146. Nhớ Anh, Rất Nhớ Anh

Rốt cuộc đến lượt Lê Mạn mỉm cười, bà ta dùng giọng điệu thương hại của người chiến thắng nói: "Thẩm ŧıểυ thư, Thời Nghiên là con trai của tôi, là đứa trẻ tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, trên đời này không có ai yêu thằng bé hơn tôi, không có ai mong thằng bé tốt hơn tôi. Nếu như cô thật sự yêu, vậy cô hẳn phải biết làm như thế nào mới thật sự tốt cho thằng bé."

"Cô hẳn là đã biết quyền thế của nhà chúng tôi, chúng tôi có thể tìm bác sĩ giỏi hơn, cung cấp điều kiện chữa bệnh tốt hơn, để thằng bé có cơ hội phục hồi, để thằng bé không đến mức trở thành một người tàn phế, chẳng lẽ cô không hiểu chuyện này sao?"

Nhìn người phụ nữ tự phụ trước mặt, Thẩm Nam Sơ nhanh chóng lấy lại vẻ mặt không cảm xúc, nói thẳng: "Tôi không có cản các người đưa anh ấy đi, hiện tại anh ấy ở đâu chắc các người đều rõ, tôi không giam giữ anh ấy."

Chỉ cần Lục Thời Nghiên muốn, anh có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng phải là anh muốn.

Lời này làm Lê Mạn nghẹn họng, nụ cười cứng lại trên mặt.

Bà ta nhớ tới ngày hôm đó ở khu ổ chuột, bộ dạng điên cuồng của Lục Thời Nghiên, loại trạng thái này, lần đầu tiên trong đời Lê Mạn nhìn thấy ở trên người con trai mình.

Cho dù anh rời nhà nhiều năm, nhà họ Lục vẫn luôn cử người âm thầm theo dõi anh, nhưng chưa bao giờ thấy vẻ mặt như vậy trên người đứa con trai bé bỏng kia.

Nhìn lại cô gái trước mặt được anh trân trọng.

Không thể không nói, đẳng cấp của Thẩm Nam Sơ cao hơn Diệp Đồng không chỉ một bậc, ít nhất, cô có thể khiến Lục Thời Nghiên thật sự yêu cô, biến anh trở nên không thể tự chủ được.

Cô dùng tình yêu trói chặt anh bên mình, một khắc cũng không thể rời xa.

Không trách được cô lại không sợ hãi!

May mà, họ có chuẩn bị khác.

"Được." Lê Mạn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Nam Sơ thật lâu, rốt cuộc nở một nụ cười tàn nhẫn: "Cô báo cảnh sát đi, xem họ đến đây là bắt tôi, hay là bắt cô."

Bà ta cười rồi ngồi xuống, chiếc mặt nạ tao nhã lần nữa phủ lên gương mặt, rót cho mình một ly cà phê, bà ta như vô tình hỏi: "Đúng rồi, hôm nay vì sao cô lại đến đây?"

Đúng rồi, sao hôm nay cô lại đến đây? Mà sao người phụ nữ này lại hẹn gặp cô ở đây, thậm chí còn bao trọn quán cà phê này trước?

Linh cảm mách bảo, khiến Thẩm Nam Sơ đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

"Nghe nói cô có một người bạn bị bắt? Tên là gì nhỉ..." Người phụ nữ thản nhiên thưởng thức miếng bánh trên bàn, ngước mắt lên như đang suy nghĩ: "Tạ... Tạ gì nhỉ?"

Tài xế sau lưng nói tiếp: "Tạ Hằng Diễn, thưa bà."

Hai người phối hợp nhịp nhàng, giống như diễn viên hài trên sân khấu, tung ra miếng mồi chí mạng đối với cô.

Thẩm Nam Sơ biết họ muốn làm gì, nhưng cô lại cố tình không hỏi: "Nếu bà muốn đưa Lục Thời Nghiên quay về, lúc nào cũng được, anh ấy ở đó, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép."

Tài xế nhìn Lê Mạn một cái, không cản cô nữa.

Thẩm Nam Sơ mở cửa, vừa định bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng cười khẽ của người phụ nữ phía sau: "Cô cứ đi đi. Hai người đàn ông, dù sao cô cũng phải bỏ một người thôi."

Trái tim đập mạnh, dự cảm bất an lúc này đột nhiên lớn hơn.

Nắm chặt tay cửa, Thẩm Nam Sơ nghiến răng đẩy cửa đi ra ngoài.

Cô đi qua sảnh chính, ra ngoài trung tâm thương mại, ra khỏi quảng trường nhỏ đông đúc, đi thẳng tới bên đường mới dừng lại.

Dường như nhiệt độ lại giảm xuống, bầu trời xám xịt ngột ngạt như muốn nuốt chửng con người, gió lạnh tạt vào mặt, xuyên qua áo khoác của cô, không chút lưu tình mang theo hơi ấm toàn thân cô đi.

Không biết đứng đó bao lâu, mãi đến khi điện thoại di động bị siết chặt trong tay rung lên dữ dội, Thẩm Nam Sơ mới hoàn hồn, nhìn thấy người gọi đến, trái tim lạnh lẽo cuối cùng cũng ấm áp trở lại.

Cô hít sâu hai hơi, để tâm trạng bình tĩnh lại, mới bắt máy, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi: "Thời Nghiên, bây giờ em gọi xe về, thật xin lỗi, có chút muộn."

"Không sao, không vội, trên đường nhất định phải cẩn thận, đi từ từ nhé?" Giọng nói ấm áp của người đàn ông xuyên qua ống nghe lạnh lẽo truyền đến bên tai, giống như một chiếc ô ấm áp trong đêm tuyết lạnh giá che chở trên đầu cô.

"Ừm..." Thẩm Nam Sơ nắm chặt điện thoại, có chút không nỡ buông xuống.

"Sao vậy?" Người đàn ông này rất nhạy cảm, một chút cảm xúc dao động nhỏ cũng không thoát khỏi tai anh.

Thẩm Nam Sơ lặng lẽ cắn môi, mới nhẹ nhàng nói: "Em nhớ anh, rất nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro