Chương 163: Chấp nhận
Lục Vọng Trần khi về nhà họ Lục cũng chịu cảnh tương tự.
Lục Mạn Mạn biết mà không khai ra suýt cũng bị vạ lây.
Để không phải chịu gia pháp, cô nàng lập tức phản bội phe cánh, bán đứng anh ruột và hai người anh khác không còn một mảnh.
Chẳng hạn như...
Chiếc bánh mousse dâu tây có tên là "nụ hôn của thiên sứ". Bởi vì sợ Mạt Mạt không chịu nhận quà của mình, mấy năm nay các anh trai đều dùng danh nghĩa của Tần Sở để tặng, kết quả biến thành may áo cưới cho tên khốn chó chết kia.
Cả việc các anh trai đối xử với Mạt Mạt súc sinh như thế nào.
Cả hình ảnh mà cô từng chia sẻ, nhìn có vẻ như là Hướng Dĩ Mạt tới nhà cô để trốn, nhưng thật ra là phát cơm chó cho vòng bạn bè...
Còn rất nhiều chuyện khác nữa, có chuyện là cô ấy tự biết, cũng có chuyện là do Hướng Dĩ Mạt tâm sự cùng cô ấy.
Không hổ là em gái ruột...
Giống hệt như kiểu...
Anh em là trứng trong cùng một tổ, gặp phải tai bay vạ gió... để không phải vỡ trứng, nhỏ em đành phải đẩy thằng anh ra, để thằng anh đi đời nhà ma trước.
Lục Mạn Mạn cứ thế vạch trần bọn họ, đặc biệt là Lục Vọng Trần.
Dưới ánh mắt tra hỏi của bà Lục, Lục Vọng Trần cũng nói hết sự thật, tương tự như những gì Cảnh Khiêm thuật lại ở nhà họ Cảnh.
Nói rằng bọn họ cầu mà không được, vẫn luôn hao tâm tổn sức, không từ thủ đoạn giành lấy cô gái nhỏ, sau khi có được thì càng không thể buông tay.
Sau khi nghe con gái mách lẻo và con trai thẳng thắn, ánh mắt bà Lục nhìn Lục Vọng Trần càng thêm phức tạp và khó tả.
Bà không biết mình nên tức giận, thở dài hay là thấy may đây?
May là con trai mình hình như không có vấn đề ở phương diện kia?
Khi mới biết Mạt Mạt là bạn gái của con trai mình, bà còn sợ con trai mình không được, sẽ làm lỡ làng con gái người ta.
Nhưng bây giờ lại nghe thằng con mình nói nó được rồi?
Nghĩ tới nghĩ lui, kiểu gì cũng thấy Mạt Mạt là người chịu ấm ức!
Chẳng hiểu ba nhà bọn họ sinh ra mấy thằng khốn gì nữa đây?
Bà Lục thầm than trong bất lực.
Giận cũng giận rồi, mắng cũng mắng rồi, phạt thì cũng phạt rồi.
Nhưng bất kể là bà Lục hay là bà Cảnh cũng đều không hề nhắc đến chuyện bắt bọn họ chia tay, xem như đã chấp nhận quan hệ của bọn họ.
Bởi vì cả hai bà đều biết, mấy đứa nhỏ chắc chắn sẽ không tách nhau ra chứ đừng nói đến việc buông tay.
Đứa nào cũng là con cưng của trời cả, nếu thật sự có thể buông tay thì ngay từ đầu đã không hợp sức lại với nhau, hao hết tâm tư giăng bẫy con gái nhà người ta rồi.
Hơn nữa năng lực tiếp nhận của cả hai gia đình đều rất mạnh. Vợ chồng nhà họ Cảnh thì khỏi nói, lúc trẻ bọn họ còn so nhau xem ai phóng túng hơn, ai có nhiều nhân tình hơn ai nữa mà.
Thậm chí cho dù họ hàng của nhà họ Cảnh có biết được thì cũng xem đó là điều hiển nhiên. Đằng nào thì sự tích của hai ông bà họ Cảnh cũng đủ khiến bọn họ xanh cả mắt rồi chẳng phải sao? Huống chi trong chuyện nam nữ, còn chưa biết ai cao quý hơn ai đâu!
Vả lại bọn họ cũng chẳng đủ năng lực để quản chuyện của nhà họ Cảnh, để bản thân có thể sống lâu hơn một chút, tốt nhất là không nên xen vào chuyện của người khác.
Lại nói đến nhà học Lục...
Thế hệ trước của nhà họ Lục đều đã qua đời, hoàn cảnh của hai nhà cũng không giống nhau.
Tuy bà Lục và chồng quen nhau từ thời mặc đồng phục cho đế khi mặc váy cưới, cả đời này cũng chỉ có một người. Nhưng thân là chị em thân thiết với bà Cảnh, từng cùng bà Cảnh đi qua nhưng năm tháng nuôi "cá", có "cá" nào mà bà chưa thấy qua đâu.
Có sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải?
Ông Lục là bạn học của bọn họ, vậy nên cũng chứng kiến quá khứ "huy hoàng" của bà Cảnh, những người "từng trải" như bà Cảnh ông cũng quen biết nhiều.
Thế nhưng quen biết là một chuyện, có chấp nhận được hay không lại là một chuyện khác.
Dẫu vậy, vấn đề ở chỗ ông Lục là người thương vợ, yêu vợ và còn nghe lời vợ nữa chứ! Bà xã đã chấp nhận, ông còn biết làm gì khác nữa đây?
Chưa kể đến việc cả hai gia đình đều rất yêu thích Hướng Dĩ Mạt, đặc biệt là hai bà chủ.
Phải biết rằng trước đó Hướng Dĩ Mạt chính là con dâu mà nhà họ Tần ngầm thừa nhận.
Trong buổi tụ họp của các quý bà, mấy người có con cái đã đến tuổi dựng vợ gả chồng đều thường xuyên đề cập đến tình trạng hôn nhân của đám nhỏ. Nếu bà Tần có mặt ở đó, chắc chắn bà sẽ không bỏ lỡ cơ hội khoe khoang Hướng Dĩ Mạt với bên ngoài. Điều này khiến bà Cảnh và bà Lục cứ ghen tị mãi không thôi.
Rõ ràng mấy đứa nhỏ đều là chỗ quen biết, vậy tại sao Hướng Dĩ Mạt lại không phải là con dâu nhà mình?
Rõ ràng đều là thanh niên đồng trang lứa, con trai nhà người ta sắp lấy vợ đến nơi, nhìn lại con trai nhà mình thì...
Thôi bỏ đi, có nhắc đến thì cũng thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro