Chương 46: Đằng sau cái chết của Thái Tử Trân Quyết


Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi, liếc về phía Lệ tể tướng:" Lệ tể tướng không biết dùng lời thì đừng nên mở miệng".

Lệ tể tướng tối sầm mặt lại, nhưng đã dẫn ra được mục đích trong lời vừa nói nên cắn răng im lặng.

Quang Úy đế vội giả mù mưa sa:" Minh Quận vương, con nói xem là chuyện gì khiến sứ giả quý quốc đây hiểu lầm, có lẽ là có ẩn tình gì ở đây trẫm tin lời con nói".

Nhấn mạnh hai chữ "ẩn tình" khiến Bình Định vương bên này và sứ giả Trân Quyết híp mắt lại nhìn lên.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía thân tín sứ giả :" lại nói đến chuyện này bản vương đây còn chưa đến hỏi Trân Quyết quốc cho bản vương một lời giải thích? Mà các ngươi lại già mồm át lẽ phải đưa ra chuyện này trước. Trân Không Tư Đồ đúng là không biết người hôm đó là vương phi của bản vương, theo thói quen hoang dâm ngang ngược, nghĩ là tiểu thư quan lại bình thường. Có thể dễ dàng khinh khi, nên muốn động tay động chân với vương phi của bản vương."

Các quan viên biến sắc : kẻ này sao lại ngang ngược như vậy?

Đúng là bá quan trên triều suy nghĩ y theo lời Hạ Thiên Nguyệt Thần dẫn dắt trong lời hắn vừa nói, Minh Quận vương ra bên ngoài tuy không hào hô hậu ủng thì cũng có thị nữ nha hoàn bên cạnh, y phục trên người cũng không tầm thường. Không nhìn ra là một vương phi của một nước thì cũng giống tiểu thư, phu nhân của một gia đình quyền quý.

Vậy mà, tên Thái tử Trân Quyết quốc này lại động tâm tư. May người đó là Minh Quận vương thân phận cao quý, nếu là con gái hay con dâu của các vị quan viên có mặt ở đây thì không thể nào lường được kết quả.

Thân tín sứ giả tái mặt :" Minh Quận vương, đó chỉ là lời đồn...Thái tử là Trữ quân một nước, từ nhỏ đã được dạy theo qui trình để trở thành người đứng đầu một nước...sao có thể như lời Minh Quận vương nói, bẩm hoàng thượng Đại Hạ, lời Minh Quận vương đây là đặt điều bôi nhọ về Thái tử của quốc chúng ta..."

Hạ Thiên Nguyệt Thần :" bôi nhọ? Bản vương còn chưa đòi Trân Quyết quốc hoàng đế cho bản vương một lời giải thích hợp lí, cớ gì Thái tử nước ngươi lại muốn động tay động chân khinh khi vương phi của bản vương, đây là khi dễ người của hoàng tôn vương tộc Đại Hạ ta ? "

Liên tiếp ép sát :" Ai cho hắn cái lá gan đó? Là Trân Quyết hoàng đế cho? Hay là các thân tín dưới trướng hắn như các ngươi?".

Thân tín sứ giả há miệng không biết nên nói gì? Đây là muốn đổ lỗi lên hẳn vương triều Trân Quyết bọn họ?

Sứ giả hành lễ về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần :" nếu chuyện này là hiểu lầm, tất nhiên Trân Quyết sẽ đưa ra lời giải thích hợp lí cùng Minh Quận vương, và đưa ra hậu lễ tỏ lòng thành với Minh Quận vương phi. Hậu lễ sẽ được đưa đến Minh Quận vương phủ ngay sau buổi trầu này kết thúc, còn kính xin Minh Quận vương và Minh Quận vương bỏ qua hiểu lầm này".

Không bắt bí được Hạ Thiên Nguyệt Thần mà còn để hắn lấy về đủ hậu lễ Trân Quyết dâng tặng. Hoàng đế và Lệ tể tướng bên kia cổ họng dâng lên mùi tanh ngọt, không khác gì may sẵn áo cưới cho người.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh mắt đầy khinh thường:" biết là sai lầm thì đừng có khua môi múa mép đem chuyện cái chết của Trân Không Tư Đồ đẩy lên người bản vương, cái mũ này các ngươi muốn chụp cũng phải xem bản vương có chịu đội hay không?"

Sứ giả Trân Quyết:" Minh Quận vương nói đúng, là lỗi lầm do Thái tử bổn quốc không đúng mực. Vậy chuyện này vẫn luôn làm Minh Quận vương không hài lòng cũng là lẽ thường. Nếu là một nam nhân bình thường, khi thê tử bị khi dễ sẽ có chút xúc động muốn tự ra tay giáo huấn một hai với kẻ khi dễ thê tử mình, đây là đạo lý bình thường. Hạ quan chỉ muốn Minh Quận vương giải thích một chút thắc mắc, đêm qua Minh Quận vương đã ở đâu? Làm gì chăng? Nếu biết được rõ cũng dễ cho hạ quan viết tín thư gửi về Trân Quyết giao cho Trâm Quyết bệ ta triều ta".

Bá quan suy nghĩ cũng có đạo lí, nếu gặp phải bọn họ thì cũng sẽ hành động như vậy. Huống chi nghe nói Minh Quận vương phi là bảo bối tâm can trên đầu quả tim của Minh Quận vương.

Hạ Thiên Nguyệt Thần:" đây là muốn bản vương giải thích rõ chứ không phải muốn đổ tội ám sát Thái tử nước các ngươi lên đầu bản vương?".

Sứ giả cung kính hành lễ :" đây chỉ là trình tự tra án theo thói quen ngày thường của hạ quan hay làm khi ở Trân Quyết, để tránh hiềm nghi và cuốn vương gia vào vụ ám sát Thái tử bổm quốc, chứ không có ý định nghi ngờ hay vu oan việc ám sát này cho Minh Quận vương, còn thỉnh mong Minh Quận vương rộng lượng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:" đêm qua bản vương tham gia yến tiệc cùng một số các vị quan viên đại thần cùng vài người có chức vị trong Cấm quân ăn mừng bản vương vừa nhậm chức, từ giờ Tuất đến giờ Ngọ mới trở về vương phủ, sau đó nghỉ ngơi không ra khỏi vương phủ. Nghe nói Thái tử quý quốc bị sát hại vào giờ Hợi phải không? Vậy có liên quan gì đến bản vương?"

Sứ giả trầm ngâm một lát:" đa tạ vương gia đã giải thích rõ ràng, hạ quan thất lễ rồi".

Hoàng đế ngồi nhìn mọi chuyện bị hóa giải dễ dàng, trong lòng lại sóng ngầm cuồn cuộn khuấy cho bức bối không yên, hay cho tên tiểu tiện chủng này. Vậy mà lại tham gia yến tiệc đêm qua đến tận giờ Ngọ.

Hạ Thiên Tông Hành khẽ cười :" sao chỉ chằm chằm nhìn vào Minh Quận vương của triều ta? Nếu là thế lực nào đó muốn ở giữa thúc đẩy gây xích mích giữa Trân Quyết và Đại hạ ta thì sao?"

Mọi người bàng hoàng, đúng vậy kinh thành hiện nay có nhiều thế lực khác nhau của các quốc gia khác đến như vậy, ai biết không phải có kẻ muốn ở giữa gây chuyện.

Hạ Thiên Tông Hành khẽ nhướng mi :" lại nói, bên người Thái tử quý quốc có không ít ám vệ là cao thủ bảo vệ đi, dù cho muốn trốn ra ngoài một mình đi hoa lâu thì cũng không thể không có người âm thầm ở trong tối bảo vệ?"

Sứ giả ánh mắt biến đổi, tay âm thầm đổ mồ hôi.

Hạ Thiên Tông Hành lời nói ra gây náo động:" trừ phi...trong các ngươi có nội gián cùng thế lực nào đó muốn mạng của Thái tử Trân Quyết, đây là muốn vừa ăn cắp vừa làng với Đại Hạ ta".

Sắc mặt sứ giả đã trắng bệch :" sao có thể...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ :" có thể hay không, tra là khác rõ".

Hắn híp mắt lại nhìn về phía sứ giả và liếc hoàng đế một cái :" trừ phi---- có người muốn tìm chết".

Sứ giả Trân Quyết được cho lui xuống, sắc mặt tái mét rời đi. Không ngờ Đại Hạ không chỉ có Bình Định vương văn võ song toàn, Minh Quận vương này chắc chắn là trở ngại cho Trân Quyết.

Buổi trầu lại được tiếp diễn, Ngự sử đại phu Tống Dư đứng ra khỏi hàng :" bẩm hoàng thượng, còn có chuyện thần muốn bẩm tấu. Sáng nay, binh lính tuần tra phía cửa Đông kinh thành phát hiện, xác một người trôi nổi trên sông Kinh Hà, vội vàng vớt lên, sau khi kiểm tra thì biết đó là Phụng Ân, tiền Thái sư."

Đồng tử Hoàng đế trợn to, lão đã vì mua danh chuộc tiếng mà tha cho mình tên Phụng Ân này tội chết và lưu đày, thả về quê dưỡng lão. Vậy mà, sau một đêm đã phát hiện ra lão đã chết. Nếu vậy, bá quan trong triều dân chúng kinh thành, bá tánh Đại Hạ đều sẽ nghĩ lão là do hoàng đế truy sát. Vì tội danh đội nón xanh cho hoàng đế, hoàng đế không thể bỏ qua một người Phụng Thị.

Lão nhìn xuống muốn thấy vẻ mặt của Bình Định vương, nhưng chỉ thấy hắn dửng dưng đứng bất động.

Lão nghiến răng :" tra, tra cho trẫm. Còn chuyện khởi tấu, không chuyện bãi triều".

.......

Trường xuân cung :

Hàn Tử Thiên nhấm nháp miếng phù dung cao trong suốt lóng lánh trong tay, khá ngọt.

Khinh Y Nhan ngồi bên vừa trò chuyện vừa mỉm cười :" dạo này, Nguyệt Thần khá bận rộn, nếu con rảnh rỗi có thể đến thăm thú vài cửa tiệm ngọc khí ở phố Đông hoặc tiệm sách gần đó, đều là sính lễ mẫu phi để cho con. Nhưng nghe quản sự báo lại, con còn chưa đến đó lần nào.

Hàn Tử Thiên nhìn lên :"A...". Mờ mịt nhìn sang Khinh Y Nhan.

Khinh Y Nhan :".......".

Nàng thở dài:" mẫu phi biết con không để tâm mấy thứ tài vật tầm thường này, nhưng đây là tâm ý của mẫu phi, con đứa nhỏ này, quản lí cả vương phủ lớn như vậy, lại nhiều hạ nhân như thế. Chi tiêu bao nhiêu cho đủ".

Nàng cũng biết, vì nghiệp lớn phu quân và nhi tử được tiểu nhi tức này bỏ ra không ít, dù có nhiều của cải ngân lượng hơn đi chăng nữa cũng có lúc dùng hết.

Lắm lấy tay Hàn Tử Thiên:" con nhận một chút tâm ý của mẫu phi, dù bây giờ chưa dùng tới thì để sau này làm của hồi môn cho tôn nữ, hay sính lễ cho đích tôn của ta cũng được".

Hàn Tử Thiên ánh mắt phức tạp. Hình như ai cũng mong y cùng Nguyệt Thần sinh con thì phải.

Khinh Y Nhan nhìn vẻ mặt của y, gả đến kinh thành vài tháng rồi sao không chút thay đổi.

Lẽ ra tầm tuổi này không phải mỗi ngày một vẻ, trưởng thành nhanh đến mức người thân cũng nhận không ra ư?

Sao tiểu nhi tức nhà mình vẫn thế, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nét trẻ con của Hàn Tử Thiên, vỗ vỗ mu bàn tay y:" mẫu phi nghĩ trước mắt vẫn nên điều dưỡng tốt cơ thể con đã, vài năm nữa hãy tính đến chuyện có hài tử".

Nhìn thân mình mảnh mai, yếu ớt của Hàn Tử Thiên, nàng thật lo lắng. Nếu sinh hài tử xong, có khi nào tổn thương khí huyết, chưa kể cứ theo con đường này. Sau này Hàn Tử Thiên là người đứng đầu lục cung, xử lí bao chuyện. Di chứng sau sinh hài tử lại thêm vất vả quá độ. Không ổn, đích tôn cần thì cần thật đấy! Nhưng tiểu nhi tức cũng quan trọng như vậy.

Hàn Tử Thiên ngập ngừng:" thật ra cơ thể ta rất tốt, hài tử nếu có thì tốt còn chưa có thì cũng không vội".

Y âm thầm nghĩ, vì thời gian của Nguyệt Thần và y có lẽ còn rất dài rất dài, sợ là Bình Định vương và mẫu phi của Nguyệt Thần chờ không nổi.

Khinh Y Nhan gật đầu đồng ý :" không vội, dưỡng tốt cho con đã."

Hạ Thiên Nguyệt Thần bước vào nghe thấy vậy, mỉm cười bước tới :" mẫu phi, tiểu tức phụ ta đến đón em về phủ".

Khinh Y Nhan nhìn nhi tử đến cười tươi :"tan triều rồi sao? Vậy mau đưa Thiên Thiên về phủ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ăn uống nhiều một chút, con xem con chăm sóc Thiên Thiên kiểu gì mà không lên được chút thịt vậy, dù bận rộn thì cũng phải quan tâm người bên gối một chút".

Rút đi vẻ lạnh lùng tàn nhẫn bên ngoài, khi đối diện với những người thân nhất của mình.

Hạ Thiên Nguyệt Thần thường rất nhẫn nại, ánh mắt dịu dàng, bao trọn thân mình Hàn Tử Thiên ôm lên:" mẫu phi nói phải, là nhi thần đáng trách, vậy con đưa em ấy về phủ nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đưa em ấy vào cung cùng người trò chuyện tiếp".

Khinh Y Nhan vừa cười vừa gật đầu :" được, đi đi thôi, cẩn thận trời bên ngoài rất lạnh, con luyện võ da dày thịt béo không sao. Để ý Thiên Thiên khéo cảm lạnh".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười :" con biết rồi, ngài cũng nghỉ ngơi đi".

Nói rồi ôm Hàn Tử Thiên lên ra cửa.

Hàn Tử Thiên chớp chớp mi nhìn lên hắn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cụng trán mình lên trán y :" sao vậy? Không muốn vi phu ôm em?".

Hàn Tử Thiên chun mũi :" em có thể tự đi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ :" bên ngoài có tuyết rơi rồi, mặt đất trơn trượt, muốn ôm em đi".

Hàn Tử Thiên cũng mặc kệ hắn, đưa hai cánh tay như ngó sen choàng qua vai hắn :"tùy chàng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười, ôm y chặt hơn chút, đi về phía xe ngựa đang chờ.

Tam hoàng tử nhìn theo bóng dáng hai người, khẽ nheo lại mắt. Trên triều đình hiện giờ sóng gió thay đổi liên tục, lục bộ thì có đến ba bộ đứng bên Bình Định vương bên kia, mà Bình Định vương lại có vẻ ủng hộ vị cửu đệ này của hắn.

Lẽ nào Bình Định vương muốn đẩy cửu đệ của hắn lên ngôi vị cao nhất kia? Chưa kể giờ thực lực của Hạ Thiên Nguyệt Thần ai cũng biết.

Để tiến tới cái ngôi vị chí tôn kia đối với các hoàng tử khác quả là khó khăn. Chính hắn cũng thấy mệt mỏi.

Bỏ lại những mưu tính sau lưng, Hạ Thiên Nguyệt Thần sau khi đưa vợ nhỏ nhà mình về vương phủ dùng bữa trưa xong, đưa y về phòng ngủ trưa.

Còn hắn bắt đầu xử lí sự vụ ở thư phòng.

Bạch Thanh Trúc đang ngồi uống trà nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến, khẽ mỉm cười đứng lên hành lễ :" thuộc hạ còn tưởng phải chờ thêm một hồi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mi:" vẫn chưa muốn gặp bản vương, vậy ngươi từ từ uống trà, bản vương lát quay lại?"

Bạch Thanh Trúc cười cười :" vậy chắc lúc vương gia quay lại thuộc hạ đã mọc rễ ở đây rồi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần liếc y một cái :" bố trí lại thị vệ Trầm Hương điện và Trường Xuân cung ổn thỏa rồi?"

Bạch Thanh Trúc gật đầu vẻ mặt nghiêm túc :" đã làm theo đúng sắp xếp của vương gia, từ giờ Hợi đến giờ Dần hôm sau đều là người của chúng ta canh gác Trầm hương điện, còn Trường xuân cung cả ngày đều là người bên ta,₫ã loại bỏ hoàn toàn thị vệ của hoàng đế và Tam hoàng tử".

Hạ Thiên Nguyệt Thần híp mắt lại suy nghĩ một lát :" thị vệ hoàng cung của Hạ Thiên Hoành Minh có bao nhiêu người? Có điều tra được là từ bao giờ đã được sắp xếp tại Trường xuân cung?".

Bạch Thanh Trúc nhíu mày:" khoảng hai mươi ngày trước, sổ ghi chép thuyên chuyển từ ban ngày thành ban đêm có ghi chép chi tiết. Sổ sách vẫn đang trong tay Trương phó thống lĩnh, ngày mai thuộc hạ sẽ lấy về từ tay hắn, chỉ e sẽ rút dây động rừng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :" Trương phó thống lĩnh? Đang từ Thống lĩnh Cấm vệ bị giáng chức xuống Phó thống lĩnh cùng ngươi đồng chức?"

Bạch Thanh Trúc :" đúng vậy! Đêm qua hắn cũng có tham gia yến tiệc chào đón vương gia, chỉ có điều sớm rời khỏi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi :" người của hoàng đế? Nhưng lại làm việc cho Tam hoàng huynh của bản vương. Sổ sách ngươi tạm thời không cần bận tâm, bản vương tự cho người đi sao chép. Về Cấm quân trước đi".

Bạch Thanh Trúc hành lễ rồi cáo lui.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khóe môi cong lên, nhưng ánh mặt lại lạnh lùng thêm vài phần :" đây là đánh chủ ý lên bản vương a? Đúng là cha nào con lấy, trí thông minh không đủ dùng nhưng mấy trò vặt vãnh lại làm đến thông thạo".

Tiếng nam trầm trên không trung bỗng xuất hiện đánh vỡ không gian im ắng :" vương gia, tiểu vương phi đang đi đến, phương hướng là thư phòng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ đáp:"ân, được rồi. Ngươi cho mọi người lui ra xa chút".

Tiếng nam nhân đáp lại từ xa :"vâng".

Rồi bản thân quay người ra ngoài, mở cửa thư phòng ra cong khóe môi :" đây là vừa về đã chịu không nổi cảnh xa vi phu?".

Nha hoàn đứng sau Hàn Tử Thiên :"........".

Hàn Tử Thiên dở khóc dở cười vịn cánh tay hắn bước vào :" là mang canh cho chàng, chàng làm chính sự em không muốn làm phiền".

Hạ Thiên Nguyệt Thần một tay đón lấy lồng giữ nhiệt từ tay nha hoàn, một tay ôm vai vợ nhỏ nhà mình đi vào bên trong.

A Cầm, A Giản lui xuống, đóng cửa lại rồi đứng ra xa chờ đợi.

Hàn Tử Thiên quay sang nhìn hắn :" chàng mau uống, khoảng nửa tháng nữa là dừng rồi, chờ chuyển đổi sang dược liệu mới thêm một tháng nữa là ổn".

Hạ Thiên Nguyệt Thần ngồi xuống vươn hai tay ôm lấy eo y, đặt lên đùi mình:" không phải đã đưa em đi ngủ trưa rồi sao? Sao lại trở dậy hầm canh?".

Hắn vùi vào gáy y:" luôn không nghe lời như vậy."

Hàn Tử Thiên vỗ nhẹ lên đầu hắn :"chuyện này em phải tự làm mới yên tâm, chàng bận xong rồi? Không phải là rất nhiều việc đi?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật gật:" còn phải đến Kinh Vệ sứ một chuyến, nhưng muộn chút đi cũng được, phản chăng ta chưa tới ai cũng không dám ra về".

Hàn Tử Thiên khẽ cười :" lại giở tính tình gì đây?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần luồn tay vào quần áo bên trong y :" em đoán đúng rồi, thật muốn thử với em một lần trong thư phòng ".

Nói rồi vạch cổ áo lông ra, hôn lên da thịt trên cổ y. Mút nhè nhẹ để lại hàng loạt ấn kí mới lên những vết cũ đêm qua chính hắn để lại.

Hàn Tử Thiên :"........".

Vì nhột nên y khẽ nhúc nhích, vô tình vặn vẹo vòng eo nhỏ tới lui trên đùi Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh mắt tối sầm. Hai cánh tay rắn chắc siết chặt eo vợ nhỏ nhà hắn, giọng trở lên khàn khàn :" em đừng nhúc nhích tới lui nữa...".

Hàn Tử Thiên cảm nhận được ở dưới có một thứ cực lớn, cực nóng lại cực rắn chạm vào mông y :"......".

Y thở nhẹ :" vậy chàng...đừng có đột nhiên làm nó dựng lên á".

Nói rồi lại nhích người qua một chút tránh khỏi vật kia. Đêm qua thực sự bị lăn qua lăn lại hơi thê thảm rồi a.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi:" ư..em ngồi yên".

Hắn lấy tấm thảm mềm đặt lên mặt bàn, rồi ôm thân thể vợ nhỏ nhà mình để ý ngồi lên, mặt đối mặt với chính hắn.

Hàn Tử Thiên chớp chớp đôi mắt, nhìn hắn đầy vô tội.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhéo eo y một cái :" người châm lửa là em, còn muốn tỏ ra vô tội".

Hàn Tử Thiên né tay hắn sang một bên, giọng nói ngọt ngào mềm mại :" ngứa".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe mà khí huyết phừng phừng, nơi kia dưới hạ thân lại càng thêm cứng rắn, ẩn ẩn có chút nhức nhối.

Nhưng khi hắc phượng mâu của hắn nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ nhà mình, đầy ngây thơ vô tội. Hắn lại không nỡ, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy y. Cánh tay vuốt nhẹ nhàng, như có như không.

Hàn Tử Thiên sửng sốt chút, rồi vươn hai cánh tay choàng lên bờ lưng vững chãi của hắn:" chàng đang nghĩ gì?".

Với tính khí tên này giờ này lẽ ra không phải là ngồi ôm y rồi bỏ qua dễ dàng như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?

Y đang muốn đi hỏi, thì Hạ Thiên Nguyệt Thần đã khàn khàn lên tiếng trước:" tiểu tức phụ, thời gian trong nửa tháng tới có lẽ vi phu sẽ xuất chinh".

Hàn Tử Thiên dựa trán vào hõm cổ hắn, cụp mi, im lặng lắng nghe hắn nói tiếp.

Hạ Thiên Nguyệt Thần thở dài:" sao không phản ứng gì vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn