Chương 3: Bạn học, cậu chơi lớn thật

Edit: Sayu

-------------------------

Khi Giang Tinh Hồi bước vào lớp, đang là tiết học thứ hai. Nguyên Tiêu biết được hướng đi của Giang Tinh Hồi chủ yếu là vì cậu lại nghe thấy tiếng lòng của Giang Tinh Hồi.

Giang Tinh Hồi bắt đầu bằng cách ngân nga một bài hát trong lòng, sau đó công khai bước vào lớp từ cửa sau và nhận ra Nguyên Tiêu chưa đến. Cậu liền nhíu mày.

【Sao cậu ấy không lại đây?】

【Còn phải đợi tôi mời sao?】

【Mơ đi!】

Nguyên Tiêu: Cậu cũng mơ đẹp lắm.

Sau khi ngồi xuống, trong lòng Giang Tinh Hồi phát ra một tiếng kêu đau đớn:

【Chết tiệt, mua đồ chơi lớn quá làm rung đau cả mông.】

Nguyên Tiêu: ...Xin lỗi đã làm phiền.

Lần này, Nguyên Tiêu nghe rõ ràng rằng Giang Tinh Hồi nghĩ đến từ "mông", và cậu hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ rằng có thể đó là một từ lóng trên mạng mà cậu chưa biết.

Cậu tiếp tục làm bài tập. Cậu mua quá nhiều sách bài tập và đề thi, nếu không làm hết thì chỉ có thể coi là giấy bỏ đi, thật lãng phí tiền, nên làm xong vẫn tốt hơn để chúng phát huy giá trị.

Ước muốn đẹp đẽ của cậu là vậy, nhưng thực tế luôn tàn nhẫn.

【Bộ nội y này gợi cảm quá, muốn mặc nó để quyến rũ người ta, chắc sẽ được làm thoải mái lắm.】

【Ren mở đáy... Vậy là không cần cởi ra mà vẫn có thể làm được.】

Là một họa sĩ, Nguyên Tiêu có trí tưởng tượng phong phú. Chính trí tưởng tượng này đã khiến cậu tưởng tượng ra hình ảnh ngay khi nghe Giang Tinh Hồi mô tả.

Một người đàn ông với thân hình quyến rũ, ngực đầy đặn được bao bọc bởi chiếc áo ngực ren, dây áo siết chặt vào da thịt, tạo cảm giác tác động mạnh mẽ về mặt thị giác. Phần dưới mặc một chiếc quần lót ren tam giác mở đáy, khi hai chân mở ra sẽ lộ ra bộ phận sinh dục. Vì phần cụ thể liên quan đến kiến thức mà Nguyên Tiêu không biết, cậu không thể tưởng tượng rõ, nhưng...

Đi ngang qua bị tẩy não bởi những suy nghĩ xấu xa, thật sự không biết phải làm gì.

Nguyên Tiêu vỗ nhẹ vào khuôn mặt đang nóng lên của mình, chỉ nhẹ nhàng thôi, cậu không nỡ tự tay đánh mạnh. Tập trung làm bài đi, đề bài thú vị và mới lạ này chẳng phải hấp dẫn hơn nhiều so với hình ảnh một người đàn ông khỏa thân mặc đồ lót gợi cảm sao?

【Mua rồi.】

【Ừm, xem thử quả trứng rung này nữa.】

【Ồ, cái này trông cũng đáng yêu đấy, mua luôn.】

【Máy đẩy... Cảm giác di chuyển nhanh quá có thể sẽ đau, thôi bỏ qua.】

【Xem thử mấy thứ khác nữa...】

【Đồ lót gợi cảm với dây buộc? Mua luôn.】

Nguyên Tiêu cảm thấy may mắn vô cùng khi Giang Tinh Hồi không xem phim khiêu dâm trong giờ học, nếu không thì cậu thật sự không chịu nổi. Rõ ràng cả hai hiện tại không phải bạn cùng bàn, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng lòng của Giang Tinh Hồi, thật sự quá căng thẳng-mặc dù hôm qua cậu vẫn chưa hiểu tại sao mình có thể nghe thấy được tiếng lòng của Giang Tinh Hồi.

【Nếu sau khi dùng không còn đau nữa, tối nay thử mức độ cao hơn xem.】

【Không biết có thể vào sâu hơn trong tử cung không...】

Tử cung?

Nguyên Tiêu trở nên nghiêm túc, hiện tại đang là tiết học Sinh học, cậu đang làm bài tập Sinh học, nhưng dường như cậu cảm thấy không hiểu môn Sinh học này lắm.

Đã biết, Giang Tinh Hồi là nam, có tử cung.

Ngoài ra, hệ sinh dục nữ bao gồm âm đạo, tử cung, ống dẫn trứng và buồng trứng; cơ quan sinh dục ngoài bao gồm mu, môi lớn, môi nhỏ, âm vật và tiền đình âm đạo.

Vì vậy, Giang Tinh Hồi là nữ, trái với những điều đã biết.

Nhưng về mặt chủ quan, Giang Tinh Hồi rõ ràng là nam.

Hơn nữa, Nguyên Tiêu nắm giữ một sức mạnh siêu nhiên nào đó chỉ áp dụng lên Giang Tinh Hồi.

Và đã biết Nguyên Tiêu là con người thuần chủng, do đó có thể suy đoán sức mạnh siêu nhiên này liên quan đến Giang Tinh Hồi.

Từ đó suy ra Giang Tinh Hồi là một sinh vật siêu nhiên lưỡng tính.

Cuối cùng, thầy giáo họa sĩ Nguyên Tiêu rút ra kết luận:

Giang Tinh Hồi là người ngoài hành tinh.

【Người ngoài hành tinh? Là thứ quái gì đây?】

Nguyên Tiêu giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía Giang Tinh Hồi. Cậu lo lắng rằng Giang Tinh Hồi có thể nghe thấy tiếng lòng của mình. Vì chỗ ngồi của Giang Tinh Hồi nằm xa hơn, khi quay đầu lại, Nguyên Tiêu chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của Giang Tinh Hồi bị sách che khuất. Tuy nhiên, dựa vào tư thế, cậu có thể đoán rằng Giang Tinh Hồi đang dùng một tay chống đầu và nhìn vào điện thoại.

Thật may, thật may là cậu ấy không thể nghe thấy những gì mình nghĩ.

【Mấy món đồ giả này trông kỳ lạ quá... Để tìm hiểu xem "người ngoài hành tinh" là gì.】

【Kỳ lạ thật đấy, mua một cái.】

【Cái này là gì? Water Baby?】

Trực giác mách bảo Nguyên Tiêu rằng thứ Giang Tinh Hồi đang nhìn không phải là "Water Baby" thông thường.

【Trứng của người ngoài hành tinh?】

Nguyên Tiêu: ... Thật là tuyệt vọng.

【Có cảm giác sẽ không thể lấy ra được, thôi bỏ qua.】

Mặc dù Nguyên Tiêu chưa từng vẽ doujinshi (truyện tranh tự sáng tác), nhưng cậu đã từng vẽ những nội dung khiêu gợi, kiểu như nữ thỏ, sườn xám xẻ tà cao, hay người ngoài hành tinh với xúc tu, v.v. Cậu vẽ cả nam lẫn nữ, khách hàng trả tiền yêu cầu vẽ gì thì cậu vẽ cái đó.

Đây không phải là lĩnh vực xa lạ với cậu. Một khi đã kết hợp Giang Tinh Hồi với xúc tu của người ngoài hành tinh, hình ảnh trong đầu cậu lập tức hiện lên.

Những xúc tu luồn vào trong quần áo, để lộ cơ bụng và đường eo săn chắc; xúc tu chui vào miệng, khuôn mặt đỏ ửng, khóe mắt ngấn lệ, trông như đang chịu đựng nỗi nhục nhã; xúc tu chui vào quần mà không cần vẽ cảnh cởi quần, chỉ cần thêm những đường nét thể hiện sự run rẩy; hoặc xúc tu tạo ra tư thế dạng chân rộng hoặc nâng một bên chân lên.

Có thể thêm vào cảnh xé rách quần áo, cảnh bị tấn công, và những chất lỏng không rõ nguồn gốc.

Dĩ nhiên, người ngoài hành tinh không chỉ có xúc tu, nhưng xúc tu là dễ vẽ nhất khi vẽ nội dung khiêu gợi.

Khoan đã!

Thầy giáo Nguyên Tiêu đột nhiên nghĩ ra một cách tuyệt vời để giảm bớt sự bối rối do suy nghĩ quá lan man của mình!

Hãy coi Giang Tinh Hồi như một kho tàng tư liệu và Nguyên Tiêu chỉ đang vẽ nội dung khiêu gợi! Phải biết rằng, là một người vẽ chuyên nghiệp, khi nhìn thấy hình ảnh khiêu dâm, phản ứng của cậu sẽ là:

Thân hình này tuyệt quá, phải học ngay!

Biểu cảm này tuyệt quá, phải học ngay!

Góc nhìn này tuyệt quá, phải học ngay!

Nguyên Tiêu bắt đầu tỉ mỉ quan sát Giang Tinh Hồi. Thân hình này, cơ bắp này, nhan sắc này, quả là một người mẫu tuyệt vời! Mọi tạp niệm và dục vọng đều biến mất!

Sau này, dù Giang Tinh Hồi có những suy nghĩ xấu xa thế nào, Nguyên Tiêu cũng có thể đứng vững, không lay chuyển.

Dù sao, càng vẽ tranh khiêu dâm, càng trở nên vô cảm!

Khi tan học, Nguyên Tiêu không có ý định chuyển sách đi đâu, dù sao cũng chẳng phải cậu là người vội.

【Sao cậu ta vẫn chưa qua đây?】

Giang Tinh Hồi cau mày, luôn nhìn về hướng của Nguyên Tiêu.

"Đại ca!" Chu Tắc, ngồi trước Giang Tinh Hồi, ngay khi tan học lập tức quay lại gọi cậu: "Hoàng Viễn thắng rồi!"

Giang Tinh Hồi đáp lại: "Ừ."

Chu Tắc vội vàng nói tiếp: "Không phải vậy đâu, đại ca, em nói cho anh nghe..."

Nhưng Giang Tinh Hồi lại tiếp tục nhìn về phía Nguyên Tiêu, cậu chưa kịp nghe hết câu đã đáp qua loa: "Ừ, ừ."

Chu Tắc nhìn theo ánh mắt của Giang Tinh Hồi: "Đại ca, anh đang nhìn cái gì thế?"

Giang Tinh Hồi nhìn thấy xung quanh Nguyên Tiêu có vài người, đoán rằng họ đang thảo luận bài tập.

Cậu đứng dậy, không để ý đến tiếng gọi của Chu Tắc, đi thẳng đến bàn của Nguyên Tiêu, gõ vài cái lên bàn. Các bạn học đang thảo luận cùng Nguyên Tiêu đều ngẩng đầu nhìn cậu.

Giang Tinh Hồi hơi ngẩng cằm, với khuôn mặt khó chịu, ngón cái chỉ ra sau lưng, ý là bảo Nguyên Tiêu mau chuyển sách qua bên đó.

Nhưng trong mắt người khác, đây như là cảnh một tên đầu gấu học đường muốn "nói chuyện" với Nguyên Tiêu, có thể còn kèm theo việc đe dọa hay đẩy ngã.

Các bạn học xung quanh nhìn nhau, còn Nguyên Tiêu thì đã biết ngay từ lúc Giang Tinh Hồi đứng dậy rằng cậu ta sẽ không ngồi yên mà sẽ đến tìm mình.

Nguyên Tiêu không có mâu thuẫn gì không thể giải quyết với Giang Tinh Hồi, chỉ là tính cách của Giang Tinh Hồi quá tệ và thái độ thì không tốt. Dù Nguyên Tiêu hiền lành, nhưng cậu không phải loại người để người khác tùy ý bắt nạt, và giọng điệu ra lệnh của Giang Tinh Hồi thật sự khiến cậu khó chịu.

Giờ Giang Tinh Hồi đã chủ động tìm cậu, Nguyên Tiêu cũng không định tỏ thái độ lạnh nhạt mà nói: "Làm ơn chờ một chút, mình còn chưa giảng xong bài này."

【Cậu dám phớt lờ tôi hả.】

Nguyên Tiêu thề là cậu không hề có ý như vậy, cậu nghĩ rằng giọng điệu của mình vẫn rất lịch sự, nhưng vì Giang Tinh Hồi nghĩ vậy nên cậu cố gắng giải thích thêm.

Nhưng Giang Tinh Hồi bất ngờ đưa tay ra, Nguyên Tiêu tưởng cậu ta sẽ đánh mình.

Kết quả là cậu bị kéo đứng dậy.

Nguyên Tiêu: Hả?

Giang Tinh Hồi kéo Nguyên Tiêu đứng dậy như thể nhổ một củ cải từ dưới đất, vì Nguyên Tiêu cao nên cậu ta còn phải nhấc lên một chút, rồi bế "củ cải trắng lớn" này về chỗ ngồi của mình.

Mọi hành động đều rất trôi chảy, khi Nguyên Tiêu ngồi xuống ghế, cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn Giang Tinh Hồi, và thấy đối phương đang tỏ vẻ đắc ý.

Câu "Nếu núi không đến" tiếp theo là gì nhỉ?

- Thì tôi sẽ dời núi đi.

Các bạn học còn lại cũng ngạc nhiên nhìn Giang Tinh Hồi giống như Nguyên Tiêu.

Giang Tinh Hồi nhìn lại họ với vẻ dữ tợn, nghiến răng nói bằng khẩu hình: "Nhìn cái gì?"

Trong lòng cậu vẫn còn đang lẩm bẩm về Nguyên Tiêu: 【Người này trông gầy yếu mà sao lại nặng thế nhỉ.】

Nguyên Tiêu: Xin lỗi nhé, bánh trôi nhân thịt nhà mình toàn là thịt thật đấy, nên mới chắc thế này.

Thấy ánh mắt đe dọa của cậu bạn đại ca, mấy cái đầu lập tức quay lại không dám nhìn nữa.

Nguyên Tiêu định đứng dậy, nhưng Giang Tinh Hồi lại ấn cậu xuống: "Làm gì đấy?"

"Mình chưa mang sách qua." Nguyên Tiêu nói, Giang Tinh Hồi lúc này mới chịu tránh ra.

Chu Tắc liền chen vào hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Thì tìm học bá để nhờ dạy kèm thôi." Giang Tinh Hồi thản nhiên trả lời.

Chu Tắc nhìn Giang Tinh Hồi một cách kỳ lạ, rồi lại nhìn sang Nguyên Tiêu, không biết nghĩ gì mà nói: "Hiểu rồi."

Giang Tinh Hồi chẳng thèm quan tâm Chu Tắc có tin hay không, hiểu được gì cũng chẳng liên quan đến cậu.

Nguyên Tiêu vừa bước tới đã thấy Chu Tắc đang cười tươi với mình, làm cậu cảm thấy khó hiểu.

Giang Tinh Hồi ngồi chẳng ngay ngắn chút nào: "Cậu vừa định nói gì nhỉ?"

Chu Tắc buồn bã đáp: "Đại ca, thật ra Hoàng Viễn muốn đánh Triệu Vạn vì thằng khốn đó đã đẩy em trai của Hoàng Viễn xuống cầu thang, khiến nó bị gãy xương. Triệu Vạn đã bồi thường tiền, nhưng Hoàng Viễn muốn đòi lại công bằng cho em trai nên mới đánh nó."

Giang Tinh Hồi cau mày: "Thế sao hôm qua cậu lại nói là vì Triệu Vạn đánh Hoàng Viễn nên Hoàng Viễn mới đánh lại?"

"Thì tại Hoàng Viễn không cho em nói mà." Chu Tắc trả lời, "Nhưng anh biết em là người không giữ được bí mật lâu mà."

Giang Tinh Hồi nổi tiếng là đại ca trong trường, bởi vì không ai có thể đánh bại cậu. Thực ra, cậu chẳng có ý định lập băng đảng hay nhận đàn em, cậu thấy chuyện đó quá trẻ con, bản thân cậu cũng không cần sự tôn sùng của người khác để thỏa mãn lòng tự ái.

Thật ra, người mà Giang Tinh Hồi dẫn dắt chỉ có Chu Tắc, cũng là do bố mẹ của Chu Tắc nhờ cậu trông nom, không để Chu Tắc làm những chuyện quá đáng.

Chu Tắc gọi cậu là đại ca vì tên công tử nhà giàu này mắc chứng "thanh niên nghiêm túc". Ban đầu, Chu Tắc định tự làm đại ca nhưng lại không đánh bại được Giang Tinh Hồi. Thế mà cậu ta không thù hằn gì, ngược lại còn cực kỳ kính phục Giang Tinh Hồi, lúc nào cũng muốn giúp đại ca của mình thống trị một phương.

Vì vậy, Chu Tắc rất am hiểu về các băng nhóm trong trường và những trường lân cận, trong khi Giang Tinh Hồi thì gần như không quan tâm đến mấy chuyện ai đánh ai.

Giang Tinh Hồi quen biết Hoàng Viễn, cậu ta làm việc tại nhà hàng Chuyết Ngọc Lâu.

Hoàng Viễn gia cảnh khó khăn, bố là kẻ nghiện cờ bạc, cậu ta học trường nghề, còn em trai đang học cấp hai, hình như học rất giỏi, nên Hoàng Viễn ngày ngày đi làm thêm để dành tiền cho em trai học hành.

Giang Tinh Hồi từng được Hoàng Viễn giúp đỡ khi bị người của trường nghề vây đánh, thêm vào đó, Hoàng Viễn làm việc tại Chuyết Ngọc Lâu nên hai người cũng có chút quen biết.

Giang Tinh Hồi suy nghĩ một lúc: "Cậu gọi vài người, tối nay đi cùng tôi chặn đánh Triệu Vạn, xử nó một trận."

Mặc dù thực ra cậu không biết Triệu Vạn là ai, nhưng Chu Tắc biết và có thể gọi người đến.

Chu Tắc đáp: "Được thôi!"

"Nhưng cậu không được đi." Giang Tinh Hồi nói. Chu Tắc vừa định tranh luận thì Giang Tinh Hồi đã cắt lời, "Không có gì để bàn bạc đâu, cậu quý giá quá, không thể để cậu xảy ra chuyện được."

Sau đó, Chu Tắc nhìn Giang Tinh Hồi bằng ánh mắt của một kẻ bị phụ bạc.

Hai người không ngại gì khi nói chuyện trước mặt người khác, nên Nguyên Tiêu và bạn cùng bàn của Chu Tắc đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

Tiếp theo là hai tiết học Vật lý, Nguyên Tiêu nghĩ rằng có lẽ Giang Tinh Hồi đã không nghe giảng suốt cả buổi học trước. May mà vẫn chưa muộn để bắt đầu lại, cậu nói: "Trong giờ học mình không tiện giảng bài cho cậu, cậu có thể nghe giảng, không hiểu chỗ nào thì hỏi mình sau giờ."

Giang Tinh Hồi đáp lại một cách hờ hững.

Việc lâu không học bài không chỉ khiến người ta khó hiểu bài, mà còn dễ bị phân tâm và buồn ngủ.

Giang Tinh Hồi rõ ràng là như vậy, Nguyên Tiêu đã phải ngăn cậu ta lấy điện thoại ra đến lần thứ 14 và đoán trước được cậu ta sẽ nói gì, liền bảo: "Đừng xem giờ nữa."

Lúc này cậu không còn nghe được suy nghĩ của Giang Tinh Hồi nữa, không biết cậu ta đang nghĩ gì, chỉ thấy Giang Tinh Hồi nhe một bên răng ra với vẻ khó chịu.

Lúc đi ăn trưa ở căng tin, Mộc Thương hỏi Nguyên Tiêu: "Giang Tinh Hồi rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Chỉ là mình đang giúp cậu ta ôn bài thôi." Nguyên Tiêu đáp.

Mộc Thương cau mày: "Một kẻ như cậu ta mà học hành à? Không phải cậu ta đang định bắt nạt cậu sao?"

"Tất nhiên là không." Nguyên Tiêu cảm thấy buồn cười, "Chỉ cần cậu ta không gọi người chặn mình, mình tự lo được cậu ta."

Mộc Thương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng đúng."

...

Trong giờ học buổi chiều, Giang Tinh Hồi không tập trung, lúc thảo luận tự do thì mấy lần tỏ vẻ khó chịu và phớt lờ Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu nói đùa: "Này, cậu không muốn mẹ cậu biết là cậu không học hành đúng không?"

Nguyên Tiêu muốn trêu chọc Giang Tinh Hồi, nhưng không hiểu sao cậu ta phản ứng mạnh: "Hả?!"

Nguyên Tiêu không nghe được suy nghĩ của Giang Tinh Hồi, chỉ thấy mặt cậu ta bỗng đỏ lên, có vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận, rồi nói: "Được, tôi học là được chứ gì!"

Nguyên Tiêu nghĩ, cậu ta có vẻ thật sự sợ mẹ mình.

Nhưng nếu Giang Tinh Hồi ngoan ngoãn học hành thì Nguyên Tiêu cũng đỡ phải chăm sóc như chăm con nít.

Khi tan học, Nguyên Tiêu đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì Giang Tinh Hồi gọi lại: "Đợi chút, đi với tôi một lát."

Nguyên Tiêu nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì?"

Giang Tinh Hồi đứng dậy và vòng tay qua cổ cậu. Mặc dù họ không thân thiết đến mức đó, nhưng rõ ràng là cậu ta định kéo Nguyên Tiêu đi. Giang Tinh Hồi nói: "Đi rồi sẽ biết."

Mộc Thương đến tìm Nguyên Tiêu, Giang Tinh Hồi ngạo mạn ngẩng cằm lên, vòng tay qua cổ Nguyên Tiêu kéo cậu lại gần hơn: "Tôi mượn cậu ta chút."

Những lời nói nhỏ đã khiến Nguyên Tiêu chìm vào vực sâu của sự bối rối, lời nói hôm qua lại vang lên trong đầu cậu: 【Ah, đồ chơi đã đến, muốn về chơi thử quá.】

Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thoát khỏi sự kìm kẹp của Giang Tinh Hồi, nhanh chóng vẽ một hình chữ thập trước ngực rồi thực hiện một động tác cúi chào, trông như đang kết ấn. Cuối cùng, trong lòng cậu thầm niệm: "A Di Đà Phật."

Mình không nên có những liên tưởng như thế này!!

Giang Tinh Hồi còn chưa kịp tiêu hóa sự ngạc nhiên khi thấy Nguyên Tiêu dễ dàng thoát khỏi vòng tay mình, đã bị những động tác nửa Tây nửa Tàu đầy lạ lẫm của Nguyên Tiêu làm cho hoang mang.

"Cậu rốt cuộc theo tôn giáo gì vậy?" Giang Tinh Hồi không còn ý định vòng tay qua cổ Nguyên Tiêu nữa.

"Mình chỉ cảm thấy cần thanh lọc tâm hồn một chút." Nguyên Tiêu nghiêm túc trả lời.

Mộc Thương cũng nhìn người anh em của mình với vẻ kỳ quái, tay vừa đưa ra muốn giữ lại giờ đã rụt về.

Nguyên Tiêu cười với Mộc Thương, nói: "Không sao đâu."

Mộc Thương tỏ ra lo lắng, nhưng nỗi lo không còn là việc Nguyên Tiêu bị Giang Tinh Hồi bắt đi nữa, mà là lo lắng cho trạng thái tinh thần của cậu ấy.

Nguyên Tiêu nhấn mạnh lần nữa: "Thật sự không sao."

Cậu để Giang Tinh Hồi kéo đi vài bước, còn thừa sức cười cười vẫy tay chào tạm biệt Mộc Thương.

Nguyên Tiêu đoán rằng Giang Tinh Hồi có lẽ định đưa mình đi xem một trận đánh nhau để dọa cậu - một học sinh ngoan.

Nguyên Tiêu không giỏi vẽ các cảnh đánh nhau, nhưng lúc này trong đầu cậu chỉ nghĩ: Kho tư liệu, mình đến đây!!

Giang Tinh Hồi bảo cậu đứng yên một chỗ, Nguyên Tiêu liền chọn một vị trí tốt để quan sát, có phần tiếc nuối vì không thể chụp ảnh hay quay video.

Wow, cú đấm này!

Wow, cú đá này!

Wow, những đường nét cơ bắp kia, hành động này, nếp gấp của quần áo, mái tóc tung bay, biểu cảm siêu chất!

Giang Tinh Hồi liếc mắt nhìn về phía Nguyên Tiêu, phát hiện cậu ta đang phấn khích, miệng còn thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cảm thán.

Giang Tinh Hồi: ...

Giang Tinh Hồi xử lý xong người cuối cùng, nhặt chiếc ba lô dưới đất lên và đeo lên vai, rồi tiến về phía Nguyên Tiêu. Lúc này, Nguyên Tiêu mới để ý rằng Giang Tinh Hồi đã mang ba lô ra ngoài từ trước.

Khi Giang Tinh Hồi đi ngang qua, cậu ta lườm Nguyên Tiêu một cái, còn Nguyên Tiêu thì đáp lại bằng một nụ cười.

Giang Tinh Hồi thấy vậy, sắc mặt rõ ràng càng khó coi hơn, trong khi Nguyên Tiêu lại cười càng tươi hơn.

Không phải định dọa mình sao? Chỉ có thế thôi à?

...

Nguyên Tiêu ngồi trong phòng khách, cảm thấy không yên lòng. Cậu không ngờ mình không thể từ chối việc Giang Tinh Hồi mời đưa về nhà. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn vào bếp, nơi Giang Tinh Hồi đang thắt chiếc nơ con bướm trên tạp dề, cảm giác thật sự không thể ngồi yên.

------------------Tác giả------------------

1. Ý tưởng mà tôi sẽ viết trong tương lai đã được thể hiện trong chương này. Nhược điểm của việc viết truyện thuần yêu là không nghĩ ra lý do nào khác ngoài tạo mộng xuân để họ làm tình, nên đành phải như thầy Nguyên Tiêu mà chơi trò lách luật một chút 【nằm】

2. "Vẽ tranh khiêu gợi, càng vẽ càng liệt dương" hoàn toàn là quan điểm chủ quan, chỉ là đùa thôi, các thầy họa sĩ đừng để tâm quá 👉🏻👈🏻 Vì thầy Nguyên Tiêu muốn loại bỏ tà niệm nên cho rằng mình phải liệt dương trong những lúc như thế 【gì cơ】

3. Trước đây bạn tôi gửi cho một bức ảnh đồ lót gợi cảm và nói rằng nó hợp với nhân vật OC của tôi. Tôi ngay lập tức vẽ một bức tranh khiêu gợi về OC của mình. Bộ đồ lót gợi cảm đó thuộc loại tiểu ác ma, với quần tam giác có hai cái sừng nhọn của ác ma*. OC của tôi là nam, vì vậy tôi nghĩ cần vẽ phần đáy quần phồng lên. Kết quả là phần phồng đó, kết hợp với hai sừng ác ma, trông giống như đầu bò. Khi nhận ra điều này, tôi không thể nhịn cười được nữa. Sau khi gửi bức tranh đó cho bạn tôi, cô ấy nói: "Con bò bên trong lại chứa con bò."

Tôi nhịn cười đến mức giường trong ký túc xá rung lên, bạn cùng phòng hỏi tôi đang làm gì mà cười vui thế, lúc đó tôi thực sự sắp cười đến ngất xỉu.

Chú thích:
Đồ lót tiểu ác ma (Chỉ tìm thấy bản nữ).




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro