Chương 5: Touya và thẻ bài Clow mới.
"Anh hai thật là, lại quên mang chìa khóa nữa..."
Sakura giận dỗi mở cửa, rồi bất ngờ nhìn thấy Yukito. Mặt cô nhóc đỏ bừng, giọng nói ngay lập tức trở nên dịu dàng, nói một cách xấu hổ: "Anh Yukito cũng tới chơi ạ?"
Yukito cười, cúi người xuống cho bằng với tầm nhìn của Sakura, nói: "Chào buổi tối, Sakura. Phiền em rồi."
"Không phiền, không phiền ạ!" Sakura vội vàng xua tay đến nỗi Ceberus trong tay cô bé cũng suýt nữa bị văng ra ngoài, cũng may còn kịp túm lấy thắt lưng cô bé trốn vào. "Em... Em rất vui vì anh Yukito qua ạ!"
Rõ ràng đứng ngay bên cạnh mà bị phân biệt đối xử một cách rõ ràng như vậy, Touya không khỏi chậc môi.
Anh nhìn Cerberus làm trò sau lưng Sakura, liền ngước đầu ra hiệu cho nó bay lên lầu.
Giơ dấu OK, Cerberus quay người bay lên tầng.
Tuy có người lạ, nhưng nhìn bầu không khí giữa 2 người... Hơn nữa trên người cậu thiếu niên tóc bạch kim kia cũng phảng phất hơi thở của thẻ bài Clow, chắc hẳn là bị dính vào ma thuật nên mới được Touya đưa về.
Vậy thì nó cũng không cần phải trốn! Vậy mà nãy làm nó không dám ăn miếng pancake nữa chứ!
Sakura đang ngại ngùng nhìn Yukito thì khóe mắt lại thấy Cerberus lại dám đường đường chính chính bay lên phía trên ngay trong tầm mắt của anh mình.
Mắt cô bé trợn tròn, vội vàng lao tới chụp lấy thú bông sư tử, khóe miệng giật giật gượng cười với Touya: "À thì... đây là con thú bông em mới mua nè! Nó còn biết bay nữa. Chỉ cần sạc đầy pin cho nó là chơi được rồi!"
Touya khoanh tay đứng, thản nhiên hỏi lại: "Ồ, vậy sao?"
Sakura kiên trì tóm lấy tay chân của Cerberus ngơ ngác: "Như... như này này anh!"
Bị bắt diễn trò, Cerberus belike: "???"
Anh em mấy người làm cái qq gì zậy?
Bị sự ngây thơ đến đáng yêu của em gái mình làm cho bật cười, Touya vội quay đầu đi, lúc quay lại anh đã kịp đổi lại vẻ mặt chọc ghẹo Sakura như ngày thường. Đi vào phòng bếp, nhìn thấy cái bánh Pancake đã bị đánh chén một nửa thì ngay lập tức xắn ra một miếng bỏ vào miệng.
"ANH HAI! Sao anh lại..." Sakura lao tới lay lay Touya, hai má cô bé vẫn cứ đỏ bừng, nhưng không phải vì ngại mà là vì giận.
Touya xoay một vòng, trêu chọc đủ rồi, nhẹ nhàng nói: "Yukito đang ở đây."
Suýt chút nữa biến thành con rồng phun lửa, Sakura đột nhiên dịu lại, quay người nhìn Yukito đang thay giày, nhẹ nhàng nói: "Tí nữa em sẽ mang bánh Pancake và trà vào phòng cho hai anh."
Yukito cười, đôi mắt cong thành hai mảnh trăng non, nói: "Nhìn ngon quá, nhưng có làm phiền em quá không?"
"Không đâu ạ!" Sakura lắc đầu như trống bỏi.
Dù thấy, Touya cũng không quá lo lắng với tình cảm của Sakura đối với Yukito.
Cho dù tình cảm này là cảm giác mông lung với những sự vật tốt đẹp, hay là sức hút tự nhiên với ma lực, nhưng theo thời gian đều sẽ có sự thay đổi ---- hơn nữa, khi đối tượng là Yukito, Touya lại càng không có gì phải lo lắng.
Touya và Yukito cùng nhau lên lầu, Sakura thấy thế thì quay đầu thì thầm dặn dò Cerberus: "Kero! Anh trai tớ để ý lắm, cậu sau này ở nhà nhớ phải trốn ảnh đi, hiểu chưa?"
Cerberus: "....."
Nếu nó nhớ không nhầm thì Cardcaptor nó chọn chính là Kinomoto Touya mà nhẩy?
Vậy thì tại sao ở trong nhà nó cũng phải trốn trốn tránh tránh khỏi Cardcaptor?
"Nếu cậu nghe lời thì ngày nào tớ cũng làm đồ ngọt cho cậu nha."
Cerberus vui ra mặt, đáp ngay: "Chốt!"
Đúng là ở cạnh Sakura tốt hơn ở cạnh thằng nhóc thối tính tình khó chịu kia nhiều!
Sakura sẽ dịu dàng nhẹ nhàng trò chuyenj với nó, bình thường còn làm đồ ngọt cho nó, nó xin gì cũng sẽ nghĩ cách cho... Cerberus không khỏi nhớ tới cây pháp trượng mỏ chim màu hồng phấn kia, đáy lòng vô cùng tiếc nuối.
Tại sao lúc ấy nó lại chọn anh trai Kinomoto làm Cardcaptor chứ!!!
Thấy Sakura đi vào phòng bếp làm pancake, Cerberus chân trước vừa mới lớn tiếng bảo mình sẽ quay lại sau, chân sau đã chui tọt vào phòng Touya rồi.
Touya và Yukito đang ngồi cạnh bàn thì thấy một con thú bông màu vàng phẩy cánh bay vèo vào phòng, vừa mở mồm đã là chất giọng Osaka đặc sệt, Dù bình thường có trầm tĩnh đến đâu, cũng không khỏi ngơ ra một lúc.
"Ơ..." Yukito hơi hé miệng, tay không quên nhéo nhéo đôi cánh nhỏ xíu: "Còn ấm."
"Nó là Cerberus, người phong ấn thẻ bài Clow." Touya lấy từ trong cặp ra các thẻ bài Clow mà cậu luôn mang theo bên mình và đặt chúng lên bàn, vừa làm vừa nói: "Cũng là chui ra từ quyển sách ma pháp mà tớ đã kể cho cậu đó."
Trên đường về nhà, Touya đã kể sơ sơ chuyện về thẻ bài Clow cho Yukito rồi.
"Cái tên này chẳng hợp với vẻ ngoài chút nào..." Yukito nghiêng đầu, mỉm cười lịch sự hỏi Kerberos: "Tôi gọi cậu là Kero-chan được không?"
"Cũng...cũng được..." Cerberus thả lỏng đôi cánh, đáp xuống mặt bàn, nó không đi kiểm tra thẻ bài Clow liền mà lại đứng im nhìn Yukito một lúc.
Hơi thở của người này... có gì đó lạ lắm.
Cerberus tuy trông có vẻ phổi bò, nhưng đúng như Clow Reed từng nói, nó giống hệt Yue vậy---
Cerberus nhìn trông có vẻ hào sảng, thẳng tính,nhưng lại rất giỏi giấu cảm xúc, nghĩ gì cũng không hiện lên mặt. Mà Yue thì ngược lại, trông bề ngoài có vẻ lạnh lùng giữ khoảng cách vậy thôi, nhưng nghĩ gì cảm thấy gì đều sẽ viết thẳng lên mặt, tính cách yêu ghét rõ ràng, cực kì dễ hiểu.
Cerberus tuy nhận ra Yukito có hơi bất bình thường, nhưng vì không cảm thấy nguy hiểm nên cũng chẳng nghĩ nhiều, nó bổ nhào về phía thẻ bài Clow: "A, các cậu đã thu được thẻ bài [The Shadow] rồi."
"Bình thường tính nó phá phách lắm." Kero ngồi bẹp xuống bàn, đôi tay nho nhỏ vuốt ve lá bài Clow.
Touya thấy thế cũng tiện nói ra vấn đề sử dụng thẻ bài Clow bị ngưng trệ.
Kero sửng sốt, sau đó như chợt nhớ ra gì đó bèn lật đi lật lại lá bài Clow rồi nghiêm mặt đặt lá bài Clow xuống, trầm giọng nói: "Không ổn rồi!"
Touya và Yukito đồng thời nhìn về phía nó.
Kero vừa định nói gì thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân của Sakura.
Touya bắt lấy nó nhét vào trong cặp, còn Yukito thì đi ra mở cửa, dịu dàng trò chuyện với Sakura một chút rồi bưng khay vào, một lần nữa ngồi xuống.
Kero lụi cụi bò ra khỏi cặp, cục lông đuôi bị Touya lúc nãy nhân cơ hội xoa xoa xõa tung ra.
Kero ngồi trên bàn cặm cụi vuốt mượt lại nhúm lông của mình, cũng không quên đặt mông gần miếng bánh pancake của Touya, ý đồ cực kì rõ ràng.
Touya lấy nĩa đưa cho nó, chống cằm nhìn nó ăn phồng mang trợn má. Nhìn một lúc, ánh mắt anh bất giác lần nữa quay về phía con người ăn vui vẻ tới mức quanh người bay đầy hoa nhỏ, không khỏi bật cười.
Touya vì thế mà môt lần nữa xắn đi một nửa phần bánh pancake qua cho Yukito, còn đối với ánh mắt giận tím người mà không dám nói của Kero, anh nhướng nhướng mày.
Cerberus: "..."
Đánh không lại, nó nhịn!
Huhuhu, bánh pancake của nó....
Tốc độ đánh chén của Yukito rất nhanh, sờ sờ cái bụng tích bữa tối và bữa khuya cũng chỉ no được bảy phần của mình, cười tủm tỉm: "Trễ rồi, tớ về đây.".
Touya nhíu mày, thấy cậu khăng khăng cũng chỉ có thể tiễn cậu ra cửa.
Trở lại phòng, Touya đóng cửa lại, nhìn về phía Kero-chan - đang ngồi trên bàn, xếp các thẻ bài Clow thành hàng, chìm trong suy tư: "Giờ thì có thể nói được chưa?"
Vừa rồi nó cũng không phải chỉ muốn ăn pancake, mà là không muốn nói chuyện về thẻ bài Clow cho Yukito.
Theo những gì Touya nghe từ Yue về quá trình trao đổi ma lực trước đây, trước khi Kerberos và Yue khôi phục lại sức mạnh và hình dáng thật của mình sau khi các thẻ bài Clow được thu thập đầy đủ, Kerberos - người cũng đang ở trong trạng thái bị phong ấn - sẽ không thể nhận ra Yue đang cải trang thành Yukito. Điều này giải thích vì sao Kerberos lại cảnh giác với Yukito.
Kero nhích người về phía Touya, đẩy thẻ bài Clow về phía anh, nghiêm mặt nói: "Tuy rằng cậu thu phục thẻ bài Clow, nhưng vẫn thiếu một bước quan trọng nhất, nếu thiếu bước này, cậu sẽ chỉ là Cardcaptor chứ không phải là chủ nhân mới của thẻ bài Clow."
"Nên nếu sau này có ai viết tên trên thẻ bài Clow, hoặc thẻ bài không nghe lời chạy ra gây rối thì sẽ phiền phức lắm."
Kero chỉ tay về phía khoảng trống dưới thẻ bài Clow: "Đây, cậu hãy viết tên cậu lên đây, chỉ có thể chúng mới chịu nghe lời cậu."
Cerberus cũng có chuyện không nói rõ, vì Clow Reed đã mất từ lâu, nên những thẻ bài Clow lẫn người thủ hộ bài vốn tồn tại dựa trên ma lực của ngài cũng đã suy yếu ít nhiều.
Chỉ khi pháp sư Clow mới viết tên mình lên thẻ bài và ký kết hợp đồng, sức mạnh của chủ nhân mới mới có thể truyền vào thẻ bài Clow để duy trì sự tồn tại của chúng.
— Nhưng đó là chuyện sau này.
Con búp bê màu vàng lắc lư đuôi, nhìn Touya tìm bút ra và viết tên mình lên thẻ bài Clow.
--- hiện tại ma lực của chủ nhân mới vẫn chưa đủ để có thể bao trùm lượng ma lực Clow Reed để lại trong lá bài, cách tốt nhất vẫn là lợi dụng lượng ma lực Clow Reed còn lại để sử dụng thẻ bài...
Ngay giây phút Touya hoàn thành nét bút cuối cùng, pháp trận màu vàng ở mặt sau lá bài bỗng bắt đầu luân chuyển, một cách thong thả, gam màu xanh sẫm bắt đầu thay thế đi màu vàng nguyên bản.
Cerberus dừng lại trong mớ suy nghĩ hỗn độn, ngạc nhiên trợn tròn hai mắt: "!!!"
Kero hãi hùng nhìn trái nhìn phải lá bài. Đến khi thấy rằng mặt sau vẫn còn giữ nguyên pháp trận của Clow Reed, nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng đồng thời thấy khó hiểu hơn.
"Giải thích đi?" Touya hỏi.
Kero chạm lên lượng ma lực dư dả trong lá bài, rồi lại cảm nhận lượng ma lực trong cơ thể, tuy rất khó hiểu nhưng nó vẫn cực kì tự hào sự lựa chọn sáng suốt của mình, trong giọng nói không thể che dấu được sự đắc ý:
"Ma lực trong thẻ bài Clow được lấy từ chính chủ nhân, vốn thẻ bài Clow có thể sử dụng là nhờ vào lượng ma lực Clow Reed còn sót lại, nhưng dù sao cũng đã từ rất lâu rồi nên không thể bằng được lúc Clow Reed còn sử dụng chúng."
"Ngay khi cậu trở thành chủ nhân mới của thẻ bài Clow, ma lực từ cậu sẽ là nguồn cung cấp cho những thẻ bài Clow tiếp tục tồn tại. Cũng nhờ lượng ma lực của cậu còn lớn hơn những gì ta kì vọng, nên thuộc tính ma lực của cậu sẽ bao trùm lên dấu ấn ma lực mà Clow Reed để lại trong các lá bài."
Tuy nhiên, những lá bài này vẫn là các lá bài Clow do Clow Reed tạo, vì pháp trận phía sau các lá bài vẫn chưa thay đổi, chỉ có điều chúng đã thay đổi một chút do ảnh hưởng của thuộc tính ma lực từ người chủ mới.
Touya lắng nghe lời giải thích của Kero, trầm tư một lúc rồi đứng phắt dậy lấy ra một quyển sách từ trong ngăn bàn học, lục tìm rút ra lá bài màu bạc rồi đưa nó cho Kero.
Cảm giác được thứ ma lực lạ lẫm đến từ lá bài, những hạt cát trong nó vẫn đang lặng lẽ rơi xuống. Nó đưa tay cầm lấy, vẻ mặt ngạc nhiên.
"Đây là cái gì?"
Touya tựa người vào bàn, thản nhiên nói: "Đây là điều tôi muốn hỏi cậu."
Kero lật qua lật lại lá bài, rồi lại lặng nhìn ma pháp trận ở mặt sau một hồi lâu mới nói: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy lá bài nào giống như vậy, thứ ma lực trong này cũng rất lạ lẫm."
Tuy nhiên, cách tạo ra lá bài này lại cực kỳ giống với các lá bài Clow...
Ngoài Clow Reed ra vậy mà vẫn có một ma pháp sư mạnh mẽ khác rảnh rỗi đi tạo ra thứ này sao?
"Ngoài Clow Reed, còn ma pháp sư nào khác biết chế tạo thẻ bài nữa không?" Touya hỏi.
Kero khẳng định chắc nịch: "Không!"
"Thực ra, phần lớn các đòn tấn công của pháp sư đều vô hình và nhanh chóng, còn đối với những ma pháp sư vĩ đại như Clow Reed thì còn hơn nữa. Sở dĩ ông ta tạo ra những lá bài cũng chỉ để thuận tiện hơn trong cuộc sống hằng ngày thôi.
"Ví dụ như The Shadow, có thể kiểm soát bóng của chính nó và những đồ vật khác," erberos giơ một tay lên cầm lá bài Shadow, tay kia gãi đầu, "Ban đầu mục đích tạo ra nó cũng chỉ để chiếu phim cho ta và Yue xem..."
Thẻ bài Clow được Clow Reed ban cho sinh mệnh, nhưng đồng thời với sự qua đời của Clow Reed, mất đi người quản lí những lá bài Clow mới có thể gây ra nhiều rắc rối như vậy.
"Dù sao theo những gì tôi biết, sẽ không có một pháp sư nào khác làm những chuyện vô ích như Clow Reed."
Không tìm được đáp án từ Kero, Touya cúi đầu nhìn lá bài màu bạc hồi lâu rồi để nó vào vị trí cũ.
Sau khi Touya cất đi lá bài bạc, Kero lại săm soi lá bài màu xanh dương một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Touya làu bàu: "Vậy nên rốt cuộc cậu là cái thứ gì..."
Nghe bảo bao trùm lượng ma lực Clow Reed sót lại có vẻ nhẹ nhàng, nhưng cho dù là một dấu ấn thì đó cũng là dấu ấn của bậc ma pháp sư vĩ đại nhất thế kỉ này Clow Reed đó!
Làm sao có thể tồn tại một người có được ngần ấy ma lực khi vừa mới trưởng thành chứ?
Nghe thấy vậy, mắt Touya nheo lại.
Cerberos giật mình, lập tức nịnh nọt đặt lá bài Clow sang một bên, rồi vội vàng nhét hết những lá bài còn lại vào tay Touya: "Ôi, sự lựa chọn của tôi mới tuyệt vời làm sao! Chủ nhân mới của những thẻ bài Clow, vị Cardcaptor đẹp trai nhất ngầu nhất ---- xin ngài hãy kí tên vào đây!"
Touya gõ gõ bút vào mặt bàn, nhìn thẳng Cerberus một hồi lâu, sau đó mới bắt đầu nghe theo kí tên vào những lá bài Clow còn lại.
Sau khi làm luật sư, chữ kí của Touya đã trở nên rất khó bắt chước. Anh lần lượt kí tên lên tất cả những lá bài Clow. Vừa hoàn thành xong lá bài cuối cùng, Touya không khỏi xoa mày.
...Không hiểu sao, lại có lỗi giác giống như đang làm việc ký hợp đồng vậy.
Nhìn những lá bài còn lại dần chuyển sang màu xanh đậm, đồng thời lượng ma lực trong cơ thể cũng trở nên dồi dào hơn rất nhiều, Kero không khỏi tự kiểm điểm: Suy nghĩ lúc nãy ở dưới lầu của nó đúng là sai lầm!
Quá mức sai lầm!
Ma lực của anh trai Kinomoto mạnh như vậy, chọn anh ấy làm pháp sư Clow quả là một quyết định đúng đắn nhất!
Không thể là ai khác!
--------
Ngay lúc Touya hoàn thành đánh dấu những thẻ bài còn, Yukito cũng dừng bước.
Ánh đèn đường ấm áp phủ lên mái tóc màu bạch kim, mạ lên một tầng hào quang nhè nhẹ.
Yukito chếnh choáng dựa tay vào đèn đường, tay còn lại ôm lấy đầu.
Tại tầng ý thức sâu thẳm không thể chạm tới, trong mảnh đen nhánh hư vô mờ mịt, người thủ hộ được bao bọc bởi đôi cánh trắng khẽ động đậy.
Tí tách.
Một thứ vô hình rơi xuống, tạo nên một vòng sóng gợn trong không gian ma lực tĩnh lặng.
Một dòng ma lực lạ và mạnh mẽ tràn vào cơ thể, cung cấp ma lực đã lâu không có khiến người bảo vệ chìm trong giấc ngủ sâu bừng tỉnh.
Dù chỉ thức tỉnh trong chốc lát, nhưng—
Hắn đã cảm nhận được.
Tên Cerberus kia, đã chọn người thừa kế... rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro