Chương 11: Câu chuyện lãng mạn của Touya và những bông hồng.

Hôm nay là ngày đại hội thể thao của trường tiểu học Tomoeda, từ hai ngày trước Sakura đã vô cùng phấn khích, sáng nay lúc trời còn sớm đã vội vàng lon ton tới trường.

Vì rơi vào ngày nghỉ nên Yukito và Touya đã hẹn nhau sẽ cùng đến tham dự. Riêng ông Fujitaka vốn có một chân trong phần thi với phụ huynh nay lại phải đến trễ một chút vì có việc bận đột xuất.

Việc chuẩn bị đồ ăn đành giao cho Touya

Touya đang loay hoay với tạp dề bỗng nghe được tiếng chuông cửa bèn đi ra mở cửa cho Yukito.

Trong tay cậu cầm sẵn hai bao nilong to chứa đầy thức ăn, vừa bước vào nhà đã nói: "Mới sáng sớm mà cậu đã gọi điện làm tớ giật hết cả mình."

"Vậy à?" Touya cúi người lấy chiếc tạp dề trong ngăn tủ, nghe vậy lại thả ra chiếc tạp dề màu nâu tối màu ra, cầm lấy chiếc tạp dề in đầy hoa nhí màu hồng phấn, "Tớ còn nghĩ lúc đấy cậu đang bận chọn bánh mì cho hôm nay trong cửa hàng chứ."

"Không mà, chỉ ăn sáng thôi." Yukito nhẹ nhàng đính chính rồi thả túi lên bàn, bắt đầu lấy nguyên liệu ra.

Bởi vì hai ngày trước Touya đã hẹn cậu cùng đi hội thao của Sakura, nên Yukito đương nhiên chỉ cần điền no cái bụng mình sáng nay thôi, vì từ trưa đến hết ngày hôm nay, bao tử của cậu thuộc về quyền quản lý của Touya.

Yukito vừa bày biện xong nguyên liệu, vừa quay ra sau đã bị Touya đứng sát làm giật mình.

Yukito: "?"

Touya cầm tạp dề, xòe nó ra trước mặt cậu: "Nấu ăn thì phải mặc tạp dề vào, cậu không muốn bị dầu dính vào quần áo đâu, phải không?"

Yukito nhìn chiếc tạp dề hoa nhí phấn hồng trước mặt, cạn lời.

Cậu biết chứ, nhưng tại sao lại hồng phấn?

Ánh mắt Yukito liếc về phía tủ đựng đồ ---- cậu nhớ rõ là ngoài cái tạp dề Touya đang mang, vẫn còn những màu khác mà.

Trừ màu hồng phấn ra.

Touya nói hiển nhiên: "Vì Yukito không chịu ngoan ngoãn ăn sáng, chỉ ăn bánh mì cho qua, nên phải chịu phạt."

Yukito: "....?"

Yukito không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu để Touya giúp cậu đeo tạp dề. Nhìn kỹ thì, tạp dề hồng phấn cũng khá dễ thương.

Yukito đang định từ mình thắt nút thì Touya đã vô cùng tự nhiên vòng tay ra sau, cánh tay khẽ siết vòng eo của cậu, khéo léo thắt một cái nơ xinh đẹp sau lưng.

"Được rồi." Touya lùi về sau, tự nhiên đi tới tủ lạnh lấy tôm ra.

Yukito hơi ngửa ra phía sau, lưng cậu tựa vào kệ bếp, chút hơi lạnh chậm rãi truyền qua lớp áo sơ mi mỏng thấm vào da thịt, giúp cậu lấy lại chút tỉnh táo.

Yukito vòng tay ra sau vuốt ve chiếc nơ bướm xinh đẹp, khẽ cười. Cậu hỏi: "Cậu nấu cơm chưa?"

"À, ở đằng kia."

"Ồ, nhiều ghê nhỉ."

"Hôm nay có nhiều người cùng ăn, vất vả cho cậu rồi."

"Vậy chỉ có cơm nắm thôi thì có vẻ chưa đủ nhỉ? Thêm món gà chiên, tôm chiên, trứng cuộn... À, món rau nướng phô mai cũng được lắm!"

------------

"Hôm nay anh với Touya lỡ làm hơn nhiều, nên Sakura với các em nếu muốn thì có thể ăn với tụi anh."

Yukito vừa cười vừa nói, sau khi cúi xuống khen Sakura về thành tích chạy nhanh của cô bé.

Sakura trong trang phục thể thao, ngạc nhiên nhìn hai hộp bento to đùng mà Touya đang xách: "Thật sao..."

Đứng đó không xa, Syaoran, người vừa thua Sakura trong cuộc đua, cũng đang lén nhìn qua phía họ. Ánh mắt cậu nấn ná trên người Yukito và Touya, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú.

Tomoyo không biết đi tới từ lúc nào, cười với cậu: "Òa, anh Kinomoto và anh Yukito vẫn thân thiết như vậy.

Syaoran mím môi, cố chấp nhìn về phía Yukito, dù từ xa, Yukito vẫn như đang phát sáng, hỏi nhỏ: "Hai người đó... thường xuyên ở cạnh nhau sao?"

"Ừm, lúc nào hai ảnh cũng dính lấy nhau." Tomoyo cầm máy quay. Bộ dáng ngại ngùng của Sakura khi nói chuyện với anh Yukito đáng yêu quá trời!

"Hộp cơm nhìn nặng như vậy," Tomoyo cười, "Nhưng cậu xem, anh Yukito chỉ cần cầm bình nước mà thôi. Anh Kinomoto thật sự rất để ý tới anh Yukito."

Syaoran: "?"

Cậu bé, nhất là với một cậu bé thần kinh thô, thiếu tinh tế như Syaoran không hề để ý tới những chi tiết nhỏ như vậy.

Nhưng mà...

Li Syaoran nhìn về bên đó lần cuối, rồi khẽ hừm một tiếng, quay lưng bước đi.

"Tomoyo! A.... Li-kun cũng ở đây à!" Sakura trùng hợp nhìn qua, cao giọng hô lên, sau đó vội vàng chạy tới trước mặt hai người, cười nói: "Cậu ăn trưa với mình, anh hai với anh Yukito nha. Li-kun có muốn ăn trưa với tụi mình không?"

Tomoyo nhìn quanh một lượt, thấy thư ký của mẹ mình lắc đầu ra hiệu rằng mẹ cô bé vẫn chưa đến, đôi mắt của Tomoyo thoáng hiện nét thất vọng, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười đáp lại: "Được thôi."

Mặt Syaoran đỏ bừng, lúng túng đáp lại: "Cảm... cảm ơn."

..........

Sau khi ăn xong cơm trưa, hội thao buổi chiều cũng sắp diễn ra với phần thi chạy cùng phụ huynh.

Ông Fujitaka và mẹ Tomoyo vừa lúc tới kịp, xóa tan chút bồn chồn trong Sakura và Tomoyo.

Phần thi chuẩn bị diễn ra, Touya đã kéo Yukito đi về phía sân sau trường học, dựa vào thế của cây, hai người leo hẳn lên mái nhà.

"Thật sự để bác Fujitaka tham gia sao?" Nghe được âm thanh từ loa, Yukito hỏi, mắt nhìn xuống sân thi đấu xa xa. "Chuyên giữa ba cậu và mẹ của Tomoyo... tớ có thể hỏi không?"

Touya xoa mặt, bất đắc dĩ thở dài: "Mẹ của Tomoyo, trước khi kết hôn tên bác ấy là Amamiya Mariko. Bác ấy và mẹ mình đã từng là chị em thân thiết."

"Giống như Sakura và Tomoyo bây giờ vậy, bác Amamiya và mẹ mình trước kia lúc nào cũng như hình với bóng. Ừm... chuyện mẹ mình chọn ba mình không được gia đình ông ngoại ủng hộ, thêm vào việc sau này mẹ qua đời sớm..."

Thật ra chuyện này rất ít được nhắc tới trong nhà, Touya chỉ biết được khi trò chuyện với mẹ mình, bà Nadeshiko.

"Nói tóm lại, không có vấn đề gì đâu." Chuyện giữa người lớn với nhau, Touya không có tư cách để can thiệp, huống hồ đó còn là vấn đề từ chuyện ra đi của mẹ cậu.

"Ra vậy," Vẻ ngạc nhiên của Yukito dần biết mất, "Có cảm giác Touya thật sự rất lý trí. Không giống với việc nghe lời người lớn lắm."

Touya nhìn Yukito, bật cười ẩn ý.

----- Không hẳn vậy đâu.

Yukito trợn tròn mắt.

Touya đưa tay xoa mái tóc bị gió thổi tung của Yukito, nói lảng đi: "Cậu lạnh không?"

Gió trên cao thổi khá mạnh, nhưng trước khi ra khỏi nhà Yukito đã bị Touya quấn thêm một vòng áo khoác nên cũng không thấy lạnh lắm. Cậu xoay người tránh hướng gió, hỏi Touya: "Cậu đang đợt thẻ bài Clow à?"

Yukito quá hiểu Touya, bởi vì với trí thông minh thiên bẩm của cậu, những việc học thông thường không có gì đáng để tốn nhiều thời gian.

Cậu dành mọi sự chú ý và quan tâm của mình cho Touya và những chuyện liên quan đến Touya.

"Ừm."

Touya kéo Yukito lại gần, hai người đứng sát cạnh nhau tránh gió trong một góc trên mái nhà.

Touya đưa tay ra đón lấy một cánh hoa đang bay trong gió, rồi đưa nó cho Yukito: "Đã đến rồi."

Yukito cũng nhìn thấy chút hồng nhạt le lói, càng ngày càng rõ dưới ánh mặt trời.

Mảng lớn cánh hoa bay múa trong không gian, một thân váy dài với mái tóc xoăn nhẹ, tinh linh nhảy múa theo dòng chảy ma lực. Khi phát hiện ánh mắt của Yukito và Touya, "nó" nở một nụ cười rạng rỡ với họ.

"Một lá bài Clow giống như một bông hoa..." Yukito ngạc nhiên nhìn tinh linh nhảy múa trong làn váy phơn phớt hồng.

Khóe môi Touya cong lên.

Ban đầu anh không để ý, nhưng Yukito, đối với chuyện thẻ bài Clow, cậu nhạy bén như thể đã biết trước. Cho nên sau khi Yukito nhắc tới [The Flower] hôm đó, anh đã hỏi qua Kero.

Lần trước, khi Sakura thu phục thẻ bài [The Flower], Touya tuy có mặt ở đấy nhưng anh không quan tâm lắm. Nghe Kero kể về tính cách ôn hòa và sở thích của thẻ bài này, anh mới đoán ra thứ mùi hoa thấm đượm trên người Sakura hôm đó đến từ đâu.

[The Flower] là một thẻ bài có tính cách rất hiền hòa, thích khiêu vũ, thích tặng hoa, và quan trọng hơn, thẻ bài này thích những cảm xúc vui vẻ và mọi điều khiến con người hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc thuần túy trong ngày hội thể thao đã thu hút lá bài này, [The Flower] bắt đầu khiêu vũ, và nếu không có những cảm xúc mạnh mẽ hơn thu hút cô, cô sẽ không bỏ lỡ niềm vui này.

"Khiêu vũ à?" Touya nhìn những cánh hoa tung mình trong gió, tiến về phía [The Flower], "Ra vậy."

[The Flower] vẫn xoay tròn trong làn váy, Touya quay người lại, đưa tay về hướng Yukito.

"Yukito." Anh cười.

"Cậu muốn khiêu vũ với mình không?"

"Hử?" Yukito nhìn hoàn cảnh xung quanh, ngơ ngác, "Khiêu vũ ư? Ở chỗ này hả?"

Lá bài [The Flower] nghe vậy, dừng lại che miệng cười khẽ, lượng ma lực dịu dàng đẩy nhẹ Yukito về phía trước.

Touya giữ lấy người nhào vào lòng mình, anh ôm cậu gọn ơ, một tay vòng quanh thắt lưng giúp cậu đứng vững, tay kia cường thế đan vào tay Yukito.

[The Flower] tiếp tục điệu nhảy của mình, những cánh hoa cũng ngày một nhieuef hơn.

"Lá bài [The Flower] là một lá bài rất đặc biệt. Cậu phải cho cô ấy đủ cảm xúc chân thành thì mới có thể thu phục được."

Touya tựa đầu vào trán Yukito, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nói.

Yukito thoáng chốc ngỡ ngàng, ngay lập tức nắm chặt bàn tay Touya, mỉm cười, mắt cong cong: "Ồ, vậy ra cậu vẫn nhớ điệu nhảy mà bọn mình từng tập à?"

Lập tức, ký ức không mấy dễ chịu ùa về với Touya. Năm ngoái, trong lễ hội trường, khi bốc thăm cho buổi kịch, Touya đã được chọn vào vai Bạch Tuyết...

Là hoàng tử của "Bạch Tuyết" năm đó, Yukito cười tủm tỉm tiến lại gần khuôn mặt lập tức cứng đờ của Touya: "Touya?"

"...Nhớ chứ." Touya đáp, gương mặt không chút cảm xúc.

Chẳng phải chỉ là nhảy bước nữ thôi sao.

Hừ.

Không lụa là kiêu sa, chẳng váy dài tha thướt, cả hai chỉ khoác lên mình những bộ đồ giản dị, nhưng ở nơi chẳng ai chứng kiến, họ ôm lấy nhau giữa bầu trời ngập gió và hoa.

Không biết tự bao giờ, [The Flower] đã dừng lại, mỉm cười nhìn họ.

Cô bay tới, trao cho mỗi người một đóa hoa hồng diễm lệ, nhấc lên làn váy và cúi chào.

Quyền trượng xuất hiện trong tay Touya, thẻ bài Clow với hình ảnh nàng tinh linh diễm lệ cười xuất hiện.

...

"Gió nổi lên rồi!"

"Gió thổi bay hết những cánh hoa! Nhanh kiểm tra xem có ai bị thương không?"

.......

Touya thu hồi pháp trượng, khoanh chân ngồi xuống trên mái nhà, ánh mắt rơi vào hình ảnh người bố Fujitaka đang đua với cô Mariko dưới sân trường.

"Ồ, có vẻ như bác đã thắng rồi." Yukito đứng bên cạnh Touya, cũng nhìn xuống sân trường đã được lá bài [The Windy] quét dọn, chỉ còn vài cánh hoa vương lại.

"Ừm."

Touya nhớ lại trận đấu khẩu giữa hai bậc trưởng bối sau buổi thể thao hôm trước, rồi quay sang đưa tay móc ngón tay với Yukito.

"Yukito."

"Ơi?"

"Tối nay, chúng ta ra ngoài ăn nhé."

Chắc là Sakura sẽ xử lý được... nhỉ?

Lời tác giả:

Sakura: AAAAA! (Tức thành cá nóc.gif)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro