Chương 6: Touya và Yukito
Touya trầm tư nghiên cứu những lá bài Clow trong tay. Trong những lá bài này hắn chỉ mới sử dụng qua [The Wood] cùng [The Sword], còn lại là những lá bài [The Rain], [The Windy] và [The Fly].
Cerberus nhìn gương mặt suy tư của cậu, cũng nhích người lại gần: "Cậu nhìn gì vậy?"
Touya liếc mắt nhìn nó: "Nhìn gì thì nó cũng không phải pancake ngày mai đâu."
Kero bực dọc bảo: "Có là ngày mai thì cũng không đến lượt cậu nấu! Ta nghe Sakura nói hết rồi. Ba cậu ngày mai sẽ làm bánh Pudding."
"Dù có thế thì cũng không có phần của ngươi."
Touya tất nhiên biết rõ thói quen làm pudding của ba cậu, nhưng bộ dạng nổi điên giơ tay quơ chân của Cerberus thật sự rất giống Sakura, khiến anh không kiềm được mà chọc ghẹo.
Kero nắm chặt tay, cuối cùng nó cũng hiểu tại sao một người rõ đáng yêu như Sakura lại có bộ dạng quơ nắm đấm mỗi khi nhắc tới anh mình.
"Cậu-cứ-chờ-đấy, ta - Cerberus vĩ đại - ngày mai nhất định sẽ chén sạch đĩa pudding của nhà ngươi!"
Kero nghiến răng nghiến lợi hừng hực ý chí nói.
Touya nói lại lãng xẹt: "Ồ."
Kero: "!!!"
Càng sôi máu hơn mới tức!!!
"Cer~ber~rus..."
Tiếng gọi khẽ của Sakura truyền tới, Touya nhìn Cerberus trợn mắt thở phì phò bèn dùng lá bài Clow chọt nhẹ vào bụng nó.
"Làm cái gì đó!" Kero thót bụng bay về sau.
Touya bình tĩnh nói: "Ngày mai là buổi ngoại khóa của Sakura, lớp em ấy sẽ tổ chức đi Thủy cung, lúc đấy nhớ rõ đi theo."
"Hỏ? Chỗ đấy sao mà trốn được... mà sao phải là ta... Hửm?" Kero chậm chạp nhận ra, "Ý cậu là ngày mai trong Thủy cung sẽ có bài Clow xuất hiện sao?"
Touya gật đầu.
Thật sự sẽ có bài Clow. Theo giấc mơ trưa nay anh thấy, sẽ không chỉ có một lá.
Clow Reed mạnh mẽ đến mức có thể dự đoán tương lai, Kero không lạ gì, nhưng không ngờ Touya cũng có thể...
"Phép thuật của cậu đã có thể tiên đoán được tương lai rồi sao?!"
Kero phấn khích dí sát vào Touya.
Touya ghét bỏ nắm lấy gáy nó, mở cửa, nhét mạnh vào lòng Sakura còn đang lén lút lần mò khắp nơi.
Sakura vội đưa tay bịt miệng Kero, lúng túng tìm đại một lí do rồi ôm Kero chạy biến.
Đóng cửa phòng lại, Touya tựa người vào cửa lặng nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
So với ánh đèn neon rực rỡ và lạnh lẽo của trung tâm Tokyo, thì màn đêm của thị trấn Tomoeda lại yên tĩnh tường hòa hơn nhiều.
Touya tiến về cửa sổ, hơi cúi người hà hơi lên cửa sổ, ngón tay anh lần nữa lặp lại cái tên đó.
ゆきと.
Yukito.
Nhật Bản, hoa anh đào nở rộ trong cái thời tiết tháng ba ấm áp, cuốn đi cái tên giữ kín đã lâu, cũng cuốn đi luôn cả những tâm tư thầm kín vào màn đêm.
Mỗi khi một mình, trong màn đêm, anh vẫn luôn bất chợt nhớ về cậu. Chỉ là trước đây, khoảng cách giữa họ quá xa xôi, không chỉ là vị trí địa lí, mà nó còn là rạch trời giữa người thường và thế giới ma thuật.
Nhưng bây giờ...
Touya đứng trong căn phòng thời trung học, chăm chú nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Rồi anh tiến tới, mở tung cửa sổ. Tay thoáng dùng sức, anh tung người về phía ánh trăng của màn đêm.
Ma pháp trận lóe ánh vàng rồi biến mất, khiến một đàn chim đang đậu trên cây bay tán loạn.
"Hửm? Thời tiết thay đổi rồi sao? Trời trở gió lớn quá." Sakura nheo mắt, cố đóng cửa sổ lại để ngăn cơn gió bất chợt.
Kero bắt được hình bóng thoáng xuất hiện rồi biến mất trong màn đêm. Nó cảm nhận được tần số ma lực quen thuộc của bài Clow, bèn vội vàng dán mặt vào cửa sổ, trợn tròn mắt: "Làm gì vậy?"
Đêm hôm khuya khoắt lại đi bắt bài Clow à?
Gấp đến mức đã dùng [The Fly] rồi còn phải dùng thêm [The Windy] để gia tốc?
Có đến mức vậy không!!
...
Bay là một cảm giác rất... lạ lẫm, nhưng rất may hệ thần kinh vận động của Touya trước giờ vẫn rất xuất sắc nên sau khi nắm được chút kỹ xảo, anh rất nhanh đã làm quen được việc bay lượn với đôi cánh.
Dưới màn đêm, núp sau bóng cây, Touya lặng lẽ xuất hiện ở cửa sổ phòng Yukito.
"Cốc cốc cốc."
Yukito, người đang ngồi bên bàn, cúi đầu xem thứ gì đó, ngập ngừng trong giây lát rồi đưa mắt nhìn quanh.
"Cốc cốc cốc."
Cậu chắc chắn mình không nghe nhầm, ngạc nhiên quay phắt người về phía cửa sổ. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Touya với đôi cánh chim đang ngồi xổm trên bệ cửa sổ nhà cậu, còn đang giơ tay chào.
Yukito: "..."
Yukito sững người ngồi nhìn chằm chằm Touya, một lúc lâu cậu mới bật cười.
Đường đường một đôi cánh trắng muốt đẹp đẽ như thiên thần lại mọc trên người Touya, người đang giống như một chú chó lớn ngồi xổm bên cửa sổ của người khác, giống cứ như một chú chó chăn cừu đen bảnh bao lại bị ép mặc một bộ đồ thiên thần ngây thơ, vừa buồn cười vừa kỳ lạ.
Lại còn khá... đáng yêu nữa.
Touya hiển nhiên không hề ý thức được tư thế của mình, vẫn kiên trì vẫy tay ra hiệu "lại đây" với Yukito.
Căn phòng vốn quạnh qué nhờ Touya bỗng nhiên trở nên ấm cúng rực rỡ. Yukito áo không thèm khoác, cứ thế chân trần chạy ra ngoài.
Touya nhìn bộ dạng vội vã của cậu, trách móc liếc một cái bắt Yukito phải quay về khoác thêm áo và dép.
Yukito không nhịn được sờ lén đôi cánh chim sau lưng Touya, bị cảm giác mềm mại kỳ diệu trong tay khiến cho ngạc nhiên đến nỗi mở to hai mắt.
"Đây cũng là ma pháp của thẻ bài Clow sao?" Yukito rất nhanh đã nhận ra.
"Ừ, là [The Fly].
Sau khi Touya đã chỉnh trang gói ghém kĩ lưỡng cho Yukito thì anh mới đưa tay xoay đầu cậu nhìn thẳng về phía anh, không cho tiếp tục nghịch đôi cánh nữa.
"Muốn ra ngoài chơi không?"
Yukito chớp chớp mắt: "Đi đâu chứ?"
Touya không trả lời, anh duỗi tay ra, siết chặt cơ bắp và lập tức bế Yukito lên. Cũng không đợi cậu kịp phản ứng, anh đã tung người, "bắt cóc" Yukito ra khỏi nhà Tsukishiro, bay vào màn đêm tháng ba thoang thoảng hương anh đào.
Gió thổi tung vạt áo hai người, Yukito tựa cằm lên vai Touya, nhìn ngắm khung cảnh phía dưới thu nhỏ trôi vun vút về sau, không hề sợ hãi.
"Bên ngoài đẹp quá."
Touya thấy thế, bèn thu cánh lao thẳng xuống dưới, rồi trong tiếng hét của Yukito một lần nữa bay vút lên.
Yukito ôm chặt Touya, nụ cười vương trên khóe môi. Đó không phải nụ cười phải phép dịu dàng ngày thường, mà là nụ cười của sự vui vẻ và hạnh phúc thật sự, giống như cảm xúc bồng bột và rạo rực trong lồng ngực cậu khi nhìn thấy Touya trong căn phòng yên tĩnh ban nãy.
Muốn ở bên cạnh Touya.
Dù có là nơi đâu cũng được.
-------
Thẳng cánh bay lượn trên bầu trời đến mãi khi Touya cảm thấy lượng ma lực bắt đầu cạn kiệt, hai người mới chậm rãi hạ xuống đỉnh tháp Tokyo.
Việc sử dụng bài Clow không cần nhiều lượng ma lực đến như vậy, tuy nhiên hôm nay anh đã phong ấn thẻ bài Clow, chuyển hóa liên tục sáu bảy thẻ bài, nên còn ngần ấy ma lực để dạo chơi thì cũng đủ chứng tỏ lượng ma lực biến thái của Touya.
Yukito nhìn đôi cánh sau lưng Touya biến thành một thẻ bài Clow màu xanh đậm. "Ồ?"
Cậu chạm vào sắc xanh lam đậm trên thẻ bài Clow, nhìn vào mắt Touya. Thay vì gặng hỏi, cậu chỉ mỉm cười: "Càng ngày càng giống Touya."
Touya hơi ngạc nhiên vì sự nhạy bén của cậu, bất giác hỏi lại: "Giống tớ là như nào?"
Vừa hỏi xong, Touya - người đã hiểu rõ trái tim mình - liền cảm thấy xấu hổ.
Hiếm khi nào anh cảm thấy xấu hổ trước ai, và Yukito là người thường thấy cảm xúc này nhất từ anh.
Cũng may cậu không nhìn thấy đôi tai anh đỏ ửng lên, và chỉ trong giây lát, sắc đỏ ấy đã bị làn da rám nắng của anh che đi.
"Cậu í à..."
Yukito không hề nhận ra bản thân đã bỏ lỡ cái gì, chỉ nhìn về phía khoảng không bao la.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi khi cả trăng và sao đều xuất hiện rực rỡ trên bầu trời, chúng tinh nghịch điểm tô cho khoảng không bao la bát ngát.
"Cậu giống như bầu trời vậy."
Yukito cười: "Tớ cảm thấy chỉ cần có Touya bên cạnh thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết một cách hoàn hảo."
Touya cũng nhìn về phía bầu trời, im lặng không nói.
Mãi lâu sau anh mới nhoẻn miệng cười. "Ừ."
Yukito vuốt mái tóc bị gió thổi loạn, nhìn anh. "Nhưng này, tại sao tối nay cậu lại đột nhiên đến chỗ tớ?"
Touya quay đầu nhìn ngắm mặt trăng gần gũi trước mặt, ngập ngừng một lúc lâu rồi khẽ nói:
"Vì trăng đẹp lắm."
Đêm nay trăng đẹp, và tớ muốn đến gặp cậu.
--------------
Editor: Xin chào mọi người, mong mọi người đọc truyện vui vẻ.
- Đầu tiên, mình muốn thông báo là vì mình rất yêu quý các bạn, nên mình quyết định lịch ra chương từ tuần này sẽ là 2c/tuần, nếu có nhiều hơn 2 chương là mình tăng ca đẩy dl nên mình k hứa được. Lịch sẽ là T2/T6 nhé.
- Mn đọc chuyện nếu có gì ấn tượng hay sai sót, nhớ comment cho tớ biết nhé. Tớ có thể sẽ không rep cmt tất cả mọi người, nhưng tớ luôn đọc comment. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro