Chương 94: Lạc mất một tiểu bảo bối


Đế Quân cùng Thành đế bên này cũng đang dốc sức thẩm vấn vài người liên quan để tìm tin tức của đứa cháu bảo bối của họ.

Hoàng hậu khi được cứu chữa tỉnh lại, biết là lạc mất Minh Nhi liền khóc ngất hồi lâu. Thành đế và Thánh nữ phải an ủi một hồi, nàng mới dằn lòng lại. Cùng nhau tìm kiếm manh mối, có một tin tức đáng để họ vui mừng thắp tiếp hi vọng tìm thấy tiểu bảo bối bị người ôm đi mất.

Nữ phụ nhân đã tấn công Hoàng hậu trong lúc hỗn loạn, mưu toan muốn cướp đi hài tử nhỏ trong tay nàng là một góa phụ, nàng ta là người Trân Quyết triều cũ, nơi nàng ta cùng gia đình sinh sống cũng xảy ra chiến sự. Phu quân bị chết trận, nàng ta cùng hài tử mấy tháng theo đoàn người lưu dân lang bạt tìm kiếm tòa thành trì mới muốn an ổn sống tiếp. Ngờ đâu trên đường, hài tử mắc bệnh phát sốt vài ngày rồi tử vong. Chồng đã chết nay hài tử cũng không còn, nàng ta phát điên dại từ đó, mọi người đi cùng thương cảm nên cứ yên nặng để nàng ta đi cùng. Tính đến tòa thành nào yên ổn để nàng ta ở lại, ai nghĩ tới nàng ta để ý thấy Thánh nữ và Hoàng hậu ôm hai đứa trẻ. Nhìn diện mạo bên ngoài của bốn người Thành đế, họ tưởng đây là hài tử của họ vừa sinh không lâu, cũng không nghĩ là tôn tử và tôn ngoại nhi. Trận địa chấn dẫn đến đất nở, phụ nhân nhân cơ hội đẩy ngã hoàng hậu cướp đi đứa nhỏ. Vừa đến tay, thì bị một người xa lạ khác đứng sau nàng ta cũng ra tay với tiểu bảo bối nàng ta đang ôm. Chờ đến khi Thành đế và Đế quân vội vàng đuổi đánh đến mọi thứ đã hỗn loạn, người đã bị ôm bỏ chạy.

Bây giờ sau điều tra ít ra họ biết được rằng, tiểu bảo bối chỉ bị lưu dân ôm đi, với mục đích thấy tiểu bảo bối đáng yêu hoặc tống tiền gì đó. Chứ không phải bị bất cứ thế lực của nước đối địch nào cố ý nhân cơ hội, muốn bắt người làm con tin để uy hiếp Hạ Thiên Nguyệt Thần và Đại Hạ.

Sau khi suy tính như vậy, Thành đế phong tỏa mọi tin tức, tạo trạm dịch chốt chắn ở tất cả điểm ra khỏi vùng tìm vài quan lại gần đó có thể tin tưởng cùng đội ám vệ bắt đầu mở rộng tra soát.

Trên mặt sông đối diện với khách điếm nơi đoàn người dừng lại trong thành ở lại chờ tin tức của đoàn người Thánh quân. Theo từng đợt gió lộng, sóng nối đuôi nhau gợn lăn tăn, Hàn Tử Thiên rũ mắt đứng ở lan can nhìn từng đợt sóng bị gió lạnh đánh đến.

Nam Cung Trấn Thiên đi đến, khẽ thở dài lấy áo choàng khoác lên vai cho y:"đừng suy nghĩ nhiều như vậy? Không phải tên kia đã xử lí rất tốt sao? Chúng ta chỉ cần chờ ở đây, hai hài tử của em và tên kia cũng sẽ sớm đến đây cùng đoàn tụ. Em đang lo lắng cái gì?".

Hàn Tử Thiên thấy hơi ấm phủ lên vai mình, lúc này mới phản ứng liếc nhìn áo choàng đỏ như hỏa diễm. Y đưa tay ra kéo xuống, đưa lại cho hắn rồi lắc lắc đầu:"có phải trước kia ta cũng là họa quốc họa dân không?".

Nam Cung Trấn Thiên giật mình, sau đó cau mày nhìn y:" em đang nói cái gì? Ai cảm thấy em là họa quốc họa dân?".

Hàn Tử Thiên lại lắc đầu:"cảm thấy khuôn mặt này rất phiền toái". Điều này y chưa bao giờ nói với bất cứ ai, thật ra y không thích diện mạo bên ngoài của mình. Quá lộng lẫy, quá mỹ mạo dễ gây đủ thứ phiền toái kéo theo.

Nam Cung Trấn Thiên trầm mặc. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe Hàn Tử Thiên nói chuyện về khuôn mặt của y. Xưa kia, hắn làm bạn bên y cũng luôn thấy y than phiền mỗi khi ra ngoài trở lại. Nhưng đây lại là lần đầu tiên ở thế giới này hắn nghe y nói. Cũng không biết nên an ủi thế nào?

"Ừm! Đúng là rất"họa", họa ta bây giờ mê mệt không biết lối về phòng của chúng ta".

Hàn Tử Thiên nhìn sang thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần đang khoanh tay dựa vào cây cột gỗ khắc hoa cong môi cười về hướng này, đôi đồng tử tím nhạt phá lệ chói mắt dưới ánh đèn lồng đỏ sáng rực treo hai bên hành lang.

Nam Cung Trấn Thiên hừ lạnh, vung tay áo rời đi, chỉ để lại một câu:" yêu nghiệt lẳng lơ".

Hàn Tử Thiên mỉm cười nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến:" chàng tắm xong rồi?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần tung áo choàng lông trắng muốt ra, bao bọc y vào bên trong. Cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong lòng:" không cho nói bản thân như vậy? Dù là tiền kiếp, kiếp trước hay kiếp này. Tiểu tức phụ của ta không hề là yêu phi họa quốc hay hồng nhan bạc mệnh gì cả. Em ấy luôn là niềm kiêu hãnh là hạnh phúc của ta".

Hàn Tử Thiên bật cười:" đúng vậy, chàng cũng là niềm kiêu hãnh là hạnh phúc của em".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" trở về phòng được không? Tin tức của phụ hoàng sẽ đến sớm thôi, trời lạnh rồi còn đứng đây không khéo đông hỏng bảo bối của vi phu mất".

Hàn Tử Thiên gật đầu, ngoan ngoãn để Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa về phòng. Đúng là có hơi lo lắng cho mấy người phụ thân nhưng đúng như lời Hạ Thiên Nguyệt Thần nói, sẽ sớm có tin tức thôi. Không biết chừng hơn mười ngày nữa là thấy được bọn họ đến nơi này và cả hai nhóc con nữa.

......

Ở gần biên giới Khải Hàn và Trân Quyết tiền triều có hai dãy núi to lớn sừng sững và kéo dài dường như đến tận thành trì Chiêu Ngọa bên kia, thú vị là hai dãy núi đứng song song cùng nhau , hai đỉnh của nó như có thể chạm tới mây xanh trắng trên bầu trời, nhìn qua rất hùng vĩ.

Giữa hai ngọn núi, sâu dưới chân lưng chừng hẻm là một thôn núi nhỏ. Nghe những trưởng lão trong thôn nói nơi này được gọi là Tiên đào thôn, ngày trước đã từng có thần tiên sinh sống ở đây. Non xanh nước biếc, quanh năm bốn mùa như một. Xung quanh trồng rất nhiều cây đào, trên cây hoa đào nở nộ, cánh hoa bay đầy trời, đúng là khung cảnh khó gặp, thôn dân nơi đây lại là càng thật thà chất phác, quanh năm chỉ quanh quẩn trong địa bàn thôn xóm chưa từng rời đi xa. Cũng không hiểu lí do gì, trải qua bao năm mà không ai phát hiện ra thôn núi như tiên cảnh này. Có lẽ thật sự là có thần tiên đã từng sống ở đây, lập nên một kết giới vô hình tách biệt hẳn thôn Tiên Đào và bên ngoài.

"Tiểu Thúy! Lại đi hái măng sao? Đường núi đêm qua mưa lớn rất trơn, hình như trên đỉnh núi hôm qua còn có địa chấn, ta ở nhà mà còn thấy mặt đất rung ầm ầm đổ hết đồ đạc trong nhà, còn có những thạch cự to rơi xuống hẻm núi nữa. May mà không ảnh hưởng đến chúng ta ở dưới này, nhưng nghe tướng công ta nói đường ở trên kia bị thạch cự lớn đất bùn vùi lấp hết rồi, có rất nhiều người bị thương."

Tiểu Thúy xoay người qua nhìn, hóa ra Là Di thẩm nhà bên. Nàng mỉm cười:" đa tạ Di thẩm, con sẽ cẩn thận". Từ biệt Di thẩm, nàng đeo gùi lên lưng, tay cầm con dao nhỏ tiếp tục đi về phương hướng cánh rừng.

Khi xưa, còn nhỏ tuổi ham chơi, nàng lỡ chạy ra ngoài kia thăm thú bên ngoài quên mất lời bà nội đã dặn tuyệt đối không được chạy ra khỏi địa phận thôn. Ai ngờ chỉ một lần chạy đó nàng bị đám buôn người bắt đi, bán đến kinh thành Đại Hạ quốc. Qua tay vài người môi giới vào cung biến thành một tiểu cung nữ.

Tính tính nàng tương đối nhát gan nên ở hoàng cung nàng chịu đủ sự khinh miệt chèn ép, cũng may nhờ có Cửu điện hạ Hạ Thiên Nguyệt Thần khi đó ra tay cứu nàng vài lần, sau đó lại nhờ người sắp xếp nàng vào Phượng Tê cung của hoàng hậu chăm sóc cây cỏ. Nàng mới yên ổn sống được vài năm. Cũng nhờ vào một lần cung biến, mẫu phi của cửu điện hạ khi ấy là Minh Quận vương đã cho người đưa nàng ra khỏi cung. Thoát khỏi cảnh sống đi hầu hạ người, Tiểu Thúy một đường dựa vào trí nhớ và lộ phí Hoàng quý phi ban cho tìm về thôn quê xưa, sống cũng được vài năm. Tiếc là bà nội nàng đã qua đời, mà không chờ được nàng trở về.

Đang định dợm bước qua con đường, Tiểu Thúy nghe thấy một tiếng động lạ rồi loáng thoáng có tiếng trẻ con khóc. Nàng ngạc nhiên, sao lại có trẻ con ở đây? Tiểu Thúy đánh bạo lần theo tiếng trẻ con khóc, đi đến.

Một phụ nhân cả người bẩn thỉu, nghiêng mặt nằm ở ven bụi cây lớn, cả người dính bùn đất lẫn huyết nhục trộn vào nhau. Trong lồng ngực còn đang ôm một bọc vải dầy thật lớn, tiếng khóc chính là từ trong đó phát ra. Nàng đi tới, thử chạm lên người phụ nhân thấy cơ thể lạnh băng hóa ra phụ nhân đã chết từ bao giờ, chắc là do bảo vệ đứa nhỏ trong ngực khi lăn xuống nên mới bị thương nặng dẫn đến mất mạng. Trái ngược với y phục vải thô trên người phụ nhân, nàng lại thấy bọc bên ngoài được bao trùm kín đều là vải vóc và bên trong là chăn nhỏ mềm chất liệu thượng đẳng. Nàng vén lớp khăn ra, đập vào mắt là một khuôn mặt tiểu oa xinh đẹp như búp bê đang rưng rưng nhìn nàng, đã nín khóc nhưng đôi mắt vẫn ngập nước nhìn nàng còn cười một cái, nổi bật mi tâm có hoa điền là một bông hóa tím đậm rất xinh đẹp. Nàng ngạc nhiên, sờ lên trán đứa nhỏ không ngờ không phải là vẽ hay dán lên mà như nở rộ từ trong da thịt. Tiểu Thúy vội vàng ôm đứa nhỏ lên kiểm tra một lượt, khi nhìn những nét thêu kí hiệu của hoàng tộc Đại Hạ nàng giật mình. Đứa nhỏ này là người hoàng tộc Đại Hạ quốc?

.......

Thời gian trôi qua từng ngày, đến ngày thứ tám một trong những ám vệ Thánh Y rời đi tiếp đón đoàn người Thánh quân đã trở lại. Nhìn thấy hắn trở về một mình, sắc mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần trùng xuống.

"Vất vả rồi, nếu Phụ hoàng và Đế phụ bản điện hạ đã bình an, người tới sau thì ngươi cũng lui về nghỉ ngơi đi." Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng chặn trước lời của ám vệ. Rồi phân phó đám người A Cầm:"Chuẩn bị tiếp đón Đế phụ đế mẫu cho thật tốt".

A Cầm và ám vệ vừa trở về lĩnh mệnh rồi rời khỏi.

Hàn Tử Thiên buông mi, yên lặng không nói gì.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm ngang y lên:" không uống trà nữa, chúng ta đi ăn cơm trước được không?".

Hàn Tử Thiên thuận theo hắn:"vâng".

Nửa đêm, Hàn Tử Thiên bị một giấc mộng làm tỉnh giấc. Y mơ thấy hai nhóc con, đưa tay sang bên cạnh muốn ôm lấy người nằm bên nhưng bên cạnh y trống không, Hạ Thiên Nguyệt Thần đã rời đi trong lúc y ngủ say. Thử nhiệt độ của nệm giường, người rời đi đã khá lâu rồi. Có chuyện gì quan trọng mà phải giải quyết giờ này, suy nghĩ một lát Hàn Tử Thiên cũng tự tìm ra câu trả lời, chỗ phụ thân xảy ra chuyện. Chỉ là không biết thương thế của mấy người phụ thân và hai nhóc con thế nào?

Hàn Tử Thiên ngồi dậy, từ khi đến y đi tìm đoàn tụ cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần hai người A Cầm A Họa đã không phải trực đêm nữa, cho nên chờ đến khi Hàn Tử Thiên y phục chỉnh tề ra khỏi cửa phòng, ám vệ trực đêm mới phát hiện.

"Chủ tử! Sao ngài lại dậy rồi?". Ám vệ phi thân xuống, muốn đánh động tĩnh báo hiệu cho đám người bên trên, mau đi thông báo cho Thái tử điện hạ a, vợ ngài ấy tỉnh lại rồi còn có xu hướng đi tìm ngài ấy.

Hàn Tử Thiên nhàn nhạt buông mi:" lui ra cả đi".

Thấy thần tình y lạnh nhạt rất giống trước kia, ám vệ dừng lại cúi đầu lùi sang bên cạnh:"chủ tử bên này".

Trong phòng vẫn đang trầm vào không khí ảm đạm, khi biết tin tức một trong hai tiểu điện hạ, hài tử mới mấy tháng của mình mất tích. Hạ Thiên Nguyệt Thần kìm nén, giữ bản thân bình tĩnh phân tích một lượt, cũng không khác những gì mà Thành đế và Đế quân đã phân tích và đang hành động qua. Trái lại, sau một hồi Hạ Thiên Nguyệt Thần đã hồi phục lại tinh thần, có Thành đế và Đế phụ ở đó mọi thứ sẽ được khống chế tối đa. Hiện giờ, việc trước mắt là thu gọn địa phương rồi âm thầm tìm kiếm.

"Nghĩa tử của ta bị người bắt mất. Chuyện này ta khuyên ngươi không nên dấu diếm Thiên Thiên. Thực ra em ấy không yếu ớt như vẻ ngoài chúng ta vẫn thấy, việc này ngươi phải hiểu rõ hơn ai mới đúng." Sau một lúc lâu, Nam Cung Trấn Thiên mới lên tiếng phá tan bầu không khí kìm nén trong phòng nãy giờ.

Du Tự Cẩn dù ngạc nhiên không biết từ bao giờ Đế vương Hạ mông lại trở thành nghĩa phụ của hai hài tử Hạ Thiên Nguyệt Thần nhưng vẫn đồng ý lời hắn nói vừa rồi:" ta cũng nghĩ vậy, Thái tử điện hạ chắc hẳn đã tự cân nhắc?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần buông mi:"ta chưa bao giờ nghĩ thê tử của mình yếu ớt hay cần bất cứ ai mạnh mẽ bảo vệ, ta cưng chiều em ấy trong tay vì em ấy là thê tử của ta. Không phải vấn đề ở em ấy mà ta tính dấu diếm không nói với em ấy chuyện hai hài tử xảy ra chuyện, mà vấn đề này là ở ta?".

Nam Cung Trấn Thiên cau mày:"bên trong cơ thể ngươi thấy lạ? Biến đổi?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu:" từ khi tiến vào càng sâu lãnh thổ Khải Hàn đã nhận thấy sự thay đổi này. Có lẽ cảm nhận được địch ý và địch nhân ngày càng gần đi". Hắn cong môi cười.

Nam Cung Trấn Thiên nhìn đồng tử tử sắc của hắn ngày càng trở nên đậm, bày vẻ mặt chán ghét nói:" không cần hưng phấn như vậy đâu, cho dù không muốn thì ngươi và chúng ta đều phải đối diện ".

"Bát trưởng lão đang giúp phụ hoàng ta trấn giữ hoàng cung sau khi nhận được tin sẽ đuổi đến, ngài ấy được mệnh danh là thần toán. Sẽ sớm tìm được vị trí của Minh Nhi, đến khi đó ta sẽ tìm cơ hội nói cho Thiên Thiên biết". Hạ Thiên Nguyệt Thần nói tiếp.

Hàn Tử San cũng gật đầu:"nếu chỉ tìm vị trí của nhị tiểu điện hạ thì với năng lực của Bát huynh thì đúng là chúng ta có thể yên tâm chờ đợi chút thời gian này".

Hàn Tử Lan mặt đầy lo lắng:"như vậy thì ít cũng phải hai mươi ngày một tháng mới tìm được nhị tiểu điện hạ, tiểu tiểu chủ tử mới có bấy nhiêu lớn liệu có xảy ra chuyện gì không?".

Mọi người nghe thấy vậy lại chìm vào trầm mặc. Hàn Tử Lan nhận ra mình đã nói ra lời không nên nói, muốn lên tiếng nói thêm gì đó thì Du Tự Cẩn đã cầm tay hắn ngăn lại, khẽ lắc đầu.

Hàn Tử Lan dù nói những lời không may mắn, nhưng ai mà không hiểu. Nhị tiểu tiểu điện hạ biết bao quý giá chỉ là hài tử mới được gần bốn tháng tuổi, ở bên ngoài bôn ba lâu như vậy lành ít dữ nhiều là chuyện hiển nhiên.

"Chủ tử! Sao người lại đứng đây?". A Cầm bưng trà lên, đi đến cửa thì gặp Hàn Tử Thiên đang đứng bên ngoài.
Mọi người trong phòng nghe vậy đều biến sắc. Hạ Thiên Nguyệt Thần là người đầu tiên kịp phản ứng.

Hàn Tử Thiên nhìn nàng một cái, rồi xoay người muốn quay đi. Một bàn tay kéo y lại, ôm vào trong lồng ngực quen thuộc, bên tai vang lên những lời thủ thỉ dịu dàng.

"Bảo bối, bảo bối tỉnh rồi! Bình tĩnh lại được không? Bình tĩnh nghe vi phu nói, bảo bối của vi phu". Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe thấy âm thanh niệm chú ngữ liên tục từ miệng Hàn Tử Thiên thốt ra, tim hắn như thắt lại. Hắn biết đoạn chú ngữ này, giúp bình tâm dưỡng khí. Hàn Tử Thiên đã từng dạy qua hắn.

Hàn Tử Thiên hít sâu liên tục, đôi lam mâu đỏ lên, ngậm đầy nước. Trong đầu y luôn tự nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại, Hàn Tử Thiên bình tĩnh lại.

Mọi người nhìn ra cửa, rồi lại yên lặng rời đi. Chuyện này họ xen không nổi, mà cũng không biết an ủi làm sao. Đã có phu quân của người ta ở lại rồi, họ lui đi thì tốt hơn tránh làm phiền phu phu người ta.

Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tử Thiên lên, hắn cúi xuống để tầm mắt mình ngang bằng đủ nhìn thấy đôi đồng tử màu lam đang đỏ bừng. Hắn thở dài trong lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi y:" chúng ta cùng đi tìm mấy người phụ thân được không? Cho vi phu thêm vài ngày, Minh Nhi sẽ quay lại, vi phu sẽ tìm được hài tử của chúng ta, tin tưởng vi phu?".

Hàn Tử Thiên nấc lên:" con của em, Minh nhi của em....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần:" được! Được vi phu sẽ tìm ngay ra nơi con đang ở, nào! Đừng khóc nữa".

Hàn Tử Thiên ôm chặt lấy Hạ Thiên Nguyệt Thần, Minh nhi còn nhỏ như vậy liệu có xảy ra chuyện gì không?

Nam Cung Trấn Thiên:" đời sau của yêu chủ và Tuyết Liên đời chủ không có dễ xảy ra chuyện như vậy đâu".

Hạ Thiên Nguyệt Thần vỗ về trên lưng Hàn Tử Thiên:"bình tĩnh lại trước, đừng khóc!".

Hàn Tử Thiên mắt đỏ bừng, xoay đầu lại nhìn Nam Cung Trấn Thiên:" hài tử của ta sẽ không sao?".

Nam Cung Trấn Thiên gật đầu :"cho dù Yêu tộc sau khi ra đời phải đợi thật lâu mới kích phát được sức mạnh, nhưng sức sống của yêu tộc rất mạnh mẽ. Có dằn vặt thế nào thì cũng không hề tổn thương mảy may. Việc em nên làm bây giờ là bình tĩnh lại, không phải hắn đã thu xếp rất tốt rồi sao?".

Hàn Tử Thiên đưa mắt lên nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy hắn nhìn mình gật đầu một cái rồi mới dựa vào người hắn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm lấy y:" ngày mai chúng ta xuất phát được không? Giờ thì ngoan ngoãn về phòng nào, vi phu kể chi tiết mọi chuyện cho em nghe".

Hàn Tử Thiên ngoan ngoãn để hắn ôm đi theo Hạ Thiên Nguyệt Thần về phòng.

Nam Cung Trấn Thiên nhìn theo khẽ thở dài. Lần đầu tiên, hắn rất nhiều lần đầu tiên đều dành lên người Hàn Tử Thiên. Nhưng cùng lúc đó, người lấy được nhiều lần đầu tiên của Hàn Tử Thiên lại là Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hình ảnh y trở nên kích động như vậy, cũng không phải là lần đầu hắn thấy. Thiên Thiên! Nếu như ngày ấy người mở lời trước là ta? Em có còn lựa chọn Yêu chủ của Yêu giới?

"Này, tiểu ma thú ngươi có biết ta vừa nhìn thấy gì không? Rất đẹp rất xinh đẹp nha! Ta vừa thấy một người rất đẹp....". Tiểu thiếu niên bạch y kích động, túm lấy tay áo thêu ám văn như lửa của nam nhân hồng y, đôi lam mâu cười như hai vầng trăng non. Đây cũng là lần đầu tiên nam nhân hồng y thấy y kích động như vậy? Còn cười như vậy.

Hắn khó chịu trả lời:"còn có thứ gì đẹp hơn ngươi sao? Thấy người? Người nào?".

Bạch niên thiếu y ngừng lại nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn trở lên ỉu xìu:" ngươi nói ta mới nghĩ đến, không biết là ai? Người hay thuộc tộc nào?".

Nam nhân hồng y :".....". Không biết, mà ngươi còn thấy đẹp? Không phải tên khốn nhân tộc nào đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn