Chương 62: Trân Quyết Thân vương bị ám sát (H+)


Hàn Tử Thiên nhìn phu quân nhà y đang nằm ở đó, làn da tuyết trắng của Hạ Thiên Nguyệt Thần làm nổi bật một đầu tóc đen như mực xõa tung trước ngực, vòng eo tinh tráng hữu lực...

Mặt y nóng bừng, đưa mắt tránh đi khuôn mặt yêu nghiệt của Hạ Thiên Nguyệt Thần, nhìn xuống cự vật dưới hai chân kia, "ực!", rất lớn, một tay y không thể cầm được nó, lúc này nó đã hoàn toàn cương cứng, thẳng tắp dựng đứng, rõ ràng nhìn thấy được ở phía trên đang có chất lỏng trong suốt chảy ra.

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".........". Vợ à,
em còn muốn nhìn nó đến bao giờ a?

Hàn Tử Thiên nhận thấy tầm mắt nóng rực của Hạ Thiên Nguyệt Thần đang nhìn mình, y dùng hai bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tiểu gia hỏa đang bừng bừng ngạo nghễ trước mặt mình. Nhiệt độ trên tiểu gia hỏa này nóng tới mức gò má trắng nõn của y cũng đỏ đậm dần lên mắt thường có thể thấy. Lần trước là ở trong chăn, giúp Hạ Thiên Nguyệt Thần xử lí một lần, lần này lại khác hoàn toàn, ánh đèn lưu ly và ánh sáng dạ minh châu trong phòng chiếu mọi thứ rất rõ ràng. Hai bàn tay mềm mại của y bắt đầu thong thả triệt động.

Hạ Thiên Nguyệt Thần thoáng thở nhẹ ra, nhìn chằm chằm xuống vợ mình, nhìn y làm một loạt hành động trúc trắc.

"Em động tay nhanh một chút!”

Hạ Thiên Nguyệt Thần thở dốc một tiếng, vẻ mặt ẩn nhẫn thở gấp.

Hàn Tử Thiên nhìn vậy hai tay nắm chặt tiểu gia hỏa này thêm chút, rồi tăng thêm tốc độ. Y nghĩ gì đó rồi mở chiếc miệng nhỏ nhắn ra, cúi đầu ngậm vào, dùng môi lưỡi trúc trắc liếm láp lên nó.

"Ư...". Hạ Thiên Nguyệt Thần gầm nhẹ một tiếng, ưỡn thắt lưng về phía trước.

Vật này của Hạ Thiên Nguyệt Thần thật sự quá lớn, làm khuôn miệng Hàn Tử Thiên cố gắng cỡ nào cũng chỉ ngậm vào được một nửa, khóe miệng chảy xuống từng sợi chỉ bạc. Trong miệng đều tràn ngập hương vị của Hạ Thiên Nguyệt Thần, y đưa lưỡi liếm lên trên đỉnh rồi tỉ mỉ liếm xuống dưới. Khóe mắt y hồng hồng, cả khuôn mặt tản ra vẻ yêu mị khi bị người yêu thương quá độ.

Bộ dạng thật sự rất mê người!!!

Hạ Thiên Nguyệt Thần chịu không nổi kích thích từ y thêm nữa, buông vật to lớn của mình từ khoang miệng y ra, ánh mắt đỏ rực, vươn tay ôm Hàn Tử Thiên đặt y ngồi lên người mình. Đem thứ đã sớm cứng rắn muốn nổ ra, ma sát vài cái phía dưới bộ phận nữ tính bên dưới vợ nhỏ nhà mình đã sớm ẩm ướt, rồi đâm thẳng vào.

Hàn Tử Thiên hai chân dạng hai bên vòng eo rắn chắc của người nằm bên dưới, mắt to mở ra :"Ân,...". Không có điểm tựa, y chỉ đành đặt hai tay để lên lồng ngực rắn chắc của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Giây phút hoàn toàn được lấp đầy, mỗi một tấc vách bên trong cơ thể hay tinh thần đều được tinh tế an ủi. Đôi môi có chút sưng đỏ khẽ cắn. Tóc đen dài quá lưng tản xuống rối loạn, rên rỉ không ngừng tràn ra khỏi miệng.

Vì có thai nên đã lâu chưa dùng đến bộ phận này quan hệ. Tính đến nay cũng được hơn 4 tháng, thai nhi cũng đã ổn định, dù không được dùng lực quá mạnh nhưng Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng thỏa mãn thở ra một hơi, eo lưng đưa lên hạ xuống, bên trong vợ nhỏ vẫn chặt chẽ như lúc mới làm lần đầu, cắn chặt lấy hắn không buông, nơi hạ thân hai người không một kẽ hở.

Hắn tham lam nhìn biểu tình kiều mị động lòng người của Hàn Tử Thiên đang để kiều mông trắng nõn áp trên người mình. Chợt có ý nghĩ, có khi vợ nhà mình là yêu tinh thật cũng nên, đang làm việc này mà cũng xuất trần thoát tục như vậy.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ vuốt ve tấm lưng trần của Hàn Tử Thiên, bên dưới hơi dùng lực tăng nhanh tốc độ, một tay còn lại đỡ bụng cho vợ nhà mình, tránh y lắc lư tổn thương đến hai nhóc con trong bụng.

"Ân,....a..".

Hàn Tử Thiên hai tay bấu nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của Hạ Thiên Nguyệt Thần, khóe mắt ẩm ướt, thở dốc theo từng nhịp đâm lên của hắn. Toàn thân y đã biến thành màu hồng nhạt, hé miệng không muốn kìm nén tiếng rên rỉ ra ngoài. Nơi hạ thân hai người một mảnh lầy lội.

Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi nửa ngồi dậy, cúi đầu cẩn thận hôn lên từng tấc da thịt của Hàn Tử Thiên, khẽ nói :" Ngoan, thả lỏng một chút, đừng siết chặt như vậy vi phu nhịn không nổi”. Nhịn không nổi mất lí trí mà điên cuồng rong ruổi. Nói vậy nhưng động tác đâm lên trên cũng chậm và dịu dàng lại. Bàn tay xoa nắn khắp cơ thể vợ nhỏ nhà mình một lần.

"A,..a....ưm".

Dường như những nơi được Hạ Thiên Nguyệt Thần đụng vào đều ngứa ngáy khó chịu, y rùng mình rên rỉ, lần đầu tiên khuôn mặt thanh thuần thốt lời gọi giường : “Nguyệt Thần, Thần… Ưm… Lớn quá…”

Hơi thở của người dưới thân lập tức trở nên thô nặng, hai bàn tay tránh phần eo bụng nắm hai bên hông y, tính khí kích thích càng tăng lực mạnh vào sâu hơn chút nữa. Tính khí bị siết chặt muốn bắn bị hắn kìm nén lại. Nghe tiếng rên rỉ nức nở của vợ nhỏ nhà mình, trong một nháy mắt hắn thầm nghĩ chỉ sinh hai nhóc con này thôi, lần tới quyết không cho vợ nhỏ nhà mình mang thai nữa. Một tay hắn chạm nhẹ lên phân thân non nớt như bạch ngọc của vợ nhỏ bên trên, nhẹ nhàng xoa lộng. Bên dưới vẫn liên tục cày cấy cật lực trong huyệt nhỏ.

"Ưm… A, không được…".

Phân thân non nớt nhanh chóng tiết ra , bắn lên hết cơ bụng Hạ Thiên Nguyệt Thần, vòng eo vô thức ưỡn lên, cổ ngẩng cao thành một độ cung xinh đẹp. Bên trong cũng siết chặt lại hơn so với ban đầu.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng sắp lên đỉnh, tính khí sưng lên cực đại bị kẹp siết đến kêu rên thành tiếng, nguyên cây thúc vào trong nghiền ép theo biên độ nhỏ, tầm mắt không tự giác đặt lên bụng Hàn Tử Thiên, ôm phần bụng cao cao che chở nó. Rồi thúc mạnh một lần cuối, nhanh chóng rút tính khí của mình ra.

Đêm đã muộn, không muốn vợ nhỏ nhà mình phải chịu lạnh khi tắm rửa, nên lúc đã kìm nén không nổi nữa hắn rút ra bắn ra bên ngoài, hơi thở còn hơi dồn dập hắn nhìn lên vợ mình: ..... hắn tiết ra rất nhiều, từng luồng tinh dịch trắng đục phun đầy lên ngực áo thuần bạch trên người Hàn Tử Thiên, vài giọt thậm chí còn bắn lên cằm và khóe môi. Làm hắn kích động đến mức....ừm, bình tĩnh không thể làm tiếp, vợ nhỏ nhà mình cần nghỉ ngơi, dưỡng tốt rồi lại nói sau.

Hàn Tử Thiên ngơ ngác, đưa đôi mắt mù sương nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần lau sạch những thứ chất lỏng trên người y, thay áo lót mềm mại sạch sẽ rồi ôm y nằm xuống.

Hạ Thiên Nguyệt Thần còn đang lầm bầm bên tai y :" chỉ sinh hai nhóc thôi, lần sau tuyệt không để em mang thai nữa, hai nhóc là đủ rồi, còn để em mang thai phu quân em nghẹn muốn chết...".

Nhưng vợ nhỏ nhà hắn đã ngủ mất rồi, hơi thở ngọt ngào trong lòng hắn phập phồng đều đặn. Tính tính thời gian, cũng khá lâu làm vợ nhỏ mệt sắp chết luôn rồi. Hạ Thiên Nguyệt Thần yêu thương hôn lên cái trán giữa mi tâm có hoa điền hồng liên màu máu xinh đẹp của y, thì thầm "ngủ ngon bảo bối".

Ngày hôm sau trở lại hoàng cung, Hạ Thiên Nguyệt Thần đã sớm hạ triều mang theo vài người ra ngoài làm vài nhiệm vụ Thành đế phân phó.

Hàn Tử Thiên mang theo mấy mama và nha hoàn bên cạnh đến Phượng Tê cung xem mẫu thân và mẫu hậu đang làm gì. Khi bước vào sân viện, dưới tàng cây Ngô đồng cổ thụ :

Thánh nữ cao quý, Thánh Thuần hoàng hậu nổi tiếng dịu dàng xinh đẹp, cử chỉ đoan trang nhã nhặn cùng cả đám ám vệ Thánh y cùng Thần Duệ Doanh đang phun vỏ dưa đầy đất chỗ ngồi buôn chuyện không khí vô cùng náo nhiệt, đang bừng bừng hăng hái kể đến đêm qua hậu viện của Tuệ Yến vương tưng bừng náo nhiệt thế nào? Vị quận chúa bị tước vị kia giờ là đích tiểu thư của Tuệ Yến vương sau khi trở về bị Tuệ Yến vương cho vài bạt tai, bị tỉ muội thứ nữ mỉa mai châm chọc như thế nào. Chưa kể Tuệ Yến vương đã có tuổi lắm rồi, mà lần này vào kinh còn mang theo năm thị thiếp, ngày nào cũng tranh sủng một Tuệ vương đến mức gà bay chó sủa.

Rồi đến ở ngoại thành Trường An nhà phú quý kia cũng có chính thê nổi tiếng hay ghen, mà vị phu quân của bà ta còn dám nuôi ngoại thất bên ngoài, đêm qua còn bị tìm đến cửa. Náo loạn cả nửa khu phố yên bình. Người đến người đi hóng chuyện thập phần náo nhiệt.

Hàn Tử Thiên :"........".

Hàn mama :"........".

A Cầm bên cạnh cũng đang hưng trí bừng bừng nhỏ giọng thầm thì với A Kỳ A Giới :" chuyện này đêm qua ta cũng có đi hóng, nhưng đến quá trễ không xem được tình tiết chi tiết, giờ nghe kể lại mới hiểu cô nương quần áo không chỉnh tề kia chạy ra ngoài kêu gào cứu mạng, hóa ra là vị ngoại thất".

Chung mama :".......". Các ngươi sao lại nhiều chuyện như vậy?

Y thức thời xoay người rời khỏi, hình như mấy chuyện náo nhiệt này y cũng không hứng thú cho lắm. Đi tìm phụ thân xem sao?

Đến bên lương đình cạnh hồ sen nước đã đóng băng ở Ngự Hoa viên, xa xa đã thấy Đế quân đại nhân đang ngồi trong lương đình, đối diện là Thành đế ở giữa hai người là bàn cờ bằng ngọc, đang cùng nghiên cứu nước cờ khó và tìm cách phá giải.

Các đại thần thì đang mở to mắt, nhìn các trưởng lão Thánh y thi triển "thần tiên thuật" làm cây liễu đã khô cằn bên hồ nháy mắt mọc chồi, cành liễu tươi xanh mọc ra đong đưa dưới ánh mặt trời yếu ớt mùa đông.

"Thật là thần kì, nở thật rồi kìa"

" Cái này ta học có được không Đại Trưởng lão?".

Thấy Hàn Tử Thiên đi đến, mọi người dấu đi vẻ ngạc nhiên trên mặt, lục tục hành lễ, giọng so với muỗi còn nhỏ hơn:" tham kiến Thái tử phi".

Vì sao phải nhỏ giọng ư? Vì các ngươi nhìn xem, Thái tử phi mềm mại như thế này, mỏng manh như thế kia đi đường được hay không chưa chắc nay lại còn đang mang Thái tôn trong bụng, không may gào to quá làm người giật mình. Thành đế chưa nói, Thái tử điện hạ mà biết chắc chắn mấy đại thần ở đây sẽ bị lột một đám da già cỗi bên ngoài. Chịu không nổi đâu!!!

Hàn Tử Thiên nhìn vào mắt bọn họ, nghẹn lời. Y xoay người vào lương đình, chào hỏi hai vị phụ thân.

Thành đế mỉm cười nhìn y : "Thiên Thiên đến rồi? Không qua cung mẫu hậu sao? Hai người họ bên đó chắc đang thảo luận về y phục trang sức đúng là không thích hợp với con, vậy có hứng thú với chơi cờ không? Lại đây cùng phụ hoàng và phụ thân con nghiên cứu một chút".

Hàn Tử Thiên nghĩ đến cảnh vừa gặp mẫu thân và mẫu hậu mình ở Phượng tê cung :......

Đế quân khẽ ho nhẹ khụ khụ ra hiệu, không cần kêu gọi con dâu của huynh đài đâu. Có y chúng ta sẽ chẳng còn gì mà nghiên với cứu.

Hàn Tử Thiên rũ mi mắt nhìn trên bàn cờ, hóa ra ai cũng rảnh rỗi chỉ Hạ Thiên Nguyệt Thần đang ở bên ngoài cung làm khổ sai. Tay ngọc nâng lên, cạch! Một nước cờ khó bao cao thủ không tìm được cách phá giải, y chỉ dùng một cái nhấc tay là xong.

Thành đế :".........".

Ôn thủ phụ ngồi bên cạnh :"........".

Đế quân khẽ ho nhẹ:" con dâu Tông Hành huynh đây cầm kỳ thư họa quả nhiên không tìm được đối thủ".

Thành đế nhìn Hàn Tử Thiên đã xoay người ra khỏi lương đình :".......".

Đế quân trầm ngâm :" cũng chẳng hiểu tại sao, không có người nào trong Thánh y đủ tài năng để chỉ dạy hài tử này bất cứ thứ gì, từ nhỏ đến giờ chỉ cần nói qua cách chơi là tự y có thể mày mò. Không ai muốn mất mặt mà đi chỉ dạy y cả".

Ôn thủ phụ và Khinh Ý Hoài ngồi nghe kinh ngạc, thật sự có người tài năng là vậy:" khá giống Thái tử điện hạ hồi nhỏ".

Đế quân hứng thú :" kể nghe chút, Nguyệt Thần hồi nhỏ thế nào?"

Khinh Ý Hoài nhìn Thành đế:" chỉ có bệ hạ và Hoàng hậu mới biết, vì Thái tử lớn lên cùng hai người họ ở ngoài cung".

Nói là ngoài cung, nhưng chính là Am Ni cô ngoại thành, vì địa hình trắc trở Quang úy đế chỉ cho hai thị vệ đi cùng làm nhiệm vụ giám sát, ngăn chặn Bình Định vương bí mật đến đó. Nhưng hai thị vệ lại là người của Bình Định vương vì vậy trong tám năm Hoàng hậu cùng Thái tử điện hạ ở đó, Bình Định vương thường xuyên ở lại tự tay dạy kiếm thuật, binh pháp cho Thái tử. Đúng là dạy một hiểu mười, đến mức sau năm năm không còn gì dạy nữa, Bình Định vương phải mời cao nhân ở ẩn từ Tây Bắc về dạy thêm đủ thứ trận pháp cho Thái tử.

Nghe Thành đế kể lại, Đế quân cũng cảm thán không thôi con rể nhà mình cũng rất xứng đôi với con trai nhà mình, cũng rất ra gì đó!!!

Mấy người đang miên man kể và nghe chuyện xưa thì nghe thấy mấy giọng nói cao vút tràn đầy ngạc nhiên kích động vọng lên phía ngoài.

"Lão thiên gia của ta ơi, thật là thần kì nha".

" Làm cách nào vậy, sao có thể làm được nha?"

" Thái tử phi đúng là thần tiên tái thế".

"Hay là tiện đây Thái tử phi cũng chỉ dạy đám lão thần chúng ta một hai chiêu".

Hóa ra, Hàn Tử Thiên rời khỏi lương đình đang tính quay về Đông cung đọc chút sách thuốc cổ chờ Hạ Thiên Nguyệt Thần trở lại. Khi đi qua đám đại thần, thấy tam trưởng lão giơ tay chạm vào cành Hồng mai bên cạnh làm hoa nở rực rỡ, đám đại thần rảnh rỗi cùng thái giám cung nữ bên cạnh nhiệt liệt khoa trương vỗ tay.

Hàn Tử Thiên đến gần, khẽ cười rồi vung tay lên. Giữa trời đông còn mang theo tuyết lạnh, đêm qua tuyết rơi phủ kín cây cỏ trong Ngự Hoa viên còn chưa tan hết. Thoáng chốc như xuân về hoa nở, lá cành đâm chồi nảy nộc rậm rạp xum xuê, hoa bung nụ nở rộ khoe đủ sắc đẹp vốn có. Hồ sen khô xơ xác bên dưới nước đã đóng băng từ lâu nhanh chóng tan ra, từng nụ từng nụ sen nhô lên nở rực đỏ hồng một khoảng trời hồ nước lớn Ngự Hoa viên.

Trưởng lão Thánh y :".........". Khoe mẽ.

Đại thần :"..........". Thi nhau lấy tay áo dụi mắt, rồi lại dụi dụi mắt.

Cung nữ thái giám :"........".

Thành đế cùng Ôn thủ phụ, Khinh Ý Hoài :".........đúng là thần kì".

Đế quân khẽ cười :" người thích hợp được chọn kế truyền sáu ngàn năm tu vi mà".

Thành đế :"........". Thánh y tộc các huynh cũng đủ thần kì, còn có biện pháp lưu giữ sáu ngàn năm tu vi qua bao đời và truyền lại nữa.

Hàn Tử Thiên mặc đám người đang há miệng trợn mắt, trầm trồ thán phục ở lại, mình thì mang theo đám mama thị nữ rời đi. Vừa đi vừa nghĩ, thật ra khung cảnh như vậy cũng rất tốt, không có đấu trí đấu mưu, âm mưu quỷ kế càng không có chỉ còn lại không khí vui vẻ ấm áp, an yên. Chỉ có phu quân nhà y là đang ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, đến bao giờ mọi thứ mới kết thúc Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng có thể ngày qua ngày hưởng thụ sự nhàn rỗi đơn giản như vậy. Y đưa mắt nhìn ra xa, bao trùm tầm mắt y là cả hoàng cung rộng lớn, sơn son thiếp vàng, đến khi lục quốc thống nhất một nhà có thể không?

........

Hạ Thiên Nguyệt Thần sáng sớm hạ triều đã mang theo vài ám vệ, cùng phi về ngoại thành, xung quanh núi non rừng cây rậm rạp phủ kín không thấy điểm dừng, nơi căn cứ Cấm quân đóng doanh cư trú, giao ngựa cho thị vệ rồi dẫn đầu đi xuống hầm ngầm được xây dựng bí mật dưới doanh địa. Nơi cất chứa xưởng chế tạo binh khí, khí giới phục vụ cho quân đội trong chiến tranh.

Mở cánh cửa vừa to vừa dày ngăn cách với bên ngoài ra, đã thấy Hàn Tử Hà và Sa Y dùng khăn bao trùm kín nửa khuôn mặt dưới đang loay hoay bên một đống bột than đen xì.

Ám vệ ngửi mùi lưu huỳnh nồng đậm trong căn phòng, không khỏi nhíu mi lại.

Hạ Thiên Nguyệt Thần mi cũng chẳng nhíu. Bước đến gần:" sao rồi? Nghe nói đêm qua ngươi đã ở đây cả đêm".

Hàn Tử Hà vẫn loay hoay bận rộn, hết trộn cái này trộn cái kia vào thứ bột đen rồi nhíu mi, hầu như không quan tâm đến Hạ Thiên Nguyệt Thần và ám vệ vừa đến hay đang nói chuyện với hắn.

Thấy vậy, Sa Y vội vàng trả lời thay y :" đêm qua khi vừa tới, công tử nói có ý tưởng có thể chế thành được sản phẩm, thứ như hỏa dược này không thể vội vàng. Sáng nay, tuy  đã chế thành nhưng đang làm kiểm nghiệm vài lần nữa."

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu :" y có ổn không?" Không ăn không ngủ như vậy ổn chứ?

Sa Y hiểu ý gật đầu như giã tỏi:"mới từ đêm qua, còn chưa ăn thua đâu. Ngày trước khi nghiên cứu đơn thuốc cùng Thánh tử có khi vài ngày cả tuần không ăn không ngủ".

Hạ Thiên Thần nhíu mi, không nghĩ đến tiểu tức phụ nhà mình cũng cuồng nhiệt với một việc nào như vậy. Sau này phải quản y nhiều hơn.

Ám vệ nhìn Sa Y:".........". Sao cũng là người Thánh Y mà chẳng biết nói chuyện thế, cần gì mang Thái tử phi vào nói.

Sa Y :"........". Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không phải cố ý, ta chỉ muốn nói để Thái tử điện hạ không cần lo lắng nhiều.

Hàn Tử Hà nhíu mày không ngẩng đầu lên, lời nói ra mọi người đều đang hiểu nói cho Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe :" Thái tử phi chỉ là do mang thai nên suy yếu hơn chút, không được vận công lực lớn như trước kia thôi. Chứ bây giờ có vài ngày không ngủ, một chưởng đánh sập cả nơi này cũng không hề gì".

Ám vệ , Sa Y :"...........".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười :" dù sao em ấy cũng rất yếu ớt cần hảo hảo bảo vệ, ngươi bận đi ngày mai ta lại quay lại". Nói rồi người cũng quay đi.

Ám vệ chuẩn bị rời đi thì nghe thấy Hàn Tử Hà nói tiếp :" đúng là ai yêu vào đầu óc cũng đều không sài được".

Ám vệ :"........". Không đâu Thái tử điện hạ của chúng ta vẫn rất ổn á. Hắn tính kế không trật một ai.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ghé vào phòng chế tạo mũi tên và nỏ bắn, bên cạnh là Binh bộ Thượng thư và Binh bộ Thị Lang đã sớm có mặt, hắn nhìn những mũi tên vừa mới rèn xong, trên đầu mũi tên có ba cạnh, lại thêm vài móc câu dọc đầu mũi tên, thân tên được cải biến nhẹ đi như vậy có thể bắn nhanh hơn và xa hơn, chỉ nhìn là đủ biết nếu khi bị những mũi tên như vậy găm vào da thịt, khi lấy ra sẽ mang theo bao đau đớn như thế nào.

Hạ Thiên Nguyệt Thần không phải thánh mẫu, cũng không có suy nghĩ làm Thánh mẫu. Tình trạng hiện nay, nếu Đại Hạ không tham chiến, không chủ động đánh giết thì cũng sẽ bị người ta liên thủ đánh cho không còn manh giáp. Nhìn những binh khí, khí giới gây sát thương cực lớn này, hắn chỉ cảm khái, nếu không phải đánh đấm có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng hắn biết điều này là không thể.

Sau khi kiểm tra một hồi, hắn ghé qua xem các binh lính đang rèn luyện ở sân lớn thao trường.

Từ xa một bóng dáng phi ngựa thật nhanh đi đến, ngựa dừng lại vang lên tiếng hí thật dài.

Ám vệ hí hứng :"chủ tử là A Thương, nàng đã trở lại". Ám vệ vội vàng vây lấy hỏi han nữ tử mặc hắc y vừa đến. Chỉ thấy nữ tử mặt lạnh, lãnh đạm gật đầu, rồi bước nhanh đến trước mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần quỳ một gối xuống, giọng nói cũng lạnh lùng trầm thấp khác hoàn toàn vẻ ngoài xinh đẹp thanh tú của nàng :" A Thương tham kiến chủ tử".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu khẽ mỉm cười :" về là tốt rồi, nghỉ ngơi một thời gian đi, rồi đến chỗ Hàn Tử Thanh báo danh, hắn sẽ sắp xếp công việc cho ngươi". Nói xong lại quay lại chăm chú nhìn các binh lính bên cạnh đang luyện tiễn, họ đều là thị vệ xuất sắc của Cấm Quân, mỗi người sau này khi rèn luyện xong sẽ đưa đi khắp các nơi làm nhiệm vụ huấn luyện cho binh lính Đại Hạ.

Đồng tử màu đen của A Thương hơi lóe lên,chủ tử nói nàng đến dưới trướng của Hàn Tử Hà mà không phải là Thiên Nhất.

A Thương là một trong hai nữ ám vệ Thần Duệ Doanh dưới trướng Hạ Thiên Nguyệt Thần trước kia, vì nhiệm vụ nên nàng luôn ở bên ngoài. Thái tử đại hôn, nhận lễ sắc phong nàng cũng không thể quay về, nay nhiệm vụ di chuyển thu thập thông tin giữa năm quốc gia kia cũng đã chuyển giao cho người khác nên nàng quay trở lại kinh thành, nàng biết Thiên Lục hiện nay là một trong ít ỏi ám vệ được Thái tử phi của chủ tử giữ lại bên mình. Nàng muốn theo bên cạnh Thái tử làm nhiệm vụ, nhưng cũng muốn biết mặt vị Thái tử phi mà Thái tử yêu hơn mệnh kia, cũng muốn biết được năng lực của Thái tử phi có giống như lời các ám vệ Thần Duệ Doanh nói khi ở bên ngoài vô tình gặp mặt nàng. Chính xác hơn, nàng muốn hiểu rõ hơn về người mà Thái tử đã lựa chọn cùng sánh vai.

Ám vệ đứng bên cạnh im lặng nhìn A Thương, rồi cả đám đều thầm thở dài trong lòng. May là Thái tử giữ nàng lại, nếu không để bên cạnh Thái tử phi, với tâm tư tinh tế của Thái tử phi sẽ có ngày phát hiện ra tâm tư của nàng. Đến lúc đó bọn họ thân là huynh đệ cùng nàng bao năm và chủ tử hiện nay của bọn họ, tình trạng đó thật có chút khó nhìn vào.

..........

Nửa đêm, tại Bát phương quán nơi phái đoàn sứ giả Trân Quyết cư trú, trong phòng đã tắt đèn, Thân vương của Trân Quyết đã nằm yên ổn trên giường bên cạnh là một nữ tử y phục không chỉnh tề cũng đã ngủ say.

Cửa sổ khẽ mở, hơi lạnh tản vào. Thân vương mở mắt vì lạnh, đang tính kêu người hầu gác đêm thì thấy được vài bóng đen đã đứng ở giữa cửa phòng. Ông ta sợ đến mức suýt thì la toáng lên. Nhưng chưa kịp để ông ta la lên thì một thứ lạnh lẽo như sắt thép đã đặt lên cái cổ toàn thịt của ông ta.

"Ngươi la lên a, thử xem tốc độ cứa cổ của hắn nhanh hay tốc độ ngươi la lên nhanh hơn".

Một trong những người áo đen bịt mặt lên tiếng, làm Thân vương mồ hôi lạnh toát ra ướt cả lưng áo. Nữ tử bên cạnh vừa xoay người tính tỉnh lại thì bị một bàn tay chưởng đến bất tỉnh nhân sự.

Thân vương run rẩy mở miệng :" các ngươi muốn làm gì? Vàng bạc hay châu báu ta đều có, đây là Bát phương quán của Đại Hạ, nếu ta chết ở đây Đại Hạ sẽ phải chịu trách nhiệm, đến lúc đó Đại Hạ sẽ truy lùng các ngươi, một người cũng không thoát".

Phượng mâu Hạ Thiên Nguyệt Thần trong bóng tối hấp háy, giọng cười trầm thấp truyền ra. Tay hắn cầm ly trà trên bàn, thả rơi xuống nền nhà.

Choang! Từng mảnh sứ vỡ tung tóe. Cũng là lúc một ánh sáng sắc lạnh từ thanh kiếm trên tay ám vệ cũng lóe lên, dòng máu đỏ tươi phun ra bắn lên rèm giường bên cạnh. Ám vệ gật đầu ra hiệu người đã chết.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười cười, đứng lên đạp tung cửa. Thị vệ Trân Quyết ùa vào sân viện, đi đầu là một vị quan Nhị phẩm nọ, hắn đang đứng bên ngoài gào to :" các ngươi là ai? Huệ vương của chúng ta đâu? Các ngươi đã làm gì?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần phi thân lướt qua người lão, đạp lên vai các thị vệ mà đi ra ngoài, chỉ để giọng nói đầy trào phúng:" Khải Hàn ta đã về dưới trướng Đại Hạ, Trân Quyết các ngươi hung hăng cũng đủ rồi đi, đây là cảnh cáo. Nếu không thu liễm sẽ đến lượt các ngươi". Dứt lời người cũng biến mất ở tường viện bên kia. Ám vệ cũng phi thân ra ngoài, mỗi người một phương hướng.

Nhị phẩm sứ giả mắt trợn to nhìn phương hướng đám thích khách phi thân về phía viện của đám người Khải Hàn quốc cư trú ở nơi đây. Lão giận run người, sau khi vào phòng nhìn thấy tử trạng của vương gia nhà mình thì nghiến răng mang theo thị vệ tiến đến nơi Khải Hàn quốc đang ngủ say. Một trận gà bay chó sủa đến sáng ở Bát phương quán làm ai cũng không ngủ nổi. Thị vệ canh gác bên ngoài thuộc Kinh vệ sứ đau đầu kêu khổ không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn