Chương 82: Giăng lưới Mị ma (H+)
Đặt Hàn Tử Thiên nằm xuống, Hạ Thiên Nguyệt Thần áp người lên, hôn lên từng tấc da thịt của người dưới thân nay đã đỏ hồng, triều tình trên khuôn mặt y cũng dâng lên nồng đậm, so với ngày thường càng tăng thêm tầng quyến rũ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vuốt ve làn da trắng như ngọc, cho dù ngày ngày hắn đều được thấy, đều ôm lấy nhưng mỗi một lần hắn đều hưởng thụ cảm giác làn da dưới tay mình một tấc một sợi đều tinh tế trắng nõn, đẹp không sao tả xiết của vợ nhỏ nhà mình.
Khi đầu lưỡi ướt át của hắn liếm qua xương quai xanh cùng dạo qua khỏa hồng anh mềm mại rồi xuống vùng bụng mỏng manh trắng nõn, người dưới thân đã cong cả thắt lưng nhẹ nhàng rên rỉ.
"Ưm,...Thần!"
Hắn đành phải dừng lại, mở rộng trước cho vợ nhỏ nhà mình đã. Y có lẽ chờ không kịp rồi. Một tay sờ đến tiểu tính khí bạch ngọc nhẹ nhàng tuốt lộng đổi lại vợ nhỏ nhà hắn càng rên rỉ cong người, tay còn lại Hạ Thiên Nguyệt Thần tách hai chân, quả nhiên nơi bí ẩn kia kiều nộn phấn nhuận đang co rút lại, đã đủ mềm mại.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi đầu dùng miệng ngậm lấy chỗ bí mật nơi hạ thể của vợ nhà mình, đầu lưỡi ẩm ướt đảo quanh, dẫn tới hai chân Hàn Tử Thiên run rẩy càng dữ dội. Giọng nói run rẩy nghẹn ngào.
"Á,...ân,...Nguyệt Thần, Thần!,mau cho em, đi vào ..".
Thân thể mẫn cảm của Hàn Tử Thiên liên tiếp co giật, thắt lưng nâng lên cao dưới sự phục vụ của Hạ Thiên Nguyệt Thần, giờ ở giữa hai chân y nhiễm ướt một mảnh. Khoái cảm tê dại không ngừng tích lũy, ngày thường khi hai người giao thoa, y đã đủ mẫn cảm. Giờ đây dưới tác dụng của xuân dược, cả cơ thể càng tăng thêm độ nhạy cảm. Dù chỉ là bàn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần du tẩu khắp người cũng đủ làm y thấy thần hồn điên đảo, cộng thêm môi lưỡi nam nhân hầu hạ càng làm y muốn bỏ thần nhập ma.
"Ưm, .a,..Thần".
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy vợ nhỏ nhà mình thật sự không chịu nổi nữa, mà bên dưới cũng đã đủ để hắn ra vào không làm y bị thương, hắn mới dừng lại. Nhoài người lên, hôn lên môi lên cổ Hàn Tử Thiên, dịu dàng nói bên tai y.
"Được! Cho em ngay đây,..".
Hắn tách hai chân thon dài của Hàn Tử Thiên rộng ra hết cỡ, tính khi thô to để ở cửa ra vào, cọ xát trên dưới, rồi bất ngờ thẳng tiến vào thân thể người dưới thân.
A, a a...... ưm...."
Hàn Tử Thiên hé miệng thở dốc, trên mặt ánh mắt đều là thỏa mãn nồng đậm.
"A, Thần mau động, a".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng thoải mái đến thở ra một hơi dài, bên trong cơ thể vợ nhà hắn co rút gắt gao, vừa nóng lại vừa hút, tính khí cứng rắn được ngâm mình trong nơi mềm mại, thoải mái đến không nói nên lời. Hắn đem hai chân Hàn Tử Thiên gác lên vai, ngay lập tức đưa đẩy lên.
"Ân,...ưm a quá nhanh, Thần...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe y rên rỉ, càng nhanh chóng kịch liệt ra vào trong cơ thể tinh tế, mỗi một chỗ mẫn cảm đều bị hắn dùng sức đoạt lấy, bên trong Hàn Tử Thiên quá ẩm ướt tưới đầy lên dục vọng của hắn, làm mỗi một chút va chạm đều mang theo âm thanh làm người thẹn thùng.
Hạ Thiên Nguyệt Thần ra sức, không có giảm tốc độ qua, hắn cố định vòng eo mỏng manh của Hàn Tử Thiên lại, làm đến càng ra sức.
"Thoải mái sao?hửm?".
Hàn Tử Thiên lung tung gật đầu, ngoan ngoãn giơ hai tay muốn ôm hắn.
"Ưm, thoải mái, a a Thần, Thần".
"Vi phu ở đây, bảo bối!".
Thân thể bị mạnh mẽ va chạm như thế, Hàn Tử Thiên thét chói tai, y muốn, muốn nhiều hơn. Sau vài cú va chạm đỉnh lên của Hạ Thiên Nguyệt Thần, y bị đưa đến cực đỉnh.
Cứ như vậy đến nửa đêm, khi tắm rửa sạch sẽ cho Hàn Tử Thiên đã mệt mỏi đến hôn mê, Hạ Thiên Nguyệt Thần đặt y vào chăn nệm sạch sẽ. Kéo kín chăn, rồi mới buông rèm đi ra ngoài.
Hắn muốn nhìn xem là kẻ nào không muốn chết, hạ dược lên người tiểu tức phụ của hắn.
.......
Bên ngoài tiền viện, đèn đuốc đã được thắp sáng như ban ngày. Đang quỳ giữa đám ám vệ là một thân ảnh màu xanh, nghĩ đến bóng lưng nhu nhược mảnh mai vậy mà trái ngược tâm tư lại không an phận như vậy.
"Chủ tử! Người đã bắt lại rồi, là ả ta mua chuộc người giúp việc sau hậu viện, muốn nửa đêm lẻn vào. Cũng chính là nàng ta hạ dược vào nước tắm, muốn tính kế chủ tử, hạ xuân dược vào nước tắm, nhưng người trúng chiêu lại là....".
Thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến, ám vệ vội bẩm báo lại mọi việc, nói đến người trúng chiêu lại dừng lại, không dám nói tiếp. Dù đây là kế hoạch được tính toán trước, nhưng không ngờ bất cứ ai ở đây kể cả Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng tính sai một bước, kẻ này không hạ độc dược lên người Hạ Thiên Nguyệt Thần mà lại hạ xuân dược. Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng không trúng chiêu mà là Thái tử phi.
Sắc mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần không ngoài dự tính đã đen trầm lại. Hắn đi đến trước người nữ tử đang khóc nghẹn ngào quỳ ở giữa phòng.
"Con gái một lão bản bán thuốc Đông y nhỏ trong thành mà cũng có gan lớn như vậy? Nói đi, là kẻ trong giấc mộng sai phái ngươi hạ dược lên bản điện hạ? Kẻ đó là nam hay nữ? Đã nói gì với ngươi?".
Nữ tử biết không còn đường chối cãi, giờ chỉ mong Hạ Thiên Nguyệt Thần tha cho phụ mẫu nàng ta, nên nức nở nói.
"Bẩm Thái tử, đúng vậy! Là ả, ả nói chỉ cần hạ xuân dược lên người Thái tử, Thái tử phi bắt gặp được cũng chỉ đành đứng ra làm chủ nạp tiểu nữ làm thiếp, là ả, ả đã xúi giục chúng ta, là chúng ta có mắt như mù bị người lợi dụng, cầu mong Thái tử điện hạ tha tội."
Vừa nói vừa dập đầu xuống, rất nhanh trên cái trán trắng nõn đã là một mảnh xanh tím.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, từng điểm tử sắc trong hai đồng tử trên phượng mâu đã có xu hướng lan rộng ra. Tính kế hắn, để tiểu tức phụ nhà hắn bắt gặp, đây là muốn li gián tình cảm của hai phu thê hắn? Hoặc là,.... Quả nhiên, không chỉ hắn luôn bị kẻ đứng sau ngắm tới mà tiểu tức phụ của hắn cũng vậy.
"Bản điện hạ không tính động chạm đến người nhà của ngươi, nhưng bản điện hạ sẽ không tha cho ngươi."
Nếu không phải hắn và Hàn Tử Thiên bách độc bất xâm, nếu không phải hắn đã tính trước được chuyện này, nếu ám vệ không phát hiện ra thì giờ này,... Tay trái Hạ Thiên Nguyệt Thần vung lên, một mảnh ám khí hình hoa sen nhiều cánh gim thẳng lên cổ nữ tử, nữ tử áo xanh ngã xuống không kịp nhắm mắt đã đoạn hơi, máu từ cổ nàng ta tràn ra ướt đẫm một mảnh sàn nhà.
"Dọn dẹp đi, tìm một cái lí do hợp lí tránh để dân chúng trong thành hoảng loạn".
Ám vệ lĩnh mệnh, nhanh chóng kéo người xuống, rồi lau dọn vết máu nơi này.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa mắt nhìn về phía A Thương nãy giờ đứng cụp mi yên lặng không nói gì.
A Thương nhận thấy tầm mắt đang chuyển lên người mình, nhìn lên gật đầu rồi lắc đầu về phía Hạ Thiên Nguyề Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần rời tầm mắt, rồi rời khỏi.
.......
Đã quá nửa đêm, ở một tiểu viện nhỏ cùng trong phủ. Tại một gian phòng bên trái tiểu viện.
A Thương trở lại, ném kiếm xuống bàn.
"Ngươi nói xem? Thái tử điện hạ bách độc bất xâm, kẻ nào ngu ngốc mới dùng cách hạ dược ngu xuẩn như vậy? Chưa nói tới có thành công hay không? Đã bồi mạng nhỏ theo luôn rồi".
Nàng híp mắt lại, nghĩ ngợi một lát rồi lại lên tiếng.
"Ngươi không chỉ tìm đến ta trong giấc mộng mà còn tìm đến kẻ khác nữ nhân trong toàn thành, lí do gì? Mị ma! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu ngươi dám hại đến Thái tử điện hạ ta sẽ không tha cho ngươi".
[ Ai có thể làm hại được đến hắn? Ngoài thê tử bên cạnh hắn chứ? Ngươi bình tĩnh một chút, muốn nắm được tâm nam nhân không phải một sớm một chiều, ta cũng chỉ muốn phối hợp với ngươi, ngươi đoạt được người ngươi yêu thương còn ta diệt trừ được tiện nhân đó.]
"Ngươi đang nói dối ta, giúp ta mà ngươi một lúc tìm nhiều người như vậy? Đây là ngươi muốn lợi dụng ta đi?".
Giọng nói bên kia khẽ nghiến răng, tiện nhân kia đáng chết, nữ nhân này cũng vậy. Muốn tìm cách quyến rũ chiếm được nam nhân cũng không đủ nhẫn nại. Ai mà ngờ, xuân dược lại không hề đả động được đến quan hệ giữa Hạ Thiên Nguyệt Thần và tiện nhân kia. Cũng ai mà ngờ, người trúng dược lại là tiện nhân kia nữa?
[Ngươi nghe ta nói, ta có lợi dụng ngươi hay không? Ngươi phân tích một hồi là hiểu được. Đây là chúng ta quan hệ hợp tác, ta muốn tiện nhân kia phải đau đớn khi thấy nam nhân của y cùng người khác lưỡng tình tương duyệt. Tiện nhân kia phải nếm được đau khổ vì tình, còn ngươi? Ngươi chiếm được ngươi tương tư bao năm, không phải rất tốt sao?]
A Thương cười lạnh, khinh thường ả Mị ma này.
"Bằng cách dùng xuân dược của ngươi bày cho nữ tử con gái tiệm thuốc Đông y kia?"
Giọng nói nghẹn lại, tức chết ả rồi.
[Ngươi còn nói? Nếu không phải đêm hôm trước ngươi là một trong những người được Thái tử Đại Hạ lựa chọn đến rừng Truyết Kinh thì mưu kế này của ta đã thành công, ở bên ngoài không có tiện nhân kia, Hạ Thiên Nguyệt Thần trúng mê dược, không tìm ngươi còn tìm đến ai?]
"Vậy là lỗi tại ta à? Nhiệm vụ ám vệ được phân chia rõ ràng, ta tìm cách nào?"
[Được rồi! ]
Giọng nói dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp.
[Thái tử điện hạ bách độc bất xâm, nhưng chưa chắc hoàn toàn có thứ hắn có thể kháng cự lại!]
"Vậy ngươi nói phải làm sao? Có độc dược gì có thể làm cơ thể bách độc bất xâm kháng cự lại được? Chia rẽ tình cảm của Thái tử và Thái tử phi đã không thể hoàn thành rồi, cho dù có muốn giết Thái tử phi đó cũng là chuyện không thể xảy ra, bên cạnh Thái tử phi quá nhiều ám vệ. Chưa kể Thái tử đều ở bên cạnh y".
Hàn Tử Thanh ngồi trên nóc viện không một tiếng động, đưa mắt chăm chú nhìn vào trong phòng. Rồi ra hiệu cho ám vệ ở nóc tiểu viện đối diện rút lui.
Ám vệ nhận được lệnh, thoáng chốc ẩn hết vào bóng đêm.
[Độc dược không được nhưng tình độc thì sao?]
A Thương nhíu mày, tình độc là thứ gì? Nàng đưa mắt lên chạm vào ánh mắt Hàn Tử Thanh, nâng tay ra hiệu về phía hắn rồi nói tiếp.
"Ý gì? Tình độc là thứ gì?".
[Cổ độc!]
Đồng tử A Thương phút chốc trợn tròn, giọng nói cũng trầm thấp lại.
[Đó là thứ gì? Cổ độc? Ngươi nói ta hại cổ độc cho Thái tử? Không thể nào! Ta không làm, ngươi cũng biết Thái tử bị hạ cổ độc hai mươi năm từ trong bụng mẹ, dẫn đến thần trí không rõ ràng năm năm, Thái tử đối cổ độc căm ghét tận xương, ta sẽ không làm như vậy.]
Phượng mâu Hàn Tử Thanh hơi giãn ra, cổ độc? Tình độc? Mị ma là ả?
[Ngươi bình tĩnh nghe ta nói đã, là như vầy.......]
.......
Phủ viện nơi mọi người đang ở là một phủ quan văn nhất phẩm Trân Quyết triều ngày trước, phủ thiết kế tinh xảo, các không gian được ngăn cách bằng núi đá và cây cối, đình viện lại được xây dựng tinh xảo, mang lại vẻ xinh đẹp nho nhã.
Dưới hàng trúc xanh, một bàn cờ ngọc thạch được đặt bên bàn trà gỗ hoa lê. Hơi trà thoảng mùi sen thơm nồng, là lá trà Thái tử phi ưa dùng.
Khi A Thương đi đến, đã thấy Thái tử điện hạ đang ngồi một bên bàn cờ, bên kia là Thái tử phi một thân gấm trắng bạch y, thêu vân mây bạc. Đang nâng tay chỉ bàn cờ, trên khuôn mặt tuyệt sắc nở rộ nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.
Hàn Tử Thanh đi bên cạnh khẽ cười:" sao vậy? Thất thần trước diện mạo của Thái tử hay Thái tử phi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần từ khi được Thánh y tộc đưa trở lại kinh thành, từ đó đã bỏ toàn bộ y phục màu sắc cũ, chỉ mặc bạch y nghe nói do chính tay Thái tử phi chuẩn bị. A Thương cũng chỉ nghĩ Thái tử phi dù diện mạo rất giống nữ tử nhưng dù sao thân phận cao quý lại là nam tử, sẽ không bao giờ tự tay làm y phục lại thêu hoa văn tinh xảo như vậy. Nhưng bất ngờ là khi còn ở hoàng cung Đại Hạ, chính mắt nàng thấy Thái tử phi từng cây kim mũi chỉ tự tay làm y phục cho Thái tử.
Thái tử điện hạ nâng tay để lộ áo tay rộng vân mây sợi bạc giống Thái tử phi y phục, có lẽ cùng một kiểu cách cùng một hoa văn, đầu đội ngọc quan bạch sen trắng tinh xảo, nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ như thần. Không khí giữa hai người rất hạnh phúc, dường như không có chỗ cho kẻ khác đến làm phiền.
A Thương nghe Hàn Tử Thanh hỏi vậy, liền cụp mi gật đầu.
"Thái tử phi luôn tuyệt sắc khuynh thế, có điều thuộc hạ rất ngạc nhiên hiện nay ám vệ dưới trướng Thái tử điện hạ đều là người cũ của Thái tử phi, lẽ nào không có ai có tư tâm gì đối với ngài ấy?".
Hàn Tử Thanh sửng sốt, rồi bật cười vì câu hỏi này. Hắn rất muốn trả lời sao lại không? Nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng.
"Họ luôn có tố chất của một ám vệ".
Giọng nói lạnh lùng của Hạ Thiên Nguyệt Thần vang lên, A Thương hiểu đây là Hạ Thiên Nguyệt Thần đã nghe thấy câu hỏi bất kính của nàng rồi, và dường như đang ám chỉ chính nàng. Nàng không đủ tố chất của một ám vệ, vì đã mang tâm tư không nên có với chính chủ tử của mình.
A Thương quỳ xuống, cúi đầu chờ trách phạt của Hạ Thiên Nguyệt Thần giáng xuống. Nhưng không chờ được Hạ Thiên Nguyệt Thần mở lời, lại chờ được giọng nói như chuông bạc của Thái tử phi cất lên.
"Họ không dám, vì không đánh lại ta. Chưa kể họ đối với ta như những đại ca chăm sóc tiểu đệ"
A Thương kinh ngạc, đánh không lại sao? Ngay cả Hàn Tử Thanh võ công cao cường nhất trong đám ám vệ, A Thương đã thấy rất nhiều lần Hàn Tử Thanh ra tay thi triển võ công trên quãng đường này.
Hàn Tử Thanh nhún vai, vẻ mặt cam chịu.
"Có đánh lại cũng không dám tơ tưởng đến Thái tử phi, chúng ta gan nhỏ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần sắc mặt tối tăm, giọng nói cũng lạnh lùng.
"Kể rõ chuyện Mị ma đêm qua nói với ngươi đi".
A Thương đành tiến lên phía trước, dừng lại ở một khoảng cách rồi thấp giọng kể lại mọi chuyện đêm qua.
Hàn Tử Thiên nhíu mi, vẫn là thần sắc nhàn nhạt A Thương thấy mọi khi khi Thái tử phi đối diện với người ngoài.
"Cổ tình độc? Hay cho một Mị ma còn có thứ này?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng nhíu mày, nhìn sang Hàn Tử Thiên.
"Em biết nó là thứ gì sao?".
Hàn Tử Thiên cười tít mắt, nhìn hắn :" chàng lấy gì đổi? Em nói chi tiết cho chàng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu y :" lấy thân ra đổi".
Hàn Tử Thanh :"....". Khụ! Khụ!
A Thương vẻ mặt vi diệu nghe hai người cười nói.
Hàn Tử Thiên cho Hạ Thiên Nguyệt Thần một ánh mắt, chàng nhớ đó, lúc này mới lên tiếng.
"Cổ tình độc có hai cỗ, một cái một hùng, nếu hai người ăn vào từ nay tính mệnh sẽ buộc chung một chỗ, nếu lòng dạ thay đổi sẽ ruột đứt phá gan mà tử vong, chỉ có thể một lòng một dạ cùng người trúng cổ còn lại".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, kẻ này thật sự muốn dồn hắn chết đến cùng, thứ cổ như vậy cũng muốn dùng trên người hắn.
"Nếu một người tử vong, người kia cũng không sống nổi phải không?".
Hàn Tử Thiên gật đầu, vẻ mặt nhàn nhạt nhưng trong lòng đã sớm nổi bão mưa giông. Mị ma! Bản cung với ngươi, không chết không ngừng. Muốn hạ loại cổ này trên người Hạ Thiên Nguyệt Thần, chứng minh kẻ này muốn Hạ Thiên Nguyệt Thần sớm chết.
"Ngươi đáp ứng ả, tìm một nơi đến gặp ả để lấy cổ, mọi chuyện còn lại ta tự có sắp xếp".
A Thương vâng một tiếng rồi lĩnh mệnh rời đi, trước khi đi khóe mắt nàng nhìn qua Thái tử phi thấy y không hề phản ứng gì, càng khó hiểu. Không phải hai người rất ân ái sao?
Hàn Tử Thanh cũng đang muốn rời đi thì bị Hàn Tử Thiên gọi lại.
Hàn Tử Thanh bất đắc dĩ, mỉm cười nhìn y.
"Ngài còn có gì muốn căn dặn sao?".
Hàn Tử Thiên nghiêm túc nói :" trừ Thiên Lục và nàng ta ra, ta không muốn thấy thêm bất kì nữ ám vệ nào dưới trướng ngươi nữa".
Hàn Tử Thanh cạn lời, khóe mắt liếc sang Hạ Thiên Nguyệt Thần như muốn nói, người cũng không phải do ta chọn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy lửa cháy đến chân mình, mặt không đổi sắc nghiêm túc nói.
"Từ lâu ám vệ đều chuyển xuống dưới trướng ngươi, làm việc cạnh ta cũng không có nữ ám vệ".
Phủi rất sạch !
Hàn Tử Thanh :".....".
Được! Được lắm! Hai người đúng là phối xứng. Hắn nên rời khỏi cho đỡ chướng mắt hai người.
Nhìn Hàn Tử Thanh rời đi rồi, Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, nựng má vợ nhà mình.
"Ghen?".
Hàn Tử Thiên bĩu môi:" mới không có".
Hai người bàn bạc mọi thứ một hồi, rồi mới trở về viện.
Sau hai ngày, A Thương báo lại địa điểm ả Mị ma muốn nàng tìm cách đến đó nhận cổ tình độc là một trấn lớn ở biên giới Khải Hàn và Trân Quyết cũ hiện nay là lãnh thổ của Đại Hạ, cùng lúc Hàn Tử Thanh mang tin tức quan trọng khi tra khảo đám người hắc y ở rừng Truyết Kinh đến.
Nơi tạm giữ bọn chúng là một viện nhỏ bỏ hoang, bên trong ngoài đều có ám vệ canh giữ gắt gao. Khi nhìn thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần tay trong tay cùng Hàn Tử Thiên đi đến, ám vệ đều ngạc nhiên.
Một người trong đó đi lên, sắc mặt rất chi là vặn vẹo, muốn nói lại thôi. Sau một hồi, thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần muốn nổi giận, đành cắn răng nhả ra mấy chữ.
"Hai vị chủ tử vào cũng được nhưng tuyệt đối đừng hỏi lí do tại sao bọn chúng lại khai hết mọi chuyện ra,...".
Hàn Tử Thiên :".....". Tại sao?
Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....". Các ngươi lại làm gì rồi?
Kẻ đứng đầu trong đám hắc y, chính là kẻ lần trước ở rừng Truyết Kinh đã lên tiếng xua đuổi đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần, khi thấy hắn đi vào bên cạnh còn một nữ tử bạch y mang mạng che mặt thì hừ lạnh.
"Bỉ ổi, ti tiện".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, vẻ mặt bất thiện nhìn gã.
Hàn Tử Thiên :".....".
Vừa gặp mặt, còn chưa mở miệng đã bị nói là bỉ ổi ti tiện.
Hạ Thiên Nguyệt Thần câu khóe môi, ánh mắt có chút ác liệt nhìn gã.
"Ngươi còn mở miệng nói thêm một câu ngoài những gì chúng ta hỏi xem, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là bỉ ổi ti tiện, bọn họ đã làm gì ngươi, ta làm hơn thế gấp mười lần".
Ám vệ lắc lắc đầu, tỏ vẻ chúng ta không làm gì cả. Rồi nhìn về phía gã hắc y đang nói vẻ mặt đầy cảm thông.
Gã hắc y:".....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần để Hàn Tử Thiên ngồi xuống rồi mới nhìn về phía gã hắc y đang bị trói đã biết điều mà ngậm miệng lại nãy giờ.
"Các ngươi khai với người của ta, trận pháp huyết tế máu tươi là để phục vụ một trận pháp lớn hơn? Tại sao ngươi biết".
Gã hắc y nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần suy nghĩ một chút rồi dè dặt hỏi lại.
"Nếu ta khai bí mật cuối cùng, ngươi có thể đổi những kẻ trông coi chúng ta hiện giờ thành người khác không?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, cong khóe môi. Dù không biết ám vệ đã làm gì, nhưng chắc chắn là đã dọa tên này cùng đồng bọn của gã không ít. Biết vậy nhưng hắn vẫn hỏi lại gã.
"Tại sao?".
Ám vệ :"......". Đã hứa là sẽ không hỏi rồi mà, lỡ nghe xong làm bẩn hai tai Thái tử phi nhà ta, lúc đó khỏi nghĩ cũng biết Thái tử điện hạ sẽ làm thịt bọn ta. Rồi đồng loạt nhìn gã hắc y, mắt như tóe sao, như muốn nói nếu ngươi nói ra ngươi chết chắc với bọn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro