Chương 2: Touya và thẻ bài Clow
Bừng tỉnh, Touya bật dậy ở trên giường, cơn đau nhức truyền tới từ khắp cơ thể, ngay cả họng anh cũng hơi nhức.
Đầu âm ỉ đau, Touya giơ tay muốn xoa mày bỗng nhiên nhận ra có thứ gì rơi xuống. Anh cúi xuống nhìn, đập vào mắt anh là lá bài màu trắng bạc kia.
Touya cầm lấy thẻ bài, ánh bạc luân chuyển trên tay anh. Mặt sau lá bài phủ một lớp màu xanh với hình pháp trận đặc biệt. Ở mặt chính diện, là hình ảnh của một ông lão mặc áo choàng cầm trong tay một chiếc đồng hồ cát.
Khi nhìn kĩ có thể thấy những hạt cát không hề đứng yên, chỉ là chúng rơi với một tốc độ rất chậm.
Là lá bài xuất hiện trong mơ.
----- Không, không đúng, không phải là mơ.
Touya tựa lưng vào đầu giường, sắc mặt bình tĩnh nhìn xung quanh. Địa phương quen thuộc khiến anh không cần nghĩ cũng nhận ra.
Đây là căn nhà mà anh đã sống từ nhỏ tới lớn ở thị trến Tomoeda, đây là phòng ngủ của anh.
Cảm giác bủn rủn giảm bớt, Touya bước xuống giường lê dép lê ra ngoài, khi tiến tới gần phòng bếp, bước chân anh không khỏi chậm lại.
Nhà Kinomoto không chỉ có mình Sakura là có ma lực, nói đúng hơn, người anh Touya còn sở hữu lượng ma lực lớn hơn.
Hơn nữa Touya còn nghi ngờ, cha cậu đôi khi nói chuyện với không khí... liệu ông có sở hữu ma lực không? Hay vì thế nên mới có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người bình thường không thể thấy được.
Bởi vì Touya từ nhỏ đã có thể thấy được người mẹ đã qua đời từ lâu của mình, bà vẫn ở đây, lưu luyến trong căn nhà này.
Người mẹ dịu dàng đã dùng số pháp lực còn lại để ở cạnh chồng và các con của mình.
Kinomoto Nadeshiko.
Touya hít sâu, bởi vì khẩn trương nên hai tay anh có hơi ẩm ướt.
Sau khi mất đi ma lực, Touya không chỉ mất đi khả năng bảo vệ Sakura, anh còn mất đi khả năng nhìn thấy mẹ của mình.
Đi ra khỏi cầu thang, Touya nhìn thấy mẹ mình đang đứng cạnh cửa sổ với chiếc váy trắng dài và mái tóc xám đậm cuộn sóng.
"Mẹ..."
Touya cúi đầu, tính tình trưởng thành sớm cộng với sự ma luyện của công việc khiến anh trông cực kì bình tĩnh. Tuy nhiên, trong lòng anh không khỏi chua chát, một cảm giác vui sướng tràn ngập lan trong lòng anh.
"Touya à? Khỏe chưa con?" Nadeshiko đi tới, bao bọc đứa con của mình, bà mỉm cười. "Cha vừa ra ngoài mua đồ ăn rồi, nhưng sẽ nhanh về thôi."
Touya biết tình cảm của cha mẹ mình cực kì sâu sắc, nhưng từ trước tới nay, trong nhà chỉ có anh là có thể nhìn thấy bà.
"Mẹ à, con không sao." Tuy không biết lúc này trong quá khứ tại sao mình lại không đi học, nhưng với cơn đau nhức toàn thân, anh có thể đoán được lí do.
"Ổn thật không?" Nadeshiko giơ tay sờ má Touya, lo lắng.
Touya định trả lời, nhưng câu nói của anh không thể bật ra khi nhìn thấy sự thấu hiểu và đau lòng trong mắt mẹ mình.
Im lặng, rồi anh nghiêng đầu, như thật sự cảm nhận được bàn tay của mẹ, nhẹ giọng nói: "Mẹ, con rất nhớ mẹ."
"Mẹ cũng nhớ con lắm." Bà cười, trong mắt long lanh dịu dàng. "Đồng hồ cát thật là thần kì phải không con."
Touya nghĩ tới những hạt cát không ngừng chảy trong tay ông lão, ánh mắt ánh vẻ hiểu rõ, nhìn về phía mẹ mình: "Nhưng rồi sẽ có một ngày, cát trong đồng hồ cát chảy hết."
Nadeshiko dần trở nên trong suốt, đây là biếu hiện khi ma lực của bà không còn đủ nữa. Bà lắc đầu khi thấy Touya muốn bổ sung ma lực cho bà: "Touya, không thể lạm dụng ma pháp, cũng không được tự tiện thay đổi thời gian."
"Vậy nên, tất cả những phép nghịch chuyển thời gian thành công, đều có ý nghĩa của nó."
Nhìn mẹ mình dần biến mất, Touya cúi người cầm lấy khung hình của mẹ.
Lần nghịch chuyển này... có ý nghĩa gì?
----
Sakura lúc này còn đang ở trường học, sau khi ăn cơm với cha xong, giáo thụ Kinomoto ngay lập tức bị một cuộc điện thoại gọi về trường học.
Touya có cảm giác đầu hơi lâng lâng nên cũng quay về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Nhưng anh không nhịn được, giơ tay cầm lấy lá bài quan sát những hạt cát không ngừng rơi.
Thẻ bài Clow về thời gian.
Lúc trước khi Sakura trở thành Cardcaptor, cũng từng có một lần thời gian vô hạn tuần hoàn xảy ra, nhưng nó cũng chỉ giới hạn trong một ngày mà thôi.
Nếu lá bài này đại diện cho sự nghịch đảo thời gian, vậy thì nó có khả năng duy trì bao nhiêu lần... hoặc là... bao lâu?
Ngay khi Touya không ngừng nghiên cứu lá bài màu trắng bạc này, một lượng ma lực bỗng nhiên tràn vào phòng, liên tục xoay quanh người Touya.
Touya: "..."
À ừ, những lá bài Clow bây giờ hẳn vẫn còn trong phòng sách.
Thật ra trước khi Sakura trở thành Cardcaptor, Touya đã biết trước sự hiện diện của nó trong phòng sách, hơn nữa nó liên tục dùng ma lực hòng dụ dỗ anh.
Tuy nhiên nó đối mặt với một Touya không hề có chút hứng thú với ma lực, hơn nữa vì quấy rối rất nhiều lần nên bị Touya đánh ngược lại rất nhiều lần.
Lượng ma lực ấm ức vặn vẹo, muốn thử lại gần anh lần nữa, rồi lại không muốn bị đánh, ưỡn ẹo một lúc vẫn phải quay người rời đi.
Touya xoa mày, một lần nữa nằm xuống giường.
Vừa ngủ thêm không được bao lâu, tiếng ngáy không biết từ đâu xông lên chui thẳng vào tai anh. Touya bừng tĩnh, siết nắm đấm.
Sau khi hít thở mười giây, Touya xốc chăn lên, lao ra khoit phòng ngủ, cầm lấy chính xác quyển sách ma pháp được khắc hình một con sư tử màu vàng.
Càng gần, tiếng ngáy càng to hơn. Touya híp mắt, giơ tay bịt chặt cái miệng đang há to của con sư tử.
Ma lực theo tay truyền ra, bịt kín cuốn sách ma thuật trong tay, tiếng ngáy cũng vì thế mà chấm dứt.
"Ưm ưm...."
Cuốn sách trong tay bắt đầu giãy dụa, như là bất mãn vì bị trói buộc.
Touya hừ nhẹ, quyết định hai ngày sau mới thả nó ra... dù sao vài ngày nữa mới là ngày Sakura kí khế ước với thẻ bài Clow.
Sau khi nhét quyển sách về chỗ cũ, Touya xoay người chuẩn bị rời đi thì sau lưng anh ma lực bỗng cuộn trào lên.
Chỉ trong một tích tắc, trong phòng sách đã cuộn trào gió, cuốn sách được Touya nhét vào bay lên, lơ lửng giữa không trung.
Anh nghe thấy tiếng lạch cạch, ma lực bịt kín cuốn sách dễ dàng bị phá vỡ, xiềng xích bao quanh cuốn sách cũng chậm rãi buông lỏng.
---- Nguy rồi!
Touya gian nan mở mắt ra, cùng lúc thấy được xiềng xích rơi xuống, không khỏi giật mình.
Quả nhiên, giây tiếp theo quyển sách mở ra cạch một tiếng, vô số lá bài theo gió mà bay tứ tán ra ngoài.
Touya nhưng tụ ma lực trong tay, ngón tay anh như chạm phải gì đó, thuận thế nắm lấy, rút từ trong hư không ra một thanh kiếm.
Một đường kiếm đầy ắp ma lực chém xuống, chặt đứt dòng khí cuồn cuộn, ngay cả cơn gió đang ập tới cũng bị dừng lại trong một khắc.
Nhân cơ hội nay, Touya tóm lấy những lá bài còn chưa kịp trốn thoát, cũng với thanh kiếm do lá bài hóa thành, anh nhét tất cả vào cuốn sách.
Cuốn sách bắt đầu phát ra tia sáng vàng nhạt, Touya biết đó chính là người bảo vệ lá bài Clow - Cerberus.
Đương nhiên, đó cũng là thủ phạm của tiếng ngáy liên tục làm phiền Touya, cũng là tên đã ngủ quên để các lá bài trốn thoát.
Dưới quyển sách chợt lóe lên ma trận màu vàng, bìa sách dần hiện ra một con thú nhồi bông màu vàng nhạt, trông như mèo lại không phải là mèo, sau lưng còn có một đôi cánh nhỏ và một cái đuôi nhung còn đang đong đưa.
Touya nhìn cảnh tượng trước mắt, một cảm giác không ổn xuất hiện.
"Ai nha, xin chào."
Giọng nói nũng nịu vang lên, khiến cho đầu Touya càng đau hơn.
Trở về năm hai trung học, vừa tròn mười tám, Touya đứng trong phòng sách của cha mình, nhìn con gấu bông vốn nên bám theo em gái mình, mặt không đổi.
Anh tiến dần lên, tay nắm chặt con gấu bông đang cười toang hoác, nhét mạnh về quyển sách ma pháp.
"Chotto matte... Khoan đã, cậu không muốn trở thành một pháp sư, có được sức mạnh siêu nhiên hay sao?"
Thú nhồi bông vàng óng không ngừng giãy dụa, hai tay không ngừng đẩy ngón tay của anh ra xa.
"Không." Touya lạnh lùng thản nhiên trả lời, thấy con thú này nhét mãi không được, cuối cùng anh chỉ đành dùng ma lực trói chặt nó với cuốn sách lại. "Ngươi có thể tiếp tục ngủ, nhưng không được ngáy."
"Cái gì? Ta không hề ngáy! Ta chỉ hơi chợp mắt tí thôi! Một phong ấn thú được đích danh ma pháp sư Clow Reed chỉ định sao có thể ngủ được!"
Cerberus lớn tiếng nói, trong đôi mắt hạt đậu đáng yêu ánh lên vẻ chột dạ.
Không muốn nói chuyện thêm, Touya sau khi đã cột chắc nó với quyển sách, thấy không thể nhét được sách vào, không còn cách nào khác đặt nó ở vị trí Sakura dễ thấy, rồi quay người rời đi.
"Khoan đã mà! Này!! Ma lực mạnh như vậy, cậu không muốn biết cách sử dụng sao?"
Cerberus thấy anh dừng bước, nhận ra vẫn còn cơ hội, nó nghĩ tới trách nhiệm của mình, nhìn lại quyển sách ma pháp, ting!
Chẳng lẽ...
"Cậu là người duy nhất, trong suốt nhiều năm qua có thể đánh thức tôi. Cậu chính là người thừa kế do Clow Reed chỉ định, chủ nhân mới của bài Clow!"
Nghe lời khẳng định chắc nịch của con thú bông phía sau, Touya: "..."
Clow Reed là một kẻ cực kì phiền phức không sai, nhưng anh không thể phủ nhận trí tuệ và tiên đoán của ông ta.
Nhưng vấn đề nằm ở đây. Tại sao Clow Reed lại để cho một con thú bông lựa chọn người thừa kế? Ông ta không cảm thấy đây là một chuyện hoang đường cỡ nào sao?
Biết rõ chủ nhân mà thẻ bài Clow chờ đợi là ai, Touya thở dài xoa trán, anh không muốn tiếp tục dính dáng tới chuyện này nữa, khi chuẩn bị rời đi, thì nghe tiếng hét to từ đằng sau:
"HẢAAAAAA!!!! Thẻ bài Clow đâu?!!! Sao chỉ còn lại nhiêu đây?"
"The Rain, The Windy, The Fly, The Wood, The Sword,..."
Nhẩm nhẩm năm lá bài còn sót lại, Cerberus rên rỉ:
"Là ai? Là ai gây ra chuyện này! Tại sao trừ The Sword, tất cả lá bài còn lại đều là bài mặt trăng hả!!!"
Lá bài mặt trăng.
Bước chân Touya khựng lại.
Anh nhớ tới cảnh Yukito vài năm sau vì không đủ ma lực, suýt nữa phải biến mất, và Yue với đôi cánh rủ luôn dùng đôi mắt bạc chăm chú nhìn anh
Cho dù trong tình huống hỗn loạn hồi nãy, Touya vẫn theo bản năng làm ra quyết định có lợi cho người anh yêu thương.
Đứng yên im lặng một lúc lâu, Touya quay lại.
Một tay cầm lấy con sư tử bông.
"Cậu... cậu làm gì?"
Người trước mặt vẫn còn rất trẻ, nhưng cảm giác gây ra lại khiến Cerberus nhầm tưởng như Clow Reed đang đứng trước mặt mình.
Touya hạ mắt, thản nhiên nói:
"Không phải đòi kí khế ước à?"
"Nhanh lên."
------- tất cả những phép nghịch chuyển thời gian thành công, đều có ý nghĩa của nó.
------- Vậy thì, nếu anh trở thành chủ nhân bài Clow, những thứ anh đánh mất, có thể quay về với anh không?
-------------
Đứng tại hai cực của trận pháp, Touya trấn tĩnh nhìn thú nhồi bông nghiêm túc ngâm xướng chú ngữ, trong lòng nghĩ về những chuyện sẽ bị nghịch đảo sau này.
Trong cơ thể Sakura cũng có ma lực, như những thông tin từ Lý gia, người sở hữu ma lực sẽ có sức hấp dẫn với ma vật.
Sakura nếu không có thẻ bài Clow bảo vệ...
"Phong ấn đã giải... ủa?"
Thanh âm kích động của Cerberus bỗng khựng lại.
Trong ánh sáng rực rỡ của pháp trận, phong ấn thú và ma pháp sư cùng nhìn về phía trung tâm, nơi cây quyền trượng mỏ chim hồng nhạt đang hiện hữu, một người một thú lặng lẽ nhìn nhau.
Cerberus phát điên: "Hả? Chuyện gì xảy ra? Clow đã nói với ta cây quyền trượng này là dành cho người thừa kế mà?"
Clow Reed đáng ra phải tiên đoán được chuyện này chứ, phải biết người thừa kế là nam chứ!
Thế cái cây cutoe hường phấn tung tóe này là cái gì?
Biết rõ mọi chuyện, Touya: "..."
Nghĩ tới sau này phải sử dụng một cây pháp trượng như vậy, Kinomoto tiên sinh, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận.
Hay là... Cardcaptor nhường cho người khác vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro