Khi hai người họ bước vào Từ Ninh Cung, thoáng nhìn đã thấy Quách Thái hậu đang ngồi trên bảo tọa đằng sau bình phong, bên người, ngay cả trong phòng một cung nữ thái giám cũng không có.
Đôi bên im lặng nhìn nhau, Thành đế khẽ cười.
"Trẫm còn tưởng bà sẽ bày binh bố trận chờ trẫm và hoàng nhi của trẫm đến chứ? Xem ra cũng Quách Thái Hậu và Quách gia đây là bị vứt bỏ rồi đi? Hay nói kẻ đứng sau lưng các ngươi cũng không đủ năng lực bảo hộ các ngươi nữa?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nâng phượng mâu nhìn về phía Quách Thái Hậu, đôi đồng tử điểm những tia tử sắc khó nhìn thấy nhàn nhạt mở miệng.
"Kẻ ở Rừng Trân Quyết là người ra lệnh cho chất tử nhi tử đại ca của bà tráo lương, nhằm giữ chân bản điện hạ ở Chiêu Ngọa? Rồi thả dây leo nhằm hại Thái tử phi của bản điện hạ?"
Quách Thái Hậu nở nụ cười quỷ dị:" người của ta đều là hoàng đế ngươi giết hết rồi đi?"
Thành đế khẽ mỉm cười.
" Là do dây leo của bà tặng xuống, hút khô máu của bọn họ? Không phải trẫm!".
Quách Thái Hậu gật gật đầu, lúc này mới nhìn sang Hạ Thiên Nguyệt Thần.
"Trước đây, ta biết rõ ngươi là cốt nhục của Thành đế hiện giờ, nhưng lại không có năng lực giết chết ngươi. Còn trơ mắt nhìn ngươi thành hôn cùng một nam tử ngoại tộc, kẻ kia lại mang song thai, giờ lại an toàn tránh khỏi đám dây leo kia mà sinh hạ hai tiểu tiện chủng nối tiếp dòng máu dơ bẩn của ngươi".
Thành đế sa sầm sắc mặt.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thì hai mắt nheo lại.
"Bà muốn chết kiểu gì? Bồi cả Quách thị của bà đi cùng bà được chứ?".
Quách Thái Hậu khóe mắt như muốn nứt ra, đồng tử điểm những đốm đỏ lan càng ngày càng rộng.
" Tiểu tiện chủng, đúng là dòng máu dơ bẩn của ả tiện nhân kia. Chu Thị chết bao năm rồi, tại sao nàng ta không mang theo dòng máu của nàng ta cũng đi theo?".
Thành đế nắm bắt được trọng điểm, cũng đã hiểu tại sao bà ta cứ luôn mồm nói dòng máu dơ bẩn, cốt nhục của hắn, rồi đủ lời dơ dáy khác.
" Bà hận mẫu phi của Trẫm?".
" Đúng vậy! Ả tiện nhân đó ngày đó chết đi nên mang ngươi theo, chính ả chính là ả, đã hại chết hài tử của ta. Vậy mà hài tử của ả vẫn sống, lăn lộn thế nào cũng vẫn còn sống, còn sinh ra một nhi tử, giờ lại còn có hai tôn nhi, các ngươi nên chết hết đi".
Bà ta đứng dậy, hai mắt đã đỏ rực. Nhìn về phía Thành đế và Hạ Thiên Nguyệt Thần.
" Nếu năm đó Chu Thị không hại chết hài tử của ta, lẽ ra giờ này ta cũng có tôn nhi của chính mình, ngôi vị hoàng đế còn đến lượt ngươi ngồi sao? Thiên hạ này còn là của cha con các ngươi sao?"
Thấy bà ta đã có vẻ điên cuồng mất lí trí, Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn trong mắt xem ra tất cả những hành động này của bà ta đúng là muốn diệt trừ một mạch này của Thành đế, phụ hoàng hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa cho ám vệ một ánh mắt.
Ám vệ lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi. Tản ra khắp Từ Ninh cung lục soát.
Thành đế vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhìn thẳng vào bà ta. Nhìn vẻ điên cuồng đó.
"Năm đó, mẫu phi ta sau khi sinh ta đã suy yếu vô cùng, ở hậu cung không tranh không giành, chỉ muốn nuôi dưỡng hai huynh đệ chúng ta trưởng thành. Là bà cấu kết cùng Mai quý phi tự làm loạn, bị hoàng hậu lật tẩy. Vậy mà không đi oán trách chính mình, còn ở đây đổ lỗi cho người. Chưa kể còn nghe theo súi giục từ đám tà ma ngoại đạo, bồi cả Quách gia của bà đi theo. Khi chết đi rồi, tổ tiên Quách gia bà liệu có tha cho bà không?"
Quách Thái hậu ngẩng mặt lên trời, cười ha hả. Có vẻ đã điên rồi.
Sau khi ám vệ lục soát toàn bộ Từ Ninh cung phát hiện ra bên trong phòng ngủ chính có một ám cách, bên trong ám cách có vẽ một trận pháp kì dị bằng máu người, tỏa ra ánh sáng cũng kì dị y trận pháp.
Hạ Thiên Nguyệt Thần giao Quách Thị cho Hàn Tử Thanh tra khảo, rồi từ biệt Thành đế trở lại Đông cung.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa đi vừa nghĩ đến ám văn của trận pháp kì dị vừa rồi hắn thấy ở Từ Ninh Cung, rõ ràng chưa gặp bao giờ nhưng hắn lại cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng hắn không nhớ ra là đã gặp ở đâu? Đành cho người vẽ lại cùng chậu cây dây leo và đóa hoa quỷ dị kia.
Thành đế cho người dán hoàng bảng, miêu tả chi tiết đóa hoa, rồi nói rõ tác hại của sự việc, nếu ai gặp những thứ như vậy lập tức báo lại cho quan phủ.
Kinh vệ sứ ập vào Quách phủ, lục soát bắt tạm giam hết người Quách Thị. Quả nhiên trong phủ cũng thấy ám văn kì lạ kia. Trên người chủ nhân Quách phủ, bọn họ ai cũng có vết săm đóa hoa Quỷ Lan kì dị kia, chỉ khác là vị trí vết săm khác nhau, không ở trên cổ như đám người ở rừng Truyết Kinh.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa vào cửa phòng đã thấy trên bàn được dọn sẵn đồ ăn tối, một bát canh bong bóng cá Nhám quý hiếm hắn uống hồi sáng, thêm những món ngon tinh xảo ở Thánh y như ngày trước hắn chưa xuất chinh, nhìn vô cùng ngon miệng, màu sắc đẹp đẽ bắt mắt.
Tâm trạng hắn đang phiền não, nhưng lại chạm vào đôi lam mâu kia. Hắn khẽ cười. Ở nhà có vợ và hài tử chờ quả thật tốt.
" Chàng về rồi?".
Hàn Tử Thiên vẫn ngồi trên giường đưa mắt nhìn về phía hắn, nụ cười xinh đẹp nở rộ chào đón hắn.
" Nhớ em và hài tử nên cố gắng xong việc sớm nhất có thể".
Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa nói vừa đi đến, ôm lấy Hàn Tử Thiên vào lòng, đây là người trong lòng trong tim hắn.
Hàn Tử Thiên cười khẽ, vòng hai tay ôm lại hắn.
" Đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho chàng rồi, mau dùng rồi nghỉ ngơi một lát, chiều nay chàng có ra ngoài không?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi đầu nhìn xuống y, khẽ lắc đầu, rồi đặt từng nụ hôn lên cái trán trơn bóng của Hàn Tử Thiên.
" Chiều nay nghỉ ngơi, ôm em ngủ được không? Đã không còn việc gì nữa".
Hàn Tử Thiên nghe vậy không những không vui, mà cụp mi rồi vùi đầu vào lồng ngực của hắn, dụi dụi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần rũ mắt nhìn. Một lát mới khàn khàn lên tiếng.
"Chiến sự sẽ nhanh kết thúc thôi, ta sẽ sớm trở về. Em và con ở nhà phải ăn uống thật tốt, dưỡng mập một chút đợi ta quay lại được không?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tử Thiên lên.
Đúng như hắn nghĩ, khuôn mặt vợ nhỏ nhà hắn hai mắt đã đỏ bừng, đôi lam mâu chứa đầy nước, đang kìm nén rơi lệ. Hắn yêu thương, hôn lên từng cái lên hàng mi dày rậm.
"Ngoan, không phải nói tốt rồi sao? Sau này thịnh thế, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Ta và em cùng hai hài tử, chúng ta sẽ ngày ngày bên nhau giống như trước đây, không xa không rời".
Hàn Tử Thiên nghe hắn nói vậy, y nỉ non.
" Chúng ta sẽ không xa không rời phải không?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, dằn lại câu hỏi trong lòng rồi khẽ cười, hôn lên khóe miệng y.
" Đúng vậy! Không xa không rời, ta ở đâu đều sẽ đưa em theo đó".
Hàn Tử Thiên gật đầu, im lặng ôm hắn một lúc lâu như vậy.
Nửa đêm, Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa Hàn Tử Thanh cùng đội ngũ ám vệ trước đó rời khỏi hoàng cung, giục ngựa lao về phía Đông, thẳng tiến Truyết Kinh Trấn.
.......
Phía bên kia, lương thảo đã được đưa đến. Khinh Ý Lan và Thập trưởng lão sau khi xử lí xong việc ở Chiêu Ngọa, dẫn đại quân thẳng tiến tòa thành tiếp theo. Tòa thành cuối cùng ngăn cách đế đô Trân Quyết.
Hàn Tử Hà cùng đội ngũ ám vệ và vài Y phu Thánh y tộc giả làm thương nhân buôn lá trà. Tiến thẳng đến Truyết Kinh trấn, theo dõi hành tung của đám người trong rừng Truyết Kinh ra ngoài mua lương thảo theo định kì.
Ám vệ đi theo sau đám người đó không phát ra một tiếng động, chăm chú lắng nghe bọn chúng nhỏ giọng trò chuyện.
"Đợt tới có thêm vài người mới ở khu rừng Ám sơn, có lẽ chúng ta bên này phải cử ra vài người qua bên đó hỗ trợ"
Một kẻ trong số bọn chúng lên tiếng.
" Lại mở rộng thêm căn cứ mới ư? Chúng ta là người mới vừa đến đây?".
"Đúng vậy! Tòa Đại nhân ra lệnh, thời gian này chạy mết ta rồi, nhất là nửa năm nay mở căn cứ mới khắp nơi ở Khải Hàn. Đợt Tết năm vừa rồi cũng không được nghỉ ngơi, đêm 30 còn chạy trên đường đến nơi mới".
".......".
Cho đến khi bọn chúng khuất hẳn vào rừng cây, ám vệ mới nhanh chóng rời đi, quay lại tửu điếm báo cáo lại chi tiết câu chuyện vừa rồi với Hàn Tử Hà.
Hàn Tử Hà tay cầm ấm trà run lên, qua lời nói y đã hiểu rõ được, không chỉ là rừng Truyết Kinh mà còn có rất nhiều nơi ở khắp Đại Hàn. Bọn chúng ở trong đó mở căn cứ làm gì? Đến giờ vẫn chưa xâm nhập được sâu vào trong rừng. Nếu là nơi chế tạo ra dây leo kia, vậy thì có bao nguy hiểm y cũng hiểu rõ.
Khi Hàn Tử Hà còn đang đau đầu vì chuyện làm sao quỷ không biết thần không hay để xâm nhập sâu vào trong rừng Truyết Kinh thu thập tin tức thì ám vệ đến báo, Thái tử điện hạ đã đến.
Hàn Tử Hà :" ......".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi cười, bước vào phòng nhìn hắn.
Hàn Tử Thanh ánh mắt rất thiếu đòn, nhìn hắn lười biếng nói.
"Cũng có chuyện làm khó được ngươi sao?"
Hàn Tử Hà :".....".
Một lời xuyên trúng tim đen.
Sau khi bàn bạc thảo luận một hồi. Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng đưa ra kế sách và quyết định.
" Ta và ngươi cùng Tử Thanh sẽ xâm nhập vào trong đó, đi càng đông càng không dễ hành động, ba chúng ta đủ rồi!"
Ám vệ nhất thời tỏ vẻ chúng ta cũng không kéo chân mấy ngài đâu.
Đêm đến, chưa kịp nghỉ ngơi Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng Hàn Tử Thanh, Hàn Tử Hà xâm nhập rừng Truyết Kinh, ám vệ đợi bên ngoài chờ lệnh.
Khi càng đi sâu vào trong rừng tầm nhìn càng mờ mịt, quái thạch lởm chởm, cổ mộc che trời, quả thực cho dù bây giờ có là ban ngày ánh mặt trời rực rỡ cũng không xuyên thủng được tàng lá cây rậm rạp ở trên đầu.
Trong rừng cây đầy chướng khí giăng phủ khắp nơi, đúng như lời Chu Tử Lam nói hầu như động vật cũng không tồn tại được.
Đường đi xung quanh địa hình hiểm trở toàn đầm lầy, nếu không cẩn thận sẽ sa vào trong rất phiền phức.
Đang đi Hàn Tử Hàn bỗng nhẹ nhàng ra hiệu, ba người đều dừng lại.
" Ta ngửi được mùi độc dược, rất nồng, rất nhiều".
Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thanh nhíu mày nhìn về hướng ngón tay Hàn Tử Hà chỉ. Hai người đều biết, Hàn Tử Hà được mệnh danh Thánh thủ dùng độc của Thánh y tộc, bình thường chỉ chút ít hương của độc dược, phấn độc hắn đều cảm nhận được mà không cần dùng ngân châm thử độc như bọn họ.
Nay y nói rất nhiều rất nồng, vậy phía trước chính là nơi ba bọn họ cần tìm đến, Hạ Thiên Nguyệt Thần độc dược bất xâm nhưng hai người họ.
Hàn Tử Hà móc từ trong túi ra đổ ra hai viên đan dược tròn tròn màu vàng, đưa cho Hàn Tử Thanh một viên. Kêu hắn uống.
Hạ Thiên Nguyệt Thần:"...".
Cũng không thấy y hỏi hắn có cần hay không? Hoặc không thấy y đưa cho hắn.
Hàn Tử Hà như hiểu rõ ánh mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần đang thắc mắc cái gì. Y bĩu môi.
" Bách độc bất xâm, ngài cần gì thứ giải dược này, không lẽ ngài tò mò muốn biết mùi vị của nó?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".
Hàn Tử Hà còn đang mải lầu bầu.
"Không biết ngài vận gì mà không cần dùng ba ngàn năm cũng có được ba ngàn năm tu vi, thật khiến người ghanh tị".
Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ cười trừ, đúng là vận số hắn rất tốt mới gặp được tiểu tức phụ, cho dù chỉ có được y mà không cần ba ngàn năm tu vi, hắn vẫn thấy vận số mình tốt rồi.
Lại nói, ở lâu mới biết với người ngoài Hàn Tử Hà có vẻ rất thâm trầm khôn khéo, lời nói ổn trọng cử chỉ đúng mực. Nhưng với người trong tộc hay thân quen, y như có hai nhân cách. Có gì đó không biết nên nói thế nào? Có lẽ là rất trẻ con đi.
Chờ giải dược phát huy tác dụng, ba người mới tiếp tục đi về phía trước, phương hướng chính là con đường vừa rồi Hàn Tử Hà vừa chỉ.
Đi một hồi lâu, ba người dừng lại phi thân lên một cành cây cổ thụ ở gần đó, cùng nhìn về phía khoảng đất trống phía trước mặt.
Nơi khoảng đất trống phía trước, xung quanh được phủ một tầng sương mù dày đặc, dày hơn bất cứ nơi nào ngoài rừng cây phía bên ngoài, có lẽ khí độc mà Hàn Tử Hà cảm nhận được là từ nó mà ra.
Ở giữa được vẽ một ám văn kì lạ rất lớn chiếm trọn diện tích mảnh đất, chính là ám văn trận pháp mà Hạ Thiên Nguyệt Thần đã thấy ở Từ Ninh cung chỗ Quách Thị, xem ra nơi này đúng là nơi bắt nguồn của việc dây leo Quỷ lan kia xuất hiện.
Đáng sợ hơn, ở bên ngoài trên những cột gỗ được dựng thẳng xung quanh ám văn, đang có một đám người mặc áo choàng đen, cứ hai kẻ lại tóm một xác người lên treo trên cái cột, rồi dùng đây thừng trói thật chặt. Xong xuôi, bọn chúng lấy đao ra cắt vào cổ mỗi xác chết làm dòng máu đỏ tươi phun ra chảy xuống trận pháp kia.
Trận pháp khi tiếp xúc với máu tươi, càng tỏa ra ánh sáng đỏ rực quỉ dị. Dòng máu chạy xung quanh, cho đến khi lấp kín trận pháp.
Nhìn trang phục của xác chết, có lẽ đúng là dân chúng bá tánh vùng này. Vì y phục của họ được thêu những hoa văn sặc sỡ nhiều màu, ba người đã gặp rất nhiều ở Truyết Kinh Trấn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, đây là lãnh thổ giữa Trân Quyết và Khải Hàn, theo cách bọn chúng nói chuyện mà ám vệ nghe lại, nơi nơi đều có những nơi như vậy được bọn chúng lập ra. Vậy số người mất tích là không ít mà tại sao không hề có tiếng gió nào lọt ra ngoài?
Hắn nheo mắt lại, không có tiếng gió nào lọt ra ngoài thì chỉ có là hoàng thất Khải Hàn có vấn đề. Chính bọn họ là kẻ đã ém thông tin xuống.
Đã tìm hiểu xong tình hình, việc bây giờ tránh rút dây động rừng là việc đầu tiên, nhưng ba người họ chưa tìm được kẻ đứng sau, rồi tại sao bọn chúng lại lập trận pháp ở khắp nơi? Chúng đang mưu đồ gì?
Ba người rời khỏi khu rừng không một tiếng động, trở về tửu điếm rồi cùng quan phủ phối hợp loan báo thông tin ở đây sắp có động đất. Khuyên dân chúng di chuyển khỏi thị trấn này. Việc còn lại, bọn họ lo không nổi. Đoàn người nghỉ ngơi một đêm, rồi lại giục ngựa lao về Chiêu Lý tòa thành trấn mà Khinh Ý Lan và Thập trưởng lão sẽ đánh hạ.
Về phần phía quan phủ Truyết Kinh, tại sao lại phối hợp với Hạ Thiên Nguyệt Thần như vậy?
Không nói cũng hiểu, khi Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa lệnh bài và tư ấn ra. Quan phủ cùng phủ nha há miệng run lẩy bẩy, Thái tử điện hạ Đại Hạ hiện nay có ai mà không biết đến, trong tay đang toàn thống lĩnh hơn trăm vạn binh đánh cho hoàng thất Trân Quyết cũng chạy cả rồi.
Hắn nói nơi này sắp có động đất, vậy chắc chắn là sự thật! Vậy thì di chuyển thôi,....chắc xuất phát từ lòng lương thiện không lỡ nhìn dân chúng trong trấn bị thiên tai vùi chết thôi, chứ hơi đâu Thái tử bận rộn này còn đến đây bịa chuyện với một quan huyện như lão đây....vì vậy, quan huyện Truyết Kinh quyết định di chuyển, phương hướng là thành Chiêu Ngọa, đến đó xin lương nhờ,....
......
Hoàng cung Hạ Mông quốc, Dưỡng tâm điện:
Nhìn tin tức mà mật thám các nơi đưa về trên bàn, đôi hồng mâu như hồng ngọc của Nam Cung Trấn Thiên khẽ nheo lại, khóe miệng nhếch lên.
Bày trận pháp lớn như vậy? Phải giết bao mạng người á? Thứ này cũng đòi làm minh chủ thịnh thế được sao? Thái tử Đại Hạ cũng đã phát hiện ra, nhưng không có phản ứng?
Đúng là tên ngu xuẩn!
Nam Cung Trấn Thiên không rời mắt khỏi trang giấy họa ám văn trận pháp. Khẽ mở miệng ra lệnh.
"Lôi ả Thánh nữ Vu tộc kia đến đây cho bản quân".
Thái giám nội thị thưa vâng, rồi rời khỏi căn phòng. Một lát sau, Giang Từ Nhiên đã được ám vệ đưa đến.
Ả ta quỳ xuống hành lễ, sắc mặt bất biến chờ vị đế vương trước mặt mở lời.
Nam Cung Trấn Thiên cong khóe môi, không nhìn ả một lần.
"Ngươi cho người đến doanh địa đóng quân của Đại Hạ thu thập thông tin?".
Giang Từ Nhiên gật đầu.
"Vâng, thần thiếp cần thông tin về áo giáp cải tiến mới nhất của Đại Hạ".
Nam Cung Trấn Thiên bật cười, giọng cười như vang vọng khắp căn phòng rộng lớn xa hoa.
"Ngươi nghĩ bản quân ngu xuẩn như tên hoàng đế Trân Quyết sao?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Từ Nhiên từ từ có vết nứt kéo dài, không giả bộ nổi sắc mặt bất biến vừa nãy nữa.
Nam Cung Trấn Thiên cong ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
Âm thanh như ma âm xuyên thủng vào não của Giang Từ Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro