Chương 3: Touya và pháp trượng.
Touya hoàn toàn không có ý định cầm lấy cây trượng màu hồng kia, chỉ lẳng lặng nhìn Cerberus.
Cerberus: "....."
Ho lớn, Cerberus kiên trì cố gắng thuyết phục cậu thanh niên trông không hề dễ lừa tí nào: "Cậu xem, đàn ông hợp với màu hồng biết bao. Màu hồng đẹp cỡ này, bài Clow dữ cỡ nào cũng phải khiếp sợ..."
"À, đúng. Tôi cũng rất xấu tính đấy." Touya bình thản nói.
Cerberus: "."
Clow khốn nạn!
Cerberus chửi thầm tán loạn trong lòng, nhưng chưa từng nghĩ tới một khả năng là, có thể là do nó nhận sai người thừa kế.
Bỗng nhiên vòng tròn ma pháp dưới chân hai người lóe sáng rực rỡ, một quyền trượng giao hòa giữa màu xanh đậm với màu vàng dần xuất hiện trước mặt hai người.
Touya nghe được một tiếng nói rất lạ lẫm nhưng rất đỗi hiền hòa: "Có lẽ pháp trượng như này sẽ hợp với cậu hơn. Sau này những đứa nhỏ này phải nhờ cậu chăm sóc chúng rồi."
Mặc dù giọng nói này rất gần gũi, nhưng Touya không phải là một học sinh trung học bình thường. Anh có thể nhận ra sự uy nghiêm của một người kiệt xuất từ trong giọng nói ấy, kèm theo đó là một tiếng cười mang chút u buồn..
Là... Clow Reed?
Và cả chiếc quyền trượng với đầu chuôi hình mặt trăng này...
Touya hơi lung lay, cảm giác khó chịu vì bị người khác nhìn thấu tâm tư xuất hiện.
Vậy nên chuyện nghịch chuyển thời gian, thay đổi người thừa kế, Clow Reed đã tiên đoán được chuyện này sao?
"Touya, tương lai tràn ngập khả năng, đây chỉ là một trong số đó mà thôi."
Tiếng ông ta dần dần trôi đi xa.
"Cứ tự do tự tại, đó mới chính là tương lai tốt nhất."
Tương lai tốt nhất.
Touya nhìn cây pháp trượng lơ lửng ở trung tâm pháp trận, sau đó quay sang nhìn Cerberus đang xoay quanh và nghiên cứu hai cây pháp trượng. Anh vươn tay cầm lấy cả hai.
Cerberus: "Hả? Cậu lấy cả hai sao? Tham lam quá rồi đấy nhé, không thể lấy một lúc hai cây..."
Pháp trượng mỏ chim và pháp trượng mặt trăng ngoan ngoãn hóa thành hai chiếc vòng cổ yên vị trong lòng bàn tay của anh, Touya nắm lấy cả hai, nhìn về phía thú nhồi bông.
Cerberus lấy tay gãi đầu, cố gắng che giấu sự xấu hổ này:
"Ha ha ha, pháp trượng còn biết khi yếu sợ mạnh à nha, ha ha ha..."
Cerberus, với dáng vẻ của một thú nhồi bông sư tử to bằng nắm tay, bay về phía Touya và ngồi trên vai anh.
Touya ngầm đồng ý động tác này của nó, sau đó cầm lấy quyển sách ma pháp đã mất đi ánh hào quang.
Cerberus cúi đầu nhìn cuốn sách, buồn bã thở dài.
"Bài Clow không biết đã bay đi đâu rồi. Những là bài này đều có được ma lực và sinh mệnh, chắc chắn bọn chúng sẽ quậy một trận..."
Nó nói xong, không khỏi nhìn lén Touya, ẩn ý mời mọc anh hỏi tiếp.
Nhưng Kinomoto Touya không dịu dàng như em gái mình – ít nhất là không phải với Cerberus.
Cerberus bị sự lạnh lùng của anh làm tổn thương, tự đưa tay che mặt, cam chịu thừa nhận: "Cậu đã trở thành Cardcaptor! Nhiệm vụ của cậu bây giờ là bắt lấy những thẻ bài Clow bị thất lạc! Thử nghĩ xem, đuổi bắt ma vật, nghe ngầu biết bao!"
Touya chỉ hỏi lại: "Ngầu? Việc thay ngươi đi dọn dẹp chuyện chính ngươi gây ra là ngầu?"
Vô cùng đuối lý, Cer-chột dạ-rus đánh mắt láo liên.
Sakura đang ở trường, cha không ở nhà, hiện tại trong nhà cũng chỉ còn Touya và Cerberus.
Touya nhớ tới dáng vẻ tham ăn của con thú này hồi trước đi theo em gái mình, bình tĩnh đi tới tủ lạnh, lấy ra khay bánh do cha chuẩn bị trước khi đi làm.
Ánh mắt của Cerberus lập tức dính chặt vào chiếc bánh, nó xoa tay và đuôi ngoáy tít, bắt đầu nịnh nọt: "Cậu này..."
Touya đặt bánh lên bàn, vào phòng bếp cầm lấy chén dĩa, kéo ghế ra ngồi xuống. Anh chống tay hai má lẳng lặng nhìn con thú đã yên vị ngay cạnh bánh ngọt.
Clow Reed thích đồ ngọt, và Cerberus – tạo vật của ông ta – cũng không ngoại lệ.
Bị phong ấn trong quyển sách đã nhiều năm, vừa thấy chiếc bánh ngọt này, trong đầu Cerberus hình ảnh thẻ bài Clow đã bị đồng hóa thành đồ ăn cả rồi.
Ngay lúc móng vuốt của nó sắp chạm tới miếng bánh, Touya kéo chiếc bánh ra xa một chút.
Cerberus đơ người, chậm rãi quay mặt về phía chủ nhân của cái bánh, ánh mắt đáng thương long lanh nước.
Touya thản nhiên như thường: "Bánh ngọt có thể cho ngươi, bài Clow tôi cũng có thể giúp bắt lại, nhưng đổi lại phải có một cuộc trao đổi."
Cerberus ngạc nhiên.
Một người thủ hộ bài Clow, chịu trách nhiệm hướng dẫn Cardcaptor thu phục bài Clow như nó mà cũng phải chọn đổi chác với người thừa kế do chính nó chọn hả?
Hình như có gì đó sai sai...
Touya lại nhích miếng bánh lại gần.
Mùi hương thơm phức xộc thẳng vào mũi Cerberus. Nó dựng phắt hai cánh, sảng khoái nói: "Cậu nói đi!"
"Ta muốn ngươi đi theo em gái ta."
Cerberus ngay lập tức từ chối: "Không được! Cậu mới là Cardcaptor, tôi phải hướng dẫn cậu cách thu phục bài Clow."
Sao có thể đi theo một người khác chứ.
Touya gõ tay lên mặt bàn: "Tôi không cần hướng dẫn."
Anh không muốn có một con thú bông biết nói chuyện lại còn ham ăn đi kè kè theo bên người.
Trước khi Cerberus kịp nói gì thêm, luật sư nổi tiếng Kinomoto Touya đã dành nói trước: "Ngươi có thể đi theo Sakura, đến lúc nào tôi không thể thu phục bài Clow một mình, ngươi có thể tự động quay về."
Cerberus lại bắt đầu do dự.
Nó cũng dần hiểu được tính cách của Touya, và biết rằng cậu ta không hề dễ sống chung.
Nhưng bài Clow sao có thể thu thập dễ dàng như vậy chứ.
Cerberus ánh mắt láo liên, trong đầu suy nghĩ đan xen nhau.
Hay là cứ để cậu ta gặp rắc rối với bài Clow, sau đó kiểu gì cậu ta cũng phải năn nỉ mình chỉ dạy. Chỉ đợi lúc đó...
"Sakura làm đồ ngọt rất ngon, lại dễ tin người."
Touya đặt miếng bánh cạnh Cerberus, gần tới nổi suýt nữa dính lên người của nó.
"Được!" Cerberus nhào tới đĩa bánh, cắt một miếng to nhét thẳng vào miệng, ậm ờ nói: "Quyết như vậy!"
----------
Để Cerberus đi theo Sakura là chuyện mà Touya vừa mới nghĩ ra.
Mặc dù Sakura có ma lực, nhưng cô bé còn quá nhỏ. Quá trình Clow Reed huấn luyện Sakura cũng có thể xem xét, chỉ cần sửa độ khó lại một chút...
Tay Touya cầm lấy vòng cổ mỏ chim trong túi, lại nhìn Cerberus đang ăn thục mạng, vẫn quyết định dời kế hoạch đó lại hai ngày sau.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Touya không khỏi buồn ngủ.
Niềm khát vọng kiềm nén đã lâu trong lòng bỗng nhiên trào đến như vỡ đê.
Touya nắm chặt tay, nhắm mắt.
Anh muốn...
Cầm lấy áo khoác đi ra khỏi nhà, Touya rành rỏi đi tới nhà Tsukishiro.
Có lẽ vì muốn ở gần thẻ bài Clow nên nhà Tsukishiro nằm rất gần nhà Kinomoto.
Yukito lúc này đang đứng quét sân, nghe được tiếng bước chân cậu bèn ngẩng đầu lên, hóa ra là Touya. Cậu bật cười: "Chào cậu."
Touya đứng ngoài cửa, nhìn Yukito, thở dài: "Sao cậu không đi học?"
Yukito ngại ngùng cúi đầu: "Tớ bị ngất xỉu trong giờ học, thầy cho phép tớ đi về nghỉ..."
Touya không cần hỏi cũng biết nguyên do cậu ngất xỉu.
Chắc là do chưa ăn no.
Anh cũng không hiểu vì sao mà thấy buồn cười, bèn cười hỏi: "Thế có đói không?"
Yukito sửng sốt, chớp mắt nhìn anh, cậu mở cửa cho Touya bước vào rồi nói: "Touya không nói tớ cũng suýt quên mất."
Không khỏi cảm thấy bất lực, anh xắn tay áo lên tiến vào bếp: "Để tớ nấu cho vậy."
Yukito nghe vậy không khỏi cảm thấy lúng túng, ấp úng muốn nói rồi lại thôi.
Chỉ chốc lát sau, anh phát hiện tủ lạnh chỉ còn có vỏ ngoài: "Yukitooooooo!!!"
Yukito bịt tai lại, nhìn Touya hùng hổ đi ra từ phòng bếp, muốn biện hộ: "Tớ có mấy thứ mới mua ở cửa hàng..."
Touya chỉ thẳng tay vào nửa cái bánh mì còn sót trong tủ lạnh, mày nhướn cao.
Yukito chột dạ nhỏ giọng nói: "Tớ... ăn gần hết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro