Chiếc hoa tai nằm trong lòng bàn tay của Hạ Ngôn, nàng liên tục quan sát kỹ, cẩn thận đánh giá.
"Cậu định trả lại cho người ta không? Nhìn cái này có vẻ đắt tiền lắm đó."
Nam Thiên Ức uể oải nằm bò trên bàn, giọng lười biếng: "Tớ không biết đâu."
Hạ Ngôn: "Cậu có phải cố tình tránh mặt Toàn tổng quá mức rồi không?"
Nam Thiên Ức than thở: "A ~ cậu nói xem, tớ làm ở công ty này gần năm tháng rồi, trước đây cộng lại cũng chỉ thấy Toàn tổng vài lần. Thế mà gần đây sao cứ liên tục đụng phải cô ấy?"
Hạ Ngôn: "Cậu tin vào tâm linh không? Người càng muốn tránh, càng trốn không thoát."
Nam Thiên Ức: "Tớ không muốn tin mấy thứ đó."
Sau khi ăn xong lẩu, Nam Thiên Ức đạp xe điện về nhà. Dù đã qua giờ cao điểm, đường phố vẫn đông đúc, kẹt xe kéo dài.
Trong lúc lơ đãng, nàng quét mắt một cái, liền thoáng thấy chiếc xe của Toàn Khuynh Từ.
Hoảng hốt, Nam Thiên Ức vội phóng xe đạp điện vào hướng vào con đường nhỏ để chạy. Đến một ngã rẽ an toàn, nàng dừng lại thở dốc, nhanh chóng nhắn tin cho Hạ Ngôn:
"Tớ tin rồi, tớ bây giờ vô cùng tin vào tâm linh!"
Thực sự không thể không tin!
Trong xe, Toàn Khuynh Từ khẽ nhếch môi cười: Cô gái này thật thú vị. (Editor: cô géi này thật thú dị, em sẽ là của tôi:))
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Một tay cô xoay vô lăng, tay kia nhấc máy.
"Vâng, con qua ngay."
Nói xong, cô ngắt điện thoại.
Tại một quán rượu nhỏ nằm ở trung tâm thành phố Khuynh Thành, ánh đèn sáng rực, không gian được trang trí theo phong cách cổ điển, kèm theo những bản nhạc cũ từ thập niên 70-80 vang lên, khiến nơi đây tràn đầy hoài niệm và khác biệt.
Xe của Toàn Khuynh Từ dừng lại ngay trước cửa tửu quán.
Bên trong tửu quán, máy sưởi được bật làm không gian ấm áp hơn hẳn. Toàn Khuynh Từ bước vào rồi cởi áo khoác.
"Quý bà Toàn, có chuyện gì mà nhất định phải giáp mặt nói vậy?"
Toàn Gia Nại chỉnh lại vạt sườn xám, ánh mắt có chút trêu chọc:
"Sao thế? Không có chuyện gì thì không thể gọi con đến ngồi chơi chút à?"
Toàn Khuynh Từ nhấc ly rượu trên bàn, nhẹ nhàng lắc một chút rồi uống một ngụm, lạnh nhạt đáp:
"Con còn công việc ở công ty."
Toàn Gia Nại bật cười:
"Ngày nào cũng chỉ biết bận rộn, trách sao đến giờ vẫn còn độc thân."
Sau đó, bà đẩy một phong thư qua bàn:
"Ngô Minh Phục sắp về nước rồi."
Người phụ nữ ngồi dựa vào sofa, chân phải vắt lên chân trái, cười nhàn nhạt:
"Tiểu tử này, còn bày đặt chơi trò lãng mạn như cái thời của chúng ta."
Toàn Khuynh Từ liếc phong thư một cái:
"Không biết tự lượng sức mình."
_____
Trên ban công, gió thổi không nhỏ. Toàn Khuynh Từ chỉ mặc áo ngủ mỏng, khoác thêm một chiếc áo ngoài, đứng tựa vào lan can.
Trên tay cô là ly rượu vang đỏ. Ánh sáng thành phố phản chiếu qua ly rượu tạo nên những sắc độ khác nhau, nơi kiến trúc che khuất thì là màu đỏ sậm, nơi ánh sáng xuyên qua thì là đỏ tươi. Hai sắc đỏ giao hòa, chồng lớp, vừa quyến rũ vừa mê hoặc, như một bức tranh mơ hồ trong đêm.
Toàn Khuynh Từ kẹp phong thư bằng hai ngón tay, không có ý định mở ra xem nội dung bên trong, chỉ tiện tay ném nó vào thùng rác.
Sau đó, cô uống cạn ly rượu vang đỏ, rồi bước vào phòng ngủ. Trong tay cô là chiếc hoa tai còn lại, ngón tay xoay xoay thưởng thức, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Tại tiểu khu Dương Gia, hầu hết các cửa sổ đều đã tắt đèn, chỉ còn vài hộ gia đình vẫn sáng đèn, như đang cạnh tranh xem ai ngủ muộn hơn. Trong số đó có Nam Thiên Ức.
Nàng ngồi nhìn chiếc hoa tai trong tay thật lâu, lòng đầy trăn trở. Một chiếc hoa tai mất đi rồi, vậy chiếc còn lại cũng đâu còn tác dụng nữa, đúng không?
Nam Thiên Ức than nhẹ một tiếng, vùi đầu vào trong ổ chăn, vươn tay tắt đèn bàn cạnh giường, chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, như thường lệ, Nam Thiên Ức tiếp tục căn đúng giờ đi đến đến công ty.
Tổ trưởng không khỏi thầm khen ngợi, cô gái này làm sao có thể căn đúng sát giờ đi làm, chưa từng đi muộn lần nào.
Nam Thiên Ức chỉ lễ phép mỉm cười.
Vừa ngồi xuống bàn làm việc, bật máy tính ra, thì nam đồng nghiệp ngồi bên cạnh ghé lại gần, thì thầm:
"Cô giỏi thật, vừa khéo tránh được đó. Trợ lý của Toàn tổng vừa tới tìm cô."
Nàng hơi nhướng mày, nhỏ giọng hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Chính là nói Toàn tổng hôm qua buổi chiều làm rơi mất một chiếc hoa tai, hỏi có ai nhìn thấy không."
"Vậy à." Nam Thiên Ức xoay ghế lại, điều chỉnh về phía bàn máy tính.
Trong lúc máy tính đang khởi động, nàng tranh thủ suy nghĩ. Một lát sau, nàng nhắn tin cho tổ trưởng:
"Tổ trưởng, em nghe nói trợ lý Toàn tổng sáng nay có đến tìm. Hôm qua lúc em tan làm, em nhặt được chiếc hoa tai này ở thang máy. Anh giúp em hỏi xem có phải của Toàn tổng không nhé."
Cùng với tin nhắn, Nam Thiên Ức đính kèm một tấm ảnh chụp chiếc hoa tai.
Phía bên kia, tổ trưởng trả lời ngắn gọn: "Chờ một lát."
Nam Thiên Ức không để tâm, bắt đầu tập trung vào công việc.
Khoảng một giờ sau, tổ trưởng gửi tin nhắn:
"Chúc mừng cô Thiên Ức, cô trúng thưởng rồi."
Nam Thiên Ức: "?"
Người kia đáp:
"Đôi hoa tai mà cô nhặt được chính là của Tổng Giám đốc Toàn. Chiều nay trước khi tan làm, cô lên lầu giao lại cho trợ lý của Tổng Giám đốc Toàn là được."
Nam Thiên Ức: "Được."
Tổ trưởng:
"Nghe nói có thể sẽ có phần thưởng đấy, trợ lý của Tổng Giám đốc Toàn bảo đôi hoa tai đó rất quan trọng với Tổng Giám đốc."
Nam Thiên Ức: "Phần thưởng gì?"
Tổ trưởng: "Cái đó tôi cũng không biết."
Nam Thiên Ức tiếp tục làm việc, nghĩ có lẽ phần thưởng chỉ là tiền hoặc gì đó linh tinh thôi.
Chiều hôm đó, Nam Thiên Ức lại hoàn thành công việc vượt chỉ tiêu. Nàng vươn vai một chút, lấy đôi hoa tai từ trong túi và đi về phía thang máy.
Văn phòng của nàng ở tầng 24, còn văn phòng của Toàn Khuynh Từ nằm ở tầng 25.
Ra khỏi thang máy, nàng ghé quầy đăng ký trước, rồi được dẫn đến bàn làm việc của trợ lý Toàn Khuynh Từ, Tiểu Miên.
Nam Thiên Ức đưa đôi hoa tai cho Tiểu Miên. Cô ấy mỉm cười bảo nàng ngồi chờ một lát, sau đó bước ra ngoài gọi điện thoại.
Vài phút sau, Tiểu Miên quay lại nói:
"Toàn tổng rất cảm ơn cô vì đã giúp tìm lại đôi hoa tai, nên tối nay mời cô đi ăn tối."
"Hả? Ăn tối? Đây là phần thưởng sao?" Nam Thiên Ức lập tức đứng bật dậy.
Tiểu Miên vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp: "Đôi hoa tai này rất quan trọng với Toàn tổng, tất nhiên cô ấy phải đích thân cảm ơn rồi."
"A... Tôi... Tôi có thể không đi không? Thật ra tôi cũng không đói lắm."
"Cái này thì cô phải nói trực tiếp với Toàn tổng. Tôi không quyết định được. Cô cứ xuống thu dọn đồ trước, lát nữa tan làm thì lên văn phòng Toàn tổng là được."
"À à..." Nam Thiên Ức liếc nhìn về phía văn phòng của Toàn Khuynh Từ. Cửa chỉ khép hờ, có vẻ cô ấy không ở đó.
Quay lại chỗ ngồi, Nam Thiên Ức ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng cho đến tận 6 giờ.
Nam Thiên Ức không vội lên văn phòng Toàn Khuynh Từ ngay. Nàng nán lại bàn làm việc một lúc, rồi lại vào nhà vệ sinh ngồi xổm thêm một lát.
Nàng không phải đang cố tình câu giờ, mà chỉ là lúc nãy thấy Toàn Khuynh Từ chưa về văn phòng, nên đoán có lẽ cô ấy sẽ về muộn. Dù sao, ngồi trong văn phòng của Toàn Khuynh Từ cũng khiến nàng thấy gò bó.
Nhưng khi Nam Thiên Ức đi lên lầu, Toàn Khuynh Từ đã chờ nàng từ lâu.
Hôm nay, Toàn Khuynh Từ không như mọi khi ngồi trước máy tính gõ bàn phím. Từ khoảnh khắc Nam Thiên Ức bước vào, ánh mắt cô đã dừng lại trên người nàng.
Bị nhìn chằm chằm, Nam Thiên Ức thấy tai mình nóng lên, ngượng ngùng nói:
"Toàn tổng, tôi bận công việc nên đến muộn một chút."
"Thật sao?" Toàn Khuynh Từ đứng dậy, bước đến trước mặt nàng.
Nam Thiên Ức cao 1m67. Hôm nay Toàn Khuynh Từ không mang giày cao gót, vậy mà vẫn cao hơn nàng một đoạn.
"Chẳng phải bình thường em luôn hoàn thành công việc trước giờ tan làm sao?"
Nam Thiên Ức thầm nghĩ, sao cô ấy biết? Chẳng lẽ vẫn luôn để ý đến mình?
Không biết lấy dũng khí từ đâu, Nam Thiên Ức ngẩng đầu chạm vào ánh mắt của Toàn Khuynh Từ: "Tôi..."
"Đi thôi, đi ăn cơm." Toàn Khuynh Từ nói, cầm túi xách lên chuẩn bị rời đi.
Nam Thiên Ức còn định giãy giụa thêm: "Thật ra tôi không đói chút nào..."
"Không đói cũng phải ăn, bỏ bữa tối không tốt cho dạ dày."
Nam Thiên Ức còn định nói gì đó, nhưng Toàn Khuynh Từ đã nhanh chóng ra đến cửa, nàng đành phải lặng lẽ theo sau.
Vẫn là hai người trong thang máy, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả hơi thở của nhau.
Nam Thiên Ức muốn tìm cớ để thoát thân, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói được lời nào.
Thang máy xuống tầng hầm, nàng theo Toàn Khuynh Từ đến bãi đỗ xe.
Toàn Khuynh Từ nhanh chóng tìm được xe, lên ghế lái rồi thản nhiên nói: "Ngồi ghế phụ."
Một câu ngắn gọn đánh bay ý định ngồi ghế sau của Nam Thiên Ức.
Trong xe nóng hơn bên ngoài một chút, khiến gương mặt nàng thoáng ửng đỏ.
Đây không phải lần đầu tiên Nam Thiên Ức ngồi gần Toàn Khuynh Từ như vậy, nhưng nàng vẫn vô thức căng thẳng.
Đến ngã tư đường, xe bị kẹt lại. Toàn Khuynh Từ nhẹ nhàng gõ ngón tay lên vô lăng, Nam Thiên Ức chỉ dám len lén nhìn những ngón tay trắng nõn, thon dài kia qua khóe mắt.
Ống tay áo của Toàn Khuynh Từ vô tình lướt qua cổ tay Nam Thiên Ức, vừa ngứa vừa khiến lòng nàng cũng có chút nhột nhạt.
Dòng máu ấm lan khắp cơ thể, Nam Thiên Ức nhìn dòng người bên ngoài rồi thầm nghĩ-có xe thật tốt, ít nhất mùa đông không phải chịu gió lạnh.
"Tôi đáng sợ đến vậy sao?"
Câu hỏi bất ngờ của Toàn Khuynh Từ kéo nàng trở về thực tại.
"A... Không có đâu."
"Vậy sao em cứ luôn trốn tránh tôi, hửm?"
Giọng nói dịu dàng của Toàn Khuynh Từ như len lỏi vào lòng Nam Thiên Ức, khiến nàng hơi chột dạ: "Không có mà."
Hơn mười phút sau, hai người đến một nhà hàng Trung Hoa sang trọng. Nhân viên phục vụ niềm nở dẫn họ vào trong.
Sau khi ngồi xuống, Toàn Khuynh Từ hỏi: "Muốn ăn gì?"
Nam Thiên Ức ngoan ngoãn ngồi đối diện, tỏ vẻ gì cũng được.
"Ăn cay được không?"
"Ừm ừm."
Sau khi đưa thực đơn cho phục vụ, Toàn Khuynh Từ đứng dậy nghe điện thoại. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm-phồn hoa, náo nhiệt.
Nam Thiên Ức nghiêng đầu tựa tay, ánh mắt dừng trên bóng dáng Toàn Khuynh Từ. Một tay cô đút vào túi áo khoác dài, mái tóc hơi gợn nhẹ xõa xuống lưng, không quá dài cũng không quá ngắn, trông vừa khí chất vừa mạnh mẽ.
Toàn Khuynh Từ cúp máy nhưng chưa vội quay lại, mà từ cửa sổ nhìn thấy Nam Thiên Ức nghiêng đầu lén nhìn mình. Trông nàng ấy đáng yêu thật.
Người phục vụ mang canh lên, hơi nóng tỏa ra trước mặt. Không khí trong nhà hàng ấm áp hơn hẳn bên ngoài lạnh giá.
Nam Thiên Ức cảm thấy hơi nóng, liền định cởi áo khoác ra.
Ngày thường, Nam Thiên Ức lái xe đi làm và về, không chịu được gió lạnh. Vì vậy nàng thường mặc khá nhiều, áo khoác tháo ra có chút vội vã.
Ở nhà thì nàng chỉ cần kéo một cái là có thể dễ dàng cởi bỏ áo khoác.
Nhưng giờ nàng đang ăn cùng Toàn Khuynh Từ, tự nhiên phải chú ý hình tượng, động tác phải tinh tế một chút.
"Để tôi giúp em."
Không biết từ lúc nào, Toàn Khuynh Từ đã đứng cạnh nàng. Tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay của Nam Thiên Ức, không cho phép nàng từ chối.
Hơi thở của Toàn Khuynh Từ lướt qua bên tai, khiến Nam Thiên Ức rùng mình một trận.
Bàn tay nàng theo phản xạ muốn cầm lấy áo khoác, nhưng vô tình chạm vào cổ tay Toàn Khuynh Từ.
Nam Thiên Ức lập tức rụt tay về, để mặc cô giúp mình cởi áo khoác rồi đặt lên lưng ghế.
"Cảm ơn." Nàng nhỏ giọng nói.
Toàn Khuynh Từ cố tình trêu chọc: "Gì cơ?" Còn cố tình ghé sát hơn một chút, hơi thở hai người gần như hòa vào nhau.
"Tôi... Tôi nói là... Cảm ơn Toàn tổng."
Nam Thiên Ức đưa tay vén tóc ra sau tai, cố gắng che giấu cảm giác nóng bức trong lòng.
Người phục vụ lần lượt mang lên nhiều món ăn. Khi món cuối cùng được dọn ra, Toàn Khuynh Từ nhẹ nhàng đóng cửa phòng riêng lại.
Giờ thì hoàn toàn chỉ còn hai người. Không khí có chút vi diệu.
Nam Thiên Ức im lặng cúi đầu ăn, nhưng trong đầu thì đã loạn thành một nồi cháo. Nàng rối rắm suy nghĩ xem nên nói gì để xoa dịu bầu không khí này.
Đang lúc Nam Thiên Ức còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Toàn Khuynh Từ đột nhiên lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho nàng.
"Nhìn em kìa, ăn mà dính hết lên miệng rồi."
Toàn Khuynh Từ chống cằm bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi vết thức ăn còn sót lại trên khóe miệng Nam Thiên Ức.
Khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, tim Nam Thiên Ức đập càng lúc càng nhanh.
Phần thưởng này... có hơi lớn quá rồi!
Ngón tay Toàn Khuynh Từ vô thức lướt qua cằm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác mềm mại ấy khiến ngọn lửa trong lòng Nam Thiên Ức càng lúc càng bùng lên.
Ai có thể chống đỡ được đôi mắt đầy thâm tình này chứ?
Nam Thiên Ức nuốt khan, cảm thấy trước mặt mình lúc này hoàn toàn không giống những người phụ nữ khác... Không được, nàng không thể lặp lại sai lầm lần trước!
"Tôi... tôi ra ngoài đi vệ sinh!"
Toàn Khuynh Từ kéo nhẹ cánh tay Nam Thiên Ức:
"Phòng riêng này có WC."
Nam Thiên Ức: ... Mình có thể nói là muốn đi WC bên ngoài không?
Nhưng chưa kịp nói ra, Toàn Khuynh Từ đã hơi nâng cằm, ý bảo vị trí WC.
Nam Thiên Ức đành phải bước vào, rửa mặt thật sạch, thậm chí còn giả vờ dội nước để tạo hiệu ứng chân thật hơn.
Bên ngoài, Toàn Khuynh Từ lặng lẽ lắng nghe tiếng nước chảy, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lộ ra ý cười.
Sau khi bước ra, Nam Thiên Ức cố tìm một cái cớ:
"Bạn tôi có việc tìm, tôi phải đi trước."
Toàn Khuynh Từ không ngăn cản, chỉ lặng lẽ đưa tay ra: "Đưa điện thoại đây."
"Hả?"
"Thêm bạn WeChat."
"Được rồi, trên đường chú ý an toàn, có việc thì tìm tôi."
Toàn Khuynh Từ nói, rồi đưa điện thoại lại cho Nam Thiên Ức.
"Cần tôi đưa em về không?"
"Không cần, cảm ơn Toàn tổng, tôi tự đi được."
Rời khỏi nhà hàng, gió lạnh lập tức ùa tới, thổi bừng lên gương mặt đang nóng bừng của Nam Thiên Ức, làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nam Thiên Ức áp hai tay lên mặt, lẩm bẩm: "Aaa~ sao mặt mình lại đỏ thế này, mất mặt quá đi!"
Trong nhà hàng, Toàn Khuynh Từ đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt dõi theo bóng lưng Nam Thiên Ức cho đến khi nàng khuất hẳn, lúc này mới quay lại bàn ăn.
Cô nhẹ nhàng kẹp lên rau xanh, để vào trong miệng, khóe mắt cong cong: Tương lai còn dài, em không thoát được tôi đâu.
_____
Editor: Toàn tổng nách thâm quá!!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro