Chương 52: Đột phá vòng vây


Sau khi sắp xếp như kế hoạch, trước một ngày Hạ Thiên Nguyệt Thần xuất chiến, hắn nhận được thư từ kinh thành gửi đến.

Đọc một hồi, hắn cau mày khi biết mẫu phi mình vì để ngăn chặn hết tin tức từ trong cung ra mà hạ độc chính mình, để gây sức ép cho hoàng đế cùng Hình Ti cục dọn dẹp hết hạ nhân một lượt.

Rồi biến động triều chính hiện nay, hoàng đế không dậy nổi, không ngờ Tam hoàng huynh trên danh nghĩa của hắn ra tay nhanh vậy. Đây là vạch ra bước đầu để cho hắn tin tưởng hoàng đế sắp không xong.

Tam hoàng tử vì là hoàng tử duy nhất còn lại kinh thành nên ở trên chiều tham chính, tạm thời giám quốc nhưng bị Bình Định vương và Nội các ngăn cản.

Cứ vậy, phụ vương sẽ ép hắn nổi điên, không giữ được bình tĩnh mà hành động bước tiếp theo. Triều đình còn vài quan viên bên phe phái trung lập cũng đang rục rịch đầu quân về phía tam hoàng tử.

Nhìn đến trang thư cuối cùng, nét chữ xinh đẹp mảnh mai cũng y con người vợ nhỏ nhà mình. Trang giấy viết :" đêm khuya gió lạnh, chờ quân về cùng".

Hắn bật cười, đúng là nên đánh nhanh thắng nhanh rồi về nhà thôi. Nhét thư vào ngực, hắn cho gọi Hàn Tử Thanh tiến vào.

........

Đêm xuống, binh lính đang nghiêm túc tuần tra ở phía ngoài, khi đến nửa đêm trong quân danh đột ngột có tiếng động lạ vang lên, chỉ trong khoảnh khắc mà ánh lửa đã bùng lên cao ngất ngưởng.

Một giọng hét lớn vang lên :" Có thích khách, bắt lấy thích khách".

Ánh đèn đuốc toàn bộ đều được thắp lên, trong chủ trướng, mọi tướng lĩnh đang đứng cạnh một xác chết áo đen bịt kín mặt mày, tướng lĩnh hít thở không dám phát ra âm thanh.

Trên người xác chết mang vũ khí của Trân Quyết quốc và một mật thư, nội dung nói đến kế hoạch tiến công làm mồi dụ của Hạ Thiên Nguyệt Thần gửi cho nguyên soái Tạ Kham của Trân Quyết. Vấn đề là cuối thư có dấu ấn tư của Đại tướng quân Tạ Mẫn.

Tạ Mẫn có ngu đến đâu cũng biết bản thân mình đây là bị đưa vào tròng, trúng mưu kế của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Lão luồn cúi bao năm không ngờ lại thua vào tay vị vương gia trẻ tuổi nhất Đại Hạ hiện nay.

Đang tính toán đẩy một con cừu ra thế thân, và giả đò như bản thân không hề biết chuyện gì. Con dấu tư nhân có lẽ bị cấp dưới trộm tuồn ra ngoài.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng từ trên cao nhìn xuống lão, chậm rãi mở miệng :" Tạ Mẫn thông đồng địch bán quốc, chém tại chỗ".

Đến khi đầu của Tạ Mẫn rơi xuống đất lăn một vòng trên vũng máu giữa chủ trướng, lão vẫn không hiểu tại sao Hạ Thiên Nguyệt Thần lại có thể đoán được mưu đồ của lão.

Tướng lĩnh dưới tay Tạ Mẫn còn muốn mở miệng kháng cự một hai, nhưng nhìn kết cục của chủ tướng bọn họ đành rụt cổ im lặng.

Thị vệ đến thông báo đã đến giờ xuất binh theo kế hoạch, Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi :" Tạ Tư tướng quân, Kha Tri tướng quân nhiệm vụ dụ địch lần này đành giao cho hai người các ngươi rồi. Bất cứ ai kháng lệnh không tuân, quay đầu bỏ chạy giết tại chỗ không tha".

Đến khi trời sáng hẳn, bên ngoài thành cách Nam Hành quan về phía Bắc Nam Hành sơn, khung cảnh  vô cùng hỗn độn. Hạ Thiên Nguyệt Thần thống lĩnh bốn mươi vạn quân trong tay Tạ Mẫn và mười vạn tinh binh trong tay mình, vòng phía sau san bằng doanh trại, đốt sạch kho lương bên phía Trân Quyết.

Khi chạy đến chân núi phía Bắc Nam Hành nhìn Khả Tri bị trói lại, Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ mỉm cười :" các ngươi vì tư tâm có thể bán đứng tính mạng của bản vương và mười vạn binh lính, nhưng bản vương thì không. Dù chỉ có một binh lính ở nơi này, bản vương cũng sẽ cấp tốc đuổi tới, con dân Đại Hạ ta vì vinh trên chiến trường mà chết chứ không thể chết trên tay những kẻ ngu xuẩn".

Lời nói làm trấn động nhân tâm mọi tướng lĩnh và binh lính đang đứng tại đây. Bọn họ cam tâm tình nguyện quỳ phục xuống hô hào :" Minh Quận vương , Minh Quận vương".

Tin Minh Quận vương dùng kế chém chết Tạ Mẫn đại tướng quân thông đồng với địch, sau đó thống lĩnh đại quân đánh tan quân đội Trân Quyết truyền về kinh thành. Chưa đầy hai mươi ngày nữa Minh Quận vương và tướng lĩnh sẽ về đến kinh thành.

Từ ngày rời đi là cuối tháng 12 mà chưa đến tháng hai đã khải hoàn trở về. Dân chúng ăn mừng, nơi nơi tung hô năng lực của Minh Quận vương. Chỉ tiếc vài ngày nữa đã đến Tết nguyên tiêu mà tiểu vương gia không về kịp đoàn tụ cùng tiểu vương phi.

Khắp nơi treo đèn kết hoa, ca hát mừng cảnh thái bình. Ăn mừng tin thắng trận,  Minh Quận vương phủ cũng vui mừng hân hoan.

Bá quan văn võ trên triều càng là hết lời ca ngợi, chỉ riêng phe phái Tam hoàng tử nghiến răng vì biết tin Minh Quận vương không những không chết trên chiến trường mà còn đang bí mật trở về kinh thành cùng mười vạn tinh binh trong tay lấy từ lão hoàng đế lúc rời khỏi kinh thành.

Hoàng đế nghe tin hộc một ngụm máu, chìm vào hôn mê. Như vậy mà còn không giết được tiểu tiện chủng Hạ Thiên Nguyệt Thần, còn bồi theo một đại tướng quân cùng năm mươi vạn binh. Giờ hổ phù điều lệnh quân trên tay tiểu tiện chủng đó, đó là năm mươi vạn binh lão dùng mọi thủ đoạn lôi về trong tay để đề phòng giữ mạng mình.

Tam hoàng tử, Lệ tướng quân cũng biết chuyện nhưng đã nhận được mật tin từ Chu Tử Lam, năm mươi vạn đại quân không cùng về, nên chỉ đành điều năm vạn tư binh ở Tô Châu qua, cùng lúc báo mật tín cho phía Nam Khinh đại tướng quân và bốn mươi vạn binh mã từ từ không kinh động ai tiến về phía kinh thành chờ lệnh, hai người bây giờ chỉ cần im lặng đợi chờ.

Phía Nam, Hạ Thành trấn. Tướng quân phủ nằm trên trục đường chính Hạ Thành :

Sau khi đọc xong mật tin từ kinh thành, Khinh Ý Lan xoay người để lộ khuôn mặt với đường nét sắc nét, đôi mắt hổ phách nhướn lên, đặt mật thư vào tráp gỗ bên cạnh. Rồi lên tiếng :" cuối cùng cũng không chờ nổi rồi, bản tướng quân cũng chơi cùng họ chơi đến mệt. Chuẩn bị vài chục người, cùng bản tướng quân trở về kinh thành, nhớ mang theo tráp gỗ này. Trước tiên hồi âm cho Tam hoàng tử và ngoại tổ phụ của gã Lệ tể tướng đã" .

Hạ nhân bên cạnh cúi đầu :"vâng thưa tướng quân".

........

Đêm giao thừa, sau khi chào đón lễ mừng năm mới, hội đèn hoa đăng cũng tan. Mọi người ai về nhà đó, cả kinh thành lại quay về vẻ im lìm vốn có như mọi ngày, lúc này ngoại thành doanh trại nơi Cấm quân đóng trú:

Bạch Thanh Trúc kiểm kê nhân số một lượt rồi đứng lên, nhìn xuống Trương Quý đang thấp thỏm ở đó :" Sao vậy sợ sao? Chúng ta ẩn thân lâu như vậy là chờ đợi ngày này, đêm nay vương gia sẽ bí mật về đến nơi. Có gì phải sợ,hiện nay kinh thành chỉ có bốn vạn binh lính của Cấm quân ta. Còn ai mà phải sợ hãi".

Nói xong cũng không để ý Trương Quý nữa, xoay người thấp giọng hạ lệnh. Trước cho ba trăm người thay trang phục dạ hành, bí mật đột nhập hoàng thành thám thính hoàng cung, rồi mở thành chờ vương gia xuất hiện đánh vào hoàng cung.

Trương Quý rũ mắt rồi cũng nhận lệnh, trước khi đi lia mắt nhìn một thị vệ pha trà đứng gần đó, rồi mới tiếp nhận quân lệnh tập hợp người của mình.

Pháo hoa lóe sáng trên bầu trời, từng vòng tròn lam sắc sáng rỡ. Vì là năm mới cũng không ai để ý, thi thoảng cũng có thể thấy từng tràng pháo hoa được những tư gia chưa đi ngủ bắn lên thưởng thức.

Từ hoàng cung, đứng trên tường thành. Tam hoàng tử và Lệ tướng quân nhìn pháo hoa lam sắc khi bắn lên hiện hình tròn phía xa, khóe môi mỉm cười.

Đêm nay hoàng cung mở yến tiệc đón năm mới, các bá quan văn võ tứ phẩm trở lên đều tụ họp trong cung ở Tiêu phòng thực. Hắn vừa đi ra ngoài hóng gió.

Hạ Thiên Hoành Minh :" lần này thật sự là kết thúc rồi, cửu đệ kia của bản điện hạ đã giúp đỡ bản điện hạ rất nhiều, sau đêm nay bản điện hạ sẽ đối đãi với hắn tốt hơn ở Hình Ti ngục".

Lệ tể tướng gật đầu đắc ý:"bốn vạn cấm quân đã tiến tới gần cổng thành. Tám vạn binh mã của chúng ta đã ở gần đây, chỉ chờ Minh Quận vương tiến vào cửa cung, người của chúng ta sẽ lao vào hộ giá chưa kể mấy chục vạn binh mã của Khinh tướng quân cũng đang tiến đến."

Có Thị vệ tiến đến cung kính hành lễ:" tam điện hạ, người của Minh Quận vương đã xâm nhập hoàng thành, chuẩn bị tiến vào hoàng cung. Thỉnh tam điện hạ và Lệ tể tướng di giá đến Kim Loan điện, nơi đó đã được người của chúng ta bao vây, sẽ không nguy hiểm đến các ngài".

Tam hoàng tử, Lệ tể tướng gật đầu đồng ý. Di giá về phía Kim Loan điện nơi các quan văn võ phe phái của mình và gia quyến của họ đã đứng chật ở đó.

Hơn năm ngàn binh lính được Hạ Thiên Hoành Minh bí mật đưa đến những nơi tư gia phủ đệ của các trọng thần bên phía Bình Định vương và Minh Quận vương, ý đồ bắt gia quyến người nhà của họ lại phòng ngừa bất trắc.

Bước vào Kim Loan điện, nhìn vẻ mặt sững sờ có nghi hoặc vui mừng trên từng bá quan văn võ hai bên.

Hạ Thiên Tông Hành nhướng mi:" tam chất nhi đây là ý gì? Ngươi ra lệnh đưa hết chúng ta, bá quan và gia quyến của họ lại đây là muốn làm sao? Không phải yến tiệc nên kết thúc rồi ư?"

Ôn Thủ Phụ híp mắt lại nhìn :" tam hoàng tử, ngài đây là hành động gì? Không phải là mưu quyền soán vị đi".

Lời vừa ra mọi người đang đứng chen chúc nhau, hoang mang hoảng loạn lời  xì xào bán tán xôn xao vang lên khắp nơi, soán vị ư? Có trận soán vị nào không mưa máu tanh ngập trời. Dồn họ đến nơi này làm con tin sao?

Hạ Thiên Hoành Minh khẽ cười:" Ôn thủ phụ lời này là gì? Sao có thể nói bản điện hạ mưu quyền soán vị?".

Gã liếc về phía Bình Định vương:" mà không phải là Minh Quận vương vị cửu đệ kia của bản điện hạ?".

Lời xì xầm im bặt, rồi lại xôn xao trở lại. Minh Quận vương không phải vừa đánh thắng trận, giờ đang trên đường trở về kinh thành sao? Sao lại là Minh Quận vương soán vị?

Hạ Thiên Hoành Minh híp mi lại :" bản điện hạ vừa nhận được tin, Minh Quận vương sau khi đánh thắng trận, lẽ ra nên cùng đại quân cùng trở về kinh thành, nhưng Minh Quận vương lại bỏ lại đại quân mà bí mật cùng thân tín sớm đã trở lại ngoài hoàng thành, tập hợp bốn vạn Cấm Quân có ý đồ bắt phụ hoàng của bản điện hạ và bá quan văn võ ở đây, mưu quyền soán vị.

Bản điện hạ hết cách, đành phải cầu cứu binh lính trú quân gần đây, hiện giờ đang nhanh chóng chạy đến. Lát nữa không tránh khỏi một trận chiến đẫm máu, các vị đây đều là trọng thần triều đình, bản điện hạ chỉ muốn bảo vệ an toàn cho các vị, còn ai phản kháng...".

Lời chưa nói hết mọi người đều hiểu, ai phản kháng chính là đồng lõa cùng quân phản loạn ngoài kia đều là phản tặc.

Mọi người co rúc vào nhau sợ hãi, sợ quân phản loạn sẽ đánh vào trong này ngay lập tức. Chỉ có quan viên ủng hộ Tam hoàng tử và Lệ tể tướng bên này đắc ý thẳng lưng ưỡn ngực cười, chờ khoảnh khắc tân đế lên ngôi, còn bọn họ chính là trọng thần có công ủng hộ tân đế kế vị.

Hạ Thiên Tông Hành khẽ cười:" Nguyệt Thần có phải phản loạn hay không cũng không thể nghe lời từ một phía".

Hạ Thiên Hoành Minh nhướn mi :" ý hoàng thúc là bản điện hạ đặt điều, mà ta nhất thời quên hoàng thúc đây là huyết thiết chiến thần của Đại Hạ ta bao năm, nếu lát có quân phản loạn xông vào, còn nhờ hoàng thúc chiếu cố một hai".

Hạ Thiên Tông Hành cười khẽ, gật đầu đồng ý:" bảo vệ văn võ bá quan ở đây là điều tất nhiên, nhưng chúng ta đang nói đến chuyện phản loạn."

Hạ Thiên Hoành Minh nheo mắt lại :" ý của hoàng thúc là gì? Lẽ nào hoàng thúc biết trước được kế hoạch mưu phản này của cửu đệ ta? Có khi hoàng thúc còn là đồng phạm?".

Nói xong hắn còn tự lùi lại phía sau vài bước.

Vài quan viên bên phía gã cũng lùi lại.

Hạ Thiên Tông Hành híp phượng mâu lại nhìn thẳng về phía gã :" tạo phản? Phản loạn? Chỉ có Hạ Thiên Quang Hành và huyết thống của hắn mới làm ra được vài việc như mưu phản, còn bản vương hay nhi tử duy nhất Nguyệt Thần của bản vương chỉ biết bảo vệ bá tánh Đại Hạ đến chết mới dừng".

Lời nói ra mọi người sửng sốt, che miệng lại sợ phát ra tiếng kinh hô. Ý gì? Bình Định vương vừa nói gì? 

Ngự sử đài phe phái hoàng đế đứng ra quát lớn:" Bình Định vương, ai cho phép ngài gọi tên húy của hoàng thượng?".

Tam hoàng tử và Lệ tể tướng đang không biết Bình Định vương giở trò gì? Bí mật lớn như Minh Quận vương là con của mình cũng nói ra.

Ôn thủ phụ đứng đầu bên này đều cùng bá quan văn võ kiên định đứng sau Bình Định vương khinh thường nhìn lão và Tam hoàng tử. 

Minh Quận vương phủ, toàn bộ hạ nhân đều được đưa vào chính viện, đứng đầy sân. Lơm lớp lo sợ khi thấy đèn đuốc quan binh đang bao vây kín bên ngoài cửa vương phủ, nhưng nhìn về phía vương phi nhà mình ai lấy đều thấy rõ, khuôn mặt tuyệt sắc của vương phi không hề có chút hoảng loạn nào, bạch y vẫn thướt tha bay trong gió.

Y nhàn nhạt lên tiếng, giọng rất nhỏ nhưng hạ nhân bên dưới đều nghe rõ ràng :" không muốn chết thì đứng yên ở đây, nếu ai chạy ra ngoài bị phản loạn chém giết đừng trách bản vương phi không nói trước. Chỉ cần các ngươi im lặng ngoan ngoãn đứng nơi này, thị vệ vương phủ sẽ bảo vệ an toàn cho các ngươi".

Trang tổng quản chắp tay hành đại lễ :" chúng thuộc hạ đều nghe vương phi an bài".

Hàn Tử Thiên gật nhẹ đầu rồi mang người đi về phía Nguyệt Thần viện của Hạ Thiên Nguyệt Thần.

......

Cách cổng thành phía Tây kinh thành hơn năm trăm dặm, nơi hơn tám vạn tư binh của Tam hoàng tử đóng quân.

Trên đường lớn, binh mã đã tập kết đang chờ lệnh từ phía hoàng cung, bỗng thấy một người một ngựa phi nhanh đến.

Tướng lĩnh dẫn đầu nheo mắt nhìn, hóa ra là mật thám đi dò đường bên mình. Gã quát lớn:" tình hình trong hoàng thành sao rồi?".

Tiểu mật thám đang trên ngựa chạy đến, dùng hết sức gào lên :" có biến, Minh Quận vương cho người tấn công hoàng thành, đã đánh đến cửa hoàng cung rồi, mau mau.. tướng quân mau cứu giá".

Tiểu mật thám vừa dứt lời, thì đạn pháo tín hiệu màu lam lại bay lên, xem phương hướng là từ phía hoàng cung.

Tướng lĩnh dẫn đầu giật mình, còn hơn một khắc nữa mới đến giờ tập kết như bàn bạc cơ mà, không ngờ Minh Quận vương này đã đánh vào rồi. Bây giờ mình đến muộn không phải là cứu giá chậm trễ sao? Công đầu lại hóa thành công cốc ư?

Gã giơ doi thúc ngựa :" theo ta, mau cứu giá".

Binh mã phía sau cùng nhau vọt ngựa xông lên trước. Chỉ còn lại tiểu mật thám vừa đưa tin đứng bên đường khóe miệng cười toe toét.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng Cấm Quân ẩn nấp bên ngoài tường thành, thấy tiếng vó ngựa binh khí leng keng rồn rập chạy về phía này, chỉ im lặng nằm trên chòi canh nhìn xuống. Đúng là gần mười vạn, nhưng so với Cấm quân trong tay hắn được trang bị đầy đủ thì không phải đối thủ.

Bên cạnh là Trương Quý bị trói bịt miệng nằm trên đất, gã trợn mắt như muốn nói trúng kế rồi.

Cửa cung đã mở sẵn, tám vạn tư binh lao vào.

Ám vệ Thánh Y tộc ngồi trên hắc mã chờ sẵn, khi thấy binh lính thì lao về đường phố phương hướng khác nhau, vừa đi vừa la :" tư binh của Tam hoàng tử đánh vào kinh thành rồi, bá tánh đóng cửa thật chặt tránh gặp quân phản loạn giết hại".

Khắp nơi đều là tiếng kêu la :" tư binh của Tam hoàng tử đánh vào kinh thành rồi....".

Kèm theo tiếng vó ngựa rầm rập lao trên đường phố về phía hoàng cung, dân chúng run sợ đóng chắc cửa nhà. Đây là tư binh của Tam hoàng tử đánh vào hoàng cung, soán vị.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn một màn này, cong khóe môi. Nhìn lên trời, canh thời giờ.

......

Kim Loan điện không khí tràn đầy áp lực giữa các phe phái.

" Cấp báo, có binh lính đánh vào hoàng cung".

Tam hoàng tử nhíu mày, còn chưa đến canh giờ. Lẽ nào bên phía Hạ Thiên Nguyệt Thần tiến vào sớm hơn. Vậy tư binh của hắn có tiến vào kịp không?

Lệ tể tướng cũng đang suy nghĩ như vậy nhìn về phía thị vệ cấp báo, cong khóe môi nói  :" người dẫn đầu quân phản loạn là ai?".

Thị vệ lắc đầu:" trời quá tối nhìn không rõ, rất nhiều binh lính đang chém giết đến cửa cung".

Tam hoàng tử mỉm cười nhìn về phía Bình Định vương :" phản loạn tới rồi, đành nhờ hoàng thúc".

Hạ Thiên Tông Hành khẽ cười gật đầu :" đúng vậy! Phản loạn là phải diệt".

......

Hậu cung:

Hàn Tử Thiên dẫn người từ mật thất thư phòng của Hạ Thiên Nguyệt Thần đi thẳng đến Nguyệt Thần cung, rồi xoay hướng tiến về phía Trường xuân cung.

Thị vệ trường xuân cung đang giao tranh cùng một đám người áo đen, hai bên tử thương vô số.

Dương Tinh Tinh đang nắm lấy tay Khinh Ý Nhan, nâng chân đạp vào ngực một gã áo đen, lách mình mở đường đi qua. Bỗng thấy Thiên Nhất Thiên Tam bên người còn có Vương phi, thầm nghĩ vương phi nhà chủ tử mình đúng là tuyệt sắc vô song.

Nàng ta chém thêm hai kiếm rồi lao về phía này :" vương phi cứu mạng!!!!".
Cực kì ham sống sợ chết!

Thiên Nhất Thiên Tam thấy thế trắng mắt khinh thường nàng một cái, rồi chờ Hàn Tử Thiên giơ tay ra lệnh, mới xông lên giúp đỡ.

Khi nghe tiếng hét gọi vương phi, đám áo đen đã thấy mục tiêu. Lao về phía Hàn Tử Thiên.

A Cầm Kỳ Thư Họa rút dải lụa quấn quanh eo lên gia nhập cuộc chiến,yểm hộ Hàn Tử Thiên phía sau.

Ám vệ của Bình Định vương cũng gia nhập cuộc chiến nãy giờ. Đang gồng mình chống đỡ với nhân số quá đông từ thích khách. Phút chốc nhờ người bên Hàn Tử Thiên mà giảm được không ít áp lực.

Khinh Ý Nhan được Khinh mama đỡ, nhìn thấy Hàn Tử Thiên, nàng cau mày đi đến :" không phải chúng ta đã nói con ở yên trong phủ sao?".

Hàn Tử Thiên nhìn nàng, rồi thở dài một hơi:" lo lắng cho ngài, chúng ta đi thôi, đi tìm phụ vương , Nguyệt Thần giờ này có lẽ đã mang binh đánh vào hoàng cung rồi".

Đám thích khách tìm được mục tiêu, phát đạn pháo lên báo hiệu cho nhau, thích khách áo đen khắp nơi ùa về cửa Trường Xuân cung, ngay cả Hàn mama cũng phải gia nhập cuộc chiến.

Ánh đao bóng kiếm lần lượt lóe ra. Thoáng cái bên cạnh Hàn Tử Thiên và Khinh Ý Nhan chỉ còn mỗi Khinh mama, thấy một thích khách chém tới.

Khinh mama lấy thân đỡ kiếm rồi ngã xuống :" chủ tử mau đưa vương phi...chạy mau".

Nhìn đao quang kiếm ảnh chung quanh, máu thịt bay tán loạn, mùi máu tươi tràn ngập trong mũi. Khinh Ý Nhan hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, kéo lấy tay Hàn Tử Thiên kéo cả người y về phía sau mình, cơ thể mảnh mai của nàng chặn phía trước:" đừng sợ... Thiên Thiên...mẫu phi ở đây".

Nhìn vai nàng run lên, giọng nói còn bị đứt quãng vì sợ hãi, mà vẫn cố gắng bảo hộ mình phía sau, Hàn Tử Thiên đưa mắt nhìn thích khách bị đám người Thiên Nhất chém chết đã rất nhiều nhưng vẫn đang không ngừng lao về phía này. Xem ra, tên Tam hoàng tử kia thật lòng muốn bắt sống Khinh Ý Nhan làm lợi thế.

Hàn Tử Thiên nhíu mi:" mẫu phi, ngài lùi lại một chút, ta rất nhanh sẽ xử lí xong bọn...".

Lời y nói chưa xong, mũi kiếm đã thẳng hướng khuôn mặt y mà nhắm tới.

Khinh Ý Nhan giờ phút này đã hoảng hỏng cả người rồi, nhìn mũi kiếm lao thẳng về phía mặt Hàn Tử Thiên. Nàng lấy hết sức, xoay người lại dùng cơ thể của mình ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của Hàn Tử Thiên che lên.

Xẹt! Lưỡi kiếm chém vào da thịt, phút chốc máu tươi xối ra. Tất cả đều dừng lại nhìn một cảnh này.

Khinh mama khản giọng gào thê lương :" chủ tử.....".

Đám Thiên Nhất và Thiên Tam, A Cầm, ám vệ đều nhìn về phía này :" chủ tử....".

.......

Nhắm đúng thời gian, Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng trên đỉnh tường thành. Ra hiệu cho binh lính trên tường đánh trống, từng tiếng thùng thùng thùng xé màn đêm vang lên.

Rầm! Cổng tường thành vạn tấn đóng sập xuống, như ngăn cách cảnh thái bình ngoài kia cùng chém giết máu tươi trong này lại với nhau.

Hàn Tử Thanh dẫn đầu Cấm quân tràn vào, phương hướng hoàng cung :" hộ giá hoàng cung, diệt phản tặc cùng Tam hoàng tử mưu đồ soán vị".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhảy xuống tường thành, hạ trên Huyết Mã Thần, Phong Lệ Kiếm ra khỏi vỏ. Giục ngựa về phía cửa Ngọ Môn.

......

Tiếng trống gõ vang, khắp nơi hô hào giết quân phản loạn, diệt Tam hoàng tử mưu đồ soán vị vang lên.

Tam hoàng tử và Lệ tể tướng một hệ bên này trợn mắt, đây là chuyện gì?

Hoàng đế bị thích khách giết hụt, được cấm quân cứu giá đưa tới Kim Loan điện. Chớp thấy bóng dáng Tam hoàng tử, lão đã mắng xối xả:" ngiệt chủng, cẩu quan các ngươi dám mưu phản đưa tư binh vào hoàng cung muốn giết trẫm, mưu đồ soán vị."

Lệ quý phi, Ngũ hoàng tử bị cấm quân cũng áp giải tới ném xuống đất đang kêu đau oai oái.

Tam hoàng tử nhìn một màn này, rồi nhìn về phía Bình Định vương đang khẽ cười đứng đó.

Nụ cười như gió xuân:" đúng là có dòng máu mưu phản soán vị trong người a, cũng là hạ độc chính phụ hoàng thân sinh rồi trèo lên quyền vị, tiếc là hai mươi năm trước phụ hoàng ngươi trèo được vì có bản vương giúp đỡ, còn ngươi lần này trèo không nổi lên mà trèo xuống Diêm la Tuyền".

Hoàng đế và Tam hoàng tử nghe mà trợn mắt không phát ra được lời nào.

Quan viên và gia quyến bỗng lùi lại, tránh xa Tam hoàng tử và Lệ tể tướng bên này.

Bọn họ đều không ngu, biết đây là mưu đồ tính kế lẫn nhau giữa những người trong hoàng thất. Nếu không phải bên ngoài đang loạn chém loạn giết, họ đã chuồn khỏi tránh nghe phải thứ gì không lên nghe rồi.

........

Khinh Ý Lan vừa cùng thuộc hạ mấy chục người đuổi đến, thấy Cấm Quân và tư binh của tam hoàng tử đang chém giết hai bên đều hô hào chém phản tặc, cũng gia nhập  cuộc chiến.

Khi thấy bóng dáng màu trắng đang chém giết ở giữa quân phản loạn, Khinh Ý Lan huýt sáo.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn sang, phượng mâu nhiễm ý cười :" tiểu cữu đã trở lại".

Khinh Ý Lan cười đáp lại ngoại sanh của mình, tung hòm gỗ trong tay về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần:" mang đi, chứng cứ Tam hoàng tử phản loạn. Đi tìm mẫu phi con, cùng đến Kim loan điện đi, phụ vương con có lẽ đang ở đó".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu, tung kiếm ra chém thêm vài kẻ địch :" đa tạ tiểu cữu".

Hạ Thiên Nguyệt Thần sát cánh cùng Hàn Tử Thanh ánh kiếm như dải lụa tuỳ ý bung ra, nhất thời giết ra một chỗ hổng, không ham chiến chút nào rồi thúc ngựa rời khỏi vòng chiến.

Một đường đuổi giết đến Trường xuân cung, Hạ Thiên Nguyệt Thần nãy giờ vẫn lo lắng. Hắn biết vợ nhỏ nhà hắn chắc chắn không nghe lời ở yên trong phủ chờ hắn quay lại đón, mà sẽ di chuyển qua mật thất đến bên mẫu phi hắn.

Nãy giờ chiến đấu cực liệt mà hắn không thể không phân tâm được, nay nhờ Khinh Ý Lan đến chủ trì cuộc chiến, hắn rốt cục có thời gian tìm thấy hai người trước.

Từ xa nhìn thấy mẫu phi ngã xuống,  bên cạnh vợ nhỏ nhà mình bạch y nhiễm đầy máu đỏ. Mũi kiếm thích khách lại một loạt vung về phía tiểu tức phụ đang im lặng đứng đó.

Hai mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần đỏ lên, ánh tím trong đôi tròng mắt lan càng ngày càng rộng, hắn gào khản giọng :" Thiên Thiên tránh ra....".

Hàn Tử Thanh đứng cạnh nhíu mi, nhưng kiếm của thích khách vung về phía Hàn Tử Thiên quá nhanh, làm hắn chưa kịp nói gì. Hắn chỉ kịp giơ tay dùng hết sức lực giữ lại Hạ Thiên Nguyệt Thần đang nổi điên muốn lao qua đó.

Khinh Ý Nhan chết nặng, mặc kệ cơ thể trên vai vừa bị đâm, vội vàng kéo tay Hàn Tử Thiên.

Hàn Tử Thiên lam mâu nâng lên, mắt không hề chớp, vận sức trong cơ thể. Phất tay áo, hai cánh tay với những ngón tay thon dài đưa ra hai bên.

Người ở đây chỉ thấy một luồng sáng trắng rọi lên, muôn vàn đóa hoa sen trắng trong suốt bay vây xung quanh y. Hoa điền trên trán y như cũng phát sáng.

Thánh y tộc nhân biến sắc mặt, đỡ Khinh Ý Nhan, Khinh Mama, đẩy ám vệ của Minh Quận vương phủ và Bình Định vương phủ đều lui lại thật nhanh tránh xa Hàn Tử Thiên.

Một kích này đủ để hủy diệt cả hoàng cung này.

Muôn vàn đóa sen đồng loạt nở rộ, ánh sáng rọi chiếu nửa tòa hoàng cung. Từng đóa từng đóa bay nhanh đến bên từng thích khách áo đen, xuyên qua cơ thể bọn chúng.

Toàn bộ thích khách trợn mắt há miệng nhìn cảnh này, nhìn tận mắt đóa hoa sen trong suốt xinh đẹp đâm xuyên qua cơ thể chính mình.

Còn lại hàng vạn đóa khác cũng lao nhanh vượt qua từng bức tường thành cao vợi lao đến nơi Cấm Quân và Quân phản loạn đang giao chiến, cũng tương tự như vậy từng đóa xuyên qua cơ thể từng tên. Nhất nhất ngã xuống, lập tức tắt thở không nhắm được mắt.

Khinh Ý Lan và tướng lĩnh, cùng cấm quân :"......".

Chém giết nhiều quá hoa mắt à?

Hoa điền trên trán Hàn Tử Thiên quay trở lại màu đỏ tiên diễm, luồng quang sáng chói vụt tắt. Sắc mặt y tái nhợt. Khẽ nhíu mi tâm.

Đau! Bụng y....

Hạ Thiên Nguyệt Thần gạt tay Hàn Tử Thanh ra, gào lên :" buông ra..". Rồi lao đến phía vợ mình. Đón lấy thân mình y, ôm vào lòng.

Hàn Tử Thiên nhíu mi, hơi thở dốc:" Nguyệt Thần".

Hạ Thiên Nguyệt Thần biết y vừa thi triển sức mạnh Thánh tử Thánh y tộc, giờ thấy sắc mặt y tái nhợt. Đau lòng đến hỏng rồi, hôn lên từng nơi khắp khuôn mặt y :"xin lỗi em, xin lỗi, là lỗi của vi phu, vi phu đến muộn".

Hàn Tử Thiên khẽ cười vươn hai tay ôm cổ hắn:" mừng chàng thắng lợi trở về".

Mọi người vẫn chưa hoàn hồn :".......".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn