Chương 14

Vụ việc được xử lý nhanh gọn và quyết liệt hơn những gì nhóm Nghiêm Cẩn Thành dự đoán. Bọn họ vừa ngồi trong phòng hiệu trưởng chưa được bao lâu thì cảnh sát đã đến hỏi chuyện, rồi cả nhóm bị đưa lên xe cảnh sát, lần đầu tiên trong đời được đưa đến đồn với tư cách nhân chứng. Khi làm xong biên bản, ra ngoài gặp lại bạn bè, cả bọn tụ lại một góc thì thầm nói chuyện với nhau, trong giọng nói vừa có sự kích động lại vừa xen lẫn lo lắng. Khương Lịch ra trước, vừa tới cửa đã nghe tiếng bước chân phía sau, quay lại thì thấy là Nghiêm Cẩn Thành, bèn dừng bước, khẽ hỏi, "Thế nào rồi? Họ hỏi gì?"

Nghiêm Cẩn Thành vươn vai, tiện tay câu cổ Khương Lịch kéo cậu ta đi, "Từ đầu đến cuối, nên nói gì thì nói hết rồi." Cậu hạ giọng, "Nhưng cũng giữ lại vài chuyện."

Khương Lịch nhìn cậu, "Chuyện lúc tôi ở tòa nhà bỏ hoang à?"

"Đúng," Nghiêm Cẩn Thành cười đáp. "Chỉ đơn giản là tụi mình thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi."

Khương Lịch hít một hơi thật sâu, im lặng. Thực ra dù Nghiêm Cẩn Thành có nói hết mọi chuyện thì cậu cũng không bận tâm, bởi đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu hậu quả của những việc mình làm. Nhưng khi biết Nghiêm Cẩn Thành âm thầm che chở cho mình, cậu bỗng nhiên cảm thấy rất dễ chịu, như thể đang đi dưới cơn mưa lớn thì bất ngờ được ai đó kéo vào dưới tán ô. Trong những mối quan hệ xã giao, Khương Lịch rất hiếm khi khách sáo, bởi không ai để ý cậu có lịch sự, hòa nhã hay không. Nhưng lúc này, nhìn vẻ điềm tĩnh của Nghiêm Cẩn Thành, cậu hiếm hoi dịu giọng nói cảm ơn, "Tôi sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu, tin tôi."

Nghiêm Cẩn Thành không đáp, chỉ vỗ vỗ vai Khương Lịch như muốn nói không có chi. Khương Lịch chăm chú nhìn góc mặt nghiêng của đối phương, chợt nhận ra một điều đặc biệt ở con người này, đó là sự bao dung hiếm thấy ở những cậu thiếu niên cùng độ tuổi. Nghiêm Cẩn Thành chấp nhận mọi thứ xảy ra, chấp nhận bánh xe số phận xoay chuyển đến những nơi mình không mong muốn, trong tương lai bất định, cậu không vội vã truy cầu kết quả, chỉ cần bước đi, tiến về phía trước là đủ rồi. Khương Lịch chưa từng tiếp xúc với kiểu người như vậy, không toan tính, không tự cao, cũng không dùng thái độ dạy dỗ để liệt kê những điều không nên làm. Và lần đầu tiên, Khương Lịch cảm thấy muốn được gần gũi một người như thế.

"Này." Khương Lịch tiến đến sóng vai cùng Nghiêm Cẩn Thành, cùng đi về phía Viên Lỗi và đám bạn, nhân lúc chưa đến nơi thì tranh thủ hỏi, "Sau chuyện này, bọn mình coi như bạn bè rồi chứ?"

Nghiêm Cẩn Thành bước chậm lại, vẻ mệt mỏi trên gương mặt tan đi một chút, giọng nói cũng pha chút vui vẻ khó nhận ra, "Làm đối thủ không vui hơn à?"

"Tại sao?" Khương Lịch khó hiểu hỏi.

"Vì tôi vẫn muốn thấy cậu phải cứng họng tiếp cơ." Nghiêm Cẩn Thành bật cười, quay đầu lại nói, "Làm bạn sẽ ảnh hưởng đến phong độ của tôi."

Khương Lịch nhíu mày, dường như đang thật sự băn khoăn vì điều đó, một lát sau mới đáp, "Thì cậu cứ tiếp tục thôi, bạn bè đâu phải để so đo mấy cái đó."

Nghiêm Cẩn Thành ngẩn ra, những lời chuẩn bị sẵn để ứng phó bỗng chốc chẳng còn tác dụng. Cậu nhìn người trước mặt, vẫn là cái vẻ ngang tàng bất cần, cau có như thể cả thế giới đều làm cậu ta khó chịu, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta cảm thấy... Nghiêm Cẩn Thành không nghĩ nữa, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Cậu quay đi, đáp bâng quơ, "Được thôi, cậu muốn sao thì là vậy."

Viên Lỗi ở đằng xa chờ sốt ruột, vẫy tay giục, "Làm gì mà thì thầm nhỏ to vậy? Nhanh lên nào hai đại ca."

Đã đến giờ vào tiết đầu tiên buổi chiều, Nghiêm Cẩn Thành gọi điện cho thầy Đới xin nghỉ cả buổi chiều cho mình và đám bạn, nói rằng để ổn định lại tinh thần, ngày mai tập trung học hành cho tốt. Viên Lỗi đói đến mức thở không ra hơi, vốn dĩ chạy bộ đã tiêu hao kha khá năng lượng, lại thêm cả buổi tốn nước miếng kể lể đủ chuyện, dù phần lớn là do chính cậu ta lắm lời nhưng kiệt sức thì vẫn là kiệt sức. "Bọn mình còn chưa ăn trưa, đi kiếm gì lót bụng trước không?"

"Đi thôi." Nghiêm Cẩn Thành thuận tay kéo hai người đứng dậy, "Ăn cơm không, gọi thêm món nhé?"

"Ăn..." Mấy người kia uể oải đáp.

Khương Lịch định gọi điện cho tài xế đến đón, nhưng cả đám đều ngăn lại, còn đùa cợt bảo cậu ấm cũng nên trải nghiệm thử mùi hương khó tả của những chiếc xe công nghệ đặt qua mạng. Khương Lịch đồng ý ngay, chẳng hề tỏ ra khó chịu. Lúc đó ai cũng nghĩ hóa ra cậu ta cũng chịu khổ được, nhưng đến khi xe tới, cả bọn mới chợt nhận ra rằng người có tiền gọi xe công nghệ vẫn là xe sáu chỗ hạng sang.

Nhà hàng họ chọn là một quán chuyên món ăn vùng Nam An, hương vị đậm chất địa phương. Dù chưa ai từng được nếm món chính gốc bao giờ, nhưng bọn họ tấm tắc khen chuẩn vị. Viên Lỗi mỗi lần đến đều gọi thịt kho tàu, miếng thịt mỡ nạc đan xen, vị mặn ngọt đậm đà, mềm tan, chỉ cần chan nước thịt vào cơm trắng cũng ăn được ba bát. Huống chi hôm nay còn đói đến mức cảm giác mình đã gầy đi mấy cân, cậu ta dứt khoát gọi hẳn hai nồi cơm.

"Anh Nghiêm." Nghiêm Cẩn Thành đang tráng bát đũa, nghe chất giọng trầm thấp kia gọi tên mình thì khựng lại.

"Sao thế?" Cậu không quen được gọi một cách trịnh trọng như thế. Giọng Khương Lịch truyền đến khiến tai cậu tê dại, cứ ngỡ giây tiếp theo sẽ giật mình.

"Ngồi bên phải tôi đi." Khương Lịch chỉ cánh tay cậu, "Tôi sợ đụng trúng cậu."

Nghiêm Cẩn Thành cúi nhìn tay mình, lắc đầu, "Không sao, cũng gần khỏi rồi." Nói xong, cậu trầm ngâm một thoáng, rồi ngập ngừng, "Cậu..."

"Tôi sẽ không gọi thế nữa." Khương Lịch tiếp lời ngay, hạ giọng nói, "Gọi thế tôi cũng thấy không quen."

Nghiêm Cẩn Thành bật cười, "Gọi tên tôi là được, đừng vẽ chuyện."

"Không được." Khương Lịch không đồng ý, cậu có nguyên tắc riêng ở chuyện này, "Tôi phải nghĩ ra cách gọi mà cả hai đứa đều thấy ổn."

Nghiêm Cẩn Thành không phản bác, chỉ đáp, "Tùy cậu."

Vừa dứt lời, cả hai đồng loạt ngẩn ra, rồi bật cười. Hai tiếng "tùy cậu" bất giác gợi lại vài ký ức của những ngày trước, nhưng hiện tại giữa họ đã chẳng còn sự căng thẳng như lúc ban đầu. Những xung đột khi xưa dưới ánh nắng rực rỡ của ngày hôm nay đã hóa thành một sự kiểu ăn ý không lời. Khương Lịch nhếch môi rót đầy ly nước cho Nghiêm Cẩn Thành, nhẹ nhàng cụng ly với cậu, "Một ly hóa giải ân oán."

Nghiêm Cẩn Thành nhìn tay đối phương, nâng ly lên, gõ nhẹ xuống bàn, ra vẻ cân nhắc, "Còn phải xem cậu biểu hiện thế nào đã."

Khương Lịch đang uống dở thì khựng lại, "Hả?"

"Còn bao nhiêu chuyện chưa tính với cậu đâu, cứ thế mà xóa sạch thì chẳng phải tôi quá lỗ à?" Nghiêm Cẩn Thành lại bắt đầu giở trò, vừa rồi còn bảo người ta muốn sao thì là vậy, giờ đã trở mặt.

Không hiểu sao mỗi lần nghe Nghiêm Cẩn Thành nói, Khương Lịch đều cảm thấy rất có lý. Có lẽ sáng nay bị dáng vẻ như nhà hiền triết của đối phương gây ấn tượng mạnh nên giờ vẫn còn bị ảnh hưởng, gật đầu lia lịa, "Thế cậu muốn tính thế nào?"

"Làm đàn em của tôi một tháng đi." Nghiêm Cẩn Thành gác khuỷu tay lên vai Khương Lịch, lười biếng dựa vào cậu ta, "Được không?"

"Một tháng?" Khương Lịch sững sờ, "Lâu vậy sao?"

Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, "Không chịu thì thôi," nói rồi định rút tay về.

Khương Lịch hừ một tiếng, nhanh tay đè tay cậu lại, "Rồi, đàn em thì đàn em," còn miễn cưỡng lặp lại, "Một tháng thì một tháng."

Cả bọn ăn phải ăn đến nửa bữa mới có sức để bàn tán, bắt đầu mổ xẻ mọi khía cạnh trong vụ việc của Quý Gia Hâm, từ kết cục của Vương Nham cho đến những hình phạt mà Khương Lịch và Nghiêm Cẩn Thành có thể phải chịu. Khương Lịch cúi đầu, lặng lẽ xen vào giữa cuộc thảo luận sôi nổi của mọi người, "Sẽ không bị phạt đâu."

Viên Lỗi vừa ăn no, đầu óc cũng gần như ngừng hoạt động, hồn nhiên có gì nói đó, "Ba cậu cũng quyên tiền xây trường à?"

Nghiêm Cẩn Thành lập tức ném cho Viên Lỗi một ánh mắt cảnh cáo, tiếc là đối phương không nhìn thấy, còn vô tư hỏi tiếp, "Hay nhà cậu có quan hệ?"

Khương Lịch không trả lời thẳng, chỉ lấp lửng, "Tôi đã nói không sao thì là không sao. Bọn mình có làm gì sai đâu, cùng lắm chỉ là tinh thần nghĩa hiệp bộc phát hơi quá một chút, dựa vào đâu mà phải chịu phạt?"

"Cũng đúng." Viên Lỗi suy nghĩ một hồi rồi gật gù đồng tình, gió chiều nào theo chiều ấy, "Dù sao bọn mình cũng còn nhỏ, bốc đồng một chút cũng dễ hiểu mà."

Lý Vận Thừa và Vương Kiêu vừa ăn vừa phụ họa vài câu, đại khái là bảo Nghiêm Cẩn Thành cứ yên tâm, cùng lắm thì cả nhóm sẽ cùng nhau xin xỏ, không đời nào để người tốt phải chịu thiệt.

Vụ việc của Quý Gia Hâm đến đây xem như đã có thể khép lại, chỉ còn đợi kết quả xử lý. Mấy ngày nay đều trong trạng thái thấp thỏm lo âu, trốn học, thậm chí còn bị thương, Nghiêm Cẩn Thành mệt đến mức hốc mắt đau nhức, lúc này chỉ muốn ăn xong bữa cơm rồi về ngủ một giấc cho lại sức. Viên Lỗi nghe Nghiêm Cẩn Thành nói xong thì liếc nhìn điện thoại, thấy lúc này vẫn đang trong giờ học, bèn tốt bụng nhắc nhở, "Về nhà ông bà không hỏi gì đấy chứ?"

Nghiêm Cẩn Thành vừa xốc lại tinh thần thì lập tức ỉu xìu, thở dài ngao ngán, "Haizz..."

"Hay sang nhà tao đi? Dù sao tao cũng sẽ kể hết với mẹ, chắc còn được khen nữa ấy chứ," Viên Lỗi đề nghị.

Nghiêm Cẩn Thành uể oải xua tay như không xương, "Thôi, tao về nhà ba mẹ ngủ tạm một lát vậy."

"Căn nhà đó bỏ không lâu lắm rồi, làm sao mà ngủ nổi?" Viên Lỗi cũng xua tay, tiếp tục chân thành mời mọc, "Qua nhà tao đi, tao bảo mẹ nấu món ngon cho ăn."

"Mấy món hôm nay chưa đủ ngon à?" Nghiêm Cẩn Thành cười, nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định từ chối, "Không sao đâu, cũng chỉ mấy tiếng thôi mà."

"Nếu không thì..." Khương Lịch khẽ hắng giọng, quay sang đề nghị, "Qua chỗ tôi đi?"

"Chiều cậu không về ký túc xá à?" Nghiêm Cẩn Thành ngẩng đầu hỏi.

"Không." Khương Lịch lắc đầu, "Tôi phải về nhà lấy ít quần áo. Qua chỗ tôi đi, nhà không có ai đâu, cậu cũng không cần phải khách sáo."

Vừa nghe đến câu nhà không có ai, mắt Nghiêm Cẩn Thành sáng rực. Không phải cậu sợ làm phiền đến gia đình Viên Lỗi, nhưng dù sao cũng là đến nhà người khác làm khách, ít nhiều vẫn cảm thấy áy náy. Nghiêm Cẩn Thành nghiêm túc cân nhắc một lúc, thấy chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn, bèn ngả người về phía Khương Lịch, cẩn thận xác nhận đối phương không khách sáo với mình, "Thật chứ?"

Khương Lịch khẽ cười, dài giọng, "Thật mà thật mà, qua nhà tôi đi." Nói xong, cậu ta hơi cúi xuống, nghiêng người kề tai Nghiêm Cẩn Thành, hạ giọng gọi, "Thành Nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro