Chương 10: Touya và động tĩnh trong hầm.

Sáng sớm, Touya đi đến trước nhà Yukito và nhấn chuông cửa.

Một lúc lâu sau một tràng bước chân nặng nề vang lên, Yukito mở tung cửa, vẻ mặt hối lỗi nói với Touya: "Xin lỗi cậu, nãy ở tầng hầm tớ bỗng có chút kỳ lạ."

"Hở?" Touya không để tâm lắm, anh dúi cho cậu hộp cơm: "Ăn cơm trước đã."

Yukito ôm chặt hộp cơm to đùng xa hoa trong ngực, cười tít mắt: "Ăn với tớ đi."

Nói xong, Yukito nhìn thời tiết bên ngoài. Ở ngoài ánh sáng chan hòa, là một ngày nắng đẹp.

"Hôm nay có nắng rồi, lâu lắm mới thấy mặt trời." Yukito nói, nghĩ ngợi: "Ừ nhỉ, tớ phải phơi chăn nữa."

Touya quay người đóng cửa thay cậu, nghe vậy bèn đưa tay đẩy cậu về phía phòng ăn: "Để tí nữa tớ giúp."

Yukito tuy sống một mình, nhưng nếu để một học sinh trung học sống như vậy thì quá mức lộ liễu, nên Yue đã tạo thân phận giả cho Yukito rồi còn tặng kèm cho cậu một cặp ông bà ngoại đang sống ở xa/

Cũng bởi vì vậy nên nhà cậu không phải là nhà đơn mà là một căn nhà lớn cho cả gia đình.

Hồi trước Touya còn hay ghé qua để giúp Yukito dọn dẹp, còn bây giờ, lúc nào hai người họ chẳng dính lấy nhau.

Yukito ngồi xuống mở hộp cơm ra, bên trong đựng đầy rất nhiều loại sushi, chỉ cần nhìn cũng biết tối hôm trước Touya chắc chắn làm thêm ở cửa hàng sushi.

"Ừm, nói mới nhớ, hôm qua tớ gặp Sakura trong thư viện đấy. Nghe em ẩy bảo hai hôm trước hình như nhà cậu lộn tùng phèo hết lên hả?"

Yukito vừa nhét miếng sushi vào mồm, vừa hỏi Touya vừa bước chân ra khỏi phòng bếp.

Touya đã quá quen với cách bố trí của nhà Yukito, còn quen thuộc hơn chính Yukito nữa - nhất là phòng bếp.

Căn nhà này nhìn qua thì rất sạch sẽ, nhưng không phải là sự sạch sẽ của chăm quét tước, mà là cảm giác quạnh quẽ... nói đúng ra là thiếu hơi người.

Chỉ có phòng bếp là đôi khi còn thấy Yukito vẫn còn đang sống ở đây.

Touya đặt ly trà xuống bên cạnh Yukito, rồi ngồi xuống đối diện cậu. "Có hai thẻ bài Clow giấu trong nhà, lúc thu phục chúng bị Sakura nhặt được."

Vốn Sakura có sẵn ma lực trong người, lại không biết thẻ bài Clow, nên trong lúc chạm vào đã vô tình kích hoạt chính thẻ bài đó. May mắn lúc đó có Kero, lại vừa đúng lúc Touya về đến nhà, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nghe Touya kể lại, Yukito không khỏi tò mò: "[The Float] và [The bubble] sao? Nghe thần kì thật!"

Touya nhớ tới cảnh đồ đạc bay loạn trong nhà hôm trước, rồi còn bị ngập trong đống bong bóng lấp lánh, không khỏi thấy nhức nhức cái đầu.

Cũng may Sakura là đứa thần kinh thô, lại có Kero một bên đánh lái nên mới tạm thời giấu được cô bé.

"Nhưng nếu Sakura bản thân cũng có ma lực, sao cậu lại không nói thẳng ra?"

Yukito quá hiểu Touya, nếu thật sự không muốn Sakura dính dáng tới thế giới phép thuật thì ngay từ đầu Touya đã không để cho Kero ở cạnh Sakura."

"Nếu là vì bảo vệ Sakura thì vẫn còn nhiều cách mà."

"Ừ." Touya hơi khựng lại, ngón tay vô thức vuốt ve tách trà, "Ma lực của Sakura rất mạnh, nhưng thẻ bài Clow dù gì thì vẫn rất là nguy hiểm, tớ muốn thu phục bọn chúng trước rồi mới dẫn dắt con bé."

Dựa theo những gì trong kiếp trước, Clow Reed hẳn đã tái sinh dưới hình dạng của Eriol Hiiragizawa – người có vẻ ngoài cùng tuổi với Sakura – có lẽ cũng sẽ sớm xuất hiện.

Ngón tay anh vẽ vài vòng trên chén trà, nước trà bên trong như bị điều khiển, chúng vòng quanh ngón tay anh rồi biến thành một ma pháp trận lơ lửng trong không trung.

"Pháp thuật của Clow Reed đúng là rất mạnh, nhưng bài Clow không phải là những thứ từ hư không mà thành."

Từ lúc Touya tiếp xúc với bài Clow đến giờ đã được ba tháng, những cánh hoa đào ở thị trấn Tomoeda cũng đã bắt đầu tàn.

Anh không phải là người sẽ nhất nhất đi theo sự sắp xếp của người khác, ngoài việc phong ấn bài Clow, điều Touya hứng thú hơn là phép thuật bên trong chúng.

---- Nhất là sau khi quan sát một trong những nguồn gốc phép thuật của Clow - gia tộc Li.

"Nguyên lí bài Clow là cường hóa lượng ma lực và củng cố ma pháp trận, từ đó biến chuyển những thứ vô hình trong thế giới này, biến chúng thành những linh hồn có hình dạng."

"Những thứ đó tồn tại dựa vào ma lực của thẻ bài, điều này cũng giống như việc kí kết một khế ước phải cho chủ nhân của thẻ bài sử dụng."

"Nói cách khác, chỉ cần nắm được cách thẻ bài Clow được chế tạo..."

"Chỉ cần có đủ ma lực, cho dù không dùng thẻ bài Clow, cũng có thể tạo ra được những loại thẻ bài khác sao?"

Yukito cắn miếng sushi, thuận theo Touya nói tiếp.

Touya không đáp, anh phất tay đánh tan ma trận lơ lửng trên không, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, tiếp xúc với chút hơi nước còn vương vấn trên không tạo thành một luồng cầu vồng.

"Nhưng mấu chốt lại nằm ở ma trận đã tạo nên thẻ bài Clow."

Touya không giấu diếm sự thiếu xót của mình.

"Clow Reed không hổ danh là đại ma pháp sư số một số hai đương thời."

Touya cũng cầm lấy miếng sushi trong hộp, cắn một miếng hàm hồ nói: "Dù đã có bài Clow để nghiên cứu, mình vẫn chưa thể chỉnh sửa trận pháp của ông ấy để phù hợp với sức mạnh của Sakura."

Kiếp trước, Sakura dưới sự sắp đặt của Clow Reed, không những thu phục được thẻ bài Clow mà còn có thể chuyển hóa chúng thành bài của riêng con bé. Vì vậy ở đây hẳn vẫn còn khúc mắc gì mà Touya vẫn chưa nhận ra được.

Tuy nhiên, đó không phải việc quá cấp bách lúc này, dù sao sau này vẫn có thể tiếp tục tham khảo từ Clow Reed.

Việc cấp bách bây giờ là...

"Vậy, cậu đã tìm được 'chú mèo con' trong tầng hầm chưa?"

Touya hỏi.

Yukito nghe vậy, cau mày với vẻ mặt vô cùng trầm ngầm: "Cũng không hẳn là mèo..."

Hai ngày trước Yukito đã nhắc qua với Touya rằng hình như trong hầm nhà cậu có con gì chui vào, đêm nào cũng gây ra những tiếng động lạ."

"Và hình như có vài thứ trong tầng hầm đã biến mất...?" Giọng Yukito đầy ngờ vực.

Touya sững sờ: "Mất thứ gì?"

Yukito toan nói rồi lại thôi, dứt khoát nhét nốt những miếng sushi còn sót lại vào miệng rồi nắm lấy tay Touya kéo về phía hầm.

Touya tiện tay cầm theo ly trà trên bàn, ngay lúc Yukito đấu tranh nuốt những miếng sushi trong mồm thì anh cũng thuận tay đưa luôn ly trà cho cậu.

"À, may quá." Yukito thở phào nhẹ nhõm sau khi nuốt xuống, tay ôm chặt lấy ly trà, nhấp một ngụm rồi ra dấu im lặng với Touya.

"Suỵt, cậu nghe kìa." Yukito dán tai vào cánh cửa, khẽ nói.

Touya không chắc lắm, nhưng vẫn bước tới, cũng áp tai vào cửa như Yukito, cố gắng nín thở để lắng nghe.

"Két—kẹt—"

Touya: "....?"

Tiếng động gì kỳ lạ thế?

Yukito nhìn Touya với vẻ mặt "Thấy chưa?", lại uống một ngụm trà và thì thầm:

"Vừa nãy khi cậu nhấn chuông cửa, mình giật mình, hình như thứ đó cũng bị giật mình. Đống đồ đạc trong tầng hầm ngã lộn xộn hết."

"Bài Clow sao?" Touya lập tức mở cửa, ánh mắt sắc bén quét qua căn tầng hầm không quá chật hẹp.

Rõ ràng không có nhiều tinh linh có thể di chuyển vật chất hữu hình, khả năng lớn là do mấy lá bài Clow chạy trốn gần đây gây ra.

Ngay khi Touya vừa dứt lời, một đám đồ đạc trong tầng hầm đột nhiên bị bóng đen cuốn lấy, lao thẳng về phía cửa nơi hai người!

Touya nhanh chóng đóng sập cửa phòng, kéo Yukito về phía bên cạnh.

"Rầm!" Âm thanh va chạm lớn vang lên từ bên trong, ngay sau đó là tiếng kính vỡ vụn rào rào.

"Cái cửa này không tệ."

"Thật ra... tháng này mình đã tiêu khá nhiều." Yukito nhỏ giọng đáp lại.

Touya hiểu ý, liếc nhìn cánh cửa có vẻ đã không thể chịu thêm nhiều cú đánh hơn, anh quyết định lo cho số tiền tiêu vặt của Yukito một chút, lần thứ hai mở tung cửa phòng ra.

Touya: "?"

Yukito: "Ưm..."

Hai người chớp mắt.

---- Tầng hầm trước mặt, không hề có dấu vết phá hoại.

Nhưng tiếng động vừa rồi cũng không phải ảo giác.

Yukito đột nhiên lên tiếng: "Đằng kia, chỗ kia bị thiếu một kệ sách."

Touya nhướng mày.

Yukito ngẫm nghĩ rồi khẳng định chắc nịch: "Lúc trước tớ chuyển vào thì có một cái kệ sách trong phòng khác, phần kính trông hơi bẩn nên tớ đã chuyển xuống tầng hầm, hồi nãy nó vẫn còn ở đấy."

Vì kệ sách cũng không nhỏ gì nên Yukito cũng chỉ đơn giản là để nó ở cạnh cửa là hết.

Hiển nhiên cái kệ sách là thứ bị ném về phía hai người.

Đúng kiểu phá phách của mấy cái thẻ bài Clow.

Touya cười khẽ: "Có vẻ thẻ bài Clow rất thích cậu đấy."

Yukito trầm ngâm một lúc, lại đưa ra một câu trả lời khác: "Là vậy sao? Mình luôn cảm thấy chúng hình như có chút sợ mình."

"Nếu sợ thì đã không cố gắng đến gần rồi."

Touya vận động cổ tay, cây quyền trượng lập tức xuất hiện trong tay anh.

"Thích, nhưng không biết cách tiếp cận, nên mới lén lút gây ra tiếng động, muốn thu hút sự chú ý, đúng không?"

Những lá bài Clow được Clow Reed tạo ra, đã từng gắn bó với Clow Reed, Cerberus và Yue một thời gian rất lâu, sau rất nhiều năm bị nhốt trong sách có lẽ cũng rất nhớ những người bạn trước đây.

Đứng bên cửa, Yukito không hiểu sao lại có chút thất thần, ngây người đứng bên cửa ra vào, trong ánh mắt cậu thoáng xuất hiện sự mơ hồ khó hiểu.

Touya liếc nhìn cậu một cái, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu.

Thật là... người gì đâu mà đáng yêu.

Trong tầng hầm thực sự có thẻ Clow, nhưng không phải thẻ nào cũng có sức sát thương. Chẳng mấy chốc, [The Move] và [The Erase] đã biến thành thẻ bài Clow ngoan ngoãn nằm trong tay Touya.

Khi thấy Yukito bước lại nhìn chằm chằm vào thẻ Clow trong tay mình, Touya đột nhiên nói: "Nếu đã dọn dẹp, sao không dọn luôn cả tầng hầm nhỉ?"

"Hở?" Yukito bị suy nghĩ đột ngột của Touya làm phát ngốc.

Touya tung thẻ bài Clow lên, cây quyền trượng trong tay chợt chuyển, một thẻ bài vàng và hai thẻ bài màu xanh lam cùng lúc phát động.

Những tinh linh vụt ra dưới dòng chảy ma thuật, lướt qua mái tóc của Touya và Yukito, vui vẻ như gặp được chủ nhân mới, cũng như là vui vì được gặp lại người bạn xưa đã lâu không gặp.

Đống đồ đạc trong tầng hầm được [The Float] nhấc bổng khỏi mặt đất, [The Bubble] phủ lên chúng một lớp bọt để làm sạch tất cả bụi bẩn trong tầng hầm, [The Move] giúp những đồ dùng lộn xộn được sắp xếp gọn gàng dọc theo bức tường...

"Cạch." Một tinh linh nhỏ nhấn công tắc điện.

Chẳng mấy chốc, tầng hầm trước mắt Touya và Yukito đã hoàn toàn thay đổi, gần như lấp lánh ánh sáng.

Yukito đưa tách trà trong tay cho Touya, vẻ mặt ngây ngốc vỗ tay tán thưởng: "Thật tuyệt vời..."

Touya bất ngờ nhận tách trà, tay kia vẫn cầm quyền trượng, chỉ có thể duy trì tư thế như vậy, nhẹ nhàng nói với những tinh linh vô hình trước mặt: "Cảm ơn."

Những tiếng cười vui vẻ nhỏ bé vang lên, các thẻ Clow ngoan ngoãn trở về hình dáng thẻ bài, ba thẻ xếp chồng lại một cách nghe lời trong lòng bàn tay của Touya.

Touya cất ba thẻ bài này lại, rồi hỏi Yukito: "Cậu có cần tớ giúp dọn dẹp sân không?"

Yukito đương nhiên không thể từ chối cơ hội hiếm có như vậy, cười nói: "Được, vậy nhờ Touya nhé! Ơ... có lẽ tối nay mình sẽ nấu một phần cà ri thật lớn để ăn mừng cho buổi dọn dẹp hôm nay."

........

May là hôm qua Yukito vừa đi siêu thị về, tủ lạnh cậu đầy ắp đồ ăn.

Lấy ra nguyên liệu cần cho món cà ri, Yukito mở vòi nước để rửa sạch, dòng nước chảy vào bồn, chạm vào đầu ngón tay của cậu, có hơi lạnh.

Khi đang rửa nguyên liệu, Bạch thỏ bất ngờ ngẩng đầu, nhìn ra sân nơi Touya đang điều động thẻ Clow [The Rain] và [The Wood].

Ánh nắng ngoài cừa e ấp chiếu vào phòng, có trong giây lát, ánh nhìn của Yukito chợt trở nên lạnh băng vô cơ.

Trong sân cây cối bừng bừng sức sống, nhánh cây tinh nghịch quấn quanh giàn hàng rào tre, cỏ dại cũng bị nhổ sạch đặt gọn một góc.

Pháp trượng trong tay Touya một lần nữa biến trở về vòng cổ. Lúc anh quay người nhìn lại, Yukito trong giây lát lại biến về một Yukito dịu dàng.

Touya một bên dùng [The Erase] vừa thu phục dọn dẹp đống rác trong vườn, cũng thuật tay tiêu biến luôn túi rác góc nhà.

Yukito thu hồi ánh mắt, cúi đầu rửa sạch khoai tây trong bồn, nghe thấy tiếng bước chân của Touya đi đến bên cạnh, cậu hỏi: "Touya rất thích sử dụng thẻ Clow à?"

"Thật sự rất tiện lợi." Touya nói một cách thực tế.

Yukito cười: "Cậu không thấy lãng phí ma lực à?"

"Cảm giác như những nhân vật chính trong truyện tranh trước đây thường dùng ma lực để vượt qua mọi khó khăn, cứu thế giới các thứ."

Nói rồi, Yukito cũng bật cười ra tiếng, đặt khoai tây trong tay lên kệ bếp.

"Ma pháp, nghe thật kì diệu."

Touya khoanh tay dựa vào tủ lạnh, biểu cảm lãnh đạm đến mức có chút hững hờ, nhưng lời nói ra lại vô cùng dịu dàng: "Ma pháp được tạo ra là để sử dụng, nếu chỉ nhốt bọn họ vào trong ngăn kéo, thì dù có là bài Clow đi chăng nữa thì hẳn là cô đơn lắm."

Anh nhìn về phía cành cây bừng bừng vươn mình dưới nắng, nhờ sự tẩm bổ của ma pháp.

Trước đây Clow Reed tạo ra thẻ bài Clow, có lẽ là vì cô đơn, cũng có thể là vì để tiện hưởng thụ cuộc sống. Nhưng những tinh linh này đều dùng khả năng của mình, lặng lẽ làm bạn với Clow Reed và hai vị thủ hộ.

Có lẽ vào những buổi sáng sớm tươi đẹp, Clow Reed sẽ nhẹ nhàng đánh thức Cerberus còn đang ngái ngủ, rồi cùng với Yue dọn dẹp ngôi dinh thự tráng lệ. Họ sẽ cùng nhau ngắm nhìn những thẻ bài Clow tự do bay lượn trong không trung. Thỉnh thoảng, vài chiếc bong bóng tinh nghịch sẽ lướt qua, chạm vào mũi Cerberus, khiến nó phải hắt xì một cái, vô tình làm bùng lên ngọn lửa nhỏ châm vào góc áo của Yue...

Giọng Touya phảng phất tiếng thở dài: "Những lá bài Clow này, nếu thật sự muốn làm hại thế giới này thì sẽ không chọn những trò đùa vặt này..."

Clow Reed tạo ra bọn chúng, nhưng lại không thể vĩnh viễn làm bạn với chúng. Những tinh linh bị khóa quá lâu đã lựa chọn dùng cách này để bày tỏ sự cô độc, cùng với nỗi niềm uất hận khi bị bỏ rơi.

Clow Reed biến mất, không chỉ bỏ lại Cerberus và Yue cô độc giữa dòng thời gian, mà còn phong ấn tất cả những lá bài Clow lại.

Cerberus sẽ nghe theo lười Clow Reed mà lựa chọn một vị chủ nhân mới.

Nhưng những thứ càng đơn thuần, thì càng chấp nhất.

Những lá bài Clow đơn giản như những tờ giấy trắng cũng vậy, chúng chỉ muốn thử vị chủ nhân mới này thôi...

Một người thủ hộ khác cũng vậy, cũng bị vây nhốt ở khoảnh khắc ấy...

"Ngoài sân có vẻ trồng hơi ít hoa. Không biết có thẻ bài nào thiện về hoa không, mùa nào cũng có hoa nở hẳn sẽ đẹp lắm."

Touya nói.

Yukito rút dao ra: "Hẳn là... sẽ có thẻ bài như vậy."

Touya khựng lại, nhìn về phía Yukito.

"Dù sao mấy thẻ bài Clow này đâu có thiếu." Yukito cắt khoai tây, mắt cười cong cong, "Phải không?'


-----------------------

Editor có điều muốn nói: Xin lỗi mn, tuần trước tớ có lịch kiểm tra rất chặt nên k thể trồi lên, và tớ cũng k biết thông báo cho mn kiểu gì, sau này nếu có gì k kịp, tớ sẽ chủ động nhắn vào phần cmt nhé.

Tuần này có vẻ ổn rồi nên tớ sẽ cố gắng ra chương đầy đủ, xin lỗi mọi người. chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro