Chương 72: Nổi sóng nơi hậu cung
Đế quân và Thánh nữ hôm nay không vào cung tham gia yến hội, vì ở bên ngoài dân chúng kinh thành tổ chức lễ Thất tịch rất lớn, múa lân thả đèn hoa đăng, giải câu đối, bắn lôi đài cho nên hai vị đứng đầu Thánh y tộc đã đưa tộc nhân đi sông Kinh Hà xem náo nhiệt.
Hàn Tử Thiên cũng vung tay để Hàn mama đưa mấy thị nữ bên người xuất cung đi tìm đoàn người Thánh y tham gia chút náo nhiệt nơi kinh thành. Chung mama điều hai nha hoàn thân cận đến, theo sát bên cạnh Hàn Tử Thiên lúc này.
Hàn Tử Thiên nghe một hồi, cũng dừng lại động tác uống canh an thai. Khẽ cười :" phụ hoàng mẫu hậu nói đúng, không chỉ con mà Thái tử không ở tại hoàng cung cũng nhận được rất nhiều thứ từ Thái hậu".
Thành đế mỉm cười:" nếu con thích, để mẫu hậu cho Nội vụ làm thêm vài thứ tương dương dùng trong sinh hoạt hàng ngày".
Hàn Tử Thiên lắc đầu:"con đã bẩm báo lên mẫu hậu cắt giảm chi phí mọi thứ trong cung một chút, gửi ra nơi có chiến sự giúp đỡ bá tánh nơi đó một phần, cũng giúp binh lính mỗi bữa lại có thể ăn thêm chút thịt. Chúng ta ngồi đây đèn đuốc ấm áp, chiến trường bên kia vất vả ra sao. Phụ hoàng không phải cũng vậy, con nghe mẫu hậu nói Dưỡng tâm điện và Phượng tê cung chi phí sinh hoạt hàng ngày đều giảm gần một nửa. Sao con có thể không hiểu chuyện mà được cưng chiều còn không thấy đủ".
Thành đế bật cười, xem đi Hoàng nhi tức của ông sau hơn năm trời ở lại kinh thành, cũng học được cách đưa ẩn ý vào trong từng câu nói rồi.
Mọi người tấm tắc khen Hoàng thượng hoàng hậu thương con như dân một phen.
Khinh phu nhân mỉm cười:" Thái tử phi thiện tâm, luôn nghĩ đến dân chúng và binh lính nơi có chiến sự ác liệt ngoài kia".
Mọi người gật đầu nhao nhao tỏ vẻ đúng là như vậy.
Hàn Tử Thiên nghiêm túc nhìn bà nói :" con đây là tư tâm, Thái tử phu quân con cũng ở nơi đó, con sợ chàng ăn không đủ no, đói bụng hành quân đánh trận".
Lời y nói ra chọc mọi người ở đây bật cười.
Tin tức đưa từ chiến trường về mọi người đều biết Thái tử cùng ăn cùng ngủ với tướng lĩnh binh sĩ ở chiến trường, không hề có sự xa hoa hay riêng biệt đối xử. Rồi lại nhìn lên Thành đế, mọi người có cùng suy nghĩ có một minh quân đương triều, lại có một Thái tử có tấm lòng rộng lượng, năng lực xuất chúng như vậy Đại Hạ này sẽ có một thời kì Thịnh thế lưu danh muôn đời.
Đông cung đã về khuya, nha hoàn mới được đưa đến nhẹ nhàng bước đi không một tiếng động, bưng khay gỗ vào trong phòng ngủ chính của viện. Nàng đặt khay lên, chỉnh lại ngọn đèn dầu, rồi cung kính hành lễ :" Thái tử phi, ngài rửa mặt rồi uống thêm chút canh rồi hãy ngủ".
Hàn Tử Thiên đúng là chưa ăn gì nhiều trong yến tiệc vừa rồi, y không muốn ăn nhưng nhìn xuống bụng mình, nghĩ đến Y phu có nhắc nhở thời gian này ăn nhiều một chút tốt cho sức khỏe và hai hài tử trong bụng.
Tốt cho y có nghĩa là y ăn nhiều chút, cơ thể có sức để sắp tới còn có sức để sinh, còn hai hài tử thời gian gần sinh này mỗi ngày đều lớn hơn so với mỗi ngày trước kia. Càng phải ăn nhiều cung cấp cho hai nhóc con.
Nha hoàn thấy vậy, nhanh nhẹn đến đỡ y. Chạm vào rồi mới biết, Thái tử phi không hề nặng chút nào dù là sắp sinh còn sinh song thai, khuôn mặt vẫn nhỏ gầy như vậy, dáng người mỏng manh chỉ có phần bụng là lớn hơn.
Hàn Tử Thiên không thích có người lạ động chạm vào mình, y xua tay ra hiệu nàng không cần đỡ mình tự đi được. Ngồi xuống ngoan ngoãn uống từng muỗng canh huyết yến thượng hạng trong cung tiến cống được đưa toàn bộ vào Đông cung dành cho y.
Nha hoàn chờ đợi y uống xong, súc miệng rồi mới dọn dẹp tính lui xuống, nàng xoay chân thì bỗng vấp một cái.
Cạch! Chiếc chén ngọc rơi xuống nền nhà từ trên cao, làm vỡ ra vài mảnh vỡ. Nha hoàn tái mặt, vội quỳ xuống dập đầu. Chén ngọc này thuần một màu trắng tinh khiết không tạp chất, đủ để biết giá trị của nó. Có bán cả nàng đi cũng không đủ đền, nha hoàn khóc không ra tiếng :" Thái tử phi tha mạng, nô tỳ chỉ là....".
Hàn Tử Thiên khẽ nhíu mi:" ở chỗ ta đừng hở chút là quỳ rồi vái lạy như vậy, chỉ là chiếc chén mà thôi! Dọn dẹp rồi lui xuống đi, không sao cả".
Nha hoàn nghe vậy sững sờ, đã từng nghe nói Thái tử phi dù bề ngoài có vẻ lạnh nhạt nhưng trạch tâm nhân hậu, không bao giờ mắng chửi nha hoàn bên cạnh nửa lời. Nàng lau nước mắt :" tạ ơn Thái tử phi". Rồi nhanh chóng dọn dẹp mảnh vỡ, đang cầm mảnh vỡ cuối cùng lên thì xẹt! Mảnh vỡ cứa qua tay nàng. Dòng máu phun ra, nha hoàn chưa kịp cảm nhận đau xót trên vết cứa thì một cảnh kì dị đập vào mắt nàng.
Bên khung cửa sổ có vài chậu hoa cỏ, lẫn trong đó là một chậu dây leo rất xinh đẹp, hoa của nó có màu đỏ tím đậm thành từng đóa rất ưa nhìn.
Chậu hoa để lẫn cùng vài chậu hoa mẫu đơn quý giá Thánh y và Hoàng hậu đưa tới, nhưng giờ đây chậu hoa leo kích thước nhỏ bé kia, vươn dài dây leo trên thân mình ra lao đến giọt máu trên sàn nhà mà nha hoàn vừa làm rơi xuống, sau khi hút khô vài giọt máu. Còn chưa thỏa mãn muốn bò về phía vết thương trên tay của nha hoàn.
Nha hoàn hoảng sợ cực độ, không nhịn được hét toáng lên :"A....a......".
Rồi nhanh chóng lấy vạt áo bịt chặt lại vết thương :" người đâu, mau bảo vệ Thái tử phi".
Hàn Tử Thiên nhíu mi, nhìn về phía đó. Đôi mắt lam xanh vừa dịp bắt gặp dây leo kì dị không tìm được máu tươi từ tay nha hoàn nữa mà bò về bên chậu, sau một nháy mắt lại trở lại dáng vẻ như ban đầu.
Khi tiếng nha hoàn hét lên, toàn bộ đám người ám vệ Thần Duệ doanh do Thiên Nhất dẫn đầu đã xuất hiện ở giữa phòng. Bao vây bảo vệ trước người Hàn Tử Thiên, hàng chục cặp mắt như chim ưng dưới bóng đèn nhìn xung quanh, hiển nhiên cũng đã phát hiện ra chậu cây kì dị.
Người bên ngoài rầm rầm lao vào:" Thái tử phi, đã xảy ra chuyện gì?". Khi thấy đội ám vệ đứng đầy phòng cầm kiếm nhìn về phía nha hoàn mới đến kia, cả đám người khựng lại. Không lẽ nha hoàn này.....
Nha hoàn :"........".
Chung mama vọt vào đầu tiên, nhìn mọi thứ rồi lao về phía nha hoàn vung tay lên:" A Xuân, ngươi đây là muốn làm gì? Mama ta một tay nuôi ngươi trưởng thành từ khi ngươi còn nhỏ, mà ngươi báo đáp mama ta như vậy....".
Nha hoàn sợ hãi nhưng không dám tránh, chỉ đứng yên chịu đựng cái bạt tay của Chung mama đang giáng xuống người mình.
Nói thì lâu mà hành động của Chung mama lại nhanh chóng, chỉ thấy Hàn Tử Thiên vung tay lên, một dải lụa trắng mềm mỏng bay đến đỡ lại bàn tay định giáng xuống của Chung mama.
Mọi người, nha hoàn tên A Xuân ngay cả Chung mama cũng ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Tử Thiên :" Thái tử phi nương nương...".
Hàn Tử Thiên hiểu rõ con người Chung mama, bà bình thường không hà khắc hạ nhân bên dưới, cũng không mắng chửi ai nặng lời bao giờ, chỉ dăn dạy phạt nhẹ khi bọn họ làm sai. Nhưng cứ là việc xảy ra trên người y hay Hạ Thiên Nguyệt Thần là bà lại bộc phát tính tình kinh người, nhìn trước kia bà buông lời chửi bới tên Tổng quản Minh Quận vương phủ cũ, hay sỉ nhục táng tai Tô Tình Nhi giữa Ngự Hoa viên là đủ hiểu.
Chung mama khó hiểu nước mắt đầy mặt, giận đến mức vai còn run run nhìn về phía Hàn Tử Thiên. Nhưng bà cũng không dám lớn tiếng hỏi han mọi chuyện, sợ kinh động vị chủ tử như thiên tiên này của bà.
Hàn Tử Thiên nhẹ giọng nói:" không phải nàng ấy, A Xuân không làm gì cả". Rồi phất tay cho hết người ngoài cửa phòng lui xuống, Thiên Nhất lúc này mới đứng ra kể lại toàn bộ câu chuyện.
Chung mama đưa ánh mắt đầy áy náy nhìn về phía A Xuân, sau đó nhè nhẹ vuốt lưng cho Hàn Tử Thiên, vừa vuốt vừa nhỏ giọng rên la :" đây là muốn mệnh của lão nô mà".
Hàn Tử Thiên vỗ vỗ tay bà an ủi một hồi, rồi đưa mắt nhìn chậu cây đang nở hoa xinh đẹp bên cửa sổ kia. Lại đưa cho Thiên Nhất một ánh mắt.
Thiên Nhất hiểu ý, chắp tay hành lễ rồi ôm chậu cây đi cùng đám người ám vệ biến mất khỏi căn phòng.
A Xuân trừng mắt ngạc nhiên, rồi loay hoay đứng đó.
Hàn Tử Thiên vỗ nhẹ tay Chung mama:" tay của cô nương gia không nên để lại sẹo, mama lấy Kim sang dược của ta ở ngoài phòng cho A Xuân, chịu khó tránh nước vài ngày bôi dược sẽ không để lại sẹo. Đêm nay ngươi cũng bị kinh hách rồi, chuyện này đừng nói ra. Mama cũng nên thưởng cho nàng, mấy cây trâm tiến cống trong khố phòng cũng khá hợp mắt, đêm nay may nhờ có nàng, mama đừng để nàng chịu ủy khuất".
A Xuân ngạc nhiên, đến khi hoàn hồn lại dập đầu tạ ơn rồi lui xuống.
Chung mama nhíu mi, hầu hạ Hàn Tử Thiên đi nghỉ ngơi. Rồi sai người vào dọn dẹp qua căn phòng :" lão nô trực đêm cho ngài, mau ngủ một giấc muộn lắm rồi".
Hàn Tử Thiên biết có khuyên bà cũng không được đành mặc bà, mình thì ôm chăn nằm xuống. Đầu lại không ngừng nghĩ đến chậu hoa quỷ dị vừa rồi.
Nửa đêm ám vệ bên người Thái tử phi tìm đến, Thành đế ngủ tại Phượng tê cung không hề thấy tức giận vì bị phá vỡ nhã hứng cùng hoàng hậu mà biết là có chuyện lớn rồi.
Từ khi Thánh nữ thường xuyên tiến cung, đưa một số đan dược và đơn thuốc quý hiếm giúp Thành đế và hoàng hậu cường thân kiện thể, vẻ ngoài trước kia không tệ nhưng không được như bây giờ, nhìn hai người không khác thuở đôi mươi là bao. Chuyện hành phòng cũng thập phần hài hòa, lúc này Thành đế đêm nay dự yến tiệc có uống vài ly rượu, giờ này còn đang ôm thê tử mềm mại như cô nương gia trong lòng chuẩn bị làm vài việc , nghe Lâm công công bẩm báo có ám vệ của Thái tử phi đến xin gặp.
Thành đế hoàng hậu nhìn nhau rồi vội vàng ngồi dậy bình ổn hơi thở, mới bắt đầu mặc y phục gọn gàng. Ra bên ngoài gặp người, nửa đêm còn có người bên cạnh Thái tử phi đến tìm còn là ám vệ chắc chắn có chuyện rất lớn.
Ám vệ đợi bên ngoài, sau khi thấy Thành đế và hoàng hậu đi ra đã vội vàng hỏi:" có phải Thái tử phi xảy ra chuyện gì? Sắp sinh?".
Ám vệ ngạc nhiên rồi hành lễ với hai người, sau đó trần thuật lại chi tiết câu chuyện.
Hoàng hậu nhìn chậu cây kì dị lấy khăn che miệng sợ mình không cẩn thận bật ra âm thanh kinh động xung quanh, dứt dây động rừng. Nhìn về phía Thành đế sắc mặt âm u như sắp mưa, đôi phượng mâu càng thâm trầm như hồ sâu không đáy. Nàng nghe rõ giọng Thành đế gằn từng tiếng ra khỏi miệng.
"Hay cho một Quách Thái Hậu hay cho một Quách Thị, trẫm không sờ đến các ngươi còn tự cho mình là thần thông".
Hoàng hậu sau khi bình ổn lại đôi chút:" thiếp qua Đông cung bồi Thiên Thiên, chàng lo xử lí chính sự".
Thấy Thành đế gật đầu đồng ý :"nàng cẩn thận đêm đã muộn rồi, an ủi Thiên Thiên cho tốt, chờ Thánh nữ tiến cung cùng hai người ở lại Đông cung".
Hoàng hậu gật đầu, cùng Khinh mama và cung nữ được thị vệ đưa đến Đông cung của Thái tử.
Thành đế mím môi nhìn về ám vệ:" Thiên Thiên đã hạ lệnh thu hết những chậu cây lão bà kia tặng ra ở toàn bộ trong cung?".
Ám vệ gật đầu đáp vâng. Đồ dùng sinh hoạt khác cũng vậy.
Thành đế gật đầu, ông luôn biết Nhi tức này của ông luôn cơ trí, hành động nhanh nhẹn không kinh động bất kì ai, nói rồi phân phó xuống truyền các vị đại thần và thỉnh Đế quân Thánh nữ Thánh y tiến cung.
Hàn Tử Thiên bên này cũng không thể ngủ được, y bèn dậy tự mài mực họa ra chậu cây quỷ dị, ghi lại đặc tính rồi gọi một ám vệ Thánh y tộc ra gioi thúc ngựa rời khỏi kinh thành đến bên kia chiến trường trao tận tay Hạ Thiên Nguyệt Thần. Nhìn chậu cây quỷ dị, y biết đây không phải tà pháp vu thuật bình thường, nếu trên chiến trường Hạ Thiên Nguyệt Thần và đại quân gặp phải rất khó nói. Cứ gửi đi cho hắn biết y cũng an tâm.
Chung mama tiến vào bẩm báo, hoàng hậu và đám người Khinh mama đợi ở bên ngoài nói đêm nay bồi ở Đông cung. Hàn Tử Thiên lắc đầu cười khổ, choàng thêm y phục rồi đi ra ngoài.
Phía bên kia, Đế quân Thánh nữ và các vị đại thần nhận được tin của Thành đế thỉnh tuyên truyền vào cung, cũng không cần hỏi lại thái giám tuyên chỉ có việc gì, mà nhanh chóng xỏ áo đi giày vội vàng ra lệnh chuẩn bị xe ngựa tiến cung. Giờ này hoàng thượng tuyên triệu chắc chắn là việc rất quan trọng. Tiến cung trước rồi tính.
Ngự Thư phòng vẫn trang nghiêm đơn giản như vậy, giờ đây đứng vài vị trọng thần quần áo xốc xếch, tóc tai rối loạn, nhìn kĩ còn có vị đi giày ngược, có người bên chân còn thiếu mất một chiếc giày.
Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm vị kia đành cười trừ xấu hổ nói :" nửa đêm trời tối, vội vàng tiến cung không biết rớt ở đâu tìm không thấy".
Mọi người :".........".
Chờ mọi người ngồi xuống, Thành đế mới lên tiếng :" làm phiền các ái khanh cùng Đế Quân nửa đêm còn tiến cung một chuyến."
Mọi người tỏ vẻ không sao cả. Rồi yên lặng lắng nghe Thành đế kể lại vụ việc chậu cây quỷ dị. Mọi người sắc mặt càng ngày càng kém, sau cùng tái xanh một loạt.
Đế quân nheo mắt lại, hoàng cung có hàng chục chậu cây được vị Thái hậu kia đưa ra tặng, nhưng chỉ có những chậu cây ở Đông cung chỗ nhi tử ông là có dấu hiệu quỷ dị vu tà như vậy, đây là nhằm vào con trai ông? Hay là nhằm vào hai ngoại tôn nhi của ông?
Nếu những chậu cây này thấy máu là cuồng loạn lao vào hút còn tấn công vết thương đang đổ máu. Thai phụ sinh nở, nào có chuyện không đổ máu, nghĩ cũng biết nếu lúc Hàn Tử Thiên sinh nở sẽ nguy hiểm ra sao.
Thành đế cũng đang suy nghĩ vấn đề này, Quách Thái hậu nhằm vào Thái tử phi hay nhằm vào cốt nhục hoàng thất của ông? Nhưng dù nhằm vào ai thì cũng không thay đổi được chuyện bà ta chọc vào nghịch lân của ông, tự bà ta tìm đến cái chết. Ông không cho tiêu hủy những chậu hoa kì dị này, mà cho người giữ lại một chậu còn đâu chuyển hết đến Từ Ninh cung của bà ta. Tặng cho bà ta một phần đáp lễ.
Trời gần sáng, từ trong Từ Ninh cung bỗng truyền đến hàng loạt tiếng la hét của cung nữ thái giám sáng sớm tiến vào hầu hạ.
Đến khi Quách Thái hậu biết tin, bà ta ngã ngửa ra khi nhìn thấy nha hoàn hồi môn bên cạnh bà ta mấy chục năm Lâm mama đang nằm trên nền nhà, trên cổ bị cứa do vật sắc nhọn như đao kiếm tạo thành. Những chậu cây Quỷ Lan trước đây bà ta tặng cho ba người kia được vây xung quanh đang bò ra từng sợi dây leo, hút khô máu của Lâm mama một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chỉ còn lại bộ xương trắng, và y phục nằm đó.
Cung nữ thái giám bên cạnh đa số đã ngất xỉu còn lại đang run bần bật mắt trợn trừng kinh sợ. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía Thái Hậu còn làm bọn họ đáng sợ hơn.
Sắc mặt Quách Thái Hậu lúc này thâm trầm đen kịt, hai đồng tử điểm từng đốm đỏ trong đó, hai bàn tay siết chặt lại nổi cả gân xanh nhìn rất dữ tợn. Nhìn không khác trúng tà là bao. Cung nữ thái giám sợ đến mức đưa tay nhét lên miệng mình tránh hoảng sợ mà gào thét ra tiếng.
Qua hồi lâu, Quách Thái Hậu mới lên tiếng:" đưa người xuống, cho người bẩm báo hoàng Thượng bên kia toàn bộ sự tình,người còn lại lui xuống, ai gia mệt mỏi rồi".
Chỉ thấy bà ta quay lưng đi về phòng ngủ phía trong, cả buổi bên trong không phát hiện ra động tĩnh gì nữa.
Một tiểu thái giám đứng bên ngoài cùng cạnh cánh cửa chứng kiến hết mọi thứ, sau đó cũng cùng đám người rời khỏi. Tiểu thái giám nhanh nhẹn nhận công việc đi lấy điểm tâm lại phòng Ngự trù trong cung, khi không ai để ý lách mình qua căn cửa hẹp sau phòng Ngự trù tiến vào Ngự Thư phòng đằng sau một cánh cửa khác.
Hôm nay trên triều, Phó Thống lĩnh thị vệ Kinh Vệ sứ vào bẩm báo. Có Tướng quân quân nhu Trình Khang đang đợi bên ngoài, thỉnh xin gặp mặt Hoàng Thượng có chuyện cần bẩm báo liên quan đến quân nhu và bạc vận chuyển đến chiến trường phía Đông Thái tử bên kia.
Thành đế và các vị đại thần cau mày, tuyên người vào.
Trình Khang sau khi tiến vào quỳ xuống hành lễ rồi mới bẩm tấu :" bẩm hoàng thượng, lương thực đi trước cách đây nửa tháng được phó tướng quân Chu Nhiệm báo về khi đi qua trạm kiểm dịch cuối cùng phát hiện một nửa số lương bị mốc, trộn lẫn cát sỏi. Ngân lượng cũng bị động tay chân, giảm một phần ba theo công văn đóng dấu của Hộ bộ, e là hiện nay đợt lương này đến không kịp, Thái tử và toàn quân bên kia sẽ phải nhịn đói mười ngày đánh giặc".
Nghe lời này, cả triều đình xôn xao rồi phẫn nộ chuyện gì xảy ra sao lại có thể để lương mốc vào lương thảo vận chuyển ra chiến trường cho Thái tử điện hạ và đại quân? Đây là muốn rắp tâm làm gì?
Do đường xá xa xôi từ kinh thành đến chiến trường phía Đông hiện nay Thái tử và đại quân còn thâm nhập vào sâu lãnh thổ Trân Quyết rồi, nên việc vận chuyển lương thực nửa tháng là phải đưa đi một lần, đề phòng mưa gió thời tiết đường xá trên đường tính ra đoàn này tiếp đoàn kia vừa đúng một tháng sẽ tiếp tế lương thực vừa vặn một lần cho toàn quân.
Các bá quan văn võ đều hiểu bây giờ chờ đợt lương này đưa đi và chờ đến nơi thì Thái tử điện hạ và hơn trăm vạn binh sẽ phải chịu cảnh đói giữ thành vừa chiếm, trong thành không thể đủ lương thảo cho hơn trăm vạn binh lính ăn mười ngày, mà khoảng cách đến tòa thành thứ hai cũng mất vài ngày đường, nếu bị vây đánh ở giữa đường trong tình trạng không có lương thảo thì kết quả không thể lường được.
Chờ các vị đại thần xôn xao tìm ý kiến giải quyết rồi yên lặng lại thì Thành thế lúc này mới lên tiếng, đôi phượng mâu hẹp dài của ông nheo lại nhìn về phía Hộ Bộ Thị lang Quách Chấn đang đứng:"tạm thời cách chức Hộ bộ Thượng Thư, để Hộ Bộ thị lang Quách Chấn lên làm nhiệm vụ hàng ngày thay thế, Hộ bộ Thượng thư cởi mũ về nhà đóng cửa không được ra ngoài chờ Hình Bộ và Kinh Doãn phủ điều tra sau rồi nói, Hộ Bộ phối hợp điều tra sự việc này".
Quách Chấn sắc mặt không thay đổi đứng ra lĩnh mệnh :" thần Quách Chấn tuân chỉ".
Hộ Bộ Thượng Thư ánh mắt sâu không lường được nhìn về phía Quách Chấn, rồi cũng cởi mũ hành lễ :" thần lĩnh chỉ".
Ôn Thủ phụ và Nội các chỉ yên lặng chứng kiến, đều nhìn xuống nền nhà không biết đang suy nghĩ gì.
Thành đế :" còn việc bẩm tấu không việc bãi triều, Thủ phụ và Nội các tiến vào Ngự Thư phòng cùng trẫm".
Ôn thủ phụ và Nội các các lão hành lễ :" thần tuân chỉ".
Khinh Ý Hoài nhìn Quách Chấn rời đi, rồi nhanh chóng buông mắt, điểm đỏ trên mắt của Trình Khang và Quách Chấn có điểm giống nhau. Giống như bị hạ vu tà.
Dù Thành đế cùng Nội các nghĩ ra cách tiếp tế lương thảo sớm nhất cho Thái tử và đại quân bên kia, thông qua con đường thủy vận chuyển có thể rút ngắn thời gian xuống vài ngày. Sau đó phong tỏa tin tức tránh để Thái tử phi lo lắng thì Hàn Tử Thiên vẫn lắm được tin tức trong tay từ ám vệ đưa về.
Hàn Tử Thiên nhìn từng mục trong sổ sách mà đoàn vận chuyển lương thảo đi qua từng trạm dịch. Bên dưới Hộ Bộ thượng thư đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu chờ lệnh. Chờ đến khi Hàn Tử Thiên đánh dấu một điểm lên một trạm dịch giao nhau giữa Đại Hạ, Trân Quyết và Khải Hàn thì đưa xuống.
"Điều tra toàn bộ trạm dịch này và tướng quân vận chuyển quân nhu Trình Khang, phối hợp chút với Hình bộ, xem như thời gian này ngài được nghỉ ngơi rồi".
Hộ bộ Thượng thư hành lễ :" đa tạ Thái tử phi, dù sao Trình Khang cũng là người của Hoàng thượng, từ trên xuống dưới các khâu vận chuyển lương thảo đều là người của chúng ta, không ngờ lần này chờ Thái tử đánh đến thành trì Chiêu Ngọa gần đế đô lại xảy ra chuyện, nơi đó lại gần biên giới một tòa thành của Khải Hàn chỉ cách hai dãy núi lớn. Rõ ràng là có người rắp tâm, giờ đã tìm được cách tiếp tế lương thảo nhanh hơn thì cũng chỉ được vài ngày, vẫn phải để Thái tử và đại quân chịu đói thủ thành vài ngày."
Hàn Tử Thiên cụp mi, nhàn nhạt nói :" không cần lo lắng như vậy, nếu là Chiêu Ngọa thì Thánh y cũng không phải không có cách. Ngài cũng lui xuống đi, nghỉ ngơi chờ phụ hoàng thu lưới rồi trả lại trong sạch cho ngài".
Hộ Bộ thượng thư ngạc nhiên, hóa ra Thái tử phi ở đó cũng có người. Rồi vui vẻ hành lễ cáo lui, gì chứ với Thái tử phi ông ta luôn tin tưởng tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro