"Kinomoto-kun? Cậu có thể mang mấy thứ này tới chỗ chim cánh cụt được không?"
Người quản lý của thủy cung mỉm cười, nhờ cậy Touya, lúc này đang cúi người dùng cây sào dài vớt đồ từ bể nước.
"Được." Touya đáp lời, tay đặt cây sào dài lên kệ, xắn tay áo bước tới.
Viên quản lý chỉ về phía kho lạnh, nói: "Là mấy phần ăn của chim cánh cụt, tôi đã soạn ra rồi, cậu chỉ cần mang qua đó là được."
"Được." Touya gật đầu.
"Cậu thật đáng tin cậy, Kinomoto-kun." Quản lý xúc động nói, "Cũng nửa năm rồi mới thấy cậu tiếp tục làm ở đây nhỉ."
Touya ngẫm nghĩ, tuy chuyện đã cách đây khá lâu, nhưng...
Lương làm thêm ở Thủy Cung không cao, vì vậy nếu anh làm việc ở đây thì...
Ừm, hình như vì Sakura lớp 3 bỗng nhiên rất thích chim cánh cụt.
Khi đó anh biết được Thủy Cung sẽ tổ chức sự kiện, nên đã làm thêm ở đây để kiếm hai vé vào cửa miễn phí cho Sakura.
"Nhờ cả vào cậu nhé, Kinomoto-kun."
Quản lý cũng chỉ tán gẫu một hai câu, vì ông có ấn tượng rất tốt với cậu thiếu niên này. Nói xong, ông tiếp tục công việc của mình.
Mang hai thùng cá nhỏ, Touya thoáng dừng bước khi tiến về khu vực chim cánh cụt và nhìn về phía khu vực Bắc Cực.
Ở hướng kia...
Buổi biểu diễn ở khu chim cánh cụt cần dùng cá nhỏ để cho chim ăn. Vừa đi qua hành lang, Touya đã nghe thấy tiếng hô hoảng loạn từ cánh cửa đang mở không xa.
"Aaaa! Hình như dưới nước có thứ gì đó!"
"Hirari bị cuốn đi mất rồi! Cả chim cánh cụt nữa! Là do van dưới nước bị trục trặc à? Mau đi kiểm tra!"
Nhớ tới lần đụng độ với thẻ bài Clow ở Thủy Cung vào kiếp trước, Touya nhíu mày bước vội tới. Sau khi nhìn rõ tình hình bên khu biểu diễn, anh thả thùng cá xuống không chút do dự nhảy xuống nước.
Quả nhiên là thẻ bài Clow đó.
Touya nín thở, đưa tay vào dòng nước xoáy. Cảm giác ma lực quen thuộc cuốn lấy tay anh, và dòng nước xoáy trở nên dữ dội, đầy khó chịu.
Touya giữ vẻ mặt bình thản, dùng sức. Ma lực trong cơ thể dần chuyển xuống tay, chậm rãi xé toạc xoáy nước. Mãi đến khi thẻ bài Clow đau đớn bỏ chạy, mặt nước mới dần yên tĩnh lại.
Touya không vội vàng lên bờ, mà nghiêng đầu, nhìn qua lớp thủy tinh về phía Sakura, người đang nhìn anh đến đần cả người, và cả con thú nhồi bông màu vàng kia nữa.
Vừa mới lén lút ngóc đầu ra khỏi ba lô hít thở một chút không khí, Kero sau khi được chứng kiến toàn bộ quá trình anh tay không dần lá bài Clow thì mồ hôi mẹ mồ hôi con tranh nhau túa ra, nó lặng lẽ nuốt nước miếng rồi từ từ chui lại vào ba lô.
Vài giây sau, một bàn tay run rẩy giơ ra ngoài, ra dấu "OK".
Hức hức hức, tên Cardcaptor này thật đáng sợ!
Sinh vật phong ấn vĩ đại - Cerberus (nhưng chưa khôi phục toàn bộ ma lực) lặng lẽ núp trong ba lô của Sakura, đớp vội miếng bánh quy tự an ủi.
Biết mà biết mà, nó sẽ bảo vệ Sakura khỏi thẻ bài Clow.
Thẻ bài Clow thôi mà, đại ma vương chấp hết!
Đứng bên ngoài sân khấu, Sakura nhìn qua lớp kính, thấy Touya ngoi đầu lên từ dưới nước, vẻ mặt thẫn thờ.
"Anh hai...?"
"Touya làm việc ở đây đấy, có thể chạm vào những chú chim cánh cụt dễ thương nữa cơ."
Giọng Yukito bỗng nhiên vang lên, Sakura giật mình ôm chầm lấy Tomoyo. Hai cô bé rúc vào nhau, đến mức chiếc ba lô của Sakura ép chặt khiến mặt Kero úp vào khoảng trống giữa hai chiếc bánh quy.
"Á!" Sakura vẫn chưa hoàn hồn, quay sang nhìn Yukito với vẻ hoảng hốt, "Anh Yukito?!"
Yukito không nghĩ mình sẽ làm Sakura giật mình, vội vàng cúi người dịu dàng nói: "Xin lỗi em, anh làm Sakura giật mình hở?"
Sakura vội vàng đứng thẳng người dậy, xua tay lắc đầu: "Không, không có gì, anh Yukito đừng nghĩ vậy!"
Nói cũng đúng, anh mình làm ở đây thì việc anh Yukito ở đây là hiển nhiên rồi...
Ủa?
Sakura đột nhiên khựng lại.
Nếu hôm nay là ngày nghỉ, tại sao anh trai lại đi làm thêm, và tại sao anh Yukito lại ở đây với anh ấy?
Sakura nghi ngờ, nhưng không đợi cô bé nghĩ kĩ thì Yukito đã nói: "Tuy là Sakura bảo không sao, nhưng anh vẫn thấy rất có lỗi."
"Hay như này đi, anh mời tụi em đi ăn tráng miệng có được không? Anh vừa thử món tráng miệng ở đây, vị ngon lắm đó!"
"Thật, thật ạ!"
Các cô bạn của Sakura lập tức quây quanh, đôi mắt long lanh nhìn anh chàng dịu dàng trước mặt.
"Thật mà."
Yukito cười dịu dàng, và khi đứng lên, tầm mắt của cậu chạm vào ánh mắt của Touya. Anh đã cho chim cánh cụt ăn xong, đang cầm một chiếc thùng trống chuẩn bị rời khỏi hậu trường.
--------
"Hóa ra anh Yukito đến đây là để ăn thử bánh ngọt ở đây..."
Cả nhóm ngồi trong khu vực bán đồ ngọt, Sakura múc một muỗng Pudding, dưới sự yểm trợ từ Tomoyo lén lút đút cho Kero.
"Đúng vậy, kem đá bào hiệu chim cánh cụt ở đây ngon lắm... A, đây rồi!" Yukito bỗng nhiên giơ cao tay, gọi to, "Touya!"
"Ơ?" Sakura sửng sốt, chớp mắt.
Anh trai chẳng phải vừa ở khu vực chim cánh cụt sao?
"Ầy, quái vật nhỏ hôm nay định chén mấy mâm đây?" Touya đưa thực đơn trong tay cho Yukito, không quên quay đầu chọc ngoáy em gái mình.
Sakura siết nắm đấm.
Sao lại có người anh đáng ghét như vậy cơ chứ!!! Khó khăn lắm mới gặp được anh Yukito mà...
Yukito nhanh tay đánh dấu lên thực đơn, Touya liếc mắt, bất đắc dĩ nói: "Tháng này tiền tiêu vặt của cậu còn đủ không đấy."
Đôi mắt lấp lánh của Yukito chợt tắt: "Ừ ha..."
Thấy Yukito lưỡng lự, định bỏ bớt vài món trong thực đơn, Touya liền đưa tay lấy tờ giấy, nhẹ nhàng nói: "Muốn ăn thì cứ ăn."
Nói xong, anh quay người đi vào bếp.
"Anh trai cậu với anh Yukito thân thiết quá ha." Tomoyo nói nhỏ với Sakura.
Mấy cô bé ngồi cạnh đó cũng gật đầu lia lịa, ánh mắt ánh lên vẻ hưng phấn đáng ngờ.
Sakura cắn thìa nói: "Anh mình với anh Yukito là bạn từ cấp hai, sau đó luôn chơi thân với nhau..."
"Vậy tình cảm phải sâu đậm lắm." Tomoyo cười.
Kero trốn trong ba lô Sakura gật đầu lia lịa.
Ai dám nói không! Ngay cả mấy chuyện như thẻ bài Clow còn nói thì quan hệ phải gọi là sắc son.
Chỉ chốc lát sau, Touya đã kéo một xe đẩy chứa đủ loại bánh với đủ loại kiểu dáng, cộng thêm một đĩa cà ri.
Đặt đĩa cà ri trước mặt Yukito, Touya hạ giọng bảo: "Chỉ ăn bánh không thì sẽ không đủ no, buổi chiều lại đói."
Sau đó anh mới phân phát bánh ngọt, pudding và các món tráng miệng cho Sakura và các cô bé khác.
Cuối cùng Touya lại lấy một bình giữ nhiệt đưa cho Yukito.
Yukito: "?"
Touya nói: "Cầm hộ tớ, tí tớ về với cậu."
"Ừm." Yukito cười đồng ý.
Các cô bé ngồi đối diện nhìn hai người, Tomoyo hạ thấp giọng hỏi Sakura: "Sakura này, nếu anh trai cậu có thứ gì đó cần mang, đưa cho cậu không phải tiện hơn sao?"
Sakura cũng cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng không biết kì lạ ở chỗ nào. Cô khẽ gãi má, cũng nhỏ giọng trả lời: "Có lẽ là vì sau khi anh trai tan làm, anh ấy và anh Yukito còn có việc cần đi đâu đó chăng."
"Ra là vậy." Tomoyo tay nâng cằm, cười ngọt ngào, một lần nữa cảm thán: "Anh Kinomoto và anh Yukito thực sự rất thân thiết!"
"Ờ... phải, đúng vậy." Sakura nhìn biểu cảm của Tomoyo, trong lòng cảm giác kì lạ càng trở nên rõ rệt.
Nhìn tốc độ ăn cà ri của Yukito, các cô bé mắt tròn xoe. Trong chớp mắt, cả đĩa cà ri đầy đã trở thành một chiếc đĩa trống trơn.
Tốc độ ăn cà ri của Yukito một lần nữa làm tất cả mọi người ngạc nhiên, chỉ trong chớp mắt, cả đĩa cà ri đầy đã trở thành một chiếc đĩa bóng loáng sạch bách.
Yukito lúc này mới cảm thấy ấm bụng, thoải mái thở ra một hơi.
Quả thật, món tráng miệng tuy ngon nhưng đúng là dễ khiến bụng đói.
Yukito thuận tay cầm lấy bình giữ nhiệt mà Touya đưa, định uống nước. Khi mở ra, anh nhìn thấy một tinh linh phép thuật bị đóng băng bên trong.
Biểu cảm của Yukito khựng lại.
Vì nắp bình vừa mở ra, khí tức của lá bài Clow bị lộ ra ngoài, Sakura – người cũng có ma lực – bắt đầu cảm thấy điều bất thường và bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.
Kero trong ba lô cũng đứng bật dậy.
Yukito mỉm cười, nhẹ nhàng đậy nắp lại, rồi ôn tồn nói với Sakura và các cô bé: "Mau ăn tráng miệng đi nào! Kem mà tan chảy sẽ không ngon đâu đấy."
----------
Thủy cung được chia ra thành khu chim cánh cụt, khu Bắc Cực và một số khu trưng bày khác.
Sau khi nhét thẻ bài bị đông cứng vào bình nước giao cho Yukito, Touya xin phép quản lý tan sớm, thay quần áo, mang theo chìa khóa phong ấn cùng thẻ bài Clow đi về phía khu bắc cực.
Nhân viên khu đấy đang bận rộn sơ tán khách tham quan ra ngoài, Touya khi đi ngược dòng người vào, anh còn nghe được tốp năm tốp ba nhỏ giọng oán giận.
"Thật là, khó khăn lắm mới được đi..."
"Hết cách rồi, hình như thiết bị Thủy Cung bị trục trắc, tớ nghe nói có mấy người còn bị nhốt ở bên trong."
"Trời ạ, khu này lạnh như vậy, liệu có chuyện gì..."
"Trời, yên tâm, chỗ này có hệ thống điều hòa trung tâm mà, chỉ cần điều chỉnh lại là ổn thôi..."
Có người vẫn bị nhốt ở trong?
Touya tránh đám nhân viên đang bận rộn, rẽ vào hành lang đi theo khí tức của lá bài Clow, anh bước chân vào khu vực nguy hiểm.
"Đây là..."
Touya nhìn vách tường màu xanh lá không biết mọc từ đâu ra trước mặt, cao thấp khác nhau, trông như một mê cung ba chiều.
Touya không nhận ra đây là lá bài Clow nào, nhưng mê cung thì...
"Ông ta (Clow Reed) đã nghĩ gì vậy?" Touya than thở, giải phong ấn quyền trượng, lấy ra thẻ bài Clow.
Pháp trượng trong tay biến thành một thanh kiếm sắc bén. Anh giơ cao kiếm, chém mạnh xuống bức tường.
Anh không có thời gian để tiêu vào ba cái mê cung này.
Vách tường như miếng đậu hũ bị chẻ phát làm đôi, rồi lại lặng lẽ dính lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra dưới ánh mắt nguy hiểm của Touya.
Touya tức tới bật cười.
Không cần nghĩ nhiều, lá bài này chắc chắn được tạo ra chỉ để chơi trò mê cung, đã vậy Clow Reed còn không cho phép dùng bạo lực để phá tường.
"Touya...?"
Thanh âm quen thuộc vang lên từ phía trên.
Touya sửng sốt, ngửa đầu lên thì đã thấy Yukito đang đứng ở phía bên kia của mê cung.
Hai người bị ngăn cách bởi một đống vách tường lúc cao lúc thấp, đã vậy Yukito còn vô cùng hớn hở vẫy tay với anh.
Touya vô cùng đau đầu: "...Sao cậu lại ở đây?"
"Thủy Cung đóng cửa, tớ đi tìm cậu." Nói xong, Yukito còn giơ cao bình giữ nhiệt trong tay.
Bị đóng băng chặt cứng rồi còn bị lắc lư nhốt gọn trong bình giữ nhiệt, [The Watery] giận mà hổng dám nói.
Touya nhìn khoảng cách giữa hai người, còn đang bận tự hỏi liệu có thể bay qua đó không thì anh đã thấy Yukito giơ cao nắm đấm, đập mạnh vào vách tường bên người.
Touya: "...???"
Một tay Yukito giữ bình nước, tay kia thì vô cùng bạo lực đập vỡ bức tường, mà lạ thay thay vì liền lại như bên Touya, những lỗ lớn trống trải vẫn còn nguyên ở đó.
Touya nhìn tay mình, rồi nhìn Yukito: "Bức tường không liền lại ư?"
"Hử?"
Khoảng cách giữa hai người không xa nên Yukito có thể nghe rõ được lời tự hỏi của Touya, cậu nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn đáp lại:
"Tớ cũng không rõ. Chỉ là tớ đang nghĩ cái mê cung này trông mỏng manh như vậy, nếu nó chịu nghe lời một chút không tiếp tục cản trở tớ với Touya thì ngoan biết bao."
"Vì thế nên tớ thử đấm xem sao." Yukito cũng rất hoang mang, hết nhìn Touya rồi lại nhìn vách tường. "Không ngờ thật sự đấm vỡ được."
Touya: "....Ồ."
Thoải mái tìm chỗ dựa lưng thoải mái, Touya yên lặng nhìn Yukito lần lượt đấm vỡ hết bức tường tiến về phía anh.
Có thể đối với mọi người, Yukito là một người hiền hòa, dịu dàng, chẳng bao giờ từ chối ai điều gì.
Nhờ vào thành tích học tập xuất sắc, cậu không cần tham gia câu lạc bộ, mà khi clb nào có việc gì cần nhờ cậu cũng thoải mái giúp đỡ, nên cảm quan mọi người về cậu vô cùng tốt.
Tuy nhiên, so với Touya, người có nhiều bạn thân, Yukito, người nhìn có vẻ hòa nhã và dễ gần, bạn thân thật sự với cậu chỉ có mình Touya mà thôi.
Nên chỉ có mình Touya hiểu, Yukito nhìn thì giống như một chú thỏ ngoan ngoãn hiền dịu, nhưng thật ra cậu là một chú thỏ bạo lực có thể đánh nhau với Touya bất phân thắng bại.
Nhìn Yukito tiến lại gần, Touya lười biếng giơ tay chào: "Chào."
Yukito nhìn vùng mê cung bị cậu làm cho đổ trái ngã phải, ngại ngùng gãi đầu: "Đây cũng là thẻ bài Clow sao?"
Touya gần như có thể nghe thấy tiếng khóc thầm của mê cung dưới chân mình.
Nín cười, anh tiến hành phong ấn thẻ bài [The Mage] và [The Watery] rồi nhét chúng vào túi áo, cùng Yukito đi ra ngoài.
"Sakura với bạn đã về trước rồi, nhưng trông các em ấy có vẻ thất vọng lắm."
"Hôm nay khu chim cánh cụt có hoạt động, sẽ bốc thăm chọn khán giả để tương tác với chim cánh cụt."
"Ra vậy, bảo làm sao." Yukito cười, "Có vẻ Sakura thực sự rất thích chim cánh cụt."
Yukito giữ lấy tay áo Touya, kiên trì kéo anh lại: "Mua cho em ấy một con chim cánh cụt bông nhé?"
"Phiền phức." Touya nói vậy, nhưng bước chân lại hướng về phía khu bán quà lưu niệm, "Cậu có thích không?"
"Hửm?" Yukito ngơ ngác.
"Chim cánh cụt bông."
Yukito lập tức bước nhanh hơn để bắt kịp bước chân của Touya.
"Có!"
-------
Tác giả said:
Tomoyo: Ồ, tớ biết rồi nhé *bông nhỏ bay tứ tung*.
Watery, Mage: Không ai lên tiếng bênh tụi mình sao QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro