Chương 61: Chuyện xưa Thánh Y


Sứ giả Hạ Mông quốc chắp tay hành lễ về phía Thành đế sau đó là Hạ Thiên Nguyệt Thần, ông ta hiện tại chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Hệt như lúc nhận được bức tranh từ tay đế vương của ông ta, dặn ông ta đích thân giao cho Thái Tử Đại hạ. Lần trước tới Đại Hạ đi sứ ông ta đã được gặp qua vị Thái tử phi đương triều này khi ấy còn là Minh Quận vương phi, dù có đeo mạng che mặt, nhưng phong tư dáng người này làm gì có kẻ thứ hai. Vừa nãy, tận mắt nhìn chính diện dung nhan của Thái tử phi lại càng đích xác khẳng định người trong tranh là Thái tử phi đương triều Đại Hạ đang ngồi đây.

Hàn Tử Thiên cụp mi yên lặng ngồi bên, tay không ngừng xoa nắn quai của tách trà men sứ trắng.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, phượng mâu dưới ánh đèn lưu ly lóe lên từng tia tử sắc :"món quà này bản điện hạ rất ưa thích, chỉ là có vài thắc mắc còn mong sứ giả đại nhân đây giải đáp cùng, Thái tử phi của bản điện hạ mười năm năm không rời tộc, không biết tại sao Hạ mông Đế vương lại có thể vẽ lên bức họa này, mà cho dù có gặp qua thì khi ấy Thái tử phi của bản điện hạ mới vừa tròn mười tuổi. Đây là...".

Sứ giả đại thần thở dài, chắp tay:" không dấu gì Thái tử điện hạ, ti chức chỉ nhận mệnh đưa hạ lễ dâng lên. Còn tỉ mỉ ra sao cũng không nắm rõ, còn mong Thái tử điện hạ không trách tội".

Phượng mâu Hạ Thiên Nguyệt Thân tối sầm, không rõ ư? Ngươi đã nói ngươi không rõ vậy bản điện hạ trách tội ngươi còn không phải cho Hạ mông ngươi một cái cớ tiến thêm một bước. Chưa kể đến bức họa, đồ trang sức y phục đều là thêu họa tiết hoa sen Vợ nhỏ nhà hắn hay dùng. Đế vương Hạ Mông, hắn ta rốt cuộc từ đâu mà biết được mấy thứ này? Người từ Thánh y truyền ra ngoài? Đây là chuyện không thể nào, ai cũng biết người Thánh y đều coi vợ nhỏ hắn và vương tộc bên trong Thánh y như tín ngưỡng tuyệt đối không có chuyện bán đứng thông tin về y. Vậy là lí do gì ?

Lúc này, Thánh nữ mới lên tiếng :" nếu là năm năm trước có khi nào...".

Mọi người đều nhìn lên, muốn nghe Thánh nữ Thánh y sẽ nói gì?

Thánh nữ :" đây là chất tử của Đế quân , biểu ca của con trai ta, chính là biểu ca của Thái tử phi".

Mọi người vỡ lẽ, ồ lên bàn tán hóa ra là vậy. Hai người giống như một khuôn đúc ra vậy.

Hạ Thiên Nguyệt Thần rũ mi, hắn biết nhạc mẫu nói vậy chỉ là tìm một lí do cho qua chuyện đã. Diện mạo, đôi lam mâu của Hàn Tử Thiên là độc nhất trong Thánh y. Không có người thứ hai.

Thành đế cũng mỉm cười:" hóa ra là vậy, Hạ Mông đế vương đây là muốn tìm thân ư? Nhưng có vẻ tìm sai người rồi, thái tử của bản quốc là em rể của ngưòi trong họa, sao có thể thân thiết bằng thúc thúc thẩm thẩm là Đế quân và Thánh nữ đây".

Mọi người gật gù, đúng là Thánh y tộc rất đáng giá để đế vương hoàng thất các nước tranh giành cầu thân. Nhìn Hạ Mông xem, cũng vội đi tìm biểu ca của Thái tử phi Đại Hạ cầu thân đấy thôi.

Sứ giả Hạ Mông quốc hành lễ :" vâng, chuyện này ti chức sẽ bẩm báo lại đế vương bản quốc sau khi quay về, đã làm phiền Thái tử điện hạ, cũng thất lễ với Thái tử phi rồi".

Ông ta hiểu, cho dù là sự thật hay không thì ý của Thành đế là đang bảo vệ cho con trai và con dâu là Thái tử và Thái tử phi.

Chỉ thấy Hàn Tử Thiên khuôn mặt lạnh lùng khác hẳn vẻ nói cười khi nãy bên Thái tử điện hạ, nhàn nhạt nói :"đúng là thất lễ thật, nhưng là thất lễ với biểu ca của bản cung. Người trong họa cũng là biểu ca của bản cung, đâu cần vị đại nhân này nói thất lễ hay xin thứ tội hay không với bản cung và Thái tử điện hạ quốc ta".

Sứ giả trầm ngâm :" Thái tử phi nói đúng". Rồi lại chắp tay tạ lỗi cùng Đế quân Thánh nữ.

Đế quân khẽ cười:" hiện Thánh y chỉ có một người duy nhất đưa ra ngoài xuất giá là Thái Tử phi đây, còn chưa có ý định gả tộc nhân nào ra ngoài nữa".

Lời vừa dứt mọi người há miệng nhìn, ý là chỉ đồng ý nhấc quan hệ với Đại Hạ hoành thất còn người khác nghĩ cũnh đừng nghĩ nữa sao?

Du Tự Cẩn nghe vậy vai bỗng cứng đờ. Vẻ mặt thay đổi khó nhận ra.

Đáp lễ lại cho Hạ Mông quốc xong mọi người bắt đầu khai yến, tham gia vài tiết mục múa cung đình trợ hứng. Đôi khi mấy người lại cùng nhau thi làm thơ ca phú.

Yến tiệc tham gia được nửa, Du Tự Cẩn vừa rồi lúc xã giao uống cũng khá nhiều, hắn đứng lên đi ra ngoài hóng chút gió lạnh cho tỉnh táo, tránh lát nữa giao tiếp cùng đám sứ giả các nước kia lại thất lễ.

Dưới ánh trăng mờ mờ, gió thổi vương trận mưa tuyết nhỏ như lông ngỗng bay đầy trời. Hắn cư nhiên nhìn thấy y....

Hàn Tử Lan đang cụng ly cộng ẩm cùng Hàn Tử Thanh và Nguyên Soái Khinh Ý Lan trên nóc cung điện đối diện Tiêu Phòng.
Thái độ tùy ý tiêu sái, nụ cười cũng tiêu sái y như vậy.

Đưa mắt nhìn Khinh Ý Lan bên cạnh, hắn nheo mắt lại. Hôm nay, đại điển sắc phong hay yến tiệc bên trong đều không thấy y. Đang trốn tránh hắn sao? Trốn cũng không thay đổi được huyết thống trong người hắn vẫn là dòng máu cao quý nhất Kình An quốc.

Hàn Tử Lan nhận ra tầm mắt nóng rực của Du Tự Cẩn nhìn về phía này, khóe môi y cong lên nhìn sang Khinh Ý Lan tùy ý đang ngắm trăng bên cạnh :" hắn nhìn ngươi rất lâu rồi".

Khinh Ý Lan đưa mắt nhìn xuống, bốn mắt giao nhau cùng Du Tự Cẩn :" kệ hắn, màu mắt thật xấu".

Hàn Tử Lan , Hàn Tử Thanh bên cạnh nhìn hắn :".........".

Khinh Ý Lan nói như đương nhiên:" màu mắt đó trên người ta tất nhiên là anh tuấn tiêu sái, khí chất bức người còn hắn? Nhìn sao cũng thấy giống mấy lão hồ ly".

Du Tự Cẩn thính lực hơn người :"........". Rất xin lỗi vì hắn có cùng màu mắt nhé!!

Hàn Tử Thanh :".... ngươi có phải hay không lớn lên cùng Thái tử điện hạ?". Cái dáng vẻ kiêu ngạo này nhìn rất giống nhau á? Lại còn là cậu cháu chắc chắn trưởng thành cạnh nhau rồi.

Khinh Ý Lan đắc ý:" mười ba tuổi Nguyệt Thần đã ở cùng quân doanh với ta mà, sao nào? Có phải cậu cháu ta đều rất tuấn tú không?"

Hàn Tử Thanh, Hàn Tử Lan muốn nói lại thôi :".......". Kiêu ngạo như nhau thì có. Cho dù đúng là có thứ đáng để kiêu ngạo nhưng đừng nói ra á? Sẽ rất dễ làm người ta ghét.

........

Đêm về khuya, tại Bình Định vương phủ cũ đã bị niêm phong từ bên ngoài, trên từng bậc thang sạch sẽ đường dẫn xuống mật thất bên dưới tòa trạch viện:

Đế Quân song song bước bên Thành đế khẽ thở dài :" hóa ra tiên tri yêu dân họa quốc là vì vậy? Hạ mông đế vương tại sao lại biết được sự tồn tại của Thiên Thiên nhà ta?"

Thành đế cũng khó hiểu, chỉ đành an ủi:" chuyện đến đâu chúng ta cũng có cách giải quyết, huynh cũng đừng nghĩ nhiều, Nguyệt Thần cũng vậy. Trước hết chúng ta tăng cường bảo vệ tốt cho Thiên Thiên là ưu tiên hàng đầu, thâm cung nội địa cũng không có ai dám lao vào cướp người".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu khẽ cười :" phụ hoàng Đế phụ yên tâm, con tự biết chừng mực. Dù sao sau này san bằng Hạ Mông là xong mọi chuyện".

Thành đế , Đế quân :".........". Con trai/con rể nhà mình có chút ác liệt.

Đế quân nói lời thấm thía:" con học gì cũng được nhưng đừng học cái đó từ vợ con".

Thành đế :".........".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt :"tướng phu thê không thay đổi được ạ".

Đế Quân :"........".

Đi một hồi đến một phòng giam cuối mật thất, ba người dừng lại. Chỉ thấy bên trong phòng có một nam nhân nằm trên giường tay chân bị huyền thiết xích sắt trói trụ lại.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đẩy cửa ra:" phụ hoàng, Đế phụ".

Thành đế gật đầu dẫn đầu đi vào nhìn nam nhân tóc tai bù rù bẩn thỉu, cả người bốc mùi xú uế nằm bất động trên giường, nghe thấy tiếng động hắn ta khó nhọc nghiêng đầu qua, nhìn thấy người đến. Đồng tử trống rỗng trợn to, dần dần tích tụ được chút tầm cự, môi mấp máy nói lời không rõ. Có nói rõ chắc cũng chỉ là vài lời nguyền rủa hay xin được chết mà thôi.

Đế quân lấy chiếc bao tay bằng tơ vàng từ ống tay áo ra, rà soát trên kinh mạch của người nằm trên giường một lần. Nhíu mày, sau một hồi mới lên tiếng :" ngươi học được vu thuật ở đâu? Là một nữ nhân chỉ dạy ngươi?"

Khi nói đến nữ nhân này, phượng mâu hẹp dài của đế quân híp lại sắc bén.

Thành đế và Hạ Thiên Nguyệt Thần thở phào, đúng là có hiểu biết về tên quốc sư này.

Người nằm trên giường đúng là gã quốc sư làm việc cho Quang Úy đế lúc trước, từ khi đăng cơ Thành đế liền nhốt hắn ở đây. Ngày ngày cho ăn một bữa cầm một hơi, thoi thóp đến bây giờ.

Đế quân không nhận được câu trả lời từ gã, cũng không vội vàng:" nàng ta đúng là chưa chết, lại còn dạy ra một đám đệ tử tạp nham người đầy tà thuật như các ngươi, muốn nhập môn học nội công của Thánh y phải được tắm lá thuốc dùng kim châm đả thông kinh mạch một thời gian sau mới bắt đầu học được. Các ngươi đây không phải học Vu thuật chính thống của tộc ta, mà là Tà Thuật, người dạy các ngươi là muốn các ngươi chết".

Hãn Tư Khắc nghe mà trợn tròn mắt, muốn mở miệng mắng chửi Đế quân là lừa người, miệng toàn lời dối trá. Vị sư tổ bất tử đó chính tay dạy bọn họ nhập môn, chế ra cổ trùng lợi hại sao có thể là giết bọn họ hại bọn họ được. Cũng nhờ vị sư tổ này mà hoàng thất Trân Quyết đã không tiếc bỏ ra hàng vạn lượng hoàng kim, châu báu thuê bọn họ làm việc cho họ bao năm nay để bọn họ được sống trong vinh hoa phú quý. Đâu giống như lời tên nam nhân này nói.

Đế quân sau đó kể một câu chuyện cho Thành đế và Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe. Hơn ba trăm năm trước, khi Đế quân bây giờ vừa lên kế vị phụ thân y.

Thành đế :".......".

Nhà thân gia xưng huynh gọi đệ hơn ba trăm tuổi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".......".

May vợ mình nhỏ tuổi hơn mình.

Khi đó, theo qui định người thừa kế sẽ phải chọn một nữ tử lên làm Đế hậu. Vì vương tộc Thánh y được trời cao ưu đãi năng lực hơn bình thường nhưng lại rất khó thụ thai. Để sớm có đời sau kế tục, người thừa kế phải sớm kết hôn sinh con.

Chuyện phát sinh từ đó, người đứng đầu chỉ có một nhưng nữ tử trong tộc xứng đôi lại rất nhiều, Đế quân lưỡng tình tương duyệt cùng Thánh nữ cũng chính là mẫu thân của Hàn Tử Thiên bây giờ.

Trong tộc, có một nữ tử không phục, dùng đủ thủ đoạn quang minh chính đại có, chuyện mờ ám trong bóng tối có. Mà không ngăn cản được hôn lễ của đế quân và thánh nữ.

Sau bao chuyện quá đáng nàng ta gây ra, Đế quân đành giam lỏng nàng ta trên đỉnh Thánh Địa nơi giam giữ tộc nhân phạm trọng tội. Nào ngờ, sau một đêm có kẻ trong tộc bị nàng ta quyến rũ, giúp nàng ta trốn ra. Nàng ta giải phóng toàn bộ năng lượng muốn cùng Thánh nữ đồng qui vu tận, lúc đó vì tình hình nguy cấp, Đế quân dùng nội công phá vỡ kinh mạch của nàng ta. Đánh rơi xuống biển sâu. Ai ngờ nàng ta không chết, sau hơn hai trăm năm trốn ở đâu đó, Thánh y tộc nhân không tìm được. Có lẽ từ lúc đó nàng ta dưỡng thương, vài chục năm nay mới bắt đầu ló mặt ra ngoài.

Mà một khi ló mặt vì tìm kiếm sự bảo vệ nên gia nhập Trân Quyết làm việc cho Trân Quyết quốc, ý đồ muốn thống nhất lục quốc. Mà Đại Hạ hơn hai mươi năm trước, vì có Hạ Thiên Tông Hành Bình Định vương danh trấn thiên hạ, nên có lẽ trở thành người đầu tiên bị tính kế.

Thành đế ngẫm lại có lẽ không chỉ Đại Hạ mà trong tất cả lục quốc từng vị tướng tài cũng liên tục ngã xuống, như Khinh Đại tướng quân phụ thân của Thánh Thuần hoàng hậu, cái chết rất kì lạ, tự vỡ kinh mạch mà chết trên chiến trường. Nhìn qua thì giống tẩu hỏa nhập ma, nhưng lúc đó chiến sự đang gay go ai có thời gian đi kiểm chứng cụ thể, chờ xong xuôi Thành đế đuổi đến đã không tìm được bất kì dấu vết nào. Rồi đến Nguyên soái đời trước của Mãnh dụ quốc nghe nói cũng chết bất đắc kì tử như vậy.

Lão bất tử hoàng đế Trân Quyết này, tâm cơ không có nhưng chí hướng lại có thừa, muốn khống chế lục quốc qui về một Trân Quốc lão ta sao? Chỉ với vài mưu kế dơ bẩn đó, lão ta sẽ thành công? Không nghi ngờ gì nữa, lần này phải diệt trừ toàn bộ Trân Quyết.

Có lẽ Đế quân cũng không ngờ, nàng ta Giang Từ Nhiên dồn hết sức sắp xếp người đến Đại Hạ là vì biết được lời tiên tri trong tộc truyền lại, sau này Thánh tử Thánh y sẽ gả về Đại Hạ. Nàng ta không chỉ muốn trả thù Đế quân và Thánh nữ mà còn muốn con của họ vạn kiếp bất phục.

Hạ Thiên Nguyệt Thần véo véo mi tâm, đi về phía viện của Hàn Tử Thiên ở Thánh Y Hạ phủ. Vừa đi vừa suy nghĩ thật sự quá nhiều chuyện điên rồ, bi kịch của gia đình hắn, lại chỉ là một trong những kẻ tham lam tính kế quyền mưu mà gây nên. Chuyện bức họa vợ hắn còn chưa tìm hiểu được, nay lại biết thêm chuyện này. Quả thật bức bối.

Khi hắn về đến cửa viện, Hàn Tử Thiên đang đứng ở cửa nhìn về phía này. Bước chân hắn khẽ dừng, rồi cau mày đi về phía y:" em biết bây giờ là canh giờ rồi nào không? Còn không mau vào phòng, cảm lạnh thì sao?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa nói vừa ôm ngang y lên:" không lúc nào nghe lời hết".

Hàn Tử Thiên bị hắn trách cũng không tỏ ra không vui hay nũng nịu như mọi ngày, y choàng hai tay ôm lại hắn, giọng nói hưng phấn ánh mắt sáng bừng bừng :" em cố ý chờ chàng về mà, em có chuyện này muốn cho chàng biết, mau đặt em lên giường".

Hạ Thiên Nguyệt Thần:".....". Chuyện gì mà phải đặt lên giường mới nói được. Không phải là....vợ nhỏ nhà hắn muốn hắn đấy chứ?

Hàn Tử Thiên sau khi được thả xuống lập tức ngồi ngay ngắn lại trên giường, sau đó cầm tay Hạ Thiên Nguyệt Thần lên, áp vào bụng y, qua một lớp vải dày.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khó hiểu chờ đợi :" em đau bụng ư? Hay khó chịu? Vi phu xoa cho em".

"A!.."

Hai người gần như cùng lúc kêu ra tiếng.

Hạ Thiên Nguyệt Thần sửng sốt, sau đó là hưng phấn hai mắt tỏa sáng:" Động! Hai nhóc con động!"

Hàn Tử Thiên cười rạng rỡ :" đúng đó, chàng ngạc nhiên không?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi xuống, áp má mình lên phần bụng đã nhô ra của Hàn Tử Thiên, nín thở chờ đợi hai nhóc con trong đó lại động thêm một lần. Bất ngờ từ trong bụng vợ nhỏ nhà hắn, có cái gì như chân nhỏ đá thẳng vào mặt hắn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"a..nhóc con đá mặt phụ vương ngươi..".

Hàn Tử Thiên bật cười.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm lấy y, ôn nhu hôn lên khóe mắt chóp mũi :" con động như vậy em có khó chịu không?".

Hàn Tử Thiên lắc lắc đầu, đẩy nhẹ hắn ra rồi lấy khăn lông sạch nhúng nước vắt khô đưa cho hắn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần hôn lên khóe miệng y:" em nằm xuống trước, ta tự làm được".

Hàn Tử Thiên tung chân tháo giày rồi ngồi lên giường ôm chăn nhìn hắn. Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa súc miệng lau mặt vừa kể cho y nghe đầu đuôi câu chuyện ở mật thất.

Hàn Tử Thiên giật mình, sao xung quanh họ luôn có mấy kẻ điên rồ như vậy? Lão hoàng đế trước, rồi lại thêm Trân Quyết hoàng đế bây giờ. Toàn là kẻ điên.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến ôm vợ nhỏ nhà mình vào lòng:" đừng lo lắng, mọi chuyện có ta đây. Em dưỡng tốt thân thể, chờ em sinh con xong rồi, lúc đó em muốn sát cánh bên ta làm gì cũng được, được không?".

Hàn Tử Thiên ngước mắt lên nhìn hắn, khẽ hôn lên cái cằm rồi khóe môi hắn:"chàng có tin vào kiếp trước không?".

Phượng mâu Hạ Thiên Nguyệt Thần bỗng chốc co rút lại, rồi lại nhanh chóng hồi phục như thường :"ừm, kiếp trước hay kiếp trước nữa em đều là tiểu tức phụ của ta".

Hàn Tử Thiên hiểu ra Hạ Thiên Nguyệt Thần đây là không muốn nói đến chuyện này nữa, chuyện liên quan đến bức họa. Trong lòng hắn hay Hàn Tử Thiên có lẽ đều rõ một chuyện, có lẽ thật sự bọn họ có tiền duyên, đã từng trải qua kiếp trước.

Lời tiên tri Hoàng Thánh đế truyền lại duyên phận giữa Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên được kết cách đây một trăm năm mươi năm, khi cả hai còn chưa xuất hiện trên thế gian này.

Mười năm năm chưa từng gặp nhưng Hạ Thiên Nguyệt Thần đêm nào cũng nằm mộng thấy y, biết rõ khuôn mặt của y.

Thu săn rơi xuống vách núi đá, trôi dạt đến Thánh y tộc quanh năm bao phủ bởi pháp trận, nhưng Hạ Thiên Nguyệt Thần lại dễ dàng xuyên thủng được pháp trận trôi đến đó và được cứu.

Chỉ một lần gặp mặt, người lạnh tâm lạnh tình như Hàn Tử Thiên chấp nhận ở bên Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Bức họa của đế vương Trân Quyết người mà hai người bọn họ chưa từng quen biết.

Chỉ là Hạ Thiên Nguyệt Thần đang sợ hãi, chuyện liên quan đến tiểu tức phụ nhà hắn, đều làm hắn sợ hãi, hắn có cảm giác nếu muốn giữ được tiểu tức phụ của mình lại bên, có lẽ phải dùng hết khả năng của hắn, để chiến đâu, nhưng chiến đấu với ai? Hắn còn chưa hiểu rõ về đối thủ. Hắn đều mù mờ trong đó. Chỉ là cảm giác cho hắn biết như vậy. Đối thủ này không phải chỉ cần cầm quân, dùng binh pháp là có thể đánh.

Hàn Tử Thiên dùng cánh tay như ngó sen ôm lấy eo hắn, ngón tay trắng nõn đưa vào trung y, rồi đến áo lót hắn, nghịch ngợm trong đó.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nháy mắt hồi thần, giữ bàn tay đang nghịch ngợm trên người hắn lại, rũ mắt nhìn người trong lòng, giọng nói đầy nguy hiểm :" vừa tha em vài ngày lại không ngoan rồi phải không?"

Hàn Tử Thiên cong mắt cười :" em không ngoan, vậy chàng phạt em đi". Giọng nói nỉ non truyền đến tai Hạ Thiên Nguyệt Thần :"dùng nơi này...". Tay y đã rời xuống nơi đang gồ lên bên dưới hạ thân của Hạ Thiên Nguyệt Thần , khẽ xoa nắn nhẹ :" trừng phạt em, dùng nơi này hung hăng mà trừng phạt em....".

Lời còn chưa nói xong, đã thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần đôi mắt cũng đỏ lên, vung tay lật chăn lên, rồi thoát sạch y phục của hắn, cùng quần dưới của Hàn Tử Thiên,cơ thể tránh bụng y rồi đè hẳn lên.

Hàn Tử Thiên :".........". Chàng còn giả bộ cái gì?

Y dùng đầu gối của mình, nâng lên chạm vào cái thứ to lớn đã cứng rắn kinh người kia. Mặt mày cong cong :"giờ chúng ta làm gì?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đỏ mắt giọng cũng biến khàn, hôn xuống :" làm em".

Hàn Tử Thiên cười tít mắt, hai tay ôm lấy cổ hắn, cố gắng lâng lưng lên, thì thầm bên tai hắn :" em....em muốn ở trên".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đỡ lấy lưng y :" em nằm là được rồi, vi phu làm, em đừng mệt mỏi quá thật sẽ làm vi phu đau lòng".

Hàn Tử Thiên lắc lắc hai cánh tay đang đặt trên vai hắn :" để em...nếu em mệt chàng lại ở trên".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đành chiều theo y, đỡ vợ nhỏ trắng trắng mềm mềm nhà hắn ngồi dậy, còn mình nằm xuống. Nhìn vợ nhỏ mình lúc này, trên người chỉ còn lớp áo trong bằng lụa tằm ti, phải biết bộ dạng quần áo lộn xộn nửa thân trần của y chỉ còn một cái áo mỏng tang ở trong mắt hắn là một sự quyến rũ khó hình dung được, vừa nhìn đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn lại muốn vùng dậy, đặt thân thể mềm mại kia xuống dưới thân mình.

Hàn Tử Thiên sửng sốt đè hai tay lên ngực hắn, đôi mắt lam to tròn hơi hoảng hốt:" chàng muốn đi đâu?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại nhìn xuống bên dưới thân trần của y, đôi áo trong độ dài đủ che mất bộ phận nơi hạ thân, che luôn kiều mông nõn nà, chỉ còn lại đôi chân thon dài trắng nõn, trắng muốn mù mắt hắn rồi. Hắn khó khăn rời tầm mắt quay về khuôn mặt tuyệt thế vô song của vợ nhỏ nhà mình, giọng ấm ách:" tiểu tức phụ, em muốn làm gì thì chờ lát được không? Vi phu làm một lần trước, rồi cho em thoải mái chơi sau". Hắn vừa nói vừa cầm bàn tay ngọc của vợ mình lên hôn lên đó.

Hàn Tử Thiên hiểu hắn nói gì rồi :"À,..". Nhưng còn lâu mới tin, lườm hắn một cái, y rút tay mình lại :"em ở trên làm".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"......". Sao không nghe lời rồi? Vậy em muốn nghịch thế nào chơi thế nào thì mau lên á, sau đó đến lượt phu quân em. Đứng trước em, vi phu không có nhẫn nại nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn