Chương 5
Nghiêm Cẩn Thành vốn chẳng định kết bạn với Khương Lịch, cũng không hứng thú với cái gọi là "cách giải quyết" của cậu ta. Con trai ở tuổi này thường thế, chỉ cần một câu là đủ để khơi mào một trận cãi vã, cũng chỉ cần một câu là trở thành bạn bè. Dù bản thân cũng không thấy mình trưởng thành hơn đám bạn cùng tuổi là bao nhưng ít nhất cậu không đến mức vì một chuyện cỏn con mà bám riết lấy ai đó không tha. Chỉ là chuyện phát hiện ra ngày hôm nay không phải là chuyện nhỏ, hai từ "bắt nạt" nghe thôi đã khiến người ta rùng mình, huống chi nạn nhân lại là bạn cùng lớp, còn Khương Lịch thì có vẻ là người biết chuyện.
Nghiêm Cẩn Thành co chân tựa vào đầu giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu lên gò má cậu, cặp mắt khi ngước lên dường như chứa cả một vùng hoàng hôn rực rỡ, nhưng vầng sáng ấy lại quá lạnh lùng, không hề ấm áp chút nào. Với cậu, dính vào một mớ rắc rối chẳng khác nào một hòn đá cản đường trên quỹ đạo đã định, nếu an toàn lướt qua thì tốt, còn nếu lệch hướng... Nghiêm Cẩn Thành chớp chớp mắt, vô thức xoay điện thoại trong tay hồi lâu, "bộp" một tiếng, chiếc điện thoại đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Cậu ngồi thẳng dậy, mở khóa điện thoại rồi bấm chấp nhận lời mời kết bạn tối qua. Thôi kệ vậy, làm việc tốt ai lại nghĩ đến hậu quả.
Tên WeChat của Khương Lịch chỉ có độc một chữ "Lịch". Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày, tiện tay thêm chữ "Khương" vào cho dễ nhận biết. Ngay sau đó, Khương Lịch lập tức nhắn lại như đã chờ sẵn.
Khương Lịch: [Ê.]
Nghiêm Cẩn Thành nghẹn họng, cố kìm lại tiếng chửi thề, đi thẳng vào vấn đề.
Nghiêm Cẩn Thành: [Cậu biết chuyện của Quý Gia Hâm đúng không?]
Khương Lịch: [Chuyện gì?]
Nghiêm Cẩn Thành: [Vết thương của cậu ấy.]
Khương Lịch: [Bọn tôi khác lớp, không thân, không biết.]
Nghiêm Cẩn Thành: [?]
Khương Lịch: [?!]
Nghiêm Cẩn Thành bất lực day trán.
Nghiêm Cẩn Thành: [Tôi không đùa đâu.]
Khương Lịch: [Tôi cũng vậy.]
Lúc này, Nghiêm Cẩn Thành thật sự rất muốn biết cảm giác trùm bao tải đánh người là như thế nào.
Nghiêm Cẩn Thành: [Cậu nói chuyện nghiêm túc chút được không?]
Khương Lịch: [Được. (nghiêm túc)]
Nghiêm Cẩn Thành: [...]
Sau một hồi vòng vo, đối phương vẫn không chịu hé miệng. Nghiêm Cẩn Thành bực mình đá đống chăn dưới chân, chỉnh lại gối rồi nằm phịch xuống giường. Xem ra giờ khó mà moi được gì từ miệng Khương Lịch, cậu cũng không định tiếp tục đấu võ mồm qua lại nữa.
Nghiêm Cẩn Thành: [Được rồi, mai tôi sẽ hỏi thẳng cậu.]
Gửi tin xong, cậu cũng chẳng buồn xem đối phương trả lời thế nào, ném điện thoại sang một bên, chui đầu vào chăn ngủ. Ngày mai phải dậy sớm mười phút chặn đường Khương Lịch mới được!
***
Trời vẫn mưa lất phất không dứt. Làn gió mang theo hơi ẩm khiến mớ tóc mái rối bù dính chặt trên trán, không tài nào gỡ ra được. Kiểu tóc của Nghiêm Cẩn Thành là mái ngôi lệch, chất tóc xoăn nhẹ tự nhiên hệt như vừa được uốn, cũng vì kiểu tóc này mà không ít lần cậu bị thầy Đới đuổi theo nhắc nhở. Đặc biệt lớp tóc mái hai bên tai bị gió tạt qua là vểnh lên, hệt như một chú cún tai dài xù lông.
Bị cơn gió ẩm ướt quái gở kia thổi đến cạn kiệt cả kiên nhẫn, Nghiêm Cẩn Thành cau có bước đến tòa nhà giảng đường, đi thẳng về phía cửa sau của lớp văn 2, không ngần ngại đá nhẹ cánh cửa. Cửa mở, cậu nhìn quanh lớp một vòng, không thấy bóng dáng Khương Lịch đâu cả. Một nam sinh trong lớp quen biết cậu, lập tức tiến lại tò mò hỏi, "Nghiêm Cẩn Thành? Cậu tìm ai thế? Dụ Tình Vũ à?"
Nghiêm Cẩn Thành lắc đầu ngao ngán, đáp, "Tìm Khương Lịch."
Đối phương ngạc nhiên nhướn mày, "Tìm cậu ta làm gì? Hai người gây nhau thật đấy à?"
Nghiêm Cẩn Thành lờ đi, nhìn từng người trong lớp một lượt, "Cậu ta đâu rồi?"
Nam sinh kia cũng nhìn quanh, "Không biết, chắc là chưa đến. Hay hết tiết rồi quay lại tìm sau?"
Nghiêm Cẩn Thành không đi ngay, hỏi tiếp, "Cậu ta ngồi ở đâu?"
"Bên phải dãy giữa, bàn thứ hai từ dưới lên."
Nghiêm Cẩn Thành "ừ" một tiếng, bước đến chỗ Khương Lịch, xé một tờ giấy từ cuốn sổ trên bàn cậu ta, lấy ống bút đè lên, viết đúng một câu: Đợi đấy, đừng có chạy lung tung.
Còn vài phút nữa mới đến tiết tự đọc buổi sáng, hôm nay Nghiêm Cẩn Thành đến sớm hơn thường lệ, dự định tranh thủ thời gian nói chuyện với Quý Gia Hâm, xem thử tình trạng của cậu ta thế nào. Nhưng vừa bước vào lớp, cậu đã phát hiện người luôn đến sớm như Quý Gia Hâm hôm nay lại không có mặt. Nghiêm Cẩn Thành nhìn quanh một lượt, tiến tới bàn của một nam sinh gần đó, gõ nhẹ mặt bàn hỏi, "Quý Gia Hâm hôm nay không đi học à?"
"Chắc là xin nghỉ rồi." Nam sinh đó là lớp trưởng, tên Ngô Nhuận Hàng, cũng là học sinh nội trú. "Tối qua lúc kiểm tra phòng ngủ, cậu ấy không có ở ký túc xá."
Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày, dứt khoát kéo ghế ngồi xuống cạnh Ngô Nhuận Hàng, hỏi, "Cậu phụ trách kiểm tra phòng ngủ à?"
"Ừ," Ngô Nhuận Hàng gật đầu. "Tôi đi kiểm tra vào tối thứ hai và tối thứ ba."
"Ồ." Nghiêm Cẩn Thành gật gù, bất chợt hỏi, "Vậy ai nói với cậu là cậu ấy xin nghỉ?" Ánh mắt cậu khóa chặt vào Ngô Nhuận Hàng, mang theo một áp lực mơ hồ như đang thẩm vấn.
Ngô Nhuận Hàng cũng nhìn lại, ấp a ấp úng, "Là... là bạn cùng phòng với cậu ấy."
"Có nói lý do xin nghỉ không?"
"Hả?" Ngô Nhuận Hàng ngẩn ra, "Tôi cũng không rõ nữa. Bọn họ chỉ bảo Gia Hâm thấy không khỏe nên đi bệnh viện rồi."
"Không rõ?" Nghiêm Cẩn Thành nắm mép bàn, mắt vẫn dán chặt vào Ngô Nhuận Hàng. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Vài giây trôi qua, cuối cùng Ngô Nhuận Hàng cụp mắt, cúi đầu xuống, cậu mới đứng dậy, lùi lại một bước, "Được, tôi biết rồi."
Ngô Nhuận Hàng vội vàng quay sang, vẻ mặt có phần hoảng hốt, lập tức giải thích, "Tôi... Không cùng phòng với cậu ta, hơn nữa..."
"Tôi nói là tôi biết rồi."
Nghiêm Cẩn Thành vỗ nhẹ vai cậu ta, động tác dứt khoát không chút khách sáo, mặt lạnh tanh. Là lớp trưởng, còn là thành viên của hội học sinh, nếu nói hoàn toàn không biết gì thì Nghiêm Cẩn Thành không tin. Nhưng cậu không ngờ chỉ vài câu hỏi đã chứng thực được mối nghi ngờ của mình, bởi phản ứng của con người là thứ khó ngụy tạo nhất.
Nghiêm Cẩn Thành kéo ghế về chỗ ngồi, không nhìn Ngô Nhuận Hàng thêm lần nào. Kẻ bắt nạt và kẻ đứng nhìn đều có tội, chỉ khác là bọn họ khoác lên mình lớp vỏ mang tên nhát gan, lấy cớ tự bảo vệ bản thân mà thôi. Nhưng Nghiêm Cẩn Thành không có tư cách bắt người khác phải làm gì, ai cũng có lựa chọn riêng, không thể chỉ vì sự lựa chọn của bản thân mà đòi hỏi người khác phải thay đổi hướng đi của họ.
Vài giây trước khi chuông vào lớp vang lên, Viên Lỗi hớt hải chạy vào lớp, tay chống gối thở hổn hển, vừa ngẩng đầu lên thì thấy chỗ ngồi bên cạnh Nghiêm Cẩn Thành trống không. Viên Lỗi một tay chống hông, tay kia xách cặp, nhăn nhó đi đến cạnh Cẩn Thành, vừa thở vừa hỏi, "Cậu ta chưa tới à?"
Nghiêm Cẩn Thành khẽ hất cằm về phía sau, "Ừ. Cửa sau."
Viên Lỗi gật đầu, vội vàng đi theo hướng đó. Nghiêm Cẩn Thành nhìn xung quanh một lượt rồi luồn tay xuống đáy cặp cậu ta, "Đưa điện thoại đây."
Viên Lỗi nhanh như chớp lấy điện thoại trong cặp ra, nhét thẳng vào túi áo khoác của Nghiêm Cẩn Thành, hạ giọng hỏi, "Mày gọi ai đấy?"
"Khương Lịch," Nghiêm Cẩn Thành đáp. "Tao đến lớp tìm nhưng không thấy đâu, về đây thì phát hiện Quý Gia Hâm cũng nghỉ học, Ngô Nhuận Hàng nói tối qua cậu ta không về ký túc xá."
"Hả? Không về thì đi đâu được? Chẳng lẽ cũng leo tường ra ngoài?"
Nghiêm Cẩn Thành nhíu chặt mày, "Tao đoán bọn hôm qua chắc hôm nay cũng nghỉ."
Viên Lỗi nhìn cậu một lúc mới hiểu ra, "Mày định nói... Khương Lịch ra mặt giúp Quý Gia Hâm á?! Cậu ta là học sinh chuyển trường mới tới, vô duyên vô cớ lại đi giúp làm gì?" Viên Lỗi nghĩ một lúc, lại lắc đầu, "Không phải là không thể giúp, nhưng... tao thấy hơi vô lý. Đến cả chúng ta là bạn cùng lớp với Quý Gia Hâm còn do dự, sao Khương Lịch lại nóng vội xông lên đến vậy? Có vẻ không khả thi lắm."
Nghiêm Cẩn Thành trầm ngâm một lát rồi đứng dậy, "Hết tiết mày lên lớp văn 3 hỏi thử xem, nếu tên con ông cháu cha kia thật sự không đến thì tao sẽ tìm Khương Lịch."
"Ok." Viên Lỗi đeo cặp lên lại, ghé sát lại gần cậu, vẻ mặt nghiêm túc hẳn, "Nhưng mày thật sự muốn nhúng tay vào à? Nếu đúng như mày đoán, Khương Lịch chịu ra mặt giúp rồi, vậy thì xen vào làm gì?"
Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày, "Không biết nữa, cứ có cảm giác không yên tâm."
Viên Lỗi đảo mắt, "Lại trực giác? Mày đúng là chúa tể trực giác, có khi ra chợ bày sạp xem bói được rồi đấy!"
Nghiêm Cẩn Thành nghiêm mặt, nhưng rất nhanh đã bật cười, "Nín."
Chuông vừa reo, Viên Lỗi đã chạy như bay ra khỏi lớp, còn Nghiêm Cẩn Thành thì thong thả đi đến cầu thang đợi. Vài phút sau, trinh sát lại chạy như bay về, vẫy tay với Nghiêm Cẩn Thành rồi bước nhanh lên bậc thang, thở hổn hển, "Chỉ có thằng con ông cháu cha là không đến thôi, mấy đứa khác đều có mặt. Tao còn hỏi được tên nó là Vương Nham."
Tới nước này, Nghiêm Cẩn Thành cũng phải phục khả năng tiên đoán như thần của chính mình. Cậu định tranh thủ lúc chưa vào học để chuồn sớm, bóp nhẹ bả vai Viên Lỗi dặn dò, "Điện thoại tao cầm rồi. Xin phép thầy Đới hộ tao, bảo tao bị chóng mặt nhức đầu gì đó." Vừa dứt lời, cậu đã lao ngược dòng người xuống dưới.
Viên Lỗi vừa nhìn theo vừa gọi, "Ơ anh Nghiêm! Không dẫn tao theo à?!"
Nghiêm Cẩn Thành vẫy vẫy tay, chất giọng vọng lại từ xa vẫn không giấu nổi sự đùa cợt, "Mày nghĩ mày xin nghỉ thầy Đới sẽ cho chắc?"
Viên Lỗi dừng bước, nhìn bóng Nghiêm Cẩn Thành khuất dần sau đám đông, lầm bầm, "Tưởng học giỏi là ngon hả?"
***
Nghiêm Cẩn Thành là gương mặt thân quen trong trường, ra đến cổng chỉ cần nói đôi câu với bảo vệ, báo số điện thoại của thầy Đới là được cho qua. Cậu cầm điện thoại của Viên Lỗi tìm hai người bạn chung để gửi mã xác minh, đăng nhập WeChat của mình rồi lập tức gọi cho Khương Lịch. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh nhưng giọng nói lộ rõ vẻ bực dọc, "Nói."
"Cậu đang ở đâu?" Nghiêm Cẩn Thành vừa chạy ra đường lớn vừa hỏi. "Cậu dẫn Quý Gia Hâm đi trả thù phải không?"
"Nghiêm Cẩn Thành?" Khương Lịch sững người, có lẽ vừa nhìn màn hình xem tên người gọi nên giọng nghe lúc gần lúc xa, "Ai nói cho cậu biết?"
"Tôi đoán," Nghiêm Cẩn Thành đáp vội. "Cậu chỉ cần trả lời phải hay không thôi."
"Cậu định làm gì?" Khương Lịch lập tức tỏ ra đề phòng, "Muốn giúp hay muốn báo cáo?"
Nghiêm Cẩn Thành thở dài, "Giúp. Gửi địa chỉ cho tôi."
Địa chỉ mà Khương Lịch gửi đến là một khu nhà dân sắp bị phá dỡ phía sau một quán net, ở đó hầu như toàn là những tòa nhà bỏ hoang, vị trí rất hẻo lánh, ngoại trừ những người đến chơi game thì hiếm ai lui tới. Các học sinh gần đó thường đến đây vì nơi này không chính quy, không kiểm tra giấy tờ tùy thân, càng không cần thẻ học sinh.
Trên đường đến đó, Nghiêm Cẩn Thành đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đánh nhau, thậm chí còn thắt chặt dây giày thành nút chết. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại không hề gay gắt như cậu tưởng tượng, thậm chí còn phi lý đến mức hoang đường. Người được cho là Vương Nham giờ phút này đang nằm co ro dưới đất, hai tay ôm đầu xoa không ngừng, cả người cuộn tròn lại như con tôm luộc, tiếng rên rỉ đau đớn vang xa đến nỗi cách năm mét vẫn nghe rõ mồn một. Còn Khương Lịch thì ngồi trước mặt gã, không biết lấy đâu ra chiếc ghế kia. Nghe thấy tiếng bước chân, Khương Lịch nghiêng đầu nhìn sang, giơ tay búng cái "tách" rõ to, thản nhiên như không có chuyện gì, "Hi."
Nghiêm Cẩn Thành bước đến, săm soi kẻ đang nằm dưới đất, hỏi, "Cậu đánh đấy à?"
Khương Lịch gật đầu, "Cũng coi như vậy đi."
"Cái gì mà cũng coi như vậy?"
Khương Lịch thờ ơ vươn vai, "Hắn định đá tôi nhưng bị tôi túm được, rồi tự ngã nhào ra đó, chắc là đập đầu xuống đất rồi."
Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày, "Rốt cuộc các cậu đang làm gì vậy?"
Cậu nhìn sang Quý Gia Hâm, nhưng chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến Nghiêm Cẩn Thành lạnh sống lưng, mí mắt giật mạnh như có điềm gở. Quý Gia Hâm lúc này đang nhìn chằm chằm vào người nằm dưới đất, cả người run rẩy không ngừng, hai tay nắm chặt buông thõng bên hông, Nghiêm Cẩn Thành dường như có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp rít qua kẽ răng của cậu ta. Ngọn lửa giận đã bị dồn nén đến giới hạn, hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa, chỉ cần thêm một cú huých nhẹ là bùng nổ. Nghiêm Cẩn Thành do dự đưa tay vỗ vai cậu ta, "Quý Gia Hâm? Cậu sao vậy?"
Nghe thấy vậy, Khương Lịch ngẩng đầu nhìn Nghiêm Cẩn Thành, đứng dậy trả lời thay, "Sao vậy, chẳng phải cậu đã đoán ra rồi à?"
Cậu ta xắn tay áo Quý Gia Hâm lên. Vừa nhìn xuống, Nghiêm Cẩn Thành đã sững sờ, tim như thắt lại, sởn gai ốc, da đầu tê dại. Cánh tay Quý Gia Hâm gần như không có lấy một mảng da nào lành lặn, vết bỏng, vết xước, vết bầm tím... đủ loại thương tích chi chít trên da thịt, dữ tợn hệt như lớp hóa trang trong phim. Nghiêm Cẩn Thành từng nghĩ tình hình hẳn sẽ rất tệ, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này. Cậu suýt nữa đã buột miệng thốt ra câu hỏi vô dụng ấy: Sao cậu không báo với thầy cô?
Khương Lịch nhìn Nghiêm Cẩn Thành chăm chú, phân tích từng biểu cảm của cậu, rồi đột nhiên bước đến, giọng đều đều, "Vào ngày đầu tiên tôi đến đây, buổi tối ra hành lang hóng gió thì thấy Vương Nham đang chặn cậu ta ở góc cầu thang. Hắn chẳng kiêng dè ai, cứ thế ngang nhiên dí đầu thuốc lá vào vai cậu ta như đang chơi đùa."
Nghe đến đây, Nghiêm Cẩn Thành lập tức quay sang nhìn Quý Gia Hâm, thấy hơi thở của cậu ta càng lúc càng hỗn loạn theo từng câu chữ. "Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, nhưng họ đều làm như không thấy rồi chạy vụt đi thật nhanh, như thể đó chỉ là chuyện cỏn con, chớp mắt một cái là biến mất."
Khương Lịch cười khẩy, giọng mang theo chút châm biếm, "Ba tôi nói Dịch Dương là trường cấp ba tốt nhất thành phố này, nhưng giờ tôi lại hơi nghi ngờ, không biết ông ấy có đang lừa tôi không nữa." Cậu ta hít sâu như đang nén giận, "Loại cặn bã thế này có thể ngang nhiên tác oai tác quái trong trường, còn nhởn nhơ đến tận hôm nay, rốt cuộc là ai cho nó cái gan đó?"
Nghiêm Cẩn Thành bất giác cảm thấy xấu hổ, không chỉ xấu hổ vì ngôi trường này có thể dung túng cho sự tồn tại của những kẻ ỷ thế hiếp người, mà còn xấu hổ với chính mình, là bạn cùng bàn của Quý Gia Hâm, gần như ngày nào cũng kề cạnh nhau, vậy mà đến tận bây giờ mới phát hiện ra cậu ấy đã âm thầm chịu đựng sự bắt nạt suốt thời gian dài đến thế. "Khương Lịch..." Nghiêm Cẩn Thành bước lên một bước, cậu thậm chí không biết mình định nói gì, chỉ vô thức lên tiếng trước. Nhưng còn chưa kịp nói biến cố bất ngờ trước mắt khiến sắc mặt cậu lập tức thay đổi, phản ứng duỗi tay ra cũng chậm mất hai giây.
Vương Nham không biết từ lúc nào đã bò dậy được, tay cầm chiếc ghế mà Khương Lịch vừa ngồi, định đập mạnh vào lưng cậu ta! Mẹ kiếp! Mồ hôi lạnh sau lưng túa ra, khoảnh khắc ấy, thế giới trước mắt Nghiêm Cẩn Thành như biến thành những mảng màu mờ ảo, mọi cảnh vật dường như vỡ vụn thành từng khung hình ngắt quãng, cậu chỉ có thể hành động theo bản năng.
May mắn thay, Khương Lịch dường như đã nhận ra, nhanh chóng né sang một bên, cũng tạo khoảng trống cho cú đá của Nghiêm Cẩn Thành. Lúc này cậu chẳng còn bận tâm đến chuyện ra tay nặng nhẹ thế nào, lao tới đấm mạnh một cú vào cằm Vương Nham, đồng thời nắm lấy cánh tay hắn kéo mạnh xuống. Chiếc ghế bị giật ngã nhào, nện xuống sàn phát ra âm thanh chói tai. Trong khoảnh khắc Vương Nham trợn trừng mắt giằng co với Nghiêm Cẩn Thành, Khương Lịch quay lại tung thêm một cú đá, nắm lấy tóc Vương Nham, đạp mạnh lên lưng hắn, khiến cả người hắn ngã sấp xuống nền xi măng đầy sỏi đá, kẻ trước đó còn khinh khỉnh ngạo nghễ giờ đây bỗng chốc trở nên lem luốc thảm hại vô cùng.
Vương Nham dù bị Khương Lịch giẫm dưới chân vẫn không ngừng chửi bới. Hắn đột nhiên chĩa mũi dùi sang Nghiêm Cẩn Thành, ngẩng đầu túm chặt lấy ống quần cậu, "Mẹ kiếp! Nghiêm Cẩn Thành! Mày lại đi giúp thằng chó chuyển trường này đánh tao, mày điên rồi à?! Nếu tao bị làm sao thì mày cũng đừng hòng thoát tội! Ba mẹ mày đang làm việc ở nơi khác, vì mày mà phải lặn lội về đây chắc cũng chẳng đáng đâu nhỉ? Ông bà mày lớn tuổi thế rồi, nếu biết mày sắp thi đại học mà còn gây chuyện, lỡ lo lắng mà đổ bệnh..."
Vương Nham chưa kịp nói hết thì đã bị Khương Lịch dùng sức đạp mạnh một cái, nghẹn giọng không nói nổi nữa. Khương Lịch cúi đầu, lạnh lùng nhìn xuống Vương Nham, "Mày dọa cậu ấy làm gì? Có chuyện thì cứ tìm tao, tao chơi với mày."
Vương Nham tức tối gào lên, "Mày là cái đéo gì! Mày có ngông đến mấy thì đây cũng là thành phố Sóc chứ đếch phải địa bàn của mày đâu! Khương Lịch, có giỏi thì mày đánh chết tao đi, để xem cuối cùng ai mới là kẻ không gánh nổi hậu quả!!"
Thằng ngu này sức cũng không vừa, Nghiêm Cẩn Thành mãi mà không rút chân ra được, bèn đạp vai hắn một cái, "Thả tay ra."
Khương Lịch cũng bồi thêm một phát, "Nghe thấy chưa? Thả ra."
Mặt Vương Nham đỏ gay, có vẻ vẫn muốn cứng miệng thêm một lúc, nhưng cơn đau khiến hắn không chịu nổi, cuối cùng đành miễn cưỡng buông tay. Ngay khi Nghiêm Cẩn Thành vừa định thở phào, cậu chợt nghe Khương Lịch gọi tên Quý Gia Hâm, ra lệnh, "Cầm cái ghế kia lên."
Quý Gia Hâm ngẩn người, nhưng rồi gật đầu, cúi người nhặt chiếc ghế lên. Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy có gì đó không ổn, "Cậu định làm gì vậy?"
Khương Lịch khẽ nâng cằm, nhếch môi nhìn Nghiêm Cẩn Thành, giọng lạnh như băng, "Đập."
Nghiêm Cẩn Thành kinh ngạc quay phắt lại, chiếc ghế trong tay Quý Gia Hâm không nặng lắm, nhưng nếu đập thật thì chắc chắn sẽ đổ máu, hậu quả nghiêm trọng hơn nữa thì ngay cả chính cậu cũng không dám nghĩ tới. Cậu tiến đến trước mặt Khương Lịch, nghiêm giọng hỏi, "Cậu có biết làm vậy sẽ có hậu quả thế nào không?"
"Hậu quả gì?" Khương Lịch nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Cẩn Thành, "Tất cả hậu quả một mình tôi gánh, được chưa?" Cậu ta quay sang giục Quý Gia Hâm, "Đập hắn đi! Có chuyện gì tôi sẽ chịu!"
Nghiêm Cẩn Thành tức đến mức thở không ra hơi, "Cậu lấy gì để chịu?! Cậu còn biết mình là học sinh không hả?!"
"Thế còn hắn?!" Khương Lịch cũng bất giác lớn tiếng, trừng mắt nhìn Nghiêm Cẩn Thành, hơi thở dồn dập, "Hắn có biết mình là học sinh không? Hắn có biết Quý Gia Hâm cũng là học sinh không?!"
Thái dương Nghiêm Cẩn Thành giật giật liên hồi, "Cậu nhất định phải làm thế này sao? Nhất định phải giải quyết vấn đề theo cách này?"
Khương Lịch hằn học đáp trả, "Không làm thế thì làm gì?! Loại người như chúng nó, gây chuyện xong chỉ cần bỏ tiền ra là mọi chuyện êm xuôi, vẫn ung dung tự tại. Còn những người bị hại thì sao? Họ đáng bị như thế à?!"
Nghiêm Cẩn Thành bực bội tặc lưỡi, nhất thời không tìm được lời lẽ đủ sức thuyết phục để ngăn cản Khương Lịch trong tình cảnh này. Sau vài giây im lặng, Khương Lịch lại gầm lên, "Đập đi! Ăn miếng trả miếng, cậu không hiểu sao?! Hắn muốn thoát là thoát được, còn cậu?!"
Quý Gia Hâm vẫn đứng sững ra đó, bàn tay siết chặt chân ghế đến mức trắng bệch, gân cổ nổi lên, dường như đang chìm vào một ác mộng, mồ hôi lạnh trên trán liên tục túa ra. Nghiêm Cẩn Thành không hiểu tại sao Khương Lịch lại kích động đến vậy, cậu đỡ lấy gáy đối phương, cảnh cáo, "Khương Lịch! Cậu bình tĩnh lại đi!"
"Bình tĩnh cái gì?!" Khương Lịch đột ngột kéo mạnh cổ áo Nghiêm Cẩn Thành, trầm giọng quát, "Nếu như không phản kháng, thì cả đời này cậu ta sẽ sống dưới cái bóng của bọn bắt nạt, cậu có hiểu không? Cả đời!"
"Nhưng nếu Vương Nham có chuyện gì thì lúc đó cuộc đời cậu ấy mới thực sự bị hủy hoại!"
"Thì tôi đã nói là tôi sẽ chịu!" Khương Lịch cau mày, tiến sát gần đến mức ngực gần như áp sát vào ngực Nghiêm Cẩn Thành, "Tôi đủ khả năng chịu trách nhiệm."
"Nghiêm Cẩn Thành," Khương Lịch nhìn thẳng vào mắt cậu, "Là cậu nói muốn giúp mà."
"Tôi..." Nghiêm Cẩn Thành tức đến đau đầu, đẩy Khương Lịch một cái, nhưng ngay lúc đó tầm mắt chợt tối sầm. Cậu quay phắt lại, chỉ thấy Quý Gia Hâm vừa rồi còn đang cúi gằm mặt, không biết từ lúc nào đã bước tới phía trên đầu Vương Nham trong lúc hai người đang tranh cãi. Nghiêm Cẩn Thành phát hoảng gào lên, "Quý Gia Hâm, cậu cũng bình tĩnh lại đi!"
Nhưng Quý Gia Hâm không còn nghe được gì nữa, run rẩy giơ chiếc ghế lên cao quá đầu. Cậu ta nhìn Vương Nham đang bị đè dưới đất, giọng nói tràn đầy nỗi oán hận méo mó, "Tao chịu đủ rồi, thằng chó Vương Nham! Tao chịu đủ lắm rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro