Chương 51: Biến động nơi nơi


Hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu, bá quan văn võ trong triều vẻ ngoài thì lo lắng, hoang mang không yên. Đều chờ ở bên ngoài Dưỡng Tâm điện đợi Thái Y và Đại trưởng lão Thánh y đang chẩn mạch bên trong.

Tam hoàng tử, Lệ tể tướng nhìn về phía Bình Định vương mặt không biểu cảm, đứng vững nơi đó như mọi lần mà nghiến răng nghiến lợi, tâm tư Bình Định vương này quá thâm trầm.

Có thị vệ đi đến, nói nhỏ bên tai Tam hoàng tử. Chỉ thấy sau đó sắc mặt hắn biến đổi âm trầm, như mây đen kéo đến.

Hạ Thiên Hoành Minh trăm lần không nghĩ ra, mẫu phi lại đem kế hoạch hắn và Lệ tể tướng cho người hạ độc lão hoàng đế nói cùng tên đệ đệ ngu xuẩn của hắn. Lại còn cho người tính hạ dược muốn bắt Minh Quận vương phi vào cung điện riêng. Đây là có bao nhiêu xuẩn?

Đã nhận được mật thư từ bên kia Nam Hành quan, nắm chắc được bước đi của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Mẫu phi gã đã dại dột hạ độc mẫu phi của hắn, giờ đệ đệ gã còn muốn động tới vương phi của hắn. Giờ lỡ rút dây động rừng, Hạ Thiên Nguyệt Thần biết tin, bất chấp quay về kinh thành, vậy kế hoạch của gã có biến động thì phải làm sao? Đúng là nên nhốt tên đệ đệ kia vào phòng giam thì đúng hơn là để hắn ở trong cung điện riêng.

Bình Định vương bên này cũng nhận được tin tức, dù trong lòng đã nổi bão nhưng vẫn không biểu hiện gì ra ngoài.

Khinh Ý Nhan thì tương kế tựu kế tự hạ độc cho chính mình, đến giờ còn đang suy yếu chỉ để cắt đứt con đường liên hệ hậu cung ra bên ngoài cùng phe phái Lệ tể tướng bên kia. Tiểu thê tử của nhi tử mình thì suýt bị hạ dược mang đi.

Bình Định vương thật sự giận đến muốn cười.

Cũng may tiểu nhi tức này của y rất thông minh và có năng lực. Đã để lại ám vệ thủ và bảo vệ cho Khinh Ý Nhan rồi nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.

Nếu Minh Quận vương phủ giờ không có ai ở, e sẽ bị động tay chân. Hàn Tử Thiên trở về trấn thủ cũng là một ý hay.

Đại trưởng lão sau khi cửa Dưỡng tâm điện mở ra, chỉ nhàn nhạt nói :" là bị trúng độc, nhưng lão phu đã phối giải dược. Tạm thời suy yếu một chút, chưa thể lao tâm vất vả lên triều được, nghỉ ngơi nửa tháng là ổn".

Lời Đại trưởng lão nói ra như đá quăng mặt hồ. Làm dậy từng lớp sóng, Ôn Thủ Phụ sắc mặt không mấy tốt :" tra, Đại lý tự khanh phải tra, đầu độc thiên tử chuyện này không phải chuyện lấy ra trêu đùa, đây là chuyện cửu tộc đáng bị lưu đày chém đầu".

Quan viên văn võ bá quan đại thần đều mỗi người một sắc mặt.

Bình Định vương chắp tay về phía Đại trưởng lão :" ngài vất vả rồi, bản vương thay mặt hoàng huynh nằm trong đó cảm tạ Đại trưởng lão Thánh y đã cứu mạng hoàng huynh của bản vương".

Tam hoàng tử cau mày, đúng là đã quên đi Đại trưởng lão y thuật cao minh này của Thánh y tộc, chưa gì đã giải hết độc trên người phụ hoàng gã, nhưng cũng tốt dù sao hắn thật sự vẫn chưa muốn Quang Uy đế chết bây giờ.

Nghĩ vậy cũng chắp tay hành lễ về phía Đại Trưởng lão Thánh y.

Đại trưởng lão haha cười rồi rời khỏi.

Lệ tể tướng nhìn chòng chọc vào phe phái Bình Định vương, ý đồ dò xét xem có kẻ nào vin vào cớ này có tâm tư không nên có, nhưng phe phái Hạ Thiên Nguyệt Thần và Bình Định vương chỉ cúi đầu im lặng đứng đó.

.......

Thời tiết ở phía Đông tuy không giá lạnh bằng Tây Bắc nhưng còn khắc nghiệt hơn kinh thành nhiều.

Binh lính theo Hạ Thiên Nguyệt Thần đến đây đều xuất thân từ kinh thành, gió Tuyết giống như hàng trăm lưỡi dao nhỏ cứa vào mặt, may là y phục giữ ấm khi hành quân mà Thánh Y tộc chế tạo có nhiều tác dụng.

Tạ Mẫn khi đích thân đến đón xa giá của Minh Quận vương thì thắc mắc vấn đề này không thôi. Binh lính bên phía bọn họ quanh năm đã đóng quân ở đây còn có chút chịu lạnh không tiêu, vậy mà nhìn xem mười vạn quân của Minh Quận vương đã vượt cả đoạn đường dài đến nơi nay mà tình hình lại không như lão tưởng tượng.

Binh lính Minh Quận vương đưa đến không chỉ khí sắc mà cơ thể đều rất cường tráng, ánh mắt sáng quắc như đang muốn nói bây giờ xông ra chiến trường luôn cũng không hề gì.

Lão nghẹn một hơi hành lễ rồi đưa Hạ Thiên Nguyệt Thần về lều trướng đã chuẩn bị sẵn cho hắn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại gạt tay :" đến chủ trướng trước đi, bản vương muốn tìm hiểu tình hình chiến sự hiện nay".

Tạ Mẫn và tướng lĩnh dưới trướng lão ngạc nhiên, nhưng cũng đành nghe theo. Dù lão là chỉ huy chính của trận chiến nhưng phẩm hàm Thân vương của Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng cao hơn lão, chưa kể mặt ngoài Hạ Thiên Nguyệt Thần còn là con của hoàng đế. Lão đành đưa đoàn người Minh Quận vương đến lều trướng riêng bàn chiến sự.

Tướng quân tên Kha Tri là người luôn đứng về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần, lấy lí do dù dưới trướng Tạ Mẫn đại tướng quân nhưng năm năm trước Minh Quận vương một trận thành danh đã làm hắn bái phục ngưỡng mộ không thôi, người này trong buổi tọa đàm liên tục bày tỏ thiện chí với hắn, quan hệ trên triều với Hoàng đế cũng không quá thân thiết, càng không nói đến quan hệ với Tạ Mẫn nơi này.

Là một người có tính cách khá ôn hòa hiếm thấy trong số các vị tướng quân, chưa kể phó tướng dưới trướng hắn còn có vài người cũng có vẻ nghiêng về phía Minh Quận vương bên này, ấn tượng của cấp dưới Hạ Thiên Nguyệt Thầnvới Kha Tri khá tốt.

Tạ Mẫn và vài vị tướng bên lão ngoài mặt thì giận giữ tỏ vẻ không hài lòng với việc ăn cây táo rào cây sung của Kha Tri, đã đến đây vài năm mà còn không chịu qui phục lão. Vừa thấy Minh Quận vương đã không chịu nổi muốn leo lên quyền lực.

Sự việc như vậy dẫn đến các buổi nghị đàm luôn trong tình trạng bên này phản bác bên kia. Bên nào đưa ra chủ ý gì đều bị bên kia phản bác bằng mọi lí do.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ngồi trên chủ vị, tay phải xoay nhẫn ban chỉ, khóe môi luôn cười nhưng nụ cười lại đạt không tới mắt.

Trời đông gió tuyết, hắn đã phải bỏ tiểu tức phụ mềm mại nhà mình chạy đến đây tham gia chiến sự, xung quanh toàn những kẻ thô lỗ, ăn to nói lớn thì thôi đi. Lại còn như đám phụ nhân buôn bán ngoài phố Tây kinh thành, chít chít chi chi đọ khẩu suốt ngày.

Mỗi khi đêm xuống, đã rất nhiều lần hắn mơ thấy vợ nhỏ nhà mình thơm thơm mềm mềm. Làm hắn bật tỉnh giấc, mà đã không ngủ được thì kết quả mấy kẻ này đều bị hắn xách dậy tham gia nghị đàm vài đêm liên tục.

Bọn họ dù mệt mỏi, trong lòng luôn thắc mắc tại sao vài đêm rồi không ngủ mà khí sắc Minh Quận vương vẫn tốt như vậy, làn da tuyết trắng bên trong ẩn hồng khỏe mạnh. Mẹ kiếp, rồi nhìn cả đám bọn họ xem, mặt mày xanh xao, dưới mí mắt còn có quầng thâm, luôn trong tình trạng mệt mỏi do thiếu ngủ. Nghị đàm còn phải căng da đầu, lên tinh thần đấu chiến với tướng lãnh bên phía Minh Quận vương. Thật sự khổ không thể tả.

Tạ Mẫn cũng có suy nghĩ như vậy, lão đã gần sáu mươi. Quanh năm đóng quân bên ngoài, vết thương lớn nhỏ làm sức khỏe lão cũng sa sút không thể so bì với người trẻ tuổi được. Bị Hạ Thiên Nguyệt Thần hành hạ tinh thần mấy ngày nay, giờ ngồi đây lão sắc mặt âm u:
"Nửa đêm, vương gia gọi chúng lão tướng dậy có lẽ là đã tìm được kế sách gì sắp tới đẩy lùi năm mươi vạn quân của Trân Quyết đánh vào Nam Hành Sơn đi?".

Nam Hành Sơn là rừng rậm, dãy núi kéo dài che chắn phía trước Nam Hành Quan và Nam Đông thành. Cũng vì do địa hình khúc khuỷu bên ngoài, bên trong toàn rừng rậm đầm lầy nên nửa tháng nay quân Trân Quyết còn chưa vượt qua được.

Nhưng chưa vượt qua được thì bên này Đại Hạ cũng không thể chủ quan lui binh, mà đóng quân mãi ở đây cũng không phải là cách hay. Bao đêm nay thức trắng cũng chỉ là muốn tìm kế đột phá.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi nhìn về phía lão :" chủ tướng lần này dù sao cũng là Tạ Mẫn đại tướng quân, chưa kể Tạ đại tướng quân đóng quân ở đây ba mươi năm, kinh nghiệm chắc chắn hơn rất nhiều những người ngồi đây và bản vương. Chúng ta không ngại ngồi nghe Tạ Tướng quân đưa ra chủ kiến một hai".

Tạ Mẫn :".........".

Tướng lĩnh:"........".

Hàn Tử Thanh bật cười, nhịn không nổi. Vài ngày nay thật sự là hắn đã cố kìm nén rồi, nhưng lần này hắn kiềm không được.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cứ chờ nửa đêm khi Tạ Mẫn và tướng lĩnh dưới tay lão chuẩn bị nghỉ ngơi, người vừa nằm xuống muốn đi vào giấc ngủ. Thì lại bị lôi cổ dậy, mở nghị đàm gấp. Hôm nay cũng thế, vừa nằm xuống có người đã vì mệt mỏi mà nằm xuống đã ngủ luôn. Hạ Thiên Nguyệt Thần lại nâng người dậy, báo lại là đã tìm ra kế sách đột phá.
Nãy giờ ngồi đây phải căng da đầu, cố mở mắt để nghe xem kế sách gì.

Nếu là kế sách hay thì cũng là do lão cho người đi thi hành, công đầu cũng thuộc về gã. Ai ngờ, Hạ Thiên Nguyệt Thần lại đẩy vấn đề về cho lão. Người dưới trướng Hạ Thiên Nguyệt Thần tham gia nghị sự còn không biết điều bật cười như vậy, đang cười lão hay gì?

Hàn Tử Thanh cong khóe môi, một mặt dửng dưng :" thật vô ý, chỉ là nghĩ đến vài chuyện cười khi trên đường hành quân đến đây, các vị đừng để ý, tiếp tục".

Tạ Mẫn :".....".

Tướng lĩnh :"........".

Đùa bọn họ phải không?

Vài ngày dò la xem xét, quả thật lão và người của lão thấy thật ra Minh Quận vương bất quá cũng chỉ vậy. Người bên cạnh Minh Quận vương cũng không hơn, toàn một đám người bao cỏ không hơn không kém.

Năm năm trước truyền đến tin Minh Quận vương thiếu niên anh dũng thiện chiến trên chiến trường phía nam, sự thật có lẽ là cướp công trạng của cấp dưới không có cơ cánh nào mà thôi. Giờ lão càng khẳng định. Phiền hoàng đế còn phải nhắc nhở dặn dò lão cần cẩn thận đề phòng Minh Quận vương.

Lão lên tiếng :" nếu vương gia đã nói vậy, thì bản tướng cũng xin đưa ra ý kiến của mình".

Nhìn lão giơ cằm về phía mình, trong mắt toàn là ý khinh thường mỉa mai. Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng không tức giận, chỉ cong khóe môi :" mời Tạ tướng quân".

Tạ Mẫn hắng giọng :" nếu chờ Trân Quyết phá được quan ải tiến đến Nam Hành quan chắc chiến sự phải kéo dài đến nửa năm sau, Tết nguyên tiêu cũng sắp đến gần, theo bản tướng nghĩ không bằng chúng ta cho một đạo quân làm mồi nhử, dụ chúng về phía Bắc Nam hành sơn, để chúng dồn hết quân địch đuổi theo về phía đó. Còn đại quân bên này, sẽ tấn công trực diện vào nơi Trân Quyết dựng lều trại thiêu hủy quân lương, giết sạch những kẻ ở đó. Rồi nhanh chóng tụ hợp cùng đội quân làm mồi nhử kia, phối hợp trước sau diệt sạch ".

Lão dứt lời tướng lĩnh bên lão gật gù hết lời khen ngợi cao kiến, ý kiến hay, kế sách vẹn toàn.

Hàn Tử Thanh cúi đầu, mím môi cười. Đây là có ý muốn đánh rồi, nhưng không phải đánh địch mà muốn đánh muốn giết hết mười vạn quân trong tay và Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn một đám người đang say sưa tâng bốc lẫn nhau, môi mỏng nhấp nháy:" vậy ai sẽ là người dẫn đầu đạo quân dụ địch về phía Bắc Nam Hành sơn?".

Lời vừa nói ra, Tạ Mẫn và tướng lĩnh dưới tay lão đều im lặng, nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hàn Tử Hà nãy giờ im lặng, ngẩng đầu lên :" các vị không phải muốn vương gia của chúng ta đích thân dẫn đầu đội quân làm mồi nhử chứ?"

Tạ Mẫn và tướng lĩnh vội tránh đi ánh mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần, trong lòng lại nghĩ không phải Minh Quận vương và thân tín của hắn chẳng lẽ là bọn họ.

Tạ Mẫn trầm ngâm, ra vẻ suy nghĩ :" lời không thể nói vậy, suy nghĩ kĩ thì đây lại là cơ hội lập công đầu, nhưng xét về thân phận quả thật vương gia không nên tự thân xuất kích, chẳng may trên đường dụ địch đến Bắc Nam hành sơn nếu vương gia xảy ra chuyện gì, bản tướng và tướng lĩnh Nam Hành quan thật sự không thể chịu được trách nhiệm".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi, giờ còn khích tướng hắn nữa ư? Thật xem hắn như hoàng tử nơi cung điện vàng son như đám Ngũ Thất hoàng tử.

Tạ Mẫn vẫn còn tỏ vẻ lo lắng và tiếc hận :" chuyện này sáng mai phải bàn bạc lại thật kĩ lựa ai làm người dẫn đội quân tinh nhuệ đi làm mồi dụ mới ổn thỏa".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đã lên tiếng :" không cần lựa chọn ai hết, bản vương sẽ cùng Kha Tri tướng quân dẫn đội tinh nhuệ đi trước dụ địch".

Tướng lĩnh dưới tay Tạ Mẫn thoáng thở ra một hơi.

Tạ Mẫn giả mù mưa sa:" vương gia xin hãy suy nghĩ kĩ lại, dù nhiệm vụ lần này thành công sẽ đoạt được công trạng hàng đầu nhưng an nguy của vương gia cũng không hề kém cạnh, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, bản tướng cũng không có cách nào bàn giao với hoàng thượng và triều đình".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn lão diễn xuất như thần, cong khóe môi. Nhập diễn rất nhanh sau đó :" ý bản vương đã quyết, quyết định như vậy đi".

Hàn Tử Thanh nhíu mi đứng lên chắp tay:" vương gia, chuyện này cần bàn tính lại, lỡ như...".

Lỡ như đại quân phía sau, sau khi san bằng trại doanh của địch, mà không tiến tiếp cứu viện, không phải đội quân tinh nhuệ làm mồi dụ sẽ bị mấy chục vạn quân địch bao vây toàn diệt sao? Đến lúc đó, đại quân tiếp viện mới tiến tới cứu viện cũng không kịp, khác nào may áo cưới cho người mặc.

Tạ Mẫn mỉm cười gian xảo, đó cũng là kế sách của lão. Mượn tay Trân Quyết giết sạch mười vạn quân tinh nhuệ dưới tay Hạ Thiên Nguyệt Thần và chính bản thân Hạ Thiên Nguyệt Thần sau đó lão mới đưa năm mươi vạn binh của mình giả bộ tiến lên cứu viện. Nhưng lúc đó Minh Quận vương và đoàn quân đã hoàn toàn bị diệt còn cứu được ư?

Hạ Thiên Nguyệt Thần giơ tay cản lại Hàn Tử Thanh, trừng hắn một cái :" cũng sắp đến Tết Nguyên tiêu rồi, nhiệm vụ lần này dù nguy hiểm nhưng cũng là cách nhanh nhất có thể hạ được Trân Quyết, thành hôn chưa được nửa năm để lại tiểu vương phi ở kinh thành qua năm mới một mình, bản vương cũng lo lắng, chưa kể....".

Diễn tả bản thân là một vương gia ham danh háo sắc cực điểm, không lỡ xa rời tiểu vương phi mỹ mạo như thần tiên thêm phút giây nào nữa.

Tạ Mẫn càng thêm khinh thường trong lòng, nghe đồn tiểu vương phi ngoại tộc của Minh Quận vương xinh đẹp nhất thiên hạ, lại mềm mại dịu dàng. Minh Quận vương này bị y làm cho thần hồn điên đảo, nay mới xa cách nửa tháng đã tâm hồn không yên. Muốn nhanh chóng quay về kinh thành đón Tết Nguyên tiêu ư? Chỉ e lần này Minh Quận vương có đi không có về.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nâng hắc phượng mâu về phía Tạ Mẫn uy hiếp mười phần :" chưa kể bản vương tin tưởng đại quân do Tạ đại tướng quân ở phía sau sẽ nhanh chóng đánh tan quân địch ở phía doanh trại rồi đến cứu viện bản vương, Tạ đại tướng quân nói có đúng không?"

Tạ Mẫn nhìn ánh mắt lạnh băng của Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn về phía mình, tim lão chững lại một nhịp, ánh mắt này...rất giống ánh mắt Bình Định vương khi xưa...nhưng lão vẫn cố trấn định, chắp tay :" vương gia nói phải, sẽ nhanh chóng nhất có thể cứu viện đội quân tinh nhuệ và bảo vệ vương gia bình an".

Hàn Tử Thanh còn muốn nói gì thêm, nhưng Kha Tri đã đứng ra khỏi hàng:

"Thuộc hạ sẽ xả thân đi đầu trợ giúp vương gia lập chiến công đầu này".

Hàn Tử Thanh chỉ khó hiểu nhìn hắn, rồi im lặng lại.

Hạ Thiên Nguyệt Thần lúc này mới gật đầu hài lòng cho bọn họ lui xuống.

Chờ doanh trướng chỉ còn lại vài người, Hàn Tử Thanh nhíu mi chĩa về phía Kha Tri:" ngươi tuân lệnh Bình Định vương gia ở đây cũng vài năm, không lí nào lại không hiểu rõ tâm cơ của Tạ Mẫn. Nhiệm vụ lần này có khi đối với vương gia thập phần bất trắc, vậy mà ngươi còn lên tiếng nói sẽ xả thân đi đầu cùng vương gia".

Kha Tri bình tĩnh đáp:" chính vì biết lão có quỷ ý, cho nên ta mới nói như vậy. Thứ nhất, đây đúng như lời lão nói, dẫn quân dụ địch tuy nguy hiểm nhưng lại là lập công đầu. Vương gia lần này rất cần chiến công để thống nhất đại quân ở Phía Nam, chưa kể vương gia dũng mưu thiện chiến, ta cũng sẽ sát cánh bên vương gia, ngươi còn có gì để lo lắng?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười hài lòng nhìn Kha Tri:" ngươi phải học hỏi Kha Tri tướng quân nhiều hơn, Kha tướng quân nói không sai rất hợp ý bản vương. Lần này chờ chiến sự kết thúc bản vương sẽ báo lại với hoàng thượng điều ngươi về kinh thành dưới trướng bản vương".

Hàn Tử Thanh trợn trắng mắt, học hỏi tên này hả? Ta thật không dám.

Kha Tri biểu hiện rất vui mừng nhưng không kiêu ngạo không siểm nịnh chắp tay tạ ơn rồi mới lui xuống.

Hàn Tử Hà nhíu mi :" không ngờ người thân tín bao năm nói phản là phản".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" không ai sinh ra đã khắc lên xương hai chữ trung thành, mỗi người theo đuổi một mục tiêu khác nhau. Dù là thân tín của phụ vương nhưng cũng không ai hoặc không có việc gì bảo đảm hắn sẽ mãi trung thành với phụ vương của bản vương hay bất kì ai."

Chưa kể trước khi xuất chinh phụ vương đã dặn hắn cẩn thận người bên mình.

Hàn Tử Hà im lặng nhận xét Hạ Thiên Nguyệt Thần, người này sinh ra có lẽ đã được định trước đứng ở trên vạn vạn người. Dũng trí hữu mưu, lại có tài nhạy bén đánh giá tâm tư người khác.

Trước kia đúng là đã có lúc y và Thánh y tộc nhân đã từng có suy nghĩ hắn không xứng với Thánh tử của tộc mình. Nhưng giờ xem ra ngoài hắn còn có ai xứng hơn sao?

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn cũng biết y đang suy nghĩ gì, cũng mặc kệ y. Chính bản thân hắn cũng hiểu vợ nhỏ nhà mình là người không phải ai cũng xứng đứng song song cùng y một chỗ. Cho nên mặc kệ Hàn Tử Hà suy nghĩ gì, giờ hắn đúng là chỉ muốn đánh cho nhanh rồi quay về kinh thành thủ hộ bên người y.

Hàn Tử Thanh thấy hắn lại tiếp tục muốn bàn luận chính sự, y cười khổ :" vương gia, không phải ai cũng có sức mạnh và năng lực như ngài á, bọn thuộc hạ đã vài ngày chưa nghỉ ngơi rồi?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn hắn :" mệt mỏi?"

Hỏi xong chính hắn cũng hơi ngạc nhiên, bản thân hắn vài ngày cũng không ngủ giống họ nhưng cơ thể không hề có dấu hiệu của việc mệt mỏi hay uể oải. Đây là vấn đề hắn từng thắc mắc khi tỉnh lại và một thời gian ra bên ngoài làm nhiệm vụ ở kinh thành.

Hắn nhướn mi :" năng lực của bản vương?".

Hàn Tử Hà cười khẽ giải thích thắc mắc bấy lâu của hắn:" ngài và vương phi đã là cộng thành một thể, chưa nói đến tuổi thọ dài đằng đẵng sau này, chỉ nói đến năng lực hiện nay của ngài cho dù có cả tháng không ngủ cũng không ảnh hưởng gì."

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi:" tuổi thọ dài đằng đẵng?"

Hàn Tử Thanh gật gù:" không dưới ngàn năm tuổi đi, nội lực trong người vương gia giờ cũng có thể địch lại Đại trưởng lão của Thánh Y tộc".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".........".

Hắn cũng biết Thánh y có thể sống rất lâu nhưng ngàn năm, ngàn năm sau ư? Này vợ nhỏ nhà hắn đúng thật là tiểu yêu tinh, còn hắn giờ cũng là đại yêu quái?

Ngàn năm sau? Nếu vậy không phải người bên cạnh hắn cũng đã hóa thành cát vàng. Hắn cười khổ rồi lại nghĩ ít ra còn có tiểu tức phụ và con cái bọn họ bồi bên hắn sau này.

Hàn Tử Hà nhìn phản ứng của Hạ Thiên Nguyệt Thần, không khỏi cảm thán.

Quân chủ một nước đâu chỉ vị tha, tâm chứa vạn họ. Mà lúc cần vị tha sẽ vị tha, cần mưu sẽ phải dùng mưu, khi động sát ý cũng sẽ hành động quả quyết như sấm rền.

Như bây giờ biết bản thân sống sau ngàn năm, nội lực trong người tương ứng tám trăm năm nội lực, Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng không mừng rỡ hay tỏ vẻ gì, ánh mắt chỉ có đáng tiếc, có lẽ nghĩ đến thân nhân bây giờ bên cạnh sau ngàn năm đã không còn một ai.

Hàn Tử Thanh vẫn đang trợn trắng mắt nhìn vị cô gia này : mau cho chúng ta trở về nghỉ ngơi nhanh a.

Sau khi trở về doanh trướng riêng, đám tướng lĩnh của Tạ Mẫn vẫn chưa rời đi.

Một người trong số đó vẻ mặt đầy khinh thường :" chủ tướng, thật không ngờ Minh Quận vương trong truyền thuyết lại là kẻ hám danh, háo sắc như vậy. Lời đồn đúng là không thể tin được, nếu là thân tín dưới trướng hắn ta có lẽ sẽ phải liều chết dâng mạng lập chiến công cho hắn".

Nói xong thầm thấy không ổn, gã vì mải nịnh lọt nên nhất thời quên mất chủ tướng của gã cũng là người chuyên cướp công của cấp dưới.

Tạ Mẫn sắc mặt khó coi nhìn người vừa nói, chỉ nhàn nhạt nói với quân sư áo xanh không mặc giáp duy nhất đứng bên cạnh:" làm mọi cách lộ ra thông tin cho mật thám Trân Quyết trong doanh chúng ta, nâng số lượng binh lính Minh Quận vương dẫn theo tiến vào phía Bắc Nam hành sơn lên hai mươi vạn đi, vì muốn nhanh lập công nên Minh Quận vương tự ý xuất chiến, đại quân bên này không biết tin tức gì".

Lão cười đắc ý, đến lúc đó chỉ còn lại hai mươi vạn quân Trân Quyết thủ doanh trướng, năm mươi vạn đại quân trong tay lão sẽ giảm áp lực chẻ bọn chúng như chẻ tre.

Tướng lĩnh thi nhau đắc ý gật gù, mà không biết cuộc nói chuyện đã bị ám vệ dưới tay Hàn Tử Thanh nghe không sót một từ. Đã mang thông tin chi tiết từng lời mỗi người bọn chúng bàn luận đêm qua về để lên bàn trong doanh trướng của Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi nhìn tin mật, rồi cong ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. Đưa mắt quan sát bản đồ bên cạnh. Không biết đang nghĩ gì.

........

Năm mới sắp đến gần, vì chiến sự với Trân Quyết đang diễn ra cam go. Nên kinh thành năm nay không chăng đèn kết hoa gì nhiều, triều chính trên triều đình cũng biến đổi theo từng ngày.

Hoàng thượng bị hạ độc không dậy được, nên thân là con trai duy nhất còn ở lại kinh thành, tham gia triều chính đã lâu vì vậy Tam hoàng tử cùng Bình Định vương, Tể tướng tham chính nghị sự quan trọng dưới sự giám sát của Nội các.

Bất cứ kế sách gì đưa ra của phe phái Tam hoàng tử và Lệ tể tướng đều bị Nội các đứng đầu là Ôn Thủ phụ đánh trả về.

Làm hắn ngày càng nôn nóng, khi vào triều sắc mặt cũng không tốt đẹp gì. Hắn đang chờ tin tức từ Nam Hành quan gửi về. Chờ đợi thời cơ để dẹp hết đám người làm hắn chướng mắt này.

Bên phía Minh Quận vương phủ, ngay ngày bị Ngũ hoàng tử tính kế hạ dược. Hàn Tử Thiên vội vã trở về phủ, Trang tổng quản đã đợi ở cửa.

Bẩm báo lại, có người đột nhập vương phủ, nhưng bị thị vệ và ám vệ lui xuống để kẻ gian đột nhập xem hắn làm gì, sau khi kẻ gian đi Trang tổng quản và ám vệ mới phát hiện mất thất ở hoa viên được xây lên từ bao giờ bên dưới có chứa một hộp gỗ lớn, bên trong là long bào tượng trưng cho y phục của hoàng đế.

Hàn Tử Thiên nhìn sắc mặt tái xanh của hạ nhân trong phủ, chỉ mỉm cười nói đã biết. Rồi về viện, đến thư phòng viết thư hồi âm cho Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Trang tổng quản và hạ nhân thấy chuyện như vậy xảy ra mà vương phi nhà mình mặt không đổi sắc thì thôi đi, còn cười nên cũng bỏ qua việc này. Dù sao năng lực của vương phi không phải ai cũng không biết.

Nhìn tờ thư tín Hạ Thiên Nguyệt Thần gửi về cùng một nhánh hoa trắng ép khô không biết tên trong bao thư, trên giấy đề : Nhìn hoa thấy giống tiểu tức phụ cũng thuần khiết như đóa hoa trắng này nên ép khô gửi về.

Thư cũng chỉ kể trên đường hành quân, thời tiết phía Đông Nam Hành quan ra sao, nỗi nhớ nhung hắn dành cho y. Hàn Tử Thiên mỉm cười, đề bút viết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn