95. Đặc Biệt Trân Trọng

Sau khi xuất viện, Lục Thời Nghiên trở về căn nhà nhỏ trong khu chung cư.

Dù sao với tình trạng hiện tại của anh, đã không còn phù hợp ở trong ký túc xá bệnh viện, cũng không tiện tìm chỗ ở mới, chỉ có thể trở về đây trước.

Diệp Đồng cũng đi theo, anh đã mấy lần đuổi cô ấy đi nhưng cô ấy không chịu, lấy một lý do rất đơn giản.

Một mình anh nói chia tay nên không được tính, huống hồ đồ đạc của cô ấy đều ở đây, có thể chuyển đi đâu?

Lục Thời Nghiên không còn gì để nói, chỉ nhờ đồng nghiệp giúp tìm chỗ ở mới, đồng nghiệp dĩ nhiên là đồng ý ngay.

Nhưng nhà cửa đâu phải dễ tìm, trước mắt, vẫn phải ở đây tạm thời.

"Thời Nghiên, bây giờ anh thế này, không có ai chăm sóc sao được? Em ở lại cũng là để chăm sóc cho anh." Diệp Đồng dĩ nhiên là vừa cứng rắn vừa mềm mỏng, cô ấy luôn biết cách làm nũng và lấy lòng.

Lục Thời Nghiên im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào với lời nói của cô ấy, một lúc sau anh mới lên tiếng, lại nói sang chuyện khác: "Em dọn dẹp đồ đạc trên ghế sô pha được không?"

"Sao thế? Đồ của em để đó cũng không ảnh hưởng gì đến anh." Quần áo của Diệp Đồng rất nhiều, một cái tủ quần áo căn bản không chứa hết, cô ấy lại không thích dọn dẹp, Lục Thời Nghiên không giúp cô ấy dọn, cái ghế sô pha kia càng lúc càng lộn xộn.

Nghĩ đến chiếc ghế sô pha chất đầy đồ đạc, cô ấy chẳng muốn động đậy chút nào.

"Anh cần cái ghế sô pha đó, nếu em không dọn, anh sẽ tự làm." Lục Thời Nghiên lạnh lùng cảnh cáo.

"Anh muốn dọn thì tự dọn..." Diệp Đồng bĩu môi lẩm bẩm.

Thấy cô ấy vẫn không chịu nhúc nhích, Lục Thời Nghiên đứng dậy, mò mẫm từ phòng ngủ đi ra.

Dọc đường va phải không ít thứ, đều là đồ linh tinh Diệp Đồng vứt lung tung, vài lần suýt nữa thì ngã.

Một quãng đường ngắn ngủi, nhưng sau khi mất đi thị lực, lại trở nên khó khăn như vậy.

Vất vả lắm mới mò đến phòng khách, cuối cùng anh cũng tìm thấy ghế sô pha, hai tay dang ra ôm lấy đống đồ chất trên đó, cũng không quan tâm bên cạnh là thứ gì, cứ thế ném xuống.

"Lục Thời Nghiên, anh làm gì vậy? Quần áo của em bẩn hết rồi!" Diệp Đồng đi theo ra ngoài thấy đống quần áo bị anh ném xuống đất, hét lên một tiếng, hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại làm như vậy.

Cái này hoàn toàn khác với những gì cô ấy tưởng tượng về "dọn dẹp".

"Mấy hôm nay, anh ngủ ở sô pha, tìm được nhà thì dọn đi." Lục Thời Nghiên nói xong câu này liền nằm xuống, mặc kệ Diệp Đồng ở bên cạnh than thở gì, anh cũng coi như không nghe thấy.

Ý thức dần dần chìm vào hư vô trong bóng tối.

Ghế sô pha rẻ tiền nằm không hề êm ái, vải bọc thô ráp, anh nằm cũng thấy hơi cứng, vừa bí vừa nóng, không biết lúc trước Thẩm Nam Sơ ngủ ở đây thế nào.

Lục Thời Nghiên bỗng nhớ lại đêm hôm đó, anh từ phòng tắm đi ra, thấy cô nằm trên ghế sô pha tối om, đang mở to đôi mắt trong veo nhìn anh.

Chỉ liếc mắt một cái, anh đã có phản ứng, cả người khô nóng đến không chịu nổi.

Không thể không nghĩ đến cô.

Sau khi ra viện, anh chưa gặp lại cô.

Không biết cô đã rời khỏi thành phố này hay chưa, cũng không biết cô có người mới không... Chỉ cần nghĩ đến những chuyện này, Lục Thời Nghiên liền cảm thấy màn đêm trước mắt như càng thêm dày đặc.

Màn đêm đen kịt kia phủ xuống trước mắt anh cả ngày, khiến người ta gần như nghẹt thở, nhưng anh lại chẳng làm gì được.

Thật tiếc, thời gian anh ở bên cô ngắn ngủi như vậy, thậm chí còn chưa nói được mấy câu, cho đến bây giờ, từng khoảnh khắc đều trở nên quý giá nhất.

Dù sao anh cũng chỉ còn lại chút hồi ức này, để dành cho mình hoài niệm cả đời.

...

Vào đêm cô biết Lục Thời Nghiên bị tai nạn, Thẩm Nam Sơ đã thực sự quyết định rời đi.

Nếu trả thù một người phải đánh đổi bằng việc làm tổn thương một người khác, cô không thấy việc trả thù như vậy có ý nghĩa gì.

Anh trai của cô luôn là người dịu dàng, trên người không có chút oán hận nào, anh ấy chắc cũng không mong cô trở nên giống Diệp Đồng.

Hãy để mọi chuyện trở lại yên bình, trở lại như lúc ban đầu.

Tạ Hằng Diễn biết cô muốn về, cũng rất vui vẻ, lập tức giúp cô đặt vé máy bay về quê.

"Không phải lần trước anh còn nói với tôi, trả thù Diệp Đồng là đúng sao?" Cô liếc anh ta, giọng điệu lạnh nhạt.

"Anh, vĩnh viễn ủng hộ quyết định của em." Tạ Hằng Diễn mỉm cười: "Em muốn trả thù cô ta, anh sẽ giúp em, em muốn về nhà anh càng tán thành hai tay. Thành thật mà nói, anh thật sự hy vọng em có thể bỏ qua mọi chuyện, để Thẩm Nam Sơ của quá khứ trở lại."

Lời này nghe như đang ám chỉ cô.

Thẩm Nam Sơ mím môi, không nói gì.

Có những chuyện vĩnh viễn không thể quên, điều duy nhất có thể làm chỉ là cố gắng đừng nghĩ đến nó.

Như hiểu được cô đang nghĩ gì, Tạ Hằng Diễn bỗng nhíu mày với cô, nói đùa: "Yên tâm đi, người như Diệp Đồng sẽ không có kết cục tốt đâu, em cứ yên tâm về nhà."

Thẩm Nam Sơ chỉ coi anh ta đang an ủi cô, không để tâm đến lời này.

Nhưng mà ngay trước ngày cô khởi hành, Diệp Đồng lại bất ngờ đến nhà.

______________

Để Ăn Mừng 1k vote tớ bão 5 chương nhó 💖
Cảm ơn mọi đã ủng hộ vote cho mình 💖
Hãy tiếp tục ủng hộ tớ nữa nhé các cậu,càng nhiều thì tớ càng ra chương nhanh nhất ạ 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro