Chương 12: Sự ăn ý giữa Yukito và Touya.
Trường trung học Seijou.
Đã nửa tiếng trôi qua từ lúc tan học, mọi người trong lớp đều đã về hết.
Trong lớp chỉ còn sót lại Touya đang chiến đấu với đống bài vở, cùng với Yukito đang ngủ ngon lành.
Gió thổi tung tấm rèm, mềm mại thoảng qua khuôn mặt của Yukito.
Cậu mở mắt nhập nhèm, nhìn về phía Touya đang rất tập trung.
Ban đầu Touya cũng không nhận ra cậu đã tỉnh, nhưng ánh mắt của người nào đó quá thẳng thắn, khiến Touya không thể không nhận ra.
Trong mắt hiện lên sự bất lực, Touya lấy tay che lại ánh mắt của Yukito, trong khi cậu khẽ cười vì dời đi sự chú ý thành công, Touya cũng hoàn thành câu cuối cùng. Anh thả bút xuống, tay còn lại đưa tay véo nhẹ má Yukito.
"Tối nay cậu sẽ về muộn à?" Yukito hỏi.
"Ừ. Ngoài chuyện câu lạc bộ, tớ cũng phải giải quyết một số chuyện khác." Touya nhìn thời khóa biểu hoạt động ngoại khóa bị đè dưới vở, nhăn mũi.
"Hai ngày nay ba tớ hay về trễ vì chuẩn bị thuyết trình luận văn, tớ và Sakura định làm bớt việc nhà."
"Vậy thì để tớ tiện đường ghé qua một chút." Yukito luôn nhạy bén và hiểu ý khi nói về chuyện của Touya, "Cũng tiện ghé tiệm sách lấy cuốn sách cậu đã đặt trước."
Touya nghe vậy, hơi khựng lại. "Yuki này..."
"Hửm?"
"Lúc cậu nói với tiệm sách "tôi là Kinomoto", cậu cảm thấy như nào?"
"Hả, sao cậu lại hỏi thế?" Yukito siết chặt tay, ngồi bật dậy.
"Không có gì."
Cây bút xoay một vòng giữa các ngón tay Touya, ngón tay cái ấn vào đầu bút tạo ra âm thanh cạch cạch, anh nghiêng người về phía trước, bất ngờ áp sát vào má Yukito, rồi bật cười.
"... Trêu cậu thôi."
Yukito phụng phịu, im lặng nhìn Touya một lúc đến mức anh thấy ngại thì cậu lại bật cười, dành lấy chiếc bút trong tay Touya rồi đi mất.
Touya nhăn mày.
Trêu hơi quá rồi chăng...
Đúng lúc này, người vốn đã đi tới cửa phòng đột nhiên dừng lại, hỏi: "Cậu sợ à?"
"Cũng chỉ trêu cậu thôi."
------
Gió đêm tháng năm rét lạnh, sau khi Touya vừa làm xong việc câu lạc bộ thì trời cũng đã đổ ráng chiều.
"Anh về rồi."
Touya mở cửa bước vào, nhưng không có ai đáp lời anh. Anh khựng lại, trở tay sập cửa vào thật mạnh.
Một vật vô hình gì đó đâm sầm vào cửa, nức nở vội vàng chạy biến.
Touya để cặp xuống, đi khẽ vào trong.
Tomoyo nằm sõng soài bên cạnh ghế sofa, Cerberus cũng nằm ngay đơ bên cạnh.
Cách đó không xa, Yukito ôm chặt Sakura vào lòng ngã quỵ ở lối rẽ cầu thang.
Anh không vội vàng chạy tới, mà nghiêm mặt đi về phía tầng hai, đi vào phòng của ba - quả nhiên, ba anh cũng đã ngủ gục ngay trên bàn.
Touya đứng ở lối lên cầu thang tầng hai, quyền trượng im lặng xuất hiện trong tay anh.
Anh có thể cảm giác được, thứ ánh mắt rình rập anh.
Touya lia mắt về phía phòng khách.
Vậy, tại sao đường đường là kẻ thủ hộ, sao Cerberus lại dính chưởng của lá bài này?
Hiện tại anh không biết đây là lá bài gì, cũng không biết rõ tình hình của mọi người...
Touya vuốt ve pháp trượng, rồi đi thẳng về phía Yukito.
Một tay Yukito bảo vệ sau đầu Sakura, một tay còn lại rũ xuống sàn nhà.
Anh lẳng lặng nhìn một lúc, rồi đưa tay nắm lấy đôi tay đang rũ xuống kia.
Quả nhiên, trên sàn nhà là hàng chữ xiêu vẹo bằng bút bi.
------ [The Sleep]
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là ngủ thôi.
Có lẽ dùng [The Windy] là cách tốt nhất để bắt thẻ bài này, nhưng nếu là [The Windy], đồ đạc trong nhà sẽ lộn xộn hết, mà còn đống văn kiện chất chồng trong phòng ba anh dạo gần đây nữa, sẽ rắc rối lắm nếu chúng thất lạc.
Touya suy nghĩ một lát, rồi vung ra một tấm thẻ Clow màu xanh đậm.
Giây tiếp theo, một đống bong bóng xuất hiện bao vây cả căn nhà, theo sự chỉ dẫn của Touya, vòng vây dần dần thu hẹp lại.
[The Bubble] như một nhà tù, dần dần dồn ép tinh linh lén lút vào một góc, cuối cùng bị đống bong bóng bọc lại đưa đến trước mặt Touya.
Sau khi lá bài [The Sleep] bị phong ấn, Yukito mở bừng mắt, vội vàng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh, sự hiện diện của Touya khiến cậu bình tĩnh lại.
Cerberus cũng tỉnh dậy, nó cảm giác được hơi thở của lá bài Clow. Nhưng chuyện quan trọng hơn là...
Kero bay về phía Touya, nhìn về phía Yukito đang che chở Sakura, hạ giọng hỏi: "Người bạn này của cậu, là ai?"
"Gì hả?" Touya giả ngây hỏi lại.
Kero cũng không dễ dàng bỏ qua: "Trước [The Sleep], cậu ta lại có thể kiên trì hơn cả ta, lại còn tỉnh dậy trước cả ta. Cậu nghĩ người bình thường có thể làm được chuyện đó sao?!"
Tính chất của lá bài [The Sleep] này rất đặc biệt. Trước đây Clow Reed tạo ra thẻ bài này là để ru ngủ nó và Yue, đó cũng là lí do tại sao vốn có tính kháng cao với ma pháp như Cerberus lại dính chiêu.
Kero bị trúng chiêu vì không ngờ thẻ bài này lại tìm đến một cách ngạo mạn như vậy.
Nhưng cậu thiếu niên tóc bạc trông có vẻ hiền lành này, khi nhận thấy có gì đó bất thường, ngay lập tức phản ứng và biết rằng đó là thẻ bài Clow gây rối, còn có thể bình tĩnh nhanh chóng hỏi thẻ đó là gì—
Người bình thường thực sự có thể làm được điều đó sao?!
"Ngươi có nghĩ... đó là do ngươi quá yếu hay không?" Touya tranh thủ lúc những người khác còn chưa tỉnh lại, thu hồi pháp trượng trong tay, quay về phía cửa làm bộ như vừa mới vào nhà.
"Cái gì! Cậu dám bảo ta yếu sao!! Ta đường đường là thú phong ấn!!! Nếu không phải những thẻ nguyên tố thuộc quyền của ta vẫn chưa được phong ấn...!"
"Ưm, anh Yukito!" Âm thanh Sakura vang lên.
Touya nhìn về phía Kero.
Kero biết Touya hiện tại vẫn chưa muốn Sakura biết về sự tồn tại của thẻ bài Clow, chỉ có thể nuốt những lời còn lại xuống bụng, thả người rơi xuống tay Touya, giả bộ nó chỉ là một con thú bông bình thường.
Khi Touya bước vào, đúng lúc thấy Tomoyo vừa tỉnh dậy và ngượng ngùng đứng bên cạnh bàn ăn.
Yukito và Sakura từ trên cầu thang đi xuống, khuôn mặt Sakura ửng hồng, còn Yukito thì đang cầm cây bút bi mà cậu đã lấy từ Touya hồi sáng.
"Anh hai, em đã nấu cơm xong rồi!" Vốn còn đang xấu hổ vì ngủ quên trong lòng anh Yukito, Sakura vừa nhác thấy anh hai mình đã vội lao tới.
Touya xoa đầu em gái, cười nói: "Vất vả rồi. Để anh làm nốt cho."
Sakura lắc đầu. "Em làm chung cho. Em có mua nguyên liệu làm bánh, lát nữa có thể mang cho ba ăn khuya."
"Được rồi, em cứ dẫn bạn lên phòng đi, tí xong rồi anh sẽ gọi." Touya thuận tay nhét Kero vào lòng Sakura.
Sakura còn muốn kì kèo dành việc, nhưng cô bé cảm nhận được Kero giãy dụa trong lòng bèn sực nhớ tới chuyện ngất đi ban nãy,
Kero nằm yên trong lòng Sakura, lúc đi lên lầu với Tomoyo còn không quên nhìn về phía Touya, bắt gặp ánh mắt tràn đầy đe dọa của anh.
Kero: "..."
Được được được, Sakura đáng yêu như vậy, cũng chỉ có Touya mới nỡ lừa con bé.
Nói thật, về khoản sở thích trêu chọc người khác, anh trai nhà Kinomoto này thực sự không khác Clow Reed là mấy, phải chi có cơ hội để hai người đó gặp nhau thì chắc sẽ vui lắm.
Nếu như Clow Reed... vẫn còn...
Kero thở dài, rúc mình sâu hơn trong lòng Sakura.
Con người thật là một giống loài vừa ấm áp, vừa ích kỷ, lại có tuổi thọ ngắn ngủi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro