Chương 76 : Công đế đô Trân Quyết
Chiêu Lý thành, sau khi một đường công thẳng vào cửa thành, Khinh Ý Lan theo kế hoạch cho toàn quân dựng trại trong thành, chờ Hạ Thiên Nguyệt Thần tới rồi sẽ tổng tấn công về đế đô Quyết Kinh của Trân Quyết.
Đám người hoàng thất Trân Quyết sau khi bỏ trốn khỏi hoàng cung, đã bị đội ám vệ Thánh Y theo lệnh của Hạ Thiên Nguyệt Thần gắt gao đuổi giết. Nay chỉ còn lại hơn mười người và dãy xe ngựa vàng bạc châu báu bọn chúng mang theo khi rời khỏi hoàng cung.
Nhìn cả đám người ngày thường ăn ngon mặc đẹp, giờ đây một người so với một người còn trật vật hơn. Đầu tóc cả người dơ dáy bẩn thỉu. Bao ngày chưa được tắm rửa.
Hàn Tử San nhíu mi đẹp.
"Gan thì như thỏ mà cũng dám cấu kết vu tà làm loạn hai mươi năm, đúng là kẻ ngu xuẩn! Bị người lợi dụng còn tưởng bản thân sẽ có thể xưng bá chủ thiên hạ".
Hoàng đế Trân Quyết :".....".
Hiển nhiên Hàn Tử San còn chưa tính buông tha cho lão và đám người này.
"Chờ Thái tử điện hạ quay lại, ta đảm bảo các ngươi hết ngày lành rồi! Chưa kể đến khi di lý các ngươi về kinh thành, gặp phải Thành đế,...chậc! Chậc! Ngươi nói xem? Hai mươi năm vì ngươi mà Thành đế và ái nhân phải chia xa, ngươi sẽ có ngày lành sao?".
Hoàng đế Trân Quyết sắc mặt tái mét, run rẩy.
"Là do ả tiện nhân Thánh nữ vu tộc kia, không phải do ta,.."
Hàn Tử San nghe nói đến ả tiện nhân kia, đôi mắt hoa đào cũng híp lại.
"Ả sớm muộn gì cũng bị thiên đao vạn quả, để Thánh y tộc chúng ta bắt gặp xem, ả không mất một lớp da thì cũng bị phế gân cốt cả người".
Hoàng đế Trân Quyết :"......".
Lão thật sự sắp không thở nổi rồi, mấy kẻ mặc áo trắng toàn mấy kẻ tà ma ngoại đạo. Ả tiện nhân kia cũng thế, nữ nhân xinh đẹp trước mặt cũng vậy.
Tiếng kèn vang lên khắp thành rồi dừng lại, mọi người trong quân Đại Hạ đều biết đây là Thái tử điện hạ trở về.
Hoàng đế Trân Quyết nghe vậy, lập tức ngất xỉu.
Đáng mừng cho lão, Hạ Thiên Nguyệt Thần sau khi gặp mặt cũng chỉ phế hai chân lão rồi cho người di lý lão về kinh thành cùng đám xe ngựa vàng bạc châu báu kia đi.
Mọi người cũng không hề biết Hạ Thiên Nguyệt Thần suy nghĩ gì? Chỉ nghĩ hắn đang muốn hạ thành cho xong sớm để trở về với Thái tử phi, dù sao hắn cũng vừa lên chức cha. Có hai nhi tử bảo bối đang chờ hắn trở về.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng chỉ cười không giải thích gì thêm, thực ra hắn có suy nghĩ riêng, mọi thứ đang dần được hé lộ, mọi chuyện nhìn có vẻ như là phụ hoàng mẫu hậu hắn chịu đủ đắng cay vì bị chia rẽ bởi âm mưu quyền thế, nhưng chính hắn hiểu rõ đây là âm mưu dùng cách này để che đậy. Mọi thứ mọi sự việc đã diễn ra và đang diễn ra, đều chĩa mũi nhọn về phía hắn. Từ lúc hắn sinh ra, cho đến bây giờ cũng vậy. Chưa hề dừng lại.
Hắn mới phát hiện ra, hình như thân thế của hắn không đơn giản là Thái tử thiện chiến xuất chúng một nước như mọi người vẫn thấy, kể cả tiểu tức phụ của hắn cũng vậy!
Hai người bọn họ rốt cuộc là ai? Thân phận là gì?
Tại sao luôn xảy ra việc có kẻ làm đủ mọi cách để dồn hắn vào chỗ chết?
Còn một người nữa, đế vương Hạ Mông quốc? Hắn là ai? Hắn biết những gì? Quan trọng là hắn là bạn hay thù?
Thành đã hạ, Đại Hạ khao quân chờ ăn uống nghỉ ngơi dưỡng sức, người và chiến mã khỏe lại sẽ bắt đầu chuẩn bị hành quân đến đế đô Quyết Kinh, xuất chiến công thành.
........
Tin tức đưa về kinh thành, Thái tử đánh đến đế đô Trân Quyết. Chuẩn bị công thành, trong khi đó đã bắt sống những kẻ trong hoàng thất Trân Quyết, đứng đầu là lão hoàng đế của bọn họ. Đang trên đường di lý về kinh thành, đi cùng còn có mấy chục xe ngựa vàng bạc châu báu.
Cả triều đình vui mừng, dân chúng Đại Hạ hân hoan. Từ nay một nửa lớn lãnh thổ Trân Quyết đều thuộc về Đại Hạ bọn họ. Chiến tranh sắp đến hồi kết thúc.
Hàn Tử Thiên cũng đã nhận được tin và thư từ Hạ Thiên Nguyệt Thần, y khẽ mỉm cười. Vuốt phẳng tờ giấy, gấp thư cẩn thận rồi cất kín.
Sau đó, y lại bần thần ngồi một hồi. Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đã được gần một tháng. Thời gian này y vẫn luôn ở cữ trong phòng, được Thánh nữ và hoàng hậu chăm sóc rất tốt.
Hai hài tử đã nảy nở rất nhiều, phấn điêu ngọc mài, đôi mắt to tròn đen láy trong suốt rất thích tò mò quay ngược quay xuôi nếu nhìn thấy bất kì ai đến gần, giữa trán là hai ấn kí hoa tử đằng màu sắc tiên diễm rực rỡ. Hoàng hậu nói nhìn bọn nhóc ngày càng giống Hạ Thiên Nguyệt Thần hồi nhỏ. Đều đáng yêu như vậy.
Hài tử không cần y chăm sóc nhiều, Đế quân cũng không cho y nhúng tay vào việc gì, mọi việc y xử lí trước kia, ông đều thu vào tay thay y quản lý. Như vậy thành ra y quá nhàn rỗi.
Mà nhàn rỗi thì lại nhớ đến Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Không hiểu sao y rất muốn gặp hắn.
......
Là đế đô của một nước, vì vậy tòa thành trì này cao lớn vững chắc hơn các tòa thành khắp nơi rất nhiều. Tương đương với việc, nếu đối phương đầu hàng dễ dàng thì dễ nói. Đổi lại muốn công, cũng phải tốn cả ngày trời, còn phải hi sinh biết bao nhân lực và khí giới.
Trinh sát được phái đi ba đội ngũ, vòng quanh kinh thành ba mặt tường để tìm hiểu địa thế và lỗ hổng có thể công thành dễ dàng hơn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần không muốn đuổi bắt nữa, nhìn trận binh hắn bày bố, nhìn doanh trướng bao vây bốn phía dù địch hay quân ta đều hiểu hắn muốn dồn hết binh lính Trân Quyết lại để kết thúc chiến sự và đây cũng là trận chiến cuối cùng cùng Trân Quyết.
Cho dù quốc khố dồi dào, tư khố riêng của Thái tử ở Đông cung sung sức, tài vật chiếm về khi hạ thành cũng bù đắp được vào quân lương hàng ngày, nhưng chiến sự kéo quá dài tướng lĩnh binh lính đều mệt mỏi. Nếu cứ như vậy chờ đến khi kết thúc cuộc chiến, nước khác có tâm xâm chiếm Đại Hạ cũng sẽ không đủ nhân lực tiếp chiến nữa.
Thành đế cũng đồng ý ý kiến này của Hạ Thiên Nguyệt Thần, lãnh thổ kéo dài đến đế đô Trân Quyết đã là quá rộng lớn. Để quản lý cũng là một vấn đề, sau khi chiếm lĩnh đế đô, tướng lĩnh đóng quân ở đây phải lựa người có thể tin tưởng. Nếu không đất gần hoàng đế ở xa kẻ hữu tâm sẽ dễ dàng tạo phản.
Tường thành hết lớp này đến lớp khác bao bọc, trừ phi đánh sập hết các lớp tường thành. Nhưng hỏa dược còn lại không đủ, đã chém giết một đường. Muốn đợi đợt hỏa dược tiếp theo phải một đến hai tháng.
Trong doanh chủ trướng, tất cả tướng lĩnh đều tụ tập lại, xem địa đồ và bàn cát.
Mi tâm Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu lại, chưa từng giãn ra. Dùng xe công thành khoảng cách gần càng không thể được, chỉ sợ xạ thủ và máy bắn đá, máy nỏ hạng nặng bên đối phương đã phá tung cả người và khí giới bên ta.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn tay mình, ba ngàn năm tu vi hắn chưa dung hợp hết, cũng không thể lấy một địch thiên quân vạn mã, yểm trợ phía trước cho toàn bộ đoàn khí giới công thành được.
Chắc chắn phải tìm được điểm nào đó đột phá.
Mọi người cũng cau mày, cùng chờ đợi trinh sát đưa thông tin về.
"Truyền lệnh xuống, chuẩn bị nghênh địch".
Giọng nói đầy uy nghiêm vang như chuông đồng vang lên từ tường thành lớp thứ ba phía trong, đây là giọng nói chủ tướng thủ thành của Định Đô Hầu Khải Trân đế đô Trân Quyết.
Cả đời ông cầm binh đánh giặc nơi biên cương, về già lại bảo vệ đế đô như thùng đồng vách sắt cho đến tận bây giờ. Khi hoàng thất Trân Quyết đương triều lên đường bỏ trốn, ông lại chọn ở lại bảo vệ thủ đế đô này, vì ở đây còn có hơn ba vạn dân chúng bá tánh thường dân.
Họ cũng như ông, quyết ở lại thủ thành, không phải vì một lòng yêu nước mà là không biết đi đâu. Bao đời đều sống nơi đế đô này, giờ khắp nơi đều là chiến tranh, binh lính người Đại Hạ khắp nơi, bọn họ sợ hãi.
Từng tiếng trống vang lên cao vút, mười tám vạn binh lính trong thành nhanh chóng tập hợp theo tiếng trống. Mười tám vạn binh này là binh lính cuối cùng thuộc về Trân Quyết, hai bên mặt trận kia đối đầu cùng Khải Hàn và Hạ Mông đã bị tiêu diệt phần lớn, phần nhỏ còn lại kẻ thì hàng kẻ thì bỏ chạy.
Nhìn đội hình dàn trận của đại quân Đại Hạ, Định Đô hầu hay binh lính dân chúng đều sợ hãi. Nhiều người cùng có suy nghĩ, làm sao đánh? Nếu thành bị phá binh lính Đại Hạ tràn vào thành thì làm sao đánh?
Mi tâm Định Đô Hầu nhíu lại thành chữ xuyên. Nếu không có nhiều lớp tường thành như vậy ngăn cản, liệu ông và binh lính trong thành có cản được thế quân này trong một canh giờ không?
"Thắp sáng phong hoả đài, nghênh địch!"
Định Đô hầu muốn liều một lần, nếu còn đội quân nào của Trân Quyết ở gần đây, nhìn phong hỏa đài cháy liệu có chạy đến tiếp ứng?
Hạ Thiên Nguyệt Thần ngồi trên bạch mã nhìn phong hỏa đài cháy rừng rực ở phía trên cao.
Hắn cong khóe môi, phi thân lên không trung, hai tay vận sức dang rộng, từng luồng sáng tử sắc xung quanh hắn lóe lên quang mang chói mắt, rồi lan rộng. Luồng sáng tử sắc như có sinh mệnh lan rộng ra, lan mãi.
Khi đến điểm cuối, luồng sáng tử sắc dừng lại không lan rộng ra nữa, hai tay Hạ Thiên Nguyệt Thần xoay tròn vung về phía Phong hỏa đài.
Rầm! Rầm!!!
Cả phong hỏa đài cao lớn rắn chắc, bị một chưởng phong đánh sập trong nháy mắt.
Bên trong thành, Định Đô Hầu nhìn một màn này. Nam nhân này là người ư? còn có là thường nhân nữa không?
Binh lính bên cạnh ông đã há miệng cứng đờ người, chết trân một chỗ nhìn. Nhìn nam nhân bạch y trường bào bay ở giữa không trung, tung ra một chưởng cách xa cả vài dặm cũng làm sập cả phong hỏa đài như vậy? Bọn họ còn có thể đánh sao?
Hạ Thiên Nguyệt Thần nâng phượng mâu nhìn về phía Định Đô Hầu đang đứng.
"Mở cổng thành, buông vũ khí chúng ta sẽ dừng lại, nếu không,...".
Hai mắt hẹp dài của hắn nheo lại, khóe miệng vẫn cong lên lóa mắt người nhìn.
"Bản điện hạ không ngại đồ sát cả thành".
Nội lực thâm hậu của Hạ Thiên Nguyệt Thần truyền mang những lời hắn nói ra đi khắp đế đô thành rộng lớn, binh lính trên thành hay dân chúng không có mặt ở tại đây, đang tập trung trên đường phố trước cổng hoàng cung đều nghe rõ mồn một. Bất giác đều run rẩy.
Đồ sát, đồ sát,... không phải nói Đại Hạ cho dù đánh hạ thành rồi khi vào thành cũng không giết người vô tội ư?
Định Đô Hầu nhìn nam nhân trẻ tuổi đang đứng giữa không trung, quả nhiên có được Thánh y tộc thì đều không còn là thường nhân. Nhưng ông cũng không phủ nhận năng lực xuất chúng của vị Thái tử điện hạ trẻ tuổi này.
"Mở cổng thành, ta đi xuống!"
Binh lính ngăn cản xen lẫn tiếng khóc vang trời của dân chúng. Định Đô Hầu mang theo một đội nhân mã, khi cửa thành vạn tấn nâng lên cùng lúc đoàn ngựa phi ra ngoài.
Hàn Tử San nâng đôi mắt hoa đào nhìn về phía trước.
"Chỉ có hơn mười người? Đây là muốn hàng sao? Hay muốn mang tướng lãnh ra tỉ thí?".
Khinh Ý Lan nhìn đội nhân mã đi đến, bụi cuốn tung phía sau họ bay lên cao.
Hắn đã từng nghe phụ thân khi còn sống nhắc đến truyền kì của vị Định Đô Hầu thời còn trẻ này. Cũng là một người chính trực, lo cho binh lính dân chúng hết mình.
Định Đô Hầu dừng lại, xuống ngựa. Dáng đứng thẳng tắp nhìn lên không trung.
Hạ Thiên Nguyệt Thần hạ xuống mặt đất nhẹ nhàng như yến, khác hoàn toàn vẻ ngoài cao lớn của hắn. Trường bào trắng thuần chạm đất, kim quan liên hoa bạch sắc lóa mắt nơi chiến trường hỗn độn này, khóe miệng hắn vẫn luôn tươi cười, phối cùng khuôn mặt yêu nghiệt không giống thường nhân, nhìn sao cũng không giống một ác tướng trên chiến trường.
"Hàng hay không hàng?"
Đây là lần đầu tiên hắn hỏi chủ tướng thủ thành lời này, những tòa thành trước đều là không nói một lời ra lệnh tấn công thẳng.
Định Đô Hầu nhíu mi, cũng đang suy nghĩ nam nhân trưởng thành như tiên nhân này không giống trong lời đồn cho lắm.
"Nếu lão phu hàng, Thái tử điện hạ có đảm bảo cho binh lính và dân chúng trong thành toàn vẹn?".
Toàn vẹn ở đây không chỉ là mạng, không cướp không khi dễ phụ nữ trẻ nhỏ trong thàng.
Khinh Ý Lan chắp tay về phía Định Đô Hầu một cái, xuất phát từ bản thân hắn đã từng tôn trọng một thời kiêu hùng của ông. Hắn buông tay xuống trả lời ông ta.
"Đừng lo lắng, Thái tử điện hạ không chém giết vô cớ, cũng không cho binh lính Đại Hạ làm bừa khi tiến vào thành. Còn vừa nãy tiện thể nói bừa mà thôi!!!"
Định Đô Hầu dù nghe vậy nhưng mi tâm vẫn nhíu chặt không buông, ông nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang nở nụ cười tà mị của nam nhân đang đứng phía trước, ông tin vào năng lực xuất chúng của hắn, ông cũng tin vào nhân phẩm và lời hắn nói. Nếu hắn tự mình mở lời ông sẽ tin.
"Bản điện hạ đã từng nghe những chiến tích một thời kiêu hùng của ông thời trẻ, cũng khâm phục giờ phút này ông và nhi tử của ông vẫn ở lại nơi này thủ thành. Cho nên bản điện hạ chỉ muốn nói với ông, mở thành từ nay nhi tử ông là người dưới trướng bản điện hạ, thủ tại nơi này lấy làm biên giới giữa Đại Hạ và các nước còn lại. Chăm lo cho dân chúng trong thành. Còn không? Để bản điện hạ dùng vũ lực công được vào thành rồi thì khó nói".
Đồng tử Định Đô Hầu co rụt lại, ông biết ông tin đây là lời vị Thái tử điện hạ này nói là sự thật.
Chưa kịp chờ đám người ngoài này bàn bạc xong xuôi, bỗng từ trong thành phát ra hoàng loạt tiếng thét kêu cứu cao vút. Giữa chiến trường khi hai quân đang đối địch nhau, đàm luận. Tiếng thét phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.
Mọi người theo bản năng nhìn lên tường thành, chỉ thấy binh lính đang quay lưng lại với họ, phương hướng đều nhìn vào trong phía thành.
Một Binh lính phản ứng nhanh, gào xuống chỗ đám người Định Đô hầu cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần đang đứng.
"Hầu gia không xong rồi, bên trong khu đất trống phía hoàng cung của chúng ta tự nhiên xuất hiện cả một rừng dây leo rất quỷ dị, chúng lan nhanh siết chặt cả dân chúng lại."
Định Đô hầu trợn mắt, giọng to gào vang vọng về phía binh lính trên tường thành.
"Mau mở cổng thành, chúng ta quay vào tiếp viện dân chúng. Thái tử điện hạ,...".
Phượng mâu Hạ Thiên Nguyệt Thần co rụt lại, hắn phi thân lên giữa không trung một lần nữa, sau lưng hắn là cả đám người Hàn Tử Thanh, Khinh Ý Lan Hàn Tử San và Hàn Tử Túc.
Ở quảng trường trước hoàng cung, những dây leo vươn ra thật dài vặn vẹo như một bầy rắn, phát ra từng đợt tiếng gào quỷ dị, toàn thân dây leo có màu xanh biếc, bò ra xung quanh giống như một tấm lưới khổng lồ bao vây lấy dân chúng bên trong, những dây leo được tiếp xúc với máu người thì ngay lập tức nở từng đóa hoa đỏ rực màu sắc quỷ dị.
Mi tâm Hạ Thiên Nguyệt Thần ẩn ẩn đau, phượng mâu vẫn không chớp một cái, nhìn xu hướng đang lan rộng ngày càng nhanh của đám Quỷ Lan này, hắn gằn giọng.
"Mở thành mau!".
Định Đô Hầu sững sờ khi nghe hắn nói vậy, ông và đoàn người theo sau vừa phi như bay về phía cổng thành, vừa giục ngựa vừa hét.
"Mở cổng thành, mau mở cổng thành để Thái tử và quân Đại Hạ vào thành nhanh lên!"
Khinh Ý Lan nhíu mi. Cau có nhìn đám dây leo đang vươn những sợi dây to lớn bổ ra tứ phía xung quanh, tấn công vào đám người đằng xa.
"Thứ này là thứ quỷ gì? Cũng có thể ngoạn như vậy?"
Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng nội lực truyền âm khắp tòa thành.
"Tránh xa trung tâm quảng trường, chạy hết đi, đều lui lại".
Mặc dù nghe rõ từng lời hắn nói, chỉ có số ít dân chúng bình thường phản ứng nhanh nhẹn là nhanh chân lùi lại, còn đa số đám đông đổ xô va vào nhau, người ngã tiếng than trẻ con khóc vang một góc trời.
Hạ Thiên Nguyệt Thần biết mắt trận là trung tâm quảng trường, hắn giơ tay hiệu lệnh quân lính tiến vào, trước giải cứu dân chúng. Tránh cho trận pháp được tiếp xúc với máu rồi tìm cách phá trận sau.
Từng tiếng trống thùng ! Thùng ! Thùng, theo hiệu lệnh hơn trăm vạn binh lính nhân mã đều tiến lên xuyên qua từng lớp cổng thành dày đặc, tiến tới thẳng mục tiêu là quảng trường hoàng cung. Mặt đất rung lên từng hồi mỗi nơi khi đại quân đi qua.
Tiếng than khóc, tiếng hò hét bên trong đã loạn thành một đống. Đám dây leo như những con quái thú tham ăn, liên tục sinh sôi, mới đầu chỉ là sợi dây thanh mảnh yếu ớt, sau khi được tưới máu trưởng thành nhanh đến mức bằng mắt thường có thể thấy. Có sợi còn to bằng cả cánh tay người trưởng thành, thử nghĩ chỉ cần một sợi dây như vậy siết lấy ngang người, binh lính bình thường cũng không thể thoát khỏi nó chứ đừng nói đến bá tánh dân chúng.
Hàng loạt cung tên tẩm dầu được châm lửa bắn về phía đám dây leo đang lan tới. Nhưng có vẻ đám dây leo không hề bị ảnh hưởng hay tạo thành tổn thương nào, đám binh lính đành liều mạng cứu dân chúng ra ngoài trước, thoát khỏi trung tâm quảng trường rồi tính tiếp.
Bị hàng ngàn mũi tên lửa bắn vào, đám dây leo như bị kích thích bắt đầu buông tha dân chúng rồi quay sang tấn công binh lính Trân Quyết cũng như Đại Hạ. Nhiều binh lính bị dây leo xuyên thẳng qua người, máu tung đầy khoảng không đầy đất, bắn hết lên cả mặt những người còn sống. Đám dây leo hừng hực như cuồng, sau khi hút khô máu mỗi người đều vội vàng nhả lại xương cốt và y phục.
Tay chân bị siết gãy, xương cốt rơi vãi khắp nơi, nhìn cảnh này lông tóc sau lưng mỗi người đều dựng hết lên.
"Lùi hết lại, nhanh lên".
Theo tiếng nói của Hạ Thiên Nguyệt Thần, binh lính Đại Hạ nhanh chân lùi lại, tiện tay rời khỏi thì mỗi binh vơ thêm một hai dân chúng, đồ đạc rồi lùi xa khỏi đám dây quái dị kia.
Hàn Tử San và Hàn Tử Thanh liên tục chưởng về phía đám dây leo. Mày cũng nhíu lại, họ phát hiện vừa tiêu diệt một đám, một đám khác lại sinh ra ngay. Tốc độ sinh trưởng còn nhanh hơn lúc trước.
Binh lính Đại Hạ và số ít binh lính Trân Quyết liên tục lùi lại phía sau về khoảng cách an toàn. Lúc này cũng thở hổn hển vừa mệt vừa lấy lại một cái mạng, trơ mắt nhìn về phía trước.
Bạc lệnh bài và Ngọc hiệu lệnh phi thân đứng trên không, trên chiến mã tung chưởng phong làm đất đá dưới quảng trường bay mịt mờ, đánh về phía giữa đám dây leo, làm đám dây leo quằn quại. Có vẻ cách này có hiệu quả tốc độ lan của dây leo đã dừng lại.
Hạ Thiên Nguyệt Thần ở trên không trung chính giữa đám dây leo phát triển tươi tốt nhất, đây chính là nơi sản sinh hàng loạt những dây leo bé khác, hết đợt này đến đợt khác.
Phong Lệ kiếm bay ra khỏi vỏ, bay thẳng đứng, tạo thành âm thanh ù ù trước mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần như đang chờ mệnh lệnh.
Càng tiếp xúc gần trung tâm của đám dây leo Quỷ Lan, Hạ Thiên Nguyệt Thần càng cảm nhận được mi tâm của hắn đang dần trở lên nóng rát và đau đớn hơn, hai thái dương dường như cũng ẩn ẩn giật lên từng trận đau âm ỉ.
Hắn vung tay truyền nội lực vào Phong Lệ Kiếm, cuồng phong xung quanh thân hắn điên cuồng rít gào cuốn tung vạt áo bạch y lên, Phong Lệ kiếm lúc này cũng đang múa may điên cuồng không kém, theo từng vòng quay ảo ảnh kiếm phong hiện ra chân thật, hàng trăm hàng ngàn mũi kiếm dùng vận tốc nhanh nhất có thể ra sức vây quanh Phong Lệ Kiếm.
Mọi người há miệng nhìn, Hàn Tử San hiệu lệnh hai đại quân nhanh chóng lùi lại. Tập trung nhìn về phía chính giữa, hàng ngàn mũi kiếm dày đặc đan xen, mũi kiếm nhọn hoắt dựng thẳng bay vòng vòng đối diện với đám dây leo bên dưới. Như chỉ chờ đâm thẳng vào, xuyên qua, cắt lát chúng.
Đồng tử đen như hắc dạ trân châu trong đôi phượng mâu của Hạ Thiên Nguyệt Thần lúc này càng ngày càng có nhiều đốm nhỏ màu tím ngưng tụ. Hắn thu nội lực đang vận chuyển vào Phong Lệ Kiếm lại, nhanh chóng vung tay lên để Phong Lệ kiếm điều khiển hàng ngàn ảo ảnh kiếm phong lao xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro