Chương 83: Giăng lưới Mị ma (2)


Vấn đề là gã hắc y không hề tâm linh tương thông cùng đám người ám vệ, hoặc là có hiểu cũng giả vờ không hiểu vì đã có Hạ Thiên Nguyệt Thần ở đây rồi, đùi to dường này bây giờ không tiện thể ôm thì còn chờ bao giờ?

Gã hắc y nhăn nhó nói:" muốn giết muốn chém thì tùy các ngươi, miễn là đừng ném tụi ta vào tiểu quan quán bán cho mấy tú bà mang ra tiếp khách là được, chúng ta thà chết".

Hạ Thiên Nguyệt Thần:".....".

Hàn Tử Thiên:"....."

Ám vệ:".....". Ngươi chết chắc rồi!!!

Hai người nhìn sang đám ám vệ, thực ra Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn có chút không hiểu, tính tình tiểu tức phụ nhà hắn, ngoài hắn ra thì với người khác hầu như đều là một vẻ lãnh đạm lạnh nhạt, nghiêm túc. Sao mấy người cùng Hàn Tử Thanh trong nhóm ám vệ lại thành cái dáng vẻ kia?

Hàn Tử Thanh :"khụ!khụ! Thực ra, các ngươi không cần phải lo lắng vấn đề này đâu,..."

Mọi người nhìn y, chờ y nói nốt câu còn lại. Dù sao cũng sẽ chẳng kém gì đâu.

Gã hắc y ánh mắt hơi có chút hy vọng.

Hàn Tử Thanh nói như đương nhiên:" các ngươi trưởng thành cái dáng vẻ này, có đến tiểu quan quán cũng không có tú bà nào dám nhận".

Gã hắc y:".....".

Mẹ kiếp! Hết đe dọa giờ còn đả kích diện mạo của chúng ta sao? Các ngươi có diện mạo bên ngoài đẹp thì thế nào? Không phải đều vô sỉ như thế à?

Hạ Thiên Nguyệt Thần bỗng nhiên lên tiếng:" thực ra, cũng không hẳn. Thanh lâu sản nghiệp trong tay bản điện hạ ở kinh thành, có vài nơi tú bà cũng thu mua mấy kẻ có vẻ ngoài bặm trợn, cao to như các ngươi nhằm phục vụ các quý bà trốn phu quân ra ngoài tìm mới mẻ".

Hàn Tử Thiên :"...".

Ám vệ :"phụtttt !!!".

Xem đi, chúng ta còn chọn nơi có khách hàng trẻ trung cho ngươi. Vào tay điện hạ các ngươi chỉ có thể ngày ngày tiếp xúc với mấy phu nhân nhà phú quý ngoài bốn mươi năm mươi thôi.

Gã hắc y:"......". Gã đã triệt để chết tâm!

Hạ Thiên Nguyệt Thần:" trận pháp huyết tế chỉ để phục vụ cho kẻ đứng sau các ngươi điều khiển dây leo sao?".

Gã hắc y cố vớt vát :" tiểu quan quán, thanh lâu kia.....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần dứt khoát nói:" còn không trả lời câu hỏi của bản điện hạ, lập tức cho người mang các ngươi đi nếm thử từng nơi trong hai địa danh đó".

Lần này gã hắc y rất khôn ngoan, ngay lập tức trả lời:" không biết! Nhưng trận pháp chúng ta quản lí trông coi đều là trận pháp nhằm phục vụ tiếp năng lượng cho những trận pháp lớn hơn, ví dụ ở rừng Truyết Kinh và vài nơi lân cận đều thông cùng nhau, nhằm phục vụ trận pháp ở quảng trường hoàng cung Trân Quyết".

Hàn Tử Thiên nhíu mi, còn có thể liên thông với nhau rồi tiếp năng lượng?

Hạ Thiên Nguyệt Thần mặt không đổi sắc:" ngoài trận pháp bên ngoài hoàng cung Trân Quyết, còn mấy trận pháp lớn như vậy nữa? Trận pháp chủ cuối cùng ở đâu?".

Mọi người sững sờ, còn có trận pháp chủ cuối ư? Vậy nó phải lớn như thế nào? Cần bao huyết tươi, bao mạng người mới đủ.

Gã hắc y cũng rất ngạc nhiên, khi Hạ Thiên Nguyệt Thần có thể suy đoán ra, bao trận pháp lớn nhỏ là đều để tiếp năng lượng, nuôi trận pháp chủ. Nhưng chuyện này gã cũng thật không biết, nên lắc đầu.

"Chúng ta chỉ biết, sắp tới có ba trận pháp lớn cần chúng ta chuẩn bị, đều cần mấy trăm vạn mạng người để hiến huyết và đều ở biên giới các nước".

Hàn Tử Thiên hiểu ra rồi, nếu trận pháp đều lập ở biên giới các nước và mấy trăm vạn người thì y dường như đã hiểu kẻ đứng sau đang muốn làm gì?

Hạ Thiên Nguyệt Thần:" ba trận pháp kia ở những nơi nào của biên giới".

Gã hắc y :" chúng ta chỉ biết hai trận pháp là biên giới Khải Hàn và Trân Quyết cách đây hơn trăm dặm, còn một là biên giới Khải Hàn và Kình An. Còn lại không biết, nghe nói trận pháp thứ ba rất quan trọng, cấp bậc của chúng ta không đủ biết, nếu có thể được tiết lộ chi tiết hơn thì chỉ có người quản lí trận pháp ở Khải Hàn và Kình An mới biết được".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn gã, đồng tử đen thẫm như xoáy sâu vào, ghim gã lại làm gã hắc y có cảm giác tim đập dồn dập khó thở.

" Câu hỏi cuối, bí mật ngươi muốn nói là gì?".

Gã hắc y nuốt một ngụm nước miếng, khàn khàn thanh nói.

"Ngày còn ở nơi căn cứ ở Khải Hàn, khi chưa được đưa ra khắp nơi khác nhau thiết lập trận pháp, ta có ở trong đội đi tuần, một lần nghe được ở nơi được coi là tối cao của căn cứ chúng ta có âm thanh người nói chuyện".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :" có những ai? nội dung là gì?".

Gã hắc y nhắm mắt lại hồi tưởng:" một nam một nữ, nội dung....có liên quan đến Thái tử phi của Đại Hạ, tên là Hàn gì đó,....".

Sắc mặt khẽ biến, Hạ Thiên Nguyệt Thần siết chặt nắm tay, lời nói ra như nghiến răng nghiến lợi :" nói gì? Nói mau!".

Gã hắc y cũng phát hoảng, sao nhắc đến thê tử ngươi, ngươi lại nổi điên lên vậy. Rồi gã liếc nhìn Hàn Tử Thiên ở bên, không phải ngươi cũng còn mỹ thiếp bên cạnh sao? Đừng hành động như ngươi si tình lo lắng cho thê tử của mình lắm vậy. Nhưng gã vẫn nhanh chóng nói.

"Giọng nam nói với nữ nhân trong căn phòng đó, nếu để hắn biết nữ nhân làm gì nguy hiểm cho tính mạng của Thái tử phi Đại Hạ, khi rời khỏi đây hắn sẽ không buông tha cho Hạ Thiên Nguyệt Thần đầu tiên rồi đến lượt nàng ta".

Hạ Thiên Nguyệt Thần sa sầm sắc mặt, phất tay cho ám vệ đưa người đi.

Gã hắc y vội vàng nói:" ngươi muốn giết thì giết chúng ta, đừng....". Lời chưa nói hết đã bị ám vệ bịt miệng lôi đi khỏi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi thở đè nén, ngực phập phồng nhấp nhô hồi lâu. Hắn đã đoán đúng, kẻ đứng sau muốn diệt hắn rồi cướp tiểu tức phụ của hắn đi. Vấn đề là chưa biết được kẻ đó là ai? Còn giọng nữ nhân, liệu có phải Mị Ma không?

Hàn Tử Thiên chỉ suy nghĩ trong chốc lát, rồi quay sang nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần, thấy hắn như vậy. Y đứng lên, ngồi xổm xuống, hai tay cầm lấy hai tay hắn, áp lên hai má của mình.

"Phu quân,...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi hồi tỉnh lại, nâng mâu nhìn vào khuôn mặt Hàn Tử Thiên.

Dù hắn đã thu liễm lại khí thế quanh thân, nhưng khi hắn nâng mâu nhìn y, y vẫn thấy trong đôi phượng mâu này đồng tử tử sắc đã lan kín thay thế hắc sắc. Tim y khẽ nhói, những hình ảnh nam nhân trường bào ánh trăng và Hạ Thiên Nguyệt Thần hiện tại trồng chéo lên nhau. Giọng Hàn Tử Thiên hơi nghẹn lại.

"Phu quân, chàng đang nghĩ gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt được không? Em không đi đâu hết, em ở bên cạnh chàng, mãi ở cạnh chàng".

Y rũ mắt khẽ nói :" dù là ba ngàn thế giới, cũng đợi chàng đến đón em về".

Hạ Thiên Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn y:" em....".

Khi đôi đồng tử của Hạ Thiên Nguyệt Thần trở về màu đen thẫm bình thường hoàn toàn, Hàn Tử Thiên thấy hắn ôm lấy mình vào lòng. Im lặng như vậy, không nói lời nào.

........

Khi trở về phòng, Hàn Tử Thiên kể cho Hạ Thiên Nguyệt Thần về những giấc mơ lúc y gặp trong cơn đau đớn trở dạ sinh Triệt Nhi, Minh nhi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần yên lặng ôm lấy y, nghe y nói. Hắn và những người thân cận bên hắn sớm đã nhận ra đôi phượng mâu của hắn dần biến thành tử sắc. Mới đầu chỉ là kích động thì mới thấy mờ mờ những điểm nhỏ, nhưng sau đó càng ngày càng lan rộng thay thế hắc sắc đồng tử.

Có lẽ đúng là hắn và Tiểu tức phụ của hắn có tiền duyên kiếp trước, may mắn là kiếp này hắn gặp được y. Lại được một lần nữa lưỡng tình tương duyệt, hai người vẫn tìm thấy nhau, ở bên nhau.

Không biết tiền kiếp đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Thiên Nguyệt Thần chắc chắn kiếp này hai người sẽ hạnh phúc sống thật lâu dài. Hắn sẽ giải quyết tất cả những kẻ những thứ ngăn cản hắn và Hàn Tử Thiên.

"Huyết tế cần mấy trăm vạn mạng người mà lại ở biên giới các nước thì chỉ có chiến sự xảy ra, ta muốn ngăn cản mọi thứ trước khi kẻ sau màn được toại nguyện".

Hàn Tử Thiên nằm trong lồng ngực hắn, lẳng lặng lắng nghe.

"Vâng, chàng muốn làm bất cứ gì cũng được, cứ thoải mái đi làm. Đánh trận cũng được, ngăn cản bất cứ ai mà chàng muốn ngăn cản. Em cũng ủng hộ bên chàng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, cúi xuống hôn lên khóe môi y.

"Sao em lại ngoan thế này? Làm ta yêu chết mất thôi".

Hàn Tử Thiên trừng hắn:" yêu em phải sống mới được, yêu em mà chết đi là làm sao?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười ha hả, siết nhẹ lấy y.

"Được! Sống để yêu em".

Lại lên kế hoạch tỉ mỉ một hồi, hiện tại có vài việc cần hoàn thành gấp để ngăn chặn mọi pháp trận huyết tế.

Đầu tiên, Hạ Thiên Nguyệt Thần phải gửi thư tín gấp cho ba nước Hạ Mông, Kình An, Mãng Dụ ngăn chặn họ tránh cùng Khải Hàn gây chiến ở những điểm có lập pháp trận. Hạ Mông có lẽ Nam Cung Trấn Thiên đã biết gì đó, chỉ có điều đến giờ chưa rõ hắn là bạn hay thù? Miếng tử ngọc Hoa sen tịnh đế hắn đưa cũng chưa tìm ra bí mật trong đó, chỉ có điều làm Hạ Thiên Nguyệt Thần chắc chắn đó là miếng ngọc tử sắc có liên quan đến hắn, cảm giác quen thuộc hắn cảm nhận được không hề sai.

Điều thứ hai, báo tin về kinh thành để phụ hoàng hắn có thể ngăn chặn mọi thứ bất chắc xảy ra, bảo vệ hai nhi tử của hắn chặt chẽ, dù hoàng cung Đại Hạ rất khó xâm nhập, nhưng chưa chắc đã làm kẻ sau màn thấy chùn bước.

Điều sau đó là không thể động đến binh mã lúc này, Hạ Thiên Nguyệt Thần phải tự thân xuất mã phá hủy mấy pháp trận kia. Cùng lúc phải tóm được Mị ma, đến khi đó có lẽ sẽ biết được về kẻ sau màn cuối cùng thân phận là gì? Là ai?

Điều cuối cùng, san bằng Khải Hàn cùng Kình An. Gặp lại Nam Cung Trấn Thiên ở hoàng cung Khải Hàn.

Việc thứ nhất và thứ hai có thể tiến hành ngay, còn điều thứ ba Hạ Thiên Nguyệt Thần quyết định cải trang một phen dẫn theo ám vệ một đường tiến đến điểm pháp trận gần đây nhất. Tại sao phải cải trang? Bởi Hàn Tử Thiên kiên quyết bám theo hắn đến cùng, Hàn Tử Thiên nghiêm túc nói với hắn đi đâu cũng phải đưa y đi theo. Vì vậy, cả đoàn người phải cải trang.

Sáng hôm sau, khi Hạ Thiên Nguyệt Thần bàn giao lại mọi việc và Hạ Biên thành cho Trấn Đông đại tướng quân cùng Thứ sử Hạ Biên. Vội vàng trở về phủ viện nơi trú chân, chuẩn bị đưa Hàn Tử Thiên xuất phát.

Khi bước chân vào tiền viện, đập vào mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần là một bóng hình màu lam che tầm mắt hắn :".......".

Tiểu tức phụ nhà hắn bỏ đi một thân bách bàn nan miêu, băng cơ ngọc cốt, bạch y xuất trần thoát tục ngày thường, thứ mà Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy là.

Nữ tử đứng ở đó một thân váy dài màu lam băng chấm đất, trên vạt áo thêu hoa văn bách liên hoa nở rộ, ba ngàn tóc đen theo gió tung bay nay đã búi lên thành búi tóc của phụ nhân, trên búi tóc Nhất Tự Đầu cắm lệch hai cây trâm sen bạch ngọc đối xứng.

Da thịt nõn nà, không thấy một chút tì vết, mâu hàm thu thủy, đồng tử hắc bạch phân minh, mang theo chút ý cười, một đôi môi đỏ tươi, đang cười xinh đẹp dịu dàng. Vòng tay bạch ngọc dương chi trên cổ tay làm nổi bật da thịt như tuyết, trên chân một đôi giày lam băng cùng màu y phục thêu tinh xảo đơn giản, cho dù không như trước kia trong nháy mắt liền đoạt ánh mắt người khác, khiến cho người ta như mất đi hô hấp, không dám lại gần thì bây giờ diện mạo cũng là bách niên nan ngộ.

Hàn Tử Thiên thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần trở về, đi đến cười tít mắt :" phu quân!".

Giọng nói y ngọt ngào, câu người muốn chọc ghẹo.

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".

Hắn thở dài, rất phối hợp với "nàng" :" đại phu nhân mà biết nàng lén lút tới gặp ta chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình, không chừng còn bắt ta đêm nay quỳ ván giặt".

Hàn Tử Thiên :"......".

Mọi người :".....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần diễn đến nghiện :" không phải đã thu xếp cho nàng ở viện ngoài ngoại thành sao? Nàng phải biết dù ta yêu nàng nhưng cũng không đủ dũng khí chính diện đối mặt với đại phu nhân nói ra chuyện của chúng ta".

Hàn Tử Thiên cong khóe môi:" hưu thê".

Hạ Thiên Nguyệt Thần lắc đầu:" ta còn muốn sống thêm vài năm, nghe ta về viện ngoài ngoại thành ngoan ngoãn chờ ta ở đó, đêm nay ta sẽ lén đại phu nhân chuồn ra với nàng".

Mọi người :"......". Tình thú giữa Thái tử và Thái tử phi thật khác người thường chúng ta.

Hàn Tử Thiên nhướng mi :"chàng rất có kinh nghiệm a?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười ôm y vào lòng nựng hai má y. Cả người tiểu tức phụ hắn không mang chút mùi son phấn, vẫn là hương sen đạm mạc như có như không.

"Sao đổi được màu mắt rồi?".

A Cầm A Họa đi đến, hai nàng cũng đã thay y phục nha hoàn bình thường, búi hai búi tóc Song hoàn kế, phúc thân hành lễ với Hạ Thiên Nguyệt Thần:"thiếu gia, thiếu phu nhân đã chuẩn bị xong hành lí rồi, tùy thời có thể xuất phát".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....". Các ngươi chuyên nghiệp lắm!

Hàn Tử Thiên cầm tay hắn :" lên xe em kể cho chàng nghe".

Vậy là cả đoàn người xuất phát, ba chiếc xe ngựa tầm trung cùng ám vệ cải trang thành thị vệ thông thường, Hàn Tử Thanh cải trang thành một quản gia trung niên, chỉ thiếu bộ râu giả nhìn cũng rất ra gì. Còn vị cuối cùng đại phu tại gia Hàn Tử Hà với y bào nâu xám rộng thùng thình, tóc mai bạc trắng thêm bộ râu dài cũng bạc phơ, phối với gương mặt không bi không hỉ, một thân tiên khí đầy mình.

Đến khi rời khỏi, Hàn Tử Thiên vẫn không thấy Hàn Tử San và Khinh Ý Lan đâu. Hỏi ra mới biết một người vì tránh mặt y đóng cửa bế quan, một người là Nguyên soái của một nước thì sớm đã bị đưa đến biên cương Khải Hàn và Biên Hạ tiếp nhận bốn mươi vạn đại quân mà Thành đế điều từ phía Nam lên.

Hàn Tử Thiên tìm một vị trí thoải mái trong lồng ngực Hạ Thiên Nguyệt Thần, hào hứng kể cho hắn nghe chuyện đôi mắt mình có thể đổi màu. Hóa ra Hàn Tử Hà đưa cho y một viên thuốc nói là có thể đổi màu tóc và mắt từ màu sắc khác về màu đen thường thấy, chỉ là hiệu quả không được quá lâu.

Hàn Tử Thiên ngước đầu lên muốn nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần, nhưng ai dè vì búi tóc hiện giờ, mà trâm cài trên đầu y vướng vào y phục Hạ Thiên Nguyệt Thần làm rối một mảng.

Hàn Tử Thiên :"......".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"......".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa tay chỉnh lại mái tóc bị rối cho y, khẽ cười.

"Đúng là khá vướng víu, không tiện cho lắm, nhất là khi muốn làm vài việc trên xe ngựa giết thời gian".

Hàn Tử Thiên :".....".

Ba ngày sau, vào buổi chiều rốt cuộc đoàn người cũng dừng lại ở một thành trấn rất lớn, trước kia là biên giới giữa Khải Hàn Và Trân Quyết, hiện giờ là biên giới Khải Hàn và Hạ Mông (bảy tòa thành nhỏ và hai tòa thành lớn phía Tây Trân Quyết đều do Hạ Mông chiếm đóng đưa vào lãnh thổ của Hạ Mông), Tiêu Nam thành.

Tiêu Nam thành, xưa nay là một trong ba tòa thành lớn nhất Trân Quyết triều cũ, vừa rồi đã bị Nam Cung Trấn Thiên đế vương Hạ Mông bỏ túi vào lãnh thổ của Hạ Mông, lấy làm biên giới giao tranh giữa ba nước Khải Hàn, Hạ Mông, Đại Hạ. Thành trấn dù đang thời kì chiến loạn khắp nơi vẫn đông người qua lại ngược xuôi, từng đoàn xe ngựa thồ hàng nhìn như đều là thương nhân từ nơi khác đến đây buôn bán trao đổi. Quan phủ lại nha cũng đã được đưa đến thành, trả phí vào thành rồi một đường thẳng đến khách điếm lớn nhất trong thành.

Tiểu nhị Tiêu Dự Lâu thấy có ba chiếc xe ngựa và một đoàn nhân mã dừng trước cửa tửu lâu, vội vàng thông báo cho quản sự rồi chạy ra tiếp đón.

"Khách quan, khách quan đi đường xa muốn dừng lại ăn cơm tối hay ở trọ lại qua đêm? Chỗ chúng ta có vài món là đặc sản ở đây, phòng ngủ trọ lại cũng là êm ái,....".

Hàn Tử Thanh ném một thỏi bạc lớn về phía tiểu nhị, cắt đứt lời hắn đang nói.

"Ở trọ lại, kêu quản sự đi thu xếp đi chúng ta bao hết tầng hai tửu lâu này".

"A,....".

Tiểu nhị mắt sáng rực, thu xếp người tiếp đón xe ngựa và bầy ngựa cho ăn no, rồi mời người vào trong.

Người đi đường chỉ thấy từ trên xe ngựa xuống một nam tử khoảng đôi mươi, anh tuấn bức người đưa tay đỡ một nữ tử mảnh mai mang mạng che mặt đi vào tửu điếm.

"Mệt mỏi không? Chúng ta lên phòng nghỉ ngơi trước được chứ?".

Tiểu nhị nghe giọng nói dịu dàng như nước của nam nhân, khi cùng nử tử hắn ôm trong lòng nói chuyện, lệ nóng doanh tròng, phu thê tối ân ái gì đó thật là khiến người hâm mộ.

Hắn lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào mềm mại không kém khi nữ tử đáp lời. Đây có lẽ là một đôi phu thê mang người đi thăm họ hàng thân thích ở gần đây.

"Bao giờ chúng ta xuất phát? Dù sao cũng trễ vài ngày rồi? Hài tử của Hàn ca cũng đã đầy tháng mất".

"Chờ em nghỉ ngơi đủ rồi thì chúng ta xuất phát, dù sao cũng phải dự lễ trăm ngày, có trễ chút Hàn ca Hàn tẩu cũng không giận. Đừng lo lắng, ta đưa em về phòng".

Ám vệ đứng sau tiểu nhị vẻ mặt như muốn nói, ngươi nhìn chủ tử nhà ta ân ái thì thôi đi, còn khóc lóc khó coi như vậy làm gì?

Nửa canh giờ sau, sau hậu viện tửu lầu đã thi nhau hóng hớt chuyện tửu lâu chúng ta có một đôi phu thê trẻ tuổi ân ái mang theo gia đinh, hạ nhân trong nhà đến đây thăm người thân đại ca tẩu tử mới sinh con gì đó.

Vấn đề không phải là sinh con hay thăm người thân, mà là nam nhân kia diện mạo anh tuấn khí phách vô cùng lại yêu chiều thê tử, giọng nói dịu dàng, cử chỉ đầy yêu thương thật khiến các thím rửa bát rửa rau hâm mộ.

Ngươi nói xem, cùng là phận nữ nhân sao người ta có thể gả tốt như vậy? Không giống mấy lão tướng quân của các thím người lúc nào cũng đầy mùi rượu, lại còn lớn lên cao to như gấu đen.

Hàn Tử Thanh ngồi trên nóc nhà :".....".

Ám vệ cầm hạt dưa và điểm tâm mấy thím nhà bếp vừa cho ngồi bên cạnh :"......".

Dân chúng sống ở đây đủ nhiệt tình a! Nhìn lão hoàng đế Trân Quyết cũ và đế vương Hạ Mông hôm trước đâu giống vậy?

Nhìn một hồi, sau khi thấy mọi người trong tửu lâu đều xác định đoàn người bọn họ không có gì kì lạ, thì đám ám vệ bắt đầu chia nhau ra, tản khắp nơi trên đường phố bắt đầu thu thập tin tức, xem có thông tin nào hữu dụng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn