Chương 6: Hồi Vương Phủ
Tin tức vương gia bình an trở lại lan truyền khắp vương phủ, mọi người trong vương phủ vui mừng. Phải biết bọn họ sống ở tại nơi đây, vinh hay suy, đều đặt ở trên người Minh Quận Vương. Nếu chẳng may , vương gia xảy ra chuyện , phủ bị tịch thu lại, bọn họ không biết bị di dời đi đâu. Làm sao được thoải mái như ở nơi đây, tiếng xào rau vang lạch cạch , đại thúc đầu bếp ra sức đảo cái sản trong tay làm những món vương gia hàng ngày thích nhất. Hương thơm của thức ăn bay tỏa ra khắp vương phủ.
Nguyệt Thần viện , sau khi tắm rửa xong . Hạ Thiên Nguyệt Thần nhẹ nhàng lấy y phục tiểu tức phụ tặng y ra mặc vào, vải là lụa tốt nhất được may bằng sợi vàng chỉ bạc đồ án Tinh Tú ôm Nhật Nguyệt trên vạt áo , ống tay tinh tế như thấy được Nhật Nguyệt xuất hiện trên đó. Yêu thích không buông tay , xong xuôi mới dời chân bước đến phòng ăn chủ viện .
Nha hoàn nhìn thấy vương gia bước đến , há hốc miệng nhìn theo. Dù cho bệnh tình chưa khỏe, vương gia nhà các nàng vẫn là mỹ nam tử đệ nhất kinh thành. Bình thường quen thấy vương gia mặc hồng y như lửa , mỹ nhan chói lòa mắt chọc người không dám nhìn thẳng. Giờ đây thay bằng bạch y, lại cảm thấy tuấn mỹ dị thường , dịu dàng như ánh trăng .
Chung mama đang rót trà dâng cho Hàn Tử Hà , bỗng thấy vương gia nhà mình đi đến cũng kinh ngạc không kém, tay cầm ấm trà run run không ngừng.
Vị công tử tuấn mỹ như ngọc , mang bạch y , mái tóc buông dài được cố định bằng chiếc trâm bạch ngọc , cả người như đạp ánh trăng mà đến. Cả căn phòng dù không ồn ào nhưng nay lại chìm vào im lặng có thể nghe được âm thanh kim rơi.
Hàn Tử Hà đang thưởng thức trà tiến cống từ phía Bắc, nhìn về phía cửa khẽ bật cười :" tiểu chủ tử nhà ta chọn y phục đúng là tinh mắt, rất hợp với vương gia".
Tiểu chủ tử nhà ngươi???
Mọi người nghe thấy , nhìn về phía Hàn Tử Hà ánh mắt sáng rực . Là cô nương như thế nào? Xem ra đúng là mắt nhìn rất tốt, tặng trang phục cho vương gia nhà chúng ta rất hợp. Rất tinh tế.
Hàn Tử Hà chỉ lắc đầu mỉm cười, mà Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe thấy y nhắc đến tiểu tức phụ nhà mình thì như bật công tắc.
Hai má hiện hai rặng mây đỏ , cười thẹn thùng :" tiểu tức phụ là tốt nhất".
Đúng là một chưởng đập về nguyên hình. Soái khí buổi chiều khi đối diện lão cáo già Tạ Minh Khâm kia đâu, khí chất phiêu phiêu xuất trần như tiên tử vừa nãy đâu rồi? Quay đi quay lại một hồi vẫn là vương gia nhà mình mọi khi.
Hàn Tử Hà khẽ cười :" bệnh tình của vương gia phải mất một đoạn thời gian, chờ tiểu chủ tử nhà ta tới kinh thành sẽ khỏi hẳn. Chỉ là mong mọi người trong này đừng truyền ra ngoài".
Mọi người như bị sét đánh trúng , ngây ngốc nhìn Hàn Tử Hà rồi nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Bệnh tình của vương gia sẽ được trị khỏi ư? Đây là tin tức thật hay trò đùa miệng cho vui vậy?
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy cũng nghiêm túc nhìn mọi người :" đúng vậy , tiểu tức phụ nói không cho ai biết ta có bệnh và đang được trị bệnh, chờ tiểu tức phụ tới....". Lại đỏ mặt thẹn thùng.
Khinh mama từ bên trong bình phong nghe thấy mọi chuyện, không quản chuyện gì cần che dấu nữa , bước vội ra đến trước mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần , đôi mắt đỏ lên , hết cầm tay Hạ Thiên Nguyệt Thần rồi lại nhìn sang Hàn Tử Hà .
Nghẹn ngào khó kìm chế :" tiểu.. tiểu chủ tử của lão nô...sẽ khỏi lại thật sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bị Khinh mama lao ra làm giật mình :" ai nha, Khinh mama sao mama lại ở đây? Nương ta.... mẫu phi ta ..." vừa nói vừa xoay đầu ngang dọc tìm kiếm.
Khinh mama cầm tay Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ lay lay: " tiểu chủ tử đã trở lại, tiểu thư không có ở đây, là lão nô vâng lệnh tiểu thư tới để truyền lời truyền tiểu chủ tử vào cung gặp tiểu thư".
Nói xong , quay người lại nhìn thẳng vào Hàn Tử Hà : " vị tiên y này ....lời người vừa nói là thật sao? Tiểu chủ tử của lão nô.....".
Hàn Tử Hà bật cười , đưa tay lên môi khẽ suỵt ! :" sau này tiểu chủ tử nhà ta đến sẽ khỏi ".
Khinh mama và mọi người trong phòng đều là thân cận rất hiểu ý trong lời nói của Hàn Tử Hà , chỉ biết quỳ xuống tạ ơn liên tục.
Hàn Tử Hà khẽ xua xua tay , rồi lại quay lại thưởng thức ly trà trong tay, ừm ! Lành lạnh hơi đầu , rồi vị chát nhẹ lan ra đầu lưỡi , sau đó là vị ngọt pha chút đắng . Có lẽ Thánh Tử sẽ thích trà nơi đây. Và những thứ xanh đỏ ( kẹo hồ lô) trên đường phố hôm nay thấy nữa.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đang xụ mặt vì biết mẫu phi không tới, nhưng khi nghe nói mẫu phi nhớ y muốn y tiến cung gặp người thì rất vui vẻ, cùng nhau vào cung ngay lập tức.
Ngự Thư Phòng , hoàng đế ném bản tấu chương từ Biên quan Tây Bắc lên mặt bàn , tấu chương tung ra nằm ở một bên , bên ngoài tấu chương vàng đậm hiện lên 4 chữ rồng bay phượng múa, mạnh mẽ không thiếu tinh tế Hạ Thiên Tông Hành .
Mỗi tháng một lần nhìn tấu chương từ Tây Nam và Tây Bắc đưa về tới trong cung , lão lại khó chịu ra mặt. Tâm trạng u ám , tồi tệ nơi nơi trong cơ thể đều muốn phát tiết, mọi lần lão sẽ đến hậu cung của mình nơi có mấy tú nữ vừa tuyển vào cung phát tiết cả đêm ở đó , nhưng hôm nay lại nghe tin Minh Quận Vương trở về , vừa tiến cung gặp Hoàng Quý Phi.
Khuôn mặt vốn u ám , tối tăm nay lại càng vặn vẹo hơn. Lão nghiến răng nói giữa không trung : " mau đi xem bọn họ gặp nhau nói những gì, sau khi Minh Quận Vương ra về gọi hắn đến Ngự Thư Phòng cho trẫm".
Giữa không trung chỉ xuất hiện một tiếng đáp, lành lạnh mà bóng dáng chưa từng xuất hiện qua.
Ánh mắt lão vặn vẹo , hằn lên từng tia đỏ trắng đan xen , nhìn Triệu Lý Tử: " mật báo hôm nay của Minh Quận Vương phủ đã gửi đến chưa? Mang lại đây cho trẫm".
Triệu Lý Tử run run , khom người :"bẩm , đã có , chờ hoàng thượng người tuyên."
Sau khi xem xong , lão hoàng đế dần dần bình tĩnh lại. Trong mật báo đưa đến, ngày hôm nay tiểu tiện chủng kia trở về vẫn là cái bộ dạng ngu ngốc kia.Cử chỉ , ngôn hành không có gì khác trước. Chỉ khác là thay hồng y thường mặc bằng bạch y. Có lẽ là y phục ở chỗ Thánh Y tộc nhân kia.
Nếu đã ngu ngốc thì ngoan ngoãn thành một cái ngốc tử đi. Đừng có ngu dốt đối chọi trẫm như mẫu phi cao cao tại thượng của ngươi. Thật phiền chán, cả tên tiện chủng và tiểu tiện chủng này thật làm người phiền chán.
Khi nghe Khinh mama thuật lại mọi chuyện bản thân bà đã chứng mục sở thị tại vương phủ
Khinh Y Nhan lấy khăn tay khẽ lau mồ hôi trên trán cho nhi tử của mình , rồi trầm ngâm chốc lát, mỉm cười dịu dàng nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần :" tiểu tức phụ mà Thần Thần nhắc đến là ai vậy? Người của Thánh Y tộc ư?" .
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe mẫu phi y nói vậy , liền trợn tròn mắt :" sao mẫu phi biết? Tiểu tức phụ y.... y...y ..". Nhìn bộ dáng thẹn thùng của nhi tử mình ,
Khinh Y Nhan tâm khẽ lộp bộp , tiểu tức phụ? Gọi cô nương gia nhà người ta như vậy được sao? Tộc Thánh Y văn phong cởi mở như vậy?
Khẽ liếc nhìn Khinh mama bên cạnh , nhìn ánh mắt đưa tới, Khinh mama khẽ gật đầu nói nhỏ :" tiểu thư yên tâm, là người của chúng ta bên ngoài".
Khinh Y Nhan nghe vậy thở nhẹ ra một hơi , tiếp tục truy vấn nhi tử nhà mình.
15 năm trước không phải nói, bộ dáng phóng đãng , bất kham , coi trời bằng vung trong từng ngôn-hành ( lời nói hành động) của Hạ Thiên Nguyệt Thần sau khi trở lại hoàng cung từ Am Ni cô làm người khắp nơi thở ngắn than dài, ngay cả nàng đây cũng hết cách với nhi tử mình.
Thì 5 năm lại đây, từ khi cổ độc phát tác, Hạ Thiên Nguyệt Thần lại như đối lập với tính cách ngày trước khinh thường bất cứ ai đến gần , nhớ đến cái đức hạnh của nhi tử duy nhất của mình , thấy cái gì đẹp là y như rằng yêu thích không rời, muốn có bằng được.
May mắn chăng thứ được Hạ Thiên Nguyệt Thần coi là đẹp không nhiều lắm, tỉ như thanh chủy thủ Mãng Dụ quốc tiến công, tỉ như trà nhài mẫu phi nàng đây hãm, từng bông từng bông nhài lay động trong tách trà rất sống động, chưa thấy nhi tử mình coi trọng cô nương gia nào, cũng không thấy nhi tử mình khen người ta đẹp qua, cùng lắm khen mẫu phi nàng một vài câu .
Khinh Y Nhan tự suy tư chút rồi dò hỏi :" nàng rất đẹp sao? Tiểu tức phụ của Thần Thần, nàng ấy rất đẹp sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần càng đỏ mặt hơn , khép nép hơn bất cứ thứ gì, vặn vẹo ngón tay :" rất .... rất đẹp, đẹp hơn cả mẫu phi người, đẹp hơn nhạc phụ ca ca, nhạc mẫu tỷ tỷ ".
Khinh Y Nhan nghe mà như bị sét đánh trúng rồi . Nhạc phụ ca ca là cái gì ? Lại nhạc mẫu tỷ tỷ là sao ???
Khóe miệng giật giật, sửa lời nhi tử :" là nhạc phụ đại nhân , nhạc mẫu đại nhân, con lúc trước ở đó một tháng cũng gọi họ như vậy sao? ".
Ánh mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần mờ mịt :" đúng vậy , tiểu tức phụ cũng nói là nhạc phụ nhạc mẫu".
Khinh Y Nhan sốt sắng tiếp tục truy hỏi :" họ chấp nhận con bây giờ sao? Sao lại chấp nhận? Chấp nhận như thế nào?" .
Không trách được Khinh Y Nhan lại lo lắng như vậy, để đi từng bước đến hôm nay , nàng và những người bên cạnh nàng .
Ngay cả Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng cần cẩn thận từng bước , 20 năm qua có ngày nào không sống trong từng bước gian nan.
Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Còn thân mẫu của nàng ta dù biết con mình tâm trí không bình thường cũng đồng ý nhận làm hiền tế sao?
Khinh Y Nhan bỗng đứng bật dậy, siết chặt khăn tay trong tay mình. Mím môi , nói với Khinh mama:" mật báo đưa tin về Thánh Y tộc trên bàn Hoàng đế đã đưa tới đây chưa? Mau mang qua cho ta."
Khinh mama vội vàng thưa vâng, rồi xoay người ra bên ngoài.
Chỉ còn lại hai người Khinh Y Nhan và Hạ Thiên Nguyệt Thần , đôi mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần càng mờ mịt mẫu phi làm sao vậy? Đau ở đâu ư? Hay bệnh lại tái phát.
Khinh Y Nhan nhìn nhi tử mà đau lòng :" Thần Thần ngoan, mẫu phi không sao, chỉ là có chút lo lắng không biết tiểu tức phụ của Thần Thần có thích mẫu phi không?" .
Hạ Thiên Nguyệt Thần trợn tròn mắt :" a, chuyện này ư? Sẽ thích mẫu phi mà, ai mà không thích mẫu phi chứ. Giống như tiểu tức phụ rất khiến người yêu thích".
Khinh Y Nhan chưa vui mừng được bao lâu khi nghe nhi tử nói lời tốt đẹp về mình , thì sau khi nghe hết câu, vẻ mặt phức tạp nhìn nụ cười tủm tỉm trên mặt nhi tử. Càng binh hoang mã loạn hơn, thực thích nữ nhân kia như vậy? Có nương tử quên nương, người xưa nói không sai được . Mà còn chưa có lấy về được kìa.
Sau khi mật báo được dâng lên, Khinh Y Nhan chăm chú đọc. Trong đầu trong mắt toàn là " ĐẠI HẠ VƯƠNG TÔN XIN KẾT DUYÊN CÙNG TRUYỀN NHÂN THƯ 9 CỦA THÁNH Y TỘC" .
Thánh Y tộc đưa tín thư và sứ giả đến đánh tiếng trước, vậy loại trừ lão hoàng đế đã quá tuổi, các vị vương gia từ thời tiên đế thì chỉ còn các vị hoàng tử điện hạ trong cung và nhi tử của chính mình.
Là trùng hợp ư? Thần Thần được người Thánh Y tộc cứu, đưa về kinh thành còn có thể dùng tiên y chữa khỏi bệnh cho con trai mình , "tiểu chủ tử " trong miệng nam nhân bạch y được gọi là tiên y kia rốt cuộc là ....
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Khinh Y Nhan , nàng vội chộp lấy tay của Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Đang nhai điểm tâm ngon lành , mẫu phi y bỗng chộp lấy tay mình làm điểm tâm rơi xuống bàn , ngón tay còn dính điểm vụn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần mếu máo :" mẫu phi người lại sao nữa?" .
Khinh Y Nhan mặc kệ nhi tử to xác nhà mình đang ủy ủy khuất khuất nhìn chính mình , vung khăn tay lên, hai ba cái gạt phăng những điểm vụn điểm tâm , ăn ăn chỉ biết ăn, vừa nãy không phải muốn lấy tiểu tức phụ sao? :" con trả lời mẫu phi, có phải người cứu con là người có địa vị cao ở Thánh Y tộc không?" .
Địa vị cao? Hạ Thiên Nguyệt Thần chau chau mày kiếm :" ừm, tiểu tức phụ là Thánh Tử , người xung quanh gọi tiểu tức phụ là Thánh Tử, còn có nhạc phụ đại nhân là Đế Quân".
Oanh! Liên tục hai đạo sấm sét đánh cho Khinh Y Nhan và Khinh mama choáng váng , vậy mà đúng là truyền nhân thứ 9 của tộc Thánh Y thần bí. Con mình đây không phải mệnh tốt thì là cái gì?
Sau bồi hồi qua đi , Khinh Y Nhan vừa lau nước mắt vừa mỉm cười , có lẽ là lão thiên gia đã cảm động tới rồi đi. Thương cho số phận của 3 người họ, cho nên mới để nhi tử của nàng gặp được Thánh Y tộc.
Từ chỗ Trường Xuân Cung của Hoàng Quý Phi trở ra, Hạ Thiên Nguyệt Thần đi ngang qua Ngự hoa viên chuẩn bị xuất cung .
Thì gặp ngũ điện hạ Hạ Thiên Hoành Thang đang cùng đám thái giám trêu ghẹo một cung nữ chăm sóc cây cỏ ở đây.
Cung nữ cảm thấy mình thập phần xui xẻo, chỉ vì giúp đồng hương cũng là nha hoàn chăm sóc hoa cỏ ở ngự hoa viên hôm nay bệnh ốm mà gặp phải tên ngũ điện hạ lưu manh , nổi tiếng ngang ngược này.
Tiếng khóc rấm rứt ở ngự hoa viên yên tĩnh thập phần rõ ràng:
-" Xin ngũ điện hạ tha cho nô tỳ... là nô tỳ không có mắt xuất hiện trên đường đi của ngài, xin ngài rủ lòng thương, tha cho nô tỳ lần này....". Nói rồi dập đầu liên tục , chẳng mấy chốc làm xanh tím cả một mảng trán trắng nõn.
Ngược lại Hạ Thiên Hoành Thang cùng lũ thái giám lại cười ồn ào , giễu cợt nhiều hơn:" đây là ghét bỏ bổn điện hạ sao? Thật to gan a...." .
Hạ Thiên Nguyệt Thần đi tới, khẽ nhíu mày , tiếng cười khó nghe này là tên xấu xa ngũ hoàng huynh hay bắt nạt y không phải sao?
Lại nhìn cung nữ đang quỳ trên mặt đất:" cung nữ tỷ tỷ bị thương rồi, phải mau bôi thuốc". Lời nói rất nghiêm túc vang lên.
Tiếng cười cợt chợt dừng, Hạ Thiên Hoành Thang ngơ người, khi thấy là ai , khẽ nhăn nhăn mặt bánh bao:" hóa ra là cửu đệ, cứ nghĩ cửu đệ ở thu săn tháng trước đã rơi xuống vách núi bị sóng biển cuốn đi , chết không thấy xác rồi. Ai ngờ, vẫn có thể trở về. Không phải nói là được tiên y bộ tộc nào đó cứu sao? Sao vẫn ngốc như vậy? ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần mày càng nhăn hơn :" miệng thật xấu, ngũ hoàng huynh cái miệng thật xấu xa".
Mọi người :"......".
Nha hoàn quỳ trên đất nhìn lên , thấy người giải vây là ai lại khẽ cắn môi. Ai cũng biết cửu điện hạ Minh Quận vương dù tâm trí chỉ như hài tử nhưng rất thiện lương, đây lại là nàng lôi vương gia vào rắc rối này. Không biết ngũ điện hạ có làm gì vương gia không?
Hạ Thiên Hoành Thang trợn ngược mắt :" ngươi nói ai là miệng xấu? Ngươi nói như vậy với huynh trưởng của mình ư?"
Hạ Thiên Nguyệt Thần chán ghét nhìn Hạ Thiên Hoành Thang giơ nanh múa vuốt , đôi mắt đảo vòng vòng :" ta nói ai , ai chột dạ thì là kẻ đó. Ngũ hoàng huynh vì cái gì bắt nạt cung nữ tỷ tỷ kia ?".
Hạ Thiên Hoành Thang tức đến mức mặt trướng như gan heo , tên ngốc tử này còn học trả treo với hắn, không nhìn xem hắn là ai? Tên ngốc tử này xứng sao?
Nói đoạn, xắn tay áo lên : " ngươi lặp lại lần nữa? Hôm nay ta sẽ dạy ngươi .....".
- " Ngươi dạy ai ?" . Giọng nói không nhận ra tâm tình bén nhọn vang lên.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ nhíu nhíu mày , hắn không thích thanh âm này, từ bé đã không thích.
Hạ Thiên Hoành Thang mặt mũi trắng bệch , hạ tay áo xuống , xoay người lại chắp tay cúi người hành đại lễ :" nhi thần tham kiến phụ hoàng".
Giọng nói ẩn vẻ sợ hãi , phục tùng trong đó. Còn thật lòng phục tùng hay không chỉ có Hạ Thiên Hoành Thang mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro