46. Thật Sự Là Anh?

Thẩm Nam Sơ ngồi trên ghế nhìn xung quanh.

Bên cạnh bảng thông báo có ghi giới thiệu về các phòng ban của bệnh viện, đồng thời còn có ảnh chụp của bác sĩ và lý lịch cá nhân.

Từ xa nhìn lại, trong hai ba hàng nền xanh, một tấm trong đó nổi bật nhất.

Da của người đàn ông rất trắng, ngũ quan như được đo đạc cẩn thận, mày cao mắt sâu, không có chỗ nào không tinh xảo, cho dù là ảnh thẻ không có trang trí và không biểu cảm gì, cũng có thể ngay lập tức thu hút ánh mắt của người qua đường.

Không trách phòng khám của Lục Thời Nghiên luôn đông nghịt, chỉ riêng diện mạo này cũng đủ khiến người ta có thiện cảm với anh.

Phía dưới chữ giới thiệu quá nhỏ, Thẩm Nam Sơ ở xa, nhìn không rõ lắm, cũng không cố nhìn nữa, chỉ thu hồi ánh mắt, dựa vào ghế ngồi ngẩn người.

Hành lang bên ngoài phòng khám bệnh luôn chật kín người, loa phát thanh trên đỉnh đầu kêu số hiệu rất ồn ào, cũng may điều hòa mát mẻ, mới không đến mức làm người ta cảm thấy khó chịu.

Xung quanh gần như hoàn toàn kín mít, duy chỉ có cuối hành lang có ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống một mảng ánh sáng vàng ở góc tường.

Thẩm Nam Sơ nhìn chỗ đó, suy nghĩ như quay trở lại một khoảng thời gian nào đó.

Nằm trên bệ cửa sổ phủ đầy dây leo, bàn học ngập tràn ánh nắng, còn có chàng trai quay lưng về phía cô đang viết chữ...

Ánh mắt cô mơ màng, như đang bước chân đi về phía chàng trai, không biết là phát ra tiếng động gì, chàng trai bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn cô mỉm cười: "Nam Nam đã về..."

Khuôn mặt chàng trai như được bao phủ bởi ánh mặt trời chói chang kia, mờ ảo đến mức khiến người ta nhìn không rõ, ngũ quan như ẩn hiện trong làn sương trắng, dù cô cố gắng thế nào, cũng không thể nhìn rõ.

Thẩm Nam Sơ cứng họng, cô bàng hoàng ý thức được ký ức của mình đang dần phai mờ theo năm tháng.

Cô gần như muốn quên mất dáng vẻ của chàng trai...

"... Thẩm Nam Sơ số 72, mời đến phòng khám số 6 chẩn đoán... Thẩm Nam Sơ số 72, mời đến phòng khám số 6..."

Tiếng ồn ào phát ra từ loa khiến Thẩm Nam Sơ giật mình tỉnh giấc.

Mở mắt ra, ánh nắng nơi góc khuất đã biến mất, phòng khám vốn đông đúc giờ đã vắng tanh, toàn bộ hành lang ngoại trừ cô, chỉ còn một hai y tá núp ở quầy lễ tân nói chuyện.

Thời gian đã muộn, bệnh nhân đều đã về hết.

Hai ngày nay vì vết thương đau nên cô ngủ không ngon, không ngờ chỉ vừa mới ngẩn người một chút đã ngủ quên mất, may mà không bỏ lỡ thời gian.

Lau đi nước mắt nơi khóe mi, Thẩm Nam Sơ chống ghế đứng lên, đi về phía phòng khám số 6.

Cô đứng ở ngoài phòng khám, đưa tay gõ cửa, mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền ra: "Vào đi."

Thẩm Nam Sơ đẩy cửa đi vào, lại thấy trước bàn khám bệnh không có ai.

Phòng khám màu trắng dường như trống rỗng, chỉ có một cánh cửa sổ đối diện đang đón ánh hoàng hôn le lói.

Cô nhìn chằm chằm vệt màu cam trên bệ cửa sổ, mơ hồ cảm thấy đó là ánh sáng ở hành lang vừa rồi, đã di chuyển đến đây.

Thẩm Nam Sơ đi đến trước bàn bệnh nhân ngồi xuống ghế, tầm mắt cô còn đang dò xét xung quanh, thắc mắc tại sao trong phòng khám lại không có ai, thì bỗng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phía sau rèm.

Thoáng nhìn qua, khóe mắt cô lại bắt gặp một bóng dáng cao lớn, đang đứng trước bồn rửa tay.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng dài đến đầu gối, thân hình cao gầy, làn da trắng hơn cả phần cổ áo lộ ra, gần như hòa làm một thể với chiếc áo blouse trắng.

Ánh sáng màu cam từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phác họa ra vầng trán đầy đặn của anh, góc nghiêng khuôn mặt ngược sáng sắc nét như tượng tạc, khí chất toàn thân sạch sẽ như vầng trăng sáng đang dần lên cao trong buổi chiều tà.

Thẩm Nam Sơ vừa nghe thấy tiếng động còn đang nghi hoặc, lúc này nhìn rõ người cũng không khỏi kinh ngạc.

Người khám bệnh cho cô, lại là Lục Thời Nghiên?!

"Cô ngồi xuống trước, tôi đến ngay."

Lục Thời Nghiên còn chưa nhận ra người đến là ai, chỉ vặn vòi nước, lấy vài tờ khăn giấy, vừa chậm rãi lau tay, vừa xoay người lại.

Đợi khi nhìn rõ người, anh cũng ngẩn ra, động tác khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro