Chương 7: Hề nhi muốn côn thịt phụ thân

Đau lòng nhìn nữ nhi, Liễu Nguyên Châu khó chịu không biết nên an ủi nàng thế nào. Ánh mắt hắn lại bị đôi môi đỏ mọng của nàng hấp dẫn, liền đưa tay xoa gương mặt nhỏ nhắn kiều mỵ động lòng người kia, cúi xuống hôn lên môi nàng.

"Ưm a..." Nàng khẽ rên rỉ, vốn nên đẩy phụ thân ra, nhưng lại tham lam khát cầu nụ hôn này, vì thế chủ động mở miệng nhỏ, đói khát mút lấy môi hắn. Hai người cứ vậy mà triền miên hôn nhau trong màn lụa. Nhớ tới lời Vương ma ma dặn dò, Liễu Nguyên Châu một tay bóp cằm nữ nhi, dùng lưỡi khuấy đảo môi nàng, tay kia thì không hề nhàn rỗi, mà thuận theo thân thể trần trụi yêu kiều của nàng vuốt xuống, đến nơi xinh đẹp mềm mại phía trước. Vì động tình, nơi kiều huyệt kia ướt át hơn cả khi sờ qua lớp tiết khố, quả thực như một vũng nước rò rỉ!

Nơi đó vừa nóng vừa trơn, dâm thủy nóng đến dọa người. Hắn không nhịn được mà tham lam dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy hai bên mị thịt, khiến nàng không ngừng vặn vẹo. Sau nụ hôn sâu, Liễu Nguyên Châu đỡ nữ nhi ngồi dậy, hôn lên trán nàng, nói: "Hề nhi, phụ thân làm vậy là để giúp con giải dâm độc, con ráng chịu một chút được không? Phụ thân sẽ không làm tổn hại đến thân thể con." Thật ra Liễu Nguyên Châu đã cảm thấy mình sắp không kiềm chế được nữa rồi, côn thịt dưới thân hắn gần như muốn xé rách quần lót. Nhưng vì sự trong trắng của nữ nhi, hắn phải cố gắng chịu đựng, không thể phá hủy thân thể ngọc ngà của nàng. Hắn cầm lấy một khối Băng Lăng, hy vọng có thể giúp nàng giải bớt dâm độc!

"Con... con có thể... Phụ thân... Phụ thân, ngài đến đây đi..." Nàng khó chịu khép hờ đôi mắt. Vừa rồi, những lời Vương ma ma và phụ thân nói, nàng ít nhiều cũng nghe được chút ít. Dù đói khát thật sự, nàng vẫn còn chút thanh tỉnh, chỉ là hai tay nắm chặt lấy thành giường, chủ động mở rộng hai bắp đùi, để lộ ra cái huyệt nhỏ yêu kiều đang rỉ rả dâm thủy. Nơi kiều huyệt kia đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, không ngừng co giật đóng mở, tựa như một cái miệng nhỏ tham lam, khát khao được nam nhân cắm vào.

"Phụ thân ~ người mau lên đi ~ nó cứ động mãi, động mãi ~"

"Hề nhi!" Hắn biết nữ nhi đang cố gắng chịu đựng, bèn khẽ cắn môi, nhắm ngay tiểu nộn huyệt của nàng mà cắm khối băng vào. Có điều, hắn sợ làm rách màng trinh của nàng, Liễu Nguyên Châu đành phải mím môi, cẩn cẩn thận thận đưa vào, chậm rãi tiến sâu.

"A ưm ~ thật mát thật mát... Aha ~" Theo khối băng được đưa vào, mỹ nhân không ngừng đóng mở hai cánh hoa, đói khát bóp chặt lấy khối băng. Nàng cắn chặt nó, nhưng khối băng thật sự quá lạnh, nàng không nhịn được ngẩng mặt lên, rên rỉ thành tiếng, nước mắt giàn giụa nhìn phụ thân nhà mình. "Phụ thân ~ ưm ân ~"

"Hề nhi, con ráng chịu một chút, lạnh một chút là được thôi, lạnh một chút dâm độc sẽ nhanh chóng lui đi..." Liễu Nguyên Châu thấy nàng bị hành hạ đến lợi hại, lòng đau như cắt, nhưng ánh mắt hắn lại trừng trừng nhìn vào cái nộn huyệt đang ngậm khối băng kia, vừa mịn màng lại trắng nõn, vừa trơn tru, giống như một con bướm thịt, lại tựa như một cái miệng nhỏ đói khát. Người đàn ông có chút không chịu nổi, định quay mặt đi chỗ khác, thì nữ nhi lại nhào tới, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. "Thật khó chịu, thật khó chịu ~ Hề nhi không muốn khối băng, không muốn ~ Phụ thân ~ Hề nhi muốn côn thịt, muốn nam nhân, muốn côn thịt của nam nhân, phụ thân cho con, cho con đi ô ô ~"

Vừa cúi đầu xuống, hắn liền thấy gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của nữ nhi, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào lại thốt ra những lời dâm đãng, dâm tiện. Liễu Nguyên Châu suýt chút nữa đã không nhịn được sự cám dỗ, dừng lại một chút rồi mới đẩy khối băng vào sâu hơn, trầm giọng nói: "Hề nhi! Sao con có thể nói những lời như vậy, ta là cha con, sao có thể!" Sao có thể cắm vào cưỡng hiếp nàng?!

"Con mặc kệ, con mặc kệ! Ô ô ô, Hề nhi muốn dương vật của phụ thân, không muốn khối băng, không muốn, không muốn ~" Nói rồi, mỹ nhân bị nhục dục hành hạ đến đầu óc choáng váng, không ngừng xé rách quần áo của nam nhân, khóc lóc om sòm, lăn lộn trong lòng hắn. "Muốn dương vật, muốn đại dương vật... Dương vật của phụ thân... Mau cắm vào, con muốn người chơi huyệt con ~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro