154. Chỉ Cần Cô Nhảy Xuống Từ Nơi Này, Tôi Sẽ Cho Cô Gặp Anh Ta

Sau khi trở về từ công viên đầm lầy, Thẩm Nam Sơ luôn thất thần, cô nhớ tới những truyện tranh thiếu nữ mình trốn trong chăn đọc khi còn bé.

Trong câu chuyện, chắc chắn sẽ có một nam phụ tính tình ôn hòa, không có khuyết điểm, mà ở cuối câu chuyện anh ta cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đột nhiên qua đời, trở thành mối tình đầu khó quên nhất trong câu chuyện đó.

Ví dụ như Kazuya Uesugi, ví dụ như Koizumi Itsuki.

Có lẽ là bởi vì những người đàn ông này đều quá tốt, giống như thiên sứ rơi xuống trần gian, vì thế Thượng Đế không nỡ để người như vậy chịu nhiều khổ nạn trên thế gian, cho nên sớm đã triệu hồi họ trở về.

Trước kia Thẩm Nam Sơ luôn tự an ủi mình như vậy, bởi vì nghĩ như vậy, quả nhiên sẽ không đau khổ nữa.

Mãi đến khi anh trai rời đi, cô mới phát hiện, không buồn là bởi vì những người đó không ở trong lòng mình.

Bây giờ cô đã khó có thể chấp nhận việc mất đi người quan trọng thứ hai như anh trai.

...

Gần đây Hải Thành mưa nhiều, không biết có phải có luồng khí ấm xuôi xuống phía nam hay không, mà biến cả thành phố đều trở nên ẩm ướt.

Sương mù trắng xóa bao phủ khắp thành phố, cách mười bước không thể nhìn rõ được gì, như thể cả thế giới chỉ còn lại mười bước trước mắt.

Chính lúc này Diệp Đồng tìm đến cửa.

Mở cửa nhìn thấy người, nhất thời Thẩm Nam Sơ có chút không nhận ra, cô ta rối bù, gầy đen và lom khom.

Sau khi mất đi lớp trang điểm tỉ mỉ, cả người cô ta giống như bị hút cạn sinh khí, héo quắt giống một cái xác đang di chuyển.

"Lục Thời Nghiên ở bên trong phải không?" Mắt Diệp Đồng nhìn chằm chằm khe cửa mới mở một nửa, giọng điệu không phải là nghi vấn, mà là khẳng định.

Vẫn là ngữ khí ngang ngược chua ngoa kia.

Thẩm Nam Sơ cuối cùng nhận ra người, quay đầu nhìn thoáng vào trong phòng, cô mỉm cười với Diệp Đồng, bước ra ngoài, tiện tay khóa cửa lại.

Muốn gặp Lục Thời Nghiên? Tại sao cô phải chiều lòng cô ta chứ?

"Diệp Đồng, dạo này cậu khỏe không? Mấy tháng nay mình lo lắng không yên, cậu đã đi đâu, sao gầy đi nhiều vậy?" Thẩm Nam Sơ vẫn giữ nụ cười ấm áp trên mặt, giọng điệu nhẹ nhàng như trước, mang theo một chút lo lắng và nhớ nhung.

Diệp Đồng nhìn thấy bộ dạng này của cô, mắt lập tức nhói đau.

Chính là như vậy, trước đây cô ta chính là bị bộ dạng thuần khiết vô tội này của Thẩm Nam Sơ lừa gạt!

Nghĩ đến trò hề cô ta làm ở trước mặt ba mẹ Lục Thời Nghiên ngày đó, nghĩ đến mấy tháng nay ở trong trại cai nghiện, oán khí tích tụ đã lâu rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Cô bớt giả tạo đi!"

Cô ta căm hận giơ tay lên, muốn đánh nát nụ cười giả dối trên mặt Thẩm Nam Sơ, nhưng mà còn chưa chạm tới, đã bị cô nắm chặt lấy cổ tay.

Thẩm Nam Sơ thôi cười, trong đôi mắt đầy sự kích động, tất cả đều là vô tội và khó hiểu: "Diệp Đồng, cậu làm gì vậy? Chúng ta là bạn tốt mà."

Bạn tốt?!

Không có câu nào châm chọc hơn câu này.

Lúc trước cô ta quá tin tưởng Thẩm Nam Sơ, coi cô là bạn tốt mới có thể dẫn sói vào nhà, cướp bạn trai của cô ta đã đành, lại còn bày trò hãm hại cô ta!

"Đồ khốn! Thẩm Nam Sơ cô là đồ khốn nạn! Con đĩ! Đồ lẳng lơ! Đồ không biết xấu hổ!"

Diệp Đồng bị cơn nghiện ma túy rút cạn sức lực nên căn bản không phải đối thủ của cô, chỉ có thể dùng hết toàn bộ từ ngữ dơ bẩn cô ta có thể nghĩ đến, dùng để mắng cô.

Nhưng Thẩm Nam Sơ lại vẫn không hề hấn gì, dù Diệp Đồng mắng như thế nào, khó nghe ra sao, ý cười nơi khóe miệng cô cũng chưa từng biến mất.

Thậm chí Diệp Đồng càng kích động, Thẩm Nam Sơ càng bình tĩnh, khiến cô ta giống như một người điên cố tình gây sự.

May mà là tầng bảy, tầng cuối cùng của tòa nhà này nên không ai đi lên, nếu không hôm nay Diệp Đồng cảm giác mặt mũi cô ta đều phải vứt hết ở nơi này.

Cuối cùng cô ta mắng mệt rồi, oán hận rút tay về, thân thể suy yếu vô lực dựa vào tường, đôi mắt đỏ hoe trừng mắt nhìn Thẩm Nam Sơ đối diện, giọng điệu oán hận: "Tại sao? Thẩm Nam Sơ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đối xử với cô không tốt sao? Cô tìm việc làm, tôi cho cô mượn phòng ở, kết quả cô đối với tôi như thế nào?! Đây chính là cách cô báo đáp tôi à!"

Một câu cuối cùng, gần như là hét lên.

Trong mấy tháng chịu dày vò, Diệp Đồng đã tỉnh táo rồi lại suy nghĩ về vấn đề này. Rốt cuộc là vì sao, Thẩm Nam Sơ muốn làm như vậy? Là ngay từ đầu đã có dự tính, hay vì sau khi đến đây, nhìn thấy Lục Thời Nghiên mới sinh ra suy nghĩ xấu xa?

Cô ta không nghĩ ra, vì vậy chỉ muốn tìm được sự thật từ nơi này.

Trong lúc Diệp Đồng đang cuồng loạn, Thẩm Nam Sơ lại lười biếng tựa vào bệ cửa sổ bên cạnh, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô ta.

Cô mỉm cười, ánh mắt không giống như đang nhìn, mà là đang thưởng thức một món đồ chơi do cô tỉ mỉ tạo ra.

Diệp Đồng bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc, sau lưng đang toát ra khí lạnh, chợt nghe Thẩm Nam Sơ thản nhiên hỏi: "Cậu muốn gặp Lục Thời Nghiên không?"

Đề tài xoay chuyển bất ngờ, Diệp Đồng ngây ra một giây, không tự chủ được đứng thẳng người.

Lần này cô ta đến đây, người muốn gặp nhất chính là Lục Thời Nghiên.

Thời gian họ ở bên nhau tuy không tính là dài, nhưng cô ta biết, Lục Thời Nghiên là người mềm lòng, cũng rõ ràng phải trái, cô ta chỉ cần vạch trần quỷ kế của Thẩm Nam Sơ ở trước mặt anh, nói cho anh biết âm mưu của Thẩm Nam Sơ, anh nhất định sẽ tha thứ cho cô ta.

Chỉ cần anh chịu tha thứ cho cô ta, họ có thể quay lại với nhau, cô ta cũng có thể trở về cuộc sống ban đầu của mình.

Trong mắt Diệp Đồng vừa lóe lên mong chờ, chợt nghe Thẩm Nam Sơ dùng một giọng điệu thờ ơ nói: "Cậu muốn gặp anh ấy cũng được."

Cô nói xong đưa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, ánh mắt dài dằng dặc nhìn ra ngoài, như xuyên thấu tầng tầng sương mù dày đặc kia, nhìn về một phương xa không rõ.

"Chỉ cần cậu nhảy xuống từ nơi này, mình sẽ cho cậu gặp anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro