Chương 99: Giao tranh Mị ma (3)


Ngoài ý muốn nghe nàng nói vậy, Mị ma bỗng dưng yên lặng thật lâu. Lâu đến mức A Thương tưởng chừng nàng ta đã rời đi, cho đến khi nàng nhìn thấy bóng đen vẫn đứng đó. Lại nghe thấy giọng nói Mị ma vang lên.

[Thực ra nếu có cách mà vẫn líu được tâm và thân một người thì ngươi vẫn được coi là may mắn]. Dù cho sau khi nuốt xuống cổ tình độc này chỉ sống được vài năm thì ngươi cũng coi như may mắn vì kiếp này đã từng sống, sống và có được người mình yêu.

A Thương sửng sốt, nghe như có ẩn ý gì đó bên trong. Chưa kịp để nàng đáp lời hỏi lại ả thì nghe ả lên tiếng.

[Để ta dẫn cổ vào cơ thể cho ngươi, rồi ngươi rời khỏi đây đi].

Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng Nam Cung Trấn Thiên phi thân nhảy xuống, đứng bên ngoài ám văn đỏ rực của pháp trận. Phong lệ kiếm rút ra khỏi vỏ không một tiếng động.

A Thương chỉ thấy cơ thể mình như bị một sức mạnh vô hình nào đó gim chặt lại, nàng mở to mắt ngạc nhiên khi thấy bóng đen kia từ từ lại gần mình rồi dừng lại trước mặt nàng một bước. Trong bàn tay đối phương có một hộp gì đó nhỏ bằng lòng bàn tay màu đen thẫm, A Thương thấy nàng ta dùng một luồng khí đen thổi vào hộp gỗ. Một vật cũng màu đen thẫm bay ra, xoay vù vù rồi chuyển hướng đến trước mặt nàng. 

Đúng lúc này, bốn phía bên ngoài pháp trận vang lên tiếng nổ rầm trời. Hàng ngàn ảo ảnh kiếm phong từ trên trời giáng xuống chặn tất cả các mắt trận của pháp trận đỏ rực dưới chân A Thương và Mị ma. Bằng mắt thường có thể thấy, ảo ảnh ma mị của Mị ma vừa tạo ra trong này đang bị sức mạnh của kiếm phong phá vỡ, trở nên mờ dần, dần thấy được phong cảnh vừa rồi bên ngoài khi A Thương đang đứng đã nhìn thấy.

Mị ma nghiến răng. [Hạ Thiên Nguyệt Thần! Ngươi khá lắm....]. Ả muốn đưa bàn tay trái đã biến thành năm móng vuốt đen dài muốn cắm vào cổ A Thương trước mặt, bẻ gãy cổ nữ nhân này.

Không đợi ả ra tay, Nam Cung Trấn Thiên đã dùng roi ra quấn quanh eo vung về phía A Thương, cuốn lấy eo nàng kéo mạnh về phía sau.

Móng vuốt của Mị ma chộp vào một khoảng không, làm ả cắn muốn nát răng ngà trong miệng.

Ảo ảnh ma mị bị phá tan, Phong lệ kiếm bay vù vù trên đỉnh pháp trận liên tục cố định các ảo ảnh kiếm phong tỏa ánh sáng bạc xung quanh.

Mọi thứ xung quanh được nhìn rõ ràng, Mị ma đưa mắt nhìn lên đỉnh đầu lại nhìn bốn phía trước sau ả. Ai ngờ bốn phía gần đó đều có hắc y nhân mai phục trên vách núi, giương cung nhắm về phía ả, một rừng mũi tên cùng bắn ra. Đầu mũi tên nào cũng được châm lửa hừng hực, bao vây luôn trận pháp thành một quả cầu lửa đỏ rực.

[Chỉ có như vậy mà muốn giam ta lại ở đây? Sau năm ngàn năm, Yêu chủ có vẻ ngây thơ hơn trước kia rồi! ]

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:" vậy ngươi cứ thử thoát ra khỏi hàng vạn kiếm phong của bản điện hạ đi rồi kết luận sau".

Mị ma:"....ngươi thật nghĩ ta không thoát nổi? Với năng lực hiện giờ của ngươi và cho dù....". Ả cong khóe môi đỏ tươi bật cười lên dưới lớp khăn che mặt màu đen, nhìn sang phía bên cạnh Hạ Thiên Nguyệt Thần:" cho dù có cả Ma tôn Ma tộc ở đây thì có thể ngăn được ta sao?".

.......

Chiêu Lý thành, tốc độ đám dây leo có vẻ đã bị đám người Thành đế Đế quân hợp sức tấn công làm tốc độ sinh trưởng của bọn chúng không lan tràn nhanh như trước nữa, nhưng không có nghĩa là có thể diệt được bọn chúng tận gốc.

Đại trưởng lão quyết định cắt đứt ngón tay trỏ dùng huyết pha cùng chu sa, vẽ lên từng nét trận pháp. Đến khi trận pháp hiến máu hoàn chỉnh hiện lên, thì trận pháp huyết tế đưa Quỷ Lan đến Chiêu Lý thành hiện ra rõ rệt, mọi người mới hít vào một hơi. Vì Hàn Tử San nói trận pháp này còn lớn hơn trận pháp ở Đế Kinh nhiều lắm.

Mùi máu tươi, khí mù bốc lên cuồn cuộn. Mà ở giữa trận pháp một bụi dây leo không phải màu xanh lục có hoa đỏ khi được tưới máu tươi mới xuất hiện thông thường, mà toàn thân bụi dây leo cao hai mét này đều đỏ rực rỡ, đỏ như màu máu. Những sợi dây thô dài của nó ma sát với mặt đất xung quanh xoèn xoẹt nghe mà nổi da gà, từng chùm hoa đen thẫm rũ xuống cũng quỉ dị không kém. Mọi người cùng lui lại, Đại Trưởng lão đang muốn dùng mười phần công lực đưa vào trận pháp hiến huyết vừa rồi mưu toan phá vỡ trận pháp huyết tế này, dùng lực đập lực thì Hàn Tử Thiên xuất hiện.

Trong số những người ở đây, ai cũng không mạnh bằng y cho nên đều tự giác nhường đường lui lại phía sau. Ngay cả Đại trưởng lão cùng Thất trưởng lão cũng đành phải nhường một bước.

Thành đế nhíu mày, mọi công kích nãy giờ bọn họ dùng đều không suy suyển mảy may đến bụi dây leo quái dị kia. Nhìn Hàn Tử Thiên đi đến ông cất lời :"Thiên Thiên, còn cần hết sức cẩn thận!".

Đế quân thần sắc nghiêm trọng không kém, dặn dò:" có gì bất thường con phải lùi lại ngay lập tức đừng để bị thương" 

Hàn Tử Thiên sắc mặt lạnh nhạt, gật đầu:" phụ hoàng, phụ thân yên tâm. Con sẽ không cậy mạnh". Y triệu hồi Tuyết Ngạ kiếm từ trong cơ thể ra ngoài. Thành đế và Đế quân vẫn lo lắng, chỉ lùi lại phía sau một khoảng nhìn chằm chằm y.

Mọi người rối rít giục nhau lui lại, một chưởng này của Hàn Tử Thiên nếu dùng hết sức tòa thành cũng có lẽ phải sụp chứ đừng nói đến bọn họ. Huống hồ giờ đến kiếm tùy thân chưa bao giờ thấy y sử dụng đến cũng lấy ra rồi, đủ hiểu sức mạnh sẽ khủng khiếp ra sao.

Lúc này, Thiên Nhất và Thiên Nhị cùng Thiên Tam mang theo đám ám vệ đuổi đến nơi, vừa hay chứng kiến một màn này cả đám chỉ kịp hô một câu:"chủ tử cẩn thận!".

Bụi dây leo đỏ rực kia từ khi nhìn thấy bóng dáng Hàn Tử Thiên xuất hiện nay lại đến gần nó. Nó càng cử động những nhánh cây trên thân mình mạnh mẽ ma sát qua lại, dường như việc xuất hiện của y làm nó rất hưng phấn.

Mọi người nhìn theo lo lắng, mà Hàn Tử Thiên cũng đã nhận ra. Chờ y đến ư?

Hàn Tử Thiên cong khóe môi, tung Tuyết Ngạ Kiếm lên không trung, một màn chiêu thức quen thuộc trước kia mỗi lần phá trận pháp nào Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đều sử dụng phương thức y như vậy. Mọi người có lẽ nghĩ đó là do Hạ Thiên Nguyệt Thần học từ thê tử mình, nhưng chỉ có Hàn Tử Thiên lần đầu nhìn thấy hắn sử dụng Phong lệ kiếm phá trận ở rừng Nhiệt Phỉ y mới sửng sốt, y chưa từng chỉ qua chiêu thức này bao giờ cho Hạ Thiên Nguyệt Thần mà bản năng y cảm thấy đây là kiếm pháp của ai đó đã từng dùng qua truyền lại chỉ dạy cho y. Giờ trải qua từng chuyện mới có suy nghĩ, có lẽ đúng như vậy rất lâu trước kia y đã học kiếm pháp từ Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Khi hàng vạn kiếm phong bén nhọn bay lên, phong tỏa kín mặt pháp trận huyết tế. Hàn Tử Thiên phi thân nên giữa không trung bay lên trên đỉnh, cách bụi dây leo đỏ yêu dị kia chừng ba mét khoảng cách. Nội lực toàn thân phóng ra, gió bão nổi lên xung quanh thân hình bạch y. Mi mày không nhíu lấy một cái, tay phải Hàn Tử Thiên vận lực vào Tuyết Ngạ kiếm. Thân kiếm thon dài, giờ phút này bởi vì công lực chủ nhân đưa vào một cách mạnh bạo khiến cả toàn thân kiếm phát ra ngân quang chói mắt, chú văn và hoa văn cổ trên lưỡi kiếm sáng không ngừng.

Hàn Tử Thiên vỗ nhẹ một cái lên thân kiếm, nói nhẹ một câu:" đi đi".

Tuyết Ngạ Kiếm như có linh hồn, xoay vài vòng rồi mới lao như chớp xuống mục tiêu công kích hiển nhiên là bụi hoa quỷ dị kia.

Ngay lúc này, một màn sương đen bỗng bao trùm lên khắp không gian nơi này, bao kín cả trận pháp huyết tế lẫn bên ngoài bán kính cả trăm mét. Hàn Tử Thiên không bị màn sương bất ngờ chui ra này phủ kín tầm nhìn, nên chỉ trong cái chớp mắt y thấy được một bóng đen nam nhân đồng thời xuất hiện cùng màn sương quỷ dị kia.

"Không biết Tuyết Liên Tôn chủ có muốn thu tay không? Hay là để Tuyết Ngạ kiếm lao xuống cùng lúc đám người này sẽ bị Bản chủ mang cái cổ trên đầu bọn họ bẻ gãy xuống dưới đất?". Âm thanh nam nhân khàn khàn trong màn sương đen cất lên.

Trong nháy mắt Hàn Tử Thiên nhanh chóng không nghĩ ngợi vung tay lên về phía Tuyết Ngạ Kiếm muốn triệu hồi nó lại, Tuyết Ngạ kiếm thu về tay đồng thời công lực phản phệ, dòng máu đỏ tươi trên khóe môi Hàn Tử Thiên chảy xuống.

Kiếm phong xóa tan màn sương đen, hiện ra cảnh vật bên trong. Đám người Thành đế Đế quân đang bị một nam nhân mặc áo choàng đen che kín chỉ lộ ra hai con mắt vằn vện đen trắng quỷ dị. Hai tay hắn ta còn đang đặt trên cổ của Thành đế và Đế quân, cần cổ hiện lên từng vệt thâm đen nhìn mà sợ hãi.

"Thả Đế quân thả hoàng đế của chúng ta ra, ngươi là ai ngươi muốn làm gì?". Đại trưởng lão phất tay áo bạch y, sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm nam nhân.

Thiên Lục phi thân lên nhìn thương thế của Hàn Tử Thiên:" chủ tử! Ngài sao rồi?".

Hàn Tử Thiên giơ tay cản nàng lại, nói không sao. Móc từ trong tay áo ra một bình sứ lấy một viên dược rồi nuốt xuống. Nội lực bị phản phệ, trong cơ thể y lục phủ ngũ tạng giờ đang bỏng rát phải nhanh chóng dùng dược đan trị nội thương trước. Y đưa mắt nhìn về phía nam nhân quanh thân hắn vẫn đang tản ra một lớp sương màu đen mỏng manh.

"Không ngờ năm ngàn năm trôi qua, dung nhan của Tuyết Liên tôn chủ vẫn cứ là lộng lẫy thiêu mắt người nhìn. À quên, bản chủ là quỷ của Quỷ giới phải gọi là thiêu mắt quỷ mới đúng". Nam nhân cong khóe miệng cười nói, không để tâm đến hàng trăm nghìn ánh mắt của Thánh Y tộc nhân và mọi người có mặt nơi này đang nhìn chằm chằm hận không thể chém hắn thành vạn mảnh.

Thành đế và Đế quân đưa mắt nhìn nhau : Quỷ giới? Kẻ này là thật là quỷ? Tuyết liên tôn chủ là ai ? Sao kẻ này lại gọi con trai/nhi tức của họ như vậy?

Nam nhân hắc y vẫn tự biên tự diễn dù Hàn Tử Thiên không mảy may hay không có ai đáp lại lời hắn :" Yêu chủ của Yêu giới không có mặt, vậy xem ra không có ai có thể ngăn cản bản chủ ra tay nơi này rồi?".

Hàn Tử Thiên nhìn nam nhân tự xưng là quỷ của Quỷ giới kia, lam mâu y lạnh như băng đôi môi nhạt màu mở miệng:" thả người ra, bản cung không có thời gian ôn chuyện cũ với ngươi". Tay phải y âm thầm vận nội công, một bông bạch liên xinh đẹp trong suốt to bằng bàn tay hiện lên trên lòng bàn tay của y, tỏa ra quầng sáng bạc, nhàn nhạt yêu diễm.

"Tuyết Liên quyết? Với công lực ba ngàn năm trong cơ thể đó Tuyết Liên tôn chủ cũng muốn giết ta đoạt người về?". Nam nhân ánh mắt âm u, nhìn chằm chằm Hàn Tử Thiên:" ngươi muốn thử xem Tuyết Liên quyết của ngươi nhanh hay tay ta ra chưởng nhanh hơn hay không?". Vừa nói hắn ta vừa tăng lực bóp trên cổ Thành đế và Đế quân làm mặt hai người trướng lên đỏ bừng, ho khan khó khăn.

Mọi người ở đây biến sắc:" dừng tay lại, Đế quân Hoàng thượng.....".

Hàn Tử San nghiến răng, gằn từng chữ :" tên vương bát đản nhà ngươi rốt cuộc muốn thế nào?".

Khinh Ý Lan đứng bên mặt đầy lo lắng phải đưa tay ngăn nàng lại.

Thành đế xua xua tay, muốn nói bản thân không sao. Hàn Tử Thiên đừng nhẹ dạ tin lời tên nam nhân quỷ dị này.

Nam nhân quỷ giới kia cười lên haha:" chết đến nơi còn có tâm tư đi lo cho kẻ khác à? Loài người các ngươi trăm vạn năm nay không phải chỉ có dối trá và lừa lọc lẫn nhau đó sao? Sao sau trăm vạn năm lại để ta gặp hai kẻ biết suy nghĩ cho người khác như thế này?".

Hàn Tử Thiên buông tay, Bạch liên trong suốt tản ra rồi biến mất. Hắc y nam nhân cười lên ha hả khi nhìn một màn này.

"Nói đi, ngươi muốn thế nào mới thả người?". Hàn Tử Thiên phi thân xuống mặt đất bằng phẳng đứng đối diện tên quỷ giới nam nhân kia.

Nam nhân khàn giọng cười, ánh mắt âm u vặn vẹo chứa đựng sự vui vẻ hưng phấn trong đó:" chỉ cần Tuyết liên tôn chủ đứng yên trong trận pháp kia vài bước chân thời gian, bản chủ sẽ lập tức thả người".

Ánh mắt mọi người trợn tròn, trăm miệng một lời:"tiểu chủ tử không được....". Ai biết tên nam nhân kia có ý đồ gì?

Hàn Tử Thiên nhàn nhạt nhìn hắn:" ngươi tốt nhất nên giữ lời". Nói đoạn, mặc kệ mọi người khàn giọng ngăn cản y đi vào giữa trung tâm trận pháp, đối diện bụi dây leo đỏ rực kia ngày càng gần.

Ánh mắt nam nhân hắc y quỷ giới càng hưng phấn hơn, nhìn y chằm chằm đi đến:" ngươi phải nhớ là đừng phản kháng, ta đếm đến ba sẽ thả người".

"Chủ tử!". Đám Thiên Nhất muốn đến gần mà không thể chạm vào pháp trận, nóng lòng nhìn theo Hàn Tử Thiên.

Mọi người nhìn theo lưng y lo lắng đến dạ dày thắt vòng lại trong người. Đừng xảy ra chuyện gì...

"Một". Nam nhân hắc y bắt đầu mở miệng đếm từng câu.

Chân Hàn Tử Thiên dừng lại đối diện với bụi dây leo giữa trung tâm trận pháp, y nhìn đám dây leo đang dùng nhánh và sợi của chúng ma sát sàn sạt với mặt đất không ngừng tạo ra âm thanh.

"Hai". Nam nhân đếm đến hai, trái tim Thành đế và Đế quân như bị ai tóm chặt. Các vị trưởng lão cũng khó khăn hô hấp.

"Ba". Nam nhân cuối cùng cũng ném hai người Thành đế và Đế Quân ra ngoài va vào đám người trưởng lão đang đứng. Bản thân hắn nhoáng cái phi thân lên đứng sau bụi hoa đỏ quỷ dị kia, đưa tay làm bụi hoa lập tức dựng đứng tất cả nhánh dây dài lên, lao về phía Hàn Tử Thiên.

Hàn Tử Thiên nhíu mày, muốn lách thân qua tránh công kích rồi vận lực. Không ngờ, bụi dây leo có sợi dài vươn tới quấn chặt lấy cổ chân y cố định thân mình đơn bạc lại.

"Không! Chủ tử......".

Đám người Thành đế sau khi đứng được lên, chỉ nghe thấy những tiếng hét kinh hoàng từ đội ám vệ bên cạnh Hàn Tử Thiên. Cả đám người nhìn qua, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Tim bị ai đó siết thật chặt rồi vặn vài vòng.

"Phập!phập! Phập!". Liên tiếp sáu chiếc dây leo đỏ như máu dựng thẳng rồi xoay ngang lại, lấy khí thế mạnh mẽ như sấm giật chớp nháy xuyên thẳng qua thân hình đơn bạc của Hàn Tử Thiên, từng dòng máu đỏ tươi nhiễu xuống rơi trên bạch y tuyết trắng, nhỏ giọt xuống trận pháp huyết tế đang nhấp nháy ánh đỏ kì dị bên dưới.

"Thiên Thiên, con của ta......".

"Tiểu nhi tức.....". Đế quân và Thành đế muốn lao lên. Luồng sương đen dày đặc lúc trước lại nổi lên bao phủ che kín pháp trận, ngăn lại tầm mắt và bước chân của hai người.

Không ai để ý, lúc này Huyết liên trên mi tâm Hàn Tử Thiên đang nhấp nháy phát sáng trên cái trán thấm đẫm mồ hôi lạnh vì đau đớn của y. Hàn Tử Thiên nhìn sáu sợi dây leo mảnh lao xuyên qua người mình bạch y cũng nhiễm đỏ máu tươi, mi tâm khẽ nhíu. Y chỉ cảm thấy đau...cảm giác đau đớn ùa đến, đặc biệt là sợi dây leo như xuyên thủng tim của y! Bỗng chốc quanh thân y phát ra luồng sáng bạc chói mắt, che kín tầm nhìn của tất cả người nơi này. Luồng sáng chói tới mức sau khi phát ra quanh thân y thì xuyên thẳng lên bầu trời phía trên. Tất cả mọi người có mặt hay nam nhân quỷ giới kia cũng không nén nổi kinh ngạc. Luồng sáng như tạo thành uy áp vô hình, sức mạnh lan ra những người xung quanh cùng nam nhân hắc y vẫn đang đứng trong pháp trận đều bay xa ra bên ngoài, môi mỗi người đều nhiễm máu tươi.

Hàn Tử Thiên lúc này chỉ thấy trước mắt mình sáng chói một màu, chói đến mức y muốn mở mắt ra cũng khó khăn. Y cảm nhận như có một luồng khí cực đại đang chạy khắp nơi, qua từng kinh mạch trong cơ thể y, nơi đan điền nóng rực khó chịu. Mi tâm cũng nóng rực đau nhói, đau đớn này liên tục kéo dài lại qua nửa khắc từng hình ảnh như đèn kéo quân thi nhau chảy vào trong đầu Hàn Tử Thiên hàng loạt văn tự cổ xưa như hiện ra trước mắt, làm hai thái dương y ướt đẫm mồ hôi đau đớn đến cắn chặt đôi môi nhạt màu làm nó biến thành một màu trắng bệch.

........

[Khốn kiếp! Ngươi,....ngươi đã nhớ lại, ngươi đã giải được phong ấn bản thể?]. Mị ma nhìn về phía nam nhân một thân bạch y tuấn mỹ yêu dị đang cong khóe môi nhìn ả.

Vừa rồi khi thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần cắn rách ngón trỏ lấy máu đưa vào thanh kiếm bản mệnh của hắn để chặn lại mọi đường lui của ả, ả ta trợn tròn mắt ngạc nhiên. Rồi ả lại tự chấn định lại, không thể có chuyện Hạ Thiên Nguyệt Thần đã giải được phong ấn từ Tử huyết ngọc liên. Nếu không đã chẳng đơn giản là dùng máu của chính hắn phá vỡ trận pháp này, rồi chặn hết đường lui của nàng ta.

"Sao ngươi bây giờ sống ngày càng lùi lại vậy Cơ Phượng? Ngươi là yêu, lại là một con phượng hoàng. Huyết của đại yêu lại là Yêu chủ như Hạ Thiên Nguyệt Thần dễ dàng áp chế con tiểu yêu như ngươi, chuyện này thì có gì cần phải suy nghĩ ". Nam Cung Trấn Thiên cong khóe môi lên.

Ám vệ :".....".

A Thương :".....".

Chúng ta nãy giờ không biết là đang nghe những chuyện gì nữa, rất giống đang ngồi ở một trà lâu ở kinh thành nào đó, còn tiên sinh kể chuyện thoại bản là ba vị đây.

[Không ngờ năm đó ngươi lại bị thương không chết? Ta cứ ngỡ, Yêu chủ Hạ Thiên Nguyệt Thần vì tiểu tình nhân diệt đủ tam giới, chạy theo y năm ngàn kiếp luân hồi thì thôi đi. Đến Ma quân cũng hành động đủ để thiên địa cảm động, chạy đến tận nơi này chỉ để nhìn người trong lòng và một nam nhân khác ân ái]. Mị ma hết nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần rồi nhìn sang Nam Cung Trấn Thiên, khóe môi đỏ tươi câu lên đầy trào phúng.

Nam Cung Trấn Thiên xùy cười:" muốn kéo dài chút thời gian chờ người đến cứu ngươi sao? Bản thân cũng là yêu mà đi si mê một kẻ ở Tiên giới, si mê thì cũng thôi đi còn nhận kẻ đó làm chủ nhân. Vậy thì chúng ta sẽ cho hắn cứu lấy một cái tàn hồn cuối cùng của ngươi, nhưng ta không chắc ra tay có chừng mực không vì vậy nếu đến lúc tàn hồn của ngươi cũng không lưu lại được thì ngươi đừng trách chúng ta mới phải. Yêu chủ, ra tay đi! Bách hội và Ấn đường đánh vào hai nơi đó của ả ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần liếc hắn một cái, sai phái ta cũng thuận miệng lắm, hắn nhìn Mị ma đang giãy dụa giữa cái chết và sống bên trong pháp trận, ánh mắt lạnh băng mà khóe môi vẫn câu lên nhàn nhạt:" bản điện hạ không nhỡ rõ mọi chuyện, nhưng bản điện hạ lại biết ngươi chính là kẻ năm lần bảy lượt muốn đi tìm chết. Giờ rơi vào tay bản điện hạ, bản điện hạ sẽ thành toàn cho sự trung tâm của ngươi".  Nói dứt lời, bàn tay phải của hắn cũng nâng lên vận nội lực, nếu không moi được tin tức gì từ ả Mị ma thì nên diệt cho sạch sẽ, nếu không sau này lại bị ả cắn ngược lại.

[Các ngươi ở đây giờ này đối phó với ta? Có nghĩ đến tiểu tiện nhân kia ở Chiêu Lý thành bây giờ đang xảy ra tình huống gì không? Hạ Thiên Nguyệt Thần tiểu tình nhân kia của ngươi đang ở đó vùng vẫy chờ ngươi cứu kìa!]. Mị ma thấy hai người hắn đã động sát tâm, đành phải nói ra mục đích thật sự.

Quả nhiên, sắc mặt của Hạ Thiên Nguyệt Thần và Nam Cung Trấn Thiên đã hơi biến đổi, dù là nhỏ nhoi thì cũng đã biến sắc. Mị ma cong khóe môi đỏ tươi, như tìm được cọng rơm cứu mạng. [ Giết ta a, để xem mạng của ta hay mạng của tiểu tiện nhân Tuyết Liên tôn chủ kia đáng giá hơn?].

Nhưng ả không ngờ là hai người họ biến sắc vì lời đe dọa của ả, năng lực của Hàn Tử Thiên ra sao hai người họ đều hiểu rõ nhất. Thứ khiến Hạ Thiên Nguyệt Thần và Nam Cung Trấn Thiên thay đổi sắc mặt thành khó coi lại là vì hai từ kia ả ta vừa nói ra.

"Ù! Ù! ". Phong Lệ Kiếm như nhận được tâm tình không tốt của chủ nhân, cũng đang xoay điên cuồng trên đỉnh đầu Mị ma, làm ả biến sắc mặt.

Hạ Thiên Nguyệt Thần vận đến bảy phần công lực vào bàn tay phải, ánh mắt hắn như muốn chém ả thành thịt vụn mới hả:" gọi thê tử của ta bằng hai từ đó hiện giờ chưa kẻ nào còn sống". Dứt lời, hắn đánh ra chưởng phong thẳng về đỉnh đầu Mị ma.

Ả ta trợn to mắt, lần này có lẽ không tránh khỏi cái chết rồi. Chỉ không biết chủ tử đã thành công chưa? Đã lấy được huyết từ đầu tim của tiện nhân kia để hồi sinh, để có thể ra khỏi nơi tối tăm u ám đó chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn