Chương 98: Giao tranh Mị ma (2)


Sáng sớm hôm sau, đúng theo lời đã bàn bạc từ trước. Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa Nam Cung Trấn Thiên và Hàn Tử Thanh cùng mấy ám vệ rời khỏi nơi này, theo sắp xếp của hắn và đám người Thành đế. Hàn Tử Thiên đưa hắn ra cửa xong cũng quay trở lại viện của Hàn Tử Hà, cùng chế loại dược có thể trị thương cấp tốc khi bị thương nặng trên chiến trường.

Thánh nữ cả thân mình nhiễm toàn mùi thảo dược, nhìn thấy y đi đến cong khóe môi cười:" lần này lại ngoan ngoãn ở lại với chúng ta sao? Lỡ tách khỏi Nguyệt Thần một thời gian?".

Hàn Tử Thiên biết mẫu thân mình lại chêu đùa chuyện lần trước y bỏ trốn khỏi hoàng cung, nét mặt y nghiêm túc nhàn nhạt nói:" con đây không phải mẫu thân, sao có thể dính vào chàng ấy không rời chứ?".

Thánh nữ chọn mi:" nếu ta không dính vào phụ thân con không rời cả trăm năm? Con nghĩ con ra đời kiểu gì?".

Mọi người:"......".

Hàn Tử Thiên:" một trăm mười bảy năm rồi, con cũng đã thành gia sao không thấy ngài rời phụ thân lấy một ngày?". Đừng có mang con ra làm cái cớ cho chuyện ân ái của hai người.

Thánh nữ nheo mắt lại, đúng là miệng lưỡi bén nhọn. Gả đi rồi, cũng làm mẹ của hai đứa con luôn rồi sao lại không thấy đỡ hơn khi còn ở trong tộc thế. Vẫn là hai nhóc con ngoại tôn nhi của nàng đáng yêu hơn nhi tử này nhiều lắm. Càng nghĩ càng hận không thể đút con trai này của mình vào bụng đẻ lại một lần nữa. Nhưng đó là chuyện không thể, nàng cũng không nên tự làm mình bực mình thêm, đã yêu thương chiều chuộng gần mười bảy năm rồi dù sao nhi tử mình cũng đã vất vả sinh ra một bé con như Minh nhi đáng yêu xinh đẹp làm Thánh tử đời thứ mười, Đế quân tương lai của tộc.

"Lần này con cũng muốn tự thân ra trận cùng cha chồng con?". Sau khi ấm ức một phen, Thánh nữ nhìn con trai mình đang vén tay áo xử lí dược liệu trên chiếc sàng nhỏ bên cạnh.

Hàn Tử Thiên gật đầu:" phía bên phụ thân đã có phụ thân tự thân ra mặt trấn giữ, bên Nhiếp chính vương Du Tự Cẩn cũng có vài trưởng lão tộc chúng ta phụ trợ, con nghĩ con sẽ ở bên phía phụ hoàng bên này. Trận pháp con cũng có hiểu sơ qua, giúp được phần nào".

Thánh nữ đại nhân trợn trắng mắt, con chỉ hiểu sơ qua sao? Còn lợi hại hơn mấy vị trưởng lão kia cộng lại rồi. Nếu để họ nghe được sẽ đánh mông con cho coi.

"Vậy cũng tốt, mẫu thân ở bên này trấn giữ hậu phương. Mấy người cứ an tâm diệt sạch đám quỷ quái yêu ma đó đi là được. Nhanh chóng chúng ta còn về lại kinh thành Đại Hạ còn phải trở về Thánh y một chuyến, thử xem năng lực chấp nhận truyền thừa trong tộc của Minh nhi nữa".

Với vương tộc Thánh y, khi hài tử sinh ra đã phải đưa đến Thánh các lâu để thử năng lực tiếp nhận truyền thừa của tộc để lại, như Hàn Tử Thiên sinh ra hơn mười năm trước cũng vậy. Nhưng vì được sinh ra ở bên ngoài, cho nên Minh nhi dù được chọn là truyền nhân đời thứ mười đến giờ vẫn chưa được đưa về Thánh y thử năng lực. Nếu trận chiến này có thể kết thúc mĩ mãn vào năm sau, cũng là lúc nên đưa Minh nhi quay về tộc một chuyến. Còn Triệt nhi đã định sẵn là Thái tôn của Đại Hạ, nếu không có gì thay đổi thì nhóc con sẽ là hoàng đế đời tiếp theo sau Thành đế. Hạ Thiên Nguyệt Thần thì luôn nói không với đế vị, Thành đế dù có biết cũng mặc kệ không quản hắn bởi đã có đích tôn tử là Hạ Thiên Nguyệt Triệt ở đây. Thiên hạ thái bình, ông và Nội các cùng các vị triều thần sẽ dốc sức chỉ dạy thằng bé thuật đế vương và mọi việc một đế vương cần phải làm.

Với tương lai của hai đứa con bảo bối nhà mình, Hàn Tử Thiên cũng thấy rất phiền não. Ghánh nặng tộc nhân trên vai y đã dỡ bỏ được phần nào từ khi hai nhóc con ra đời. Nhưng nghĩ đến cuộc sống sau này của hai nhóc con cũng sẽ ngột ngạt khó thở như y và Hạ Thiên Nguyệt Thần đã từng trải qua y lại đau lòng một phen.

Hai nhóc con là máu thịt trên người y, dù không nói ra Thánh nữ cũng hiểu phần nào. Nàng đã từng trải qua chuyện tương tự như vậy, là lúc Hàn Tử Thiên ra đời. Bây giờ đến lượt nhi tử duy nhất của nàng cũng phải nếm trải. Nàng dịu dàng vỗ vỗ nhẹ lên vai Hàn Tử Thiên:" con cháu có phúc của con cháu, ít ra tuổi thơ của hai nhóc con bảo bối đã được trải qua sự no đủ hạnh phúc hơn bất kì đứa trẻ nào trên thế gian này".

Hàn Tử Thiên ngỡ ngàng, rồi gật đầu. Y dựa đầu vào lòng Thánh nữ như hồi nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:" mẫu thân, Thiên Thiên tạ ơn ngài".

Thánh nữ khẽ cười, vuốt ve ba ngàn tóc đen trên đầu y:"ai nói chúng ta là mẹ con đây?".

Không chỉ tạ ơn ngài và phụ thân cùng toàn bộ tộc nhân luôn đợi chờ sự ra đời của y, yêu thương y cho đến khi y trưởng thành tiếp nhận truyền thừa. Mà tạ ơn vì sự hi sinh của mọi người, từ những rắc rối luẩn quẩn tranh giành quyền lực với tiền triều Đại Hạ hay cuộc chiến này mọi người Thánh y có thể lựa chọn không nhúng tay, không cần phải ra sức như vậy nhưng phụ thân mẫu thân cùng các vị trưởng lão không cần nghĩ ngợi đã đứng ra cùng nhận trọng trách gánh vác, lo lắng mọi thứ. Hàn Tử Thiên cảm thấy nếu có người mang số mệnh thịnh vượng thì người đó chính là y. Từ khi sinh ra cho đến khi gặp Hạ Thiên Nguyệt Thần, y luôn may mắn hết thảy.

Sinh ra trong một tộc bán tiên, thân phận cao quý chẳng cần bỏ công tốn sức cũng có thể dễ dàng nhận được truyền thừa sáu ngàn năm tu vi. Không cần rời khỏi tộc đi đâu tìm kiếm, vị phu quân như ý là Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng xuất hiện tìm thấy y. Đợi đến khi  thành gia rồi có cha mẹ chồng yêu thương chăm sóc, thuận lợi mang thai sinh ra hai bảo bối nhỏ. Tất cả những gì tốt nhất đẹp nhất thế gian đều đã dành cho y. Hàn Tử Thiên chưa bao giờ tin mệnh, nhưng khi gặp Hạ Thiên Nguyệt Thần y đã tin. Y cũng lo lắng vận số, mệnh của y quá vượng như vậy nếu sau này sẽ gặp chuyện gì phản lại tất cả thì sao? Vật phản này có lẽ là kẻ tên Bách Lý Dạ Hiên kia. Vượt qua hắn, đánh bại hắn xong có lẽ sẽ kết thúc mọi thứ.

Thánh nữ cảm nhận được thứ gì đó bất an, xao động quanh người nhi tử mình, nàng bất đắc dĩ lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Hàn Tử Thiên:" đừng suy nghĩ nhiều, từ trước tới giờ tà không thể thắng chính. Còn chưa kể chúng ta là một đoàn thể, có phu quân, nhà thân gia, con rể tốt của ta trấn giữ đằng trước còn có thế lực nào có thể đánh bại được chúng ta sao?".

Hàn Tử Thiên mỉm cười gật đầu, an ủi nàng lại vài câu rồi mới chuẩn bị làm những việc tiếp theo.

Hạ Thiên Nguyệt Thần rời đi hai ngày, Nguyên soái Khinh Ý Lan cũng mang binh đến tập hợp cùng mọi người ở Chiêu Lý thành. Cũng mang theo vài tin tức không thể ngờ tới mà dường như mọi người cũng đã nghĩ tới những chuyện này rồi.

"Khắp nơi đồn đãi Thái tử phi Đại Hạ quốc chúng ta là yêu...nguyên nhân chính gây ra chiến sự hôm nay, hại dân chúng Khải Hàn quốc không có nhà để về, lưu lạc khắp nơi. Khốn kiếp! Ta mà biết tên nào truyền ra lời đồn như vậy, ta làm thịt bọn chúng luôn trên đường tới đây rồi". Khinh Ý Lan uống vội ly trà rồi thở phì phì nói.

Sắc mặt đám người Hàn Tử Hà, Hàn Tử San tối tăm hận không thể tìm thấy kẻ truyền tin đồn hỗn loạn bịa đặt kia ra chém vạn đao cho hả giận.

Trái lại Thành đế và Đế quân lại gật đầu không tỏ vẻ ngạc nhiên, nếu lấy lí do là gì cũng không làm họ bất ngờ, cho dù là đồn đãi Hàn Tử Thiên là "yêu phi họa quốc", cũng chỉ coi như lời đồn đãi tương ứng với lời tiên tri tộc Thánh y lưu lại. Chỉ chắc chắn hơn là kẻ muốn đối phó với Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên chính là người gây ra cái họa này.

Hàn Tử Thiên vẻ mặt không vui không buồn, cầm miếng ngọc bội Hạ Thiên Nguyệt Thần lúc trước khắc tặng y trong tay, nhàn nhạt lên tiếng:" hiện tại bên ngoài ra sao tiểu cữu nắm rõ?".

Khinh Ý Lan gật đầu:" khắp nơi dân chúng nghe tin đồn nhảm, có vài nơi còn tự khởi nghĩa nói muốn diệt....Thái tử phi và Đại Hạ đương triều để thống nhất lập lại yên ổn cho thiên hạ, Khả Chân đã ra tay đàn áp vài nơi rồi. Cũng không coi như vấn đề gì lớn".

Đế quân giận đến bật cười:" chỉ bằng vài kẻ như vậy muốn diệt trừ cả Đại Hạ đương triều và con trai ta? Đúng là càng sống bên ngoài lâu càng được mở rộng tầm mắt".

Hàn Tử Thiên:" chỉ là đám người bị hư vinh che lí trí, hà cớ phụ thân phải so đo. Chúng ta tiếp tục chuẩn bị cho chiến sự sắp tới, không cần bận tâm mấy lời đồn đãi đó."

Khinh Ý Lan lại nói :" đúng vậy! Sau này khi đối diện với cái gì mới là họa chân chính bọn họ mới tự hiểu".

Trải qua một đêm khó chịu như vậy, đến sáng hôm sau lại có tin báo gấp ám vệ đưa tới. Quỷ Lan dây leo từ hoàng cung Khải Hàn bò ra ngoài với diện tích lớn, trên đường chúng lan ra tấn công hết tất cả vật sống và con người chúng gặp được.

Thành đế chau mày phân phó, truyền ra lời đồn đãi hoàng thất Khải Hàn dùng vu thuật tà ác muốn xâm chiếm tất cả lãnh thổ mọi nơi, nhằm nắm thiên hạ vào tay. Các thế lực đứng đầu bốn quốc gia hiện nay đang tập kết binh là muốn đối phó với thế lực này của hoàng thất Khải Hàn. Còn về chuyện Thái tử phi Đại Hạ là "yêu phi họa quốc" gì đó hoàn toàn là  bịa đặt vô căn cứ của hoàng thất Khải Hàn đưa ra làm lí do muốn dùng vu thuật gây chiến khắp nơi.

Ám vệ Thánh y nhìn Thành đế với ánh mắt sùng bái không thôi, mặc dù đó là sự thật nhưng tẩy trắng Thái tử phi không cần tốn một binh một mã, ngài quả thật là phụ thân thân sinh của Thái tử điện hạ.

Thành đế :".....". Lão tử chính là cha ruột  á!

Buổi chiều trong ngày, cả thành Chiêu Lý rộng lớn đều bị dây leo Quỷ Lan tấn công. Dây leo leo lên từng tầng dày rậm bao quanh cổng thành, tường thành rồi lan xuống mặt đất. Tấn công dân chúng bao năm yên ổn ở nơi này, nơi nơi vang lên tiếng khóc tiếng than dậy cả vùng trời. Bên này mọi người cũng nhanh chóng nhận được tin tức, Hàn Tử San cùng Hàn Tử Túc và Khinh Ý Lan đưa hai đại quân Bạc lệnh bài và Ngọc hiệu lệnh chạy ra phía ngoài đối phó đám Quỷ Lan và giải cứu dân chúng trong thành.

Hàn Tử Thiên nhanh chóng cho A Kỳ A Thư đưa đoàn người Thánh nữ và Hoàng hậu ôm hai hài tử di chuyển đến Tiên Đào thôn. Tiểu Thúy đã nhận được tin tức, đứng bên ngoài chờ sẵn.

"Chờ phụ thân và phụ hoàng quay lại, mọi người nhất thiết đừng rời khỏi thôn núi đó." Hàn Tử Thiên mau chóng ôm hôn hai tiểu bảo bối rồi đưa lên xe ngựa cho Thánh nữ và hoàng hậu.

Thánh nữ và hoàng hậu cũng hiểu sự việc nghiêm trọng sau khi dặn dò Hàn Tử Thiên và đám người Đế quân Thành đế chú ý giữ an toàn mới theo đoàn xe ngựa chạy ra khỏi cổng thành bằng đường tắt.

Thành đế cùng Đế quân ngồi ngựa phi đến giữa thành xem xét tình hình. Khinh Ý Lan nhăn chặt mày, đám dây leo này hình như đã có sự thay đổi. Trước đây bọn họ đã gặp qua ở Đế Kinh nhưng không đến mức hung hãn như bây giờ. Nhìn khắp nơi đều là xương trắng, vải rách, giày nát rơi rụng, hiển nhiên là do đám Quỷ Lan hút máu người xong làm đồ vật rơi xuống mặt đất.

Đến Thành đế và Đế quân cùng các vị trưởng lão Thánh y cũng đều cau mày, thật sự là quỷ vật. Nhìn từng nhánh từng sợi dây leo to như cánh tay trẻ con đang siết những dân chúng vô tội chạy trốn không kịp trên đường phố. Mọi người cùng nghĩ dây leo cũng có sức chiến đấu mạnh như vậy sao? Kẻ thao túng phải lợi hại đến mức độ nào. Đám người đều rút kiếm hay vũ khí tùy thân ra, phi ngựa qua lao vào cuộc chiến với đám dây leo phía trước.

.....

Mất ba ngày đường, xẩm tối đoàn người Hạ Thiên Nguyệt Thần mới đến được nơi A Thương đang đứng đợi. Thấy nam nhân tuấn mỹ trường bào ánh trăng thập phần nổi bật cưỡi Huyết Mã Thần đi đầu đang hướng tới nơi này đi đến, A Thương khẽ thở phào. Nàng đã chờ đoàn người điện hạ ở đây bốn năm ngày rồi, nàng đi đến quỳ một gối xuống:" A Thương bái kiến chủ tử".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa mắt đánh giá nàng một vòng rồi xua tay:" trước đứng lên đi, tìm chỗ rồi lại nói tiếp". Dứt lời, hắn lại dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Theo ngay sau hắn là Nam Cung Trấn Thiên hồng y như lửa giữa trời đông tuyết rơi, thập phần chói mắt. Khóe môi hắn cong lên nhìn lướt qua A Thương khiến nàng chau mày lại, đây là đế vương Hạ Mông Nam Cung Trấn Thiên, thật không ngờ điện hạ lại đi cùng hắn và cùng tới nơi này.

Nam Cung Trấn Thiên giục ngựa đi phía trước:" nàng ta đang nghi ngờ ta kìa, đó là người Mị ma liên hệ hàng ngày cùng ư?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần liếc mắt nhìn hắn:"ừm, nghi ngờ ngươi vì bề ngoài diện mạo ngươi nhìn một chút cũng không đáng tin."

Nam Cung Trấn Thiên cong khóe môi:"bản quân không đáng tin? Lẽ nào ngươi thì đáng tin sao?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần câu môi:" ít ra đáng tin hơn ngươi không phải sao?".

Hàn Tử Thanh :".....". Có cảm giác đưa hắn theo để trông hai đứa trẻ lớn xác này.

A Thương bẩm báo địa điểm Mị ma hẹn gặp nàng, cùng giao Cổ tình độc. Là ngọn núi phía trước mặt hai người, hai người Hạ Thiên Nguyệt Thần và Nam Cung Trấn Thiên phi thân lên đỉnh núi, dò xét địa hình trước mặt tuy là núi nhưng trên đỉnh núi này lại khá bằng phẳng, cho dù có lập trận pháp ở trong này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hạ Thiên Nguyệt Thần hiểu rõ, Mị ma đưa Cổ tình gì đó cũng là một phần nhưng lập trận pháp để dụ hắn đến thì là phần lớn hơn trong kế hoạch của nàng ta và tên đứng sau nàng ta kia.

Đến bây giờ vẫn chưa tìm được cách phá giải phong ấn trong Tử Huyết ngọc liên cho nên không thể mạo hiểm dẫn Hàn Tử Thiên theo. Chờ đến khi hai người họ liên thủ tóm được Mị ma rồi tính tiếp.

Tầm mắt hai người nhanh chóng nhìn kĩ một lượt khắp nơi trên đỉnh núi này, bởi vì địa thế rất cao, cho nên tầm nhìn cực kỳ rộng lớn, quái thạch lởm chởm mọc đầy rêu xanh, cổ mộc che trời che luôn cả ánh mặt trời xuyên xuống dưới, mặt đất ẩm ướt mù mịt mây khói.

Nam Cung Trấn Thiên tấm tắc:" đúng là Quỷ giới, chỉ thích những nơi âm u ẩm thấp".

Hạ Thiên Nguyệt Thần không nhớ những chuyện trước kia nên chỉ yên lặng lắng nghe, thấy hắn nói xong mới hỏi :" lẽ nào Ma cung của ngươi ở nơi tràn ngập ánh sáng mặt trời?".

Nam Cung Trấn Thiên nhướng mi:" ngươi nghĩ chỉ có Yêu tộc ngươi thích ánh mặt trời, Thiên Ma cung của bản quân không những ở nơi linh khí dồi dào mà còn là nơi thái dương chiếu vào vượng nhất, chờ chúng ta trở về đưa ngươi đi cho ngươi mở rộng tầm mắt".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:"được".

Ngoài ý muốn Nam Cung Trấn Thiên lầm bầm vài câu rồi cũng im lặng đưa tầm mắt nhìn xung quanh.

Một bóng dáng đứng trên mỏm đá xa xa, nhìn về phía hai người phát ra tiếng cười quỷ dị, xoay người chạy về hướng khác, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong bóng cây cối xum xuê trong rừng.

A Thương đi theo chỉ dẫn của Mị ma, đi đến giữa vách đá nơi đất bằng phẳng dị thường. Nàng nhíu mi, nói với không trung:" ngươi đang ở đâu?".

[Hạ Thiên Nguyệt Thần tới chỗ của ngươi rồi?]

"Chuyện đó liên quan gì đến ngươi, đưa Cổ tình độc cho ta rồi chúng ta đường ai lấy đi đừng bao giờ liên hệ nữa".

[Nữ nhân, ngươi thật sự là bạch nhãn lang lợi dụng ta xong rồi muốn chặt đứt quan hệ. Mà thôi, dù sao ta cũng muốn thông qua ngươi để cho tiện nhân kia nếm mùi bị phản bội một chút, cũng coi như ta thỏa lòng rồi, đợi đi ta đến đây].

A Thương mày liễu nhăn lại càng sâu, có thật là ả sẽ tự xuất hiện không?
 
Nam Cung Trấn Thiên nhìn xuống bên dưới nơi A Thương đang đứng:" nàng ta có thể thông qua liên hệ cùng Mị ma chứng tỏ tinh thần không đủ mạnh mẽ, tại sao ngươi thu nhận nàng ta làm ám vệ vậy?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần lắc đầu:" nàng ta không có gì nổi trội khi tham gia vượt qua bài kiểm tra gia nhập đội ám vệ, nhưng có một thứ đó chính là tinh thần. Tinh thần của nàng ta không bao giờ bị công kích dù đối phương có mạnh mẽ ra sao, vật lí hay vu thuật cũng không đánh bại được".

Nam Cung Trấn Thiên tỏ vẻ đã hiểu :"a, Mị ma ngu xuẩn kia có khi vẫn còn tưởng đang khống chế được tinh thần nàng ta qua giấc mộng của ả đấy chứ. Sống vài vạn năm rồi mà vẫn ngu xuẩn như vậy, mà không phải nói là tay chân của tên vương bát đản Bách Lý Dạ Hiên kia đều là đồ vô dụng xuẩn nhất thiên hạ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn một bộ miệng lưỡi chanh chua của hắn cũng bật cười. Nhìn người này bộ dạng không khác một con phượng hoàng diễm lệ kiêu ngạo, nhưng lại có thể vì tình bạn thâm giao mà đánh đổi đi hết thảy. Nếu có huynh đệ hắn nghĩ hắn muốn kết giao với một người như Nam Cung Trấn Thiên.

Trong lúc hai người đối thoại, mặt đất bên dưới chân A Thương bắt đầu có biến đổi. Một trận pháp hình cầu đỏ rực khoảng vài chục mét bao trùm lên trên, gió tuyết nổi lên làm cây cối xung quanh lay động mãnh liệt. Hạ Thiên Nguyệt Thần và Nam Cung Trấn Thiên dừng lại cuộc trò chuyện, đưa mắt tĩnh thần nhìn xuống trận pháp đỏ rực đang bao trùm cả A Thương trong đó.

A Thương chỉ cảm thấy thoáng chốc mình như chìm vào một không gian khác, tối đen một màu. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi mạnh vào tàng cây nghe như âm thanh của ma quỷ đêm khuya, lòng bàn tay nàng ướt đẫm. Cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh vẫn chỉ thấy tối đen một màu.

[Đứng yên đi, ta sẽ giúp ngươi dẫn mẫu cổ vào trong người. Còn công cổ thì ngươi trở về hạ trực tiếp qua đường máu cho Hạ Thiên Nguyệt Thần là được].

Âm thanh của Mị ma vang lên từ phía trước, A Thương chỉ thấy một bóng dáng nữ tử mảnh khảnh màu đen đứng trước mặt nàng. Cố để bản thân trấn tĩnh lại, A Thương kìm nén hàm răng đang run lên khàn khàn mở giọng:" đường máu sao? có hại gì đến điện hạ không?".

[Hahaa] Mị ma cười lên nghe đầy trào phúng.

[Hại hay không thì ngươi cũng đã đi đến tận đây rồi? Không lẽ ngươi muốn bỏ cuộc, loài người các ngươi thật là một kẻ so với một kẻ càng làm ta muốn cười]. Lão hoàng đế Khải Hàn cũng vậy, nữ nhân này cũng thế. Biết rõ là hại mà vẫn quyết định tìm đến nàng ta để lấy cổ, giờ còn muốn hỏi hại hay không?

A Thương mím môi coi như cam chịu, cố gắng tìm thêm vài lời để kéo dài thì giờ cho Hạ Thiên Nguyệt Thần bên ngoài phá vỡ trận pháp.

"Ta chỉ muốn được sống yên ổn đời này cùng điện hạ, cho nên không muốn có gì bất trắc sau khi nuốt cổ cũng là chuyện thường". Nàng khó khăn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn