Chương 50 : Xuất Chinh


Đối với lời nói ngọt ngào đầy tình ý của Hạ Thiên Nguyệt Thần, Hàn Tử Thiên luôn không có sức kháng cự. Chắc bởi từ trong xương tủy , tâm khảm y đã luôn khắc lên hình bóng khuôn mặt của người này.

Mà không có sức kháng cự thì đổi lại, Hạ Thiên Nguyệt Thần lại được một tấc đòi hỏi một thước, nửa tháng nay y luôn tỉnh dậy trong tình trạng đau eo, cả cơ thể rã rời.

Hạ Thiên Nguyệt Thần bên này, vì đã sắp đến ngày hắn phải rời kinh, còn rất nhiều việc cần phài bàn giao cho cấp dưới. Cũng may hắn chỉ mới quay lại triều chính, việc cần bàn giao không nhiều. Chỉ có Kinh Sứ vệ quản lí Cấm quân và Cẩm y vệ trong tay hắn.

Trương phó thống lĩnh, trước kia là thống lĩnh ngự vệ trên ngự tiền, chỉ vì vụ việc bắt gian lần trước của tiền Hoàng hậu Phụng Thị mà bị cách chức xuống dưới trướng Minh Quận vương, đúng là đủ ấm ức.

Lần nào đối diện với vị vương gia cấp trên này của mình, hắn đều có cảm giác sợ hãi phát sâu từ tâm hồn. Hoặc trong lòng hắn có quỷ, nên luôn lo sợ bị Minh Quận vương phát hiện.

Hạ Thiên Nguyệt Thần :" sắp tới bản vương xuất chinh, mọi việc bàn giao lại cho Bạch phó thống lĩnh toàn quyền xử lí, lệnh bài đều ở đây. Còn Trương phó thống lĩnh....".

Đôi mắt hẹp dài híp lại của hắn khi nhìn về phía mình, làm Trương Quý thấy cả người đều không khỏe :" vâng thuộc hạ ở đây....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi :" ngươi trợ giúp cùng Bạch phó thống lĩnh có chuyện gì chờ ta trở lại rồi nói tiếp, lui xuống đi".

Người đi rồi, Bạch Thanh Trúc lắc lắc đầu, người như vậy mà cũng có gan làm loạn:" vương gia".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật gật đầu:" mọi chuyện sao rồi?".

Bạch Thanh Trúc thấp giọng nói :" đêm qua đã nhận được binh khí mà vương phi cho người chế tạo từ Tây Nam chuyển đến dưới danh nghĩa lương thảo. Đều rất tốt, khí giới công thành cũng đã đưa xuống hầm dưới doanh trại Cấm quân. Chỉ chờ vương gia trở về".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu. Đêm qua binh khí khí giới về đến nơi, hắn cũng đã phân xuống đầy đủ cho mười vạn quân trong tay mình khi sắp tới hắn đưa đi phía Đông.

Trang bị cho họ là vì mười vạn binh lính này, đã giao điều lệnh vào tay hắn. Cho nên hắn tự coi là của mình, mà đã bỏ vào túi hắn rồi, cho dù tới Phía Đông. Tạ Mẫn lão thất phu kia đừng hòng dùng kế gì lấy đi được. Hắn cũng không muốn may áo cưới cho người khác.

Hắn nhíu mày dặn dò thêm :" để ý Trương Quý, có chuyện gì gấp không xử lí được tìm không ra phụ vương của bản vương thì cho người đến vương phủ tìm vương phi".

Bạch Thanh Trúc hành lễ :" vâng, cung chúc vương gia thắng lợi khải hoàn trở về".

Hạ Thiên Nguyệt Thần vỗ vỗ vai y rồi lên ngựa đi tìm Bình Định vương phụ vương hắn bàn luận lại mọi việc một lần.

Sau một hồi cưỡi ngựa chạy quanh, Hạ Thiên Nguyệt Thần phi vào một ngõ nhỏ. Bỏ lại ngựa, phi thân lên một nóc nhà, đạp lên thân cây cổ thụ to lớn bên trong một tòa viện nhỏ, mượn lực đáp xuống sân trong.

Hạ Thiên Tông Hành đang ngồi bên lương đình cạnh hàng liễu đã chỉ còn cành khô, rũ xuống hồ. Trong tay là bình ngọc đựng rượu ấm, giơ về phía hắn:" lại đây".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mi:" phụ vương thật có nhã hứng".

Một làn gió mát lạnh, thanh khiết lẫn hương mai ở đâu đó thổi đến tràn vào phế phủ. Giữa trời tuyết bay lả tả, hai bóng dáng một hắc y đen tuyền, một trắng bạch như tuyết ngồi đối diện cộng ẩm.

Hạ Thiên Tông Hành nâng ly về phía nhi tử, niềm kiêu ngạo, kết tinh tình yêu hơn 20 năm của mình và người phụ nữ mình yêu thương :" thoải mái tung vó ngựa, rút kiếm lên chiến trường. Những gì cần thiết đều đã được tiểu thê tử của con chu đáo sắp xếp, phụ vương chỉ có thể cho con kinh nghiệm 25 năm vào sinh ra tử, con cũng đã học đủ mười phần. Còn ở đây, sau lưng đã có phụ vương chống đỡ. Phía Đông là nơi con tự do muốn tung hoành sao thì tung hoành như vậy".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười cụng ly cùng phụ vương mình :" nhận lời chúc của phụ vương".

Hắn lại kể cho Bình Định vương nghe chuyện về hoàng tộc Trân Quyết và Hãn Tư Khắc chắc chắn có quan hệ.

Hạ Thiên Tông Hành chăm chú lắng nghe:" phụ vương vẫn hạ dược khiến hắn không thể động đậy, có muốn tự sát cũng là việc xa vời với hắn lúc này. Trân Quyết ư?".

Y híp mắt lại, nhìn về phía bờ hồ xa xa :" Nguyệt Thần, lần này chưa vội nhưng lần tới, phụ vương muốn xóa nó khỏi bản đồ lục quốc".

Hạ Thiên Nguyệt Thần hiểu rõ, nếu như thật sự hoàng tộc Trân Quyết và Hãn Tư Khắc có quan hệ. Vậy thì người gián tiếp gây ra lỗi đau khổ và sự chia xa hai mươi năm qua của gia đình hắn là từ bọn chúng.

Hắn lại nhấp một ngụm rượu trên ly, hơi nóng của rượu làm hắn cảm thấy cả cơ thể ấm áp hơn chút :" tiểu tức phụ kia của con nhìn thì mềm mại yếu ớt, đi đường cũng có thể ngã cần người đỡ. Nhưng y chính là thiếu đánh, luôn luôn tự tìm mấy chuyện nguy hiểm đi thử thách. Con xuất chinh rồi, còn nhờ phụ vương chiếu cố mẫu phi và tiểu nhi tức của ngài hơn".

Lần đầu tiên nghe chính nhi tử của mình dùng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, từ ngữ hung ác khi nói về tiểu tức phụ của hắn.

Bình Định vương bật cười:" phụ vương ngoài con, chỉ còn lại hai người đó cần bảo vệ. Yên tâm đi, mẫu phi con tiểu thê tử con. Có ta đây".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu đồng ý. Thêm một hồi bàn luận về chuyện điều lệnh Cấm Quân và Cẩm y vệ xong thì hắn đứng lên rời khỏi.

Nhìn theo bóng dáng cao lớn của Hạ Thiên Nguyệt Thần, Bình Định vương thẩm lẩm bẩm: để phụ vương thay con gánh vác thêm vài năm nữa đi.

Cuối tháng mười hai, xa giá của Minh Quận vương xuất phát từ kinh thành hướng về phía Đông để thảo phạt Trân Quyết, Hàn Tử Thiên cùng những người khác tiễn hắn ra đến ngoài cổng thành, chỉ có phi tần hậu cung ngoài Hoàng quý phi ra là không được phép tới.

Hạ Thiên Nguyệt Thần chắp tay hành lễ về phía Hoàng đế và Bình Định vương đang đứng trong hàng người một lần. Rồi xoay người về hướng tiểu tức phụ nhà hắn.

Nhìn vợ nhỏ nhà mình, chỉ cao hơn ngực hắn một chút, khuôn mặt vẫn chưa hề nảy nở hết, dáng người mảnh mai như liễu, mỹ lệ lại mềm mại. Đôi lam mâu to mà trong suốt nhìn hắn đầy lưu luyến và không lỡ xa rời.

Thật không nỡ !

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khổ, vì đang mặc áo giáp cứng rắn, sợ đau làn da mềm mịn như tơ lụa của vợ nhỏ nhà mình nên hắn chỉ vươn tay ôm nhẹ người vào lòng.

Khẽ thầm thì bên tai y :" ngoan, không khóc, vi phu sớm trở về với em".

Rồi đôi mắt phượng hẹp dài ngày thường đầy tà mị, giờ đây lại trở lên đen thẳm, sâu không thấy đáy.

Hắn nhìn một vòng người :" vương phi của bản vương yếu ớt có bản vương ở bên còn khó chăm sóc, nay trên đường xuất chinh nếu bản vương nhận được tin kẻ nào không mắt chọc vô làm y vương nửa giọt nước mắt. Bản vương không ngại quay ngựa trở về đưa hắn xuống Diêm La phủ ngay trong ngày".

Hoàng đế, mọi người nghe rõ mồn một, mặt xám ngoét, tức mà không nói gì được.

Hàn Tử Thiên :".......".

Thánh y Tộc nhân :"......". Yếu ớt? Rơi nước mắt? Vị vương phi nào của vương gia á?

Hàn Tử Thiên khẽ dựa đầu vào ngực Hạ Thiên Nguyệt Thần, ngước lam mâu lên nhìn hắn :" trên đường cẩn thận, viết thư về cho em thường xuyên. Chờ chàng trở lại".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn y, lòng đầy phiền muộn. Biết là không nên dây dưa nữa, không khéo hắn lại mặc kệ binh lính đang đợi mà ôm vợ mình quay về phủ.

Nhanh chóng hôn lên khóe miệng y. Rồi buông nhanh tay ra, lùi lại phía sau nhìn Bình Định vương và Hoàng Quý phi nở nụ cười, xoay người lên ngựa.

Giáp bạc trên người hắn tỏa ra ánh sáng lộng lẫy dưới ánh mặt trời yêu ớt ngày đông. Đội mũ giáp lên đầu, tay đón dây cương từ thị về bên cạnh, hắn cúi xuống thì thầm bên tai ngựa chiến đã song hành cùng hắn tám năm:" trận chiến tới nhờ mày rồi, Huyết Mã Thần đi thôi".

Hắn mỉm cười nhìn vợ nhỏ đang đứng bên dưới một lần nữa. Tay giơ lên ra hiệu cho đoàn quân hai bên trái phải :" xuất phát".

Dứt lời, người và ngựa đã lao vào màn tuyết dày chạy nhanh về phía trước. Vó ngựa đạp bay hoa tuyết vương trên cành cây trơ trụi bên đường.

Hàn Tử Thanh, Hàn Tử Hà cùng vài chục Vu Y Thánh Y tộc bạch y bạch mã sau khi hành lễ về phía Hàn Tử Thiên cũng lao như tên, chạy sát ngay sau Hạ Thiên Nguyệt Thần. Mấy chốc đã không thấy bóng dáng.

Đoàn kị binh vội vàng ra gioi thúc ngựa đạp lên tuyết chạy theo, hai đoàn quân trùng điệp hai bên hợp lại thành một, nhanh nhẹn xuất phát theo hướng chủ tướng dẫn đầu.

Hàn Tử Thiên nhìn theo, tâm tư không rõ tư vị.

Khinh Ý Nhan vỗ vỗ tay y rồi cùng quay về thành.

Bình Định vương mỉm cười an ủi :" đừng lo lắng, hắn là cánh chim trưởng thành rồi. Có thể bảo vệ những người hắn yêu thương nhất dưới đôi cánh của hắn, nên ăn nên ngủ vẫn phải làm thôi. Nếu con gầy đi, trở về hắn lại trách ta và mẫu phi không khuyên bảo con".

Hàn Tử Thiên gật gật đầu, cùng Bình Định vương và Khinh Ý Nhan tạm biệt rồi lên xe ngựa hồi phủ.

Khinh Ý Nhan thật cũng không rõ tư vị, nhìn theo bónh dáng mảng mai của tiểu nhi tức mà đau lòng thay. Năm m15 tuổi khi ấy nàng cũng vậy, cũng lần đầu tiên tiễn Bình Định Vương rời kinh lên chiến trường Tây Nam. Rồi cũng từ khi ấy xa nhau tận 20 năm, dù sau này Bình Định vương luôn bí mật trở về kinh thành. Nhưng sao bằng cảm giác được sóng vai đứng dưới ánh mặt trời.

Nhưng con trai nàng và con dâu nàng thì không, chúng sẽ hạnh phúc một đời. Ánh mắt nàng trở lên kiên định, phía trước không chỉ là trận chiến trên chiến trường của Hạ Thiên Nguyệt Thần, chiến trường trên triều đình của Bình Quận vương mà còn nàng? Trận chiến hậu cung này nàng phải đánh cho thật gọn thật nhanh, diệt thật sạch.

Tam hoàng tử và Lệ tể tướng nhìn theo bóng dáng Hàn Tử Thiên và Khinh Ý Nhan từ biệt rồi rời đi. Nhìn nhau cười, bọn họ đoán không sai, tiểu a di thị thiếp kia của Minh Quận vương cũng được sắp xếp đi theo dưới danh nghĩa thị nữ. Vậy là kế hoạch của bọn họ sẽ được khởi hành thuận buồm xuôi gió.

Lần này, Hạ Thiên Nguyệt Thần không chết ở chiến trường thì cũng chết trong tay bọn họ.

......

Giữa đêm khuya, đoàn hành quân dừng chân tại một ven rừng. Bên đống lửa Hạ Thiên Nguyệt Thần tách khỏi đám binh lính, tựa vào gốc cây, tay mân mê khối bạch ngọc trước khi đi vợ nhỏ nhà hắn tặng.

Hàn Tử Thanh cầm nửa vò rượu đi đến, đưa về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần, ánh mắt nhìn theo ngọc bội bạch ngọc trên tay hắn.

Y cong khóe mắt cười :" ngọc lệnh hiệu quân của Thánh Y tộc".

Hạ Thiên Nguyệt Thần ngạc nhiên, đúng là hắn không biết đây là ngọc lệnh hiệu quân đội của Thánh y, hắn chỉ nghĩ vật này theo bên người vợ nhỏ nhà hắn rất lâu rồi. Hắn đã nhìn qua vài lần.

Thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần đầy vẻ ngạc nhiên, Hàn Tử Hà tốt tính cầm que xiên thịt nướng đến gần ngồi xuống, chậm rãi giải thích:" Thánh Y có quân đội, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Vị trí cũng toàn là rừng rậm núi sâu không mấy người dám đặt chân đến, Thánh Y tộc nhân bình thường cũng không biết".

Hạ Thiên Nguyệt Thần:" không ai phát hiện ra?"

Hàn Tử Hà gật gật đầu :" là dùng trận pháp thiết lập kết giới, thực ra người ngoài không biết chứ Thánh y tộc mười năm trước đã mở rộng ra rất nhiều lần, khắp nơi đều có".

Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi giật mình:" là Thiên Thiên sao?".

Hàn Tử Thanh cười cười :" đúng vậy, năm năm tuổi Thánh tử đã yêu cầu Đế quân và các trưởng lão như vậy, có lẽ linh tính của Thánh tử từ lúc ra đời đã vượt xa tộc nhân bình thường".

Dù rất ngạc nhiên, nhưng khi thấy người ta khen vợ nhà mình, Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn rất vui, cong tít mắt cười :" tiểu tức phụ của ta mà".

Hàn Tử Thanh :".......".

Hàn Tử Hà :".......".

Còn vậy nữa tuyệt giao!!!!

Hàn Tử Thanh:" tới phía Đông quân đội của Thánh y sẽ tập hợp cùng vương gia trước khi hội họp cùng quân đội Đại Hạ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu, rồi im lặng. Đêm đầu tiên ngủ không có tiểu tức phụ. Uất ức!

.........

Hạ Mông quốc, hoàng cung, Khuynh Tâm điện:

Không giống các đời đế vương khác, dù không xa hoa lãng phí nhưng không đến mức đơn giản đến không thể đơn giản hơn thế này được.

Cung điện nơi ở của tân đế vương Hạ Mông quốc, thiết kế mộc mạc, thanh đạm nhã nhặn, hồng mai ngàn vàng, lê trắng ngàn bạc vận chuyển từ phương Nam xa xôi đến đều bị chuyển đi hết. Thay vào đó là trúc xanh...nguyên hàng trúc xanh đứng thẳng tắp đón gió tuyết.

Sáng sớm, thái giám cung vua bắt đầu đi tới đi lui. Các cung nữ ở ngoài hành lang đang đợi dưới mái hiên chờ gọi vào.

Hôm nay, tân đế vương Hạ Mông Nam Cung Trấn Thiên đăng cơ. Không phát bái thiếp khắp nơi, ngoài vài nước nhỏ phụ thuộc vào Hạ Mông, còn đâu bên ngoài có khi vài tháng sau mới biết được Hạ Mông có tân đế.

Niên hiệu đổi, quốc gia đổi chủ.

Thái giảm Tổng Quản Trịnh Trân thì thầm bên tai mama tổng quản :"Chờ thêm hai khắc hẵng gõ cửa. Đế vương bình thường giờ đó mới tự đi ra"

Mama tổng quản cùng đám nha hoàn bưng chậu đồng đứng đó gật gật, ai không biết tân đế vương tính tình khó đoán. Còn nhớ ngày đó đưa quân đánh sập tường thành, đứng ở cửa Thái Hà Điện, dưới chân toàn là xác người.

Hoàng thân quốc thích tiền triều Hạ Mông không một ai sống sót. Ai cũng biết không có việc đừng lên đi chêu chọc vị Diêm La đế này.

Bên trong phòng, lò sưởi vẫn còn toả ấm. Nhưng bóng dáng hồng y như hỏa diễm ngồi ở bậc tam cấp, lối liền với giường khung nơi gọi là long sàng, giường chăn lạnh lẽo dường như cả đêm không có người nằm qua.

Trong tay là mật thư vạn dặm từ Trân Quyết quốc truyền đến, Minh Quận vương dẫn binh đến Đông Hành quan nghênh địch.

Y cong khóe môi, mắt phượng hồng mâu híp lại :" thân thế chết tiệt này, phải chờ vài năm nữa mới có thể đánh vào Đại Hạ, ta chờ đã đủ rồi".

Nói rồi mới đứng lên, cửa mở tung. Gió tuyết che đôi hồng mâu, tâm tình chán nản tóc bay trong không trung :" đến đi, vẫn chưa tới thì giờ thì có than cũng không thay đổi được."

Mama tổng quản nha hoàn nhẹ nhàng tiến vào hầu hạ tân đế vương thay long bào để kịp giờ lành đăng cơ đế vị.

........

Ngày ngày, Hàn Tử Thiên vẫn đều đặn cùng đám người Chung mama dựng lều phát cháo, bánh bao làm từ thiện. Hạ Thiên Nguyệt Thần đã rời đi được mười ngày.

Dân chúng bá tánh, dân lưu lạc vì chiến sự đến kinh thành hết lời ca ngợi Minh Quận vương phi thiện tâm như bồ Tát trong khi Minh Quận vương vẫn đang ở trên chiến trường đánh lại quân Trân Quyết xâm chiếm vào biên giới Đại Hạ.

Thiên Nhất phi ngựa như bay chạy đến, chưa kịp hành lễ chào hỏi:" vương phi, xảy ra chuyện rồi. Hoàng quý phi nương nương bị thái giám bên cạnh Lệ quý phi hạ độc, hiện đang được Thái Y cứu chữa".

Dân chúng xung quanh nghe thấy hít vào một hơi lạnh. Hoàng quý phi là mẫu phi của Minh Quận vương và là mẹ chồng Minh Quận vương phi.

"Sao lại có ả đàn bà độc ác như vậy, đường đường là phi tần của hoàng đế mà tâm tư lại rắn rết, lại đi hạ độc Hoàng quý phi."

" Không phải sao? Minh Quận vương còn đang không màng sinh tử trên chiến trường kìa, ả ta sao có thể làm như vậy với thân sinh mẫu phi của Minh Quận vương".

Hàn Tử Thiên cụp mi, hạ lệnh :" tiến cung trước".

Chung mama cũng thất thần, vội dìu Hàn Tử Thiên lên xe ngựa. Kêu phu xe chuyển hướng hoàng cung.

Hoàng cung cũng không hơn bên ngoài là bao, đang xôn xao chuyện thái giám thiếp thân bên người Lệ quý phi hạ độc Hoàng quý phi tại yến tiệc đêm qua ở Trầm hương điện của Lệ quý phi, lấy danh nghĩa thưởng mai, Lệ quý phi mời tất cả phi tần hậu cung đến dự yến.

Ở yến tiệc còn công khai thỉnh tội cùng Hoàng quý phi vì chuyện chất nữ trước đây của nàng chọc giận Hoàng quý phi và con dâu là Minh Quận vương phi.

Tiệc được một khắc, Hoàng quý phi mặt mày tím tái gục ngã ngay tại chỗ.Truyền Thái y cứu chữa đến tận sáng nay mới qua cơn nguy kịch.

Sau khi Quang lộc tự khám xét tra khảo những người tham gia yến hội thì phát hiện trên móng tay của thái giám bên cạnh Lệ quý phi có độc.

Đến đây, ai mà không hiểu. Chỉ sợ Lệ quý phi lấy lí do mời yến tiệc nhưng là Hồng môn yến, cho thủ hạ ra tay độc chết Hoàng quý phi.

Phải biết, Minh Quận vương hiện nay đang trên chiến trường, chiến sự cam go sinh tử còn chưa biết trước vậy mà vừa rời khỏi kinh thành không lâu mẹ đẻ đã bị người ta độc suýt chết.

Đây là có bao ngu xuẩn á, ai mà không biết hiện giờ có hai người toàn bộ kinh thành phải đảm bảo an toàn lên trên hết chỉ sau hoàng đế. Đó chính là Hoàng quý phi và Minh Quận vương phi.

Hoàng đế nổi giận lôi đình, cho người bắt giam toàn bộ cung nữ thái giám Trầm hương điện giam vào đại lao của Hình Ti cục. Còn Lệ quý phi giam trong Trầm hương điện không được gặp ai chờ tra khảo.

Lão cũng đánh chó giận mèo lên Tam hoàng tử và một hệ Lệ Tể tướng. Ngu xuẩn, một nữ nhân mà không quản được gây ra chuyện như vậy.

Hậu cung của hoàng đế đủ loạn, cách đây không lâu hoàng hậu bị bắt thông dâm, giờ phi tần lại hạ độc giết hại lẫn nhau.

Hoàng đế cũng nghi ngờ chuyện này, nhưng nhìn mỹ nhân nằm trên giường thở thôi cũng khó khăn, ánh mắt nhìn lão như trách cứ khiến lão lại gạt bỏ mọi nghi ngờ. Dù sao lão cũng tơ tưởng Hoàng Quý phi vài chục năm.

Hàn Tử Thiên bước vào, Khinh mama vội vàng giúp y đỡ áo choàng rồi treo lên.

Khinh Y Nhan ngồi nằm trên giường, lưng dựa vào đệm mềm, sắc mặt tái nhợt nhìn thấy y tiến vào thì yếu ớt mỉm cười :" Thiên Thiên đến rồi, mau vào trong này, bên ngoài lạnh".

Hàn Tử Thiên ngồi xuống bên chiếc ghế cạnh giường, cụp mi mở lời :" ngài đây là làm gì? Nếu Nguyệt Thần mà biết mẫu phi của chàng ấy..".

Khinh Y Nhan vỗ vỗ mu bàn tay Hàn Tử Thiên :" là mẫu phi chủ động, bọn họ muốn nắm chặt ta trong tay, ta lại càng không cho bọn họ toại nguyện. Lệ Á Nhi nàng ta có cho người hạ độc, nhưng ta đã thay bằng độc do bản thân tự chuẩn bị".

Hàn Tử Thiên im lặng đặt tay lên mạch cổ tay Khinh Ý Nhan :"chưa được giải sạch sao?".

Khinh Ý Nhan cười cười :" nếu trừ hết sạch sẽ vậy sẽ để lại dấu vết, bị bọn họ nghi ngờ. Dù sao, Tam hoàng tử và Lệ tể tướng cũng không phải là đèn cạn dầu và dễ đối phó như lão hoàng đế kia".

Hàn Tử Thiên gật gật đầu, sau một hồi thăm hỏi mới đứng dậy mang theo Chung mama rời khỏi.

Khi ra đến ngoài cửa Trường xuân cung, bất ngờ gặp một nữ tử. Nhìn đồ trong tay, có lẽ cũng đến thăm Hòabg quý phi.

Nghe nha hoàn dẫn đường nói nhỏ bên tai y, là thị thiếp của Ngũ hoàng tử, từ vụ Túy Hoa lầu bị cấm tham gia mọi hoạt động của hoàng thất, cưỡng ép ở trong cung riêng cùng thất hoàng tử bị cấm túc, Lệ quý phi đưa nàng ta vào cung để vừa lấy thế lực vừa lấy người khuyên nhủ Ngũ hoàng tử ngày đêm.

Hàn Tử Thiên nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói gì, đang tính đi qua. Thì nữ tử kia bỗng nhiên lên tiếng :

" Nô tỳ tham kiến Vương phi nương nương"

Hàn Tử Thiên dừng lại bước chân, lẽ ra sẽ bỏ qua cho nàng ta nhưng nàng ta lại chủ động đến gần y.

Hàn Tử Thiên dừng chân lại :" ngươi là người kinh thành?"

Nữ tử ngạc nhiên rồi lắc đầu, cung kính trả lời :" phụ thân nô tỳ là Chính Thứ sử Giang Nam, đây là lần đầu nô tỳ đến kinh thành".

Hàn Tử Thiên nhíu mi:" ngươi gặp qua bản vương phi ở đâu?". Nếu là yến hội tham gia trong cung y đều mang mạng che mặt, cũng không thể nào có chuyện gặp được y ở bên ngoài".

Hàn Tử Thiên lam mâu chớp lóe, nữ tử phía trước vẻ mặt đã tràn đầy hoảng hốt, nha hoàn đứng sau nàng ta đã vung tay về phía này. Hàng loạt bột phấn trắng mịn bay tới.

Chung mama và tiểu nha hoàn dẫn đường há miệng, lao ra phía trước che cho Hàn Tử Thiên :" vương phi cẩn thận".

Hàn Tử Thiên khẽ nhướn mi, ống tay áo rộng rãi vung lên, một mảnh dây lụa dài tung ra như có linh tính ở giữa không trung quay vài vòng. Đến khi bột phấn tan hết, không có hạt nào mảy may chạm vào y, thì mảnh lụa lại tự động rút về tay áo.

Nữ tử và nha hoàn trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, sau đó ôm nhau lùi lại đằng sau.

Hàn Tử Thiên khẽ cười :" giờ mới biết sợ sao? Nhuyễn cân tán, là ngũ hoàng tử đưa cho các ngươi đi, nói đi hắn muốn các ngươi làm gì bản vương phi?".

Nữ tử nha hoàn run như lá mùa thu, liên tục lắc đầu lùi lại phía sau.

Soạt! một tiếng, Thiên Nhất đã xuất hiện đứng đằng sau lưng hai người, cản mọi lối đi.

Hàn Tử Thiên ép sát từng bước, lam mâu lạnh lùng xoáy thẳng vào mặt nàng ta.

Người của ngũ hoàng tử dám ngang nhiên chặn y lại còn dám dùng dược giữa thanh thiên bạch nhật, sáng sớm nay y vẫn phát cháo ở lều cháo vương phủ cho nên chưa biết được chuyện gì. Không lẽ trên triều đã xảy ra chuyện.

" Hai ngươi muốn nói hay để bản vương phi dùng dược lại trên người hai ngươi rồi ép các ngươi nói?".

Nha hoàn kia quỳ xuống run run :" vương phi tha mạng, thật ra là Ngũ..Ngũ điện hạ, vừa rồi giao cho nô tỳ và Trân cô nương đây một bao dược nói là đến Trường xuân cung của Hoàng quý phi chờ Minh Quận vương phi đi ra, tung về phía Minh Quận vương phi, sau đó ngũ điện hạ sẽ cho người đến...đến...".

Trân cô nương kia run rẩy đứng đó, trước sau bị chặn nên sắc mặt tái nhợt cũng không cản nha hoàn bên người nói ra sự thật.

Hàn Tử Thiên bật cười, đây là có bao tự tin á. Một bao Nhuyễn cân tán có thể hạ được y rồi đòi đưa y đi đâu? Cung điện của hắn?

Thiên Nhất một chưởng đập hai người họ ngất xỉu, Thiên Tam xuất hiện phía sau thấp giọng bẩm báo:" vương phi, Bình Định vương cho người đến báo lại hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu trên triều đường. Đã tập hợp thái y viện và thỉnh mời Đại trưởng lão vào cung, hiện đang ở Dưỡng Tâm điện".

Hàn Tử Thiên cụp mi trầm tư, đột nhiên ngất xỉu. Không có chuyện đột nhiên nào dễ dàng trùng hợp như vậy.

"Để lại vài người còn lại ở Trường Xuân cung phối hợp bảo vệ Hoàng quý phi, còn hai ngươi theo bản vương phi hồi phủ".

Thiên Nhất Thiên Tam lĩnh mệnh, nhanh chóng ra hiệu về phía ám vệ "Thần Duệ Doanh" đang ẩn nấp gần đó, rồi cũng chạy theo Hàn Tử Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn