Chương 64: Món quà đáp lễ dành cho đế vương Hạ Mông
Hàn Tử Thiên nhấp ngụm trà, nhàn nhạt đáp lời Du Tự Cẩn:" thực ra ta khá có hứng thú với một ngọn núi ở biên giới Tây Nam giáp với Đại Hạ, vừa hay ngọn núi này lại thuộc lãnh thổ của quý quốc...".
Du Tự Cẩn rất sảng khoái :" thành giao, bản vương về nước sẽ mang khế đất đóng dấu đỏ trao tận tay Thái tử phi, ngoài ra không biết còn thứ gì mà Kình An có thể làm Thái tử phi đây hứng thú nữa không?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cau mày, tên này thật sự khó chơi.
Hàn Tử Thiên :".......". Ta còn chưa nói xong mà.
Du Tự Cẩn mỉm cười:" nếu ta hỏi nhị vị cần ngọn núi đó làm gì? chưa chắc hai vị đã đồng ý trả lời thắc mắc của ta. Vậy không bằng ta đáp ứng sảng khoái một chút, biết đâu lại để lại ấn tượng tốt với nhị vị".
Hàn Tử Thiên : hảo, ngươi nói, bản cung im lặng nghe ngươi nói. Y bỗng có cảm giác gặp một người hơi giống phu quân nhà mình.
Hạ Thiên Nguyệt Thần :" Nhiếp Chính vương đồng ý sảng khoái cũng là vì biết rõ sau ngọn núi này còn ngọn núi lớn hơn cũng là ngọn núi bảo vệ biên giới quan trọng của Kình An và Đại Hạ ta, Đại Hạ có mang binh đánh qua có vượt được ngọn núi đó không cũng là một vấn đề, chưa kể ngọn núi Thái tử phi của ta nói đến cũng không có quặng sắt quặng đồng gì, có cũng bị các vị ở Kình An sớm khai thác hết rồi, cần gì phải vòng vo như vậy, chúng ta sảng khoái nói một hồi".
Du Tự Cẩn mỉm cười :" Thái tử nói như vậy khác nào gạt bỏ lòng thành ta đang chứng minh với Thánh y và Thái tử phi của ngài".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại: ngươi diễn tiếp xem, bản điện hạ sẽ đưa vợ mình về cung ngay.
Du Tự Cẩn khụ khụ ho nhẹ:" không biết có thể hỏi Thái tử phi một chút về một người".
Hàn Tử Thiên khẽ cười :" Nhiếp chính vương không diễn nữa? Bắt đầu nói đến chuyện chính rồi?".
Du Tự Cẩn : hay cho một cặp phu thê hai người, cách nói chuyện cũng rất giống nhau.
Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi hả hê nhìn đối phương.
Du Tự Cẩn :".......".
Hàn Tử Thiên nói tiếp :" Tử Lan người này thực ra rất dễ lấy được lòng, hơn hai trăm năm trước...".
Du Tự Cẩn rất nhanh cướp lời :" ngoài ngọn núi mà Thái tử phi yêu thích? Không biết Hải vận của Kình An ta thì sao?".
Đây là câu hỏi hôm trước mà Thành đế và Hạ Thiên Nguyệt Thần chưa lấy được câu trả lời từ phía Kình An và Du Tự Cẩn.
Lục quốc chỉ có duy nhất Hạ Mông là nơi có hải vận thông từ Đại Hạ đến bến cảng Hạ Mông, cũng là con đường vận chuyển binh khí lương thực nhanh nhất so với đất liền. Hiện nay, kĩ thuật đóng thuyền của Thánh y là đệ nhất, nhưng dân chúng Hạ Mông bao đời nay đã quen với biển cả, nếu tham chiến trên đường thủy, Đại Hạ sẽ ở thế hạ phong. Mà Kình An lại có loại thuyền chiến có thể khắc chế đa phần so với thuyền chiến Hạ Mông hiện giờ. Nếu lấy được bản thiết kế thuyền chiến chi tiết của Kình An sau đó kết hợp với kĩ thuật tay nghề của Thánh y, Đại Hạ sẽ không còn ở dưới thế thượng phong nữa mà là vượt trên cả.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi :" cách chế tạo đóng thuyền chiến của Kình An đúng là không tệ, tiểu tức phụ hay là chúng ta dùng phương thức rèn áo giáp của Thánh y tặng cho Nhiếp chính vương đây".
Hàn Tử Thiên gật đầu rất ngoan ngoãn:" nghe chàng".
Du Tự Cẩn hơi ê răng, tặng ta? Không phải ta lấy cách đóng thuyền trao đổi ư? Không phải đó là thứ ngươi và lão cha ngươi thèm thuồng không thôi đó à?
Hạ Thiên Nguyệt Thần sủng nịch nói:" vậy được, ta sau khi ở đây trở về sẽ bẩm báo lại phụ hoàng để ngài lập ấn thư, lúc đó còn nhờ Nhiếp chính vương đến một hai".
Du Tự Cẩn có cảm giác đang bị hai phu thê nhà đối diện gặm dần dần gần đến xương rồi, nhờ hắn một hai là nhờ hắn viết tên ấn dấu tay sau này sợ hắn phản chiến trở mặt thì đúng hơn :" tất nhiên, tốt nhất là trong ngày hôm nay, vừa nãy Thái tử phi nói Tử Lan con người y...".
Hàn Tử Thiên khẽ cười không tự giác nhận ra một lời của mình đã mang thân tín bên cạnh bán đứt đi luôn :" y hay uống rượu, nhưng không ai biết y uống một loại rượu sẽ rất nhanh chóng say và khi say hỏi gì sẽ nói đó".
Đôi mắt hổ phách của Du Tự Cẩn càng có vẻ thâm sâu hơn :" rượu gì?"
Hàn Tử Thiên mỉm cười giải thích :" rượu Mai Hoa chế từ cánh hoa mai, nếu bây giờ Nhiếp chính vương về thì vẫn còn kịp mùa mai đang nở, trễ một chút thì...e là phải đợi năm sau".
Du Tự Cẩn chắp tay:" đa tạ Thái Tử phi đã ưu ái, nếu có thể làm rể của Thánh Y, Kình An quyết là đồng minh sát cánh bên Đại Hạ trận đại chiến sắp tới".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nguýt hắn :" ngươi nghĩ ngươi làm không công?"
Du Tự Cẩn bật cười :" chín thành cũng không nhiều đi ta thích con số đẹp như vậy".
Hạ Thiên Nguyệt Thần lắc lắc đầu cong khóe môi :" ta chỉ có trách nhiệm đưa binh hành quân dàn trận, chín hay tám thành thì ngươi nên tìm phụ hoàng ta".
Du Tự Cẩn trong lòng thì nói Hạ Thiên Nguyệt Thần đúng là gian xảo, mình nói chín thành mà từ miệng hắn lại thành chín hay tám thành, đối phó còn khó hơn mấy lão hồ ly Tả thừa tướng, ngoài mặt thì cười haha :" được, vậy tối nay ta lại chờ Thành đế tuyên triệu".
Hàn Tử Thiên :" thực ra Tử Lan rất am hiểu về trà đạo cùng chế biến và vận chuyển trà, nhất là Đại Hồng Bào và Phổ Nhị, trong khi phụ hoàng và mẫu hậu của ta cũng khá yêu thích nhưng tiếc là hai loại trà này quá hiếm hoi chỉ mọc ở Lãng Vân sơn".
Du Tự Cẩn và Hạ Thiên Nguyệt Thần sợ ngây người. Đại Hồng Bào Lãng Vân ba vạn lượng hoàng kim một chỉ, Phổ Nhị có rẻ hơn cũng là hai vạn lượng hoàng kim một chỉ :........
Du Tự Cẩn câm lặng, thật biết uống á, ai mà không biết mỗi năm trên đỉnh Lãng Vân chỉ thu được mỗi loại lá trà trên chỉ được khoảng ba cân, hắn nhìn sang Hạ Thiên Nguyệt Thần, chắc chắn là do ở cạnh vị Thái tử này nhiều nên Thánh tử Thánh y tộc không nhiễm khói lửa nhân gian mới nhiễm mấy cái công phu ngoạm người này. Nhìn sao cũng thấy giống.
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"........".
Vợ ta như vậy cũng là lần đầu ta thấy á.
Du Tự Cẩn rất biết nhịn đau :" mỗi năm đến mùa xuân, ta sẽ cho người giơ roi thúc ngựa đến Đại Hạ tặng lại cho Thành đế và Hoàng hậu mỗi thứ một cân. Thái tử phi hài lòng với sắp xếp này?".
Ý là Kình An ta hết thứ để Thái tử phi ngươi hứng thú rồi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi cười.
Hàn Tử Thiên gật đầu, không trả lời, Du Tự Cẩn coi như y đã hài lòng. Thật không hiểu, hắn đã từng thấy vị Thái tử phi xuất trần thoát tục này nói chuyện riêng hai người cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần vài lần, lúc nào cũng là vẻ mềm mại kiều mị động lòng người. Sao khi đối với người ngoài lại một trời một vực như vậy? Trong đầu Du Tự Cẩn xuất hiện một bóng hình màu trắng cong khóe môi cười về phía hắn. Y hệt tên kia....chỉ đối với hắn là có địch ý.
........
Trên đường phố, Hạ Thiên Nguyệt Thần tay trong tay hắn để Hàn Tử Thiên đi vào phía bên trong, hai người cùng chầm chậm đi về phía trước dạo chơi ngắm cảnh khắp nơi.
Trên đường phố người đông nghìn nghịt, Đại Hạ triều phong cởi mở cho nên rất dễ thấy nhóm tiểu thư thế gia vọng tộc tốp năm tốp ba xuống xe ngựa cùng nhau dạo chơi khắp đường, rồi vây ở trước những sạp cửa hàng hai bên đường, chọn lựa thứ yêu thích.
Nhìn thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần tay trong tay cùng Hàn Tử Thiên đi giữa đường, có tiểu thư nhận ra vẫn to gan không kiềm chế được trộm đưa đôi mắt si mê nhìn rồi quay đầu đi khi ánh mắt thị vệ đi ngay sau Thái tử điện hạ nhìn tới.
Nhưng cũng có tiểu thư bởi phụ thân chức vụ thấp dưới tứ phẩm chưa bao giờ tiến cung dự qua yến tiệc nên không biết mặt Thái tử điện hạ. Lúc này đang cùng nha hoàn đứng ngây người nhìn hắn đi tới một thân bạch y tuấn lãng, họa tiết thêu là bạch liên bằng sợi tơ vàng, vẻ mặt nhàn nhã, mi mục như trăng sáng, khóe miệng mỉm cười, hơi rũ xuống mi mắt đang nhỏ giọng nói chuyện với người đi bên cạnh.
Rồi lại liếc nhìn người đang được nam tử tay trong tay tươi cười trò chuyện vẫn không quên bảo hộ phía bên trong. Dù mang mạng che mặt, khoác áo choàng vẫn không che được thân hình mỏng manh tinh tế, phần bụng nhô cao cho thấy đang mang thai số tháng cũng không ít rồi. Lại một trận phiền lòng tiếc nuối, nam tử tuấn mỹ như vậy rồi mà đã có thê tử.
Khi hai người dừng bước ở tiệm vằn thắn ngày trước, A Tứ Thúc vẫn vậy, chỉ là giờ bên cạnh có thêm một nam nhân cao to cường tráng bên cạnh, mà bên cạnh hai người có một nữ tử mảnh khảnh đang rửa rau dọn bàn, nghe nam nhân gọi A Tứ thúc là phụ thân, nữ tử gọi A Tứ thúc là công công( cha chồng).
Hai người vừa đi vừa nhận được vài tiếng chào hỏi dọc đường.
"Là tiểu vương gia và tiểu vương phi sao?"
"Nghe ngươi nói kìa, là Thái tử điện hạ và Thái tử phi nương nương. Thái tử điện hạ, còn chưa chúc mừng ngài và tiểu thái tử phi, chúc mừng chúc mừng".
"Thái tử phi vẫn xinh đẹp như vậy, dù mang thai lớn bụng vẫn cứ xinh đẹp, mau Thái tử ngài nhận điểm tâm của lão phụ để Thái tử phi ăn nhiều một chút mới có sức sinh".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt, nhận lấy đủ thứ thịt khô, điểm tâm nhà làm từ dân chúng:" đa tạ các vị, chúng ta sẽ mang về cung dùng dần dần".
Trương A di lại chống lạnh xuất hiện, nguýt hắn một cái :" là cho tiểu Thái tử phi, liên quan gì đến ngài đây".
Hàn Tử Thiên mỉm cười qua lớp mạng che, gật đầu về phía Trương A di. Hỏi han bà về bệnh khớp lâu năm trước năm mới đã được Thánh y viện quán chữa khỏi chưa? Trương A di cười như một đóa hoa tạ ơn liên tục bà đã khỏi lại mà còn không tốn một đồng tiền. Thánh y tộc nhân quả là Hoa đà tái thế, quỷ thủ thần y. Người bên cạnh ít nhiều cũng được Y quán của Thái tử phi khám chữa qua cũng không mất một lượng bạc nào, cũng vây quanh bái tạ Thái tử phi có tấm lòng bồ tát, bọn họ đã lập bài vị trường sinh cho Thái tử phi mong y sống lâu trăm tuổi.
Hàn Tử Thiên :".......".
Nếu sống lâu trăm tuổi thật, ta sẽ đập bài vị trường sinh các người dựng cho ta đấy.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nụ cười cứng đơ, vì hắn nhớ lại lời của Hàn Tử Hà đã từng nói hai người họ có thể sống lâu hơn ngàn năm. Bây giờ dân chúng kinh thành lập bài trường sinh mong họ sống lâu trăm tuổi. Khụ! Khụ!
A Thương ẩn thân trong đám ám vệ bảo vệ bên trong đều ngạc nhiên không thôi, vẫn biết điện hạ luôn được chào đón, vậy mà không ngờ dân chúng cũng rất chào đón niềm nở với vị Thái tử phi này.
Thiên Tam bên cạnh nhàn nhạt nói :" Thái tử phi rất được hoan nghênh, ai cũng muốn gần gũi ngài ấy. Chỉ tiếc với người bên ngoài Thái tử phi luôn dùng vẻ mặt lạnh nhạt, dân chúng e sợ kinh động đến Thái tử phi nên chỉ đứng cạnh bên nhìn".
A Thương cái hiểu cái không cũng không đáp lại lời Thiên Tam, chỉ là một kẻ mỏng manh mềm mại được bảo vệ tốt mà thôi, được dân chúng yêu thích cũng là lí do vì điện hạ nơi ấy.
Thiên Tam luôn biết lòng nàng nghĩ gì, nhưng hắn bình thường ít nói cũng chỉ qua loa nhắc nhở:" Thái tử phi không dễ chêu chọc, ngươi trở về ai cũng vui mừng, nhưng các ca ca cũng nhắc nhở ngươi, chuyện gì cũng được Thái tử phi đều không so đo, nhưng liên quan đến Thái tử điện hạ, Thái tử phi sẽ như biến thành người khác ngay".
A Thương mím môi, thầm suy nghĩ biến thành người khác nhờ đám ám vệ và quyền lực của vị trí Thái tử phi sao? Nàng cũng không sợ nỗi đau thể xác. Để có được một vị trí trong Thần duệ doanh có ai mà không trải qua nỗi đau thể xác mà người thường không chịu nổi.
Cũng đúng lúc này, ở trên nhã gian Kim vọng lâu, Du Tự Cẩn nhìn xuống khung cảnh bên dưới, trầm mặc rất lâu. Thịnh thế thái bình của dân chúng Đại Hạ như bây giờ là thứ hắn cùng nghĩa phụ tranh đấu đã bao năm. Quả nhiên Hạ Thiên Nguyệt Thần rất thích hợp làm minh chủ. Đáng tiếc hắn hay chính bản thân mình cũng không muốn theo đuổi cái địa vị người đứng đầu này. Nghĩa phụ cũng từng nói với Du Tự Cẩn một lời như vậy. Đáng tiếc!!!
Hạ Thiên Nguyệt Thần sau khi cùng dân chúng hàn huyên vài câu lại tay trong tay cùng Hàn Tử Thiên đi về phía trước. Hắn siết nhẹ tay y :" có mệt mỏi không? Chúng ta cùng kiếm chỗ ngồi một lát".
Hàn Tử Thiên lắc đầu:" Du Tự Cẩn và Kình An không có ý định xưng thần với Đại Hạ phải không?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, quay sang gạt lọn tóc bị gió thổi bay cho tiểu tức phụ nhà mình :" hắn nói với phụ hoàng, thứ hắn cần là bá tánh Kình An đều có cuộc sống cơm no áo ấm, thiên hạ thái bình thịnh thế, còn thứ khác hắn không quan tâm, Đại Hạ chỉ cần buông một tay để Kình An có thể sống tốt hắn không ngại chỉ đứng ngoài cuộc nhìn mọi thứ".
Hàn Tử Thiên nhíu mi:" như vậy rất giống một minh quân quốc chủ a".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :" em thấy giống như vậy à? Sao em không thấy hắn rất giống ta nha? Giống Phu quân của em, suy nghĩ của hắn cũng giống ta, chỉ cần thiên hạ thái bình thịnh thế, còn lại ai làm quốc chủ thật không quan tâm." Nói rồi xoa nhẹ lên phần bụng nhô cao của vợ nhỏ nhà mình, khẽ nói :" sau này phải nhờ đến nhóc con này vất vả thay thế ta ngồi lên vị trí đó rồi".
Hài tử trong bụng :"......".
Hàn Tử Thiên :"........".
Hảo phụ thân!
Suy nghĩ một chút rồi y nói :" thật ra em cũng cảm thấy hai người có điểm tương đồng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mi :"điểm nào?"
Hàn Tử Thiên cười khẽ :" gian xảo y hồ ly".
Hạ Thiên Nguyệt Thần híp mắt lại, nguy hiểm nhìn y :" hôm qua vừa tha cho em ngủ ngon một đêm, xem ra ta làm điều thừa rồi".
Hàn Tử Thiên cười cười nhìn hắn, chuyện này về nhà lại nói đừng nói ngoài đường, người rất đông.
Hạ Thiên Nguyệt Thần lại nói tiếp :" em cần ngọn núi gần biên giới Tây nam làm gì vậy? Có thứ gì sao?".
Hàn Tử Thiên nói đến chuyện này liền gật đầu:" em đọc tin tức báo về từ khắp nơi, có để ý Tử Lan báo về một lần cách đây hai năm, ngọn núi đó đã hai lần phát nổ từ bên trong, gây động đất cháy trụi cây cỏ ở nơi đó chắc chắn là do bên trong có chất dễ gây cháy nổ, vừa hay dạo gần đây em để ý thấy y phục của chàng có mùi lưu huỳnh, em nghĩ ở nơi đó sẽ dễ dàng tìm được thứ chàng cần dùng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi giật mình, hắn biết vợ nhỏ nhà hắn thông minh, không ngờ lại thông minh tinh tế đến như vậy, rồi hắn lại nghĩ người thông minh xuất chúng dường này là tiểu tức phụ nhà mình nên hắn cong khóe môi:"
Em nói xem ta phải làm thế nào để báo đáp lại em đây? Lấy thân báo đáp thế nào?".
Hàn Tử Thiên bật cười, chàng còn có chuyện gì khác để nói không?
Hạ Thiên Nguyệt Thần lại hỏi y:" trà Đại Hồng Bào và Phổ Nhị cũng vậy? Em đòi từ Du Tự Cẩn, hắn lại cho ta cái ánh mắt chắc chắn là do ta dạy hư em?"
Hàn Tử Thiên khẽ đáp :" cái này thì không phải, là học từ đám Hàn Tử Thanh và Hàn Tử Lẫm, bọn họ nói có lợi không chiếm là kẻ ngốc".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"........".
Bông sen cao quý, cốt cách không nhiễm khói lửa của người Thánh y đâu? Sao lại có những người như hai bọn hắn? Là nhặt được ở bên ngoài rồi đưa về tộc phải không?
Hàn Tử Thiên cười híp mắt :" chàng xem, em chiếm được chút lợi nho nhỏ rồi, nghe mẫu hậu nói hai loại trà này là do thiên nhiên ưu đãi, có vàng không mua được".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng bật cười :" đi ăn gì sau đó ta đưa em đi xem hội hoa đăng đêm nay".
Hàn Tử Thiên lắc đầu :"đã hứa cùng phụ hoàng mẫu hậu và phụ thân mẫu thân cùng nhau dùng bữa, chúng ta không thể về trễ."
Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu đồng ý :" vậy ta cho người đánh xe qua, chúng ta cùng trở về".
..........
Sau cùng phái đoàn sứ giả các nước còn lại cũng rời khỏi, Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đưa tiễn phái đoàn sứ giả Hạ Mông đến cổng thành.
Hàn Tử Thanh xua xua tay, ám vệ bên cạnh liền cho ngựa tiến lên phía trước, đưa cho sứ giả Hạ Mông một hộp gỗ tử đàn dài khoảng sáu thước.
Sứ giả Hạ Mông lại cảm thấy đau đầu, đưa mắt nhìn lên Hạ Thiên Nguyệt Thần :" Thái tử điện hạ, đây là....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:" quà đáp lễ".
Sứ giả Hạ Mông :"..........". Chúng ta không cần được không?
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười híp mắt :" đáp lại mối tình si của đế vương Hạ Mông, ông phải đưa tận tay hắn cho bản điện hạ đấy, được rồi khởi hành đi".
Sứ giả Hạ Mông nhíu mày, chắp tay hành lễ rồi cho đoàn người và ngựa khởi hành quay về nước. Ông ta nhìn hộp gỗ tử đàn bên trong xe ngựa mà thở dài thườn thượt, cũng không hiểu hai người xa lạ như Đế vương nhà mình và Thái tử phi Đại Hạ sao lại có thể nhấc lên quan hệ. Ông ta và phe phái dưới trướng tân đế cũng đã dự liệu những năm tới chắc chắn thiên hạ này lại chìm đắm trong mưa máu gió tanh, chỉ là đường cuối cùng kia đến rốt cuộc thuộc về ai? Ai có thể đứng trên đỉnh nơi cao nhất là người cười cuối cùng. Qua rèm xe, ông ta thấy Nhiếp Chính vương Kình An và Thái tử của Đại Hạ đang đứng một chỗ, xem ra bọn họ đã đạt thành tiếng nói chung nào đó. Thứ cần nhất bây giờ là quay trở về Hạ Mông, nếu không cản trở được Đế vương phát động chiến tranh thì cũng có vài tin tức quan trọng như Đại Hạ và Kình An đã liên minh thành một báo lên cho đế vương và Nội các.
Du Tự Cẩn ở phía sau cho ngựa đến gần Hạ Thiên Nguyệt Thần:" tân đế vương Hạ Mông rất kì quái, bản vương cũng điều tra theo dõi tỉ mỉ hắn một đoạn thời gian dài, chỉ thấy hắn là một kẻ quái dị.....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mi:" giống như Nhiếp Chính vương đây?".
Du Tự Cẩn :"...........".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi cười :" dù có khai chiến thì cũng còn có Kình An và Khải Hàn chắn phía trước, bản điện hạ rất mong chờ".
Du Tự Cẩn nhíu mày nhìn hắn :" ngươi cố tình?"
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt :" ngươi tưởng bản điện hạ không biết suy nghĩ của ngươi, một người cứng mềm không ăn như ngươi tự chạy đến Đại Hạ xin cầu thân, quỷ mới tin. Cho dù cầu thân cùng Thánh y là thật thì cũng không đến mức ngươi tự hạ mình đến như vậy?".
Du Tự Cẩn lườm hắn một cái :" phong tục Đại Hạ cầu thân không phải là phải tự thân đến bái phỏng sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu :" ngươi cứ chối, dù sao trận chiến sắp tới bản điện hạ chỉ cần người của ngươi phối hợp là được, và trận chiến cuối thấy được ngươi ở trên chiến trường thấy ngươi dẫn đoàn đại binh của Kình An".
Nhìn bóng huyết mã và vạt áo trắng như họa bay nhanh về phía cổng thành chính, Du Tự Cẩn nhíu mi, Nam Cung Trấn Thiên theo hắn thấy là một kẻ điên, chém giết một đường lên ngôi đế, lên ngôi xong vẫn mải mê chém giết. Còn Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đều là một kẻ điên khác, người bình thường cần nhạy bén sẵn sàng cắn người ta đứt cổ họng như vậy sao? Cũng không hiểu lão thiên gia đưa hai cái kẻ điên này hạ giới làm gì? Người quá đông cần diệt bớt ư? Chưa kể hôm qua thảo luận một hồi hắn lại bị ăn thiệt ở chỗ Thành đế nam nhân cáo già kia bớt chín thành xuống còn tám thành thuộc lãnh thổ Khải Hàn.
Lão thiên gia ở một nơi nào đó còn đang khóc nức nở khi nhắc đến hai cái người này huống chi Du Tự Cẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro