Chương 19 - END
Sau tiếng va chạm ấy, chiếc xe của Từ Châu Hiền bị bay phăng ra đằng sau, tạo ra một tiếng kít chói tai vô cùng. Còn chiếc xe tải kia, do trọng lực lớn nên vẫn đứng yên tại chỗ và bị nát mất phần đầu. Tên tài xế kia nhanh chóng chạy trốn...
" Phặp " - Từ Châu Hiền đã bị bay ra khỏi xe, kéo lê cô trên mặt đường...
" Uỵch " - Cả thân người cô đáp đất ...
Thôi rồi ...
Cô nằm yên bất động, vệt máu dài chảy từ trán xuống, cả tay, chân, toàn thân cô đều nhuốm đượm màu máu ...
:: Máu ... một màu tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu . Nhưng ai biết đâu rằng, nó cũng sẽ là màu của sự chết chóc ::
... Phía bên kia làn đường, mọi thứ đã được thu vào tầm ngắm của anh - Phác Xán Liệt. Anh vội vã mở cửa xe, lao xuống, chạy vụt sang làn đường bên kia. Anh quỳ xuống, ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ.
" Châu Hiền .. !!! Châu Hiền à! Tỉnh dậy đi, làm ơn dậy đi, xin em đừng ngủ mà ! Tiểu Hiền à ... " - Trái tim anh quặn đau, anh gào thét gọi tên cô trong nỗi đau ấy
... Bệnh Viên ...
Phác Xán Liệt chạy theo xe đẩy đến tận cửa phòng thì bị ngăn lại
" Xin người nhà hãy đứng ngoài chờ đợi, ca phẫu thuật sẽ bắt đầu ngay bây giờ, cô ấy bị chấn thương rất nặng nên có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, xin anh đừng lo lắng, chúng tối sẽ cứu cô ấy mà! " - Cô y tá an ủi anh
Anh bất lực trượt ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào 1 chỗ nhưng tâm trí anh lại ở một chỗ xa xăm khác
... 1 giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Xán Liệt ...
1 tiếng
2 tiếng
5 tiếng
... Trong phòng bệnh ...
" Hỏng rồi, tim bệnh nhân ngừng đập, mau, mau lấy dụng cụ trợ tim " - Bác sĩ chính hốt hoảng kêu lên
" Phập ... phập ... phập " - Bác sĩ ấn từng đợt xuống ngực Từ Châu Hiền
:: Đây đã là dòng ngang thứ 2 hiển thị trên bảng, chỉ còn 1 dòng nữa thì ... ::
.
.
.
Các bác sĩ buông thõng tay xuống
" Ghi lại thời gian tử vong " - Bác sĩ mổ nói
" T...tim đập, tim đập rồi " - Bỗng một y tá reo lên. Mọi người ai nấy trong phòng đều ngạc nhiên trước kì tích này, họ lại tiếp tục bắt tay làm nốt
.... Cửa phòng bệnh mở ra ....
" Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? " - Phác Xán Liệt lập tức chạy tới
" Ca phẫu thuật hoàn toàn thành công, anh có thể vào thăm bệnh nhân! " - Bác sĩ niềm nở đáp lại
... Trong phòng bệnh ...
Phác Xán Liệt ngồi trên ghế, lặng lẽ quan sát khuôn mặt của Từ Châu Hiền. Lúc ngủ trông cô như một thiên thần lạc vào thế giới loài người. Khuôn mặt rạng rỡ, đôi môi chúm chím, cái mũi cao dọc dừa. Tất cả đã tôn lên vẻ đẹp của cô.
Phác Xán Liệt không kìm được mà vươn tay chạm vào khuôn mặt Từ Châu Hiền. Xoa nhẹ bờ môi cô.
" Anh xin lỗi ... anh sai rồi! "
________________________________________________
Từ Châu Hiền gặp Phác Xán Liệt lần đầu tiên vào lúc cô vừa bị phản bội. Khi đó, trong đầu cô chứa đầy những suy nghĩ tiêu cực về thế giới. Cô rất cố chấp, với cô, phản bội là phản bội, không cần biết lí do là gì. Cô có cảm giác rằng mình chấp nhận yêu cầu đến nhà họ Phác chỉ là một sự bồng bột nhất thời mà thôi, cô sẽ mau chóng hối hận ngay ngày hôm sau. Nhưng cô đã nghĩ quá đơn giản, kể từ lúc gật đầu với vợ chồng Từ Phong, cô đã không còn quyền hối hận. Lúc nghe họ khuyên nhủ, cô đã nghĩ sẽ dùng cách này để trả ơn dưỡng dục của họ, một lần cho hết. Cô thật không ngờ, đứa trẻ do mình sinh ra có ý nghĩa lớn lao với bản thân đến thế.
Khi gặp Phác Xán Liệt ở bệnh viện, cô nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Một người đàn ông sẵn sàng sinh con với người phụ nữ khác trong khi vợ mình đang mắc bệnh hiểm nghèo, càng nghĩ, cô càng cảm thấy nực cười. Ấn tượng sâu sắc nhất của cô về Phác Xán Liệt không phải là cái vẻ anh tuấn lịch lãm, mà là ánh mắt của anh, xa lạ đến mức mỗi lần trông thấy anh, cô đều phải tự nhắc nhở bản thân rằng mình là ai.
Quãng thời gian đó, cô đã đọc rất nhiều câu chuyện tiêu cực về hôn nhân. Mỗi lần thấy Phác Xán Liệt ân cần chăm sóc vợ, cô lại nghĩ người đàn ông này thật khéo diễn kịch, ngay cả cô cũng phải tin anh ta là người nặng tình, hoặc giả anh ta rất từ bi, đợi vợ mình qua đời rồi mới lộ rõ bản chất. Nhà họ Phác sẽ nhanh chóng có thêm một vị thiếu phu nhân nữa. Rõ ràng Phác Xán Liệt hoàn toàn có thể cùng Hoàng Bạch Hiền sinh con, cho dù cô ấy bệnh nặng, nếu Phác Xán Liệt thật sự muốn thì vẫn có biện pháp. Nhưng dường như anh không muốn vậy.
Đến nhà họ Phác, cô không phải làm gì ngoài việc cùng Phác Xán Liệt tới bệnh viện làm đủ kiểu xét nghiệm. Cô sẽ mang thai đứa con của người đàn ông xa lạ này, chỉ nghĩ thôi đã thấy châm chọc.
Cho đến một ngày, cô thấy Phác Xán Liệt đưa Hoàng Bạch Hiền ra bãi cỏ. Anh nhẹ nhàng ôm Hoàng Bạch Hiền vào lòng, mọi thứ xung quanh như không còn tồn tại. Từ Châu Hiền chợt cảm thấy bản thân thật ích kỷ, chỉ vì thất bại của bản thân mà phủ nhận tất cả tình yêu đẹp đẽ khác. Ở đâu đó trên cuộc đời này vẫn tồn tại những mối tình sâu đậm, chỉ là chúng ta quá vội vã bước đi nên không phát hiện ra mà thôi.
Có một lần cô và Hoàng Bạch Hiền được gặp riêng nhau. Hoàng Bạch Hiền đã mỉm cười vẫy tay với cô, "Trông tôi lúc này xấu lắm phải không?".
Cô lắc đầu.
"Tôi biết là rất xấu, tôi không muốn ở bên anh ấy trong bộ dạng này. Nhưng tôi lại ích kỷ, muốn tranh thủ từng ngày ở bên anh ấy."
"Cô biết tôi là ai chứ?" Từ Châu Hiền thực sự muốn nhắc nhở đối phương về lí do mình có mặt ở đây. Cô không hiểu vì sao Hoàng Bạch Hiền lại vô tư nói những lời này với mình, có phải cô ấy quá ngây thơ rồi không?
Nhưng Hoàng Bạch Hiền gật đầu, nét mặt thoáng qua nỗi thất vọng, "Nghe nói, cuộc phẫu thuật thất bại?".
Từ Châu Hiền nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó tin, trên đời này lại có người phụ nữ sẵn sàng chia sẻ chồng mình ư? Bao nhiêu quan điểm trước giờ của cô dường như đã thay đổi. Hóa ra thực sự tồn tại người phụ nữ chủ động lấy lòng cô gái khác vì chồng của mình.
Hoàng Bạch Hiền nhìn cô hồi lâu, dường như hiểu được cô đang nghĩ gì nhưng cũng không hề giải thích, "Giá mà tôi còn sống đến ngày được trông thấy con của anh ấy".
Từ Châu Hiền nhất thời không biết phải nói gì.
"Cô có thể ở bên họ được không?" Hoàng Bạch Hiền chợt hỏi.
Từ Châu Hiền nhíu mày, "Xin lỗi, tôi phải nhắc nhở cô, tôi và họ đều là những người xa lạ với nhau".
Đứa bé, chỉ là một giao dịch mà thôi.
Hoàng Bạch Hiền gật đầu, không nói gì thêm nữa. Cuộc sống của mỗi người đều có sự lựa chọn riêng.
"Xin lỗi."
"Không sao."
Đã có lúc Từ Châu Hiền thực sự muốn biết kết quả giữa Phác Xán Liệt và Hoàng Bạch Hiền như thế nào, là dối trá, hay chân tình? Một vài lần bắt gặp hai người họ ở bệnh viện, họ ngồi bên nhau, nói rất ít, thời gian tựa như ngừng trôi. Cũng có lần cô trông thấy anh đứng cuối hành lang hút thuốc, rất lâu anh mới rời đi. Cô tiến lại gần, thấy dưới sàn rải rác đầu thuốc lá. Khoảnh khắc ấy, cô đã không còn nghi ngờ tình yêu của anh đối với Hoàng Bạch Hiền.
Cuộc phẫu thuật thứ hai thất bại, cô đã nghĩ, có lẽ họ sẽ tìm người khác thay thế. Nhưng không hề, bởi Phác Xán Liệt không đồng ý. Nguyên văn câu nói của anh với bố mẹ là: "Đã hại một người rồi, không nên hại thêm một người nữa".
Thế là, họ lại tiếp tục chuẩn bị cho lần thụ tinh thứ ba.
Hôm đó, cô đang ở trong phòng gấp quần áo thì Phác Xán Liệt trở về. Hai người rất ít khi tiếp xúc, nên trông thấy anh vào, cô không khỏi cảm thấy kì lạ. Anh đứng tựa cửa, nghiêng trái nghiêng phải, cô cứ tưởng anh say nhưng khi anh đến gần lại không thấy mùi rượu.
"Vì sao? Vì sao muốn... sinh con cho tôi?"
Chắc anh định hỏi vì sao cô muốn làm một "công cụ sinh con"? Suy nghĩ giây lát, cô trả lời: "Đó là lựa chọn của tôi".
"Vậy sao?" Anh cười, nụ cười chất chứa nhiều bi thương.
Cô không rõ chuyện đó diễn ra thế nào, Phác Xán Liệt rất bình thản, thực hiện từng bước một. Đúng là rất đau, nhưng cô không hề kêu ra tiếng. Cô cũng không nghĩ anh là một kẻ bại hoại, bởi vì có những giọt nước mắt rơi trên mặt cô. Hóa ra không phải lúc nào người ta cũng cảm thấy hạnh phúc khi làm chuyện đó, mà đôi khi là vì tuyệt vọng. Đúng thế, chắc hẳn anh đã rất bế tắc, thế nên mới khóc như vậy.
Sau khi kết thúc, anh nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một câu: "Xin lỗi!".
Cô những tưởng anh nói xin lỗi với mình, nhưng về sau mới biết là không phải.
Phác Xán Liệt bỏ đi trong trạng thái vô hồn. Khi làm thụ tinh ống nghiệm thất bại, anh đã hy vọng đó là dấu hiệu chứng tỏ Hoàng Bạch Hiền sẽ khỏi bệnh, đáng tiếc, không phải hy vọng nào cũng sẽ thành sự thực. Khi nghe bác sĩ nói thời gian còn lại của Hoàng Bạch Hiền không được mấy ngày, anh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ phút ấy, anh không còn bận tâm tới việc có nên chạm vào một người phụ nữ xa lạ hay không, anh chỉ mong Từ Châu Hiền mau chóng mang thai, càng nhanh càng tốt.
Từ Châu Hiền không gặp lại Phác Xán Liệt kể từ hôm ấy, nhưng cô vẫn đến bệnh viện thăm Hoàng Bạch Hiền.
Hoàng Bạch Hiền sờ bụng cô, nở nụ cười yếu ớt, "Tốt quá rồi".
_______________________________________
Sau khi Hoàng Bạch Hiền qua đời, ông bà Phác ngày nào cũng để mắt tới Phác Xán Liệt như sợ hãi điều gì đó. Nhưng anh tỏ ra rất bình thường, thậm chí một mình lo liệu hậu sự cho Hoàng Bạch Hiền. Mọi người dần yên tâm hơn và phần nào bớt lo lắng. Cho đến một ngày, tin anh gặp tai nạn truyền đến.
Biết chuyện, Từ Châu Hiền chỉ cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại trào ra. Cô biết đây không phải tai nạn, anh muốn đến bên người con gái mà anh yêu tha thiết. Cuối cùng, cô cũng hiểu được vì sao anh không tìm cách có con với Hoàng Bạch Hiền. Anh không nỡ rời xa con của hai người, nhưng có thể từ bỏ đứa con do người phụ nữ khác sinh ra. Ngay từ đầu, anh đã có quyết định của riêng mình. Thế nên lời xin lỗi kia là anh nói với đứa bé sẽ hình thành trong bụng cô, đứa bé còn chưa ra đời đã bị anh vứt bỏ.
Từ Châu Hiền thầm nghĩ, anh ấy chết rồi cũng tốt, ước nguyện của anh ấy đã thành hiện thực. Nhưng khi thấy ông bà Phác gầy hẳn đi sau vụ tai nạn của Phác Xán Liệt, cô chợt cảm thấy hổ thẹn vì ý nghĩ của chính mình. Ngày xảy ra chuyện. Phác Xán Liệt không hề uống rượu, đoạn đường đó cũng rất vắng vẻ, xe đâm vào dải phân cách rồi lật nhào. Cô nghĩ, đó mới chính là con người thật của anh, dù tự sát cũng không muốn liên lụy đến người khác.
Vợ chồng Phác Xán Liệt túc trực ngày đêm bên giường bệnh của con trai. Từ Châu Hiền cũng tới thăm anh vài lần. Bác sĩ nói tình trạng của anh rất nguy kịch khiến họ nghe mà chết lặng. Sau đó, rất may mắn anh được cứu sống, nhưng chỉ có thể sống đời thực vật và không có khả năng tỉnh dậy. Tuy nhiên, đối với bố mẹ anh mà nói, như vậy đã là rất tốt rồi.
Bụng mỗi ngày một lớn, Từ Châu Hiền vẫn đều đặn tới bệnh viện trò chuyện cùng Phác Xán Liệt.
"Anh khiến em thật không biết nên nói gì bây giờ. Em tưởng trên thế gian này chỉ có phụ nữ mới si tình, sao anh cũng như vậy?"
"Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn anh, anh khiến em tin vào chuyện cổ tích, dù cho... nó không thuộc về em..."
"Anh cảm thấy hổ thẹn với đứa bé này, nhưng em sẽ đối xử với nó thật tốt. Đôi khi em hy vọng anh có thể tỉnh lại, để bố mẹ anh bớt đau thương, nhưng lại có những lúc em mong anh cứ như vậy thôi, thuộc về một câu chuyện cổ tích..."
"Nhưng thôi, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi! Nên thế nào thì thế đó. Không nên dùng tính mạng để chứng minh tình yêu vĩ đại, cũng không nên dùng cái chết để kết thúc một tình yêu!"
Cô còn nói với anh rất nhiều về đứa bé đang lớn dần trong bụng mình.
..---
Sau khi Thành Húc chào đời, cô đến gặp Phác Xán Liệt lần cuối để từ biệt anh. Rồi chợt nhớ đến câu xin lỗi của anh, cô bỗng thấy do dự. Ngay cả anh còn cảm thấy có lỗi với sinh linh bé bỏng này, trong khi cô là người mang nặng đẻ đau lại nỡ lòng bỏ lại nó. Tiểu Bình chưa sinh ra đã mất bố, nếu bây giờ không có cả mẹ ở bên thì thật đáng thương. Rồi cô nghĩ đến những năm tháng phiêu bạt như bồ công anh của mình, cuối cùng, lựa chọn ở lại.
Cô thường đưa Lam Bình đến bệnh viện, nói cho thằng bé biết đây chính là bố của nó. Lam Bình lớn lên, bắt đầu chủ động trò chuyện với bố, lau mặt cho bố.
Bản thân Từ Châu Hiền cũng không rõ từ khi nào mình có thiện cảm với người đàn ông này, rõ ràng giữa hai người chẳng có mối quan hệ nào, bọn họ hoàn toàn xa lạ với nhau. Thế nhưng mỗi khi nhìn anh, cô luôn thấy cảm động.
Đôi khi cô nghĩ mình đã quá nhạy cảm, sao có thể dễ dàng cảm động vì những gì một người đàn ông làm cho người phụ nữ anh ta yêu đến vậy?
...
Vợ chồng Phác Trọng Đạt cuống cuồng chạy vào phòng bệnh
" Tiểu Hiền, Tiểu Hiền đâu rồi? Con bé có làm sao không? " - Vừa nhìn thấy Từ Châu Hiền nằm trên giường bệnh, Ôn Khả Vân rơi nước mắt và hỏi han
" Bà bĩnh tĩnh, con bé không sao rồi, nó đang ngủ, để yên cho nó ngủ đi, đừng làm ồn " - Phác Trọng Đạt trấn an vợ
" Tôi thực sự thấy có lỗi với Tiểu Hiền quá, con bé nó bị chúng ta kéo vào việc này, cũng bị chính chúng ta làm cho ra nông nỗi này, tôi thật đáng chết mà " - Bà vừa nói vừa khóc
" Thôi đi, chuyện đã ra nông nỗi này trách ai thì có cứu vãn được tình hình không? Im lặng một chút cho con bé ngủ đi " - Ông Phác lại lên tiếng
_________________________________
.. Buổi tối ..
Phác Xán Liệt gục xuống giường bệnh cạnh Từ Châu Hiền và thiếp đi
Còn Từ Châu Hiền lúc này, cô đang mơ, một giấc mơ ám ảnh đến tâm trí cô. Cô mơ vợ chồng Phác Trọng Đạt cùng Phác Xán Liệt đuổi cô đi, và họ khăng khăng không cho cô mang theo Lam Bình. Cô níu kéo họ, họ đẩy cô ra, cô càng van xin bao nhiêu, họ lại ác độc từ chối bấy nhiêu
" L ... Lam Bình, Lam Bình à, con đâu rồi, Lam Bình! " - Từ Châu Hiền vừa hét vừa ngồi phắt dậy, trán cô đẫm mồ hôi. Khuôn mặt tái nhợt
" Châu Hiền, em sao vậy? " - Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng cô liền ngồi dậy lo lắng
" L .... Lam Bình, Lam Bình của tôi đâu rồi? Lam Bình đâu? Các người đã làm gì thằng bé rồi? " - Cô hét lên và đẩy Phác Xán Liệt ra
" Châu Hiền à, nghe anh nói đã, Lam Bình đang ở nhà với ông bà rồi, thằng bé không có làm sao hết " - Phác Xán Liệt ôm cô vào lòng
" Tại sao, tại sao chứ? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? " - Từ Châu Hiền khóc
" Rốt cuộc em đã thấy những gì? Kể cho anh nào " - Phác Xán Liệt trấn an cô, lau nước mắt cho cô
" Em đã mơ thấy mọi người đuổi em đi, còn không cho em mang theo Lam Bình nữa " - Từ Châu Hiền thút thít kể lại
" Đừng tin, đấy chỉ là mơ thôi, mọi chuyện ổn rồi, nín đi nào " - Phác Xán Liệt vỗ về
Dường như nhớ ra điều gì đó, Từ Châu Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra
" Tại sao tôi lại ở đây? " - Cô đổi cách xưng hô
" Em không nhớ sao? Em bỏ đi và bị tai nạn, may lúc đấy được đưa vào viện kịp thời, không thì ... " - Anh kể lại
" Cám ơn! " - Nói rồi cô nằm xuống và ngủ
Phác Xán Liệt định nói gì nhưng thấy cô buồn ngủ lại thôi, anh thấy kì lạ vì chỉ 1s sau mà cô thay đổi nhanh đến chóng mặt
_________________________________
::: Sáng hôm sau :::
Phác Xán Liệt dậy từ rất sớm, anh đi mua cháo cho Từ Châu Hiền ăn sáng. Về đến nơi, anh thấy cô đã dậy nhưng không hề bật đèn. Cô đang đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt vô định hướng về một chỗ. Nhìn bóng dáng cô lúc này thật đơn độc, lẻ loi. Bỗng nhiên anh cảm thấy trái tim đau nhói, chỉ muốn chạy vào ôm lấy cô, che chở cho cô.
Dường như cảm thấy có ai đó nhìn mình, cô quay lại. Phác Xán Liệt hơi giật mình nhưng rồi đi vào múc cháo ra bát rồi đưa cô
" Ăn sáng đi, em còn yếu lắm " - Phác Xán Liệt múc một thìa cháo đưa lên bên miệng Từ Châu Hiền
" Tôi tự làm được rồi " - Nói rồi Từ Châu Hiền cầm lấy bát cháo
Phác Xán Liệt đành buông tay - " Châu Hiền, sao hôm nay em lạnh nhạt với anh thế? "
" Lam Bình dạo này thế nào rồi? " - Từ Châu Hiền phớt lờ câu hỏi của anh
" Tiểu Bình rất nhớ em! " - Phác Xán Liệt bất lực
Từ Châu Hiền cổ họng như nghẹn lại, cô xót quá!
" Châu Hiền, em đừng lảng tránh anh nữa, nói cho anh biết, đã có chuyện gì mà em lạnh nhạt với anh? " - Phác Xán Liệt kiên quyết không từ bỏ
1s
2s
3s
4s
5s
Từ Châu Hiền vẫn im lặng ...
" Là vì chuyện đó phải không? " - Phác Xán Liệt đột nhiên lên tiếng
" Chuyện đó là chuyện gì sao tôi biết?! " - Từ Châu Hiền vẫn cố sức lảng tránh
" Hoàng Bạch Hiền, cô ấy chết vì bệnh tim, cô gái hôm trước ... là em gái cô ấy, Hoàng Mỹ Anh " - Phác Xán Liệt đau lòng nhắc lại
" Cô gái hôm trước? Không phải Hoàng Bạch Hiền? " - Từ Châu Hiền cả kinh, cô biết Hoàng Bạch Hiền đã chết, nhưng gần đây sự xuất hiện của Hoàng Bạch Hiền đã làm Từ Châu Hiền sốc.
" Đúng, cô ta là Hoàng Mỹ Anh, cô ta đóng giả làm chị gái để được hưởng vinh hoa phú quý từ chị, và ... muốn cướp anh từ tay em " - Phác Xán Liệt trả lời
Từ Châu Hiền sững người - " Hoàng Mỹ Anh ... ! " - Từ Châu Hiền nhắc lại tên ả ta và nhớ ra Hoàng Bạch Hiền còn một người em sinh đôi. Cô hiểu ra mọi chuyện rồi!
" Lí do em lạnh nhạt với anh, không phải là thế. Em lạnh nhạt với anh là vì biết anh đang yêu và ở bên cạnh Hoàng Bạch Hiền, à không ... phải là Hoàng Mỹ Anh chứ! Mà đột nhiên lại phải ngồi đây chăm sóc em, em sợ mình lại bị cho là tiểu tam (*), sợ là vật cản chở hạnh phúc của anh và Hoàng Mỹ Anh, nên em đã cố tỏ ra lạnh nhạt với anh để anh chán nản, ghét bỏ và quay trở về Hoàng Mỹ Anh sao? Đúng không? Đó là lí do đúng không, Từ Châu Hiền? Em ngốc lắm, mọi chuyện phơi bày rồi, sao anh có thể tiếp tục ở cạnh kẻ giả danh? Mà kể cả anh chưa biết Hoàng Mỹ Anh là giả làm Hoàng Bạch Hiền, anh vẫn sẽ chăm sóc cho em, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Từ Châu Hiền, thời gian qua là anh đã sai! Anh đã bỏ mặc em, anh bỏ mặc vợ mình để đến bên cạnh một người xa lạ, kẻ mạo danh. Anh xin lỗi ... ! " - Phác Xán Liệt nói một tràng tâm tư, đó cũng chính là những lời xin lỗi thật lòng từ trái tim anh, anh thực sự rất yêu Từ Châu Hiền
Phác Xán Liệt bước đến, ôm Từ Châu Hiền vào lòng, anh thề sẽ bảo vệ cô mãi mãi, sẽ che chở cho cô cả cuộc đời này, kiếp đời này ...
--------------------------
(*) : Tiểu tam : Kẻ thứ 3 trong cuộc tình
--------------------------
~Tháng 7, ngày ta về bên nhau ~
- THE END -
@minhthu_123 : Vì 1 số lí do nên chương này sẽ là chương cuối! Cám ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ mình. Chờ đón fic tiếp theo do chính mình tự viết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro