Chương 54: Tiệc thưởng mai (H nhẹ)
Hạ Thiên Nguyệt Thần lau khô chân cho tiểu tức phụ nhà mình, lấy vớ sạch sẽ mềm mại đi lên. Rồi mới thả người lên giường. Ôm vào lòng.
Hàn Tử Thiên dựa vào ngực hắn, ngước mắt lên nhìn :" chúng ta nghỉ sớm".
Hàn Tử Thiên nghĩ Hạ Thiên Nguyệt Thần thời gian này quá mệt mỏi và vất vả. Liên tục hành quân lên chiến trường mấy tháng, sau đó về lại ráo riết chuẩn bị lật đổ tiền triều, đợt gần đây vì phụ vương đăng cơ mà bận tới bận lui. Không phải thời gian này không thích hợp thì đã để hắn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cụp mi nhìn xuống vợ nhỏ nhà mình, thấy trong mắt y đều là lo lắng đau lòng hắn.
Hắn cong khóe môi, hôn lên mi tâm , rồi chóp mũi, khóe miệng y :" lo cho vi phu? Vi phu thật không mệt mỏi chút nào".
Hắn siết nhẹ vai y, đặt y nằm xuống, rụi rụi đầu vô ngực vợ mình chêu chọc y :" chỉ là nhớ em, hai tên nhóc này đến thật không đúng lúc".
Chỉ là nói nói,tính làm nũng với vợ nhỏ nhà hắn một chút, vậy mà thật sự hắn...có phản ứng luôn rồi. Tính khí cực nóng ở trên đùi Hàn Tử Thiên, hừng hừng khí thế thể hiện sự tồn tại của nó.
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"......".
Hàn Tử Thiên :???
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười bất đắc dĩ,nhìn xuống "huynh đệ" nhà mình, đừng tỏ ra thèm khát vậy a? Hắn rời khỏi người tiểu tức phụ thơm thơm mềm mềm nhà mình, nằm xuống bên cạnh, tay khoác hờ lên eo y, ôm người vào lòng:" mau ngủ nào, mỏi chân không? Vi phu bóp chân cho em? Eo lưng thì sao?"
Hàn Tử Thiên rúc vào thật gần trong lòng hắn, lam mâu trong veo nhìn lên khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần hôn lên mi mắt người trong lòng:" mau ngủ, ngày mai ta phải lên triều sớm, không được tỉnh dậy theo ta. Phải ngủ thật nhiều, dưỡng thật mập lên".
Hàn Tử Thiên dở khóc dở cười:" chàng muốn mập cỡ nào a"?
Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa tay ước lượng trên eo y:" mập thêm một vòng, nếu không chờ gặp được nhạc phụ nhạc mẫu sẽ nói ta không chăm sóc tốt em".
Hàn Tử Thiên cười khẽ :" nói vậy không phải phụ thân mẫu thân cũng thất bại trong việc dưỡng mập em đó sao, mười năm năm mà em vẫn cứ như vậy".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khép mi lại, ôm chặt y hơn chút :" giờ khác rồi, em còn hai nhóc con trong bụng. Phải dưỡng thật tốt".
Hàn Tử Thiên vuốt ve cánh tay hắn trên bụng mình:" chàng không thích hài tử sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi ngẩng đầu nhìn xuống vợ nhỏ nhà mình :" sao lại nói vậy?".
Hàn Tử Thiên thủ thỉ :" chỉ là lúc biết em có thai, chàng cũng không có vẻ gì là rất cao hứng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hôn lên chóp mũi y:" nói ngốc gì, con của chúng ta, lại do em hoài em nghĩ ta không cao hứng sao? Ta cao hứng nhưng lại đau lòng em hơn".
Trán hắn tựa cùng trán y một chỗ :" ta đau lòng em, tuổi nhỏ mang thai lại còn hoài song thai, sẽ vất vả lắm. Tính ra muốn thêm vài năm, lúc đó cơ thể em cũng đã nảy nở hoàn thiện tốt hơn rồi mới nghĩ đến chuyện hoài hài tử, giờ thì hay rồi...không chỉ ta mà mẫu hậu phụ hoàng đều đau lòng em".
Hàn Tử Thiên khoác hai tay choàng lên cổ hắn giọng nói ngọt mềm :" là vậy ư? Nhưng em đâu có thể thay đổi hay lớn thêm được nữa, sẽ chỉ dừng lại ở vẻ ngoài như thế này thôi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần ngạc nhiên :" vẻ ngoài sẽ không thay đổi? Giữ nguyên vẻ hiện tại?"
Hàn Tử Thiên gật đầu :" chàng muốn em nảy nở ra sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần dở khóc dở cười :" nếu vậy lại qua vài năm sau nữa,không phải người ta sẽ nói ta là cầm thú sao? Vợ nhỏ như vậy cũng ăn cho được".
Hàn Tử Thiên cười haha :" chàng cũng sẽ không thay đổi diện mạo bây giờ đâu".
Hạ Thiên Nguyệt Thần thoáng nghĩ đến chuyện gì đó rồi thở ra, hắn thật không muốn, vợ nhỏ mà cứ giữ vẻ ngoài non nớt này mà bản thân hắn bây giờ thì không sao, nếu sau này dù sống rất lâu thì diện mạo cũng già đi, cứ nhìn Đại trưởng lão Thánh y tộc là biết. Nếu hắn thành cái dáng vẻ giống như thế mà đi cạnh vợ nhỏ nhà mình ....người ngoài không biết rõ sự tình còn không chửi hắn ngập đầu.
Hàn Tử Thiên cười khúc khích,khoác tay qua eo hắn rồi im lặng ngoan ngoãn ngước nhìn lên hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ đây là tính không đi ngủ có phải không? Nhìn vợ nhỏ ngoan ngoãn mềm mại nằm ngay cạnh, hắn thở ra một hơi thỏa mãn. Cũng tính chỉ im lặng ôm tiểu tức phụ nằm như vậy, muốn bù lại những ngày xa cách vừa rồi, để y một thân một mình, bản thân mang thai lại không hề hay biết ở lại vương phủ.
Nhưng tiểu tức phụ thẹn thùng hàng ngày của hắn lại không phối hợp. Bất chợt thấy bàn tay mềm mại không xương của y đang để lên chỗ gồ lên giữa hai chân, hạ thân hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần giật giật thái dương, vội vàng ngăn lại bàn tay đang làm loạn:" ngoan, đừng nghịch ngợm".
Hàn Tử Thiên lại càng không ngoan hơn, ấn môi mình lên môi hắn. Cố gắng dùng sức sợ hắn lại đẩy y ra.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khổ, đây là muốn hại hắn cỡ nào a? Hắn cũng không dám dùng sức đẩy y ra. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng thân thể vẫn thành thật đón nhận nụ hôn chủ động hiếm hoi của tiểu tức phụ nhà mình. Không những vậy, hắn còn hơi dùng sức ôm cả thân thể mềm mại của y lên người hắn.
Sau nụ hôn vừa sâu vừa dài, vợ nhỏ hơi thở hổn hển, khuôn mặt đỏ hồng, khóe môi còn vương sợi chỉ trong suốt, đôi mắt lam nhìn hắn làm hắn vừa thương vừa kích động. Cố gắng kiềm chế xao động trong lòng, hắn cười khẽ :" giờ thì ngủ được rồi đi?"
Đổi lại đôi chân dài trơn nhẵn dưới chăn của tiểu tức phụ, cọ cọ vào hạ thân hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại, hai chân rắn chắc mạnh mẽ kẹp chặt cái chân không an phận của y lại :" còn muốn trêu đùa ta?"
Bỗng nhiên Hàn Tử Thiên trườn xuống dưới dọc theo cơ thể của hắn. Ở trong chăn, hai tay y cầm thứ to lớn của Hạ Thiên Nguyệt Thần, ngậm vào trong miệng.
Hạ Thiên Nguyệt Thần giật mình, theo bản năng, hắn muốn kéo tay y định ngăn cản, nhưng cả người bị kích thích như điện giật.
Khuôn miệng nhỏ nhắn của Hàn Tử Thiên bị nhét đầy, nhưng vẫn chỉ ngậm được một nửa vật kia, chuyển động lưỡi một cách trúc trắc, vừa liếm vừa mút, toàn tâm toàn ý chiều chuộng phu quân nhà mình.
Hàn Tử Thiên biết dục vọng mãnh liệt của phu quân nhà y khi hai người ở cạnh, giờ thấy hắn phải kìm nén khó chịu vì quý trọng cơ thể y khi đang mang thai. Hay có khi nào phu quân y không hiểu cách nam nam giao hoan?
Hơi thở của Hạ Thiên Nguyệt Thần trở nên gấp gáp, trong mắt hiện lên ánh sáng mê loạn mà chìm đắm. Tiểu tức phụ hầu hạ không hề thành thạo, tạo cho hắn một cảm giác trước nay chưa từng có.
Khó có thể hình dung, lại tuyệt không thể tả.
Từ tận đáy lòng trào dâng niềm thỏa mãn và vui thích.
Tay hắn đang có ý định ngăn cản dần dần biến thành giúp đỡ và cổ vũ, đặt tay lên đầu Hàn Tử Thiên, vuốt ve khi mạnh khi nhẹ.
Dùng miệng và cả hai tay, dưới sự cố gắng của tiểu tức phụ, Hạ Thiên Nguyệt Thần phóng thích ra. Hắn đẩy Hàn Tử Thiên ra đúng lúc, không trút vào miệng vợ nhỏ nhà mình, nhưng vẫn có một vài chất lỏng màu trắng dính lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cậu.
Nhìn vợ nhỏ nhà hắn, khuôn mặt vô tội ửng hồng, đôi mắt ngập nước, trên mặt trên khóe môi có vết bẩn màu trắng. Hình ảnh dâm mỹ khiến Hạ Thiên Nguyệt Thần ngừng thở, tính khí dưới hạ thân vừa phóng thích ra lại dựng thẳng lên cứng rắn.
Hắn áp chế nỗi xúc động muốn bất chấp mà ăn luôn vợ nhỏ nhà mình vào bụng. Hơi thở dồn dập kiềm nén:" mau đi ngủ sớm được không? Vi phu em thật ra định lực cũng không tốt lắm đâu". Nhất là khi đối diện với em. Hắn sợ hắn sẽ hóa thú, làm tổn thương vợ nhỏ nhà hắn và hai nhóc con trong bụng y.
Hàn Tử Thiên cười khẽ, gật đầu đồng ý. Y nhoài người lên, rụi má mình vào hõm vai hắn :" chàng thoải mái sao? Em sẽ cố gắng học tập thêm".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hôn lên đỉnh đầu y rồi xuống vành tai trắng nõn :" không cần em cố gắng, như vậy cũng làm phu quân em thất điên bát đảo rồi".
Hàn Tử Thiên nghe vậy cười tít mắt, mấy thứ tranh đông cung gì đó cũng không khó lắm thì phải, ít ra không làm khó được y.
Hắn lấy khăn lụa mềm lau sạch những thứ hắn vừa phóng thích ra trên mặt trên người y , lại lấy trung y mềm mại thay cho Hàn Tử Thiên. Ôm người vào trong chăn bông ấm áp:" mau ngủ được không?".
Lần này Hàn Tử Thiên rất ngoan ngoãn nghe lời, dựa vào lồng ngực Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vì vận nội công quá sức trong khi mang thai, khiến cơ thể Hàn Tử Thiên hao tổn ít nhiều, Hàn Tử Hà ép buộc y dùng dược đều đặn, không cho sử dụng đến nội công nữa.
Phải biết hai thai nhi trong bụng y không chỉ là bảo bối với hoàng thất Đại Hạ hiện nay, mà còn là bảo vật hàng đầu cần bảo vệ của cả Thánh Y tộc. Hơn trăm năm rồi, từ sau khi Hàn Tử Thiên là Thánh tử đời thứ chín ra đời thì vương tộc Thánh y mới có thêm hai hài tử này, mặc dù chỉ được ôm một trong hai về tộc. Nhưng ít ra cũng là truyền nhân đời thứ mười.
Trời còn tờ mờ, Hạ Thiên Nguyệt Thần đã phải thức dậy vào triều. Hắn cố gắng hết sức nhẹ nhàng buông người đang ngủ trong lòng hắn ra, thả lại trong chăn. Sau đó mới vòng qua tấm bình phong trước giường rửa mặt súc miệng, thay y phục.
Hàn mama và A Cầm tay chân nhanh nhẹn vào hầu hạ, khi thấy trung y đêm qua bị bẩn của Hàn Tử Thiên nằm dưới đất.
Hàn mama híp mắt lại nhìn thẳng vào mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần. Ánh mắt, trên mặt chỉ thiếu điều viết hai chữ CẦM THÚ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần :??? Thật sự không phải hắn, nếu hắn nói bà ấy có tin không?
Câu trả lời chắc chắn là không tin, nhưng đúng là đêm qua đã để vợ nhỏ nhà hắn phục vụ bản thân thế nên hắn biết điều ngậm miệng.
Sáng nay, Hàn Tử Thiên đang chờ Hạ Thiên Nguyệt Thần hạ triều quay trở lại cùng nhau dùng điểm tâm thì nhận được thư tín từ Thánh y. Phụ thân mẫu thân y đến kinh thành Đại Hạ. Tin này làm Hàn Tử Thiên vừa có chút mừng lại bĩu môi tỏ vẻ cháu ngoại gì đó còn quan trọng hơn y kìa.
Đại trưởng lão nhìn vẻ mặt tiểu chủ tử nhà mình mà ngu người luôn rồi, đây mới là dáng vẻ của một người trẻ tuổi bằng tuổi y nên có. Trước kia, xem đi. Như một trời một vực, mặt lúc nào cũng lạnh như sen tuyết liên, dù xinh đẹp thoát tục cũng làm sao so sánh được vẻ xinh đẹp hoạt bát như bây giờ.
Ông hay toàn bộ trưởng lão Thánh y tộc đều hiểu rõ trong lòng, áp lực tộc nhân đặt lên người vị tiểu chủ tử này rất lớn. Cho nên ông và bọn họ chỉ có thể tận lực để y muốn làm gì thì làm đó, hết mức có thể để tiểu chủ tử có thể sinh hoạt thoải mái nhất.
Nhưng cũng không thể phủ nhận, gả Hàn Tử Thiên ra ngoài là quyết định sáng suốt nhất. Chính xác hơn là để y gả cho Thái tử điện hạ. Nhìn xem, hiện giờ có bao tốt. Dù trải qua khá nhiều chuyện dơ bẩn tranh đấu hoàng cung nhưng bây giờ rất tốt. Ai ở đây cũng như ông và Thánh y tộc, đặt tiểu chủ tử nhà ông lên vị trí hàng đầu. Khỏi nói đến Hạ Thiên Nguyệt Thần, chỉ sợ tiểu chủ tử đòi sao trên trời chắc hắn cũng nghĩ cách lấy cho bằng được.
Ông suy nghĩ hồi lâu rồi nói lời thấm thía :" mất công mất sức chăm bẵm mười năm năm còn chẳng bằng gả ra ngoài, người ta chăm vài tháng ".
Hàn Tử Thiên :".......".
Đại trưởng lão nghiêm túc nhìn tiểu chủ tử nhà mình :" con phải luôn nhớ dù giờ con là Thái tử phi một nước thì vẫn là Thánh tử của Thánh y chúng ta".
Hàn Tử Thiên dở khóc dở cười:" ngài lại làm sao?"
Đại trưởng lão bùi ngùi :" sao cứ có cảm giác gả con ra ngoài là tặng không đi rồi".
Khinh Ý Nhan được nha hoàn dìu vào, nghe thấy Đại Trưởng lão nói vậy cười khẽ, sau khi chào hỏi qua ông.
Rồi mới ngồi xuống cạnh Hàn Tử Thiên, lấy lồng giữ nhiệt bằng noãn ngọc ra, bưng chén canh đặt bên tay y :" cẩn thận nóng, canh gà mái già nấu táo đỏ. Là mẫu hậu tự tay hầm, rất tốt cho cơ thể, con cố gắng uống một chút nếu không phụ hoàng con cũng một ngày hai mươi lần hỏi người bên cạnh về sức khỏe của con".
Hàn Tử Thiên gật gật đầu, rồi tự nhiên cầm chén lên từng ngụm từng ngụm uống. Ngón tay trắng nõn như ngọc còn xinh đẹp hơn chén ngọc trong tay, nhìn mà cảnh đẹp ý vui.
Đại Trưởng lão nhìn một màn này, cũng cân bằng được đôi chút. Ông vuốt râu cười ha hả :" hoàng hậu phí tâm rồi, sắp tới Đế quân và Thánh nữ tộc ta tới. Có lẽ thấy cảnh này cũng an tâm phần nào về tiểu chủ tử ở đây".
Khinh Ý Nhan mỉm cười :" bản cung cũng đã nhận được tin tức, nhạc phụ nhạc mẫu của Nguyệt Thần đang trên đường đến Trường An. Cho nên bệ hạ đang chuẩn bị ráo riết mọi thứ chu toàn chào đón thân gia, cũng không biết nơi ở lại trong kinh thành có hợp ý với thân gia bên đó không? Cũng nhờ Đại trưởng lão cho bản cung một hai lời khuyên".
Đại Trưởng lão cười vui vẻ :" hoàng hậu đừng nghĩ nhiều như vậy, thật ra so với tiểu chủ tử này của lão phu, thì Đế quân thánh nữ đại nhân còn dễ dàng hầu hạ hơn".
Hàn Tử Thiên :"........". Ta làm sao?
Khinh Ý Nhan khẽ cười, vuốt nhẹ tóc trên đầu Hàn Tử Thiên :" Thiên Thiên rất tốt, là bảo bối của toàn bộ hoàng thất ta. Dù khó chiều chuộng hơn cũng phải chiều".
Nghĩ rồi nàng lại thở dài :"bản cung chỉ tiếc thời gian trước sau đại hôn không ở cạnh hai đứa con của mình nhiều hơn, nếu không cũng không để Thiên Thiên chịu thiệt, Nguyệt Thần vì chính sự chống đỡ ở bên ngoài cũng là lẽ đương nhiên nhưng để Thiên Thiên một mình chống đỡ cả vương phủ cùng hậu viện lộn xộn. Chưa kể...".
Nàng nhìn khuôn mặt non nớt của tiểu nhi tức lại càng đau lòng:" chưa kể nếu có trưởng bối bên người thì cũng không sớm để Thiên Thiên hoài thai như vậy mà trước hết hảo hảo dưỡng cơ thể tốt lên, thân mình trưởng thành thêm chút đã".
Đại Trưởng lão :".....".
Gì mà dưỡng tốt cơ thể lên? Gì mà không nên sớm hoài thai? Đây là lời gì? Ngài tưởng tộc chúng ta mười năm năm qua bạc đãi con dâu ngài à? Không biết bao nhiêu đồ trân quý có tìm mỏi mắt ở bên ngoài cũng không ra chứ đừng nói đến số lượng tính ra bằng kim ngân chúng ta bỏ ra trên người con dâu ngài còn bằng gần cái quốc khố của phu quân nhà ngài đấy.
Nghĩ nghĩ rồi nghĩ :" Thiên Thiên mang thai bây giờ là tốt nhất, sớm sinh xong lại dưỡng vài năm nữa hoài thai tiếp là rất ổn".
Khinh Ý Nhan :"......".
Hàn Tử Thiên :".......".
Bầu không khí rất ư là vi diệu, Hàn Tử Thiên đành kiếm chủ đề :" mẫu hậu hôm nay định làm gì?"
Khinh Ý Nhan cũng nhớ đến chuyện ngày hôm nay mình cần bận bịu, trả lời y :" hôm nay mẫu hậu tổ chức tiệc ngắm mai, nếu con thấy trong phòng ngột ngạt thì cũng đến cùng mẫu hậu hít thở không khí bên ngoài một chút cũng tốt cho cơ thể".
Hàn Tử Thiên gật gật đầu.
Khinh Ý Nhan vui mừng đây coi như là đồng ý, phải biết từ phi Nguyệt Thần bước lên vị trí Trữ quân một nước. Hàn Tử Thiên thân là thái tử phi ngoài lễ đăng cơ của Hạ Thiên Tông Hành thì không xuất hiện thêm lần nào nữa, dù bên ngoài biết y mang song thai cần tĩnh dưỡng nhưng sau lưng vẫn luôn có không ít lời đồn không hay dành cho y.
Hàn Tử Thiên lấy thân nam tử gả cho Hạ Thiên Nguyệt Thần, nay lại mang thai là chuyện nghịch thiên.
Có không ít thế lực trong triều vì biết tình thâm ý trọng giữa nàng và Bệ hạ, cho nên chỉ đành rục rịch đánh chủ ý lên Thái tử con của hai người. Muốn Thái tử mở rộng hậu viện Đông cung, nay thái tử phi mang thai bọn họ càng đứng ngồi không yên.
Nếu Hàn Tử Thiên chịu xuất hiện nhiều một chút, để bệ hạ và nàng cùng Thái tử tỏ rõ bản thân luôn ủng hộ Thái tử phi thì cũng dẹp yên được phần nào tâm tư của mấy kẻ đó.
Có lẽ Đại trưởng lão cũng nghĩ ra được tâm tư khổ não này của Khinh Ý Nhan cho nên không nói gì thêm.
Tiệc ngắm mai được tổ chức tại Ngự hoa viên từ giờ Mùi đến giờ Dậu chiều nay, gần Phượng Tê cung của hoàng hậu.
Sau khi chờ mãi không thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần trở lại, chỉ thấy Tiểu Lâm tiểu thái giám bên cạnh hắn mang vào cung từ Minh Quận vương phủ trở lại báo tin cho Hàn Tử Thiên, bệ hạ cùng Thái tử tọa đàm mật cùng các trọng thần đến chiều tối muộn mới trở về, dặn Thái tử phi phải ăn cơm thật nhiều nghỉ ngơi thật tốt. Tối về Thái tử sẽ kiểm tra.
Hàn Tử Thiên dở khóc dở cười, kêu Chung mama ban thưởng cho hắn một hồng bao dày rồi để hắn lui về hầu hạ bên người Hạ Thiên Nguyệt Thần. Y thì dẫn theo Hàn Mama, Chung mama bốn nha hoàn tiến đến Ngự hoa viên nơi hoàng hậu mở yến tiệc.
Tân đế lên ngôi, triều đình nhiều biến đổi. Trong đó có không ít quan viên trọng thần lúc trước ủng hộ phe phái khác ngoài Bình Định vương. Đây không chỉ là dịp hoàng hậu Khinh Ý Nhan mở yến tiệc để một lần nữa củng cố địa vị cho tiểu nhi tức của mình. Mà còn là ổn định thế lực trên triều giúp phu quân mình.
Hàn Tử Thiên không phải không hiểu mấy cái tranh đấu luẩn quẩn, thiên tư y thông minh, học gì đọc cái nào cũng một hiểu mười suy ra hơn thế nữa. Nhìn y đạm nhạt nhưng đừng vì vậy mà nghĩ tâm tư y không đủ tinh tế, chỉ là y lười. Vì đã có hoàng hậu trấn ở đây, y cũng lười để tâm nhiều.
"Thái tử phi này thật sự là tốt số, đầu tiên là thuận theo di chỉ hơn trăm năm của Tiên Hoàng gả cho Minh Quận vương, phong làm vương phi, bây giờ lại trở thành Thái tử phi, ngày sau lại lên làm Hoàng hậu, thật sự là phúc khí tu luyện mấy đời."
"Xuỵt, ngươi nói nhỏ chút, ngươi nghị luận những chuyện này không muốn sống nữa sao? Ai mà không biết bây giờ Thái tử phi mang song thai, là bảo bối trong mắt bệ hạ hoàng hậu và là tròng mắt của Thái tử điện hạ."
"Sợ cái gì, tổ mẫu ta chính là cô cô của hoàng hậu đương triều, Thái tử điện hạ là biểu ca của ta. Ta cũng đã gặp qua Thái tử phi này rồi, thủ đoạn tàn nhẫn, cả ngày dùng khuôn mặt như yêu tinh, câu tam đáp tứ, cũng không biết đã dùng thủ đoạn gì, vậy mà câu dẫn Thái tử đến mức thần hồn điên đảo, cả hậu viện trước của Thái tử khi còn ở Minh Quận vương phủ bị y làm cho tán loạn, Thái tử cũng chiều theo không hề bước chân vào hậu viện một lần."
"Nhưng mà ta thấy Thái tử điện hạ rõ ràng rất sủng ái y a, sao có thể như lời ngươi nói được?"
Một nữ tử y phục xanh lam khó hiểu mở miệng.
Người tự xưng là biểu muội của Thái tử điện hạ vẻ mặt không cam lòng nói: " Cũng không biết y dùng yêu pháp gì, mới khiến cho Thái tử điện hạ anh minh của chúng ta bị mê hoặc thần hồn điên đảo, bây giờ y cũng hoài thai rồi, mà còn không chịu buông cho Thái tử biểu ca một chút, ta thật sự là không đành lòng nhìn thấy Thái chịu đựng như vậy...."
Hàn Tử Thiên dừng lại bước chân, đứng đối diện cùng đám nữ tử quần áo ngăn nắp lụa là, có lẽ là được mẫu thân đưa vào cung tham gia yến tiệc ngắm mai.
Chung mama bên cạnh siết chặt hai tay nghiến răng kèn kẹt, mặt trướng đỏ bừng không phải vì bị A Cầm A Thư giữ lại thì đã xông ra tung vài cái tát lên mấy khuôn mặt phấn son lòe loẹt kia của mấy nàng ta rồi.
Dám so sánh chủ tử của bà với yêu tinh, rồi dùng cái gì yêu pháp? Hẹp hòi ghen tị không cho điện hạ của bà lập hậu viện. Bọn họ mù hết mắt sao? Điện hạ của bà có được thiên tiên đệ nhất thiên hạ, lại hết mực chân tâm chân tình đối đãi với ngài mà ngài còn đi nhìn đám dung chi tục phấn hậu viện vương phủ hay mấy kẻ như mấy nàng ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro