Chương 53: Kết thúc
Hạ Thiên Nguyệt Thần đôi mắt đỏ hoe, hôn lên khóe miệng y :" tiểu tức phụ! Em không nghe lời, không ngoan".
Hàn Tử Thiên bật cười, hai tay nhỏ trắng nõn nâng khuôn mặt hắn lên thì thầm chỉ hai người họ nghe thấy :"trở về cho chàng trừng phạt được không? Muốn trừng phạt sao thì trừng phạt như thế".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"....em".
Hàn Tử Thiên đẩy đẩy tay hắn :" chàng mau tránh ra, em còn phải băng bó cho mẫu phi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đỡ y đến gần Khinh Ý Nhan, nghẹn ngào :" mẫu phi...ngài...".
Khinh Ý Nhan mỉm cười, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu :" mẫu phi không sao, phụ vương con đâu?".
Sau khi sát dược băng bó xong xuôi cho Khinh Ý Nhan mọi người mới dẫn nhau đi bộ đến Kim Loan điện.
......
Kim Loan điện bên này hoàn toàn im lìm khác với âm thanh hỗn độn chém giết ngoài kia. Chỉ có duy nhất âm thanh một người chầm chậm vang lên, kể lại tất cả mọi chuyện, từ hai mươi năm trước...
Gia quyến bên đại thần phe cánh Bình Định vương bên này nghe toàn bộ câu chuyện xong, mắt đỏ hoe một lượt.
Dù đã biết chuyện bá quan văn võ các phe phái cũng không nhịn được thở dài một hơi.
Ngự sử đại phu phu nhân , nổi tiếng là một nữ tử thẳng thắn ngay từ khi chưa xuất giá. Nãy giờ nghe toàn bộ câu chuyện của Bình Định vương đã trải qua, nàng nhịn, rồi lại nhịn, rốt cuộc chịu không nổi nữa.
Nhảy xổ ra mặc con trai con gái mình đang giữ chặt nàng lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía ngự sử quan : " ông nhìn cho kĩ, nghe cho kĩ rồi ngày mai viết vào sử sách cho bản phu nhân, phải lưu truyền lại muôn đời".
Mọi người :"........".
Nói rồi chỉ thẳng vào mặt Quang Úy đế sắc mặt tái xanh đang đứng đó : " Ta nói lão thất phu, lão bất tử ngươi có phải là con người nữa không? Đệ đệ ruột ngươi mà ngươi cũng hãm hại cả một nhà đến mức thê tử ly tán như vậy, hai mươi năm, hai mươi năm đó mà ngươi vẫn ăn ngon ngủ kĩ được sao? Ngươi ngồi trên cái long ỷ trộm được mà không thấy lương tâm cắn rứt sao? Đồ khốn kiếp, con rùa nhà ngươi sao không bị con ngươi hạ độc chết luôn cho rồi đi"
Vài vị phu nhân nãy giờ cố gắng giữ thể diện cũng nhịn không nổi :" đáng đời bị chính thê của mình đội nón xanh, nuôi con hoang vài chục năm cho tình địch, tính ra đúng là báo ứng đến muộn. Hóa ra, đến cả Minh Quận vương cũng là lão đi trộm về nuôi. Đúng là rồng sinh rồng, giun sinh ra giun. Nhìn Minh Quận vương tuấn mỹ bất phàm như vậy có chỗ nào giống lão".
Quang Úy đế mặt mày xanh mét, môi run run, ngón tay chỉ về phía từng người :" ngươi... các ngươi...".
Ngự sử đại phu phu nhân bĩu môi :" lão bất tử nói còn không lưu loát, chiếm đoạt đế vị của đệ đệ mình thì thôi đi, còn lấy thê tử và con của đệ đệ ra hạ cổ trùng, đồ khốn kiếp con rùa nhà ngươi".
Hạ Thiên Tông Hành bật cười:" nói đúng lắm Rồng sinh ra rồng, giun dế mãi chỉ là giun dế, không biết có vị đại thần nào ở đây cách đây hai mươi năm đã từng nghe lời di ngôn cuối cùng của phụ vương bản vương không?".
Vài vị lão thần tam triều sắc mặt tái xanh, sợ Bình Định vương tính sổ tới.
Hạ Thiên Tông Hành khẽ cười, y bước từng bước lên bậc thang dẫn đến long ỷ :" hai mươi năm trước, bản vương chỉ một lòng si mê hành binh đánh trận. Đã từng nghĩ sẽ phụ tá một vị hoàng huynh nào đó lên chức vị thái tôn thay thế bản vương.
Còn bản vương sẽ mang người mình yêu song túc song phi nơi biên quan Đại Hạ, đời đời thủ ở đó".
Quang Úy đế gằn răng :" ngươi nói như vậy thì sẽ là như vậy sao?"
Hạ Thiên Tông Hành không quan tâm đến lão :"bản vương đời này sống không thẹn với ai, không thẹn với người nào từ binh lính biên quan, dân chúng khắp nơi, không thẹn với cả Đại Hạ, nhưng lại thẹn với hai người, vị hôn thê mười năm tuổi nàng mang thai, chưa kịp đưa nàng sính lễ đã phải lên đường hành quân ngày đêm trên chiến trường, còn nàng bị người ta uy hiếp tiến cung. Thanh đăng cổ phật hai mươi năm.
Còn một người là nhi tử duy nhất đời này của bản vương. Đứa trẻ Nguyệt Thần này của bản vương đúng là mệnh rất khổ. Từ trong bụng mẹ bị người hạ độc, rồi lớn lên bị tính kế gài bẫy chém giết đủ đường."
Đoàn người Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa đi đến nghe được lời nói của Bình Định vương khóe mắt ai cũng đỏ hoe.
Hàn Tử Thiên siết chặt tay hắn làm như vậy y cảm thấy có lẽ có thể tăng thêm sức mạnh cho hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần quay sang nhìn y cười cười.
Hạ Thiên Tông Hành quay người lại nhìn chòng chọc vào Quang uy đế :" bản vương thử hỏi, ngươi có đáng bị bản vương lăng trì xử tử không?
Phụ vương người nuôi dạy bản vương khôn lớn, một kiếm tại nơi Kim Loan điện này bị ngươi ép tự sát.
Người phụ hoàng thân sinh cả đời làm minh quân bị ngươi hạ độc,Hạ Thiên Tông Hành, bản vương muốn ngươi cả đời cả kiếp này sống không được chết cũng không song".
Thị vệ đang dìu Quang úy đế nghe từng lời từng lời, sớm đã buông tay lùi sang một bên để lão rơi xuống, quỳ bò trên đất.
Hai chân lão run run, đôi mắt lão đỏ ngầu :" ngươi nói láo, đồ phản tặc nhà ngươi....ngươi sẽ bị lưu danh muôn đời...ngươi và tiểu tiện chủng kia sẽ lưu danh muôn....á..ư.. ư... tay của ta".
Lão nhìn lên, thấy khuôn mặt của một người. Khuôn mặt lão nhìn suốt hai mươi năm, căm hận tận xương tủy.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ:" nói vậy không lẽ ngươi là đại tiện chủng?". Dưới chân tăng thêm lực đạo day ngiến bàn chân lão trên mặt đất cứng rắn nát đá hoa cương.
Quang úy đế chết khiếp, lão run lên bần bật dữ dội:" nếu không có các ngươi...Ý Nhan đã là của trẫm..".
Hạ Thiên Tông Hành nhìn sang thấy thê tử và tiểu nhi tức cả người đẫm máu, ánh mắt từ từ rét lạnh.
Rồi lại nghe Quang Uy đế nói lời như vậy, khóe miệng cong lên khinh thường :"ngươi xứng sao? Ngươi ép được cả nhà ba người chúng ta ly tán, nhưng hai mươi năm qua đến cửa cung điện nơi nàng ở, ngươi được bước chân vào một lần sao?".
Quang Uy đế im bặt, nghẹn ngào nơi cổ họng làm lão không nói thêm được lời nào.
Nhìn về phía Lệ tể tướng và Tam hoàng tử :" các ngươi sẽ được nhận lại những gì các ngươi đã làm với vợ con ta".
Tam hoàng tử tái mét mặt, lùi lại ra sau thì va vào người lệ tể tướng làm lão ngã lăn xuống sàn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần dâng lên:" phụ vương, đây là thư từ Hạ Thiên Hoành Minh cùng ngoại tổ phụ của y đã viết cho tiểu cữu muốn dùng binh tạo phản".
Một lời nói ra, không muốn nghe thêm gì nữa. Một bè phái Tam hoàng tử quỳ gục xuống, gia quyến của họ cũng biết lần này chết thật rồi. Tiếng khóc thút thít vang lên khắp nơi.
Ôn thủ phụ cũng bước ra khỏi hàng :" chính thống muôn đời là chính thống, di chỉ tiên hoàng lưu lại cùng di thư của Tiêu dao vương cũng nên công bố ra ngoài, tân đế lên ngôi thống nhất thiên hạ".
Lão hoàng đế trợn mắt nhìn, hôn mê bất tỉnh nhân sự.
Mọi người đứng nơi này đều biết, lịch sử Đại Hạ đã trở về chính thống, đã sang trang mới.
Hạ Thiên Tông Hành đón tay Khinh Ý Nhan từ Hạ Thiên Nguyệt Thần, khẽ dịu dàng nói :" nàng vất vả rồi".
Khinh Ý Nhan rơi nước mắt cười hạnh phúc, sánh vai bên nam nhân duy nhất cả đời của nàng.
Dẫn đầu là Ôn thủ phụ, Khinh Thượng thư, mọi người đều quỳ xuống, thành tâm kính bái:" tân hoàng vạn tuế vạn vạn tuế".
Hàn Tử Thiên cau mày, tay đặt lên bụng . Trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đi tới :" em làm sao vậy? Có phải bị thương ở đâu?".
Hạ Thiên Tông Hành cũng chú ý bên này, sau khi đưa mắt nhìn xuống các quan viên đang quỳ ở bên dưới:" chúng ái khanh bình thân".
Rồi vội vàng sai người lấy ghế cho Hàn Tử Thiên ngồi xuống, lo lắng hỏi :"Thiên Thiên làm sao vậy? Có phải vừa nãy thiết khách đả thương?"
Mọi người đều nhìn về phía y, chỉ thấy y lắc lắc đầu. Trên khuôn mặt tuyệt sắc đã tái nhợt, mồ hôi đầm đìa.
A Cầm vội đi kéo Hàn Tử Hà về đến cửa điện thì gặp Đại trưởng lão vừa đi xử lí xong năm ngàn binh lính bao vây gia quyến các quan viên bên ngoài. Nghe nói Hàn Tử Thiên khó chịu sau khi thi triển khinh công. Cũng vội vàng đuổi đến.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nắm tay vợ mình đứng chờ Hàn Tử Hà giúp y bắt mạch. Mi tâm cau lại thành hình chữ xuyên nãy giờ. Hắn chưa thấy vợ mình tự thân ra tay bao giờ, có lẽ là vì mỗi lần ra tay sẽ xảy ra tình huống như bây giờ đi.
Ai lấy đều lo lắng nhìn chằm chằm Hàn Tử Hà đang bắt mạch cho Minh Quận vương phi, Bình Định vương sẽ đăng cơ vi đế, mà chỉ có một mình nhi tử là Minh Quận vương, chắc chắn sẽ lên làm Thái tử.
Vậy Minh Quận vương phi tiến tới danh vị Thái tử phi là điều đương nhiên, mà giờ Thái Tử phi đang bị thương, ai mà không biết để Bình Định vương và Minh Quận vương thuận lợi một đường đăng cơ, vị Thái tử phi này cùng tộc nhân bỏ ra không ít công sức. Hiện giờ là bảo bối của cả hoàng thất cũng nên.
Hàn Tử Hà buông tay bắt mạch, rồi cau mày nhìn Hàn Tử Thiên :" thật là làm càn, ngài đã biết rồi đúng không?".
Hàn Tử Thiên cụp mi:" chỉ là nghi ngờ vài ngày nay, mỗi lần vận công đều khó chịu".
Hạ Thiên Nguyệt Thần gấp không chờ nổi :" Tử Hà rốt cuộc em ấy bị làm sao? Có phải do vận công quá sức không"?
Ám vệ đứng dưới cũng thấy vậy, công lực đó còn tỏa ra ánh sáng bao trùm nửa hoàng cung. Sức mạnh đó, người thường sao chịu được, bị phản phệ cũng là chuyện thường.
Khinh Ý Nhan và Hạ Thiên Tông Hành sắc mặt lo lắng :" Tử Hà công tử, rốt cuộc tiểu nhi tức của chúng ta....".
Hàn Tử Hà khóe miệng vẫn xụ xuống, nhìn Đại trưởng lão tộc mình đang híp mắt nhìn chằm chằm y, y chắp tay về hướng Đại trưởng lão :" xin chúc mừng ngài và Thánh y chúng ta".
Đại trưởng lão :".......".
Mọi người :".........".
Sao nghe cứ thấy kì kì ở đâu? Thái tử phi bị thương, lại đi chúc mừng Đại trưởng lão Thánh y?
Hạ Thiên Nguyệt Thần híp mắt lại:" ý ngươi là...". Sau đó phượng mâu sáng rực.
Hàn Tử Hà gật đầu :" Vương phi mang thai, mới được hai tháng, là song thai".
Một hòn đá to tổ chảng đập xuống, đập cho tất cả mọi người nơi đây suýt bất tỉnh nhân sự, mọi người đều trợn mắt há mồm. Đây không phải là song hỉ lâm môn sao? Lại còn là song thai?
"Chúc mừng vương gia vương phi, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng...."
Đại trưởng lão đơ luôn rồi:" Đế Quân đời sau của chúng ta ra đời rồi?"
Thánh y tộc nhân kích động vui mừng khôn xiết.
Hạ Thiên Tông Hành và Khinh Ý Nhan đáp lễ từng người. Cười đến mức tít mắt lại. Tôn tử sắp có còn tận những hai đứa, không vui sao được.
Hàn Tử Thiên cũng cười rạng rỡ, lắc lắc tay áo Hạ Thiên Nguyệt Thần lay tỉnh hắn. Vậy là hài tử bọn họ cũng đã có không cần chờ đến vài trăm năm.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đơ luôn rồi, sao lại có thai sớm vậy? Hắn mới đại hôn còn chưa được nửa năm...vừa mới xa tiểu tức phụ mấy tháng còn chưa kịp bù lại cho đủ...sao lại có thai còn tận hai đứa? Hắn nhìn xuống thấy vợ nhỏ nhà mình đang cười dịu dàng, tim lại rỉ máu : hình như thê tử mang thai không được hành phòng.
Hàn Tử Thiên khẽ cười, mặt mày đã có chút hồng hào:" chàng sao vậy? Đang nghĩ gì?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần ngồi xuống cầm hai tay y, nói lời thật lòng :" ta đang nghĩ muộn chút mang thai được không? Chúng ta vừa đại hôn không lâu...".
Ta còn chưa được....đủ á....
Hàn Tử Thiên :"........".
Mọi người :".........".
Đại trưởng lão mặt già cũng đỏ lên:" khụ khụ Vương gia...vài năm nữa cũng không gấp bây giờ ngài và vương phi..còn trẻ... nam nhân phải rèn được tính nhẫn nại.
Mọi người :".....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khóc không ra nước mắt : kẻ độc thân 800 năm như ngài thì hiểu gì.
Đại trưởng lão vểnh râu trừng mắt : đừng có tưởng ngài không nói ra miệng mà lão phu không đoán được ngài nói gì nhé.
........
Chuyện sắp xếp chuẩn bị cho lễ đăng cơ khá rắc rối và nhiều trình tự. Nhưng quốc không thể một ngày không chủ.
Đại điển đăng cơ được cử hành ngay ngày mai, Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên phải chuyển vào Đông cung dành cho Thái tử ngay trong ngày.
Trong cung đã được sửa chữa lại một phen, có lẽ bởi vì đổi tân đế, nên tất cả đều hiện ra một loại cảnh tượng không giống như trước, không xa hoa nhưng đủ quý phái.
Vì thương Hàn Tử Thiên tuổi nhỏ mang thai, Khinh Ý Nhan không cho y đi lại hay chạm bất cứ thứ gì. Dù đang bị thương cũng đều một tay tự thân điều động mọi việc, chuyển đồ dọn đồ rồi sắp xếp lại mọi thứ trong Đông cung.
Hạ Thiên Nguyệt Thần quá nhiều việc, đau lòng vợ nhỏ nhà mình nhưng thật sự không thể phân thân ra được. Chỉ biết vừa xử lí mọi việc vừa thở dài chán nản.
Hạ Thiên Tông Hành thấy vậy lườm hắn:" ai không biết còn tưởng ta cầm gậy đánh uyên ương, bắt con và Thiên Thiên phải rời xa nhau một năm".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghiêm túc nhìn phụ hoàng nhà mình ngày mai đã đăng cơ:" phụ hoàng không biết là ngài nói vậy tiểu nhi tức của ngài nghe được sẽ buồn sao?".
Rồi lại bĩu môi :" con mới không thèm rời xa em ấy một năm".
Hạ Thiên Tông Hành hết nói nổi :"......"
......
Sáng sớm ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên đã phải thức dậy chuẩn bị cho đại điển đăng cơ.
Địa vị đã thay đổi, triều phục thân vương được thay bằng chính trang thái tử phục.
Hàn Tử Thiên lần thứ hai mặc trang phục ngoài màu trắng, lần thứ nhất đại hôn màu đỏ thẫm, còn lần này là chính trang Thái tử phi.
Trên mặt gấm Thiên Tằm kim sắc chiết xạ ra quang mang chói mắt, đồ văn Phượng Hoàng tơ vàng tung cánh được gia công tinh tế, đai lưng thắt điểm vô số châu ngọc.
Nhìn bộ chính trang dành cho Thái tử phi nặng nề, lại nhìn thân mình mảnh mai của vợ mình. Mày Hạ Thiên Nguyệt Thần cau lại.
Khinh Y Nhan cũng thay chính trang Hoàng hậu đỏ thẫm, vừa bước vào thấy nhi tử mình một thân Thái tử chính trang đỏ đen tơ vàng quanh thân đầy khí chất sắc bén, đang đứng nhìn tiểu nhi tức trán cau mày có. Nàng cũng ghé mắt nhìn theo.
Cung nữ thái giám đi theo nàng tới sau khi hành lễ, nhìn Thái tử phi mà há miệng đều ngẩn người thất thần. Đây thật sự là người sao? Dù sớm nghe đồn Thái tử phi là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, nhưng không ngờ lại có thể đến mức này.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa tay để vợ nhỏ nhà mình dựa lên người hắn, nhíu mày càng sâu:" y phục nặng như vậy có khó chịu lắm không?".
Hàn Tử Thiên sắc mặt vẫn hơi tái nhợt lắc lắc đầu, nhìn qua Khinh Ý Nhan :" mẫu hậu đã tới".
Khinh Ý Nhan vì trọng thương nên sắc mặt vẫn trắng bệch phải nhờ son phấn mới che đi chút ít, nay nhìn tiểu nhi tức nhà mình cũng đau lòng không kém.
Ngày trước nàng mười năm tuổi có thai Hạ Thiên Nguyệt Thần, dù cũng bằng tuổi Hàn Tử Thiên bây giờ, nhưng nàng là nữ tử tuy cơ thể mảnh mai nhưng phát dục khá tốt. Nào giống tiểu nhi tức này của nàng, khuôn mặt non nớt, thân mình mỏng manh yếu ớt.
Bên ngoài thông báo Lâm công công tới, sau một hồi đã thấy người bước vào. Lâm công công là tổng quản Bình Định vương phủ, đã theo hầu bên Bình Định vương từ những năm còn là cửu điện hạ trong cung.
Nhìn thấy ba người Khinh Ý Nhan đứng đó, Lâm công công quỳ xuống hành lễ :"hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, thái tử phi. Bệ hạ để lão nô đến xem các ngài chuẩn bị đã thỏa đáng chưa, còn cần gì nữa không ạ?"
Khinh Ý Nhan đưa tay vịn Lâm công công lên:" còn phải hành đại lễ với bản cung sao? Đã ổn thỏa chỉ là Thái tử phi mang thai thân mình không khỏe lắm, đành chờ hạ lễ thì lập tức đưa về cung nghỉ ngơi".
Lâm công công gật đầu, nhìn sang.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng gật đầu :" Lâm công công".
Rồi lấy trâm cài màu kim sắc trong khay từ Hàn mama cố định lên giữa hai lọn tóc Hàn Tử Thiên.
Lâm công công cùng cung nữ thái giám đều cụp mi không dám nhìn nhiều dung nhan như thần tiên của Thái Tử phi. Trong lòng lại đang suy nghĩ, lời mọi người đồn đãi không hề sai. Thái tử phi giờ mới chân chính là bảo bối của hoàng thất.
Hạ Thiên Nguyệt Thần lấy áo choàng lông hồ ly, buộc dây cài cho vợ nhỏ nhà mình, dịu dàng an ủi :" chờ đại điển kết thúc, ta đưa em về nghỉ ngơi ngay lập tức. Khó chịu phải nói với ta, đau bụng cũng phải nói biết không? Cố chịu một chút, trong suốt thời gian đại điển diễn ra ta ở ngay cạnh em".
Hàn Tử Thiên gật đầu khẽ cười :" em rất khỏe, em không yếu ớt như vậy".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghiêm túc sửa lời y :" có khỏe đến đâu, mạnh mẽ thế nào cũng là tiểu tức phụ của ta. Không cần cố chịu đựng ta biết sẽ đau lòng hiểu không?".
Lúc này Hàn Tử Thiên mới cười cong mặt mày đồng ý.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn mà tim mềm nhũn, muốn niết niết má vợ nhỏ nhà mình, còn muốn hôn hôn.
Khinh Ý Nhan :"......".
Mọi người :".......".
Trở về lại ân ái được không Thái tử điện hạ? Đại điển đăng cơ gần đến giờ lành sắp bắt đầu rồi. Thật sốt ruột!
Khi ba người xuất hiện tại Thái Hòa điện, mọi người nhìn một hồi rồi dừng trên khuôn mặt Thái tử phi không dời nổi mắt.
Đã luôn biết Thái tử phi là mỹ nhân nhưng mỹ nhân trưởng thành dáng vẻ này thật không thể tin được. Một cái nhăn mày cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được thế nào là vạn kiếp bất phục cũng muốn nhìn ngắm một lần.
Ở đây ai không biết Hoàng hậu nương nương đi bên cạnh là đại mỹ nhân, mà giờ đây đứng cạnh Thái tử phi cũng bị át đi vài phần sắc đẹp ấy.
"Bệ hạ giá lâm! "
Thanh âm vang dội mà lanh lảnh của thái giám phá vỡ tất cả tiếng xì xầm bàn tán.
Mọi người cùng nhau sửa sang lại quần áo, quỳ lạy trên mặt đất, nhìn màu vàng sáng trên long bào từng chút từng chút đi đến đài cao, đứng gần long ỷ, chờ Hoàng hậu Khinh Ý Nhan đi từng bước đến gần sánh vai bên cạnh.
Mới đồng thanh hô: "hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!"
"Các khanh bình thân. "
Âm thanh lễ nhạc nổi lên bốn phía, toàn bộ đại điện phủ kín mảnh vàng vụn, tỏa ra ánh sáng lung linh, chấn động lòng người.
Hai mươi năm, ngậm đắng nuốt cay nay Đế Hậu đã cùng nhau sánh vai, đi vào sử sách lưu truyền muôn đời.
Đợi đến khi đại điển đăng cơ chính thức kết thúc, Lâm công công bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nghe thấy Khinh thị nữ Ý Nhan đức uẩn thục minh, tính nhàn lễ giáo, ôn lương cung kiệm, trẫm sắc phong Trần thị nữ vì theo chính nhất phẩm chính thê Hoàng Hậu,ban danh hào Thánh Thuần Hoàng hậu, phụng thị cung đình, ban thưởng Phượng ấn. Tọa Phượng Tê cung. Khâm thử."
Từng đạo từng đạo thánh chỉ được ban ra, âm thanh cao vút giữa đại điện trống trải rộng lớn trang nghiêm.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Minh Quận vương tài đức vẹn toàn, lập nhiều chiến công, rất được tâm trẫm, nay phong làm Thái tử điện hạ, lấy phong hào Hoài. Hai tháng sau cử hành lễ sắc phong. Khâm thử."
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Minh Quận vương phi thông minh mẫn tuệ, ôn lương cung kiệm, nay phong làm Thái Tử phi ngoài ra ban thưởng Thái Tử phi phong hào là Thiên, cũng vào hai tháng sau nhận lễ sắc phong bên Thái tử điện hạ. Khâm thử ~ "
Khinh Ý Hoài Binh Bộ Thượng Thư tiến vào Nội các giữ chức Các lão, Khinh Ý Lan tướng quân tấn phong Nhất phẩm Nguyên Soái tướng quân, thuyên chuyển về Tây Nam Tây Bắc, vào kinh không cần dâng tấu.
Mọi người đều hiểu rõ một nhà thân thích Thánh Thuần Hoàng Hậu rất được tâm tân đế vương.
Đồng thời bởi vì tân đế đăng cơ, nên giảm miễn hình phạt lao ngục, đồng thời giảm bớt thuế má, cổ vũ trồng trọt, phát triển thủ công nghiệp, công thương nghiệp, phục hưng khoa cử ba năm một lần, chiêu hiền nạp sĩ, củng cố biên phòng.
Tân đế rất nhanh đem số người của mình trước đó xếp vào từng vị trí trống, bảo đảm có lợi cho dân chúng bá tánh và triều đình.
Sau lễ đại điển yến hội trong Hoàng cung được tiến hành tưng bừng khí thế.
Chưa đợi bá quan văn võ kịp mời vài chén rượu chúc mừng, Hạ Thiên Nguyệt Thần đã lấy áo choàng phủ kín tiểu tức phụ nhà mình rồi ôm người rời khỏi yến hội.
Hạ Thiên Nguyệt Thần không thích yến hội xã giao, trước kia phải tranh giành cơ hội để sống sót nên phải tham gia còn giờ với địa vị của hắn, điều này không cần thiết nữa. Trừ những buổi quốc yến, hắn bắt buộc phải tham gia.
Còn đâu hắn thà dành thời gian để ôm vợ nhỏ nhà mình.
Đại trưởng lão cùng các trưởng lão Thánh Y đã tề tựu về kinh thành, đang cùng ngồi cụng ly đàm luận cùng tân đế, Ôn thủ phụ, Khinh Các lão bên cạnh Tân đế là Thánh Thuần hoàng hậu. Không khí hết sức hài hòa, rất có khí khái hôm nay không say không về.
Hàn Tử Thanh cùng đội ám vệ cùng " Thần Duệ Doanh" ngồi trên nóc nhà cộng ẩm vui vẻ náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro