Chương 78: Trùng phùng


Hàn Tử San cũng nhăn nhó, kẻ này biết nàng là Trưởng lão Thánh y, rốt cuộc hắn chỉ là đế vương Hạ Mông một quốc thôi sao? Còn biết gì về Thánh Y nữa?

Hạ Thiên Nguyệt Thần câu môi cười, đáp lại Nam Cung Trấn Thiên.

"Lời đồn đãi thường không mang theo bao nhiêu sự thật, điểm này đế vương Hạ Mông có lẽ phải hiểu rõ hơn ai, tiểu thê tử ở nhà chỉ là tư sắc có chút hơn người bình thường mà thôi".

Nam Cung Trấn Thiên cười cười, cũng lại không nhắc đến vấn đề này nữa. Cũng chẳng thèm bận tâm Hạ Thiên Nguyệt Thần đang cố ý nhấn mạnh, thân phận Hàn Tử Thiên hiện giờ không chỉ là Thái tử phi Đại Hạ mà còn là phu nhân, thê tử của hắn. Đưa mắt sang nhìn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của Tô Duyệt Minh đang khao khát nhìn hắn, hắn câu môi.

"Ngươi có chuyện muốn nói với bản quân à?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng thu hồi tầm mắt nhìn về Tô Duyệt Minh, muốn nghe xem hắn đi tìm chết kiểu gì. Vừa rồi, Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng thử thăm dò, hắn giờ này chắc chắn một chuyện Nam Cung Trấn Thiên cũng không muốn ai có rắp tâm gì với tiểu tức phụ của hắn, là người nắm rõ bức họa dung mạo của Hàn Tử Thiên nhưng vừa rồi hắn không hề phản bác lại lời nói của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Là bạn hay thù còn chưa nói trước được, nhưng ít ra không có ý nghĩ xấu với tiểu tức phụ hắn thì đều có thể thương lượng.

Tô Duyệt Minh cứng đờ hai vai, sao tên đế vương này không hiểu ý gì hết trơn, nhìn bao cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Lão cũng khẽ run từng cơn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, nhìn gã như nhìn kẻ chết.

"Bản điện hạ đã thu dọn chiến trường, không biết Nguyên soái Khải Hàn còn muốn ở lại hỗ trợ gì?".

Nam Cung Trấn Thiên góp vui.

"Ngươi ở lại là muốn chờ bản quân đến liên minh cùng ngươi và Khải Hàn đánh hạ toà thành này, đồng thời diệt gọn Thái tử và đại quân Đại Hạ đang đóng trong thành này à?".

Bên phía người Khinh Ý Lan sắc mặt khẽ biến, nhìn chằm chằm về phía Tô Duyệt Minh.

Tô Duyệt Minh khẽ run lên, đôi mắt hấp háy không biết gạt bỏ ánh mắt như sói đói của đám người bên phía Hạ Thiên Nguyệt Thần nên nói đúng vậy hay lương theo nụ cười như khó như không của Thái tử Đại Hạ mà phản bác không có.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười.

"Cũng may, đất trống trước tòa thành này cũng đủ rộng lớn. Có thể chứa được lượng lớn củi lửa thiêu xác người chết, không đến mức sau khi kết thúc chiến sự người của bản điện hạ còn phải tốn công dọn dẹp một phen".

Đồng tử Tô Duyệt Minh bỗng trợn to, đây là uy hiếp, Hạ Thiên Nguyệt Thần đang trắng trợn uy hiếp lão và đại quân trong tay lão.

Còn Nam Cung Trấn Thiên nụ cười vẫn không hề thay đổi, hứng thú nhìn Tô Duyệt Minh. Bỗng chốc, mi tâm hắn nhíu lại. Như cảm nhận được thứ gì đó, móc trong lồng ngực ra một miếng Tử sắc hoa sen tịnh đế, ném về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, đưa tay đỡ. Nhìn miếng ngọc rồi nhìn về phía Nam Cung Trấn Thiên, dường như cũng cảm nhận được gì đó.

Nam Cung Trấn Thiên hất cằm về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần.

"Chuyện ở đây để lại cho ngươi dọn dẹp, chiến trường ở cung đô Khải Hàn gặp lại".

Dứt lời cũng ra hiệu cho người của mình nhanh chóng xoay ngựa giơ roi thúc nhanh rời khỏi, chạy về phía đại quân Hạ Mông đang chờ.

Tô Duyệt Minh nhìn theo bóng lưng tên đế vương Hạ Mông vừa rời khỏi và lời hắn lưu lại cho Thái tử Đại Hạ mà há mồm trợn mắt, tức suýt hôn mê. Bọn chúng nghĩ Khải Hàn của lão dễ dàng bị xâm chiếm, chia năm sẻ bảy như Trân Quyết vậy à?

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn miếng ngọc trong tay, chỉ cảm giác rất quen thuộc. Và sự dao động trong không khí ngày càng đến gần. Hắn cong khóe môi, nhìn Tô Duyệt Minh.

Tô Duyệt Minh và thân tướng bên cạnh lão cho ngựa lùi lại vài bước, không ngờ không tính kế được cùng Hạ Mông, vừa nãy khi tên Thái tử này còn hỏi lão, lão cũng không nhanh chóng trả lời, giờ này có cảm giác như dê đang dâng trên miệng sói. Chỉ tiếc dê là lão và đại quân sau lưng lão.

Hàn Tử San bỏ qua nghi hoặc nãy giờ trong lòng, vẻ mặt hứng thú bừng bừng cùng vài tướng lĩnh Thánh y rút kiếm ra, nhìn chằm chặp Tô Duyệt Minh và tướng lĩnh thân tín của lão.

"Thái tử điện hạ, ngài mau ra lệnh thôi!!!"

Khinh Ý Lan dở khóc dở cười, các ngươi đánh một đường còn chưa đủ sao?

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn về phía Tô Duyệt Minh đang cho ngựa lùi lại ra xa phía hắn, phát động chiến tranh giữa Đại Hạ và Khải Hàn cũng là chuyện sớm muộn. Nếu diệt luôn tám mươi vạn đại quân này trong tay Tô Duyệt Minh đối với chiến sự sau này cũng dễ nói hơn.

Chưa kể hắn cũng muốn đánh sâu vào lãnh thổ Khải Hàn tìm hiểu thực hư chuyện Quỷ Lan.

Tô Duyệt Minh chỉ thấy cánh tay Hạ Thiên Nguyệt Thần giơ lên, tiếng trống tiếng kèn trên tường thành đế đô lại vang vọng từng hồi, từ sau cánh cổng thành to lớn,từng hàng chiến mã binh lính bạch y xông ra, theo sau là binh límh mặc giáp đen của Đại Hạ.

Bạch mã bạch y tránh đại quân Khải Hàn ở giữa, chạy làm hai hướng vòng ra hai phía trái phải, Tô Duyệt Minh nhìn mà đồng tử co rụt lại. Lão nhanh chóng gào lên, ra hiệu cho đại quân lùi lại về sau. Rồi gào lên về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần.

"Liên minh Khải Hàn ta và Đại Hạ còn chưa chấm dứt, Thái tử ngài đây là tuyên chiến lại liên minh chúng ta bao đời hữu hảo phải không?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, đáp lại lời lão.

"Liên minh Khải Hàn và Đại Hạ? Chúng ta có liên minh sao? Vừa nãy không phải lão thất phu ngươi còn muốn liên minh cùng Hạ Mông diệt bản điện hạ, chôn thây hơn trăm vạn binh lính của bản điện hạ ở đây à?"

Khinh Ý Lan cười khinh miệt về lão.

"Diệt sạch tám mươi vạn quân các ngươi, sau đó Đại Hạ và Khải Hàn lại tiếp tục liên minh".

Tiếng trống thúc giục binh lính dàn trận từ Đại Hạ cao vút vang lên, chiến sĩ hừng hực khí thế tập kết chen chúc lại. Tám mươi vạn đại quân của Tô Duyệt Minh và chính lão còn phải hoảng sợ, càng lùi lại phía sau.

Hạ Thiên Nguyệt Thần phất tay ra hiệu, tiến công đợt đầu tiên.

Hàn Tử Thanh và Hàn Tử Túc cùng Định Khải mang người lên phía trước tiến công thẳng vào đoàn người Tô Diệt Minh chính giữa.

Khinh Ý Lan, Hàn Tử San vòng sang hai hướng trái phải lập trận tiến công hai phía.

Tô Duyệt Minh trợn trắng mắt khi nghe Hạ Thiên Nguyệt Thần nói vậy, lão rút kiếm vừa muốn nghênh chiến vừa muốn rút lui, gào khản giọng.

"Mấy tên nhãi con các ngươi khinh người quá đáng, toàn quân nghe lệnh nghênh chiến cho bản nguyên soái ".

Cổng thành mở rộng, xe ném đá được mang ra, ngoài binh lính bên ta kéo đẩy xe ném đá to lớn ngàn cân, còn có các trai tráng khỏe mạnh trong thành ra cùng phụ giúp đẩy xe, khuân từng tảng  đá lớn đặt vào guồng bắn. Nhìn sau mỗi lần máy ném đá đánh thẳng vào binh lính Khải Hàn làm cả đám người bọn chúng ngã xuống, đoàn người trai tráng lại vỗ tay reo hò.

Binh lính Đại Hạ:".....".

Có binh lính nhân lúc chờ guồng bắn ném đá hạ xuống hỏi bọn họ.

"Các ngươi sao giờ lại không sợ chiến tranh rồi?".

Tráng hán cười lớn, trên mặt hiện rõ niềm vui sướng.

"Có Thái tử điện hạ trấn ở đây, chúng ta còn sợ hãi gì. Chưa kể sau trận chiến này chúng ta cũng muốn nhập ngũ".

Binh lính Đại Hạ gật đầu :" ừh! Ừh".

Các ngươi thông minh gan dạ lắm. Còn không biết hôm kia lúc chúng ta vào thành cả đám các ngươi còn xanh mặt ôm nhau khóc là ai đâu?

Tiếng chém giết lại vang vọng vào tận thành trì bên trong, khác với sự sợ hãi lúc trước. Toàn bộ lão nhân, phụ nhân và trẻ nhỏ trong thành đang tụ lại ở phía doanh trại Đại Hạ đóng quân phụ giúp Hàn Tử Hà cùng quân y chữa trị cho binh lính bị thương, thổi lửa nấu nước, vo gạo nấu cơm làm đủ thứ việc,...

Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng yên tại chỗ buông mắt nhìn miếng ngọc bội, như muốn chọc thủng nó ra tìm tòi.

Chiến sự kéo dài đến tận hừng đông, trong lúc hỗn loạn vẫn để Tô Duyệt Minh và một đám người chạy thoát. Cả đại quân theo lệnh Hạ Thiên Nguyệt Thần mới lui về thành, người còn chưa tắm cơm chưa kịp ăn đã đồng loạt nằm ngả xuống đất thở hổn hển. Nhưng lại thắng trận nên cả đám vẫn vui mừng phấn khích.

Hàn Tử San một thân bạch y đã dính huyết tươi đỏ thẫm, mày đang nhíu chặt lầu bầu.

"Ta phải đi tắm ngay, nhìn xem còn đâu một thân hoa phục mỹ nữ của ta nữa".

Hàn Tử Túc câm lặng, dựa vào cây cột hành lang nhìn theo Thập trưởng lão kiêu ngạo quay người đi, rồi đằng gốc cây cổ thụ bên kia Hàn Tử Hà đang mang nước cho Khinh Ý Lan, vừa đút hắn uống nước, sau đó băng bó vết thương trên người hắn vừa rầm rì trách mắng.

"Chỉ có vài tên thường nhân cũng làm ngươi chật vật như vậy, lại còn bị mấy vết thương nữa".

Khinh Ý Lan dở khóc dở cười, ngồi yên dưới gốc cây cho y băng bó.

"Hơn tám mươi vạn quân đấy, ta còn tính là nhẹ rồi".

Hàn Tử Hà bĩu môi, nhanh chóng sát dược băng bó cho hắn.

"Sao cũng là tám mươi vạn đại quân mà Thái tử điện hạ không bị? Ngươi nhìn ngươi xem đủ chật vật không?"

Nghĩ rồi lại bồi thêm một câu.

"Nếu có chủ tử ta ở đây, đừng nói tám mươi vạn đại quân, một trăm vạn đại quân cũng bị y chém thành bùn nát".

Khinh Ý Lan biết điều ngậm miệng lại, vì hắn nhớ đến một cảnh kia ở hoàng cung Đại Hạ lúc trước. Hàng vạn đóa bạch sen trong suốt bay từ hậu cung ra, lao vào đám phản quân của tam hoàng tử, làm bọn chúng ngã xuống chết không kịp rên một câu.

Hàn Tử Thanh từ xa đi đến cạnh bên Hàn Tử Túc, dường như cũng đã nghe thấy nội dung câu chuyện giữa Hàn Tử Hà và Khinh Ý Lan, y câu môi cười.

"Cũng không phải là không có mặt, chỉ là đến hơi muộn chút thôi".

Hàn Tử Túc nghe vậy trợn to mắt nhìn.

"Thái tử phi đến rồi? Đang ở đây?".

........

Hạ Thiên Nguyệt Thần không chọn một trong những nơi ở hoàng cung Trân Quyết cũ làm nơi ở, hắn cùng đoàn người Khinh Ý Lan hiện đang ở một phủ viện của một tên quan nhất phẩm nào đó tiền triều Trân Quyết, A Cẩm A Họa dẫn đầu binh lính, sắp xếp một chính viện đủ thoải mái cho hắn qua đêm.

Chiến sự kết thúc, sáng mai sẽ có binh lính ra ngoài thành dọn dẹp sau. Hắn một mình trở lại viện dành cho mình, khi đến cửa viện. Hơi ngạc nhiên khi thấy đám người A Cẩm đang đứng tận cửa Thùy Hoa bên ngoài viện đợi hắn.

Thấy hắn đi đến, cả đám mới dừng lại nhỏ giọng thì thầm. A Cầm bước lên đỡ lấy mũ giáp trên tay hắn.

"Chủ tử! Kinh thành mang đến tin tức, và một bảo bối".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, nhưng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Thành đế gửi đến thứ gì hoặc tiểu tức phụ lại gửi đồ cho hắn. Đưa mũ giáp màu ngân bạch cho nàng. Nhận lấy khăn ấm, vừa lau hai tay vừa đi vào.

A Họa đi sát ngay sau lưng hắn.

"Nước nóng bên cạnh thiên viện cũng đã được chuẩn bị kĩ càng, chủ tử muốn dùng bao nhiêu thì dùng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đẩy cửa ra. Bước chân hắn khựng lại, khuôn mặt căng cứng, cả người cũng cứng đơ bất động rồi.

Mái tóc dài quá lưng phủ lên thân mình mảnh mai như liễu, vạt áo ám văn thêu bạch liên bạc tung lên một đường cong tuyệt đẹp khi người ấy xoay lưng lại nhìn về phía hắn.

Khoảnh khắc ấy trong mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh lên đôi đồng tử xanh như đại dương trong veo của y. Dường như không chỉ đôi lam mâu này, mà thân hình ấy khuôn mặt ấy cũng đang đạp từng bước lên trái tim hắn mà xuất hiện trước mặt hắn.

Nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng bất động ở cửa không đi vào, Hàn Tử Thiên khẽ cười, nhào đến trước mặt hắn. Giọng nói y vẫn luôn dịu dàng dường ấy.

"Bị giật mình rồi?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần hoàn hồn sau kinh ngạc, giơ hai tay đón được người đang nhào vào lòng hắn, khẽ cau mày khi thấy trên người mình đang mặc giáp còn dính máu. Hắn chặn Hàn Tử Thiên lại một khoảng cách nhỏ trước người. Cười ra tiếng, tiếng cười thể hiện rõ sự kinh ngạc mang thêm vui sướng.

"Doạ chết ta rồi! ”

Hàn Tử Thiên cười khúc khích, khẽ nhíu mi vì không chạm được vào người hắn.

"Ta đến tuần tra đó, nghe nói chàng đi đến đâu cũng kéo theo cả đám mỹ nữ oanh oanh yến yến không cầu danh phận chỉ xin được hầu hạ chàng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, hắn nâng bàn tay xoa đôi má Hàn Tử Thiên, sau đó phủ kín sau gáy y, cúi người xuống hôn.

Hàn Tử Thiên còn đang bận rầm rì khiếu nại, thấy hắn hôn xuống cũng nâng hai bàn tay lên kẹp lấy má Hạ Thiên Nguyệt Thần, nhiệt tình đáp lại.

Sau nụ hôn sâu, hơi thở hai người đều có chút hổn hển.

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại nựng hai má y một hồi, gầy. Có lẽ đường xá xa xôi, Hàn Tử Thiên đến tận nơi này nghĩ cũng biết trên đường vất vả không ăn uống nghỉ ngơi tốt. Phải nhanh chóng dưỡng lại.

"Em tự nhiên tra, thoải mái tra. Tâm và thân thể vi phu đều chỉ có em, dành cho em".

Hai rặng mây đỏ trên má Hàn Tử Thiên lại đỏ rực hơn, chú ý áo giáp trên người hắn, có lẽ vì cái này nên Hạ Thiên Nguyệt Thần không ôm y chặt hơn. Nâng tay giúp hắn tháo áo giáp trên người xuống.

"Em tháo giúp chàng, nước nóng cũng có rồi, tắm rửa ăn uống trước".

Hạ Thiên Nguyệt Thần dang hai tay sang hai bên để y giúp mình, lúc này A Thư A Kỳ cũng đi lên đỡ lấy áo giáp nặng nề phụ Hàn Tử Thiên. Rồi lui ra ngoài canh cửa.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi xuống nhìn tiểu tức phụ đang giúp hắn cởi giáp tay, khẽ cong môi.

"Cùng ta tắm?".

Hàn Tử Thiên nâng đôi mắt lam lên, nhìn hắn rồi gật đầu.

Nước nóng được mang lên, thùng tắm rất lớn có thể chứa được vài người. Nhưng Hàn Tử Thiên lại ngồi bên ghế nhỏ bên cạnh, tay y xoa nhẹ dược liệu lên tóc Hạ Thiên Nguyệt Thần xoa nhẹ nhàng.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đang hưởng thụ sự phục vụ của tiểu tức phụ, hắn bỗng nhiên dùng thanh âm cực kì u oán, đáng thương cất lời.

“Ta tự nhiên phát hiện ta bị thua thiệt quá nhiều.” 

Hàn Tử Thiên khó hiểu, ngó xuống nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Không lẽ chiến sự gặp phải chuyện gì?

"Sao vậy? Chiến sự xảy ra chuyện gì rồi sao? Hay chàng gặp chuyện gì?".

Thanh âm ai oán của Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn cứ vang lên như muốn tranh thủ sự đồng tình.

"Ta chỉ đang nghĩ, khó khăn lắm mới chờ được rồi thú được tiểu thê tử xinh đẹp động lòng người, chưa ân ái được vài tháng ta lại phải xuất chinh, đến khi trở về lại phát hiện tiểu thê tử mang thai, rồi lại phải xuất chinh. Xa cách vài tháng rồi,....".

Hàn Tử Thiên chớp chớp mi, đang trợn trắng trong lòng, đoạn thời gian ta mang thai chàng có tha cho ta sao? Nhưng ngoài mặt lại rất phối hợp, y mỉm cười nụ cười hoa xuân cũng phải thua sắc, nhìn vào mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần.

"Vậy đêm nay chàng lấy lại cho đủ được không?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy, hai mắt như phát quang, còn tính khí dưới thân đã dựng đứng, nhưng nghĩ nghĩ lời nói ra càng ủy khuất hơn.

"Không! Tối nay chỉ ôm em ngủ, đường xá mệt mỏi như vậy, không lỡ làm em thêm mệt".

Hàn Tử Thiên bật cười, cầm gáo gỗ nhỏ giúp hắn sả sạch dược liệu trên da đầu.

Ban đêm xuống, các tướng sĩ cùng quân sư đều đang trú quân gần đó mở tiệc ăn mừng thắng lợi.

Hàn Tử San sau khi thay một thân bạch y trắng thuần sạch sẽ, khuôn mặt xinh đẹp đã được rửa sạch nhìn một vòng xung quanh.

"Thái tử điện hạ chưa ra sao?"

Hàn Tử Thanh cười đầy thâm ý.

"Giờ này có lẽ không ra, không chừng ngày mai và ngày kia cũng không ra đến cửa".

Hàn Tử San nhíu mi, nhận ra thâm ý của hắn trong lời nói. Mắt hoa đào mở to, giọng nói phấn khích.

"Trong thành có cô nương nào lọt mắt Thái tử điện hạ, sau đó Thái tử cầm lòng không đặng dấu diếm Thái tử phi làm chuyện đại nghịch bất đạo?".

Khinh Ý Lan ngồi ngay cạnh :"......".

Mọi người :".......".

Chuyện này ngài cũng tưởng tượng ra được, còn phấn khích như thế. Nếu chuyện này mà là sự thật, Thái tử phi sau khi biết chuyện không chừng một chưởng hủy cả nơi này và tất cả chúng ta vào trong bồi táng cùng.

Hàn Tử Thanh hứng thú nhìn Hàn Tử San ý cười loan loan.

"Thái tử phi đến, đang ở trong chính viện nơi chúng ta trú chân".

Ầm!!!!

Tin tức như một tia sét vang lên đánh cho Hàn Tử San cứng đơ người, nụ cười trên môi cùng ánh mắt phấn khích vừa rồi vụt tắt hẳn.

Mọi người nhìn nàng đơ ra một hồi, rồi quyết đoán xoay người rời khỏi, chỉ lưu lại một câu.

"Bao giờ Thái tử phi rời đi thì hãy gọi ta ra ngoài, lão nương bế quan".

Mọi người :".......".

Bế quan? Bế quan gì?

Khinh Ý Lan hứng thú, khều khều một phó tướng bên Bạc lệnh bài đang mải mê chia đồ ăn bên cạnh.

"Này, tại sao mỗi lần nghe đến tên Thái tử phi là y như rằng Thập trưởng lão của các ngươi đều phản ứng mạnh như vậy? Giữa họ xảy ra chuyện gì sao?".

Phó tướng, Hàn Nhĩ La là một nữ tử mảnh mai xinh đẹp không kém, đang bận rộn chia đồ ăn ra các đĩa lớn, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Khinh Ý Lan mà nhàn nhạt nói.

"Chuyện đó ai cũng biết, ngài đi hỏi đại một người trong Bạc lệnh quân là biết á, ta còn đang bận ăn đây này, dừng lại chút, thức ăn bị giành hết thì sao?".

Khinh Ý Lan nghẹn lời.

"Đồ ăn khao quân sao hết được, ngươi cứ từ từ ăn còn nhiều lắm, trước trả lời ta đã".

Hàn Nhĩ La vẫn không thèm trả lời hắn, lời nói như đương nhiên.

"Đồ ăn khao quân có nhiều, nhưng không giống, đây đều là đồ ăn phía bên Khải Hàn mang tới chúng ta trộm rất lâu mới lấy được, giống nhau sao?".

Ám vệ Thánh y bên cạnh cũng miệng đang đầy dầu mỡ, gật đầu như giã tỏi.

"Sao có thể giống được?".

Khinh Ý Lan :"......".

Hàn Tử Túc :"......"

Hàn Tử Hà :"......".

Đã đánh bại bọn họ rồi, đồ ăn cũng thuộc về chúng ta, vậy mà các ngươi còn phải đi trộm từ đầu bếp quân ta. Thật không thể hiểu nổi?

Khinh Ý Lan vẻ mặt một lời khó nói, quay sang Hàn Tử Thanh.

"Ám vệ của Thái tử đang ở dưới trướng ngươi đi? Ngươi ngày thường để bọn họ đói khát như vậy hả?".

Hàn Tử Thanh bật cười, không trả lời chỉ yên lặng uống rượu từng ngụm từng ngụm, y rũ mắt không biết là đang nhìn gì dưới chân.

Hàn Tử Hà cau mày, cũng giáo dục một chút bọn họ.

"Dù gì cũng xuất thân Thánh y, ra ngoài đừng làm mất mặt như vậy a?".

Hàn Nhĩ La và ám vệ nhìn y, vẻ mặt khinh thường.

"Không tốn một đồng mới là vương đạo, Đế quân đã dặn dò chúng ta như vậy".

Hàn Tử Hà :".......".

Loạn từ trên xuống dưới là đây, y nắm chặt quyền đầu, muốn đứng trước Đế quân nhà mình gào lên Thánh y chúng ta từ bao giờ đói khổ như vậy rồi?

Khinh Ý Lan lại chậc! chậc! Nghe có vẻ đã hiểu ra tại sao Thánh y tộc nhân ít người như vậy mà có thể nuôi được mấy chục vạn binh lính, đây đều có nguyên do.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn