131. Không Ai Tốt Hơn Anh!
Lục Thời Nghiên dường như vẫn chưa thể hiểu hết lời cô, anh chần chờ đến gần, môi khẽ chạm vào môi cô.
Bàn tay anh nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô, động tác vô cùng dịu dàng, như sợ làm cô đau, lại như không dám tin, sợ chỉ cần mạnh tay một chút, cô sẽ biến mất khỏi vòng tay anh.
Thẩm Nam Sơ không chịu nổi sự dè dặt của anh, liền đưa tay ôm cổ anh, kéo anh xuống, ngửa đầu cắn nhẹ lên môi anh, đầu lưỡi luồn vào khe môi, chủ động quấn lấy lưỡi anh.
Lục Thời Nghiên thở gấp, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nghiêng người phủ xuống, tham lam ngậm lấy lưỡi cô.
"Nam Sơ..." Anh khẽ gọi tên cô, hai tay siết chặt cô trong lòng, như muốn hòa làm một với cô.
Hơi thở nóng bỏng phả vào má cô, nóng đến mức cô không mở nổi mắt, môi bị anh mυ"ŧ đến đau, đầu lưỡi tê dại, Thẩm Nam Sơ mềm nhũn cả người, gần như không đứng vững.
Mãi đến khi lồng ngực đau tức vì thiếu dưỡng khí, Lục Thời Nghiên mới buông cô ra.
Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán cô, hàng mi chớp động gần như chạm vào mặt cô, hơi thở nóng rực khiến mắt cô cay xè.
"Em không cần bận tâm đến anh..." Lục Thời Nghiên vuốt ve khuôn mặt cô, hàng mi rung động: "Những gì anh vừa nói đều là thật lòng, không có ý giả vờ đáng thương, cầu xin sự đồng tình của em..."
Chưa nói hết câu, đôi môi mềm mại lại áp lên, cắn nhẹ lên môi anh.
Lời nói của Lục Thời Nghiên bị cắt ngang, anh cứng đờ trong giây lát, yết hầu chuyển động, giọng nói có chút khó khăn: "Nam Sơ..."
Vừa dứt lời, cô lại hôn lên, động tác mạnh bạo đến mức vang lên tiếng "chụt" rõ mồn một trong công viên nhỏ yên tĩnh.
Môi bị cô hôn đến tê dại, Lục Thời Nghiên nắm chặt eo cô, đứng đờ ra đó, trong tai chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
"Anh cần em đồng tình ở đâu?"
Thấy anh cuối cùng cũng im lặng, Thẩm Nam Sơ ngẩng đầu cắn nhẹ lên cằm anh, nhưng nhanh chóng nhận ra da anh quá trắng, chỉ cần chút lực đã để lại dấu đỏ, cô xấu hổ lè lưỡi liếʍ giúp anh, rồi nói tiếp: "Anh vừa đẹp trai vừa thông minh, dù mắt không nhìn thấy vẫn luôn cố gắng chăm sóc em, sao anh lại nghĩ mình không có tư cách?"
Lục Thời Nghiên mở to đôi mắt trong veo của mình, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, anh nghe thấy cô nói: "Lục Thời Nghiên, em chắc chắn không ai có tư cách hơn anh, không ai tốt hơn anh."
Nghe nói như thế, mắt anh liền đỏ lên, anh đúng là chờ được rồi.
Niềm vui sướиɠ như ý nguyện ấy, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, nếu như nói ông trời lấy đi con mắt của anh, chính là để đổi lấy cô, vậy anh thật sự nguyện ý.
Hai người ôm nhau cuồng nhiệt trong công viên, quên hết mọi ánh mắt của mọi người trong khu chung cư, quên cả cơn mưa mùa đông giá lạnh, nước mắt hòa vào nhau, như thể đó là ngày tận thế, khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời chỉ còn lại giây phút này, nhất định phải tận lực ôm chặt.
Muốn biến đối phương thành xương cốt của mình, trở thành một phần của cơ thể mình.
Mãi đến khi mưa như xối xả, Thẩm Nam Sơ mới hoàn hồn, dắt Lục Thời Nghiên vẫn còn chưa thỏa mãn đi lên nhà.
Hai người ướt sũng bước lên bậc thềm, vừa vào cửa, Thẩm Nam Sơ đã ôm anh ngã tới.
Lục Thời Nghiên ngẩn người trong giây lát, rất nhanh đáp lại, hai tay nâng mông cô lên, xoay người áp cô vào cửa.
Lúc này anh hoàn toàn không để ý gì khác, một tay giữ gáy cô, động tác hôn mãnh liệt như muốn nuốt chửng cô.
Trong lúc hôn môi, eo thon của cô chen vào giữa hai chân anh, cách lớp vải mỏng manh dính vào bộ phận ấm áp nhất của anh, cọ xát từng chút một.
Thẩm Nam Sơ bị anh hôn đến khó thở, cô khẽ rên, vừa nâng eo lên, ngón tay thon dài của anh liền từ phía sau luồn vào.
Anh nhanh nhẹn cởi bộ quần áo ướt sũng của cô, vén vạt áo mỏng giúp cô cởi từ trên đầu xuống.
Trong lúc đó, Thẩm Nam Sơ bị dươиɠ ѵậŧ căng phồng giữa háng anh ép cho thở gấp, cô run rẩy kẹp hai chân lấy eo anh, nâng mông lên đón nhận, bàn tay nhỏ bé cũng luống cuống kéo vạt áo của anh: "Cởi quần áo ra mau..."
Lục Thời Nghiên buông môi cô ra, hai tay vội vàng cởi áo ướt đẫm.
Thẩm Nam Sơ vừa cởi cúc áo trong vừa nhìn động tác của anh, cho đến khi cơ thể trần trụi của anh dán sát vào, cô run rẩy ôm chặt lấy thân thể nóng bỏng của anh, chặt đến mức có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim gấp gáp trong lồng ngực anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro