Chương 17: Touya và Quãng Thời Gian Kỳ Diệu.

"Chào mừng con về."

Thật bất ngờ, người đón chào Touya khi anh trở về từ quán karaoke không phải là Cerberus mà chính là mẹ Nadeshiko với vẻ đẹp rạng ngời, lấp lánh như sắc ngọc.

"Mẹ ạ?"

Touya ngạc nhiên, vội thay giày rồi bước vào nhà.

"Có một cô bé chờ con lâu lắm rồi, đừng trêu em nhé." Mẹ Nadeshiko đứng trong phòng khác, làn váy dài trắng tinh tung bay dưới ma lực, dịu dàng nhìn anh.

Cô bé?
Touya khó hiểu bước vào trong, trong phòng, một cô bé ngoan ngoãn ngồi trên sô pha. Cô bé tỏa ra ma lực đặc trưng của thẻ bài Clow, từ từ đứng dậy, quay người nhìn Touya với vẻ mặt đầy ngượng ngùng.

Nhìn trang phục và gương mặt quen thuộc, Touya bắt đầu thấy hơi nhức nhức cái đầu.

Hôm qua... không, đúng hơn là hôm nay, một lần nữa âm thanh tra tấn ấy vang vọng trong đầu Touya.

Touya: "..."

Giọng hát vốn đã rơi vào quên lãng nay lại hiện về tra tấn anh một lần nữa.

Lá bài [The Song] hiện thân thành một cô bé tóc dài, với dáng vẻ rụt rè.

Cô bé tiến lại gần Touya, bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt tràn đầy mến yêu và quyến luyến.

Touya sững sờ.

Từ trước tới nay những thẻ bài Clow anh từng tiếp xúc, tuy mang trong mình những tính cách khác nhau nhưng chúng đều không thể nói.

Anh không hiểu tại sao [The Song] lại chủ động xuất hiện, nhưng anh vẫn phong ấn lá bài này một lần nữa.

Dưới ánh sáng phép thuật, [The Song] mỉm cười, đôi môi hé mở, không phát ra âm thanh nhưng lại chỉ vào cổ họng của Touya, ra hiệu thích thú, sau đó dừng lại ở trung tâm lá bài Clow.

"Cô bé này có vẻ thích giọng hát của con lắm." Mẹ anh cười trêu.

"Mẹ!" Bị mẹ trêu, cho dù là Touya cũng không khỏi đỏ ửng tai.

Nhưng...

Touya cúi đầu nhìn thẻ bài Clow trong tay rồi lại nhìn thời gian, nhanh chóng ghi tên mình lên thẻ bài. Chờ đến khi thẻ bài hoàn toàn đổi thành màu xanh lam mới thở phào nhẹ nhõm.

Ceberus đã nói chỉ cần ghi tên lên thẻ bài Clow thì cho dù có quay ngược thời gian thì ấn ký cũng sẽ không biến mất.

Hơn nữa rõ ràng cho dù thời gian đảo ngược thì những ký ức của thẻ bài Clow cũng không biến mất.

Suy nghĩ một hồi, Touya lặng lẽ nhét thẻ bài lần này dưới nắp đàn piano.

Mẹ anh đi tới, nghi hoặc chạm vào cây đàn, tò mò nhìn anh.

Anh húng hắng nói: "Thẩm mỹ của cô bé này có chút vấn đề, cần... cần nghe mấy thứ đúng đắn để sửa lại."

Lỡ sau này có việc gì cần tới mà cô bé lại cứ mở mồm ra là... Ôi, thật không dám nghĩ.

Anh như chết lặng.

Mẹ anh hiểu ngay lập tức, bà cười càng to, đôi tay trong suốt chạm vào gương mặt Touya, dịu dàng nói: "Cho dù trưởng thành, Touya vẫn đáng yêu như vậy ~ "

Đáng yêu gì chứ...

Ho khan, anh quay đầu đi. "Mẹ, cô bé này nhờ mẹ."

"Được rồi, lần sau con chơi đàn, nhất định đứa bé này sẽ hát tiếng hát thật trong trẻo bên cạnh."

Touya nghẹn lời: "Mẹ!"

Chỉ hi vọng giọng hát lúc đó sẽ không phải là giọng của anh... Cái cảm giác bị âm thanh xuyên thủng này, lại thêm cảm giác xao xuyến với Yuki chắc anh sẽ mất ngủ vài ba đêm.

"Ừm ừm ~" Mẹ xoa đầu anh, cười nói, "Mẹ biết rồi."

"Touya à, không phải giờ con có chuyện quan trọng cần làm sao?"

Touya đương nhiên vẫn còn chuyện phải làm.

Thứ thẻ bài thời gian khó nhằn nhất vẫn còn đang lởn vởn ngoài kia.

"Đi đi con." Mẹ anh đứng dậy, mái tóc gợn sóng mỹ lệ thả tung sau người, "Cố lên!"

...

Ma lực [The Time] phát ra từ đỉnh tháp đồng hô trung tâm thị trấn.

Tòa tháp cổ xưa này đã làm bạn với thị trấn này qua bao nhiêu thế hệ, nó từ lâu đã trở thành một thứ không thể thiếu trong những dịp lễ lớn.

Touya theo gió đi vào tháp đồng hồ, cánh chim phía sau lưng lặng lẽ giữ thăng bằng cho anh trên không trung.

Một ông lão già cả ôm chặt chiếc đồng hồ cát đã sắp chảy hết trong lồng ngực, im lặng đứng trước chiếc chuông đồng.

Biểu cảm trên gương mặt Touya bỗng biến đổi không ngừng.

Lá bài [The Time] này, giống hệt như trong thẻ bài màu bạc này, không khác một li.

---- Ông lão, đồng hồ cát, đảo ngược thời gian.

Ông lão nhìn Touya từ từ tiến đến cũng không hoảng sợ, cũng không phản kháng mà chỉ im lặng đứng đấy, như đang muốn tìm tòi gì, mà cũng như muốn xác nhận điều gì.

Trước khi đồng hồ điểm 0 giờ năm phút, ông chậm rãi đưa tay về phía anh.

Đôi cánh sau lưng anh khép lại, lá bài [Thẻ Fly] được thu hồi, anh chậm rãi rơi xuống đất, nhận lấy chiếc đồng hồ cát màu vàng kim trong tay [The Time].

Xúc cảm lạnh lẽo truyền lại từ chiếc đồng hồ, những hạt cát vẫn lẳng lặng rơi dần xuống.

Lá bài [The Time] cứ đứng im như vậy trước mặt Touya như là đang chờ đợi anh phong ấn.

Anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh hiểu rõ sẽ không có một đáp án nào được đưa ra, chúng không ở đây.

Ma pháp trận hoàng kim chợt lóe, một thẻ bài Clow rơi vào tay Touya, nhìn lá bài quen thuộc, trong đầu anh chợt lóe ra điều gì đó rồi dần lạc mất.

Tiếng chuông đồng báo hiệu 12 giờ dần tan ra trong không khí, một ngày mới lại đến với thị trấn Tomoeda.

------

"Hừm? Nếu nói như vậy thì hai lá bài này đúng là hơi lạ..."

Vì ngủ quên trong cặp nên cứ thể Kero bị Sakura xách đi cắm trại, bỏ lỡ quá trình Touya phong ấn hai lá bài Clow.

Vừa mới ló đầu ra khỏi cặp, nó đã bị Touya nắm đầu vào trong phòng xem lá bài Clow.

Nhìn lá bài xanh lam được ghi tên bên trái và lá bài màu bạc với diện mạo giống hệt bên cạnh. Ceberus vĩ đại rơi vào trầm tư.

"Nếu là [The Time] thì có thể làm thời gian đảo ngược bao lâu?" Touya đột nhiên hỏi, "Có đủ cho một người từ tương lai ngược dòng về quá khứ không?"

Kero khó hiểu ngẩng đầu lên, tuy nó không hiểu tại sao Touya lại hỏi chuyện này nhưng nó vẫn trả lời: "Đúng là lá bài [The Time] có thể thao túng thời gian, có thể đảo ngược hay tua nhanh, nhưng lá bài này chỉ có thể sử dụng một lần một ngày và cũng chỉ có thể quay ngược thời gian trong vòng một ngày."

Những người có ma lực mạnh mẽ hay người sử dụng thẻ bài Clow rất dễ nhận ra sự bất thường của thời gian, ma pháp quay ngược thời gian có thể bị gián đoạn, nhưng dòng thời gian đảo ngược thì không có cách nào thay đổi.

Cũng chính vì sự kì bí của thời gian nên khi Clow Reed tạo ra lá bài này đã hạn chế dòng thời gian quay lại chỉ trong vòng một ngày.

"Trước khi [The Time] hay được dùng để tóm được kẻ dám ăn vụng bánh trong bếp hoặc là thủ phạm làm vỡ bình hoa thôi..."

Kero gãi đầu, nhìn hai lá bài giống nhau này nó cũng thấy rối rắm.

Việc một người như Clow Reed tạo ra các lá bài phép thuật vốn đã là chuyện hiếm có, nếu hai lá bài này còn giống nhau đến vậy, thật sự khó có thể xem đó là trùng hợp.

"[The Time] chỉ có thể không chế thời gian, không phải là thời không. Nên việc đưa một người từ tương lai quay ngược về quá khứ là điều không thể."

"Nhưng mà cũng không phải không có thẻ bài làm được điều này... [The Return] là một ví dụ, nó có thể đưa người quay ngược về quá khứ, tuy nhiên việc sử dụng thẻ bài này tiêu tốn cực kì nhiều ma lực, ngoài ra việc sử dụng nó cũng rất dễ làm cho người sử dụng bị lạc trong dòng thời gian hỗn loạn."

Touya cúi người cầm lấy thẻ bài màu bạc trên bàn, chiếc thẻ bài tỏa ra ma lực chuyển động trong lòng bàn tay anh.

Nói cách khác, lá bài này có cùng diện mạo với [The Time] nhưng lại có đặc tính hoàn toàn khác biệt với [The Time].

Là trùng hợp ư... hay là...

"Ngươi có thể giao tiếp với thẻ bài Clow không?" Touya hỏi Kero. "[The Time] giống như cố tình chờ tôi đến phong ấn nó vậy."

Đôi mắt đậu đen của Kero chớp chớp: "Điều đó còn tùy thuộc vào từng lá bài. Nếu là những lá bài khó gần và không thích giao tiếp, có lẽ chúng sẽ chê tôi phiền phức."

Đúng vậy, Kero đặc biệt ám chỉ một vài lá bài có tính khí thất thường giống như Yue.

"Ví dụ như nó," Kero bay lên, móng vuốt chỉ thẳng vào lá bài [The Time] trên bài, trợn mang phồng má nói, "Tôi với nó không đội trời chung."

Lần nào cũng vậy, Clow Reed chuyên môn dùng [The Time] bắt kẻ ăn vụng bánh kem!

Bắt phát nào trúng phát đấy!

Nhưng Yue cũng từng lén ăn bánh cơ mà! Tại sao [The Time] cứ thiên vị Yue, lần nào cũng tua ngược về đúng lúc nó lén lút rời khỏi bếp!

Quá đáng lắm luôn á!

Bỗng nhiên lá bài [The Time] lóe lên một tia sáng mờ nhạt.

Touya như cảm nhận được điều gì đó, nhướng nhướng mày.

Kero sượng trân, giả bộ không nghe được [The Time] tố giác số lần nó ăn vụng đồ ăn với đánh đổ đồ vật, giơ cánh định bỏ chạy.

[The Time] lại lóe sáng một lần nữa.

Hành động của Kero lập tức khựng lại.

Nó liếc nhìn Touya vài lần, sau đó bay lại gần, vòng quanh Touya một vòng. Rồi, như một chú chó nhỏ, nó dí sát mũi vào người Touya và ngửi thật kỹ.

Touya: "... Làm gì đấy?"

Kero khoanh tay, xụ mặt nói: "[The Time] bảo trên người cậu có một mùi rất kì lạ, sao ta không ngửi thấy gì?"
"Mà thôi, [The Time] hay nói mất thứ trên trời, nghe không hiểu là bình thường, phong ấn rồi là được! Tôi đi ăn pudding đây ~"

"Pudding Pudding Pudding..."

Cửa phòng bật mở, tiếng pudding dần đi xa.

Touya cúi đầu nhìn dòng cát không ngừng chảy trong thẻ bài màu bạc, ánh mắt anh rơi vào thẻ bài [The Time] vẫn đang nằm yên trên bàn, ánh mắt sâu thẳm dần.

---------

Ban đêm, nhà Kinomoto.

Bức màn che kín ánh sáng, căn phòng chìm trong màn đêm tối, Touya bỗng hơi cục cựa, mày anh nhíu lại, ngay cả trong mơ cũng không thể ngủ yên.

Một mảnh sáng le lói chớp sáng, hai tinh linh nhỏ nhắn lặng lẽ xuất hiện trên đầu giường.

Một tinh linh thần bí với chiếc mũ lớn che khuất đôi mắt bay lên đỉnh đầu Touya, chùm sáng trong tay rơi xuống khuôn mặt anh, khiến cho anh đang trằn trọc lập tức chìm sâu vào giấc mơ.

Tinh linh còn lại mặc một chiếc áo choàng dài ôm chặt chiếc đồng hồ trong tay, cô bé bay thẳng về phía thẻ bài bạc, cực kì quyến luyến vuốt ve nó, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ. Cô bé giơ tay, chiếc đồng hồ trong tay bắt đầu chuyển động, kim thời gian dần xoay nhanh, một vòng, rồi lại thêm một vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro