Chương 2

May mà bánh kem không bị nát. Nghiêm Cẩn Thành tranh thủ lúc đông người, vội vàng nhét túi giấy vào tay cô gái, bên trong còn có một mẩu giấy xin lỗi, khiến cho niềm hi vọng mong manh chợt vụt tắt. Nghiêm Cẩn Thành không nỡ nhìn gương mặt thất vọng của cô bạn, cậu lúng túng lục lọi hết túi quần túi áo, nhưng ngoài lá thư kia ra thì chẳng còn gì cả. Vì chưa từng có kinh nghiệm an ủi con gái, cậu vắt óc suy nghĩ hồi lâu, mãi mới nói được một câu, "...Nước hoa thơm lắm."

Cô bạn thoáng ngẩn ra, rồi khẽ bật cười, "Ừm, cảm ơn cậu."

Thấy đối phương đã nhẹ nhõm hơn nhiều, Nghiêm Cẩn Thành nín thở nãy giờ cuối cùng cũng sống lại. Chuông báo vào lớp vang lên, học sinh trên hành lang tản đi, Nghiêm Cẩn Thành vội vàng tạm biệt cô bạn, nỗi bứt rứt cũng theo đó mà tan biến.

Leo cầu thang rất mất thời gian, sợ vào lớp muộn lại đụng mặt thầy chủ nhiệm, cậu rảo bước đến góc cầu thang phía sau cửa lớp, nhưng vừa đi chưa được mấy bước đã cảnh giác nheo mắt lại. Đèn cầu thang từ tầng một lên tầng hai đã hỏng từ lâu mà chưa được sửa chữa, gần như đã không còn sáng nữa, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ bệ cửa sổ tầng một chiếu đến. Nghiêm Cẩn Thành cau mày, chỉ còn cách dè dặt bước từng bước về phía cầu thang. Việc cậu mắc chứng quáng gà dường như đã là một bí mật công khai, triệu chứng không hề nhẹ. Vào ban đêm, nếu ánh sáng yếu, tầm nhìn của cậu sẽ thu hẹp đến mức rất nhỏ, mọi vật thể mất đi đường nét, ánh đèn le lói trở nên vô dụng, tầm nhìn còn tối tăm hơn hơn người bình thường đeo kính râm. Thế nên cậu rất sợ leo cầu thang vào ban đêm hay băng qua những con hẻm tối, đi một đoạn đường mà chẳng khác nào đi qua nửa đời người. Bình thường giờ này Viên Lỗi sẽ dắt cậu đi, nhưng hôm nay chẳng biết cậu ta đi đâu, đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng.

May mà ban nãy Nghiêm Cẩn Thành có nấn ná một lúc nên giờ đoạn hành lang này đã vắng hoe. Cậu men theo tường bước từng bước, đến khi chạm được vào tay vịn cầu thang mới thở phào nhẹ nhõm. Tưởng rằng có thể tự mình lần mò lên tầng hai, nhưng một loạt tiếng bước chân gấp gáp từ xa vọng đến khiến cơ thể cậu cứng đờ, không biết có nên tránh đi hay không. Song, cậu nhanh chóng nhận ra người kia không đi lướt qua, mà dừng lại ngay trước mặt mình, từ trên cao nhìn xuống, không nói một lời. Nghiêm Cẩn Thành không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng bạn bè ai cũng biết cậu không nhìn được vào ban đêm, vậy mà người kia lại đứng ngay đó, chẳng những không giúp mà còn không chịu nhường đường, như thể cố ý chờ cậu lên tiếng. Hay là ai đó không ưa mình, cố tình đến gây sự? Nghĩ đến đây, Nghiêm Cẩn Thành bình tĩnh lại, cậu đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn thẳng đối phương, "Cút."

Đối phương có vẻ không ngờ Nghiêm Cẩn Thành lại hung dữ như vậy, "xùy" một cái rõ khó chịu, lát sau mới nén giận nói, "Cậu nóng tính thế này mà chưa bị trùm bao tải đánh hội đồng bao giờ à?"

Nghiêm Cẩn Thành ngẩn ra một chút, nghe giọng thì... có vẻ là Khương Lịch. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Cậu thả lỏng vai, nắm chặt tay vịn, chậm rãi bước lên một bậc thang. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại, hai vai chạm nhau, Nghiêm Cẩn Thành nghiêng đầu nhìn về hướng có vẻ là gương mặt đối phương, "Muốn thử không?"

"Thử thì thử," Khương Lịch cũng không kém cạnh.

Nghiêm Cẩn Thành lại nghiêng đầu, cười khẩy, huých nhẹ bả vai Khương Lịch, lơ đễnh đáp, "Tùy cậu."

Khương Lịch nghẹn họng, cau mày nhìn Nghiêm Cẩn Thành, "Cậu..."

"Anh Nghiêm!" Chất giọng lảnh lót phá tan bầu không khí căng như dây đàn, Viên Lỗi hớt hải chạy lên cầu thang, bảo Khương Lịch, "Cho qua chút nào bro."

Khương Lịch sầm mặt, miễn cưỡng dịch sang phải một bước. "Nãy tao với Thành Nghiệp sang lớp Lưu Hồng Việt nói chuyện, không nghe thấy chuông reo, nhìn ra ngoài mới thấy chẳng còn ma nào, hết cả hồn." Viên Lỗi thở hổn hển, khoác vai Nghiêm Cẩn Thành, hạ giọng hỏi, "Có bị ngã không?"

Khương Lịch không nghe rõ Viên Lỗi nói gì, chỉ thấy Nghiêm Cẩn Thành chậm rãi quay sang, những đường nét sắc sảo trên gương mặt dần lộ rõ, rồi đột nhiên lườm mình một cái. Khương Lịch câm nín, Nghiêm Cẩn Thành cũng lạnh mặt bước lên cầu thang. Khương Lịch vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng đối phương, rốt cuộc vẫn nén không nổi cơn tức, "Cậu tên gì? Không phải cậu bảo tùy tôi hay sao? Tôi phải biết cậu là ai đã chứ."

Nghiêm Cẩn Thành không dừng bước cũng không buồn quay đầu lại, thái độ hết sức thiếu kiên nhẫn, "Đợi đấy."

***

Vì đột nhiên lại dính phải người như Khương Lịch nên Viên Lỗi ôm cả một bụng tức, nhưng vẫn phải chờ đến khi tan học mới có thể điên cuồng trút bầu tâm sự với Nghiêm Cẩn Thành, suốt đoạn đường về nhà mờ tối, cậu chàng cứ líu ríu không dứt miệng, "Má nó, mày dám đụng đến Khương Lịch luôn hả." Viên Lỗi dắt tay Nghiêm Cẩn Thành, dẫn cậu đi qua con đường rợp bóng cây tối om, giọng điệu đầy phấn khích, "Mày biết bao nhiêu người đang mong thấy cậu ta bị chặn họng không? Ai cũng ngứa mắt cái thái độ kênh kiệu đó. Anh Nghiêm, giờ đã có cả một đội quân theo phe mày luôn rồi đấy. Cho thằng đó một trận đi!"

Nghiêm Cẩn Thành xoa xoa tai, thản nhiên đáp, "Muốn làm đầu gấu thì đi nhuộm tóc, chứ đừng ở đây khua môi múa mép với tao."

"Thế mày không muốn xử tên đó à?" Viên Lỗi há hốc miệng.

Nghiêm Cẩn Thành "chậc" một cái, "Tao nhất định phải làm thế hả?"

"Không đánh mà mày bảo "đợi đấy" là đợi cái gì?" Viên Lỗi càng nghe càng mù mờ.

Nghe đến đây, Nghiêm Cẩn Thành bất giác muốn cười, "Chẳng đợi gì hết, để cậu ta đợi vậy thôi, không được à?"

"Mày đi..." Thấy ánh mắt sắc như dao của thằng bạn, Viên Lỗi vội sửa miệng, "Đỉnh thật."

"Sắp lên lớp mười hai rồi, tao còn phải thi đại học, không có nhu cầu đeo lắc bạc."

Viên Lỗi chán nản bĩu môi, cảm giác như thú vui trên đời vừa bị cướp mất một mẩu rồi vậy. Cả hai im lặng đi thêm một đoạn, Nghiêm Cẩn Thành vừa cảm thấy thế giới cuối cùng yên tĩnh lại được chút thì Viên Lỗi lại phì cười, "Ê, nghĩ lại thì nếu mày không gây sự với Khương Lịch mà làm bạn với cậu ta chắc cũng thú vị ra phết." Cậu ta càng nói càng hăng, "Không phải ba mẹ mày bắt phải thi đại học ở thành phố Bách hả, còn định mua nhà cho mày ở đó nữa. Khương Lịch cũng là người ở thành phố Bách, biết đâu lại tham khảo được chỗ nào đắc địa cũng nên."

"Ba mẹ tao chọn được chỗ rồi." Nghiêm Cẩn Thành thoáng ngập ngừng, "Vả lại tao không hợp làm bạn với người như Khương Lịch cho lắm."

"Người như nào cơ?" Viên Lỗi không để cậu trả lời mà tự ngẩng đầu suy nghĩ, "Tao cảm thấy hai đứa mày giống nhau lắm mà."

Nghiêm Cẩn Thành khựng lại. Viên Lỗi lập tức hắng giọng đính chính, "Nhưng cậu ta kiêu hơn chút, kiêu phát bực luôn ấy. Không giống mày, kiêu nhưng vẫn chấp nhận được."

"Đó là vì mày chơi với tao thôi." Nghiêm Cẩn Thành vươn vai, tiếp tục đi trên con đường rợp tán cây tối tăm. Cuối cùng cũng đến đường lớn, đèn đường sáng rực, chỉ cần băng qua đường là tới nhà. Ban đầu cậu chọn trường này là vì ở gần nhà, nhiệm vụ dẫn đường của Viên Lỗi đến đây là kết thúc. "Được rồi, đừng ba hoa nữa, về cho sớm đi."

"Tối làm vài ván game nhé?" Viên Lỗi vẫn chưa chịu thôi, nếu phải nhà Nghiêm Cẩn Thành có giờ giới nghiêm thì chắc chắn cậu ta còn kéo cậu ngồi tám chuyện thêm một lát.

Nghiêm Cẩn Thành lắc đầu, "Không được. Tao đã nói rồi, chỉ chơi game vào cuối tuần thôi."

"Phá lệ một lần được không? Tao đang phải leo rank đó," Viên Lỗi nài nỉ.

"Nhịn đi." Nghiêm Cẩn Thành phất phất tay, "Mai đi học đừng có ngủ gật đấy."

Viên Lỗi khẽ "hừ" một tiếng, lẩm bẩm, "Làm khó nhau quá vậy."

Chứng quáng gà của Nghiêm Cẩn Thành từ nhỏ đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến xấu, những lần khám mắt thường niên đều cho kết quả bình thường, cậu cũng dần quen với tình trạng này. Hơn nữa, bên cạnh cậu luôn có bạn bè đi cùng, nhiều nhất cũng chỉ là vô tình ngã một cú, bầm tím vài chỗ, nghỉ ngơi mấy hôm là khỏi. Chuyện xảy ra hôm nay đối với Nghiêm Cẩn Thành mà nói thì hoàn toàn không đáng để bận tâm, lại càng không tới mức phải ghi thù Khương Lịch, chuyện đã qua thì để cho qua.

Ông bà đã đi ngủ từ lâu nhưng vẫn chu đáo bật đèn cho cậu, trên bàn còn có một đĩa dưa hấu ướp lạnh được đặt trong chậu sắt, đá hãy còn chưa tan hết. Nghiêm Cẩn Thành ngồi xuống, thỏa mãn càn quét hết đĩa dưa hấu. Những chuyện đáng bận tâm trong ngày hôm nay, từ giấc ngủ trưa bị quấy rầy, lá thư tình thoảng mùi nước hoa, đến cái hẹn kỳ lạ với Khương Lịch, đều theo đó mà tan biến. Tắm rửa xong, cậu nằm trên giường ôn lại từ vựng một lúc rồi mở điện thoại trên tủ đầu giường ra. WeChat có một bao lì xì từ mẹ, kèm theo tin nhắn hỏi han về sức khỏe và thành tích học tập gần đây. Việc nhất định phải thi đại học ở thành phố Bách dường như đã đạt được sự nhất trí của cả gia đình. Trong mắt phụ huynh, thành phố Bách là giấc mơ của bao người, chỉ cần có thể bấu víu vào đó là cuộc sống sẽ trở nên an nhàn. Họ tin rằng những trường đại học tốt, nguồn tài nguyên dồi dào, những mối quan hệ giá trị, và cả một phiên bản tốt hơn của chính cậu, đều nằm ở đó.

Nghiêm Cẩn Thành vốn là người không có mục tiêu hay tham vọng gì lớn lao, vậy nên khi gia đình vạch ra một con đường, cậu cũng sẵn lòng bước trên con đường đó. Hơn nữa, ba mẹ cậu làm việc vất vả ở thành phố Bách cũng chỉ để mang lại cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn, cậu không muốn phụ lòng họ. Mục tiêu cụ thể khiến Nghiêm Cẩn Thành ngày càng nghiêm khắc với bản thân. Từ đầu năm lớp mười một, cậu đã lập ra một thời gian biểu chi tiết, không chỉ ghi lại giờ giấc học tập mà còn cả các thói quen sinh hoạt và kế hoạch từng ngày.

Trước khi ngủ, cậu cho phép bản thân dùng điện thoại một lúc, nhưng không phải để chơi game, mà chỉ để lướt xem video của các blogger về thú cưng hoặc du lịch. Âm nhạc dịu dàng và nhịp điệu chậm rãi của video giúp con người ta dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Hôm nay, như thường lệ, cậu mở xem video của một blogger quen thuộc, nhưng chưa kịp thư giãn thì lại có thông báo tin nhắn WeChat. Nghiêm Cẩn Thành có thói quen tắt thông báo của những người hay nhắn tin với mình, nên nếu có thông báo tin nhắn thì chắc chắn là từ người lạ có việc cần tìm. Cậu mở WeChat, phát hiện đó là một yêu cầu kết bạn. Ảnh đại diện của người kia là một chàng trai mặc đồ trượt tuyết đang hơi nghiêng đầu, ánh nắng rơi trên chóp mũi, dù cặp mắt đã bị kính trượt tuyết che đi nhưng nụ cười ngạo nghễ trên môi cậu ta thì không tài nào giấu nổi, sau lưng là một dãy núi tuyết trắng muốt. Nội dung lời nhắn chỉ vỏn vẹn: [Tìm thấy cậu rồi nhé.]

Nghiêm Cẩn Thành nheo mắt soi ảnh đại diện một lúc, rút ra được một kết luận: Khương Lịch không chỉ thích ra vẻ mà còn cực kỳ tự luyến. Đọc tin nhắn, cậu  rút ra thêm một kết luận nữa: Bám dai y như Viên Lỗi. Cậu không chấp nhận lời mời kết bạn của đối phương. Nửa đêm nửa hôm mà "tìm thấy cậu rồi", nghe có khác nào phim kinh dị không chứ. Nghiêm Cẩn Thành trả lời tin nhắn rồi mặc kệ cậu ta.

[Ok.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro