Chương 12
Tuy rằng lúc nói ra câu đó, bầu không khí đột nhiên trở nên lạ lùng khó tả, nhưng Quý Gia Hâm vẫn đồng ý, vậy nên Nghiêm Cẩn Thành hài lòng bóp nhẹ vai cậu ta rồi kéo vào nhóm WeChat tiểu đội dũng sĩ kia. Quý Gia Hâm ngạc nhiên hỏi, "Sao hôm nay cậu lại mang điện thoại thế?"
Nghiêm Cẩn Thành "chậc" một tiếng, giải thích ý nghĩa của nhóm chat cho cậu ta. Quý Gia Hâm im lặng lắng nghe, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ. Chỉ một cái chớp mắt mà vành mắt đã đỏ hoe, cậu ta khẽ thì thầm, "Cảm ơn các cậu..." Nghiêm Cẩn Thành vội xua tay, nhưng Quý Gia Hâm đã nói tiếp, "Hay là... hai vạn đó chia cho các cậu một ít nhé?"
Dù Nghiêm Cẩn Thành rất hiểu tâm lý muốn báo đáp phần nào của Quý Gia Hâm nhưng tiền thì chắc chắn không thể nhận, nếu thực sự thấy áy náy quá thì mời mọi người ra căn tin ăn xúc xích nướng cũng được.
Lý Vận Thừa, Vương Kiêu và Trương Chí Lâm học ở tòa nhà ban tự nhiên bên cạnh, vào giờ ra chơi bọn họ còn cố ý vòng qua đây chào hỏi Quý Gia Hâm. Có lẽ là lần đầu trong đời được quan tâm như thế, Quý Gia Hâm cảm thấy vừa kinh ngạc vừa cảm động, luôn miệng nói, "Để tôi mời các cậu ăn gì đó nhé."
Cuối cùng bọn họ chọn ăn cái gì thì Nghiêm Cẩn Thành cũng không rõ, vì lúc ấy Khương Lịch đã nhắn tin nói đang đợi bên cạnh căn tin rồi, cậu có thể đi ăn trước. Viên Lỗi đi tận cuối hàng, khoanh tay u oán nhìn chằm chằm Nghiêm Cẩn Thành, "Hừ."
Nghiêm Cẩn Thành đã cố tình vờ như không thấy, nhưng cái miệng của Viên Lỗi cứ như động cơ vĩnh cửu, cậu nhịn suốt mấy tầng cầu thang, cuối cùng không chịu nổi nữa, "Muốn gì?"
Viên Lỗi chọc chọc vào vai Nghiêm Cẩn Thành, biểu cảm cực kỳ kệch cỡm, "Bí mật. Hai đứa mày sắp có bí mật rồi đúng không?"
Nghiêm Cẩn Thành rùng mình, "Mày đừng nói chuyện sến sẩm thế được không? Rợn hết cả người."
"Tao có quyền được biết không?" Viên Lỗi thu tay lại, thừa dịp sắp tới ngã rẽ, tranh thủ hỏi ra điều mình tò mò nhất.
Không ngờ Nghiêm Cẩn Thành còn phải suy nghĩ một lát mới trả lời, "Tùy tình hình."
Viên Lỗi ngỡ ngàng, bất mãn nói, "Chuyện gì tao cũng kể cho mày đấy nhé! Hai đứa mình còn là anh em tốt còn là bạn thân còn là chiến hữu nữa không hả?"
Nghiêm Cẩn Thành vỗ vai cậu ta lấy lệ, "Rồi."
"Đừng có rồi với tao!"
***
Khương Lịch tặc lưỡi, "Muốn ăn gì thì tự lấy, hỏi từng người một chắc tôi mệt chết mất."
Nghiêm Cẩn Thành tựa lưng vào kệ hàng, nhìn Khương Lịch chọn một đống đồ, thờ ơ nói, "Tôi không thích ăn vặt, một túi khoai tây chiên ăn đến khi bị ỉu có khi cũng chưa hết nữa."
Khương Lịch cười, bật ngón cái với cậu, "Đỉnh. Nhưng tôi cũng không được ăn vặt nhiều, ở nhà đồ ăn vặt đều bị tịch thu. Bây giờ cuối cùng cũng được ở một mình, phải tranh thủ ăn cho đã." Khương Lịch vừa nói vừa xách giỏ hàng đi tính tiền, tiện tay ném một hộp kem cho Nghiêm Cẩn Thành, "Cái này thì ăn được đúng không?"
Nghiêm Cẩn Thành duỗi tay bắt lấy hộp kem, nhưng vừa chạm vào thì bị lạnh buốt tay, vội vàng đặt lên quầy, "Sao không ném vào đầu tôi này?"
"Đừng lúc nào cũng nghĩ tôi bạo lực như thế được không?" Khương Lịch mỉm cười bước đến, kéo vạt áo mình lau tay cho Nghiêm Cẩn Thành, "Thế này đã được chưa, hả anh Nghiêm?"
Khoảnh khắc bị nắm lấy tay là lúc Nghiêm Cẩn Thành cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết nhiệt độ cơ thể của một người. Cảm giác rung động mơ hồ từ cái chạm khiến Nghiêm Cẩn Thành theo bản năng muốn rút tay về, nhưng cho đến khi vạt áo Khương Lịch lướt qua lòng bàn tay, cậu vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, như thể bộ não đã quên mất việc phải phát ra mệnh lệnh. Lòng bàn tay như có một sợi dây vô hình, men theo cánh tay, xuyên thẳng đến lồng ngực, thắt lại thành nút chết, mỗi lần cọ xát là lại khẽ rung lên, trái tim cũng theo đó mà tê dại. Không lẽ vì trời nóng quá nên bị dị ứng thời tiết?
Thấy Nghiêm Cẩn Thành cứ ngây người nhìn mình, Khương Lịch hơi lúng túng, thầm nghĩ không lẽ mình còn chưa đủ thân thiết nên không được gọi đối phương như vậy chăng? "Sao thế? không được gọi anh Nghiêm à? Vậy gọi là gì bây giờ, anh Cẩn? Anh Thành? Anh Cẩn Thành?"
"Nhất định phải gọi anh mới được hả?" Nghiêm Cẩn Thành tỉnh táo lại, vỗ nhẹ mu bàn tay Khương Lịch, "Đủ rồi, cậu còn lau nữa là trầy da tay bây giờ."
"Tôi thích gọi thế đấy, không được à?" Khương Lịch xách đồ đi, có lẽ cảm thấy hơi xấu hổ nên chuyển chủ đề, "Sao ba mẹ lại đặt tên cậu như vậy?"
"Vì ba muốn tôi làm việc cẩn thận, chân thành với mọi người." Nghiêm Cẩn Thành cũng chẳng rõ tại sao mình lại nghe lời hỏi gì đáp nấy như thế.
"Vậy sao không dùng chữ "thành" (誠) trong chân thành?" Khương Lịch hỏi tiếp.
Nghiêm Cẩn Thành đáp ngay, "Vì có bộ "ngôn" (言), họ sợ tôi nói nhiều quá. Thầy xem tướng nói mệnh tôi khuyết thổ, nên ba mẹ mới chọn chữ "thành" (城) trong thành trì."
Khương Lịch ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trước cửa căn tin, vẫn chưa từ bỏ ý định, "Vậy tôi nên gọi cậu là gì?"
Nghiêm Cẩn Thành ngồi xuống đối diện, bỗng dưng nhớ ra gì đó, khẽ bật cười, "Không phải cậu từng gọi tôi là đại ca à?"
Cậu là đại ca mà, nghe lời cậu hết. Khương Lịch đang bóc dở gói khoai tây chiên thì khựng lại một chút. Hôm đó vì trả thù Vương Nham không thành nên cậu ta mới nóng máu nói ra câu ấy, không ngờ bây giờ lại bị đào ra. Khương Lịch ngẩng đầu liếc Nghiêm Cẩn Thành, "Trí nhớ của cậu tốt thật đấy, những lúc cãi nhau mà lôi chuyện cũ ra thì sao mà thua nổi."
Nghiêm Cẩn Thành bật cười, thở dài, "Không cần lôi chuyện cũ ra cũng thắng nhé."
"Cái này thì phục cậu rồi." Khương Lịch đưa túi khoai tây về phía Nghiêm Cẩn Thành, nhướn mày, "Ăn đi, không hết thì tôi ăn."
Nghiêm Cẩn Thành cụp mắt, chậm rãi với tay lấy một miếng.
Giai điệu hùng tráng vang lên từ phía sân trường, lễ chào cờ đã bắt đầu. Giờ ra chơi cũng không dài, bánh răng trong đầu Nghiêm Cẩn Thành rốt cuộc cũng hoạt động, lúc này cậu mới sực nhớ ra chủ đề chính của lần gặp mặt này. "Không phải cậu bảo có chuyện muốn nói sao? Không nói nhanh là hết giờ đấy."
Khương Lịch hắng giọng, "Ừm. Hay là cậu hỏi trước đi, tôi không biết mở lời thế nào."
Nghiêm Cẩn Thành hỏi thẳng, "Sao cậu lại chuyển trường?"
"Chậc." Khương Lịch nhếch môi cười, ngả người ra sau, "Thẳng thắn thế?"
"Không có thời gian mà," Nghiêm Cẩn Thành đáp.
Khương Lịch gật đầu, nghiêng người về phía trước. Cậu ta chống khuỷu tay lên bàn, một tay đỡ trán nhìn Nghiêm Cẩn Thành, bất ngờ hạ giọng, "Bởi vì tôi đã đẩy một người từ tầng hai xuống."
Có lẽ vì câu trả lời quá rúng động, hoặc có lẽ Nghiêm Cẩn Thành nghĩ mình nghe nhầm nên cả hai đều im lặng. Cho đến khi Khương Lịch đổi tay đỡ trán, Nghiêm Cẩn Thành mới khẽ hỏi, "Tại sao?"
Khương Lịch cười nhạt, nhưng sự thoải mái khi đùa giỡn với Nghiêm Cẩn Thành ban nãy đã tan biến hẳn, thay vào đó là một cảm giác nặng nề khó diễn tả bằng lời. "Là vì anh tôi."
Nhịp thở của Nghiêm Cẩn Thành trở nên chậm rãi, chậm đến mức cậu cảm thấy lồng ngực mình như bị đè lại. Cậu có một dự cảm rất rõ ràng rằng sự căm ghét cái ác đến mức cực đoan của Khương Lịch rất có thể liên quan đến anh cậu ta. Và ngay sau đó, dự đoán của cậu đã được xác nhận.
"Ba tôi là thế hệ khởi nghiệp đầu tiên, có thể coi là người thành đạt nhất trong dòng họ." Khi nói đến đây, nét mặt Khương Lịch có phần thả lỏng, giọng điệu thoáng chút trêu chọc, "Mỗi lần thời thế thay đổi, ba tôi đều nắm bắt được cơ hội, sự nghiệp ngày càng phát triển, dần dần trở thành người mà họ hàng ai cũng muốn nịnh bợ."
"Dù có đủ sự khôn khéo của một người làm ăn nhưng ba tôi vẫn là người trọng tình nghĩa. Ông còn mở một cuộc họp mặt họ hàng, nói rằng con cái nhà ai học giỏi thì sẽ được học ở trường quốc tế tốt nhất thành phố Bách, lớn lên có thể ra nước ngoài du học, mọi chi phí sinh hoạt và học phí đều được ông tài trợ. Anh họ tôi là người xuất sắc nhất." Khương Lịch cười khổ, ngữ điệu lại trở nên nặng nề, "Anh ấy cực kỳ chăm chỉ và nỗ lực. Hồi nhỏ, mỗi lần đến nhà tôi chơi, chỉ cần một cuốn sách là đủ để anh ấy ngồi yên cả ngày rồi. Tính anh ấy giống Quý Gia Hâm, hướng nội, hiền lành, dường như chẳng bao giờ biết giận. Hồi nhỏ tôi là đứa nghịch phá có tiếng, tính cách rất... nói chung là kiểu con nít khiến người ta ghét, nếu cậu gặp thì chắc chắn sẽ muốn treo tôi lên cây."
Nghiêm Cẩn Thành nhìn Khương Lịch, khẽ bật cười theo lời kể, ánh mắt vẫn rất nghiêm túc. Có lẽ vì đã rất lâu rồi không được ai chăm chú lắng nghe như vậy mà Khương Lịch cảm thấy từng lời của mình như đều được ánh mắt ấy nâng niu, từng chữ một xếp hàng ngay ngắn, lần đầu tiên được thoải mái chia sẻ mà không chút e dè.
"Vì vậy, trong đám anh chị em, tôi thích chơi với anh ấy nhất. Anh chưa bao giờ chê tôi phiền phức, cũng không mách lẻo, bao dung mọi trò nghịch ngợm của tôi. Lúc nghe ba nói anh được đi học, tôi mừng lắm, cảm thấy đó là điều anh ấy xứng đáng. Chuyện sau đó chắc cậu cũng đoán được. Trong môi trường toàn người giàu hoặc có gia thế, một kẻ khác biệt như anh tôi lập tức trở thành mục tiêu. Có những kẻ rất bệnh hoạn, ở nhà bị áp lực lâu ngày nên ra ngoài là trút giận lên người khác, anh tôi chính là kẻ xui xẻo ấy."
"Tôi chẳng hề hay biết chuyện này. Lúc đó tôi rất ham chơi, còn hay trốn học, mỗi lần đến tìm chỉ là để nhờ anh che mắt ba tôi, nói với ba rằng tôi học rất chăm chỉ. Lần duy nhất tôi thấy lạ là khi thấy khóe miệng anh bị trầy da, tôi hỏi thì anh bảo vô tình va vào cửa, còn nói là ngã thẳng xuống nên va hơi mạnh. Lúc đó tôi đã nghi ngờ có gì đó không ổn, bởi thời gian đó anh luôn tránh ánh mắt của tôi, như sợ bị tôi phát hiện ra điều gì, mỗi lần gặng hỏi thì anh chỉ nói do học hành vất vả."
"Nghĩ lại tôi thấy cũng khá đúng, nếu anh học không tốt thì ba tôi sẽ không tài trợ nữa. Anh dốc hết sức chứng minh bản thân với ba tôi chỉ để đáp lại kỳ vọng của gia đình, để có được những cơ hội mà người khác khó lòng chạm tới. Thế nên tôi cũng chỉ biết an ủi anh ấy, nói rằng không sao đâu, dù ba tôi không tài trợ nữa thì tôi vẫn có thể dùng tiền tiêu vặt của mình để giúp. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt anh ấy sáng rực lên, anh khẽ hỏi tôi rằng "Có thật không?" Tôi vỗ ngực nói rằng đương nhiên rồi, năm nào tôi cũng để dành được kha khá tiền tiêu vặt, nếu cần thì cứ tìm tôi."
"Sau đó, anh ấy đột nhiên nắm tay tôi, như thể trút được gánh nặng. Dường như anh còn khẩn thiết muốn nói thêm điều gì nữa... Nhưng tôi chưa kịp nghe hết vì bạn tôi rủ đến suối nước nóng chơi, tài xế đã đợi sẵn ngoài cổng rồi. Tôi cứ thế rời đi, không ngoái đầu lại lấy một lần." Giọng Khương Lịch bỗng run lên, Nghiêm Cẩn Thành nghe thấy cậu nghẹn ngào, "Lần gặp lại tiếp theo là khi ba tôi gọi điện nói... anh ấy đã nhảy lầu tự sát."
Dứt lời, Khương Lịch thở ra một hơi thật mạnh, bàn tay chống trên trán khẽ run rẩy. Nghiêm Cẩn Thành nhìn đối phương, lần đầu tiên nhận ra sự hối hận của một người có thể được bộc lộ một cách rõ ràng đến thế. Viền mắt Khương Lịch đỏ hoe, đuôi mắt còn lưu lại một vệt ướt, nước mắt lặng lẽ lăn dài từ gò má xuống cằm. Nghiêm Cẩn Thành thở dài, lấy một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng dùng góc khăn thấm đi giọt nước mắt sắp rơi. "Tôi biết nói an ủi vào lúc này có lẽ chẳng có tác dụng gì... nhưng chuyện này không phải lỗi của cậu."
Khương Lịch bất ngờ siết lấy tay Nghiêm Cẩn Thành. Người ngồi trước mặt cậu ta đang cố tỏ ra bình tĩnh, dù khóe mắt cũng đã đỏ hoe nhưng vẫn cứ cố tỏ ra trưởng thành. Trong khoảnh khắc đó, Khương Lịch bỗng dưng có cảm giác được ủng hộ, thứ cảm giác chưa từng một lần có được từ những người được cho là thân thiết nhất. Nhờ có Nghiêm Cẩn Thành mà Khương Lịch đã dần bình tĩnh lại, cậu ta vô thức siết chặt tay đối phương thêm một chút, "Tôi không trách bản thân. Tôi đã tìm ra kẻ khiến anh ấy tuyệt vọng đến thế, rồi đẩy hắn từ trên lầu xuống."
Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy mạch đập nơi bàn tay bị nắm lấy trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, cậu hít một hơi thật sâu. Khương Lịch cố pha trò, "Thực ra tôi cũng sợ, nên không dám chọn tầng quá cao. Tôi sợ hắn ngã xuống thành một vũng máu, dọa cho mình hồn bay phách lạc thì không đáng."
"Sau đó thì sao?"
Nghiêm Cẩn Thành không để tâm đến thái độ cố tỏ vẻ nhẹ nhàng của đối phương, chỉ dịu giọng hỏi tiếp, nhưng thực ra cậu cũng đã đoán được phần nào câu chuyện tiếp theo. Gia đình cho rằng Khương Lịch đã gây họa nên mới ép cậu ta chuyển trường. Khương Lịch từng hét vào mặt cậu rằng "Tôi tưởng cậu khác với bọn họ", từng nói rằng "Dù sao cuối cùng cũng chỉ có mình tôi", tất cả những kích động, những phẫn nộ, những hành động bốc đồng của cậu ta đều là để cứu lấy người anh họ ấy, và cũng là cứu lấy chính bản thân mình, kẻ từng bỏ lỡ cơ hội cứu rỗi một người. Vì vậy, lần này Nghiêm Cẩn Thành là người lên tiếng trước, "Ba cậu cho rằng cậu hành động quá cực đoan, có phải không?"
Khương Lịch gần như ngừng thở, năm ngón tay cũng buông lỏng, khẽ gật đầu, giọng trầm xuống, "Vì gia thế của kẻ đó cũng không tầm thường. Ba nói tôi hành động thiếu suy nghĩ, gây rắc rối rất lớn cho ông ấy. Thời gian đó ngay cả bạn bè xung quanh tôi cũng trách móc tôi, họ nói anh tôi còn chưa chết, dù có liệt nửa người thì vẫn có ba tôi chu cấp, tôi tự ý xen vào như thế lại biến chuyện từ có lý trở thành đuối lý."
Khương Lịch lắc đầu, mỉm cười đầy châm chọc, "Họ nghiêm túc phân tích lợi và hại với tôi, cân đo cái này, đong đếm cái kia, nhưng không một ai hỏi rằng anh tôi bị liệt thì sau này sẽ sống thế nào đây? Trong mắt họ, tôi là một đứa trẻ con, không có đầu óc, hễ gặp chuyện là mất bình tĩnh, hệt như một kẻ điên." Khương Lịch ngẩng đầu nhìn Nghiêm Cẩn Thành, ánh mắt tối lại, "Cậu cũng từng nghĩ như thế đúng không?"
"Không." Bất ngờ thay, Nghiêm Cẩn Thành lại lắc đầu, "Tôi chưa từng nghĩ thế. Là họ quá lạnh lùng."
Trong khoảng thời gian đó, những lời Khương Lịch phải nghe nhiều nhất là: "Rốt cuộc bao giờ mày mới làm ba bớt lo đây? Bao giờ mày mới chịu trưởng thành?"
"Mày biết không, Khương Lịch, trên đời này tiền có thể giải quyết hầu hết mọi chuyện, nhưng kiểu trả thù ăn miếng trả miếng như thế là thấp kém nhất! Vô dụng nhất!"
"Sớm muộn gì mày cũng sẽ hối hận vì sự bốc đồng của mình thôi, đến lúc đó chẳng ai dọn dẹp rắc rối cho mày nữa đâu!"
"Vứt bỏ thứ lòng thương hại vô dụng đó đi! Nó chỉ khiến mày mất lý trí mà thôi!"
Nhưng chưa từng có ai, như lúc này đây, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói, "Khương Lịch, cậu không sai."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro