Chương 8: Touya và Li Syaoran

Trường Trung học Seijo.

"Hửm? Hôm nay chỉ có mình cậu ăn thôi à, Yukito?"

Bạn bàn trên quay xuống nhìn Yukito phá lệ không ra ngoài ăn, vô cùng kinh ngạc.

"Ừm, Touya có bạn hôm nay tới Nhật, sáng nay cậu ấy đã phải ra sân bay đón." Yukito mở hộp bento, "Giờ chắc cũng tới nơi rồi, nhỉ?"

"Trời ạ, bữa trưa của Yukito hoành tráng quá!" Nhìn hộp bento to đùng đủ cho ba người ăn trước mặt, cậu bạn ngay lập tức ném chuyện Touya ra khỏi đầu, khen ríu rít.

"Nhỉ, ăn nó hẳn hạnh phúc lắm." Yukito nói, cười cong mắt.

Thật ra Yukito không có thói quen làm bento, nếu để cậu tự xử, chắc chắn cậu sẽ chọn tới căn tin để mua bánh mì.

Tuy nghỉ, nhưng hộp cơm hôm nay là Touya làm, rồi đích thân mang qua nhà cho cậu.

Trước ánh mắt hâm mộ ao ước của bàn trên, Yukito chỉ tăng tốc độ vơ đũa. Con người dịu dàng mọi hôm nay lại lờ đi mọi tín hiệu muốn nếm thử từ người khác.

"Ừm... Yukito ơi..." Bạn bàn trên cũng lấy ra hộp cơm của mình, đồng thời đưa lại gần tỏ ý trao đổi.

Yukito xiên luôn bảy tám miếng xúc xích vào mồm, rồi mới nhìn về đối diện.

"À... à thì tớ cũng có hộp cơm này, tớ ăn đây!" Không biết vì sao, bàn trên bỗng nhiên có cảm giác không lành, vội vàng ngồi thẳng về đúng vị trí, mở hộp cơm bắt đầu ăn.

Yukito vẫn giữ nguyên nụ cười, nuốt đống xúc xích trong miệng dịu giọng đáp: "Được rồi."

------

Sân bay Haneda

Touya lần theo dấu vết ma lực, bước đến chặn trước mặt Li Syaoran ngay khi cậu bé vừa rời khỏi máy bay.

Bởi vì chưa đủ tuổi, nên đi cùng với Li Syaoran còn có một bác quản gia.

Một luồng ma lực kiêu ngạo công nhiên tràn ngập trong không gian, Li Syaoran nhìn về phía thanh niên đang đang dựa vào tường, giơ tay cản lại bác quản gia đang định tiến lên.

"Nhạy bén lắm nhóc."

"Anh là ai?" Ánh mắt Li Syaoran tràn ngập cảnh giác như một chú sói nhỏ.

Touya nhìn thằng nhóc nhỏ nhắn trước mặt, im lặng.

Cho dù đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng Touya vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu khi một lần nữa gặp lại thằng nhóc này.

Không chỉ vì chuyện của Sakura, mà còn bởi vì Syaoran chính là nguyên nhân khiến Yukito/Yue phải chuyển tới Hongkong.

Nói cách khác, thằng nhóc này một lúc đã cướp đi hai bảo bối quý giá của Touya.

"Nhóc Li, la bàn của nhóc đâu?" Touya nói đầy ám chỉ."

Syaoran lập tức hiểu ra.

Ngay từ đầu, cậu đã cảm nhận được lượng ma lực nồng hậu phát ra từ người này. Hóa ra mục tiêu lần này của cậu lại là anh ta.

Người này lại xuất hiện ngay tại sân bay, vào ngày cậu vừa đặt chân đến Nhật.

Biểu cảm Syaoran không ngừng biến chuyển, tay siết chặt đống hành lý.

Ma lực đã mạnh tới nỗi có thể dự đoán trước việc cậu sẽ đến sao...

Ngoài dự kiến của Touya, Syaoran vô cùng bình tĩnh đặt hành lí xuống, chắp tay cúi đầu chào Touya, lịch sự nói: "Tôi là Li Syaoran, gia tộc tôi xưa nay vẫn là hảo hữu của tiền bối Clow Reed. Lần này tôi đến Nhật là để điều tra tung tích của các lá bài Clow.

Cha của Clow Reed là người Anh, mẹ ông là người Trung Quốc, và gia tộc Li chính là gia đình bên ngoại của Clow Reed.

Gia tộc đã tiên đoán được việc tái xuất của những lá bài Clow, điều cấp bách là phải thu hồi lại chúng.

Chỉ là... việc phải làm thì vô vàn, nhưng làm được thì rất ít.

"Ồ..." Touya nhướng mày, "Vậy, cậu muốn cạnh tranh à?"

Touya hơi bất ngờ nhìn thằng nhóc lạnh lùng trước mặt. Li Syaoran trước mặt anh trầm tĩnh đúng như một gia chủ đứng đầu của gia tộc Li, điều mà không thể nào có được ở Li Syaoran ở độ tuổi này.

Syaoran nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định đáp: "Đúng vậy."

"Rất mong được chỉ giáo."

--------

Ba ngày sau, tại trường tiểu học Tomoeda.

"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, Li Syaoran chuyển tới từ Trung Quốc."

Bước lên bục, đập vào mắt Li Syaoran là cô bé Kinomoto Sakura. Nghĩ về hồ sơ điều tra được về người hôm trước, Syaoran không khỏi đánh giá cô bé có phần khờ khạo trước mặt.

Một người có khí thế mạnh mẽ như vậy mà lại có một cô em gái yếu đuối ngây thơ thế này sao...

Chuông tan học vang lên, Sakura ngồi ở hàng ghế trước lén quay lại, trộm nhìn về phía Li Syaoran đang thu dọn bàn ghế.

"Ừm... Li-kun ơi?" Sakura ngập ngừng lên tiếng.

Vốn đã quyết định sẽ không tiếp xúc với bạn học Kinomoto để tránh Cardcaptor nghi ngờ, nghe vậy Syaoran ngẩng đầu.

Đối diện với tầm mắt của Syaoran, Sakura bỗng nhiên không biết nên nói gì, trong lúc nước sôi lửa bỏng, cô bé bất chợt nảy ra một ý: "Li-kun có muốn ăn trưa cùng chúng mình không?"

Syaoran không hiểu sao lại phải ăn trưa cùng nhau, nhưng vì mới đến, lại còn do chính em gái Cardcaptor mời...

Cậu nghiêm nghị đáp: "Được thôi."

Syaoran không mang theo hộp cơm trưa, nhưng ở trường có quầy bán đồ ăn, cậu mua vài thứ để ăn.

Sân chơi phía sau trường là nơi được nhiều người trưng dụng để tụ tập ăn trưa cùng nhau.

"Ồ, hóa ra cậu đến từ Hồng Kông..." Sakura mờ mịt gật đầu, nhưng thực ra cô bé không có ấn tượng rõ ràng lắm với địa danh này.

Tomoyo bên cạnh nói: "Hình như trường ở đấy không có thói quen mang hộp cơm, bảo sao Li-kun lại ngạc nhiên vậy."

"Ừ." Syaoran vốn không phải người giỏi giao tiếp, chỉ đáp ngắn gọn.

"Thật ra, ngay lần đầu gặp Li-kun, mình đã có cảm giác rất quen thuộc!" Sakura gắp một miếng sushi từ hộp cơm bỏ vào miệng, "Cảm giác của Li-kun rất giống với người mà mình đã mơ thấy mấy ngày trước."

"Mơ ư?" Syaoran nhạy bén ngẩng phắt lên nhìn Sakura.

Sakura giật mình bởi ánh mắt của Syaoran, lắp bắp đáp: "À... đúng vậy, nhưng chắc không phải Li-kun đâu! Đó là một... một người mặc một bộ đồ màu xanh, như trang phục Trung Quốc..." Sakura nhớ lại.

Những giấc mơ như thế đã lặp lại vài lần.

Kero cũng từng nói với cô bé đó chính là những giấc mơ tiên tri mà ma lực mang lại.

Nhưng mà tiên tri ư... thật khó tin.

"Cậu có thể mơ thấy tương lai ư?!" Syaoran ngạc nhiên, lập tức dí sát về phía Sakura đang ngồi đối diện.

Không phải chỉ cần có ma lực hay thiên phú là có thể mơ thấy những giấc mơ tiên tri.

Người tài trong gia tộc Li không ít, nhưng người có thể tiên tri tương lai thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cái gia đình Kinomoto này bị sao vậy?!

Anh mạnh thì không nói rồi, nhưng mà ngay cả con bé khờ khạo này mà...

"Này, nhóc kia, nhóc đang làm gì vậy?!"

Người đã lặng lẽ đứng phía sau cây và nghe toàn bộ câu chuyện, Touya không kìm được, bật người từ thân cây, tay nắm hàng rào, anh vung người qua ranh giới giữa hai trường, tiến về phía Syaoran. Với chiều cao áp đảo của mình, Touya hoàn toàn áp đảo, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm Syaoran.

Không ngờ cho dù anh đã giải quyết chuyện thẻ bài Clow, thì Syaoran vẫn giống như định mệnh mà tiếp xúc với Sakura.

Thật.đáng.ghét!

Touya ngay lập tức chắn trước Sakura, mặt tối sầm nói: "Này nhóc, nhóc chỉ có thể làm như này thôi à?"

"Không đúng, tôi..."

Li Syaoran mở miệng, nhưng sự cứng đầu của cậu không cho phép cậu giải thích.

Đối với Clow Reed, giấc mơ tiên tri có thể chỉ là một giấc mơ tiên tri, nhưng với những người khác thì nó có nhiều ý nghĩa hơn thế.

Những người xuất hiện trong giấc mơ tiên tri... đa phần là những người có số mệnh ràng buộc với nhau.

Kinomoto Touya là Cardcaptor, là đối thủ đáng gờm thu phục bài Clow, việc mơ thấy Syaoran là chuyện dễ hiểu.

Li Syaoran quay mặt đi, hừ.

Nhưng còn việc Sakura mơ thấy cậu thì sao?!

Sao cậu lại có ràng buộc với một thứ yếu ớt như vậy!

"Mọi người đang ăn gì à?" Yukito vừa đi mua chút đồ, nhìn thấy mọi người tụ tập bên kia hàng rào, cũng theo đó trèo qua, bắt đầu phân phát đồ ăn trong bịch nilong cho mọi người.

Khi đến trước mặt Syaoran, Yukito mỉm cười dịu dàng đưa cho cậu nhóc một chiếc bánh bao: "Của em."

Syaoran đỏ bừng mặt.

Dịu...dịu dàng quá...

Sakura, người ban nãy còn hoảng hốt, cũng đỏ mặt khi thấy Yukito, cô bé nhận lấy chiếc bánh bao và nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh Yukito, nhưng nếu chúng em ăn, anh có đủ không?"

Yukito cười: "Không sao, hôm nay Touya không đói, anh ăn luôn phần cậu ấy rồi, mấy thứ này anh mua làm tráng miệng thôi."

Sakura chợt nhớ tới hai phần cơm to đùng sáng nay anh cô bé đã chuẩn bị.

Mồ hôi lạnh túa ra: "À... vậy ạ..."

Ngay sau đó, chuông báo giờ học của trường tiểu học Tomoeda vang lên.

Nhìn bọn nhỏ đi xa, Yukito lục miếng bánh bao cuối cùng trong túi đưa cho Touya: "Đây, cái cuối cùng đấy."

Touya cầm lấy, vừa ăn vừa dõi theo Syaoran cho đến khi cậu bé lúng túng cứng đờ.

"Ưm... tớ thấy Touya cũng không ghét Li-kun lắm."

"À, cũng tàm tạm." Touya hừ một tiếng rồi thu lại ánh nhìn.

"Nhưng tớ chắc chắn thằng nhóc kiểu gì cũng cướp đi bảo bối của tớ." Vừa nói xong, Touya đã ghét bỏ ra mặt. Khựng lại một chút, anh quay đầu nhìn chăm chăm về phía Yukito, "Với cả thằng nhóc còn đỏ mặt nhìn cậu."

Yukito chỉ tay vào chiều cao của Syaoran, người mới chỉ cao đến ngang hông của hai người họ, ánh mắt hiện lên vẻ hài hước.

Touya chén sạch miếng bánh bao trong tay, hơi xấu hổ khép mắt, nói dõng dạc: "Đây là cuộc chiến giữa những người đàn ông."

Ánh mắt Yukito lóe lên một tia sáng, nhẹ giọng hỏi: "Touya để ý nhiều như vậy sao?"

"Tất nhiên." Touya nói, "Tớ... cậu là..."

"Reng reng reng ——"

Chuông báo vào lớp vang lên, cắt ngang lời Touya định nói.

Nghiến răng, Touya nghẹn lại, thở dài rồi nói: "Về lớp thôi."

Yukito nghiêng đầu, ánh mắt sau lớp kính thoáng qua chút tiếc nuối, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười dịu dàng: "Ừ, tiết học tiếp theo hình như ở phòng thí nghiệm vật lý, chúng ta phải chạy nhanh thôi."

Touya cảm nhận được điều gì đó, liếc nhìn Yukito, đưa tay bế thốc cậu lên rồi lấy đà nhảy qua hàng rào.

"Yukito." Touya nói.

"....Hửm?"

Yukito còn chưa kịp định thần trước một loạt động tác của Touya thì anh đã nắm chặt tay cậu kéo người chạy về phía phòng vật lý.

Anh cười: "Đi nào."

Tà áo đồng phục xanh lam khẽ bay theo chiều gió, cuốn theo những cánh hoa hồng nhạt vừa rời cành, lả tả rơi giữa không gian xuân dịu dàng, ngập tràn hương sắc.

Chờ thêm một chút... một chút thôi.

Tương lai bọn họ còn rất dài.

Đủ dài để đặt một dấu chấm viên mãn cho mối lương duyên của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro