51. Mùi Mật Đào Quen Thuộc
Thẩm Nam Sơ mắt ướt nhòe, ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt mơ màng, như không nhận ra người quen.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông khiến Thẩm Nam Sơ cuối cùng cũng hoàn hồn.
Tầm mắt di chuyển xuống dưới, cô nhìn thấy bắp đùi trần của mình đang kẹp chặt cánh tay Lục Thời Nghiên, mà ngón tay đeo găng của anh lại có một ngón đã đút vào trong cơ thể cô, còn bị cô không ngừng hút chặt.
Thẩm Nam Sơ lập tức đỏ mặt, cô cắn môi, không nói nên lời, chỉ chậm rãi mở chân, buông cánh tay anh ra.
Lục Thời Nghiên cúi đầu, nét mặt không hề thay đổi, chỉ chậm rãi rút ngón tay ra khỏi cửa huyệt vẫn còn đang cao trào.
Khi ngón tay rút ra ma sát với vách huyệt, mang đến từng cơn tê dại, Thẩm Nam Sơ kéo ga giường dưới thân, âm thầm chịu đựng, nhưng cơ thể vẫn không thể khống chế mà hơi run rẩy.
Cửa huyệt co thắt dữ dội, hận không thể nuốt trọn lấy xương ngón tay cứng rắn kia.
Cho đến khi ngón tay ấy hoàn toàn rút ra, cảm giác trống rỗng đột ngột xuất hiện thậm chí khiến cô không khỏi run lên hai cái, cửa huyệt lại tiết ra nước.
Ngón tay người đàn ông rút ra một lớp dịch đặc quánh, bóng loáng, đầu ngón tay còn kéo từ trong ŧıểυ huyệt ra một sợi chỉ trong suốt, dính nhớp rồi rơi xuống sàn nhà.
Thẩm Nam Sơ cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn biểu cảm của Lục Thời Nghiên.
Trong không khí, mùi mật đào chín nồng nặc, hoàn toàn át đi mùi thảo dược.
Cô cúi thấp đầu, vành tai lộ ra dưới mái tóc đã ửng đỏ, làn da sau gáy cũng hiện lên một tầng hồng hào.
Cảnh tượng này thật sự có chút quen mắt.
Lục Thời Nghiên nuốt nước bọt, đột nhiên lên tiếng: "... Tôi có thể hỏi một câu được không?"
Thẩm Nam Sơ cứng người, không biết anh muốn hỏi gì, nhưng nếu nhắc đến chuyện cô vừa hút ngón tay anh, e là cô sẽ xấu hổ đến chết.
Nhưng chưa kịp để Thẩm Nam Sơ trả lời, giọng nói của người đàn ông đã vang lên: "Chiều thứ Tư, cô có ở nhà không?"
Chủ đề chuyển đổi quá nhanh, Thẩm Nam Sơ thậm chí không kịp phản ứng.
Chiều thứ Tư?
Vậy chẳng phải là... Lần bị anh nhầm là Diệp Đồng sao?
Tim cô đập mạnh, không biết cô đã để lộ sơ hở ở đâu, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra chút nào, chỉ cụp mắt im lặng một lát, rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi không nhớ rõ lắm, bình thường buổi chiều tôi đều đi phỏng vấn, chỉ là gần đây bị thương, không đi được, nên mới ở nhà suốt."
Thẩm Nam Sơ cố gắng đè nén nhịp tim, ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc: "Bác sĩ Lục, sao anh lại hỏi vậy?"
Nghe được câu trả lời này, Lục Thời Nghiên lại cúi đầu, không đáp, một lát sau liền đứng dậy.
Anh quay người đi đến bên cạnh xe y tế, tháo đôi găng tay dính dâm dịch của cô ra, nói: "Chắc là không bị thương đến xương, chỉ là tổn thương cơ, về nhà chườm nóng nhiều, xoa bóp, tan máu bầm sẽ nhanh khỏi thôi."
Thẩm Nam Sơ nhìn bóng lưng anh, không nói gì.
Cô không biết tại sao anh lại đột nhiên hỏi cô câu hỏi đó, càng không biết anh có tin câu trả lời của cô hay không.
Liệu Lục Thời Nghiên có nhận ra cô là người phụ nữ đã lên giường với anh hôm đó chưa? Hay là chưa?
Có lẽ vì cô im lặng quá lâu, người đàn ông quay lại, nhìn cô nói: "Nếu cô nghi ngờ chẩn đoán của tôi, cũng có thể chụp X-quang để chắc chắn, tôi sẽ sắp xếp giúp cô."
"Không cần." Thẩm Nam Sơ vội vàng trả lời: "Đương nhiên là tin lời bác sĩ Lục nói."
Không biết câu trả lời này của Thẩm Nam Sơ có vấn đề gì, Lục Thời Nghiên bỗng nhiên lại trầm mặc, đôi mắt lạnh lùng thâm thúy kia không chớp mắt nhìn sang, làm cho tim Thẩm Nam Sơ vừa mới bình phục lại không kiềm chế được mà đập nhanh hơn.
Cũng may Lục Thời Nghiên không nói gì nữa, chỉ quay người đi ra ngoài.
Thẩm Nam Sơ nhìn thấy Lục Thời Nghiên đi ra từ phòng riêng, mới cầm lấy chiếc quần vừa gấp ở bên cạnh mặc vào.
Vừa rồi cao trào ra không ít nước, bên dưới ướt nhẹp, Thẩm Nam Sơ đang định mặc quần vào, chợt nghe thấy giọng đàn ông cách rèm truyền vào: "Bên cạnh giá đỡ có khăn giấy."
"... Cảm ơn." Thẩm Nam Sơ cắn môi dừng một chút, vẫn nhỏ giọng nói lời cảm ơn.
Thẩm Nam Sơ thu dọn xong, lúc đi ra ngoài, Lục Thời Nghiên đang đưa lưng về phía cô ngồi trước máy tính viết hồ sơ bệnh án.
Thẩm Nam Sơ đi qua, ngồi xuống ghế, nhỏ giọng gọi Lục Thời Nghiên: "Bác sĩ Lục."
"Thuốc đã kê cho cô rồi, cô cầm thẻ khám bệnh đi nộp phí, sau đó đến hiệu thuốc nhận là được, trở về uống theo hướng dẫn, cuối tuần có thể tới tái khám." Giọng nói Lục Thời Nghiên tuy ôn hòa, nhưng ánh mắt thủy chung rơi vào màn hình hiển thị, động tác trên tay vẫn không ngừng, có vẻ rất bận rộn.
Thẩm Nam Sơ lên tiếng, thấy Lục Thời Nghiên không nói chuyện, cô đứng lên, lại lặng lẽ nhìn anh một cái.
Người đàn ông trước sau không ngước mắt lên, Thẩm Nam Sơ mím môi dưới, cầm điện thoại di động ra khỏi phòng khám.
Ra khỏi bệnh viện Thẩm Nam Sơ mới thở phào nhẹ nhõm, không thể nào tái khám lại được, cho dù tái khám thật cũng không thể đăng ký số của Lục Thời Nghiên nữa.
Không biết là do Thẩm Nam Sơ quá chột dạ hay là do nguyên nhân gì khác, ở trước mặt Lục Thời Nghiên cô luôn cảm thấy bản thân căng thẳng đến mức không thở nổi, cũng luôn xảy ra các loại tình huống ly kỳ cổ quái.
Hơn nữa, Thẩm Nam Sơ cảm thấy vừa rồi Lục Thời Nghiên dường như đã phát hiện ra điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro