Chương 88: Phá trận pháp Loan Thành
Ngày hôm sau, cũng là ngày đầu tiên lễ hội đèn hoa đăng, cuộc thi Hoa Khôi của Loan Thành được mở màn. Nói đến cuộc thi Hoa Khôi ở Loan thành, thực chất là cuộc thi đấu nhan sắc và kĩ nghệ của mấy tòa viện Thanh lâu Thanh quan nổi tiếng trong thành. Mục đích tuyển chọn ra người đẹp nhất có kĩ năng cầm kì thi họa tốt nhất. Nhưng có náo nhiệt là có người tìm đến, chưa kể lại còn được ngắm mỹ nhân. Năm nay nghe nói ở Nghê Thành xuân một thanh lâu bán nghệ nổi tiếng tìm được một mỹ nhân hiện đang là đầu bài của viện, sắc đẹp hút hồn người, luôn mặc trên mình bạch y tiên khí đầy người còn nghe nói giống Thái tử phi Đại Hạ đến mấy phần. Vì vậy dòng người cứ đông đúc kéo nhau về để xem mỹ nhân đầu bài này giống Thái tử phi của Đại Hạ mấy phần có dung mạo như thế nào?
Hàn Tử Hà đeo mặt nạ thỏ trắng đứng trên đường phố, nghe vậy ngạc nhiên chặn hỏi một đám người :" các ngươi từng nhìn thấy Thái tử phi Đại Hạ rồi sao?".
Nam nhân trong đám người lên tiếng trả lời:" nếu nhìn thấy rồi thì bọn ta đi ngắm kẻ giống vị Thái tử phi ấy có vài phần làm gì?".
Hàn Tử Hà :"......".
Hàn Tử Thanh cong khóe môi:"vậy là vì nghe nói giống Thái tử phi Đại Hạ nên các ngươi mới tìm đến?".
Nam nhân nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu, không phải ngươi cũng thế sao?:" nghe đồn thôi, Thái tử phi Đại Hạ nghe nói là mỹ nhân mấy ngàn năm không có ai theo kịp, mà thân phận y cao quý như vậy sao chúng ta có thể có cơ hội nhìn, vì vậy nghe đồn mỹ nhân đầu bài Nghê Thanh viện có vài phần giống vị Thái tử phi kia thì tìm đến, thử xem diện mạo như thế nào?".
Nhìn đám người rời đi, Hàn Tử Hà cau có. Mẹ kiếp! Bọn người khốn kiếp Luyện Ngục còn thật tìm được người có diện mạo giống chủ tử của bọn họ mấy phần thật sao? Rất muốn đi nhìn một cái. Nói rồi cũng kéo Hàn Tử Thanh đi về phía bờ sông, nơi đặt sân khấu đấu Hoa khôi.
Hàn Tử Thanh bất đắc dĩ để tùy ý Hàn Tử Hà lôi kéo, khóe miệng nở nụ cười lười biếng hàng ngày:" chỉ là mượn danh tiếng diện mạo của chủ tử để câu kéo người đến thành tham quan nhiều hơn để làm trò thôi mà, ngươi biết rõ cái đạo lí này mà cũng cùng người phân cao thấp?".
Hàn Tử Hà quyết tâm đầy mình:"lão tử phải xé cái mặt giả dối bắt chước đó ra".
Du Tự Cẩn:"......".
Hàn Tử Lan bật cười:" tính khí y là vậy đó, với người quen trong nhà sẽ lộ bản chất thật, còn với người ngoài lúc nào cũng nhàn nhạt cười tỏ ra khôn khéo. Chắc bị lây nhiễm từ Thái tử phi".
Du Tự Cẩn gật đầu đồng ý, cùng Hàn Tử Lan tiếp tục đi dạo, đưa mắt nhìn khoảng đất rộng rãi đủ chứa mấy vạn nghìn người trước mặt, nơi đặt sân khấu đấu Hoa khôi.
Phía bên bờ sông bên kia, Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đang tay trong tay cùng Hàn Tử Thiên đi dạo trên đường phố. Đến kinh thành Trường An sinh sống đã lâu, nhưng liên tiếp xảy ra chuyện và sau đó lại mang thai. Hàn Tử Thiên vẫn chưa thực sự tham gia một lễ hội ngoài trời nào ngoài lễ hội thả đèn hoa đăng trong cung. Vì vậy hiện giờ y đang đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo tò mò đưa đôi lam mâu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Cả thành đều đèn đuốc rực rỡ, ngựa xe như nước, người qua người lại rộn ràng tấp nập. Nơi nơi đều dựng rạp, treo đèn hoa đủ sắc đủ hình, lay động theo gió, trông rất đẹp mắt. Xen lẫn y phục kiểu dáng giống như bọn họ còn có rất nhiều y phục các bộ tộc khác, rất đa dạng. Xem ra đều là người của mười hai bộ thảo nguyên đến tham gia náo nhiệt trong thành.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cầm chắc tay tiểu tức phụ nhà mình, mười ngón đan xen để tránh y nhìn ngắm xung quanh mà bị người va vào, hắn mỗi lần nâng tay nhấc chân đều để lộ phong tình, làm người đi đường đếu ngoài đầu nhìn lại dù trên mặt hắn đã đeo mặt nạ che đi dung nhan thật sự.
Nhìn những nghệ nhân lang thang ở hai bên đường phố làm trò diễn xiếc và ảo thuật tay không biến ra cành hoa đỏ thắm, y cũng không mảy may quan tâm. Chỉ nhìn những quầy hàng bán đồ chơi dân gian nhỏ tinh xảo. Thật muốn mua hết về cho hai nhóc con nhà bọn họ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần hiểu ý, cúi xuống bên tai y nói nhỏ:" chúng ta qua chọn, món nào ưng ý đều mua xuống để ám vệ phi về kinh thành mang cho Triệt Nhi và Minh nhi".
Hàn Tử Thiên nháy mắt ánh mắt lóe sáng, thấy ý tưởng này không tệ liền gật đầu đồng ý rồi đi qua ngắm nhìn lựa lựa chọn chọn.
Lão bản bán hàng là một thím trung niên, thấy hai người tay trong tay cử chỉ thân mật biết bọn họ chắc chắn là phu thê mới đại hôn, có khi chuẩn bị có hài tử nên mời chào niềm nở:"công tử cùng phu nhân muốn gì cứ chọn thoải mái, thím lấy giá rất rẻ, đây đều là đồ tướng công nhà thím làm ra không đáng giá nhưng đổi lại xinh đẹp vừa mắt lại vừa tay hài tử từ vài tháng đến vài tuổi ngoạn, nhìn hai vị chắc là vừa mới đại hôn chuẩn bị có hài tử? Chọn nhiều món thêm chút chuẩn bị trước cũng tốt".
Hàn Tử Thiên đưa tay lấy mỗi thứ trên sạp hàng một món, để gọn vào một chỗ rìa sạp.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" thím nói phải, hài tử nhà cũng được vài tháng rồi".
Lão bản nương ngạc nhiên, nhìn về phía Hàn Tử Thiên đang khom người lúi húi, rất nhỏ á:" vậy à? Không ngờ hai vị trẻ như vậy đã có hài tử rồi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười:"hai nhóc, là song thai".
Lão bản nương sửng sốt, lại nhìn dáng dấp tinh tế mỏng manh của Hàn Tử Thiên, cười tít mắt :" chúc mừng hai vị".
Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu :"đa tạ".
Chờ đến khi trong tay ám vệ ôm đầy những thứ mua được, hai người Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng Hàn Tử Thiên mới mĩ mãn rời đi. Hướng đến chính là sân khẩu đấu Hoa khôi kia. Hiện giờ cũng đã chuẩn bị mở màn, trên sân khấu vị Tri phủ quản lí địa phận thành đang đứng phát biểu vài lời. Sau đó là màn pháo hoa đủ màu sắc lấp lóe được bắn ra bay lên thông báo lễ hội cùng đấu Hoa khôi chính thức bắt đầu.
Trên sân khấu, từng hàng nữ tử nam tử đều có đứng chen chúc thành hai hàng phân biệt, lụa y muôn màu, mỗi người một vẻ loại hình gì cũng đều có thuần khiết, quyến rũ, đáng yêu, hào sảng các loại, nhưng mặc kệ là loại nào, đều là nhất đẳng mỹ nhân, điểm chung duy nhất là đều trang điểm lộng lẫy đủ để cho người bên dưới đài hoa mắt.
Hàn Tử Thiên nghe thấy một âm thanh trong đám người bên cạnh y và Hạ Thiên Nguyệt Thần vang lên :"nhìn thấy không? Nữ tử mặc y phục trắng kia chính là đầu bài Nghê Thanh viện, nàng ta tên Tố Như nghe đồn có vài phần tư sắc giống Thái tử phi Đại Hạ".
Lại có âm thanh vang lên phản bác giọng nói vừa rồi:" nghe đồn mà ngươi cũng tin? Có ai trong chúng ta có diễm phúc được thấy Thái tử phi Đại Hạ mà thấy giống hay không giống? Ta cũng nghe hoàng thất Khải Hàn đồn ra ngoài khi sứ giả nước ta đi sứ từ Đại Hạ về dung mạo của Thái tử phi Đại Hạ là mấy ngàn năm chưa từng có, ngươi nghĩ người như vậy dễ gì có người giống được vị kia vài phần".
"Cũng đúng! Nhưng ta vẫn không biết là mỹ nhân mấy ngàn năm chưa từng có ai được như vậy sẽ trưởng thành thành dáng vẻ thế nào a?".
".....".
Tiếng bàn luận thi nhau nổi lên bốn phía, hình như mọi người đã quên các mỹ nhân đang đứng khoe nhan sắc ở bên trên sân khấu. Khi nhìn về phía sân khấu quả nhiên vẻ mặt hàng đám mỹ nhân đã đen hết cả rồi.
Đang lúc xôn xao, âm thanh lớn chợt nổi vang. Từng tiếng la hét hỗn loạn vang lên :"có hỏa hoạn chạy mau".
Âm thanh to lớn dường như có lẫn nội lực bên trong, làm đám đông hốt hoảng rồi theo chỉ dẫn của thị vệ trong thành các phương hướng dần dần di tán rời khỏi nơi này.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn lên sân khấu phía trên, quả nhiên là nữ tử đầu bài Nghê Thanh viện Tố Như kia vẫn còn đang đứng, ánh mắt lập lòe nhìn về phía bọn họ. Khóe môi đỏ tươi khẽ cong lên, bàn tay trái nàng ta nâng lên nhẹ nhàng cứa qua cổ nam tử cũng tham gia đấu Hoa khôi đứng cạnh. Làm dòng máu đỏ phụt ra một đường, nhiễm lên bạch y trắng tinh trên người nàng ta. Máu tươi chảy xuống, đồ án pháp trận huyết tế nhìn bằng mắt thường bắt đầu lấp lóe nổi lên hình cầu to lớn quen thuộc.
Tố Như mỉm cười thật tươi, đợi chờ người của nàng ta bốn phương tám hướng chém giết đám dân chúng quay trở lại trận pháp. Nhưng chờ một hồi lâu mà không thấy gì? Nàng ta tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía hai người Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ, bất an, khó hiểu xen lẫn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi :" chỉ với cái diện mạo khó coi này của ngươi mà cũng dám đồn thổi giống tiểu thê tử của bản điện hạ mấy phần? Đúng là không biết tự lượng sức".
Tố Như đã biết người đến là ai rồi, ả ta cười dữ tợn:" vậy thật xin lỗi vì đã dùng danh tiếng của Thái tử phi Đại hạ ngài đây rồi, Thái tử điện hạ!".
Hạ Thiên Nguyệt Thần còn chưa kịp lên tiếng, Hàn Tử Hà đứng ở bên kia đằng sau hai người nhìn chằm chằm ả ta, khó chịu nói:" yêu nữ, còn bày đặt nói có vài phần giống chủ tử nhà ta! Ngươi nhìn ngươi so với thị nữ bưng trà còn khó coi hơn".
Tố Như nghe thấy những lời này, đôi mắt biến đỏ ngầu nghiến răng kèn kẹt:" ngươi dám so sánh ta với thị nữ bưng trà của nhà ngươi?".
Hàn Tử Thiên nhàn nhạt nói:"không có so sánh mà nói ngươi xấu hơn thị nữ bưng trà".
Tố Như nhìn về phía Hàn Tử Thiên:" tiện nhân! Ngươi cũng là người Thánh y?".
Lời ả vừa dứt, ám khí hình hoa sen trong tay Hạ Thiên Nguyệt Thần đã tung về phía ả, chỉ nghe một tiếng "ư,a" dưới đất chân chỗ ả ta đứng đã có thêm một mẩu đầu lưỡi dính máu be bét. Đồng tử đỏ ngầu của ả ta nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần có kinh ngạc, nhiều hơn là sợ hãi tột độ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần sắc mặt như sương như băng, gằn giọng nhìn ả:" yêu nữ! Dám gọi thê tử tử của bản điện hạ là gì? Ngươi có tin ta chọc mù đôi mắt của ngươi luôn?".
Tố Như run rẩy như chiếc lá thu, ả ta nhận thấy sự uy hiếp rõ rệt và ánh mắt chứa đầy tử sắc cùng tử khí lạnh băng từ cái nhìn của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Đầu óc nàng ta xoay chuyển, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Hàn Tử Thiên bỗng nhiên lên tiếng :" bản Thái tử phi còn chưa tìm ngươi tính sổ ngươi dám dùng lời lẽ đó nói về bản Thái tử phi?".
Tố Như trợn mắt ả không ngờ nữ tử mảnh mai đứng cạnh Hạ Thiên Nguyệt Thần lên tiếng hùa nhau sỉ nhục ả vừa nãy là Thái tử phi của Hạ Thiên Nguyệt Thần, ả tung một nắm dược về phía Hàn Tử Thiên nhanh như chớp, chỉ thấy một đám khói mù mịt hiện lên che kín cả sân khấu đài.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vươn tay nhanh chóng kéo vợ nhỏ nhà mình lại, nhìn theo phương hướng ả chạy trốn, rất phối hợp mà gầm lên :" tóm lấy ả".
Ám vệ cùng Hàn Tử Thanh đang ngồi gần đó nhìn ả ta chạy qua lẫn vào đám dân chúng đang nhốn nháo trên đường :".....".
Du Tự Cẩn và Hàn Tử Lan vừa đi đến :".....".
Hàn Tử Thiên nhàn nhạt nhìn đám người Hàn Tử Thanh:" các ngươi ít ra phối hợp chút được không?".
Y vừa dứt lời đám ám vệ đã cầm kiếm lên lao về phía Tố Như, vừa đuổi theo vừa gào lên :" bắt lấy ả ta, nhanh lên chủ tử nói bắt sống ả thưởng ngàn vàng .....".
Mọi người :".......".
Ám vệ Kình An quốc vốn muốn đuổi theo sau:"....."
Làm ả Tố Như kia chạy thục mạng, lẩn khắp nơi đến nửa đêm mới trốn ra khỏi thành, vừa đi vừa nguyền rủa đám người trong thành. Cả đám người đuổi theo ả nữa làm ả phải trốn đông trốn tây, đuổi theo thì cũng thôi đi, còn vừa đuổi vừa la trộm cướp làm dân cả thành cũng lùng soát ả nơi nơi, ả phải tranh chỗ cùng chuồng heo gà để thoát khỏi bọn chúng. Một đám khốn kiếp.
Sau khi nghe ám vệ kể lại, Du Tự Cẩn và Hàn Tử Lan một lời khó nói hết nhìn đám ám vệ Thánh y:???
......
Sáng sớm hôm sau, đã thấy thị vệ bên người công chúa Nhĩ Đa tộc Du Nhã đến tửu điếm nơi mọi người dừng chân. Lí do đơn giản là đêm qua ở bờ sông nơi dựng sân khấu đấu Hoa khôi gì đó của đám người trong thành, có biến động. Nàng ta sợ Hạ Thiên Nguyệt Thần đi tham dự lễ hội bị thương đến, nên sáng sớm đã cho người đến gõ cửa làm phiền.
Quản sự khổ hết chỗ nói, vì không dám làm hỏng kế hoạch của chủ tử đành để thị vệ của nàng ta lên gọi cửa. Đúng như dự đoán, Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ mặc trung y, khoác áo choàng hờ hững trên người, sắc mặt đen kịt mở cửa nhìn chằm chằm tên thị vệ làm hắn chạy chối chết. Vợ nhỏ nhà hắn đang ôm hắn ngủ ngon bị đánh thức, Hạ Thiên Nguyệt Thần hận không quả hắn là còn may.
Quay lại giường, ôm lấy vợ nhỏ nhà mình thơm thơm mềm mềm, vỗ nhẹ tấm lưng mảnh mai của Hàn Tử Thiên, hắn nhẹ giọng dỗ dành:" ngủ thêm chút nữa, đừng quan tâm những kẻ không đâu".
Hàn Tử Thiên bĩu môi, duỗi eo một cái rồi mới lăn vào lồng ngực phu quân nhà y, khoát tay lên thắt lưng rắn chắc của Hạ Thiên Nguyệt Thần, rầm rì:" xem nàng ta vội muốn gặp chàng chưa kìa? Mơ đẹp lắm! Phu quân của ta cũng dám mơ ước, chờ đến khi gặp Tộc trưởng Du Nhã cha nàng ta, em sẽ bảo ông ta dạy lại nữ nhi nhà mình hẳn hoi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười:" ủy khuất em rồi? Đến phu quân của mình cũng phải mang ra bán".
Hàn Tử Thiên nháy mắt trừng to :" là dụ, em mới không bán chàng. Bao nhiêu cũng không bán". Dứt lời lại dụi dụi má vào hõm cổ Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" ngủ thêm một lát được không".
Hàn Tử Thiên cọ cọ vào ngực Hạ Thiên Nguyệt Thần sau đó mới nhắm mắt tiếp tục ngủ, trời đã trở lạnh rồi nên sáng sớm ngủ trong chăn rất thích.
Lần này đúng thật là ủy khuất tiểu tức phụ nhà hắn đến tận cả tâm lẫn thân rồi, bình thường chỉ thấy nữ nhân nam nhân nào liếc mắt đưa tình với hắn là vợ nhỏ nhà hắn đã muốn cho đối phương đẹp mặt. Lần này, vì lợi dụng ả công chúa kia để đổi được cơ hội bọn họ dễ dàng tiếp cận được Vương của Du Nhã mà vợ nhỏ nhà hắn phải nghiến răng nhẫn nhịn mở lời bán hắn lại cho ả Nhĩ Đa kia.
Hạ Thiên Nguyệt tuy thấy có gì khuất tất ở đây, nhưng hắn không hỏi Hàn Tử Thiên. Hắn biết vợ nhỏ nhà mình, y nhạy cảm, có lẽ y đã dự cảm được chuyện sắp tới sẽ không còn dễ dàng trải qua như quãng thời gian vừa rồi nữa, y muốn nhanh chóng có được kết quả. Muốn nhanh chóng đập tan mọi kế hoạch của kẻ đứng đầu Luyện Ngục.
Nhĩ Đa bên này sau khi nghe thị vệ nàng ta sai đi tìm đám người Hàn Tử Thiên bẩm báo lại, họ cư nhiên còn ngủ chung phòng? Hạ Thiên Nguyệt Thần cư nhiên vẫn bị ả nữ nhân kia lợi dụng đến phút cuối. Sau khi lửa giận ngùn ngụt bùng lên, nàng ta lại nghĩ lại dù sao với diện mạo yêu nghiệt như Hạ Thiên Nguyệt Thần, nam nhân tuyệt thế vô song như vậy thì đối với nữ nhân hay bất kì nam nhân nào đều không cưỡng lại nổi mị hoặc, nàng ta nhẫn một chút chỉ còn một ngày nữa thôi là có thể đoạt được người vào tay rồi. Nhịn!!! Vì sau này đành phải nhịn, nếu không ả nữ nhân kia lại lật lọng thì còn rắc rối hơn nhiều.
Thị vệ run run nhìn công chúa nhà mình, khổ không thể nào tả nổi. Cả quãng đường từ Du Nhã đến Loan Thành này bọn họ bị nàng ta hành cho không sống yên nổi một ngày.
Trận pháp đêm qua bên bờ sông đã phá, quan phủ đang cho sai nha và mướn dân công từ những người dân trong thành để san bằng lại miệng hố bị Lệ Phong kiếm tạo thành. Khắp nơi mù mịt nhưng không ảnh hưởng đến phía cư dân mua sắm phố xá đông đúc đằng kia.
Khắp nơi đang bàn tán chuyện đêm qua, có nhóm người hiệp sĩ giang hồ giúp đỡ họ sống sót còn dẫn họ truy lùng thủ phạm khắp thành. Thời buổi loạn lạc này thật sự nguy hiểm, không ra chiến trường cũng có thể chết bất cứ lúc nào.
Nhĩ Đa lại tới làm phiền, lần này nàng ta không tìm Hạ Thiên Nguyệt Thần mà tìm Hàn Tử Thiên. Sau khi biết tin, biểu cảm của đoàn người ở Kim Vọng lâu quả thật muôn hình vạn trạng.
Hàn Tử San vừa đuổi đến sáng sớm nay, hóng được tin tức này, lập tức bỏ qua sự e dè trước Hàn Tử Thiên.
Giống như giờ phút này, đang vừa ăn điểm tâm vừa thích thú cười vui vẻ nhìn Hàn Tử Thiên :" đúng là Thánh quân của tộc ta, đi đến đâu cũng kéo theo cả đám oanh oanh yến yến. Thánh tử, có khi nào lần này con bán đứt hắn đi không? Đổi một phu quân khác cũng được".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười đi đến, khoác áo choàng lên vai vợ nhà mình rồi quay sang nhìn Hàn Tử San:" Thập trưởng lão đúng là rảnh rỗi, xem ra đoạn thời gian này trôi qua khá tốt, nếu không ngài và Bạc Lệnh quân......".
"Chúng ta đủ lợi hại rồi! Thời gian vừa qua đánh trận cùng ngài không ít đi". Hàn Tử San cắt đứt lời hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ :"nhưng ta thấy cũng không hẳn a".
Hàn Tử Thiên lườm Hàn Tử San một cái :" với cái năng lực đó của ngài và Bạc lệnh quân cũng được coi là lợi hại".
Hàn Tử San :".....". Mẹ kiếp! Con tưởng ai cũng như con à? Huấn luyện cường độ cao đến mức sau khi tham gia huấn luyện xong, về nhà phụ mẫu cũng nhận không ra. Cẩu nhà nuôi còn đuổi cắn chạy khắp nơi.
Thủ lĩnh Bạc lệnh quân :".....thuộc hạ thấy, đường dài hơi mệt mỏi, thuộc hạ nên đi nghỉ ngơi trước".
Hàn Tử Thiên cho hai người họ cái nhìn trợn trắng. Hừ! Mới bấy lâu không gặp còn tưởng khí thế đã tăng lên không ít.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười thích thú nhìn Hàn Tử San ngậm đắng nơi tiểu tức phụ nhà mình.
A Họa vẻ mặt khổ qua:" chủ tử! Ả công chúa kia đang quậy tung nóc nhà sau hậu viện rồi, quản sự sắp chịu không nổi".
Hàn Tử Thiên nhíu mi:" ta còn chưa tìm nàng ta, nàng ta vội vàng đến mức không chịu nổi nữa?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe tên nàng ta là khó chịu:" chúng ta đi nghỉ ngơi, mặc kệ nàng ta phiền".
Vừa dứt lời, tiếng cửa đã bị một lực đẩy thật mạnh đẩy ra, xông vào là hai thị vệ trang phục dị tộc đứng cạnh cửa còn Nhĩ Đa đã đứng ở trước cửa. Vẻ mặt vẫn kiêu căng như lần đầu tiên gặp, nhìn vào phòng thấy cả phòng người đều là bạch y trắng tuyết, ai cũng nam thanh nữ tú, đặc biệt chói mắt là Hạ Thiên Nguyệt Thần nam nhân nàng ta vẫn tâm tâm niệm niệm, nhưng bất ngờ là nam nhân nàng ta luôn chờ đoạt được đến tay giờ này đang ôm một mỹ nhân bạch y trong tay.
Khác với câu hồn đoạt phách diện mạo nơi Hạ Thiên Nguyệt Thần. Nhĩ Đa và vài thị vệ Du Nhã giờ này mới biết được cái gì gọi là khuynh nước khuynh thành, cái gì gọi là bách bàn nan miêu. Khi mỹ nhân nhăn mày một cái, dường như có thể làm cả căn phòng ảm đạm, tất cả mọi người nơi đây đều bị diễm áp quần phương, lu mờ trước khuôn mặt này.
Tim Nhĩ Đa gia cấp đập nhanh, có ngu nàng cũng biết đây chính là nữ nhân đã mua người nam nhân nàng ta tâm niệm, là nữ nhân đã đi bên cạnh nam nhân, nói chuyện cùng nàng ta ở tiệm ngọc khí. Nhưng sao nữ nhân này lại trưởng thành cái dáng vẻ này, nếu là cái khuôn mặt này, vậy chờ đến khi nàng ta đoạt được nam nhân tuyệt thế vô song kia vào tay thì liệu tâm của nam nhân có quên được nữ nhân này không?
Không bận tâm nhìn vẻ mặt nàng ta đang xoắn xuýt, A Cẩm A Họa đã vung dải lụa trắng lên chưởng vào ngực vài thị vệ bên cạnh Nhĩ Đa, làm mấy kẻ này bắn ra bên ngoài hành lang. Từng tiếng rầm rầm, âm thanh xương cốt đụng vào vật cứng làm tai người nghe tê dần, da gà bỗng chốc nổi dựng toàn thân.
Nhĩ Đa sắc mặt càng tái nhợt:" ngươi,...các ngươi không tính nuốt lời đi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại nhìn nàng ta:" đây là thứ phép tắc qui củ của Du Nhã tộc ngươi?".
Hàn Tử Thiên đưa tay khẽ nắn bàn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần, đưa mắt nhìn Nhĩ Đa. Y thở dài rồi đứng lên, bước về phía nàng ta vài bước.
Nhĩ Đa lại một trận ghanh ghét đố kị, khi nhìn cái dáng dấp tinh tế mảnh mãi như liễu thu kia, y đã bỏ đi mạng che mặt hiển hiện toàn bộ da như băng, xương như ngọc. Băng cơ ngọc cốt!
"Ngươi đừng lại đây,.....". Nàng ta lên tiếng ngăn Hàn Tử Thiên lại.
Hàn Tử Thiên hơi khó hiểu: còn sợ ta đánh ngươi sao?
Mọi người nhìn nàng ta với ánh mắt đầy cảm thông tội nghiệp, đứng cạnh Thái tử phi nhìn Nhĩ Đa công chúa nàng hệt như mỹ nhân và áp trại phu nhân.
Nhĩ Đa khó khăn mở lời:" ngươi ....sao lại có cái dáng vẻ này?". Cái dáng vẻ này còn cần bỏ bạc ra mua nam nhân tuyệt thế kia ư? Chỉ cần trưng khuôn mặt ra là đủ làm nao lòng bất kì nam hay nữ nhân nào nàng muốn rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro