Cậu Bé Gác Mái (62)
Một câu của bố Tô đã hoàn toàn dập tắt tâm lý ôm may mắn của Tô Mộc, không biết tại sao cô lại cảm thấy sợ hãi.
Cô về phòng của mình, mở cửa sổ ra, cô có thể nhìn thấy bệnh viện đối diện. Đáng lẽ cô phải nhận ra sớm hơn, không lâu trước đây, Morin đã đốt cháy một khu bệnh viện, nhưng cô đứng ở cửa số phòng mình nhìn sang hướng bên kia cũng không nhìn thấy bất cứ một dấu vết nào do lửa cháy để lại.
Chỉ bởi vì lúc trước không để ý nên mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đều không chú ý xem kĩ. Force tiên sinh đã từng nói với cô, trước kia bệnh viện từng xảy ra một trận hỏa hoạn, nhưng mà sau đó đã được tu sửa.
Cô và Morin đã cùng nhau đi xung quanh bệnh viện mấy lần, cô chỉ cảm thấy bệnh viện mới tinh, cũng không hề nghi ngờ tại sao bệnh viện lại không có một chút dấu vết từng bị lửa đốt.
Thời tiết trên núi thay đổi thất thường, khi cô chuồn ra khỏi cửa thì trời đang mưa nhỏ, nhưng đến khi cô trèo sang bên kia tường vào bệnh viện, bầu trời đêm lại không có một giọt mưa nào, cô chỉ cho rằng do thời tiết thay đổi thất thường, hóa ra là vì hai bên bức tường là hai thời - không khác nhau.
Cô xem nhẹ quá nhiều chi tiết, cô vốn hẳn là phát hiện ra điều gì đó, nhưng trước khi được nhắc nhở, không ai có thể nghĩ đến, sau khi trèo qua một bức tường, cô liền đi vào một thời - không xa lạ.
Vì thế, cô cũng không thể đem những điểm thoạt nhìn kỳ quái xâu chuỗi với nhau.
Ngoài cửa sổ đưa vào một cơn gió lạnh.
Tô Mộc đỡ trán thở dài: "Tôi xuyên vào thế giới này, kết quả ở thế giới này lại xuyên qua lần thứ hai, cái giả thiết thần kỳ gì đây?"
Ngay cả chính bản thân cô đều cảm thấy không thể hiểu được.
"Duyên phận đó." Số 38 vừa cắn bánh quy rôm rốp vừa nói: "Không ở cùng thời - không cũng có thể gặp được nhau, đây không phải duyên phận thì là gì?"
Chân mày Tô Mộc giật giật, "Này, không phải cậu là người của Cục Quản Lý Thời Không à? Loại chuyện như Xuyên không này phải là nghề chính của cậu chứ, cậu không tìm một cái lý do khoa học mà lại dùng hai chữ duyên phận mờ mịt này để tổng kết lại hả?"
"Tôi là người của Cục Quản Lý Thời Không thì sao hả? Cục Quản Lý Thời Không thì không thể làm việc bằng duyên phận à?" Số 38 tấm tắc hai tiếng, "Tôi chọn được cô từ trong hàng ngàn hàng vạn người xuyên việt còn không phải là duyên phận hả?"
Đúng như thế...
Tô Mộc lại nhất thời không thể phản bác.
Hai sợi lông:【 Bỗng nhiên nhớ tới người xuyên việt tôi tìm được trước đây, chỉ bởi vì cô ấy thả thính quá giỏi, kỹ thuật dã chiến còn đặc biệt tốt, nên lúc này tôi mới chọn "thượng" cô ấy, đây thật đúng là duyên phận nha. 】
Bạch diện bao quanh:【 Trước đây tôi chọn người xuyên việt chính là vì khi tôi đi chơi dưới nhân gian, tiêu hết sạch tiền, anh ta tốt bụng cho tôi ở nhờ một đoạn thời gian, đây cũng coi như là duyên phận đi. 】
Bạch diện cháo:【 Lúc trước là cô ôm chân tôi, khóc lóc nói cô mang thai con của tôi, tôi không thể không mang cô đi cùng, cảm ơn. 】
Bạch diện bao quanh:【(?▽?〃)】
Ta bỏ con vào tủ lạnh:【 Nhắc tới loại chuyện như duyên phận...... Lại làm tôi nghĩ tới loli quân, nếu không phải anh ta nói tôi là bà cô già, tôi cũng sẽ không muốn đánh gãy chân anh ta, cũng được coi là duyên phận (〃°ω°〃)】
Loli từ ta bảo hộ:【 Nữ vương điện hạ, xin hãy mạnh mẽ trừng phạt tôi đi! Mỗi một chỗ trên thân thể tôi đều tùy ngài xử trí! 】
Gió thổi thí thí lạnh:【......】
Gió thổi trứng trứng lạnh:【......】
Đoạn bối dưới chân núi hoa bách hợp khai:【......】
Sát thủ này không quá ấm:【 không chỉ bị chặt đứt chân mà đầu óc cũng bị rót nước vào. 】
......
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp quá hung tàn, Tô Mộc quyết định sẽ không tiếp tục hỏi số 38 về căn cứ khoa học của loại chuyện xuyên không này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro