145. Đừng Nói, Cô Thật Sự Yêu Anh

Dù nói là mời, nhưng nghe qua lại không chút khách sáo nào, hoàn toàn không có ý trưng cầu sự đồng ý của cô.

Kiêu ngạo là thứ có thể lây truyền.

Thẩm Nam Sơ nhìn dáng người của tài xế, không tốn nhiều lời với hắn ta, cầm điện thoại di động đi đến quán cà phê kia.

Mẹ của Lục Thời Nghiên trông khá trẻ, trên mặt được chăm sóc kỹ lưỡng không thấy một nếp nhăn.

Thấy Thẩm Nam Sơ, bà ta mỉm cười tao nhã, thậm chí không cố ý đánh giá cô, khóe miệng cong lên nụ cười là sự khinh thường kiêu ngạo của kẻ bề trên.

"Thẩm ŧıểυ thư, mời ngồi." Giọng nói không lớn, nhưng mơ hồ mang theo cảm giác áp bức.

Một quán cà phê lớn như vậy, chỉ có hai người họ, trông thật trống trải mà kỳ quái.

Thẩm Nam Sơ cũng không ngồi xuống, khóe miệng giật giật, nhẹ giọng nói: "Thưa bà, tôi còn có việc, không ngồi nữa, bà có lời gì, xin nói ngắn gọn."

Dường như không ngờ sẽ nghe được câu này, trong mắt Lê Mạn thoáng hiện lên tia kinh ngạc, lúc này mới nhìn thẳng đánh giá cô.

Nhưng cũng chỉ là liếc mắt một cái, rồi lại khinh thường nhìn xuống, giọng điệu vẫn đều đều: "Cô quả nhiên rất giỏi giả vờ, trước mặt luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực tế lại là người lòng dạ độc ác nhất, không trách có thể cướp đàn ông từ trong tay bạn thân của mình."

Quả nhiên là vì chuyện này, Thẩm Nam Sơ mím môi, không lên tiếng.

Cô biết ba mẹ Lục Thời Nghiên nhất định sẽ điều tra cô, biết những chuyện này cũng không lạ, đều là câu chuyện lúc trước, huống chi những điều đối phương nói cũng là sự thật, càng không cần phải tức giận.

"Cô gái như cô, tôi gặp nhiều rồi, đơn giản chính là giống như người họ Diệp kia, biết thân phận của Thời Nghiên, nên muốn đổi đời mà thôi." Lê Mạn đặt ly xuống, bỗng nhiên lại ngước mắt nhìn sang, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo: "Nhưng mà cô ra tay độc ác với bạn thân của mình như vậy, tôi cũng không ngờ tới."

Thẩm Nam Sơ đứng im, mím chặt môi, cô không giải thích, cũng biết cô không cần thiết phải giải thích, người phụ nữ này nghĩ thế nào đều không quan trọng, dù sao Lục Thời Nghiên sẽ không quay về.

"Thưa bà, nếu như bà gọi tôi đến chỉ vì những lời này, vậy tôi xin phép." Cô nói xong liền xoay người, không chút do dự đi ra ngoài.

"Đứng lại." Lê Mạn vừa nói, tài xế đứng ngoài cửa liền chắn trước mặt Thẩm Nam Sơ, ép cô dừng bước.

Thẩm Nam Sơ thản nhiên quay đầu, nhìn về phía vị phu nhân sang trọng kia, mặt không cảm xúc: "Thưa bà, đồn cảnh sát ở đối diện, các người làm vậy tôi sẽ báo cảnh sát."

Lời này khiến vẻ mặt trang điểm hoàn hảo của Lê Mạn rạn nứt từng vết, bà ta nhíu mày đứng lên, không che giấu sự ghét bỏ đối với Thẩm Nam Sơ: "Ba và anh trai Thời Nghiên quyết không thể để cho loại phụ nữ như các cô vào nhà họ Lục, cho nên cô cũng đừng uổng phí công sức trên người Thời Nghiên, không có nhà họ Lục thằng bé chỉ là một kẻ nghèo hèn, đừng tưởng rằng quyến rũ thằng bé thì có thể được lợi lộc gì."

Thẩm Nam Sơ đột nhiên nở nụ cười.

Cô nghĩ đến Lục Thời Nghiên giúp cô xoay sở tiền tiết kiệm mấy lần, nghĩ đến gương mặt rạng rỡ dưới ánh mặt trời kia, lại so sánh với người không có gì ngoài nhà họ Lục như Lê Mạn, bỗng nhiên bật cười.

Thẩm Nam Sơ rốt cuộc hiểu được, vì sao Lục Thời Nghiên không muốn về nhà.

ba mẹ của anh chưa từng thực sự hiểu anh, họ chưa bao giờ phát hiện ra điều quý giá trên người anh, chỉ coi anh là vật trang trí của mình, cảm thấy tất cả những điều tốt đẹp của anh đều do họ ban tặng.

Thật nực cười.

Nụ cười trên mặt Thẩm Nam Sơ làm Lê Mạn ngẩn ra, lần đầu tiên trong đời suy nghĩ lại lời mình đã nói, bà ta vừa mới nói... Có câu nào buồn cười sao?

"Tôi cũng không nói nhảm với cô nhiều." Đối mặt với phản ứng khó hiểu của Thẩm Nam Sơ, Lê Mạn cũng cảm thấy mệt mỏi, trực tiếp nói: "Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời xa thằng bé."

Đến rồi, màn kịch sáo rỗng này.

Thẩm Nam Sơ nhịn xuống ý muốn bật cười, cầm lấy di động, lạnh nhạt nói: "Được rồi, tôi vẫn nên báo cảnh sát thì hơn."

Lê Mạn nhíu mày càng chặt, bà ta rốt cuộc đứng dậy khỏi ghế, đi đến chỗ Thẩm Nam Sơ, trong giọng nói lộ ra sự nghi hoặc: "Cô rốt cuộc có ý gì? Đừng nói với tôi, cô thật sự yêu thằng bé."

Tay đang bấm số dừng lại, Thẩm Nam Sơ ngước mắt lên, nhìn về phía người phụ nữ.

"Ha!" Ánh mắt này khiến Lê Mạn cười nhạo: "Nếu cô yêu thằng bé, càng nên rời xa thằng bé. Tôi không nói thân phận hai người cách xa, nhưng hiện tại thằng bé như vậy, nếu như cô yêu thằng bé, sao có thể nhẫn tâm chứ? Cô nhẫn tâm để người yêu của mình cả đời không nhìn thấy ánh sáng, cả đời sống trong bóng tối sao?"

Câu nói này thực sự xóa tan nụ cười trên mặt Thẩm Nam Sơ.

______________________

Vote mạnh lên mấy bạn ơi 🌟💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro