Chương 23
Hiếm hoi có một ngày nghỉ Touya không phải đi làm thêm, Yukito liền hẹn anh đi thử tiệm bánh ngọt nổi tiếng mà lần trước được nghe nói.
"Tiệm bánh ngọt ở Tokyo à..."
Toya ngáp một cái, cùng Yukito bước vào tàu điện.
Đứng nghiêng người trong toa, một tay đút túi quần, Toya bỗng gọi:
"Yuki."
Yukito nghi hoặc quay đầu: "Hửm?"
Hôm nay Yukito ăn mặc khác hẳn thường ngày: khoác một chiếc áo măng-tô xanh đậm, bên trong là áo sơ mi hồng nhạt; phần eo thắt lại tôn lên vòng eo gầy, đôi chân trông lại càng dài và thẳng tắp.
Ánh mắt Toya chuyển ra ngoài cửa kính tàu, nhìn tháp Tokyo đỏ trắng ở xa xa, ánh mắt sâu mà xa xăm: "Hy vọng hôm nay trên mặt đất đừng tích tụ nhiều thứ quá thì tốt."
Hôm nay trang phục của Toya cũng khác hẳn ngày thường. Anh vốn không sợ lạnh, chiếc áo khoác xám nhạt mùa đông mặc lên lại chẳng hề làm người ta thấy cồng kềnh, ngược lại còn khiến khí chất anh trở nên mềm mại hơn một chút.
Yukito: "Ể?"
Toya thu mắt lại, mím môi cười với Yukito: "Tớ nói là—áo cậu đẹp đấy."
Yukito sững lại một giây, rồi bật cười: "Hôm nay Toya cũng vậy mà, rất đẹp trai."
...
Hai chàng trai đi ăn bánh ngọt thì chẳng có gì lạ, nhưng khi cả hai đều đẹp trai, lại gọi đầy bánh ngọt đủ cho bốn người ăn... thì họ đã trở thành tâm điểm đẹp nhất tiệm luôn rồi.
"Uhm~ Bánh soufflé này ngon quá. Cái này, cái này, cái này nữa đều ngon hết~"
Chiếc nĩa trong tay Yukito chưa từng ngừng lại; mỗi lần ăn đúng vị mình thích là đôi mắt cong cong vì cười, có thể tưởng tượng ra cảnh hoa bay xung quanh vì hạnh phúc.
Toya thì vốn không hảo ngọt lắm. Trên đĩa anh chỉ vỏn vẹn nửa chiếc bánh dorayaki, phần nhân đậu đỏ ngọt lịm còn tràn ra ngoài.
Yukito cho một miếng Mont Blanc vào miệng. Thực ra Mont Blanc vốn không phải loại bánh quá ngọt, nhưng vì Yukito thích ăn thật ngọt nên lúc này có hơi tiếc nuối.
"Cảm giác vẫn là Mont Blanc Toya làm trong tiết nấu ăn lần trước ngon hơn."
Toya khựng mặt.
Mont Blanc là chiếc bánh kem hạt dẻ tạo hình ngọn núi phủ tuyết; Toya tính ra cả đời mới làm có một lần, mà còn lỡ tay bỏ quá nhiều đường, bản thân cậu còn chẳng ăn nổi.
—Tất nhiên, cuối cùng cũng không thể lãng phí được. Tất cả đều vào bụng Yukito.
Toya nhìn sơ là biết ngay tâm tư của Yukito: "Không đủ ngọt à?"
Yukito gật đầu, tuy nhiên một phần Mont Blanc có bốn miếng, và bản thân bánh cũng rất ngon.
"Ăn đồ ngọt nhiều không tốt cho răng."
Miệng Toya thì nói vậy, giọng nghe bất lực, nhưng tay lại rất thành thật lặng lẽ đặt một lá bài Clow – [The Sweet] lên bàn, cúi giọng nói khẽ: "Nhờ cậu."
[The Sweet] đã quá quen với việc "tăng độ ngọt" rồi, nên lập tức xử lý rất thuần thục.
Tiểu tinh linh bay lên bàn, cầm hũ đường tung một vòng đường bột thật nhẹ quanh đồ ăn, rồi nháy mắt một cái thật tinh nghịch trước khi nhảy phóc trở lại lá bài.
Toya dùng nĩa của mình xắn một miếng Mont Blanc, đưa đến trước mặt Yukito:
"Này, thử cái này."
Yukito nghiêng đầu, ngậm lấy nĩa trong tay Toya, mắt lập tức sáng lên:
"Ngon quá!"
...
Hai người vừa bước ra khỏi cửa tiệm chưa được hai bước thì gặp ngay Sakura đang vừa vẫy tay vừa chạy về phía họ.
"Anh hai! Anh Yukito!"
Sakura trong chiếc váy màu cam sáng phanh lại trước mặt họ, tay còn cầm một quả bóng bay màu vàng. Ở phía bên kia đường, Tomoyo mỉm cười cúi nhẹ chào họ.
"Em ra đây làm gì?" Sắc mặt Toya hơi đổi.
Trong giấc mơ, anh không thấy Sakura.
Sakura gãi đầu ngại ngùng: "Hôm nay em đọc tạp chí thấy thủy cung Tokyo có buổi biểu diễn chim cánh cụt, Tomoyo nói trùng hợp có hai vé nên bọn em tới chơi."
"À."
Toya đáp một tiếng, rồi ánh mắt dừng lại trên balô sau lưng Sakura: phần khóa kéo động nhẹ, hé ra một khe nhỏ... và một cái tay vàng vàng thò ra.
Kero chìa móng vuốt chào Toya, rồi không màng đường phố Tokyo đông người, lập tức muốn ló đầu ra ngoài.
Khóe miệng Toya giật nhẹ. Anh bước đến, xoa đầu Sakura đến mức tóc rối tung, rồi tranh thủ trước khi Sakura nổi giận vuốt lại cho mượt, sau đó đưa ra hai phiếu bánh ngọt.
"Cái gì đây ạ?" Sakura cầm lấy phiếu, tạm thời quên luôn chuyện cãi nhau với ông anh khó ưa.
"Là phiếu giảm giá được tặng khi ăn đủ mức tại tiệm bánh lúc nãy đó."
Yukito cười, "Toya lúc nào bốc thăm cũng may mắn ghê."
Biểu cảm Sakura thoáng lạ một giây.
Cũng đúng... quay số đóng kịch thì trúng ngay vai chính, bốc thăm quán café thì trúng ngay đồ hầu gái...Thỉnh thoảng cũng phải trúng cái gì đó tử tế chứ.
"Dù sao thì, quái vật nhỏ." Toya cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Sakura, giọng nghiêm túc:
"Nhớ về sớm, biết không?"
Sakura ngẩn ra. Nhưng cô bé không hỏi gì, chỉ gật đầu thật mạnh: "Vâng! Em với Tomoyo xem xong chim cánh cụt diễn rồi, ăn xong bánh là về ngay!"
Toya vỗ nhẹ đầu em gái: "Ngoan lắm."
"Sakura, có chuyện gì sao?" Tomoyo bước đến, thấy Sakura đứng nhìn mãi theo hướng hai anh trai rời đi thì lo lắng hỏi.
Sakura do dự một chút rồi lắc đầu: "Chúng ta lát nữa về sớm một chút nhé?"
"Cũng được... nhưng chẳng phải cậu đã nói là hiếm khi có dịp tới Tokyo, muốn đi công viên chơi sao?" Tomoyo hơi do dự hỏi.
"Chỉ là... đột nhiên tớ thấy hơi mệt!" Sakura cười với Tomoyo.
Khi hai người quay lưng bước vào tiệm bánh, Sakura vẫn ngoái đầu lại, nhìn về hướng anh trai mình.
Từ nhỏ cô bé đã biết anh hai không giống người bình thường.
Khi em còn bé xíu, anh hai mới vào cấp hai; lúc đó Touya không hề ghét bỏ em đi đứng vụng về. Anh hai lại còn thường xuyên nói chuyện với không khí.
Khi lớn hơn một chút, Sakura nhớ lại cách anh gọi, đến lúc đó cô bé mới hiểu người anh trai hằng ngày vẫn nói chuyện là ai.
Là mẹ.
Sakura không nhìn thấy mẹ Nadeshiko, nhưng từ khi hiểu chuyện, mỗi sáng cô đều cố ý đứng trước vị trí anh hai hay đứng ấy, nhìn vào tấm hình của mẹ mình và nói: "Chào buổi sáng, mẹ."
Khoảng vài tháng gần đây, Sakura cảm thấy như trên người anh hai mình có điều gì đó lặng lẽ thay đổi.
Nếu anh hai chọn không nói, thì chắc chắn là vì chưa đến lúc nói cho cô—hoặc cho ba—biết. Nhưng cho dù anh hai có xấu tính, anh vẫn luôn là người yêu thương và bảo vệ gia đình này.
Cho nên...
Sakura đẩy cửa bước vào tiệm bánh, mỉm cười chạy đến bên Tomoyo, cùng cúi đầu xem thực đơn bánh ngọt.
—Chỉ cần anh hai nói như vậy, thì cô bé sẽ làm thật nghiêm túc. Cô sẽ tự bảo vệ bản thân, để anh hai có thể dồn hết sức vào việc quan trọng mà anh đang làm.
...
Toya và Yukito sóng bước đi được một đoạn thì Yukito thấy có gì đó đang chuyển động trong áo khoác của Toya.
Yukito: "?"
Một cái đầu thú nhồi bông màu vàng thò ra từ trong áo Toya, đôi mắt bi đen tò mò nhìn khắp bốn phía.
"Ôya ôya, đây chính là thành phố Tokyo sao? Không tệ, không tệ! Quả nhiên là phồn hoa."
Yukito suy nghĩ lại tất cả động tác vừa rồi của Toya...
Chẳng lẽ lúc Toya xoa đầu Sakura thì...?
Toya túm Kero ra khỏi áo, nhét vào túi áo măng-tô, rồi đưa tay che cái đầu đang cố thò ra:
"Tranh thủ nhìn thêm chút đi. Chúng ta sắp phải chạy rồi."
"Ể—?!"
Kero còn chưa kịp phản ứng, suýt bị văng khỏi túi.
"T–Toya?!"
Yukito cũng bị Toya nắm cổ tay kéo chạy phăng phăng.
Toya bây giờ không còn là cậu học sinh trung học ở Tomoeda nữa, mà là một người trưởng thành sống ở Tokyo đã lâu, rành đường rành ngõ.
Toya lao thẳng về phía một khu trượt tuyết ngoại ô Tokyo—mấy năm nữa sẽ rất đông đúc, nhưng hiện tại chắc vẫn đang xây dựng.
Bầu trời không biết từ lúc nào đã trở nên u ám.
Kero bất giác ngẩng đầu, đưa tay hứng lấy một bông tuyết trắng rơi xuống. Nhìn bông tuyết trong suốt tan chảy trong lòng bàn tay và biến mất, nó lẩm bẩm: "Là [The Snow]..."
Hơi thở thẻ bài Clow tràn ngập xung quanh, càng lúc càng dày đặc.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, Toya và Yukito dừng lại ở một khoảng đất còn hoang vắng.
Kero bay ra khỏi túi áo Toya, nghiêm túc hẳn: "Đây chắc chắn là [The Snow], nếu khôngg phong ấn nhanh, tuyết tích tụ nhiều quá sẽ xảy ra chuyện lớn."
"Nhưng tuyết rơi thế này, làm sao tìm được thẻ chứ?" Yukito ngẩng đầu nhìn trời.
Kero từ khi biết Yukito là Yue, ánh mắt nhìn cậu lúc nào cũng có chút... ẩn ý khó nói. Không phải cảnh giác, mà là—
"Hửm..." Yukito thấy ánh mắt đầy tám chuyện của Kero thì cười hiền: "Sao vậy, Kero-chan?"
"Không... không có gì." Kero ho khan hai tiếng, giả vờ nghiêm túc.
Từ sau khi biết Yukito là Yue, Kero không còn cảm giác cấp bách của "Lần thẩm phán cuối cùng" nữa, ngược lại còn có tâm trạng sao mãi vẫn chưa tới vậy?
Kiểu tâm tình hóng drama chính hiệu.
"Nếu là Thẻ Snow, có [The Earth] với [The Fire] thì dễ nhất. Không có thì dùng [The Wind] cũng được."
Dù sao lượng ma lực của Touya như cái vực không đáy, dùng Wind quấy tung bão tuyết ép Snow lộ diện cũng không phải chuyện khó.
Kero còn chưa nói dứt câu thì thấy Toya mặt lạnh tanh, đã chạm gậy phép lên hai lá bài.
[The Water] tính khí bạo lực từ Water lao ra, gương mặt còn khó ở không kém Toya.
Sóng nước dữ dội quét lên trời tuyết, chẳng mấy chốc làm tuyết biến thành mưa đá.
Thẻ Water nóng nảy vs Thẻ Snow không chịu thua— Lập tức đánh nhau điên cuồng giữa không trung.
Kero giật mình hét: "Không được! Dùng Water chỉ khiến Snow mạnh hơn— HẢ?!"
Câu nói đột nhiên bị khựng lại
—Lá bài còn lại được chọn lại chính là thẻ bài vừa thu phục gần đây – [The Freeze].
Dưới sức mạnh ma pháp của Toya, Freeze lập tức đóng băng cả Water và Snow, không phân bạn thù, đông cứng thành một thể thống nhất
"...... Cái kiểu này cũng được à?" Đuôi Kero cứng đờ rủ xuống.
Cách Toya sử dụng thẻ bài luôn khiến nó mở mang tầm mắt.
Toya rút bút mang theo bên người, ký tên lên thẻ: "Vì sao lại không được?"
[The Snow] là một trong những thẻ hệ Địa có sức mạnh lớn. Khi nét chữ cuối cùng kết thúc, một vầng sáng vàng nhạt bao phủ lấy Kero.
"Không đúng— không chỉ có một thẻ Clow!" Kero hét to với Toya đang đi phía trước.
Ngay khoảnh khắc đó, mặt đất đang phủ tuyết bỗng nứt toác. May mà Toya nhanh tay dùng [The Fly], ôm Yukito tránh sang một bên, không thì đã bị cái hố như vực sâu ấy nuốt chửng.
Đất tiếp tục nứt dài ra, lan về phía khu dân cư.
Toya nhìn xuống dòng dung nham đỏ rực phía dưới, khô khốc nói: "Cuối cùng [The Earth] với [The Fire] của cậu cũng đến rồi. Chẳng phải tốt sao?"
Kero nín thinh, giơ tay phải làm động tác cố lên rồi... bay thẳng một mạch bỏ chạy.
Nó bây giờ xem như đã hiểu rồi — lo lắng rằng Toya không đối phó nổi thẻ Clow đúng là phí cảm xúc, chi bằng tìm một chỗ thoải mái xem cảnh đánh nhau còn hơn.
Toya: "..."
Yukito khẽ cười, sau đó đưa tay vỗ nhẹ cánh tay Toya ra hiệu cậu đừng bóp chặt nữa, nói:
"Vậy tớ không cản cậu nữa. Dù sao nếu để thẻ Clow gây ra hoảng loạn, thì ở Tokyo đúng là không dễ dọn dẹp hậu quả thật."
"Ừ."
Toya nhìn Yukito đi đến đứng cạnh Kero, rồi đưa sự chú ý trở lại phía dung nham đang nứt vỡ ngay trước mặt.
Những thẻ được gọi là chủ nguyên tố, lại phong ấn phần lớn sức mạnh của Cerberus, vốn đã không dễ đối phó. Huống hồ hôm nay còn có hai thẻ tấn công thực sự.
"Nhưng mà... động tĩnh lớn như vậy thì..." Kero nhận miếng bánh Yukito đưa, ung dung bắt đầu gặm.
"Không sao đâu, Toya sẽ nghĩ ra cách." Yukito mở hộp bánh quy đã gói mang ra từ tiệm bánh lúc nãy, bỏ hai miếng vào miệng.
Vừa dứt lời, tinh linh [The Sleep] mang theo ánh sao lấp lánh bay về phía Tokyo — nơi những ánh đèn đã sáng lên rực rỡ.
"Cho cả thành phố ngủ hết?! Làm vậy chẳng phải ngang ngược quá sao?!" Kero trợn tròn mắt.
"Tokyo cũng không quá lớn đâu mà, không sao không sao." Yukito vừa nhai bánh vừa nói.
"Nói thì nói thế thôi... nhưng sử dụng phép rộng như thế..." Kero nói đến nửa câu thì khựng lại.
[The Earth] và [The Fire] xuất hiện cùng lúc trong hôm nay, có nghĩa là: Chỉ cần phong ấn xong hai thẻ này, toàn bộ thẻ Clow sẽ được thu thập đầy đủ.
Khi đó, phong ấn trên cơ thể nó và Yue sẽ hoàn toàn được giải trừ.
Tiêu hao lượng lớn ma lực ngay trước Cuộc Thẩm Phán cuối cùng... Có ổn không?
Trong khi ma lực của Toya dần bao phủ khắp khu vực, tinh linh Lửa kiêu ngạo giang đôi cánh vàng bay lên khỏi dung nham, hai tay bắt chéo trước ngực, ánh mắt nhìn Toya tràn đầy bất phục.
Thái độ quá rõ: Đánh một trận — thắng thì ta phục.
Pháp trượng xoay một vòng trong tay Toya rồi được nắm vững, anh khẽ bật cười. Bốn năm lá bài Clow lơ lửng quanh người, lay động nhẹ theo đường lướt của ngón tay.
Tinh linh Lửa thấy vậy, biểu cảm rõ ràng cứng lại một chút rồi nghiến răng, giang cánh, cuộn lấy ngọn lửa rực cháy lao thẳng xuống Toya.
"Các thẻ Clow không phối hợp với nhau sao?" Yukito nhìn đòn tấn công của [The Fire], lại liếc sang thẻ [The Earth] đang đứng yên âm thầm quan sát từ xa, hỏi Kero đang bay lơ lửng trên không.
"Ờ thì... nói thế nào nhỉ. [The Fire] và [The Earth] là thẻ chủ nguyên tố tượng trưng mặt trời. Tính khí của chúng vốn cứng đầu, không dễ chịu thua. So với [The Wind] và [The Water] thì tính tình thẳng thắn hơn nhiều."
Yukito mỉm cười dịch thầm trong đầu: Hơi hướng anh hùng cá nhân, nhất định đòi lên từng đứa một để solo, thua thì cúi đầu.
Ừm... nói sao nhỉ, thật ra cũng khá đáng yêu.
Kero nhai rộp rộp: "Nhưng xét về công kích thì hai thẻ này thuộc dạng top 3 trong toàn bộ thẻ Clow. Dùng riêng nguyên tố đối kháng thì không đỡ nổi đâu. Mà bình thường, pháp sư Clow muốn dùng nhiều thẻ mạnh cùng lúc thì tiêu hao ma lực lớn lắm."
"Nhưng mà... nói thế thôi." Kero có vẻ uể oải, "Từ khi bắt đầu phong ấn tới giờ, ta cảm thấy mình chẳng giúp được mấy... Trước đây Toya phong ấn cũng chẳng hề có vấn đề gì. Thu càng nhiều thẻ thì ma lực cậu ta càng tăng, mà ta cũng không biết đáy ma lực của cậu ta ở đâu nữa."
Nhưng tâm trạng sa sút của Cerberus chỉ kéo dài đúng... thời gian ăn một cái bánh.
Nó nhanh chóng đập cánh thoải mái nằm dài ra: "Ối dào~ ta chọn đúng Chủ Nhân Clow rồi, sướng quá trời~"
Tư thế vươn vai còn chưa kịp làm xong thì Kero đã nhìn thấy Toya ném ra một thẻ bài.
Nó hét lên: "[The Sand] là sao?!"
"Cát để dập lửa chứ gì." Yukito ngược lại đoán được phần nào ý đồ của Toya.
"Nhưng ma lực hai thẻ đó không cùng cấp bậc mà! Không được đâu! [The Sand] sẽ bị [The Fire] thiêu thành tro mất!". Kero lắc đầu như trống lắc, "Đối chiến giữa thẻ Clow không đơn giản kiểu cát dập lửa ngoài đời thật đâu! Chênh lệch ma lực mới là chí mạng— Hả?!"
Yukito chứng kiến Touya dùng [The Water] không tấn công vào [The Fire] mà cùng với [The Sand] tạo thành bùn đặc, rồi bẹp một cái — dán thẳng lên người tinh linh Lửa.
Kero: "..."
Yukito: "... Phụt."
Quả nhiên, Kinomoto Toya rất có kinh nghiệm đối phó... trẻ hư.
Tinh linh Lửa kiêu ngạo chưa từng bị chơi xỏ như vậy, một thân dính đầy bùn ngồi ngơ ngác bên vệt nứt.
[The Water] là thẻ chủ nguyên tố mạnh mẽ, ma lực không hề thua kém, cộng thêm [The Sand] và ma lực khủng của Toya, lửa trên người tinh linh [The Fire] chẳng thể đốt khô hay phá vỡ lớp bùn kia. Lốm đốm trong kẽ bùn mới thỉnh thoảng le lói ra vài tia lửa — Tinh linh từng kiêu hùng như phượng lửa, giờ trông như một đứa nhỏ đáng thương bị bắt nạt.
Toya — đại ma vương chuyên bắt nạt thẻ Clow — cầm pháp trượng, bước nhẹ qua khe đất, đáp xuống trước mặt tinh linh Lửa, cúi người xuống, nghiêm túc hỏi: "Đánh nữa không?"
Tinh linh Lửa: "..."
Khóe mắt tinh linh lóe lên vài ngọn lửa nhỏ. Nhưng Kero, nhìn từ xa, có lý do để nghi ngờ — Đó không phải lửa giận — mà là sắp bật khóc.
Tinh linh Lửa vùng dậy, định giang cánh bay lên, nhưng đôi cánh bị bùn nung khô làm cứng lại, dính chặt sau lưng.
Tinh linh Lửa: "!!"
Siết chặt nắm đấm, hơi run run.
Toya cũng hơi bất ngờ, ho nhẹ một tiếng, lôi ra [The Bubble], nói với giọng cố nhịn cười:
"Hay là... để tôi rửa cho cậu trước?"
Tinh linh Lửa giữ mặt cứng đờ, đứng thẳng tắp trước Toya, trừng mắt mà không thốt một lời.
Toya đã dùng [The Bubble] để rửa rất nhiều thứ, nhưng rửa Thẻ Clow thì hôm nay mới là lần đầu. Ban đầu cậu còn lo nếu lửa trên người [The Fire] làm bong bóng bốc hơi thì phải làm sao — nhưng chỉ thấy Hỏa tinh linh chớp mắt một cái, toàn bộ ngọn lửa lập tức thu vào, rồi nó nghểnh cổ, nhắm mắt, bày ra vẻ mặt "nhanh lên".
Trong chớp mắt, tinh linh lửa đã trở về dáng vẻ kiêu ngạo của một tiểu phượng hoàng. Yêu cái đẹp như nó, chỉ khẽ hừ mũi một tiếng, dang đôi cánh bay lơ lửng trước mặt Toya, yên tĩnh nhìn cậu.
Toya hiểu ý, khóe môi khẽ cong, vung cây pháp trượng đưa Hỏa tinh linh trở về hình dạng lá bài.
Đúng lúc Toya chuyển sự chú ý sang mặt đất nứt toác thì một gai đất đột nhiên từ dưới chân đâm vụt lên, nhắm thẳng vào mặt anh.
Dù mẹ anh có hơi kém khoản vận động, nhưng Toya và Sakura lại thừa hưởng toàn bộ năng lực phản xạ trời cho. Toya lùi nhanh mấy bước tránh khỏi mũi nhọn, đang chuẩn bị phản công thì thẻ Earth trước mặt lại... đứng im.
Toya: "?"
Vì ma lực phong ấn [The Fire] đã khôi phục phần lớn, Kero nhìn là hiểu ngay ý của [The Earth], mấy vạch đen rơi xuống trán.
Bóng đêm không biết từ khi nào đã buông xuống, thành phố vốn náo nhiệt cũng chìm vào giấc ngủ sâu dưới sức mạnh của [The Sleep].
Kero bay đến bên Toya, lừ đừ nói:
"Cổ nói... mong cậu nhẹ tay một chút."
Toya: "."
Cây trượng trong tay bỗng trở nên hơi phỏng tay.
Khi đối phó với Hỏa tinh linh, Toya không nghĩ nhiều như vậy. Dập lửa thì dùng cát hoặc CO₂ lúc nào cũng hiệu quả và an toàn hơn nước. Anh chỉ thêm [The Water] vì [The Sand] cấp độ chưa đủ... ai mà ngờ được—
"Ừm, [The Earth] tuy có tính công kích mạnh, nhưng bản chất lại là một chị gái xinh đẹp dịu dàng đó."
Kero cố nhịn cười đến run cả người. Thấy Toya lúng túng đứng đối mặt nguyên hình của [The Earth], nó gần như cắn răng để không bật cười:
"Cổ nói cổ sẽ không phản kháng, bảo cậu mau phong ấn đi."
Toya: "......Được."
Mặt không cảm xúc, cậu nâng tay phong ấn lá bài cuối cùng. Khi [The Earth] nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay, Toya thở phào ra một hơi.
Bay bên cạnh Toya, Kero đã rực sáng như một bóng đèn trong đêm tối, nóng lòng muốn Toya thấy dáng vẻ uy mãnh thật sự của mình: "Nhanh nhanh nhanh, viết tên đi!!"
Việc phong ấn thật sự hoàn thành chỉ khi Toya viết tên mình lên lá bài cuối cùng.
"Chờ đã."
Toya không vội ký tên lên [The Earth] và [The Fire], mà lấy ra [The Time], xoay nghịch thời gian, chữa lành toàn bộ vết nứt và dấu tích tàn phá mà hai lá bài gây ra.
"Hả? Thẻ này còn dùng kiểu này được sao?"
Kero ngẩng lên nhìn bầu trời chẳng có thay đổi gì, rồi bay cao hơn xem mặt đất—những vết rạn đất và vùng bị thiêu trụi đã biến mất sạch sẽ. Con mắt tròn xoe, chấn động.
"Lần trước dùng thử thì tình cờ nghĩ ra thôi."
Toya hài lòng nhìn cảnh tượng được khôi phục hoàn mỹ, vẫy tay triệu hồi [The Sleep] trở về, "Nếu chỉ điều chỉnh thời gian của một vật hoặc một khu vực nhỏ, tiêu hao ma lực không nhiều."
"Ờ... cái kiểu kiểm soát ma lực như thế này người thường làm không nổi đâu?"
Kero bàng hoàng cà khịa.
Khi người dân trên phố dần tỉnh lại, Kero bị Toya nhét thẳng vào túi áo. Nó vật lộn mãi mới chui được cái đầu ra, lén nhìn Toya đang bước về phía Yukito — người đang đứng dưới ánh đèn đường cách đó không xa.
... Chà, nói thật... hai người này còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình ấy chứ...
Ánh đèn vàng phủ lên vai Yukito một lớp sáng ấm. Cậu mỉm cười nhìn Toya, không nói ra dòng chảy ấm áp vừa rồi dâng lên trong cơ thể mình.
Toya cũng không hỏi về luồng ma lực rõ rệt vừa truyền đến từ người trước mặt. Anh chỉ cười nhẹ, khẽ hỏi:
"Muốn bay lên tháp Tokyo xem nữa không?"
Yukito nghiêng đầu, mỉm cười, đôi mắt cong lên:
"Ừ!"
...
Tuyết nhỏ trắng xóa rơi xuống từ bầu trời — đây mới thật sự là đợt tuyết đầu tiên của Tokyo năm nay.
Toya và Yukito ngồi cạnh nhau trên đỉnh Tokyo Tower, Kero đậu trên vai Toya. Hai người một thú cùng nhìn ngắm thành phố rực sáng trong màn tuyết và vầng trăng gần như chỉ cách một sải tay.
Đêm nay lại đúng lúc trăng tròn, ánh trăng sáng mạnh hơn hẳn ngày thường.
Dưới ánh trăng, tuyết rơi xuống nhẹ như những mảnh kim cương vương trên tấm lụa trắng, đẹp đến lóa mắt nhưng khiến người ta chẳng thể dời mắt.
Tuyết đầu mùa vốn lạnh buốt; trên đỉnh tháp gió bắc thổi hun hút, lẽ ra phải khiến người ta rùng mình — nhưng lúc này lại mang đến cảm giác ấm áp kỳ lạ.
"Đẹp thật ha."
Đôi cánh của Kero thả lỏng cụp xuống; xa cách Yue quá lâu, lâu đến mức nó gần như quên mất cảm giác có ma lực Mặt Trăng ở bên cạnh.
Từ khi bắt đầu phong ấn các lá bài, Toya lúc nào cũng mang theo bút.
Nhân lúc Yukito và Kero đều đang mải mê ngắm cảnh, Toya lấy bút và hai lá bài ra. Ngòi bút khựng lại một chút — rồi dứt khoát ký tên mình lên cả hai lá: [The Fire] và [The Earth].
Gió trên cao đột nhiên rít mạnh. Kero và Yukito được bao phủ trong luồng ma lực đồng nguyên với Thẻ Clow, thân thể nhẹ nhàng nâng lên khỏi mặt đất. Đôi cánh trắng khổng lồ mở tung, vòng tròn ma pháp vàng ánh rực rỡ giữa ánh trăng và bóng đêm.
Toya đứng trên đỉnh tháp, tay cầm pháp trượng dài, tà áo khoác xám bị gió thổi phần phật.
Con sư tử vàng vĩ đại là kẻ xuất hiện trước tiên từ vòng tròn ma pháp—bộ lông tỏa sáng, móng chân mềm mịn đặt vững vàng giữa không trung như đi trên đất bằng.
"Lâu lắm rồi mới cảm thấy trơn tru thế này."
Giọng Kero giờ trầm ấm hơn hẳn lúc còn dạng thú bông. Nó vẫy đuôi, đi đến bên Toya, cùng cậu nhìn người bạn đang được đôi cánh trắng bao bọc trong ánh trăng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ma lực Mặt Trăng bộc phát. Gió lạnh quét lên, đôi cánh lớn che kín bầu trời mở rộng ra, mái tóc dài bạc sáng được buộc lỏng phía sau bị gió nâng lên—lạnh lùng, kiêu hãnh, đẹp đến mức không giống người trần.
Người bảo hộ tượng trưng cho mặt trăng khoanh hai tay trước ngực, lấy hình thái nguyên bản nhất mà xuất hiện trước mặt Toya.
Đôi mắt bạc tím nhìn người đàn ông cao lớn khí thế trước mặt mà không gợn chút sóng. Dải áo choàng trắng tinh như cắt ngang ánh trăng rơi xuống trong màn đêm.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức căng lên, gay gắt mà nặng nề.
Kero vội vàng lên tiếng phá vỡ sự đông cứng kỳ quái giữa họ: "Lâu rồi không gặp, Yue."
Yue chỉ liếc Kero một cái, hờ hững đáp lại, rồi lại nhìn về phía Toya.
Kero quay đầu nhìn Toya, thì thầm: "Kỳ lạ thật... sao ta cảm giác hai người quen nhau rồi thì phải?"
Toya thẳng thắn đối diện Yue, nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo như ánh trăng ấy: "Đã lâu không gặp."
Giọng Yue cực lạnh, như băng giá giữa mùa đông: "Cậu đã biết chuyện của Clow từ lâu... nhưng lại giấu tôi."
Toya dường như đã chuẩn bị tinh thần, không giải thích nhiều, chỉ khẽ thở dài: "Nếu tôi vượt qua bài kiểm tra của cậu... cậu có chịu bình tĩnh ngồi xuống nghe tôi nói không?"
"Nếu cậu làm được."
Yue đưa tay khẽ vạch xuống không trung, những ngón tay như nắm lấy thứ gì vô hình. Ngay sau đó, ánh trăng hóa thành phép thuật tinh thuần tụ lại trong tay Yue thành một cây Cung Nguyệt Hoa.
"Ta là người phán xét — Yue. Cuộc phán quyết cuối cùng bắt đầu."
Đôi cánh sau lưng Yue mở rộng, che khuất cả mặt trăng tròn phía sau. Cậu từ trên cao nhìn xuống Toya đang đứng trên đỉnh tháp Tokyo, ánh sáng ma lực trong tay sắc lạnh.
"Bây giờ— dùng toàn bộ sức mạnh của cậu. Đánh bại ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro