Chương 10

Bọn Cao Vũ Kiệt cãi vã ầm ĩ cả buổi, thầy An đứng can ngăn đến mặt đỏ tía tai, không ai chịu nhường ai, còn náo nhiệt hơn cả lúc thi đấu. Nghiêm Cẩn Thành và đám bạn đang nóng lòng đi ăn, không rảnh đứng lại xem màn kịch ồn ào này. Mấy cậu trai xúm lại rửa mặt ở bồn nước, Khương Lịch là người xong đầu tiên, sau khi thu dọn đồ đạc thì đứng sẵn bên cạnh chờ. Cậu ta bước đến, trên người còn vương lại hơi nước mát lạnh, hòa cùng gió nóng phả vào cánh tay Nghiêm Cẩn Thành, thậm chí cậu còn cảm thấy trong giây phút đối phương lướt qua, cổ mình vô thức run lên. Nghiêm Cẩn Thành đưa tay sờ cổ, mất tự nhiên dịch sang một bước.

"Trên người tôi có mùi gì mà phải tránh xa thế?" Khương Lịch liếc cậu, kéo cổ áo lên ngửi thử, áo mới thay vẫn rất thơm.

"Không có." Nghiêm Cẩn Thành lắc đầu, nói bừa một lý do, "Tôi ngứa chân đấy."

Khương Lịch ngẩn ra, tỏ vẻ hết sức bất lực. Nghiêm Cẩn Thành nghiêng đầu bắt trọn vẻ mặt ấy, khóe môi cong lên đầy thích thú, "Tôi thích nhất là thấy cậu cứng họng thế này đấy. Đã."

"Ghét tôi đến vậy cơ à?" Khương Lịch nhìn cậu.

"Lúc nãy nhắn tin bảo muốn tôi tin cậu, sao giờ lại hỏi thế? Cậu có muốn một người ghét mình tin mình không?"

"Đó là hai chuyện khác nhau mà." Khương Lịch quay mặt đi, hờ hững nói, "Nhiều người vẫn ghét tôi đấy thôi, nhưng họ vẫn làm những chuyện hoàn toàn ngược lại. Họ cũng tin tôi lắm, ví dụ như tin rằng tôi chắc chắn sẽ là người thanh toán."

Nghiêm Cẩn Thành nhún vai, "Nếu cậu muốn được tin tưởng kiểu đó, vậy tôi cũng tin cậu có thể mua cho tôi một căn nhà, trong nội thành là được."

Khương Lịch nghiến răng tức tối, "Nhiều lúc tôi chỉ muốn xé miệng cậu xuống dán lên tường."

Nghiêm Cẩn Thành vờ vịt che tai lại, "Bạo lực quá nha. Tôi sợ rồi đó."

Cách đó không xa, tiếng nước ngừng lại, những người còn lại cũng đi đến. "Sao thế? Ồn quá à?" Thành Nghiệp vừa rửa mặt xong, thấy Nghiêm Cẩn Thành bịt tai, tưởng cậu thấy ồn, bèn ngó về phía sân bóng, nơi trận cãi vã vẫn diễn ra rất khí thế, "Uầy, vẫn chưa cãi xong à, đúng là con giun xéo lắm cũng quằn."

"Kệ bọn họ, đi thôi." Lý Vận Thừa vỗ vai Thành Nghiệp, bảo Nghiêm Cẩn Thành và Khương Lịch, "Chí Lâm và Vương Kiêu phải về nhà ăn cơm, bọn mình gọi xe đi vậy."

Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, vẫy tay chào hai người kia rồi hỏi, "Ăn ở đâu đây?" Cậu tạm gác lại chủ đề vừa rồi với Khương Lịch, vừa nói vừa rút điện thoại ra, "Tao gửi địa chỉ cho Viên Lỗi với một đứa bạn nữa nhé."

"Gà hầm thuốc bắc ở trung tâm thương mại được không? Vừa đánh bóng xong, ăn canh gà bồi bổ đi," Thành Nghiệp đề xuất.

Nghiêm Cẩn Thành không kén ăn, gật đầu đồng ý, rồi quay sang nhìn Khương Lịch, "Cậu ăn không?"

"Ăn." Khương Lịch dứt khoát gật đầu, không hề ra vẻ chút nào, đưa tay ấn điện thoại Thành Nghiệp rồi đẩy vai cậu ta, "Không cần gọi xe đâu, lên xe tôi đi."

Kề vai sát cánh trong trận chiến cũng là một cách hâm nóng tình bạn rất tốt, lúc này Thành Nghiệp đã có thể cười đùa thoải mái với Khương Lịch, "Ferrari của cậu làm sao chở hết bọn này được hả cậu ấm?"

Khương Lịch rõ ràng đã quen với cách gọi đó, chỉ bình thản đáp, "Chở được. Hôm nay tài xế lái xe sáu chỗ."

Chiếc xe sáu chỗ này quả thực... quá rộng rãi, rộng đến mức lạnh lẽo. Thành Nghiệp và Lý Vận Thừa vốn không phải kiểu người hoạt bát, lại chưa thân thiết lắm với Khương Lịch, nên sau vài câu chuyện bâng quơ trong xe, bầu không khí nhanh chóng rơi vào trạng thái im lặng ngột ngạt. Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại, thậm chí đã nghĩ tới chuyện bật một bài nhạc rock để phá tan bầu không khí u ám này. Cậu vốn là kiểu người cực kỳ sợ sự im lặng, với Viên Lỗi và Thang Viễn thì không sao, vì ba đứa đã quá thân nhau rồi. Tuy mỗi lần tụ họp muốn yên tĩnh một lát cũng khó như lên trời, đến mức Nghiêm Cẩn Thành từng ước có thể khâu cái khóa vào miệng hai đứa kia, nhưng trong tình cảnh gượng gạo như lúc này, cậu thà nghe ba cái joke hài nhạt của tụi nó còn hơn.

Đột nhiên, Khương Lịch quay sang, đưa tay điều chỉnh phần gác chân cho cậu, "Nếu buồn ngủ thì có thể ngả ghế xuống một chút, nhưng sắp đến nơi rồi, chắc cậu không kịp ngủ nữa đâu."

Nghiêm Cẩn Thành cúi đầu nhìn cẳng chân mình đang từ từ nâng lên, hỏi, "Thế cậu bật ra làm gì?"

Khương Lịch ngả người ra sau, lười biếng đáp, "Tôi ngứa tay đấy."

"...Sao cậu thù dai thế." Nghiêm Cẩn Thành thở dài.

Khương Lịch chỉ cười không đáp, lấy một chai nước trong tủ lạnh đưa cho cậu, "Nước cam lạnh, uống không?"

Nghiêm Cẩn Thành không nhìn mà cứ thế nhận lấy ngay, được cho mà không lấy thì đúng là ngu ngốc.

Hết chuyện, không gian lại chìm vào yên lặng. Nghiêm Cẩn Thành xoay xoay nắp chai, thầm thở dài trong lòng. Nước cam mát lạnh trôi xuống cổ họng, dường như còn làm dịu cả lồng ngực, Nghiêm Cẩn Thành thở ra, quyết định gánh vác nhiệm vụ phá băng, "Tôi hỏi cái này được không?"

Khương Lịch cũng mở một chai, vừa ngửa đầu uống vừa ậm ừ, "Hỏi đi."

Nghiêm Cẩn Thành quyết định chọn một câu hỏi nhẹ nhàng, dễ trả lời, "Cậu đã có tài xế đưa đón, đi lại cũng tiện, sao còn ở ký túc xá?"

Động tác của Khương Lịch khựng lại một thoáng. Cậu ta đưa tay gõ nhẹ lên bảng điều khiển phía trước, sau đó cũng nâng phần gác chân của mình lên, nằm ngả ra song song với Nghiêm Cẩn Thành, nửa đùa nửa thật nói, "Vì cô đơn chứ sao."

Nghiêm Cẩn Thành ngạc nhiên nhướn mày, không ngờ cậu ta lại nói bừa như vậy. Nhưng khi nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc của Khương Lịch, cậu mới tin đó là thật. Khương Lịch khẽ hít sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, "Ba mẹ không đến đây cùng tôi. Nơi này là quê của bạn ba tôi, họ dặn dò vài câu rồi quẳng tôi lại đây. Về nhà chẳng có ai nói chuyện, ở ký túc xá còn có chút hơi người."

"Bạn của ba cậu sống ở thành phố này à?" Nghiêm Cẩn Thành tiếp lời.

"Không," Khương Lịch cười đáp. "Chỉ còn ba mẹ người đó thôi, tối qua tôi qua ăn cơm, cũng ấm cúng lắm."

Nhìn nụ cười quá đỗi chân thành ấy, Nghiêm Cẩn Thành bất giác tự hỏi liệu cậu ta có thiếu thốn tình cảm hay không, cậu ấp úng mở lời, "Ờm... Thế những người khác..."

Khương Lịch như đoán được ý cậu, giọng điệu bỗng nhẹ nhàng hẳn, "Ông bà nội ngoại của tôi đều ở thành phố Bách. Mọi người sống chung một khu biệt thự, bình thường gọi video cho nhau là đủ rồi."

Nghiêm Cẩn Thành mím môi, có vẻ cậu ta không giống kiểu người thiếu thốn tình cảm gia đình cho lắm, vậy thì tại sao lại chuyển trường đến đây? Hay sống sung sướng quen rồi nên muốn trải nghiệm? Hàng loạt nghi vấn xoay vòng trong đầu Nghiêm Cẩn Thành, nhưng còn chưa kịp hỏi đã nghe Khương Lịch khẽ nói, "Tôi chuyển đến đây là vì họ nghĩ tôi gây chuyện."

"Hả..."

Vừa thốt ra câu hỏi theo bản năng, Nghiêm Cẩn Thành lập tức hối hận. Bầu không khí lại trở nên im lặng, ngẩng đầu lên, cậu có thể cảm nhận rõ ánh mắt chăm chú của Khương Lịch. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt cậu, đột ngột gọi, "Nghiêm Cẩn Thành?"

Hơi thở của Nghiêm Cẩn Thành cũng trở nên nhẹ nhàng theo tiếng gọi của đối phương. "Tôi sẽ nói cho cậu nghe sau," Khương Lịch nói.

Nghiêm Cẩn Thành thoáng ngẩn ra. Cậu cảm thấy Khương Lịch thật kỳ lạ, lúc thì trẻ con, nhất quyết hơn thua cho bằng được, lúc lại nhiệt huyết như mang trong tim trái tim của một anh hùng, còn lúc này lại thẳng thắn đến mức khiến người ta cảm thấy cậu ta hoàn toàn không biết đề phòng. Nghiêm Cẩn Thành nuốt khan, ngửa đầu uống cạn chai nước cam, bình thản đáp, "Ừ."

***

Khi Viên Lỗi và Thang Viễn đến thì nồi lẩu đã được dọn lên. Hai tên này vừa bước vào cửa đã như được bơm năng lượng, chào hỏi rôm rả một lượt rồi ngồi xuống đối diện Nghiêm Cẩn Thành, tự nhiên như ở nhà hỏi, "Gọi món gì rồi?"

Thành Nghiệp ló sang, rót cho mỗi người một cốc coca lạnh, "Quét mã QR, muốn ăn gì thì tự gọi."

Thế là Thang Viễn cúi đầu chăm chú chọn món, Viên Lỗi mặc cậu ta, chống cằm hỏi, "Trận hôm nay đội nào thắng? Đội trưởng mới là ai vậy?"

"Khương Lịch, chắc vậy? Hình như cậu ấy với Trương Chí Lâm đồng hạng nhất," Thành Nghiệp đáp.

Viên Lỗi tròn mắt ngạc nhiên, "Hả? Hai người đồng hạng nhất lại ở cùng một đội? Chắc đội kia thua tơi bời luôn hả!"

"Ừ, suýt nữa thì lao vào đánh nhau đấy," Lý Vận Thừa nói.

"Đánh nhau? Ai đánh? Không phải anh Nghiêm đấy chứ?" Thang Viễn đang lúi húi chọn món cũng chêm vào một câu.

"Mày muốn chết hả Thang Viễn?" Nếu không phải chiếc bàn này khá to thì Nghiêm Cẩn Thành đã đá cho cậu ta một cái rồi.

Viên Lỗi tặc lưỡi, bênh vực Thang Viễn, "Tính nóng như mày mà không đụng chạm người ta mới lạ đấy. Lúc trước hai đứa mày chơi bóng với nhau đã có dấu hiệu rồi, Thang Viễn đoán thế cũng hợp lý mà."

"Xung đột nội bộ của đội kia thôi, không liên quan đến bọn tao." Lý Vận Thừa vội vàng đính chính, nghĩ một chút rồi nói thêm, "Nhưng trước lúc lên sân hình như cũng suýt gây nhau thật. Cao Vũ Kiệt cứ ép Nghiêm Cẩn Thành lên sân, may mà có Khương Lịch."

"Hửm?" Thang Viễn nghe thấy cái tên quen thuộc thì ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm mắt Khương Lịch đang thẫn thờ nhìn ra cửa. Trong một thoáng ngẩn ngơ, cậu ta hỏi thẳng, "Cậu là Khương Lịch à?"

Khương Lịch bị tiếng gọi của Thang Viễn kéo về thực tại, hoàn hồn mất vài giây rồi nhướn mày, "Nghe cậu hỏi vậy, chắc là có người từng nhắc tới tôi rồi nhỉ?" Dứt lời, cậu ta quay sang nhìn Nghiêm Cẩn Thành ngồi bên cạnh.

Nghiêm Cẩn Thành lập tức thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, bình tĩnh múc một bát canh gà, xúc từng thìa lên thổi nguội. Viên Lỗi hôm nay lại thông minh đột xuất, phản ứng nhanh đến mức Nghiêm Cẩn Thành nghi ngờ cậu ta bị đoạt hồn, "Chẳng phải chỉ còn mỗi cậu thôi sao? Thành Nghiệp thì gặp rồi, Lý Vận Thừa đang nói, ngoài cậu là Khương Lịch ra thì còn ai nữa đâu?"

May là Khương Lịch không để ý, chỉ khẽ cười rồi quay đi, "Đúng, là tôi."

Các món nhanh chóng được bưng lên đầy đủ, tuy gọi linh tinh đủ thứ nhưng dường như chẳng ai phàn nàn gì, khẩu vị cũng tương đồng, cộng thêm sự góp mặt của Viên Lỗi và Thang Viễn khiến bầu không khí trở nên sôi nổi hẳn. Chủ đề câu chuyện trải dài từ bắc chí nam, từ chê bai đồng đội trong game cho đến phàn này quy định của trường, chỉ thiếu nước khui bia ra chén chú chén anh.

Sau khi không còn áp lực khuấy động không khí nữa, Nghiêm Cẩn Thành thả lỏng hẳn, ăn uống cũng nhiệt tình hơn, không cần khách sáo nữa, muốn ăn món gì thì đứng dậy đi một vòng quanh bàn gắp cũng không sao. Canh gà rất ngon, Nghiêm Cẩn Thành tranh thủ lúc mọi người đang mải nói chuyện mà ăn liền mấy bát. Ăn đến khi hơi no rồi mà vẫn thấy chưa đã miệng, cậu định vươn tay múc thêm một bát nữa thì nghe ai đó bực dọc chửi thề, chiếc thìa trong tay run lên, va vào bát sứ. Nghiêm Cẩn Thành ngơ ngác ngẩng đầu lên, hóa ra là Lý Vận Thừa. Cậu ta cắn đũa, mày nhíu chặt, nhìn vòng bạn bè trên điện thoại với vẻ mặt cau có. Viên Lỗi hỏi ngay, "Sao thế?"

Lý Vận Thừa quăng điện thoại lên bàn, lắc đầu, "Không sao, có thằng ngu đăng bài thôi."

"Ai cơ?" Viên Lỗi chẳng bao giờ biết dừng đúng lúc trong những tình huống thế này, nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ, "Nói ra xem, biết đâu bọn tao lại quen."

Lý Vận Thừa cũng không giấu giếm, giọng điệu hết sức bất bình, "Vương Nham, lớp văn 3, thằng này ngu hết thuốc chữa rồi, còn kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì."

Nghe đến cái tên này, Nghiêm Cẩn Thành và Viên Lỗi ăn ý nhìn nhau. Viên Lỗi hỏi tiếp, "Nó đăng gì thế?"

Lý Vận Thừa thở dài, đưa điện thoại cho Viên Lỗi, "Đây, tự xem đi."

Viên Lỗi nhận lấy, nheo mắt, hắng giọng đọc diễn cảm, "Mẹ nó cũng chỉ dám bắt tao ra khỏi ký túc xá thôi, còn tưởng mày giỏi giang thế nào. Đừng tưởng có người chống lưng là tao bỏ qua, khôn hồn thì đừng để tao tóm được, không thì tao cho mày chết chắc. Chậc, thằng ngu này..." Viên Lỗi cũng nhíu mày.

Nghiêm Cẩn Thành sầm mặt, không cần đoán cũng biết bài đăng này đang nhắm đến Quý Gia Hâm. Cậu cau mày, còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ thì thì bị một âm thanh nhỏ bên cạnh làm mất tập trung, đó là tiếng thở nặng nề của Khương Lịch. Cậu ta đang cúi đầu, hai tay siết chặt tấm khăn trải bàn, ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh, cơ thể run lên vì giận dữ. Lo đối phương sẽ bốc đồng làm gì đó, dù nguyên nhân là gì thì bình tĩnh lại vẫn là cách cách an toàn nhất, Nghiêm Cẩn Thành không chút do dự đưa tay vỗ nhẹ vai cậu ta, "Cậu..."

Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay cậu cứng đờ, nghe Khương Lịch lại giọng nói, "Đừng chạm vào tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro