Chương 71: Tiến sâu vào Trân Quyết


Toàn bộ thành Quyết Kinh sụp đổ, từ tiến công đến toàn thành bị chiếm đóng hoàn toàn, cũng chỉ mất nửa ngày. Đại quân tiến vào trong thành, dựng trại bắt đầu kiểm kê nhân lực, lương thảo, tài vật ở trong thành.

Bạch y Hạ Thiên Nguyệt Thần sũng máu, nhỏ giọt từ trên lưng Huyết Mã Thần xuống nền đất nơi hắn đi qua. Dù đáng sợ như vậy, nhưng dân chúng quỳ hai bên đường lại không khỏi ngẩn ngơ khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của vị Thái tử đã đánh bại sáu thành trì phía Đông này quốc gia của họ.

Một đầu tóc dài buộc cao bằng dải lụa thêu màu trắng, bạch y ám văn thêu tinh xảo uốn lượn chảy xuống, phủ lên những đường cong cơ bắp bên dưới tinh tế gợi cảm, dưới ánh dương quang chiếu rọi lấp lánh chói mắt, tựa như hoa Tử Đằng nở rộ.

Khóe miệng hàm chứa ý cười, hắc sắc phượng mâu hẹp dài tà mị mà yêu dị, làn môi mỏng khẽ mở khi đáp lại lời gì đó cùng người cưỡi hắc mã mặc kim giáp kế bên.

Nam nhân có vẻ ngoài như dường này chính là người sau này sẽ làm chủ mới của bọn họ. Dân chúng toàn thành suy nghĩ như vậy, bởi vì đã đánh hạ năm thành trì trước đó nhưng Thái Tử Đại Hạ không hề giết người dân vô tội trong thành, khi vào thành cũng tuyệt không cho tướng lĩnh binh sĩ làm phiền đến dân chúng.

Một bóng hồng tha thướt đạp nền đất dưới chân đi đến, đi theo sau là vài nữ tử kiều mị mỗi người một vẻ. Đám nữ tử quỳ xuống chặn lại đoàn người ngựa mà Hạ Thiên Nguyệt Thần dẫn đầu.

Nữ tử hồng y đi đầu hành lễ khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần đang ngồi ở trên lưng ngựa:" nô tỳ Tuyết Sa nguyện đi theo Thái tử điện hạ nam chinh bắc chiến, chỉ mong được hầu hạ bên người".

Hàn Tử San bên cạnh phụt cười :" phốc!".

Khinh Ý Lan cau mày:" sao không có ai qui hàng ta vậy? Ta cũng là Nguyên soái trẻ tuổi nhất mà lại chưa vợ".

Rồi chỉ về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần, nói với đám nữ tử:" hắn có vợ rồi! Thê tử của hắn rất dữ, các ngươi mấy nữ nhân da mềm thịt mỏng không chịu nổi một chưởng của thê tử hắn đâu".

Đám nữ tử:".......".

Hạ Thiên Nguyệt Thần:"......".

Hàn Tử Thanh cười ngâm ngâm:" đúng là toàn bộ người ở nơi này cũng không chịu nổi một chưởng đâu".

Hàn Tử Hà phiền hết sức, cả đoạn đường từ thành trì thứ nhất đến giờ mỗi khi đánh hạ tòa nào thì cũng đều có cả đám nữ nhân bôi son trát phấn đến tìm Hạ Thiên Nguyệt Thần để cầu yêu thương. Cái cảnh này, nhìn thấy không dưới vài chục lần rồi. Nhìn đến chán con mắt.

Hàn Tử San hớn hở nhìn người gặp họa:" này chứng minh mị lực của Thái tử điện hạ rất lớn nha, Thánh tử của chúng ta cũng thu vào tay, giờ có cả đám nữ tử bên ngoài cũng chờ xin được chết".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi cười:" đúng vậy! Tiền bối nói phải, ta hồi âm thư về kinh thành cũng sẽ nhắc đến lời của tiền bối, Thiên Thiên chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy".

Hàn Tử San:"......". Chuyển lời của ta làm gì? Ta chỉ tùy tiện nói như vậy thôi!

Khinh Ý Lan rất tò mò, thân phận của Tử Hàn San dù sao cũng là Thập trưởng lão của Thánh y tộc, là người nhìn Thái tử phi ra đời và lớn lên. Nhưng mỗi lần bị Hạ Thiên Nguyệt Thần nhắc đến tên của cháu dâu hắn thì sắc mặt của vị trưởng lão này thay đổi chóng mặt, chỉ nín nhịn rồi yên lặng xuống.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong mắt cười, nhìn đám nữ tử:" làm phiền nhường đường rồi, đúng là vợ ở nhà của bản điện hạ rất dữ không dám xằng bậy bên ngoài".

Đám nữ tử :"..........".

Hành động như vậy không thể không nói đã nhanh chóng mua chuộc toàn tâm lẫn thân của dân chúng trong thành. Dù đánh hạ thành, nhưng không cướp bóc không khinh thường phụ nữ nữ nhân trong thành, còn giúp đỡ những ai bị thương, chết đói trong thành. Qui phục Đại Hạ có lẽ cuộc sống tương lai của họ và gia đình họ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Khinh Ý Lan nhìn một cảnh này, cảm thấy đời này có lẽ Đại Hạ sẽ đón một thời kì thịnh thế chưa bao giờ có.

Vậy là lời truyền lan xa, Thái tử Đại Hạ dù anh dũng thiện chiến nhưng rất sợ vợ. Thái tử phi của Đại Hạ dù xinh đẹp nhưng rất hung dữ, rất hay ghen, quản đến mức Thái tử ở bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ đến nữ nhân khác.

......

Khi nhận được hồi âm của Hạ Thiên Nguyệt Thần, Hàn Tử Thiên đã bước vào tháng thứ chín của thai kì. Bụng của y lại to thêm một vòng, nặng nề hơn rất nhiều, y chỉ đành làm việc tại thư phòng. Không đi ra ngoài, y đành đi lại trong sân chính viện Đông cung.

Thánh nữ và hoàng hậu vẫn ngày ngày bồi bên y, thấy y bận rộn thì ở ngoài sân viện trò chuyện phiếm đợi chờ.

Đọc kĩ từng chữ trong lá thư dày, mỗi lần thư gửi về đều có một hàng chữ "Ta rất nhanh sẽ trở về". Thành trì Trân Quyết nhanh chóng bị hạ gục, y biết đây là hắn lo lắng, muốn nhanh chóng trở về bên y. Y khẽ mỉm cười, ve vuốt từng lá thư rồi để gọn vào trong hộp bạch ngọc bên bàn. Mỗi lần làm việc đều nhìn những lá thư này mà nhớ đến hắn.

Thật sự rất nhớ chàng!!!

Y nâng tay đặt lên bụng mình, khẽ xoa xoa phần bụng cao vút. Ban ngày còn đỡ, làm việc xử lí từng tin tức khắp nơi truyền về, rồi tóm tắt ý trọng điểm gửi ra chiến trường cho Hạ Thiên Nguyệt Thần. Rồi sự vụ Đông cung, chuyện tiếp tế nhu yếu phẩm cho chiến sự. Nhưng ban đêm, nhiều khi hai chân bị tê cứng co rút lại nhớ hàng đêm là bàn tay to lớn của hắn giúp y xoa nắn, y nhớ Hạ Thiên Nguyệt Thần đến mức phải tu luyện Thánh pháp Thánh y mới đi vào giấc ngủ được. Nhớ vòng tay, lồng ngực của hắn ôm lấy y. Rất nhớ hắn!

Chiến sự hiện nay cam go, sẽ có không ít thích khách cải trang vào thành, muốn bắt vài người quan trọng để thay đổi tình hình trên chiến trường. Kinh thành hiện giờ luôn trong tình trạng giới nghiêm, Cấm quân và cả Kinh vệ sứ đã tống không biết bao người vào ngục. Đều là thích khách Trân Quyết phái đến. Hoàng cung cũng là tăng thị vệ tuần tra lên vài lần.

Tin tức Đích tiểu thư của Tuệ Yến vương bây giờ phải gọi là Hạ Thiên Quang Anh, bị thích khách giết hại ở Quận Châu trong phòng riêng cũng được truyền về kinh thành. Chính Thứ sử Quận Châu bẩm báo trong tấu chương trình lên, nhìn kiếm pháp không phải là của Trân Quyết, ra tay rất tàn độc, xung quanh vết thương còn có rỉ sắt. Bị giết bằng vũ khí sắt cùn hỏng, đủ hiểu tình trạng trước khi chết đau đớn thế nào. Dù sao cha nàng ta cũng đã bị thu hồi tước vị, không tính là người hoàng thất, nên lễ tang cử hành như dân chúng bình thường, chỉ có điều không có ai đến thăm viếng, cây cổ thụ hoàng thất không còn giờ Tuệ Yến vương phủ được đổi tên thàng Hạ phủ cũng chẳng bằng một gia đình phú quý bình thường. Nội đấu giữa thê thiếp cũng đủ làm Hạ Thiên Quang Anh đau đầu cả ngày.

Thành đế đã thu thập được Đông Du vào tay, di lí Chiêu Yến vương và gia quyến vào kinh thành. Xử trảm công khai cha con hai người, Chiêu Yến vương và Chiêu Yến vương thế tử. Nữ quyến lưu đày ba ngàn dặm biên cương, không được trở lại kinh thành. Đại Hạ đã thống nhất. Sáu thành trì Trân Quyết cũng sát nhập vào Đại Hạ, hiển hiện trên địa đồ lãnh thổ Đại Hạ. Mỗi thành trì thu thêm năm sáu vạn binh lính đầu hàng, đều được đưa về quốc nội phân ra khắp nơi huấn luyện lại từ đầu. Triều đình dân chúng một mảnh hân hoan. Giờ đây chỉ chờ Thái tử một đường đánh hạ Trân Quyết, cùng Thái tử phi hạ sinh để chúc mừng, đến lúc đó chắc chắn triều đình sẽ giảm thuế má, khắp nơi vui ca thái bình.

........

Biến giới Tây Nam, Lạc Hà trấn Hàn Thị Tửu Kim lầu:

Hàn Tử Lan nhíu mày khó chịu :" ngươi lại đến đây làm gì?". Rõ ràng hôm qua có đến, hôm qua nữa cũng đến.

Y đưa mắt nhìn về phía nam nhân một thân hắc y thêu trúc hạc đồ tinh xảo, vòng hông trên đai ngọc treo một miếng ngọc bội dương chi bạch ngọc lấp lánh rạng rỡ dưới ánh mặt trời, Ngọc diện hàm tiếu, mày kiếm xéo ngang càng tăng thêm cho khuôn mặt tuấn tú một tầng quý khí.

Hàn Tử Lan bĩu môi, nhìn là biết không dễ chọc :" hôm nay lại muốn ăn đầu cá hấp? Hay bánh bao Thành Đô?".

Du Tự Cẩn mỉm cười, như một người khác so với đầu gỗ trước kia :" mai xuất chinh rồi, muốn cùng ngươi cộng ẩm một lần, nể mặt chứ?".

Tay hắn nâng một vò rượu được bịt kín một tầng giấy đỏ lên, bên trong không biết là rượu gì.

Hàn Tử Lan nhíu mi:" xuất chinh đánh Khải Hàn? Thái tử đã đánh đến Khải Hàn?". Tin tức nhận về không đúng, mới nói đến tám thành trì phía Đông, đang tiến vào sâu bên trong một đường đánh về đế đô Trân Quyết. Mật tin sai chỗ nào rồi? Hay là hắn... y nhìn lên Du Tự Cẩn.

Chỉ thấy nam nhân khẽ cười:" là ngăn chặn đường tiến quân của Hạ Mông và Khải Hàn, dành chút thời gian cho Thái tử Đại Hạ tiến vào vương cung Trân Quyết".

Hàn Tử Lan cũng đang nghĩ vậy :" ngồi đi, ta cho người chuẩn bị đồ ăn".

Du Tự Cẩn nâng vạt áo ngồi xuống:" ám vệ đều lui rồi?".

Hàn Tử Lan lườm hắn một cái :" ngươi muốn cộng ẩm với bọn họ à?".

Du Tự Cẩn lắc đầu :"chỉ muốn ngồi bên cạnh ngươi một đêm, mai phải đi sớm rồi".

Hàn Tử Lan bâng quơ hỏi :" bao giờ trở lại?".

Du Tự Cẩn nhướng mi :"nhớ ta?"

Hàn Tử Lan nguýt hắn một cái:" sao ngươi đi Kinh thành Đại Hạ một lần trở về lại biến thành cái dáng vẻ này? Hay là nói bộ dạng trước kia là do ngươi giả bộ ra".

Du Tự Cẩn chỉ cười không nói, nâng vò rượu rót vào hai ly ngọc trên bàn.

Hàn Tử Lan nguýt hắn một cái nữa, nhìn ly rượu trong vắt:" ngươi chắc là rượu? Mà không phải nước? Rượu gì mà không màu không mùi?"

Du Tự Cẩn nói mặt không đổi sắc:" rượu tiến công từ Quận Du của Kình An, tuy không màu không mùi nhưng uống rất thơm".

Hàn Tử Lan :"......". Không mùi không màu còn uống vào rất thơm, ngươi lừa quỷ?

Du Tự Cẩn đã tự cạn ly của mình, nâng vò rót ly thứ hai, mặt rất chi là hưởng thụ.

Hàn Tử Lan không nghi ngờ uống cạn ly rượu. Ừm! Vị không tệ! Tuy là không màu không mùi, nhưng uống vào rất ngọt!

Du Tự Cẩn cong môi cười, lại rót cho y một ly nữa.

........

Chiến sự ở Quyết Kinh đã xong, đại quân phái binh lính thu dọn chiến trường xác chết người và ngựa mang hỏa táng xa thành trì.

Trong khi đợi chờ Thứ sử tòa thành phía sau đã chiếm đóng trước đến tiếp nhận thì đây là khoảng thời gian hiếm hoi nghỉ ngơi lấy lại sức của cả tướng lĩnh lẫn binh sĩ.

Đoàn người Hạ Thiên Nguyệt Thần ở lại một phủ nha của tòa thành, đêm đã khuya. A Cầm nhanh chóng thay ngọn đèn mới và chụp lồng đèn lên, buông rèm rồi mới lui xuống.

Bên ngoài, A Thương bưng khay gỗ nhỏ đi đến hành lang. Nâng mắt nhìn đã thấy A Cầm A Họa, thị nữ của Thái tử phi đang đứng bên ngoài cửa phòng Thái tử mỉm cười nhìn về phía nàng.

Nhà bếp làm chút đồ ăn đêm dâng lên, không thấy người bên cạnh Thái tử đến lấy nên đang tính đi gọi người, A Thương vừa hay nghe thấy, liền tiện tay lấy. Vừa đi đến đây gặp hai nha hoàn này. Không đợi nàng mở miệng một trong hai người đã đi đến.

A Họa mỉm cười:" làm phiền A Thương cô nương rồi, chuyện này để chúng ta làm là được".

A Thương muốn hỏi các nàng đang đề phòng mình ư? Từ lúc các nàng đến gia nhập đại quân, mỗi lần nàng đi một mình đưa đồ hay gặp Thái tử đều bị ngăn cản. Nàng muốn hỏi đây là lệnh của vị kia dặn dò hai nàng làm vậy sao? Nhưng lại không nói ra khỏi miệng chỉ gật đầu quay đi.

A Cầm bước đến, nâng kim châm bạc dắt trong hà bao nhỏ ở thắt lưng, thử một hồi trong bát. Thấy không có vấn đề mới đứng yên chờ A Họa mang vào.

A Họa bưng khay đồ ăn nóng hổi lên, đặt trên bàn :" chủ tử! Nhà bếp làm đồ ăn đêm dâng lên, thuộc hạ liền mang đến, là vằn thắn dê đặc sản nơi này, ngài dùng trước rồi hãy ngủ, thuộc hạ gác đêm ngay bên ngoài".

Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa nằm xuống, nghe thấy vậy lại nâng người dậy:" đổi thành đám ám vệ đi, ngươi và A Cầm nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi thời gian này vất vả rồi!".

A Họa mỉm cười:" vậy thuộc hạ và A Cầm không khách sáo, cũng không thấy vất vả. Ngài dùng qua vằn thắn rồi nghỉ ngơi sớm thuộc hạ lui xuống".

Hạ Thiên Nguyệt Thần không đói cũng không muốn ăn, hắn nhìn lên trần nhà. Tâm tư lại bay về kinh thành, vợ nhỏ nhà hắn giờ này đã ngủ chưa? Có bị tê cứng co rút chân hay không? Y mang thai tính đến giờ đã là hơn chín tháng. Cũng sắp sinh đến nơi rồi, theo dự tính là hơn hai mươi ngày nữa. Nếu ra gioi thúc ngựa, chạy ngày đêm chắc phải mất đến mười ngày mới về đến kinh thành.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng nói cười, dù đã cố giảm âm thanh đi nhưng thính lực hắn tốt, từ ngày luyện công theo phương thức luyện tập của Thánh y ngũ quan giác quan lại càng tốt hơn. Hắn đã thử qua nếu có người cưỡi ngựa cách hắn khoảng mười dặm hắn một khi tập trung tinh thần cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Huống chi đêm đã về khuya xung quanh thi thoảng chỉ có tiếng bước chân binh lính tuần tra quanh đây.

Khinh Ý Lan khiếp sợ nhìn một bàn tiệc mấy thước toàn thịt trước mắt:" đây là lấy ở đâu ra?".

Thái tử điện hạ Hạ Thiên Nguyệt Thần hàng ngày cười nói nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, chỉ khi công thành xong tiến vào bên trong thành mới dùng bạc riêng và bạc triều đình vận chuyển đến để khao quân, dê bò là không thiếu trên mỗi bàn ăn. Ngày thường nhờ triều đình và Hàn Thị trong tay Thái tử phi, dạo gần đây gia quyến các vị đại thần quan viên trong triều cùng phủ viện khắp nơi cũng quyên góp bạc đến chiến trường, tướng lĩnh binh lính toàn quân cũng ăn đủ no có các món mặn. Tiệc tối nay khao quân cũng có không ít món, nhưng bây giờ là thế nào?

Quốc yến cũng gần như thế này phải không? Một bàn đủ sơn hào hải vị,  giò heo hầm rồi nướng đang chảy tí tách mỡ, còn có cả hải sâm vi cá trưng trong bình gốm lớn, chưa kể bên kia trong tay mỗi người một con vịt quay vàng ruộm. Trái cây đủ loại, rượu nghe mùi thơm cũng biết là được ủ lâu năm còn là Thanh Diệp trúc hảo hạng.

Khinh Ý Lan :".........".

Ám vệ mời chào:" đến , đến cạn ly Khinh Nguyên soái, đây là Bạc lệnh bài quân bên ngoài đi khắp nơi trong thành trộm về".

Khinh Ý Lan :".........".

Hàn Tử Túc:".......".

Các ngươi xác định là trộm mà không phải dùng bạc mua?

Hàn Tử San vẻ mặt kiêu ngạo nói như đương nhiên :" Đế quân đã từng nói không nhất thiết phải mất tiền thì nhất định không cần mất một phân, chưa kể chúng ta trộm của mấy tên ác bá trong thành, mấy tên đó trước giờ làm nhiều điều ác vơ vét của dân chúng, trong thành ai cũng căm phẫn bọn hắn, chúng ta đây là thay trời hành đạo".

Khinh Ý Lan cạn lời:".....".

Mọi người nhìn ánh đèn phòng Thái tử đã tắt, ai cũng tận lực thấp giọng ăn uống trò chuyện. Rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi.

.......

Trường An, hoàng cung bày yến tiệc chiêu đãi bá quan đại thần, lẽ ra đang trong thời kì chiến sự. Lễ Thất tịch năm nay cũng chỉ qua qua loa, tận giảm chi phí, nhưng đợt vừa rồi các phu nhân tiểu thư bá quan văn võ trong triều cùng các Châu Tri phủ khắp nơi trên lãnh thổ Đại Hạ đã quyên góp không ít vàng bạc, đồ trang sức để tăng thêm y phục năm nay cho tướng lĩnh binh lính trên chiến trường.

Dù bụng đã rất to, đi lại hơi khó khăn. Nhưng Hàn Tử Thiên vẫn đứng ra lần đầu tiên lo liệu chuyện yến tiệc. Mọi người sau khi biết được đều đang hiểu, đây là Thái tử phi cảm kích tấm lòng của phu nhân gia quyến khắp nơi, vì người là chủ soái trên chiến trường phía Đông bây giờ là Thái tử điện hạ, tư binh của Thái tử điện hạ cũng lên đến con số gần bảy mươi vạn. Thái tử phi đây là muốn tận lực cảm ơn đến mọi người. Nên ai tham gia cũng rất vui vẻ hào hứng.

Bữa tiệc còn có sự ngạc nhiên không tưởng trên mặt mỗi người, chính là sự xuất hiện của Quách Thái hậu trên yến hội, dù chỉ xuất hiện một lát rồi rời đi trước, nhưng nhìn thấy bà mọi người cũng giật mình không hề nhẹ. Bởi dường như ai cũng không nhớ ra bà là Thái hậu một nước, từ thời Hoàng Tiên đế trước bà ta chỉ là một trong bốn Phi, đến thời kì Tiên đế sau mới được phong hào Thái Hậu, là do ngày trước khi Tiên đế và Thành đế đương triều còn ấu nhi, bà ta đã từng cưu mang vị tiên đế kia không ít lần, lúc thì đưa cơm đưa thuốc rồi y phục.

Chỉ là đoạn thời gian tiên đế lên ngôi, bà ta cũng dọn ra khỏi cung ở trong chùa Thác Bạt tịnh tâm ngày ngày, ăn chay niệm Phật, tiên đế triều sụp đổ cũng không thấy bà ta xuất hiện hay nói nửa lời. Đến giờ lại xuất hiện là sao?

Hàn Tử Thiên từ tốn uống từng muỗng canh an thai do Chung mama mang đến, cũng không lưu tâm mọi người đang bàn tán chuyện gì. Mọi người nhìn ngón tay thon dài, nhẵn nhụi tinh tế của y cầm muỗng ngọc mà hoa mắt, thật không biết rốt cuộc ngọc đẹp hơn hay bàn tay này đẹp hơn.

Sau ba tuần rượu chúc mừng qua lại, Thành đế mới cười tủm tỉm nhìn như giải thích cho mọi người hiểu ra tại sao Thái Hậu lại xuất hiện:" đợt trước chúng ái khanh cũng đều đã biết, Chiêu yến vương cùng Chiêu yến vương thế tử thông đồng địch quốc tạo phản, mà mẫu phi của Chiêu yến vương trước kia là tỷ muội đồng bào cùng tiến cung với Thái hậu, lần này Thái hậu đưa tín thư muốn trở về dự tang trăm ngày, để thỏa nghĩa ân tình với người muội muội đã mất, trẫm liền phê chuẩn! Dù sao hoàng cung này, cũng là nhà của Thái Hậu, ngài muốn đi hay ở đều được".

Lời thì có vẻ đơn giản, nhưng ai ở đây mà không là cáo thành tinh trong cả bầy cáo. Chờ chết cả tháng rồi mới xin về chịu tang, ngày thường cũng không thấy Thái hậu với Chiêu Yến vương qua lại thăm hỏi lẫn nhau, không thấy Thái Hậu quan tâm dăn dạy Chiêu yến vương, giờ xảy ra chuyện mới vội vàng trở về. Thành đế còn nhấn mạnh hoàng cung là nhà, Thái hậu đến cũng được đi cũng không có người ngăn cản. Nói cũng đúng, hoàng thất bao đời tình cảm bạc lạnh, cho dù trước kia chuyện Tiên đế âm mưu hãm hại Thành đế để cướp ngôi xưng đế Quách Thái hậu và Quách gia không tham dự vào trong đó, thì tình cảm mấy chục năm không thấy mặt cũng khó mà nói có cảm tình gì.

Mọi người nhao nhao làm như không hiểu gì, không biết đến, lại cùng nhau nâng chén chúc mừng Hoàng thượng đã lấy được tám thàng và khen Thái tử thiện chiến hết lời.

Thành đế đưa mắt nhìn một lượt người bên dưới, Quách gia nhóm người đứng đầu là Quách Chấn Hộ bộ thị lang dường như không có biểu cảm gì khi thấy sự xuất hiện của Quách Thái hậu. Tính ra, Quách Chấn là quan viên hiếm hoi bên đảng phái trung lập, cả đời chỉ cống hiến trung thành với hoàng đế và triều đình. Bất kể âm mưu, tính kế gì đều không can dự. Chỉ ủng hộ quyết định của hoàng đế. Nhưng ai mà biết, thật ra là ủng hộ hoàng đế ủng hộ triều đình hay bảo toàn chính mình, rồi mưu kế nhiều hơn trong bóng tối.

Hoàng hậu mỉm cười:" nghe hoàng thượng nói thần thiếp mới nhớ đến".

Thành đế hứng thú :" nàng nhớ chuyện gì vui vẻ sao?".

Mọi người lại yên lặng vểnh tai lên nghe ngóng.

Hoàng hậu mỉm cười :" thiếp nhớ rằng Thái hậu về cung đã được vài ngày, tuy lâu ngày không gặp nhưng lão nhân gia ngài vẫn dịu dàng rộng lượng như trước kia. Chưa đợi thần thiếp hiếu kính lên người thì ngài đã ban thưởng rất nhiều xuống cho Phượng tê cung của thần thiếp và Đông cung của Thái tử.

Trước không nói đến đồ dùng sinh hoạt, trang sức mà Đông cung Thái tử phi còn thường được Thái Hậu ban thưởng xuống nhiều chậu hoa cỏ độc lạ chúng ta ở kinh thành còn chưa thấy qua, thiếp thân hổ thẹn từ mai phải lấy lễ hiếu kính ngài nhiều hơn để đáp lại ân tình to lớn của Thái hậu".

Thành đế gật đầu :" chỗ ta đây cũng được Thái hậu đưa đến vài thứ, vậy từ mai nhờ nàng đến Từ Ninh cung hiếu kính phần thiện tâm này cả phần của ta".

Hoàng hậu cười tủm tỉm gật đầu.

Mọi người nghe xong đầu óc xoay vần, không có bao tình cảm lại còn ban thưởng cho hậu bối nhiều như vậy, đồ dùng sinh hoạt hoa cỏ độc lạ, nhất là cung của Thái tử, mà đồ dùng sinh hoạt hoa cỏ là thứ dễ động tay chân nhất, ở hậu viện nhà quyền quý đã là như vậy huống chi đây còn là hậu cung, nhất là thê thiếp khi mang thai càng phải đề phòng hơn nếu không sơ sảy sẽ dẫn đến sinh non, nguy hiểm hơn còn là một xác hai mạng, hiện nay Thái tử phi còn mang thai sắp sinh, cần được bảo vệ chu toàn mọi lúc mọi nơi, Hoàng hậu  công khai những hành động này của Thái Hậu có nghĩa là muốn nhấn mạnh, nếu thai nhi trong bụng Thái tử phi xảy ra vấn đề gì, người đầu tiên nàng tìm đến là Thái hậu. Chỉ là một bữa tiệc bình thường mà có quá nhiều thông tin ẩn trong đó, mọi người tỏ vẻ nhất thời chịu không nổi vũng nước đục nơi cung đình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn